Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Những luyến tiếc về tình yêu vẫn còn tạo nên hạnh phúc.
Lermontov
Trang 1 / 4 123 ... Cuối Cuối
Results 1 to 10 of 33

Chủ Đề: U Linh Sơn Trang

  1. #1
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết

    03 Rose

    U Linh Sơn Trang

    Tác giả: Cổ Long

    Dịch giả: Lê Khắc Tường




    MỤC LỤC [−]

    1. Lục Tiểu Phụng Chạy Trốn
    2. Đồng Bệnh Tương Lân
    3. Đồng Thuyền Tương Trợ
    4. Thế Giới Của Người Chết
    5. Khổ Nói Không Hết Lời
    6. Tổ Chức Nguyên Lão Hội
    7. Mượn Rượu Quên Sầu
    8. Trọng Dụng Lục Tiểu Phụng
    9. Lọt Vào Mắt Xanh
    10. Mạo Hiểm Lên Tuyệt Các
    11. Kế Hoặch Thiên Lôi
    12. Nhà Quỷ
    13. Chỉ Thị Tối Hậu
    14. Đầu Bếp Đạo Nhân
    15. Người Trên Rường Nhà
    16. Mặt Nạ Da Người
    17. Một Nước Cờ Cao
    18. Chảo Dầu
    19. Hồi kết



    Hồi 1

    Lục Tiểu Phụng Chạy Trốn
    >Dưới cục đồng dằn giấy cũ kỹ màu sắc nhu hòa kia, là mười hai tờ giấy trắng, bên cạnh cái bàn bát tiên hình thù cổ nhã, có bảy người đang ngồi.

    Bảy người danh tiếng vang động trong giang hồ.

    Cổ Tòng cư sĩ, Mộc đạo nhân, Khổ Qua hòa thượng, Đường Nhị tiên sinh, Tiêu Tương kiếm khách, Tư Không Trích Tinh, Hoa Mãn Lâu.

    Bảy người này thân phận rất đặc biệt, lai lịch lại càng không giống nhau, trong đó có tăng, có đạo, có ẩn sĩ, có độc hành đại đạo, có cao thủ trong đại nội, có danh môn đệ tử lãng tích thiên nhai, cũng có tiền bối vũ lâm du hí phong trần.

    Bọn họ cùng họp nhau lại nơi đây, bởi vì bọn họ có một điểm giống nhau.

    Bọn họ đều là bạn bè của Lục Tiểu Phụng.

    Hiện tại bọn họ còn có thêm một điểm tương đồng nữa, bảy người đều có gương mặt đầy vẻ nghiêm trọng, tâm tình đều rất nặng nề.

    Nhất là Mộc đạo nhân.

    Mỗi người đang đợi lão ta, đợi lão ta mở miệng ra.

    Bọn họ đều được lão ta mời lại, đấy không phải là chuyện gì dễ dàng, dĩ nhiên lão ta phải có lý do gì quan trọng lăm.

    Trên bàn có rượu, nhưng không một ai nâng ly, có đồ ăn, nhưng không một ai động đũa.

    Gió thổi qua, hương hoa tràn ngập cả lầu, trong một ngày sáng sủa tươi đẹp trong mùa, đáng lý ra phải là lúc mọi người đang tận tình thoải mái.

    Bọn họ vốn là những người hào sảng phóng khoáng nhất đời, tại sao lại có nhiều tâm sự trong lòng vậy ?

    Hoa Mãn Lâu là người mù, mù đáng lý ra không đốt đèn, nhưng cái người đang đốt cây đèn bằng đồng hình lục giác để trên bàn, lại là y.

    Trên đời này vốn có rất nhiều chuyện như thế, không nên xảy ra, lại cứ xảy ra.

    Mộc đạo nhân thở ra một hơi, lão ta rốt cuộc đã mở miệng ra:

    - Mỗi người ai ai cũng có lúc làm chuyện sai lầm, chỉ cần biết mình làm sai rồi sửa lại, là quá tốt rồi.

    Lão ta đang ráng sức khống chế lấy mình, nhưng giọng nói vẫn còn lộ vẻ rất xúc động:

    - Nhưng có những chuyện nhất định không thể sai lầm được, mình mà làm sai một lần thôi, là chỉ có một đường để đi thôi.

    - Đường chết ?

    Tư Không Trích Tinh hỏi.

    Mộc đạo nhân gật gật đầu, cầm lấy cục đồng dằn giấy, trên mười hai tờ giấy trắng, có đề tên của mười hai người.

    Tên của mười hai kẻ tài nghệ siêu quần !

    - Bọn họ vốn không đáng chết, bất kỳ ai muốn giết bọn họ, đều chẳng phải là chuyện dễ dàng, chỉ tiếc là bọn họ đều phạm vào một lỗi lầm trí mạng.

    Lão rút trong mấy tờ giấy ra bốn tờ:

    - Nhất là bốn người này, tên tuổi bọn họ các vị cũng đã từng nghe qua !

    Bốn tờ giấy, bốn cái tên.

    Cao Đào:

    hương chủ tam đường của Phụng Vĩ bang.

    Tội:

    Thông đồng kẻ địch, bán đứng bạn bè.

    Người truy nã:

    Tây Môn Xuy Tuyết.

    Kết quả:

    chạy trốn mười hai ngày, chết trong vũng lầy.

    Cố Phi Vân:

    truyền nhân y bát của Ba Sơn kiếm khách.

    Tội:

    giết con của bạn, thông gian vợ bạn.

    Người truy nã:

    Tây Môn Xuy Tuyết.

    Kết quả:

    chạy trốn mười lăm ngày, chết trong phố chợ náo nhiệt.

    Liễu Thanh Thanh:

    con gái của đại hiệp Hoài Nam, vợ của Điểm Thương kiếm khách Tạ Kiên.

    Tội:

    Thông gian, giết chồng.

    Người truy nã:

    Tây Môn Xuy Tuyết.

    Kết quả:

    chạy trốn mười chín ngày, chết trong sa mạc hoang vu.

    Độc Tý Thần Long Hải Kỳ Khoát.

    Tội:

    tàn sát vô hạnh.

    Người truy nã:

    Tây Môn Xuy Tuyết.

    Kết quả:

    chạy trốn mười chín ngày, chìm thuyền chết.

    Tên tuổi của bốn người này, dĩ nhiên mọi người ai ai cũng biết, nhưng người mà ai ai cũng biết rõ nhất, vẫn là Tây Môn Xuy Tuyết !

    Chỉ cần là người đã từng luyện vũ công, còn ai không biết Tây Môn Xuy Tuyết ?

    Lại còn ai dám nói kiếm pháp của y không phải là đệ nhất thiên hạ !

    Tiêu Tương kiếm khách bỗng nói:

    - Tôi có gặp qua Tây Môn Xuy Tuyết.

    Trải qua trận chiến trên đỉnh Tử Cấm thành, ngay cả vị đệ nhất cao thủ trong đại nội, đều không thể không thừa nhận kiếm pháp của y quả thật không ai bì kịp:

    - Nhưng tôi không biết y lại là người hay xen vào chuyện riêng của người Hoa Mãn Lâu nói:

    - Y xen vào không phải là chuyện riêng tư gì.

    Tư Không Trích Tinh lập tức nói tiếp:

    - Chính y rất có ít bạn bè, nhưng lại ghét nhất là những kẻ bán đứng bạn bè.

    Tiêu Tương kiếm khách câm miệng lại, nhưng Đường Nhị tiên sinh lại mở miệng ra.

    Độc dược ám khí của Đường môn nổi danh thiên hạ, Đường Nhị tiên sinh không hay mở miệng ra cũng là một chuyện nổi tiếng, nhưng hiện tại y bỗng hỏi:

    - Các vị nghĩ là bọn họ phạm phải lỗi lầm trí mạng chính là bán đứng bạn bè ?

    Tư Không Trích Tinh hỏi:

    - Không lẽ không phải sao ?

    Đường Nhị tiên sinh lắc lắc đầu, không nói thêm chữ nào, bởi vì y biết cái ý của y nhất định đã có người hiểu được rồi.

    Quả thật có người hiểu:

    - Bọn họ phạm phải cùng một lỗi lầm trí mạng thật.

    - Cùng lỗi lầm gì ?

    - Tây Môn Xuy Tuyết.

    Mộc đạo nhân chầm chậm nói:

    - Nếu Tây Môn Xuy Tuyết đã muốn giết người nào, người đó chẳng thể nào thoát nổi tay y.

    Dù có trốn, cũng trốn không quá mười chín ngày.

    - Mười hai người này đều chết dưới lưỡi kiếm của Tây Môn Xuy Tuyết đấy.

    Biểu tình trên gương mặt của Mộc đạo nhân càng thấy nghiêm trọng:

    - Hiện tại có người lại phạm phải cùng một lỗi lầm với bọn họ, không những vậy còn nặng nề hơn thế nữa.

    - Sao ?

    - Không những y bán đứng bạn bè, mà người y bán đứng lại là Tây Môn Xuy Tuyết.

    - Người đó là ai ?

    - Lục Tiểu Phụng !

    Yên lặng bỗng trùm xuống mọi người, yên lặng khó thở.

    Người đầu tiên phá tan bầu không khí yên lặng là Tiêu Tương kiếm khách:

    - Tôi biết Lục Tiểu Phụng không những là bạn của Tây Môn Xuy Tuyết, mà còn là ân nhân của y.

    Mộc đạo nhân than thở:

    - Chỉ tiếc là ân đã báo rồi, thù còn chưa trả !

    Tiêu Tương kiếm khách hỏi:

    - Thù gì ?

    - Thù cướp vợ.

    Tiêu Tương kiếm khách thay đổi nét mặt hỏi:

    - Có chứng cớ không ?

    Mộc đạo nhân nói:

    Tiêu Tương kiếm khách hỏi:

    - Chứng cớ ra sao ?

    Mộc đạo nhân nói:

    - Y chính mắt mình trông thấy bọn họ nằm trên trường với nhau.

    Tiêu Tương kiếm khách bỗng cầm lấy ly rượu trước mặt, ực một hơi cạn, Tư Không Trích Tinh còn uống nhanh hơn cả y.

    Người duy nhất còn giữ trấn tĩnh là Hoa Mãn Lâu, ly rượu đầy ắp, y chỉ chầm chậm nhắp nhắp một miếng:

    - Lục Tiểu Phụng không phải là hạng người như vậy, chuyện này chắc chắn còn có ẩn tình gì trong đó.

    Tư Không Trích Tinh lập tức đồng ý:

    - Không chừng y trúng phải thuốc mê, không chừng bọn họ nằm trên trường nhưng chẳng làm chuyện gì cả.

    Những lý do đó đều không được vững chắc, chính y cũng không lấy làm bằng lòng cho lắm, vì vậy y lại uống thêm ly rượu nữa.

    Người kết luận thông thường là người ít mở miệng ra nhất.

    - Tôi không quen biết với Lục Tiểu Phụng, nhưng tôi biết y có ơn với Đường gia.

    Đường Nhị tiên sinh kết luận:

    - Bất kể chuyện gì có ẩn tình hay không, chúng ta đều phải tìm bọn họ hỏi ngay trước mặt cho ra lẽ.

    Mộc đạo nhân đang lắc đầu.

    Tư Không Trích Tinh hỏi:

    - Ông không muốn đi tìm ?

    Mộc đạo nhân nói:

    - Không phải là không muốn tìm, nhưng tìm không được.

    Chuyện này vừa xảy ra, Lục Tiểu Phụng lập tức đã chạy trốn, không ai biết chàng đã trốn đi đâu.

    Mộc đạo nhân trải mười hai tờ giấy ra bàn nói:

    - Vì vậy tôi mời các vị lại đây xem mấy thứ này ...

    Tư Không Trích Tinh ngắt lời lão:

    - Lục Tiểu Phụng không phải là Cao Đào, cũng không phải là Độc Tý Thần Long, chuyện của mấy tên hỗn trướng vương bát đản đó, quan hệ gì đến chúng ta ?

    Mộc đạo nhân nói:

    - Có một điểm quan hệ.

    Tư Không Trích Tinh hỏi:

    - Điểm nào ?

    Mộc đạo nhân nói:

    - Con đường họ trốn đi.

    Muốn tìm Lục Tiểu Phụng, nhất định phải xét đoán kỹ càng xem chàng sẽ trốn đi đường nào trước.

    Mộc đạo nhân lại nói:

    - Những người đó không những vũ công đều cao, mà còn là những người dày dạn giang hồ, rất cơ cảnh và kinh nghiệm đầy mình. Lúc bọn họ chuẩn bị đi trốn, nhất định đều đã có kế hoạch sẵn sàng, con đường bọn họ chọn, nhất định là không tệ.

    Tư Không Trích Tinh lạnh lùng nói:

    - Chỉ tiếc là bọn họ chẳng ai trốn thoát được.

    Mộc đạo nhân nói:

    - Tuy trốn không thoát, nhưng cũng đủ cho chúng ta lấy làm tài liệu tham khảo.

    Những con đường mười hai người đó chọn đại khái có thể chia làm bốn đường ...

    Mua thuyền ra biển.

    Ra khỏi quan ải vào sa mạc.

    Trốn trong phố chợ.

    Trốn trong hang sâu núi thẳm.

    Mộc đạo nhân nói:

    - Các vị đều là bạn bè lâu năm của Lục Tiểu Phụng, đều hiểu rõ tính khí của y, các vị nghĩ y sẽ chọn đường nào ?

    Không ai trả lời được.

    Không ai dám nhận là phán đoán của mình tuyệt đối chính xác nhất.

    Hoa Mãn Lâu chầm chậm nói:

    - Nhất định y sẽ không ra biển, và cũng không vào sa mạc.

    Không ai hỏi y làm sao có thể xác định được điểm đó, bởi vì ai ai cũng biết y vốn có một thứ bản năng và xúc giác thật kỳ dị.

    Tư Không Trích Tinh uống hết ly thứ tám rồi mới nói:

    - Tôi cũng có thể xác định được một điểm.

    Mọi người đang lắng tai nghe.

    Tư Không Trích Tinh nói:

    - Lục Tiểu Phụng nhất định không chết được.

    Phán đoán của y có người đã nghi ngờ:

    - Tại sao ?

    Tư Không Trích Tinh nói:

    - Tôi biết vũ công của Lục Tiểu Phụng, tôi cũng biết kiếm pháp của Tây Môn Xuy Tuyết.

    Dĩ nhiên y cũng không phủ nhận được kiếm pháp của Tây Môn Xuy Tuyết nhanh tuyệt và chính xác, nhưng từ lúc y lấy vợ sinh con xong rồi, kiếm pháp của y đã trở nên mềm yếu, bởi vì trái tim của y đã trở nên mềm yếu.

    Bởi vì y không còn là thần của kiếm nữa, y đã từ từ có tính người.

    Mộc đạo nhân nói:

    - Tôi vốn cũng nghĩ như vậy, hiện tại tôi mới biết chúng ta đều lầm.

    Tư Không Trích Tinh nói:

    - Chúng ta không lầm.

    Mộc đạo nhân lắc đầu nói:

    - Trước trận chiến ở đỉnh Tử Cấm Thành, kiếm pháp của y quả thật có yếu mềm thật, bởi vì tình cảm của y đối với vợ con, vượt quá tấm lòng cuồng nhiệt của y đối với kiếm.

    Tiêu Tương kiếm khách hiển nhiên hiểu rõ thâm ý của câu đó:

    - Nhưng sau khi y thắng Bạch Vân thành chủ rồi, chuyện không còn như cũ nữa.

    Bất cứ người nào đánh bại được Bạch Vân thành chủ một tay cao thủ tuyệt thế như vậy, cũng đều không khỏi phấn khởi tinh thần, muốn "lên thêm một tầng cao nữa".

    Trận chiến trên đỉnh Tử Cấm thành, chắc chắn đã khích phát cái lòng cuồng nhiệt đối với kiếm của y lên, làm nó lại vượt qua tình yêu của y đối với vợ con.

    Không chừng vì y đã sơ sót với vợ con mà đã làm cho Lục Tiểu Phụng trở nên đồng tình, do đó mới phát sinh ra chuyện như vậy.

    Mỗi người đều đã nghĩ đến điểm đó, nhưng không ai muốn nói ra miệng.

    Mộc đạo nhân nói:

    - Mấy lúc trước tôi có gặp Lục Tiểu Phụng, chính y đã nói với tôi, kiếm pháp của Tây Môn Xuy Tuyết đã đạt đến mức "vô kiếm ".

    Mức "Vô Kiếm" là mức độ ra sao ?

    Bàn tay y không có kiếm, nhưng kiếm của y vẫn có ở đó, ở đâu cũng có.

    Người của y đã dung hợp thành một thể với kiếm, người của y chính là kiếm, chỉ cần y có đó, vạn vật trong trời đất, đều là kiếm của y.

    Cái mức độ đó cơ hồ đã đạt đến đăng phong của kiếm thuật, cơ hồ không còn ai có thể vượt qua được.

    Mộc đạo nhân than thở rồi nói tiếp:

    - Lúc tôi gặp Lục Tiểu Phụng, y đã say khước, y còn nói với tôi rằng, nếu trên đời này còn có ai giết được Tây Môn Xuy Tuyết, người đó chính là Tây Môn Xuy Tuyết.

    Lại một phen yên lặng, mọi người đều có một kết luận trong đầu.

    Chỉ cần Tây Môn Xuy Tuyết đuổi kịp Lục Tiểu Phụng, chắc chắn chàng sẽ bị chết dưới lưỡi kiếm của y.

    Vấn đề bây giờ là:

    Lục Tiểu Phụng rốt cuộc đã trốn đi đâu ? Còn trốn được bao lâu nữa ?

    - Nếu y không ra biển, cũng không vào sa mạc, vậy thì y không ở trong phố chợ, y cũng sẽ ở trong hang sâu núi thẳm nào đó.

    Phạm vi đã rút nhỏ lại, nhưng còn ai biết được trên đời này có bao nhiêu phố chợ ? Có bao nhiêu hang núi ?

    Đường Nhị tiên sinh bỗng đứng dậy bước ra ngoài.

    Tư Không Trích Tinh còn đang cầm ly rượu trên tay, y lớn tiếng hỏi:

    - Ông tính bỏ đi sao ?

    Đường Nhị tiên sinh lạnh lùng nói:

    - Tôi chẳng lại đây để uống rượu.

    Tư Không Trích Tinh nói:

    - Ông không còn muốn nhúng tay vào vụ này sao ?

    Đường Nhị tiên sinh nói:

    - Không phải là không muốn, mà là không làm được gì.

    Cổ Tòng cư sĩ bỗng nhiên cũng thở dài một tiếng, lẩm bẩm:

    - Đúng là không làm được gì ...

    Khổ Qua hòa thượng lập tức gật đầu nói:

    - Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy ...

    Lão nói "đúng vậy" tới ba lần, ba người đã bước ra khỏi phòng.

    Tiêu Tương kiếm khách cũng không chậm hơn bọn họ.

    Tư Không Trích Tinh nhìn nhìn ly rượu, bỗng đặt mạnh xuống bàn một cái, lớn tiếng nói:

    - Tôi chẳng phải lại đây để uống rượu, chỉ có tôn tử vương bát đản mới lại uống rượu.

    Y cũng bước ra khỏi phòng.

    Trong phòng thình lình chỉ còn lại có hai người, còn giữ được trấn tĩnh chỉ có mỗi một mình Hoa Mãn Lâu.

    "Ba" lên một tiếng, ly rượu trong tay của Mộc đạo nhân đã vỡ tan tành từng mãnh vụn.

    Hoa Mãn Lâu chỉ cười cười nói:

    - Ông có biết bọn họ đi đâu không ?

    Mộc đạo nhân lạnh lùng nói:

    - Có quỷ mới biết.

    Hoa Mãn Lâu nói:

    - Tôi biết.

    Y vẫn còn đang cười:

    - Tôi không phải quỷ, nhưng tôi biết.

    Mộc đạo nhân nhịn không nổi hỏi y:

    - Ông nói bọn họ đi đâu ?

    Hoa Mãn Lâu nói:

    - Hiện tại, nếu chúng ta lại Tây Môn sơn trang, nhất định sẽ tìm ra bọn họ Ở đó, không thiếu một ai.

    Mộc đạo nhân không hiểu.

    Hoa Mãn Lâu lại nói:

    - Bọn họ lại đó, bởi vì bọn họ muốn biết một chuyện ... Nếu tôi là Lục Tiểu Phụng, từ chỗ đó chạy trốn, tôi sẽ chạy đường nào ?

    Hoa Mãn Lâu nói:

    - Đợi đến lúc bọn họ đã nghĩ ra thông suốt rối bọn họ sẽ theo hướng đó mà rượt.

    Mộc đạo nhân hỏi:

    - Tại sao bọn họ không nói ra ?

    Hoa Mãn Lâu nói:

    - Bởi vì bọn họ sợ mình đoán trật, ảnh hưởng đến người khác.

    Mộc đạo nhân hỏi:

    - Ông có chắc không ?

    Hoa Mãn Lâu gật gật đầu mỉm cười nói:

    - Tôi chắc là vậy, bởi vì bọn họ đều là bạn bè của Lục Tiểu Phụng.

    Gương mặt của y rạng rỡ, nụ cười của y cũng rạng rỡ, y yêu đời, y tin tưởng hoàn toàn vào cái bề mặt lương thiện của con người.

    Mộc đạo nhân cũng thở ra một tiếng dài nói:

    - Một người có được bao nhiêu đó bạn bè như Lục Tiểu Phụng, quả thật còn muốn gì hơn nữa, chỉ tiếc là chính y lần này lại quá tệ.

    Lão ta vỗ vỗ vào vai của Hoa Mãn Lâu nói:

    - Chúng ta đi thôi, nếu trên đời này có người nào tìm ra được Lục Tiểu Phụng, người đó chính là ông.

    Hoa Mãn Lâu nói:

    - Không phải tôi.

    Mộc đạo nhân hỏi:

    - Không phải ông còn ai nữa ?

    Hoa Mãn Lâu nói:

    - Là chính y.

    Nếu một người đã mê lạc đi chính mình, thì trừ y ra, còn có ai tìm lại y cho được nhĩ ?

    Last edited by giavui; 05-20-2020 at 03:09 PM.

  2. #2
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Hồi 2

    Đồng Bệnh Tương Lân
    Dù Lục Tiểu Phụng có mê lạc đi mất chính mình, ít ra chàng còn chưa mê lạc phương hướng.

    Chàng tin chắc con đường này đi hướng chính tây, chạy quá ngọn núi nhỏ phía trước là có thể tìm được con suối có nước trong.

    Hiện tại đã quá nửa đêm, trong núi sương mù dầy đặc, chàng vẫn còn tự tin mình phán đoán rất chính xác. Nhưng lần này chàng đã lầm.

    Phía trước đã không có núi nhỏ, cũng không có con suối nào, chỉ có một khu rừng già gai góc rậm rạp.

    Đói vốn là một trong những thống khổ của con người, nhưng so với khát, đói đã trở thành một chuyện chịu đựng được quá dễ dàng.

    Môi của chàng đã bị nứt ra, y phục tơi tả, vết thương trên ngực đã bắt đầu làm mủ.

    Chàng chạy trốn trong chốn hang sâu núi thẳm không có cả một con suối này đã được ba ngày trời rồi.

    Hiện tại dù cho bạn bè có gặp chàng, cũng không ai nhận dược ra đó là Lục Tiểu Phụng.

    Lục Tiểu Phụng phong lưu tiêu sái, lúc nào cũng làm cho các cô mê tít.

    Trong rừng là một khoảng tối mịt mùng, trong bóng tối đầy tất cả các thứ các dạng nguy hiểm, chỉ một thứ không thôi đã đủ chết người,nếu ở trong rừng còn bị mê lạc đi mất phương hướng, đói khát cũng đủ chết người !

    Chàng có thể ra khỏi khu rừng này không, chính chàng cũng không nắm chắc được.

    Chàng đã mất đi tin tưởng vào khả năng phán đoán của mình.

    Nhưng chàng chỉ còn biết đi về phía trước, đã không có con đường nào khác để đi, lại càng không thể đi lùi lại !

    Lùi lại chỉ có nguy hiểm hơn thôi, đáng sợ hơn thôi.

    Bởi vì Tây Môn Xuy Tuyết đang theo dính phía sau chàng !

    Tuy chàng không thấy, nhưng chàng có thể cảm thấy được ... cảm thấy được thanh kiếm giết người đó.

    Chàng tùy thời tùy lúc đều cảm thấy vô duyên vô cố bị lạnh buốt cả sống lưng, chàng biết Tây Môn Xuy Tuyết đã rượt tới gần lắm.

    Chạy trốn chính nó cũng là một thứ thống khổ.

    Đói khát, mệt mỏi, sợ hãi, ưu lự ... như vô số ngọn roi đang không ngừng quật vào thân chàng.

    Đấy cũng đã quá đủ làm cho tâm hồn và thể xác của chàng tan rả ra, huống gì chàng còn bị thụ thương.

    Kiếm thương !

    Mỗi lúc vết thương nổi cơn đau lên, chàng lại nhớ đến nhát kiếm nhanh không thể nào tưởng tượng được đó !

    Tây Môn Xuy Tuyết trong tay "vô kiếm", rốt cuộc cũng đã rút kiếm ra !

    Ta đã dùng thanh kiếm này đánh bại Diệp Cô Thành, khắp vòm trời này, còn ai xứng đáng cho ta dùng nó nữa ?

    Lục Tiểu Phụng, chỉ có Lục Tiểu Phụng !

    Vì ngươi, ta sẽ dùng lại thanh kiếm này, hiện tại kiếm của ta đã được rút ra, không nhuốm máu ngươi, nhất định nó sẽ không được vào lại vỏ !

    Không ai có thể hình dung ra nhát kiếm đó sắc bén mau lẹ đến độ nào, không ai tưởng tượng ra được, không ai tránh khỏi được.

    Như nếu giữa trời đất này còn có quỷ thần tiên phật, thì họ cũng vì nhát kiếm đó mà biến đổi đi cả sắc mặt.

    Ánh kiếm lóe lên, máu tươi phún ra !

    Không ai có thể đỡ hoặc né tránh nhát kiếm đó, ngay cả Lục Tiểu Phụng cũng không thể, nhưng chàng còn chưa chết !

    Chưa chết đã là một kỳ tích !

    Trên trời dưới đất, thoát được nhát kiếm bén ngót đó, chỉ sợ có mỗi một mình Lục Tiểu Phụng !

    Bóng tối, bóng tối vô bến vô bờ.

    Có bao nhiêu nguy hiểm đang núp trong bóng tối đây ?

    Lục Tiểu Phụng ngay cả nghĩ cũng không muốn nghĩ tới, nếu nghĩ thêm chút xíu nữa, chàng rất có thể sẽ ngã vật ra, thậm chí còn phát điên lên.

    Chàng chạy vào trong khu rừng tối mịt này, cũng như dã thú đã lọt vào bẫy, đã hoàn toàn mất đi hẳn tự chủ.

    Vẫn còn chưa có nước, chưa có đồ ăn.

    Chàng bẻ một cành cây, lần mò từng bước từng bước một về phía trước, như một kẻ mù lòa.

    Cành cây này, chính là cây gậy dò đường của chàng.

    Một người đang còn sống sờ sờ ra đó, lại phải nhờ vào một khúc cây gỗ không có chút sinh mệnh, nghĩ đến đó Lục Tiểu Phụng bật cười lên.

    Một tiếng cười thảm thê đầy khổ nhục, bi ai, thống khổ và châm chọc.

    Cho đến bây giờ, chàng mới chân chính hiểu được cái thống khổ của một kẻ mù lòa, và cũng chân chính hiểu được cái vĩ đại của Hoa Mãn Lâu.

    Một kẻ mù lòa còn sống được bình thản, khoái lạc như vậy, trong lòng y chứa chấp biết bao là tình thương ?

    Phía trước có cây cổ thụ, một cây cổ thụ vừa lớn vừa cao.

    Lục Tiểu Phụng ngừng lại bên cây cổ thụ, thở hổn hển một hồi, hiện tại không chừng là cơ hội duy nhất cho chàng thở.

    Tây Môn Xuy Tuyết trước khi vào rừng chắc chắn cũng dừng lại suy nghĩ đôi chút.

    Nhưng y nhất định sẽ rượt theo vào.

    Trên trời dưới đất, không còn thứ gì có thể cản trở được y, y đã quyết tâm muốn Lục Tiểu Phụng chết dưới lưỡi kiếm của mình !

    Trong bóng tối, cơ hồ không nghe có tiếng động gì, nhưng sự yên lặng tuyệt đối đó lại là tiếng động đáng sợ nhất.

    Hô hấp của Lục Tiểu Phụng cơ hồ như đã ngưng lại, đột nhiên chàng xuất thủ như điện xẹt, hai ngón tay kẹp lấy !

    Không thấy gì cả, nhưng chàng đã xuất thủ.

    Chàng xuất thủ rất ít khi trật ra ngoài.

    Nếu đã đến lúc thật sự nguy hiểm, loài người cũng như dã thú, cũng có bản năng và giác quan thứ sáu.

    Chàng kẹp vào con rắn.

    Kẹp vào đuôi con rắn, vừa giựt vừa giãy ra, sau đó đưa miệng vào chỗ bảy tấc của nó.

    Máu rắn vừa tanh vừa đắng, chạy qua cổ họng chàng, chạy xuống bụng.

    Chàng bỗng phát giác ra hình như mình đã biến thành dã thú thật.

    Nhưng chàng không hề ngừng lại, máu rắn chảy xuống bụng, chàng lập tức cảm thấy sinh mệnh đang nhảy múa lên.

    Chỉ cần cho chàng sinh mệnh, chỉ cần cho chàng sức sống, bất kể ra sao, chàng đều nhận lãnh hết thảy !

    Chàng không muốn chết, không thể chết !

    Nếu bây giờ chàng chết đi, chàng cũng phải hóa thành oan hồn lệ quỷ, trở về lại nhân gian, về rửa sạch nổi nhục nhã oan khúc.

    Bóng tối đã dần dần nhạt đi, biến thành một màu xám chết thật kỳ dị.

    Đêm dài cũng đã qua, hiện tại đã đến lúc bình minh.

    Nhưng trời sáng rồi thì sao ?

    Dù bóng tối đã biến đi, cái chết còn đeo dính theo chàng !

    Mặt đất có lá rụng, chàng nắm một nắm, chùi sạch máu trên tay, chính ngay lúc đó, chàng bỗng nghe có tiếng động.

    Tiếng người.

    Tiếng động không biết từ đâu vọng lại, phảng phất như có người đang rên rỉ thở dốc.

    Lúc này nơi đây, làm gì lại có người ?

    Nếu không phải đã bị bức bách không còn đường nào để đi, lại còn ai vào khu rừng này ? Đi vào con đường chết này !

    Không lẽ là Tây Môn Xuy Tuyết ?

    Lục Tiểu Phụng bỗng cảm thấy toàn thân lạnh cứng, chàng ngưng hơi thở lại nghe ngóng.

    Tiếng rên rỉ thở dốc vọng lại nghe chừng như có như không, thanh âm đầy vẻ thống khổ.

    Một thứ thống khổ đầy kinh sợ, một thứ thống khổ gần như tuyệt vọng.

    Cái thứ thống khổ này không thể nào giả trang được.

    Dù người này có thật là Tây Môn Xuy Tuyết hay không, hiện tại y đang chịu cái thống khổ chắc chắn là không kém gì Lục Tiểu Phụng.

    Không lẽ y cũng bị một cú trí mệnh vào người ? Nếu không, tại sao ngay cả thứ kiếm khí giết người kia cũng đã tan biến đâu mất ?

    Lục Tiểu Phụng quyết tâm đi tìm, bất kể là người này có phải là Tây Môn Xuy Tuyết hay không, chàng phải tìm cho ra được y.

    Dĩ nhiên là chàng tìm ra.

    Lá rụng ẩm ướt, bùn đất cũng ẩm ướt.

    Một người đang nằm sóng sượt trong đám bùn đất lá vụn ẩm ướt, toàn thân đang vì đau đớn mà quằn quại lại.

    Một người tóc đã bạc hai bên thái dương, suy lão, tiều tụy, mệt mỏi, bi thương và sợ hãi.

    Lão thấy Lục Tiểu Phụng, phảng phất như muốn bò dậy, nhưng chỉ bất quá đổi lại một cơn đau đớn kịch liệt.

    Trong tay lão có kiếm, hình dáng rất cổ nhã, chất lượng cực thuần, bất cứ ai cũng thấy ra, đó là một thanh kiếm báu.

    Nhưng thanh kiếm ấy không đáng sợ, bởi vì người này không phải là Tây Môn Xuy Tuyết.

    Lục Tiểu Phụng thở phào ra một hơi, lẩm bẩm:

    - Không phải, không phải y.

    Lão già nuốt nước miếng ừng ực, ánh mắt đang đầy vẻ sợ hãi bỗng lộ ra một tia hy vọng, lão thở dốc hỏi:

    - Ngươi... ngươi là ai ?

    Lục Tiểu Phụng cười cười nói:

    - Tôi không phải là ai cả, chỉ bất quá là người qua đường.

    Lão già hỏi:

    - Người qua đường ?

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Có phải ông đang kỳ quái, con đường này sao lại có kẻ qua đường ?

    Lão già nhìn lên nhìn xuống nhắm chừng chàng một hồi, ánh mắt bỗng lộ vẻ giảo hoạt như một con hồ ly, lão hỏi:

    - Không lẽ ngươi cũng đi cùng đường với ta ?

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Rất có thể.

    Lão già bật cười lên.

    Tiếng cười thê lương khổ ải, lão vừa bật cười lên, lập tức ho lên sù sụ.

    Lục Tiểu Phụng phát hiện ra lão cũng đã bị thương, vết thương trên ngực thật trầm trọng.

    Lão già bỗng hỏi tiếp:

    - Lúc nãy ngươi nghĩ ta là ai ?

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Một người khác.

    Lão già hỏi:

    - Có phải là người đến giết ngươi ?

    Lục Tiểu Phụng cũng bật cười, chàng hỏi ngược lại:

    - Lúc nãy ông nghĩ tôi là ai ? Có phải là người đến giết ông ?

    Lão già muốn phủ nhận nhưng phủ nhận không được.

    Hai người nhìn nhau chăm chú, ánh mắt và biểu tình, giống như hai con dã thú đang bị thương.

    Không ai hiểu được biểu tình trên gương mặt của họ, cũng không ai hiểu được trong lòng họ đang nghĩ gì.

    Không biết trải qua bao lâu, lão già bỗng thở ra một hơi dài nói:

    - Ngươi đi thôi.

    Lục Tiểu Phụng hỏi:

    - Ông muốn tôi đi ?

    Lão già nói:

    - Dù ta không để ngươi đi, ngươi cũng sẽ đi thôi.

    Lão còn đang cười, nụ cười thật khổ ải:

    - Tình cảnh của ta còn thê thảm hơn cả ngươi, dĩ nhiên ta không giúp được gì cho ngươi, ngươi chẳng biết ta là ai, dĩ nhiên cũng sẽ không giúp.

    Lục Tiểu Phụng không mở miệng ra, cũng không còn cười cợt gì ...

    Chàng biết lão già nói thật tình, tình cảnh của chàng đã thê thảm, thậm chí còn thê thảm hơn cả lão già tưởng tượng.

    Một mình chàng chạy trốn, chưa chắc đã trốn thoát được, dĩ nhiên không thể đem theo một gánh nặng bên mình.

    Lão già này chắc chắn là một gánh nặng vô cùng.

    Một hồi thật lâu nữa, Lục Tiểu Phụng cũng thở ra một hơi dài nói:

    - Quả thật tôi cũng nên đi thôi.

    Lão già gật gật đầu, lão nhắm mắt lại, chẳng thèm nhìn đến chàng nữa.

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Nếu ông chỉ bất quá là một con chó hoang, hiện tại tôi nhất định đã đi mất, chỉ tiếc là ...

    Lão già bỗng ngắt lời chàng nói:

    - Chỉ tiếc là ta không phải chó, là con người.

    Lục Tiểu Phụng cười khổ nói:

    - Chỉ tiếc là tôi cũng không phải là chó, tôi cũng là người.

    Lão già nói:

    - Thật tình quá tiếc.

    Tuy lão có vẻ như đang nhắm mắt, thật ra lão đang lén nhìn Lục Tiểu Phụng.

    Ánh mắt lão lại lộ vẻ gian hoạt như một con hồ ly. Lục Tiểu Phụng bật cười nói:

    - Thật ra ông đã biết tôi nhất định sẽ không bỏ đi.

    Lão già nói:

    - Sao ?

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Bởi vì ông là người, tôi cũng là người, tôi không thể nào nhìn ông chết rục ở đây.

    Cặp mắt của lão già bỗng mở trừng ra, trừng thật lớn, nhìn vào Lục Tiểu Phụng, lão nói:

    - Ngươi chịu đem ta đi theo ?

    Lục Tiểu Phụng hỏi lại:

    - Ông nghĩ sao ?

    Lão già chớp mắt nói:

    - Dĩ nhiên là người đem ta theo, bởi vì ngươi là người, ta cũng thế.

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Lý do đó còn chưa đủ.

    Lão già hỏi:

    - Còn chưa đủ ? Còn lý do gì nữa ?

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Hỗn đản cũng là người.

    Chàng bỗng nói ra câu đó, không ai hiểu gì cả, lão già cũng không, lão đành phải lắng nghe chàng nói tiếp.

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Tôi đem ông đi, chỉ vì tôi không những là người, tôi là một tên hỗn đản, hỗn đản bậc nhất.

    Trời xanh.

    Vạn vật trong trời đất đang không ngừng sinh trưởng giữa mùa xuân.

    Lá rụng tàn tạ, bây giờ lại ra đầy, trong rừng cành lá rậm rạp, ngay cả ánh mặt trời cũng không chiếu vào tới.

    Giữa cây cành và lá, là một khoảng xám đục mông lung, chỉ có thể cho ta thấy được chút chút hình ảnh.

    Nhìn được, nhưng không nhìn xa.

    Lục Tiểu Phụng thả cho lão già nằm xuống trước rồi mình cũng nằm sóng sượt ra, hiện tại dù chàng biết Tây Môn Xuy Tuyết đã đến gần bên gang tấc, chàng cũng đi không nổi nữa.

    Bọn họ đã đi một đoạn đường rất dài, nhưng mỗi khi chàng cúi đầu xuống, lập tức thấy ngay dấu chân của mình.

    Chàng ráng hết sức mình, tận hết toàn lực chạy, nhưng rồi cũng trở về chỗ mình vừa chạy qua.

    Đây không còn là chuyện châm chọc, mà đã thành một chuyện quá bi ai, một thứ bi ai chỉ có lúc người ta gần đến chỗ tuyệt vọng rồi mới cảm thấy.

    Chàng đang thở dốc, lão già cũng đang thở dốc.

    Một con mãng xà đang trườn từ trên cây xuống, mãng xà to lớn như vậy, sức lực dĩ nhiên cũng mạnh tương đương, đủ sức để quấn chết một sinh mạng.

    Nhưng chàng không muốn bỏ đi, lão già cũng không động đậy được, mãng xà cũng chẳng động gì đến bọn họ, trườn qua bên người bọn họ rồi đi mất.

    Lục Tiểu Phụng bật cười, ngay cả chính mình cũng không biết làm sao mình còn cười được.

    Lão già nghiêng đầu qua, nhìn chàng, lão bỗng nói:

    - Dĩ nhiên ta không thể gọi ngươi là hỗn đản.

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Ông có thể gọi tôi là đại hỗn đản.

    Chàng vẫn còn cười.

    Cười có rất nhiều thứ, có thứ còn bi ai hơn cả khóc, nụ cười của chàng thuộc loại đó.

    Chỉ có cười, không có tiếng cười, bốn bề không có một tiếng động, thời gian đi qua đặc biệt chậm hơn bình thường.

    Một hồi thật lâu, lão già bỗng nói:

    - Đại hỗn đản.

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Việc gì ?

    Lão già hỏi:

    - Tại sao ngươi không hỏi ta là ai, tên là gì ?

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Tôi không cần hỏi.

    Lão già hỏi:

    - Không cần ?

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Trước sau gì chúng ta cũng sẽ chết, ông thấy người chết hỏi tên người chết hồi nào chưa ?

    Lão già nhìn chàng, một hồi thật lâu, muốn nói, lại không nói, rồi lại nhìn cặp lông mày và bộ râu của chàng, rốt cuộc mở miệng:

    - Ta bỗng sực nhớ ra một người.

    Lục Tiểu Phụng hỏi:

    - Ai ?

    Lão già nói:

    - Lục Tiểu Phụng, có bốn hàng lông mày.

    Lục Tiểu Phụng cười cười nói:

    - Ông đã nghĩ ra từ lâu, thiên hạ duy nhất đặc biệt đại hỗn đàn, chính là Lục Tiểu Phụng.

    Lão già thở ra nói:

    - Nhưng ta lại không ngờ Lục Tiểu Phụng cũng sẽ có ngày như thế này.

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Ông nghĩ Lục Tiểu Phụng sẽ phải ra làm sao ?

    Lão già nói:

    - Ta đã nghe lâu lắm rồi có người nói, Lục Tiểu Phụng là một gã công tử bảnh bao rất được các cô thiếu nữ yêu thích, không những vậy vũ công cũng cực kỳ cao cường.

    Vì vậy ta cứ nghĩ là, Lục Tiêu Phụng nhất định là một trang anh tuấn thần khí, nhưng ngươi xem ra hiện giờ, giống như một con ...

    Lão chưa nói hết lời, Lục Tiểu Phụng đã thế lão nói tiếp:

    - Giống như một con chó hoang bị người ta rượt không còn đường để trốn.

    Lão già bật cười nói:

    - Xem ra ngươi đã làm chuyện gì động trời lắm thì phải.

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Không có gì lắm.

    Lão già hỏi:

    - Có phải vì đàn bà không ?

    Lục Tiểu Phụng cười khổ.

    Lão già nói:

    - Ông chồng của mụ ta là ai ? Nghe nói ngươi còn đỡ được cả nhát kiếm Thiên Ngoại Phi Tiên của Bạch Vân thành chủ, thiên hạ còn ai bức ngươi không còn đường đi ?

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Chỉ có một người.

    Lão già nói:

    - Ta nghĩ đi nghĩ lại, hình như chỉ có một người.

    Lục Tiểu Phụng hỏi:

    - Ông đang nghĩ đến ai ?

    Lão già nói:

    - Có phải là Tây Môn Xuy Tuyết không ?

    Lục Tiểu Phụng lại cười khổ, chỉ còn nước cười khổ.

    Lão già than thở:

    - Ngươi gây ra chuyện phiền phức thật không phải là nhỏ, ta thật nghĩ không ra tại sao ngươi lại đi gây ra chuyện phiền phức đó làm gì.

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Thật ra tôi cũng chẳng làm vì cả, chỉ bất quá nằm chung một trường với bà vợ của y, lại tấu xảo bị y bắt gặp.

    Lão già kinh hãi nhìn chàng, một hồi thật lâu, mới lắc đầu nói:

    - Thì ra cái gan của ngươi thật không nhỏ.

    Lục Tiểu Phụng bỗng hỏi lại lão:

    - Còn ông, ông làm chuyện gì động trời vậy ?

    Lão già trầm ngâm, cũng một hồi thật lâu, mới thở dài nói:

    - Ta gây ra chuyện phiền phức cũng không nhỏ.

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Tôi nhìn được ra.

    Lão già nói:

    - Sao ?

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Nếu một người mặc bộ y phục trên người trị giá ba trăm lượng bạc, tay cầm thanh kiếm báu trị giá ba ngàn lượng bạc, lại như một con chó hoang bị người ta rượt không có đường trốn, người đó gây chuyện phiền phức dĩ nhiên là không nhỏ.

    Lão già cũng nhịn không nổi cười khổ nói:

    - Ta gây ra chuyện còn không chỉ có một.

    Lão già đưa hai ngón tay ra nói:

    - Một là Diệp Cô Hồng, một là Phấn Yến Tử.

    Lục Tiểu Phụng hỏi:

    - Vũ Đương Tiểu Bạch Long Diệp Cô Hồng ?

    Lão già gật đầu.

    Lục Tiểu Phụng hỏi:

    - Vạn Lý Đạp Hoa Phấn Yến Tử ?

    Lão già lại gật đầu.

    Lục Tiểu Phụng thở ra:

    - Hai chuyện này ông gây ra quả thật không phải là nhỏ.

    Diệp Cô Hồng là tục gia đệ tử của phái Vũ Đương, cũng là một tay kiệt tú trong đám môn hạ đệ tử phái Vũ Đương quật khởi gần đây, nghe nói còn là đường đệ xa của Bạch Vân Thành Chủ, Bạch Vân Thành Chủ còn thân tự chỉ điểm kiếm pháp cho y.

  3. #3
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Vạn Lý Đạp Hoa Phấn Yến Tử trong giang hồ tiếng tăm càng lừng lẫy, khinh công ám khí trong nhóm hắc đạo ít có ai bì kịp.

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Chỉ bất quá Diệp Cô Hồng là đệ tử danh môn, Phấn Yến Tử là đại đạo lục lâm, sao ông lại đụng tới hai người bọn họ cùng một lúc ?

    Lão già nói:

    - Ngươi nghĩ không ra ?

    Lục Tiểu Phụng lắc đầu.

    Lão già nói:

    - Thật ra đạo lý cũng đơn giản thôi, Diệp Cô Hồng là ngoại cửu của ta, Phấn Yến Tử tấu xảo cũng thế, bà vợ của hai người lại tấu xảo đang làm khách trong nhà ta.

    Diệp Cô Thành du hiệp trong giang hồ, Phấn Yến Tử đạp hoa ngoài vạn lý, mấy bà vợ của họ dĩ nhiên là tịch mịch.

    Lão già nói:

    - Vì vậy ta không an ủi bọn họ một tí cũng không được, nào ngờ tấu xảo cũng bị họ bắt gặp.

    Lục Tiểu Phụng kinh ngạc nhìn lão, một hồi lâu mới cười khổ nói:

    - Xem ra không những lá gan của ông đã lớn, mà lục thân ông cũng chẳng thèm nhận.

    Lão già cười cười nói:

    - Không lẽ ngươi không cho ta là vậy sao ?

    Lục Tiểu Phụng lại càng kinh ngạc, hỏi:

    - Không lẽ ông vốn là vậy sao ?

    Lão già nói:

    - Mười năm nay, trong giang hồ đã ít có ai biết được tên ta, không ngờ ngươi lại biết được.

    Hai mươi năm trước, trong giang hồ có ba tên độc hành đại đạo nổi tiếng nhất, một người tên là Lục Thân Bất Nhận Độc Cô Mỹ.

    Nếu danh hiệu của một người đọc xưng là Lục Thân Bất Nhận, người đó lòng dạ độc ác ra sao, không cần thấy cũng đã biết rồi.

    Lục Tiểu Phụng cười khổ nói:

    - Xem ra danh hiệu của ông không có chỗ nào sai trật.

    Độc Cô Mỹ hững hờ nói:

    - Ta lục thân bất nhận, còn ngươi trọng sắc khinh hữu, ngươi là một tên đại hỗn đản, ta cũng không sai bao nhiêu, hai chúng ta vốn chí đồng đạo hợp, vì vậy mới đi chung một con đường.

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - May mà chúng ta còn có một điểm không giống.

    Độc Cô Mỹ hỏi:

    - Điểm gì ?

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Hiện tại tôi còn đi được, ông chỉ còn nước nằm lăn ra chờ chết.

    Độc Cô Mỹ phì cười.

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Nếu ông cho rằng hiện tại tôi còn không rắn lòng lại được, ông lầm rồi. Nếu ông đã không nhận cả lục thân, tại sao tôi phải nhận ông ?

    Độc Cô Mỹ nói:

    - Dĩ nhiên là ngươi phải nhận.

    Lục Tiểu Phụng đã đứng dậy, chàng đã nói đi là đi.

    Độc Cô Mỹ nhìn chàng đứng lên, mới chầm chậm nói tiếp:

    - Nhưng ta bảo đảm ngươi đi rồi, nhất định sẽ hối hận.

    Lục Tiểu Phụng nhịn không nổi quay đầu lại hỏi:

    - Tại sao ?

    Độc Cô Mỹ nói:

    - Trên đời này không những có dã thú ăn thịt người, còn có người ăn thịt người.

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Tôi biết, ông chính là người ăn thịt người.

    Độc cô Mỹ nói:

    - Ngươi có biết trên đời này có thứ gì ăn thịt người không ?

    Lục Tiểu Phụng hỏi:

    - Ông nói là thứ gì ?

    Độc Cô Mỹ nói:

    - Rừng già, có những khu rừng ăn người như không, những kẻ không biết đường, chỉ cần tiến vào những khu rừng đó, lập tức sẽ bị nuốt chửng, vĩnh viễn đừng tưởng sống sót ra khỏi đó.

    Hiện tại tuy đã gần tới giữa trưa, bốn bề vẫn còn là một màu xám chết mịt mùng.

    Cả một khu rừng cây cối rậm rì, đầm lầy rữa nát những lá mục hôi thối, thật tình không có đường để đi.

    Trên đời này nếu có khu rừng nào biết ăn thịt người thật, nơi đây chính là một.

    Lục Tiểu Phụng rốt cuộc quay người lại, nhìn dính vào mặt lão già, nói:

    - Ông biết đường ? ông có chắc ra khỏi được nơi đây không ?

    Độc Cô Mỹ cười cười, nhẫn nha nói:

    - Không những ta đem ngươi ra khỏi đây, ta còn làm cho Tây Môn Xuy Tuyết cả đời không còn tìm ra được ngươi.

    Lục Tiểu Phụng cười nhạt.

    Độc Cô Mỹ nói:

    - Ta có thể đem ngươi đến một nơi, dù Tây Môn Xuy Tuyết có bản sự to lớn như trời, cũng tìm không ra được ngươi.

    Lục Tiểu Phụng nhìn lão đăm đăm, không động đậy, cũng không mở miệng, xa xa bỗng có người đang cười nhạt.

    Tiếng cười nhạt lạnh lẽo như băng kia vốn đang ở ngoài mười trượng xa, bỗng lại đến ngay trước mặt.

    Người mới đến không phải là Phấn Yến Tử kẻ nổi danh giang hồ về khinh công, người này là một kẻ mặt mày trắng bệch.

    Gương mặt trắng bệch, bàn tay trắng bệch, thanh kiếm trắng bệch, toàn thân trắng như tuyết.

    Truy đuổi cả hai mươi tiếng đồng hồ trong cái khu rừng đầm lầy tối om này, thần sắc của y vẫn lãnh đạm trấn định như băng tuyết, y phục trên người chỉ bất quá bị vấy đôi chút bùn nhơ.

    Người của y cũng như kiếm của y, máu tươi không vấy được vào, bùn nhơ không vấy được vào !

    Chính lúc y vừa xuất hiện đó, toàn thân của Lục Tiểu Phụng bỗng cứng hẳn lại rồi thả tung ra.

    Độc Cô Hồng thì bật cười lên, nụ cười đầy vẻ châm chọc, lão hỏi:

    - Ngươi tưởng y là Tây Môn Xuy Tuyết ?

    Lục Tiểu Phụng không thể phủ nhận.

    Gã thiếu niên quả thật rất giống Tây Môn Xuy Tuyết ở gương mặt trắng bệch, biểu tình tàn bạo kiêu ngạo, y phục trắng tinh, thậm chí ngay cả tư thế đang đứng cũng hoàn toàn giống hệt Tây Môn Xuy Tuyết.

    Tuy y trẻ hơn Tây Môn Xuy Tuyết rất nhiều, nét mặt non nớt mềm mại hơn Tây Môn Xuy Tuyết rất nhiều, nhưng cả người y xem ra là một cái bóng của Tây Môn Xuy Tuyết.

    Độc Cô Hồng nói:

    - Y họ Diệp, tên là Diệp Cô Hồng, ngay cả tổ tiên tám đời của y cũng dính không được chút quan hệ gì tới Tây Môn Xuy Tuyết, nhưng y lại cứ giống hệt như con của Tây Môn Xuy Tuyết.

    Lục Tiểu Phụng cũng không nhịn được bật cười:

    - Đúng là giống thật.

    Độc cô Mỹ nói:

    - Ngươi có biết tại sao y biến ra thành như vậy không ?

    Lục Tiểu Phụng lắc lắc đầu.

    Độc Cô Mỹ cười nhạt nói:

    - Bởi vì trong bụng y đang hận không thể làm được con của Tây Môn Xuy Tuyết.

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Không chừng y chỉ bất quá muốn làm Tây Môn Xuy Tuyết thứ hai.

    Độc Cô Mỹ cười nhạt nói:

    - Chỉ tiếc là chỗ hay của Tây Môn Xuy Tuyết, ngay cả một điểm nhỏ y còn chưa học tới, chứng tật y đã học hết sạch.

    Cái tính cách cao ngạo như hòn núi băng tuyết xa vời kia, sinh mệnh lóe lên sáng rực như ngôi sao xẹt trong đêm đông giá, nhát kiếm vô song thiên hạ ...

    Trong giang hồ những gã thiếu niên, còn ai không coi Tây Môn Xuy Tuyết như thần tượng ?

    Lục Tiểu Phụng đưa ánh mắt nhìn về phương trời xa xa một hồi, bỗng thở ra nói:

    - Tây Môn Xuy Tuyết ít ra có một chỗ người khác học không được.

    Độc Cô Mỹ hỏi:

    - Thanh kiếm của y ?

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Không phải thanh kiếm của y, cái tịch mịch của y.

    Tịch mịch.

    Tịch mịch như ngọn núi xa xôi băng tuyết lạnh lẽo, tịch mịch như ngôi sao cô độc xẹt qua bầu trời mùa đông.

    Chỉ khi một người nào chân chính thể hội được cái thứ tịch mịch đó, không những vậy còn cam tâm chịu đựng nó, người đó mới đạt đến cái cảnh giới mà Tây Môn Xuy Tuyết đã đạt đến.

    Diệp Cô Hồng nãy giờ vẫn lạnh lùng nhìn chăm chú vào Lục Tiểu Phụng, đến lúc này mới mở miệng ra. Y bỗng cười nhạt nói:

    - Ngươi là thứ gì ? Cũng xứng đáng đàm luận về y trước mặt ta ?

    Lục Tiểu Phụng chỉ có nước cười khổ.

    Chàng biết Độc Cô Mỹ nhất định sẽ giành trả lời giùm chàng, quả thật chàng không đoán lầm.

    Độc Cô Mỹ đã cười nói:

    - Y cũng chẳng phải là thứ gì, chỉ bất quá là một người thế thôi, nhưng trên đời này nếu còn có người đủ tư cách để đàm luận về Tây Môn Xuy Tuyết, người đó chính là y.

    Diệp Cô Hồng nhịn không nổi hỏi lão:

    - Tại sao ?

    Độc Cô Mỹ nhẫn nha nói:

    - Bởi vì y có bốn hàng lông mày, cũng vì trên đời này chỉ có một mình y đã ngủ chung với bà vợ Tây Môn Xuy Tuyết.

    Diệp Cô Hồng thay đổi nét mặt hỏi:

    - Lục Tiểu Phụng, ngươi là Lục Tiểu Phụng ?

    Lục Tiểu Phụng chỉ còn nước thừa nhận.

    Bàn tay của Diệp Cô Hồng vì nắm cán kiếm chặt quá đã nổi gân xanh lên, y lạnh lùng nói:

    - Ta phải thay mặt Tây Môn Xuy Tuyết giết ngươi trước...

    Trên cây bỗng có người ngắt lời của y:

    - Chỉ tiếc là lần này người chúng ta muốn giết không phải là y.

    Trong khu rừng rậm rạp, có tiếng loạt xoạt, một bóng người bay xuống như một con chim én.

    Con chim én màu phấn hồng.

    Một gương mặt trắng hồng như thiếu nữ, một bộ y phục màu hồng cắt xén rất hợp thân, một dãy thắt lưng màu hồng, giắt xéo bên lưng một cái túi màu hồng.

    Thậm chí ngay cả ánh mắt của y cũng có vẻ đỏ ngầu như lúc đại đa số đàn ông đang nhìn các cô thiếu nữ lộ cặp đùi ra vậy.

    Cái muốn chết người là, lúc y nhìn Lục Tiểu Phụng, ánh mắt cũng vẫn có cái biểu tình đó.

    Lục Tiểu Phụng bỗng thấy muốn mửa.

    Nhưng Phấn Yến Tử chẳng thèm để ý đến dáng điệu của chàng, y vẫn mỉm cười, dịu dàng nói:

    - Lục Tiểu Phụng quả không hổ là Lục Tiểu Phụng, quả không làm cho ta thất vọng.

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Sao ?

    Phấn Yến Tử nói:

    - Dáng dấp của ngươi xem ra có vẻ không được đúng điệu lắm, nhưng chỉ cần cho ngươi một bình nước nóng, một tí xà phòng, cho ngươi tắm một phen, nhất định ngươi sẽ trở thành một gã đàn ông đẹp trai ngay.

    Y mê tít mắt lại, nhìn lên nhìn xuống vào Lục Tiểu Phụng một hồi:

    - Hiện tại ta có thể tưởng tượng ra được.

    Lục Tiểu Phụng bỗng không còn muốn mửa nữa, bởi vì hiện tại chàng đang rất muốn làm một chuyện, một quyền đấm méo cái mũi của gã này.

    May mà bấy giờ Phấn Yến Tử đã quay lại nhìn Diệp Cô Hồng nói:

    - Người này của ta, ta không cho ngươi đụng vào y.

    Gương mặt của Diệp Cô Hồng cũng lộ ra vẻ muốn nôn mửa, y lạnh lùng nói:

    - Đàn bà đàn ông gì ngươi cũng muốn đụng vào ?

    Phấn Yến Tử cười cười nói:

    - Có lúc ngay cả ngươi ta cũng muốn.

    Gương mặt trắng bệch của Diệp Cô Hồng đã muốn xanh lè.

    Phấn Yến Tử nói:

    - Ta biết ngươi rất gớm ghiếc ta, nhưng lại không làm sao thiếu được ta, bởi vì lần này nếu không có ta, không những ngươi tìm không ra lão hồ ly này, mà còn đừng hòng sống sót ra khỏi nơi đây.

    Y mỉm cười nói tiếp:

    - Cỡ hạng danh môn chính phái thiếu niên anh hùng như ngươi, ngoài kia thì diệu vũ dương oai, vào tới khu rừng ăn thịt người này, rất có thể ngay cả hai tiếng đồng hồ còn không sống qua nổi.

    Diệp Cô Hồng không hề phủ nhận.

    Phấn Yến Tử thở nhẹ một hơi nói:

    - Vì vậy nếu hiện tại ta giao lão hồ ly cho ngươi, ngươi nên cảm thấy mãn ý lắm rồi.

    Bàn tay của Diệp Cô Hồng lại nắm chặt vào cán kiếm, y nói:

    - Ngươi nhất định phải để ta xuất thủ, ngươi biết ta đã có lời thề độc, nhất định phải chính tay giết lão.

    Phấn Yến Tử hỏi:

    - Lục Tiểu Phụng thì sao ?

    Diệp Cô Hồng cắn chặt hàm răng:

    - Lục Tiểu Phụng là của ngươi, chỉ cần lão ta ...

    Độc Cô Mỹ bỗng cười lớn nói:

    - Các ngươi đều lầm cả, Lục Tiểu Phụng chẳng phải của y, cũng chẳng phải của ngươi.

    Phấn Yến Tử hỏi:

    - Của ai ?

    Độc Cô Mỹ nói:

    - Của ta.

    Phấn Yến Tử cũng cười lớn nói:

    - Dù y có cái tật của ta, y cũng chẳng thèm nhìn đến ngươi.

    Độc Cô Mỹ nói:

    - Nhưng nếu y muốn sống sót, y sẽ không để cho ta chết dưới tay các ngươi.

    Phấn Yến Tử quay người lại đối diện với Lục Tiểu Phụng, nhỏ nhẹ nói:

    - Chỉ cần ngươi không xen vào chuyện chúng ta, ta cũng sẽ để cho ngươi sống sót như vậy.

    Lục Tiểu Phụng không có phản ứng gì.

    Phấn Yến Tử lại thở ra nói:

    - Diệp đại thiếu gia, hiện tại ngươi có thể xuất thủ được rồi đó !

    Diệp Cô Hồng nói:

    - Tốt.

    Lời nói còn chưa thốt ra xong, kiếm đã tuốt ra khỏi vỏ.

    Tốc độ rút kiếm của y không chừng không nhanh bằng Tây Môn Xuy Tuyết, nhưng nhất định không chậm hơn người khác.

    Lối xuất thủ của y nhẹ nhàng mà hiểm độc chua cay, trừ tâm pháp đích truyền của Vũ Đương ra, ít ra còn dung hợp sở trường của hai thứ kiếm pháp khác.

    Nhát kiếm ấy ắt hẳn là tinh hoa trong kiếm pháp của y.

    Đấy cũng là nhát kiếm trí mệnh, một kiếm phải trúng, không còn đường thoát thân.

    Độc Cô Mỹ mở miệng ra, tính hô hoán, nhưng ngay cả một tiếng cũng thốt không ra lời.

    Lục Tiểu Phụng quả thật không đưa tay ra ngăn trở.

    Phấn Yến Tử còn đang cười, nụ cười bỗng đông lại.

    Một mũi kiếm từ sau lưng y ló ra phía trước chỗ trái tim, máu tươi phun ra, rơi rớt ngay trước mặt y.

    Đây là máu của y sao ?

    Y không tin !

    Chỉ tiếc là hiện tại y không thể không tin.

    Y thò tay ra, muốn chụp vào bọc để ám khí, nhưng người của y đã ngã gục xuống.

    Mũi kiếm còn đang nhiễu máu tươi.

    Diệp Cô Hồng nhìn đăm đăm vào giọt máu trên đầu mũi kiếm, nhè nhẹ thổi đi giọt cuối cùng.

    Đấy vốn là tập quán độc đáo của Tây Môn Xuy Tuyết, y đã học mỗi động tác đến nơi đến chốn.

    Chỉ tiếc y vẫn không phải là Tây Môn Xuy Tuyết, nhất định không phải.

    Mỗi khi giết người xong, Tây Môn Xuy Tuyết lại lập tức cảm thấy một nổi tịch mịch không sao nói được, mệt mỏi không sao nói được.

    Y thổi đi giọt máu cuối cùng trên mũi kiếm, chỉ bất quá như một người đang đi về nhà phủi một miếng tuyết rơi trên người.

    Y thổi đây là tuyết, không phải là máu.

    Nhưng hiện tại ánh mắt của Diệp Cô Hồng lại đượm đầy vẻ hứng phấn và kích thích, như một chinh nhân đang chuẩn bị xông pha vào sương tuyết.

    Y thổi đây là máu, không phải là tuyết.

    Giọt máu cuối cùng tấu xảo rớt xuống gương mặt của Phấn Yến Tử, da thịt trên mặt của y phảng phất còn đang co thắt, nhưng cặp mắt đã lồi ra như mắt cá chết, không còn thấy được nét trắng hồng trên gương mặt.

    Lục Tiểu Phụng bỗng cảm thấy người này thật đáng thương.

    Chàng vốn rất thương tình cho những kẻ đến chết vẫn không biết làm sao mình chết, chàng biết những người đó nhất định chết không nhắm mắt.

    Máu đã khô lại, kiếm đã tra vào vỏ.

    Diệp Cô Thành bỗng quay mặt lại trừng mắt nhìn Độc Cô Mỹ.

    Độc Cô Mỹ cũng đang trừng mắt nhìn y, ánh mắt đầy vẻ hoài nghi và kinh ngạc.

    Diệp Cô Hồng lạnh lùng nói:

    - Chắc ngươi nghĩ không ra tại sao ta lại giết hắn ?

    Độc Cô Mỹ quả thật nghĩ không ra, không ai có thể nghĩ ra được.

    Độc Cô Mỹ hỏi:

    - Ngươi không giết ta ?

    Diệp Cô Hồng nói:

    - Không.

    Độc Cô Mỹ lại càng kinh ngạc, lão ta hỏi:

    - Nhưng ngươi vốn ...

    Diệp Cô Hồng ngắt lời lão:

    - Ta quả thật vốn đã quyết tâm để ngươi chết dưới lưỡi kiếm của ta.

    Độc Cô Mỹ hỏi:

    - Hiện tại sao ngươi thay đổi chủ ý ?

    Diệp Cô Hồng nói:

    - Bởi vì hiện tại ta biết ngươi không phải là kẻ còn sống.

    Câu nói này lại càng kỳ lạ, càng làm cho người ta khó hiểu, Độc Cô Mỹ ngược lại hình như đã hiểu, lão thở ra một hơi dài:

    - Không lẽ ngươi cũng là người trong sơn trang ?

    Diệp Cô Hồng nói:

    - Ngươi không ngờ được ?

    Độc Cô Mỹ thừa nhận:

    - Ta nằm mộng cũng không nghĩ ra.

    Ánh mắt của Diệp Cô Hồng bỗng lộ ra một nụ cười châm chọc, một hồi thật lâu, y mới chầm chậm nói:

    - Dĩ nhiên là ngươi không ngờ được, có những người làm những chuyện chính y còn không ngờ được.

    Độc Cô Mỹ cũng đang than thở, lão nói:

    - Người trong sơn trang, hình như không ai ngờ tới được.

    Diệp Cô Hồng nói:

    - Chính vì như vậy, mà nó mới còn tồn tại được.

    Độc Cô Mỹ chầm chầm gật đầu, bỗng đổi qua chuyện khác, lão hỏi:

    - Ngươi đã thấy Lục Tiểu Phụng xuất thủ lần nào chưa ?

    Diệp Cô Hồng nói:

    - Chưa.

    Độc Cô Mỹ hỏi:

    - Ngươi có biết vũ công của y cao thấp thế nào không ?

    Diệp Cô Hồng nói:

    - Không biết.

    Độc Cô Mỹ hỏi:

    - Ngươi biết gì về người này ?

    Diệp Cô Hồng nói:

    - Ta biết y đã từng đỡ được nhát kiếm Thiên Ngoại Phi Tiên của Bạch Vân thành chủ.

    Độc Cô Mỹ nói:

    - Nhưng hiện tại y đã bị thương dưới lưỡi kiếm của Tây Môn Xuy Tuyết.

    Diệp Cô Hồng nói:

    - Ta nhìn ra.

    Độc Cô Mỹ nói:

    - Hiện tại ta hỏi thêm ngươi một câu, ngươi nhất định phải suy nghĩ cho kỹ, rồi mới trả lời.

    Biểu tình trên gương mặt của lão rất nghiêm trang, lão nói dằn từng tiếng một:

    - Hiện tại ngươi có chắc sẽ giết được y không ?

    Diệp Cô Hồng trầm ngâm một hồi. ánh mắt của y lại lộ ra một nụ cười châm chọc, trán y gân xanh nổi lên, một hồi thật lâu nữa, y mới chầm chậm nói:

    - Ta không phải là Tây Môn Xuy Tuyết.

    Độc Cô Mỹ nhìn y, cũng một hồi thật lâu, rồi mới quay mặt lại nhìn Lục Tiểu Phụng.

    Gương mặt của Lục Tiểu Phụng không có lấy một tí biểu tình, bọn họ nói chuyện với nhau, chàng làm như không nghe thấy gì.

    Độc Cô Mỹ bỗng cười lên một tiếng nói:

    - Lúc nãy ngươi không xuất thủ cứu ta.

    Lục Tiểu Phụng trầm mặc.

    Độc Cô Mỹ nói:

    - Chúng ta vốn không hề quen biết, chưa hề gặp nhau, bây giờ cũng vẫn là vậy.

    Lục Tiểu Phụng rốt cuộc mở miệng ra nói:

    - Nhưng lúc nãy bọn ta còn đang đi chung một đường.

    Độc Cô Mỹ hững hờ nói:

    - Chuyện đời như mây trôi, tùy thời tùy lúc đều có thể thay đổi, huống gì là ta và ngươi.

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Có lý.

    Lục Tiểu Phụng hỏi:

    - Ông tính đi đâu ?

    Độc Cô Mỹ nói:

    - Dĩ nhiên là ta có đường để đi.

    Lục Tiểu Phụng hỏi:

    - Đường nào ? Đường đến sơn trang ?

    Độc Cô Mỹ sa sầm nét mặt, lạnh lùng nói:

    - Ngươi đã nghe vậy, sao còn hỏi nữa ?

    Nhưng Lục Tiểu Phụng cứ muốn hỏi:

    - Ông muốn đi lại sơn trang nào vậy ?

    Độc Cô Mỹ nói:

    - Tới một sơn trang ngươi tới không được.

  4. #4
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Lục Tiểu Phụng hỏi:

    - Tại sao tới không được ?

    Độc Cô Mỹ nói:

    - Bởi vì ngươi không phải là người chết.

    Lục Tiểu Phụng hỏi:

    - Sơn trang đó chỉ có người chết mới lại được ?

    Độc Cô Mỹ nói:

    - Đúng vậy.

    Lục Tiểu Phụng hỏi:

    - Ông đã chết rồi ?

    Độc Cô Mỹ nói:

    - Đúng vậy.

    Lục Tiểu Phụng cười nói:

    - Các ông đi đi.

    Chàng mỉm cười vẫy tay:

    - Tôi không muốn đến sơn trang của người chết, cũng không muốn làm người chết, chỉ cần còn sống được, sống thêm nửa tiếng đồng hồ cũng là sống.

    Chàng bỏ đi xem ra rất thung dung, bỏ đi vào trong đám cây màu xám tro đó.

    Đợi đến lúc bóng của chàng đã biến đi rồi, Độc Cô Mỹ mới làm như bỗng giật mình lên, lớn tiếng nói:

    - Ngươi để cho y đi thật sao ?

    Diệp Cô Hồng lạnh lùng nói:

    - Y đã đi rồi.

    Độc Cô Mỹ nói:

    - Ngươi không sợ y tiết lộ bí mật sao ?

    Diệp Cô Hồng nói:

    - Y không biết bí mật gì nhiều, huống gì, trong hoàn cảnh này, y rất có thể không sống được quá nửa tiếng đồng hồ.

    Độc Cô Mỹ nói:

    - Ít ra hiện tại y còn chưa chết, còn có thể lén theo chân chúng ta.

    Diệp Cô Hồng hỏi:

    - Chúng ta sẽ đi đâu ?

    Độc Cô Mỹ nói:

    - Dĩ nhiên là tới sơn trang.

    Diệp Cô Hồng nói:

    - Ngươi lầm rồi, không phải là chúng ta muốn tới sơn trang, là ngươi muốn tới, ngươi tới đi !

    Độc Cô Mỹ hỏi:

    - Ngươi không đi ?

    Diệp Cô Hồng nói:

    - Tại sao ta muốn đi ?

    Độc Cô Mỹ biến hẳn sắc mặt.

    Diệp Cô Hồng nói:

    - Ta biết ngươi có hiệp ước với sơn trang, dĩ nhiên không giết ngươi được, nhưng ta không nói là phải đem ngươi theo.

    Diệp Cô Hồng nói:

    - Đấy là chuyện của ngươi, có liên hệ gì đến ta ?

    Y bỗng rút kiếm ra, tước một miếng vỏ cây, đặt xuống mặt đất chỗ có vẻ khô ráo một tí, rồi xếp bằng ngồi xuống.

    Độc Cô Mỹ hằn học nhìn y đăm đăm, rốt cuộc nhịn không nổi nói:

    - Tại sao ngươi còn chưa đi ?

    Diệp Cô Hồng nhẫn nha nói:

    - Tại sao ta phải đi ?

    Độc Cô Mỹ nói:

    - Ngươi đang tính chờ xem ta chết trước ?

    Diệp Cô Hồng nói:

    - Ngươi có thể chết từ từ, ta không vội vã gì.

    Xem ra không những y rất nhàn nhã, mà còn rất thoải mái, bởi vì trên người y còn đem theo một miếng thịt bò đựng trong bọc giấy dầu, thậm chí còn có bình rượu.

    Đối với một người đã hai mươi sáu tiếng đồng hồ vật vã đói khát mà nói, cái mùi rượu thịt, không còn là dụ hoặc mà đã thành ra ngược đãi.

    Bởi vì lão chỉ nhìn được thôi, mỗi lúc mùi rượu thịt bốc lại là mỗi lần như có cây kim kích thích da thịt của lão run bần bật lên.

    Diệp Cô Hồng hớp một miếng rượu, thở ra một cách thỏa mãn, bỗng nói:

    - Ta biết hiện giờ trong lòng ngươi đang hối hận, lúc nãy không nên để Lục Tiểu Phụng bỏ đi, nhưng có chuyện ngươi không thể nào biết được.

    Độc Cô Mỹ đang tính nói chuyện để làm tan đi sức chú ý của mình, lão lập tức hỏi:

    - Chuyện gì ?

    Diệp Cô Hồng nói:

    - Ta không giết Lục Tiểu Phụng, không phải vì ta không chắc giết được y, chỉ bất quá ta tình nguyện để y chết dưới tay Tây Môn Xuy Tuyết.

    Độc Cô Mỹ nói:

    - Sao ?

    Diệp Cô Hồng ngạo mạn nói:

    - Hiện tại nếu y còn dám lại đây, ta sẽ rút kiếm ra khỏi vỏ, cho máu y đổ ra trong vòng năm bước.

    Độc Cô Mỹ nói:

    - Ý của ngươi có phải là, thiên hạ không còn ai cứu được ta, cũng không còn ai cứu được Lục Tiểu Phụng.

    Diệp Cô Hồng nói:

    - Nhất định không.

    Ba chữ ấy vừa nói ra bỗng có một bàn tay từ sau gốc cây thò ra, chụp lấy bình rượu của y.

    Phản ứng của y không chậm tí nào.

    Bàn tay ấy vừa thụt lại, người của y đã ra tới sau gốc cây.

    Sau gốc cây không có người.

    Đợi đến khi y quay người lại, bình rượu đã ở trong tay Độc Cô Mỹ, lão đang đổ miếng rượu cuối cùng vào trong miệng của mình.

    Miếng thịt trong bao giấy dầu lúc nãy còn đang ở trên mặt đất, bây giờ chẳng còn thấy đâu.

    Diệp Cô Hồng không động đậy nữa, thậm chí ngay cả hô hấp cũng ngừng lại, khu rừng xám xịt, yên lặng như trong mộ phần.

    Ngay cả gió cũng không có, trên cây bỗng có thứ gì đang rơi xuống.

    Diệp Cô Hồng rút kiếm, kiếm xuyên thủng.

    Dính trên mũi kiếm của y, là bao giấy dầu lúc nãy dùng để bao thịt.

    Độc Cô Mỹ bật cười, cười lớn, cười muốn rớt cả nước mắt ra.

    Diệp Cô Hồng hình như không nghe tiếng cười, gương mặt y đã xanh lè ra, y từ từ lấy miếng giấy trên mũi kiếm xuống.

    Độc Cô Mỹ cười nói:

    - Trên giấy không có máu, ngươi thổi gì bây giờ ?

    Diệp Cô Hồng vẫn còn không nghe thấy gì, ánh kiếm lóe lên, kiếm đã được tra vào vỏ.

    Y lại ngồi xuống trên lớp vỏ cây để trên mặt đất, hít vào thở ra hai lần thật sâu, từ trong ống tay áo lấy ra một cuốn giấy, dùng một cây kim cắm lên thân cây phía sau lưng, lạnh lùng nói:

    - Đây là bản đồ ra vào khu rừng này, ai có bản sự, cứ việc lại lấy.

    Sau đó y vẫn xoay lưng lại thân cây, ngồi yên đó không cử động, thậm chí ngay cả cặp mắt cũng nhắm lại, như một lão tăng đang nhập định.

    Tiếng cười của Độc Cô Mỹ cũng đã ngừng lại, lão trừng cặp mắt ra nhìn vào thân cây có miếng giấy đang dính trên đó.

    Lão biết đó chính là con mồi Diệp Cô Hồng dùng để câu cá.

    Vũ Đương vốn là nội gia chính tông, Diệp Cô Hồng bốn tuổi đã vào Vũ Đương, nội công nhất định đã vào hạng đăng đường nhập thất.

    Hiện tại y ngồi bình tức hướng vào trong, tâm thần hợp nhất, tuy mắt đang nhắm, nhưng khuôn viên năm chục trượng, một cây kim một chiếc lá rơi, đều không thoát khỏi tai mắt của y.

    Con mồi của y đã an bày đâu ra đó, còn cá đâu ?

    Cá có bị mắc câu không ?

    Hô hấp của Độc Cô Mỹ bỗng nhiên cũng ngưng lại, lão đã thấy một bàn tay rón rén từ sau gốc cây thò ra.

    Bàn tay đó động tác nhẹ nhàng mà lanh lẹ, bàn tay vừa thò ra, lập tức đã chụp lấy tấm bản đồ trên cây.

    Chính ngay lúc đó, ánh kiếm lóe lên, như chớp giật, bỗng nghe soạt một tiếng, mũi kiếm nhập vào thân cây, cắm dính bàn tay vào trên thân cây.

    Độc Cô Mỹ biến sắc, Diệp Cô Hồng cũng biến sắc.

    Y không thấy có máu.

    Bàn tay không phải là tờ giấy, tại sao lại không có máu ?

    Độc Cô Mỹ thở phào ra một hơi dài, lão đã thấy ra, bàn tay đó không bị mũi kiếm đâm dính, mà là mũi kiếm đã bị bàn tay đó kẹp dính.

    Dùng hai ngón tay kẹp dính.

    Diệp Cô Hồng mặt mũi đang xanh lè bỗng đỏ hồng lên, mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt xuống, y đã dùng hết sức lực của mình để rút lại thanh kiếm.

    Thanh kiếm ấy hình như đã bị hòn Thái Sơn đè cứng, ngay cả động đậy cũng không động đậy nổi.

    Đây là ngón tay của ai ? Ngón tay của ai lại có thứ ma lực kỳ diệu như vậy ?

    Lục Tiểu Phụng !

    Dĩ nhiên chỉ có Lục Tiểu Phụng.

    Nụ cười lại hiện ra trên mặt Độc Cô Mỹ, lão mỉm cười nói:

    - Hiện tại kiếm của ngươi đã ra khỏi vỏ, hình như không thấy có đổ máu trong vòng năm bước gì cả.

    Diệp Cô Hồng cắn chặt răng, y bỗng buông thanh kiếm trong tay ra, xông tới sau thân cây.

    Lục Tiểu Phụng quả thật đang đứng sau thân cây cười hì hì nhìn y, trong tay đang cầm thanh kiếm ... dùng hai ngón tay kẹp vào mũi kiếm.

    Diệp Cô Hồng cười nhạt nói:

    - Ta không cần dùng kiếm cũng giết được ngươi.

    Lục Tiểu Phụng mỉm cười nói:

    - Nhưng đây là kiếm của ngươi mà, ta trả lại cho ngươi đây.

    Diệp Cô Hồng đã xuất thủ rồi, y sử dụng Kim Ty Miên Chưởng của phái Vũ Đương, còn kèm theo công phu Không Thủ Nhập Bạch Nhật, bảy mươi hai đường Tiểu Cầm Nả Thủ, năm ngón tay như câu, lực thấu vào đầu ngón tay.

    Nào ngờ Lục Tiểu Phụng vẫn cứ đưa thanh kiếm giao lại cho y, dùng ngón tay kẹp mũi kiếm đẩy vào bàn tay y.

    Y không tự chủ được thò tay cầm lấy, gương mặt bỗng biến sắc, máu tươi ứa ra từ kẻ ngón tay.

    Lục Tiểu Phụng rõ ràng vừa đưa cán kiếm lại, y lắm lấy lại là lưỡi kiếm.

    Thậm chí y còn không thấy Lục Tiểu Phụng đã dùng động tác gì.

    Lục Tiểu Phụng còn đang cười, chàng nói:

    - Đây là kiếm của ngươi, chẳng ai tranh giành gì, ngươi cần gì phải dùng sức ?

    Gương mặt của Diệp Cô Hồng không còn có tí máu, y bỗng hỏi:

    - Tây Môn Xuy Tuyết đánh ra mấy chiêu mới đâm ngươi bị thương ?

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Một chiêu.

    Diệp Cô Hồng hỏi:

    - Ngươi không đỡ nổi lấy một chiêu ?

    Lục Tiểu Phụng cười khổ.

    Diệp Cô Hồng hỏi:

    - Lúc đó có phải ngươi đang say túy lúy không ?

    Lục Tiểu Phụng lắc đầu.

    Diệp Cô Hồng lại hỏi:

    - Thân thủ của ngươi như vậy, còn không đỡ được cả một nhát kiếm của y ?

    Lục Tiểu Phụng thở ra nói:

    - Ta biết ngươi đã từng thấy y xuất thủ rồi, nhưng người đứng một bên nhìn, vĩnh viễn không cách nào hiểu được y xuất thủ nhanh đến đâu.

    Diệp Cô Hồng cúi đầu nhìn vào bàn tay của mình.

    Bàn tay còn đang chảy máu, còn chưa buông lưỡi kiếm ra, mũi kiếm còn đang nhiễu giọt, một giọt máu, hai giọt máu ...

    Đây là máu của y.

    Giọt cuối cùng rơi xuống, y bỗng thở dài một tiếng, đâm mũi kiếm vào giữa ngực mình.

    Tiếng thở dài ngưng bặt, cặp mắt đã lồi ra.

    Lục Tiểu Phụng thay đổi nét mặt nói:

    - Ta không hề muốn giết ngươi, sao ngươi phải khổ như vậy ?

    Gương mặt của Diệp Cô Hồng rướm đầy mồ hôi, hơi thở của y cũng dần dần gấp rút, y gắng gượng nói:

    - Ta học kiếm đã hai mươi năm, tự tin là đã vô địch thiên hạ, ta đã ước hẹn Tây Môn Xuy Tuyết hẳn hòi, trưa tết Đoan Dương sẽ quyết chiến ở đỉnh Tử Cấm Thành.

    Lục Tiểu Phụng hỏi:

    - Trưa tết Đoan Dương năm này ?

    Diệp Cô Hồng gật gật đầu nói:

    - Tuy ta không chắc phần thắng trong tay, ta còn tự tin có thể đánh với y một trận, nhưng hôm nay gặp ngươi, ta mới biết, mình có học thêm hai chục năm nữa, cũng nhất định không phải là địch thủ của y ...

    Nói đến đó, y bắt đầu ho lên sù sụ, nhưng ý của y muốn nói gì, Lục Tiểu Phụng đã hiểu.

    Đến lúc đó nếu y không đi, dĩ nhiên y không còn mặt mũi nào gặp lại bằng hữu trong giang hồ, còn nếu đi, cũng chỉ rước lấy nhục nhã.

    Bởi vì y bỗng phát hiện ra, kiếm pháp của mình và của Tây Môn Xuy Tuyết cách xa nhau quá.

    Lục Tiểu Phụng không đỡ nổi một chiêu kiếm của Tây Môn Xuy Tuyết, nhưng y thì ngay cả Lục Tiểu Phụng xuất thủ ra sao còn không thấy rõ, cái khoảng cách đó, hiển nhiên là một sự nhục nhã đầy thống khổ.

    Đối với y, cái nhục ấy còn lớn hơn cả cái nhục bị bà vợ cắm sừng nhiều lắm.

    Ánh mắt của Lục Tiểu Phụng lộ vẻ thương tiếc, chàng hỏi:

    - Ngươi chỉ vì vậy mà chết sao ?

    Diệp Cô Hồng gật gật đầu.

    Lục Tiểu Phụng thở nhẹ ra một hơi, chàng bỗng bước tới, đưa miệng lại gần tai y thì thâm mấy câu.

    Gương mặt của Diệp Cô Hồng bỗng nhăn nhó lại, ánh mắt lộ ra một nét biểu tình không ai hiểu nổi, y nhìn đăm đăm vào Lục Tiểu Phụng.

    Sau đó y ngã xuống.

    Kỳ quái là, y ngã xuống rồi, khóe miệng còn lộ ra một nụ cười.

    Mũi kiếm không còn có máu.

    Giọt cuối cùng đã bị gió thổi khô đi.

    Người tuy đã mất, kiếm vẫn còn đó, ánh kiếm vẫn xanh rờn như mặt nước mùa thu.

    Bất kể máu trên lưỡi kiếm, bị người thổi khô đi cũng tốt, bị gió thổi khô đi cũng tốt, đối với thanh kiếm ấy, hoàn toàn không có ảnh hưởng.

    Kiếm vô tình, người hữu tình.

    Vì vậy, người mất, kiếm vẫn còn đó.

    Lục Tiểu Phụng nhìn đăm đăm vào thanh kiếm vô tình, chàng nhịn không nổi thở dài một tiếng.

    Trên đời này tại sao lại có nhiều người đa tình như vậy, đem cả sinh mạng của mình hiến dâng cho một thanh kiếm vô tình ?

    Đấy phải chăng là vì bản thân của kiếm có một thứ mỵ lực gì đó làm người ta không có cách nào kháng cự được ?

    Nhìn thanh kiếm xanh rờn như mặt nước mùa thu kia, Lục Tiểu Phụng bỗng cảm thấy mình đang lạc lõng nơi đâu ...


  5. #5
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Hồi 3

    Đồng Thuyền Tương Trợ
    Chạy trốn không ngơi nghỉ.

    Bóng tối đã trùm lên. Trong bóng tối chỉ nghe có tiếng thở dốc, tiếng hai người đang thở dốc.

    Tiếng động đã ngừng hẳn lại, hai người đã ngã xuống.

    Bất kể mặt đất khô ráo cũng tốt, ướt nhẹp cũng tốt, bọn họ hoàn toàn không có lựa chọn.

    Nhất định phải nằm dài ra, dù lưỡi kiếm của Tây Môn Xuy Tuyết có để ngang trên cổ họng đi nữa, cũng phải nằm dài ra.

    Hiện tại dù có dùng hết lực lượng trên đời này, cũng không cách nào làm bọn họ bước tới trước một bước.

    Trong bóng tối nhìn tới, mỗi cách vài cây, lại có một điểm lân tinh đang lấp lánh.

    Lân quang rất yếu, tuy trong bóng tối đen kịt đó, cũng phải chú ý lắm mới thấy được.

    Chỉ cần có chút ít khoảng trời lộ ra, lân quang lập tức biến đi.

    - Theo những điểm lân quang mà đi, sẽ ra khỏi được nơi đây ?

    - Ừ.

    - Ông có chắc không ?

    - Ừ.

    Độc Cô Mỹ tuy đã mệt ngất không nói được ra lời, nhưng lão còn không thể không trả lời, bởi vì lão biết Lục Tiểu Phụng sẽ cứ hỏi tiếp.

    - Ta tuyệt đối chắc chắn.

    Lão thở hổn hển nói:

    - Bởi vì chỉ cần người nào có hiệp ước với bọn họ, bọn họ sẽ nhất định không bán đứng người đó.

    - Bọn họ là ai ?

    Lục Tiểu Phụng quả nhiên lại hỏi:

    - Có phải là người trong sơn trang không ?

    - Ừ.

    - Sơn trang gì ? Ở đâu ?

    Lục Tiểu Phụng còn đang hỏi:

    - Ông đã có hiệp ước gì với họ ?

    Độc Cô Mỹ không trả lời, nghe tiếng hô hấp của lão, hình như lão đã ngủ rồi.

    Bất kể lão đã ngủ hay chưa, hiển nhiên lão đã quyết tâm từ chối, không trả lời những câu hỏi đó.

    Lục Tiểu Phụng hình như cũng thấy mình hỏi nhiều quá, chàng đã câm miệng lại, chàng muốn nhắm mắt ngủ một giấc.

    Nhưng chàng không ngủ được.

    Lân quang lấp lánh lúc gần lúc xa.

    Cặp mắt của chàng đã quá mệt mỏi, ngay cả khoảng cách xa gần cũng không phân biệt được, tại sao chàng còn không ngủ được ?

    Chỉ có ở trong bóng tối tuyệt đối, mới nhận ra được những ám hiệu chỉ đường đó, nếu dùng đuốc soi, ngược lại sẽ không thấy gì cả, ban ngày lại càng nhìn không ra.

    Điều đó chỉ sợ ngay cả Tây Môn Xuy Tuyết cũng không ngờ được, vì vậy, y sẽ nhất định không đi trong bóng tối đen kịt.

    Có phải Độc Cô Mỹ thật tình đưa chàng lại sơn trang không ?

    Lão có hiệp ước, còn mình thì không, mình lại đó, bọn họ có chịu nhận mình hay không ?

    ... Nơi đó có thật an toàn bí ẩn không ? Ngay cả Tây Môn Xuy Tuyết cũng tìm không ra được sao ?

    ... Tại sao nơi đó chỉ có người chết mới đến được ?

    Lục Tiểu Phụng không ngủ được, bởi vì trong lòng chàng đang có quá nhiều nút thắt không gỡ ra được, một nút thắt, một mê hoặc ?

    Bóng tối tuyệt đối, chính là yên tĩnh tuyệt đối.

    Hô hấp của Độc Cô Mỹ cũng từ từ biến thành đều đều, trong bóng tối nghe ra thậm chí còn giống như âm nhạc:

    - Muội muội bội trước nê oa oa (Em bé cõng búp bê bằng đất sét) Oa oa khốc liễu khiếu ma ma (Búp bê khóc lóc đòi mẹ) Thụ thượng đích tiểu điểu tiếu ha ha ...

    (Con chim nhỏ trên cây cười ha ha) Không biết tại sao, Lục Tiểu Phụng lại từ tiếng hô hấp của lão già lục thân bất nhận này mà nhớ lại thời thơ ấu của mình.

    Chính chàng cũng cảm thấy buồn cười, nhưng chàng cười không ra tiếng bởi vì chính ngay lúc đó, trong bóng tối bỗng nổi lên tiếng rú thê thảm.

    Tiếp theo đó lại ầm lên một tiếng, thân người nào đó đã nảy lên, rồi lại rớt xuống nặng nề trên bùn đất.

    - Phải ông không ?

    Lục Tiểu Phụng thất thanh hỏi.

    Không ai trả lời.

    Một hồi thật lâu, trong bóng tối mới có tiếng của Độc Cô Mỹ rên rỉ, hình như lão đã bị thụ thương.

    Người nào đã ám toán lão trong bóng tối ?

    Lục Tiểu Phụng cảm thấy tim mình đập mạnh lên, cổ họng khô ran, lòng bàn tay ướt đẩm mồ hôi, trong bóng tối thò năm ngón tay không thấy này, chàng chẳng thấy được gì cả. Lại một hồi thật lâu nữa, mới nghe có tiếng Độc Cô Mỹ rên rỉ:

    - Rắn ... rắn độc.

    Lục Tiểu Phụng thở phào ra một hơi:

    - Sao ông biết đó là rắn độc ?

    Độc Cô Mỹ nói:

    - Ta bị nó cắn chỗ đó, không thấy đau tí nào, chỉ thấy tê thôi.

    Lục Tiểu Phụng hỏi:

    - Vết thương nằm đâu ?

    Độc Cô Mỹ nói:

    - Trên vai ta đây.

    Lục Tiểu Phụng mò mẫm, mò tới vai trái của lão, chàng xé áo lão ra, sờ thấy có một cục u nổi lên, bèn cúi đầu xuống đưa miệng lại, dùng sức hút mạnh, cho đến lúc Độc Cô Mỹ la lên mới thôi.

    - Ông đã thấy đau rồi phải không ?

    - Ừ.

    Nếu đã cảm thấy đau, hiển nhiên chất độc ở vết thương đã bị hút hết ra.

    Lục Tiểu Phụng thở phào ra một hơi nói:

    - Nếu ông còn ngủ được, thì ngủ một chút đi, nếu ngủ không được thì ráng thêm một chút, trời cũng sắp sáng rồi.

    Độc Cô Mỹ rên rỉ một hồi, lâu thật lâu, lão bỗng nói:

    - Ngươi vốn không cần phải làm như vậy.

    Lục Tiểu Phụng hỏi:

    - Sao ?

    Độc Cô Mỹ nói:

    - Hiện tại ngươi đã biết đường ra khỏi đây, tại sao còn không bỏ ta ở đây mà đi cho rồi ?

    Lục Tiểu Phụng cũng trầm tư một hồi thật lâu mới trả lời:

    - Không chừng bởi vì ông còn biết cười.

    Độc Cô Mỹ không hiểu.

    Lục Tiểu Phụng chầm chậm nói tiếp:

    - Tôi thấy một người còn cười được, thì không thể coi là một người lục thân bất nhận.

    Trời sáng, lân quang chỉ đường lập tức sẽ biến đi chẳng còn thấy đâu.

    Hiện tại trời sắp sáng, Lục Tiểu Phụng cũng đã nghỉ ngơi được tí đỉnh.

    Có những người tinh lực như ánh lửa lập lòe ngoài hoang dã, tùy thời tùy lúc đều có thể chạy bùng lên lại.

    Lục Tiểu Phụng là hạng người đó.

    Lần này, tinh lực vừa được nhen nhúm lên của chàng còn chưa bị cháy hết, chàng bỗng phát giác ra, bọn họ đã thoát ra khỏi khu rừng ăn thịt người đó !

    Phía trước là khoảng trời xuân sắc, ló ra từ dãy núi xanh rì xa xa, gió thổi nhẹ đem theo hương hoa cây cỏ từ xa lại, sương đọng lấp lánh dưới ánh mặt trời như cặp mắt của tình nhân vừa mới yêu.

    Lục Tiểu Phụng dụi mắt mấy cái, chàng cơ hồ không dám tin đây là sự thật, đây phải là kỳ tích, phải là trong mộng.

    Không lẽ chàng đang từ trong mộng tỉnh dậy, rồi lại vào một cơn mộng khác ?

    Độc Cô Mỹ đang nằm phục trên lưng chàng, hô hấp cũng trở thành dồn dập, lão bỗng hỏi:

    - Phía trước có cây tùng nào thật lớn không ?

    - Có.

    Một cây cổ tùng đang đứng một mình trước vách đá, cách biệt hẳn với đám rừng rậm đằng xa, làm như không thèm chung hàng ngũ với đám cây phàm tục đó.

    - Dưới cây tùng có phải có một tảng đá lớn ?

    - Có.

    Một tảng đá xanh lớn như một cái bàn, chất lượng thuần mỹ, mềm mại như ngọc.

    Lục Tiểu Phụng bước tới ngồi xuống tảng đá, chàng thả người chàng đang cõng trên lưng xuống, rồi mới thở phào ra một hơi dài, nói:

    - Rốt cuộc mình cũng đã thoát ra được.

    Độc Cô Mỹ thở dốc nói:

    - Chỉ tiếc là nơi đây vẫn còn chưa phải là nơi an toàn.

    Lục Tiểu Phụng hỏi:

    - Tôi còn chưa bị khu rừng ăn thịt này nuốt chững đi.

    Độc Cô Mỹ nói:

    - Chỉ tiếc là ngươi tùy thời tùy lúc có thể bị chết dưới lưỡi kiếm của Tây Môn Xuy Tuyết.

    Lục Tiểu Phụng thở ra, chàng cười khổ nói:

    - Ông có thể nói vài câu nghe êm tai một chút được không ?

    Độc Cô Mỹ cười cười nói:

    - Ta chỉ bất quá muốn nói cho ngươi nghe một chuyện.

    Lục Tiểu Phụng đang dỏng tai nghe.

    Độc Cô Mỹ nói:

    - Trên đời này chẳng còn ai cứu được ngươi, nhưng ngươi lại cứu được ngươi.

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Sao ?

    Độc Cô Mỹ nói:

    - Lúc nãy ngươi cứu ta, cũng đồng thời cứu luôn cả ngươi.

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Ông không có ý đem tôi lại cái sơn trang đó sao ?

    Độc Cô Mỹ gật gật đầu nói:

    - Nhưng hiện tại ta đã thay đổi chủ ý, bởi vì dù ta có là lục thân bất nhận tới đâu chăng nữa, ta cũng còn là người.

    Lão nhìn đăm đăm vào Lục Tiểu Phụng, ánh mắt sắc bén bỗng biến thành nhu hòa:

    - Trong hoàn cảnh như vậy, ngươi còn chưa bỏ ta mà đi, thì hiện tại dĩ nhiên ta không thể bỏ ngươi mà đi.

    Lục Tiểu Phụng bật cười.

    Người phải có tính người, tính người phải có một mặt thiện lương, đối với chuyện đó, Lục Tiểu Phụng tràn đầy tin tưởng.

    Dưới gốc cây còn có một tảng đá nhỏ hơn. Độc Cô Mỹ lại nói:

    - Ngươi lại đẩy khối đá ấy lên, phía dưới ắt có một cái rương.

    - Có.

    Cái rương làm bằng gỗ đằng, trong đó có một cục thịt nấu chín, một con gà, một bình rượu, một bao thuốc trị thương, còn có một cái còi và một phong thư.

    Cái còi hình thù rất kỳ dị, màu sắc của bì thư và phong thư cũng rất kỳ dị, xem ra như da mặt người chết. Phong thư đề chín chữ:

    "Thổi còi, nghe hồi âm, theo đó mà đi".

    Lục Tiểu Phụng uống hớp rượu:

    - Rượu ngon.

    Chàng thở ra một hơi khoan khoái:

    - Xem ra những người này suy nghĩ thật là chu đáo.

    Độc Cô Mỹ nói:

    - Bọn họ không những kế hoạch chu đáo, mà cũng rất có tín nhiệm, ngươi chỉ cần có hiệp ước với bọn họ, họ nhất định sẽ phụ trách đem ngươi đến sơn trang.

    Lục Tiểu Phụng nhịn không nổi lại hỏi:

    - Hiệp ước gì ?

    Độc Cô Mỹ nói:

    - Hiệp ước cứu mạng.

    Lần này lão không tránh né câu hỏi, vì vậy Lục Tiểu Phụng lại hỏi:

    - Sơn trang gì ?

    Độc Cô Mỹ nói:

    - U Linh sơn trang.

    U Linh sơn trang.

    Nơi đó chỉ có người chết mới tới được.

    Lục Tiểu Phụng cảm thấy lòng bàn tay lạnh ngắt, chàng lại nhịn không nổi hỏi lão:

    - Không lẽ nơi đó toàn là u linh của người chết sao ?

    Độc Cô Mỹ cười cười, cười rất thần bí, lão chầm chậm nói:

    - Chỉ vì nơi đó toàn là u linh của người chết cho nên mới không có người sống nào tìm được tới, lại càng không có người sống nào dám đặt chân vào.

    Lục Tiểu Phụng hỏi; - Còn ông thì sao ?

    Độc Cô Mỹ càng thêm thần bí, lão nhẫn nha nói:

    - Nếu ta đã đi vào đường chết, dĩ nhiên là không chết không được.

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Nếu đã không chết không được, dĩ nhiên là thành người chết rồi.

    Độc Cô Mỹ nói:

    - Hiện tại ngươi cũng đã hiểu rồi đấy.

    Lục Tiểu Phụng cười khổ nói:

    - Tôi không hiểu, không hiểu tí nào cả.

    Còi đang nằm trong tay chàng.

    Chàng bất giác đưa lên miệng thổi nhẹ một cái, tiếng còi bỗng ré vang lên, âm thanh thật kỳ dị, Lục Tiểu Phụng giật nảy cả mình lên.

    Chính ngay lúc đó, xa xa bỗng có tiếng còi tương tự truyền lại, phương hướng ở chính đông.

    Núi non vắng lặng, muốn phân biệt ra thanh âm tiếng còi ở đâu cũng không phải chuyện khó.

    Bọn họ đi theo tiếng còi, càng đi càng lên cao, bốn bề mây trắng lững lờ, người của bọn họ đã biến vào trong đám mây mù.

    Uống được nửa bầu rượu, ăn được nửa con gà, Lục Tiểu Phụng cảm thấy đường xá có xa xôi đến đâu vẫn còn cứ đi được.

    Tình cảnh của Độc Cô Mỹ càng lúc càng tệ, Lục Tiểu Phụng đã ngửi thấy mùi thối từ vết thương trên người lão bốc ra.

    Nhưng Lục Tiểu Phụng vẫn không màng gì.

    - Tây Môn Xuy Tuyết dĩ nhiên không phải là kẻ điếc.

    - Dĩ nhiên là không.

    - Dĩ nhiên y đã nghe được tiếng còi.

    - Ừ.

    - Vì vậy y rất có thể theo tiếng còi rượt tới đây.

    - Có thể.

    - Hiện tại ngươi đã biết đường vào rồi, ngươi cứ thả ta ở đây thì tốt hơn.

    Gương mặt của Độc Cô Mỹ vì đau đớn mà nhăn nhúm lại:

    - Ngươi đi một mình nhanh hơn, huống gì, ta không xong rồi, dù có đến đó được, cũng không chắc sống thêm được lâu.

    Lão nói đấy là thực tình, nhưng Lục Tiểu Phụng hình như không nghe thấy gì cả.

    Chàng đi càng nhanh, mây trắng bỗng ở dưới chân bọn họ, mắt chàng bỗng thấy ra mọi sự rõ ràng trước mặt.

    Phía trước là một khoảng trời xanh ngắt, và dãy núi xa xa như tranh vẽ.

    Trái tim của Lục Tiểu Phụng chìm xuống, chìm xuống thật sâu.

    Phía trước mặt chàng là một cái vực thẳm sâu muôn trượng không thấy đáy, dãy núi xa xa như tranh vẽ kia, tuy ở trước mặt, nhưng không còn đường nào để đi tới.

    Chàng nhặt một cục đá ném xuống, ngay cả một tiếng vọng lại cũng không nghe thấy.

    Mây trắng lững lờ phía dưới, chẳng thấy gì cả, ngay cả một cái bóng u linh của người chết cũng không thấy.

    Không lẽ U Linh sơn trang là ở phía dưới hang sâu muôn trượng ấy sao ?

    Lục Tiểu Phụng cười khổ nói:

    - Muốn đến U Linh sơn trang, xem ra không phải là chuyện khốn khổ gì, chỉ cần nhảy xuống đó, bảo đảm sẽ thành người chết thôi.

    Độc Cô Mỹ thở dài nói:

    - Ngươi thử thổi còi thêm lần nữa xem ?

    Tiếng còi điếc tai, phá đi bầu không khí tịch mịch, cũng phá luôn cả đám mây trắng.

    Trong đám mây bỗng có một người xuất hiện.

    Trời xanh trên cao có mây trắng, dưới vực sâu cũng có mây trắng, người này ở trong đám mây trắng, tựa như lững lờ trong không trung.

    Hạng người nào có thể đứng chơ vơ giữa tầng mây ?

    Người chết ? U linh của người chết ?

    Lục Tiểu Phụng thở ra một hơi, chàng bỗng phát hiện ra người này đang di động, di động thật nhanh, tựa như đi trong gió, chớp mắt đã thấy được y phục trên người y màu gì, cũng phải thấy được khuôn mặt của y ra sao.

    Nhưng y không có mặt mũi gì cả. Gương mặt của y đã bị người ta chém phẳng lì.

    Người chưa chính mắt trông thấy y, nhất định không thể nào tưởng tượng ra được gương mặt đó ra sao.

    Lục Tiểu Phụng tuy lá gan không nhỏ, nhưng chàng vừa trông thấy gương mặt đó đã bủn rủn cả chân tay, cơ hồ muốn sút chân rớt xuống vực sâu muôn trượng kia.

    Chàng có thể cảm thấy Độc Cô Mỹ nằm trên lưng mình đang run lên bần bật.

    Chính ngay lúc đó, người này đã đến trước mặt bọn họ, đến thật nhanh.

    Tuy đang đi lên đỉnh núi, thân hình người này vẫn di động nhẹ nhàng phiêu dưỡng, bàn chân cách mặt đất ít nhất là nửa thước !

    Lục Tiểu Phụng vốn vẫn nghĩ rằng ba người khinh công cao nhất trong giang hồ là Tư Không Trích Tinh, Tây Môn Xuy Tuyết và mình.

  6. #6
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Hiện tại chàng mới biết là mình đã lầm.

    Người này khinh công thân pháp quái dị như gương mặt của y, trừ khi chính mắt trông thấy, còn không thật không thể nào tưởng tượng ra được.

    Hiện tại y đang nhìn chăm chú vào Lục Tiểu Phụng, cặp mắt xem ra giống như hòn núi lửa đang phún ra nham thạch nóng bỏng chết người.

    Đối diện với một người như vậy, Lục Tiểu Phụng thật không biết nên nói gì cho phải.

    Độc Cô Mỹ bỗng hỏi:

    - Ông có phải là Câu Hồn sứ giả trong U Linh sơn trang không ?

    Lão thấy người này gật gật đầu, lập tức nói tiếp:

    - Ta tên là Độc Cô Mỹ, hồn phách của ta đã đến đây rồi.

    Người này rốt cuộc mở miệng ra nói:

    - Ta biết, ta biết ngươi sẽ đến thôi.

    Y nói chuyện rất chậm, giọng nói quái dị mà khổ sở, bởi vì y không có miệng.

    Người nào chưa từng gặp y, sẽ không bao giờ tưởng tượng ra một người không có miệng ăn nói ra làm sao.

    Độc Cô Mỹ không dám nhìn đến y, lão sợ mình nhịn không nổi sẽ mửa ra.

    Câu Hồn sứ giả bỗng cười nhạt nói:

    - Ngươi không dám nhìn ta ? Có phải vì ta quá ghê tởm ?

    Độc Cô Mỹ lập tức phủ nhận, lão gượng cười nói:

    - Không phải tôi ...

    Câu Hồn sứ giả nói:

    - Nếu không phải thì nhìn ta nói chuyện đây, nhìn mặt ta đây.

    Độc Cô Mỹ chỉ còn nước nhìn vào mặt y, nhưng lão không dám mở miệng, bởi vì cổ họng và bao tử của lão vì sợ quá mà co thắt lại, ngay cả tiếng nói cũng không phát ra được.

    Câu Hồn sứ giả phì cười. Hình như y rất thích người khác sợ hãi hoang mang, thích người khác sợ y.

    Nhưng tiếng cười của y bỗng ngừng lại thật nhanh, y lạnh lùng nói:

    - Đáng lý ra chỉ mình ngươi lại thôi, tại sao bây giờ lại có hai người ?

    Độc Cô Mỹ vẫn còn chưa mở miệng được, câu hỏi này lão cũng không trả lời được.

    Câu Hồn sứ giả nói:

    - Ngươi ở đây, còn hắn phải đi.

    Độc Cô Mỹ thu hết can đảm nói:

    - Y cũng không đi.

    Câu Hồn sứ giả nói:

    - Hắn không đi, ngươi đi.

    Độc Cô Mỹ lớn tiếng cãi:

    - Ta có hiệp ước, chính các ông đã đính ước hẳn hoi.

    Câu Hồn sứ giả nói:

    - Ngươi có, hắn không có.

    Độc Cô Mỹ nói:

    - Y là bạn ta, tiền đóng hiệp ước, ta có thể trả giùm.

    Câu Hồn sứ giả nói:

    - Hiện tại trả đây.

    Độc Cô Mỹ nói:

    - Tùy ý lúc nào trả cũng được, trong người ta còn có đem theo ...

    Câu Hồn sứ giả bỗng ngắt lời lão, y lạnh lùng nói:

    - Dù bây giờ có trả, cũng đã quá muộn.

    Độc Cô Mỹ hỏi:

    - Tại sao ?

    Câu Hồn sứ giả nói:

    - Bởi vì ta nói vậy.

    Độc Cô Mỹ nói:

    - Nhưng y đã đến đây, nhất định không thể còn sống trở về lại.

    Câu Hồn sứ giả lạnh lùng nói:

    - Nếu ngươi muốn cứu hắn, chính ngươi phải đi, để hắn lại.

    Y không có miệng, giọng nói hình như đến từ địa ngục, đã bị lửa ma luyện qua, tuyệt đối không thể thay đổi.

    Lục Tiểu Phụng bỗng lớn tiếng nói:

    - Tôi đi đây.

    Chàng nhè nhẹ thả Độc Cô Mỹ xuống, phủi phủi quần áo, nói đi là đi.

    Độc Cô Mỹ thở dốc một hồi, bỗng chụp lấy áo chàng nói:

    - Ngươi ở lại đây, ta đi.

    Lục Tiểu Phụng cười cười:

    - Ông đừng lo, tôi còn sống sót đến đây, nhất định sẽ còn sống trở về được.

    Độc Cô Mỹ cũng còn cười được, lão lớn tiếng nói:

    - Ta biết ngươi không để sống chết vào lòng, còn ta thì rất sợ chết ...

    Lục Tiểu Phụng giành nói luôn cho lão:

    - Nhưng bây giờ ông không còn sợ nữa.

    Độc Cô Mỹ gật gật đầu nói:

    - Bởi vì ta ...

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Bởi vì, bất kể ra sao ông cũng không còn sống được lâu, chi bằng nhường cơ hội lại cho tôi.

    Độc Cô Mỹ nói:

    - Đây là cơ hội duy nhất.

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Tôi đã nghe rồi, ý của ông tôi hiểu lắm, chỉ bất quá ...

    Độc Cô Mỹ nói:

    - Ngươi còn không chịu sao ?

    Lục Tiểu Phụng cười cười nói:

    - Được kết bạn với một người lục thân bất nhận, tôi đã thỏa mãn lắm, tiếc là trước giờ tôi không có thói quen để bạn bè chết giùm.

    Độc Cô Mỹ hỏi:

    - Ngươi nhất định muốn đi ?

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Tôi đi nhất định còn nhanh hơn ông.

    Câu Hồn sứ giả lạnh lùng nhìn bọn họ, ánh mắt đầy vẻ chán ghét không sao nói được.

    Y chán ghét tình bạn, chán ghét những chuyện đẹp đẽ trên đời, cũng như con dơi chán ghét ánh mặt trời.

    Bỗng nhiên, có người ở xa gọi lại:

    - Đem bọn họ vào, cả hai đều đem vào hết.

    Tiếng gọi trong trẻo, vọng lại từ đám mây trắng, trong đám mây lại có một bóng người mặc y phục màu hồng nhạt xuất hiện, phảng phất cũng đang đứng lưng chừng trời, đang hướng về bên này vẫy vẫy tay.

    - Ai nói muốn đem bọn họ vào hết ?

    - Lão đao bả tử.

    Bốn chữ đó giống như một đạo bùa thiêng, bỗng đem Lục Tiểu Phụng đến một phương trời khác.

    Không ai có thể đứng ở lưng chừng trong mây, cũng không ai có thể qua lại bằng gió.

    Câu Hồn sứ giả cũng là người, không phải là quỷ hồn hư vô gì, làm sao y đến được ?

    Lục Tiểu Phụng bước tới rồi, mới thấy trong mây có một sợi giây xích sắt lớn, bắt ngang qua hai bên bờ vực.

    Đấy chính là cây cầu của bọn họ.

    Cây cầu bắt ngang từ cõi trần thế đi đến cõi U Linh.

    Vách núi bên này, có một cái giỏ lớn bằng trúc, dùng ròng rọc để kéo.

    Vách núi bên này cao hơn, mở cái nút thắt giây ra, giỏ tre bèn trượt qua bên đối diện.

    Độc Cô Mỹ đã ngồi vào trong giỏ tre.

    Câu Hồn sứ giả lạnh lùng nhìn chăm chú vào Lục Tiểu Phụng, lạnh lùng nói:

    - Ngươi có muốn ngồi vào đó để đi qua không ?

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Tôi có chân.

    Câu Hồn sứ giả nói:

    - Nếu trượt chân rớt xuống, sẽ không còn chân nữa.

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Tôi nhìn ra được.

    Câu Hồn sứ giả nói:

    - Không những không còn hồn gì, ngay cả thi thể cũng chẳng còn gì, rớt xuống người sẽ tan nát như tương.

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Tôi nghĩ ra được.

    Câu Hồn sứ giả nói:

    - Dây xích sắt này rất trơn, gió trên núi rất mạnh, bất kể người khinh công có cao đến đâu, bước trên đó, đều rất có thể rớt xuống.

    Lục Tiểu Phụng cười cười hỏi:

    - Ông đã rớt xuống bao giờ chưa ?

    Câu Hồn sứ giả nói:

    - Chưa.

    Lục Tiểu Phụng hỏi:

    - Ông thích tôi ?

    Câu Hồn sứ giả cười nhạt.

    Lục Tiểu Phụng hững hờ nói:

    - Nếu chưa rớt xuống đó, sao ông biết được tôi sẽ rớt xuống ? Nếu ông không thích gì tôi, thì cần gì ông phải quan tâm tôi sống chết ra sao ?

    Câu Hồn sứ giả cười nhạt nói:

    - Được, ngươi đi trước đi.

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Ông muốn đi sau xem tôi té xuống ?

    Câu Hồn sứ giả nói:

    - Cơ hội như vậy cũng nhiều lắm, trước giờ ta không muốn bị lỡ dịp.

    Lục Tiểu Phụng lại cười cười nói:

    - Nhưng lần này tôi bảo đảm ông nhất định sẽ bị thất vọng.

    Xích sắt quả thật rất trơn, gió núi quả thật rất mạnh, người đi trên đó, cũng như đóm lửa lập lòe trong gió.

    Đưa mắt nhìn qua, bốn bề đều là mây, phiêu phiêu dưởng dưởng, lững lững lờ lờ, cả trời đất hình như đang lững lờ trôi, muốn đi yên ổn trên đó, cũng không phải là chuyện dễ dàng.

    Chuyện càng không dễ dàng, Lục Tiểu Phụng lại càng thích làm.

    Chàng đi không nhanh, bởi vì nhanh dễ hơn chậm, chàng đi chầm chậm, như đang bước trên đại lộ bằng phẳng thênh thang.

    Câu Hồn sứ giả đành phải chầm chậm đi theo sau.

    Do đó Lục Tiểu Phụng càng cảm thấy khoan khoái.

    Gió thổi qua đủng quần chàng, mây trắng từng mảng từng mảng bay qua trước mặt chàng, chàng bỗng thấy giữa khoảng trời đất này, thật không còn chuyện gì đáng làm cho mình phải phiền não, nếu có rớt xuống thật, chàng cũng không màng gì.

    Giọng của chàng trước giờ vốn rất tệ, không những vậy, ngũ âm còn không đầy đủ, vì vậy qua chín tuổi chàng không bao giờ mở miệng ra ca hát bao giờ.

    Bởi vì chàng chỉ biết hát đồng ca.

    - Muội muội bội trước nê oa oa Tẩu đáo hoa viên lai khán hoa ...

    Bỗng vù lên một tiếng, một trận gió từ đầu chàng vụt qua, một người đang đứng trước mặt chàng.

    Một người không có mặt mũi.

    Lục Tiểu Phụng bật cười:

    - Tôi hát có hay không ?

    Câu Hồn sứ giả lạnh lùng nói:

    - Đấy không phải là ca hát, đấy là lừa hí.

    Lục Tiểu Phụng cười lớn nói:

    - Thì ra ông cũng có lúc không chịu nổi, tốt, tốt lắm.

    Chàng lại hát lên, giọng hát càng lớn.

    - Oa oa khốc liễu khiếu ma ma Thụ thượng tiểu điểu tiếu ha ha ...

    Câu Hồn sứ giả lạnh lùng nhìn chàng, đợi chàng hát xong, bỗng hỏi:

    - Ngươi là Lục Tiểu Phụng ?

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Sao tôi vừa mới hát lên xong, ông lập tức nhận ngay ra tôi ? Không lẽ giọng hát của tôi còn nổi danh hơn cả tôi sao ?

    Câu Hồn sứ giả nói:

    - Ngươi quả thật là Lục Tiểu Phụng ?

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Trừ Lục Tiểu Phụng ra còn ai hát được hay như vậy ?

    Câu Hồn sứ giả hỏi:

    - Ngươi biết ta là ai không ?

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Không.

    Chàng lại cười cười nói:

    - Trên đời này, người không thèm mặt mũi nhiều lắm, nhưng còn chưa có ai làm được một cách triệt để như ông vậy.

    Ánh mắt của Câu Hồn sứ giả phảng phất như đang tóe lửa lên, y bỗng lấy cây trâm bằng gỗ màu đen trên đầu xuống, đâm lại Lục Tiểu Phụng.

    Lối xuất thủ của y xem ra không kỳ lạ đột ngột gì, chiêu thức cũng không có gì biến hóa, nhưng thật tình nhanh quá, nhanh đến mức không tưởng tượng được.

    Lục Tiểu Phụng không kịp thoái lui cũng không kịp tránh né, chàng đành phải thò tay ra, dùng hai ngón tay kẹp một cái !

    Đấy là môn tuyệt kỹ vô song thiên hạ, vạn lần không trật một, nhưng lần này lại bị trật qua một bên.

    Một cái trâm bằng gỗ bình thường, hình như bỗng biến ra hai cây, đâm tới cặp mắt chàng như điện xẹt.

    Nếu ở trên mặt đất bằng phẳng, chiêu đó chàng cũng không phải là không tránh được, nhưng hiện tại dưới chân chàng không phải là đất liền rắn chắc tin cậy được, mà là sợi xích sắt trơn tuột không giữ được chân.

    Người chàng né qua một cái, chân chàng đứng không vững nữa, thân hình chao đi, rớt xuống dưới, rớt suống vực thẳm sâu muôn trượng không thấy đáy kia.

    Một khi đã rớt xuống, người sẽ biến thành tương.

    Chàng không bị biến thành tương.

    Câu Hồn sứ giả cúi đầu xuống nhìn, lập tức thấy một bàn chân đang móc vào dây xích sắt, người của Lục Tiểu Phụng như một con cá đang treo trên cần câu, dao qua dao lại trong gió.

    Chàng có vẻ không màng gì cả, ngược lại còn cảm thấy thú vị, còn ca lên:

    - Dao a dao (Đu đưa) Dao đáo ngoại bà kiều (Đu đưa đến nhà bà ngoại) Ngoại bà khiếu ngã hão bão bão ...

    (Bà ngoại nói tôi ngoan lắm) Chàng không hát hết bài, bởi vì chàng quên mất khúc sau.

    Câu Hồn sứ giả nói:

    - Xem ra ngươi quả thật là Lục Tiểu Phụng.

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Hiện tại tuy còn là Lục Tiểu Phụng, đợi lát nữa không chừng sẽ biến thành một đống thịt bầy nhầy.

    Câu Hồn sứ giả hỏi:

    - Ngươi không sợ chết thật sao ?

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Giả đấy.

    Vù lên một tiếng, người của chàng bỗng như chong chóng xoay một vòng, lại đứng trên xích sắt yên ổn như thường, chàng mỉm cười nói:

    - Xem ra ông cũng không muốn tôi chết thật.

    Câu Hồn sứ giả lạnh lùng nói:

    - Ta chỉ bất quá muốn ngươi biết một chuyện.

    Lục Tiểu Phụng hỏi:

    - Chuyện gì ?

    Ánh mắt của Câu Hồn sứ giả như thiêu đốt lên, y nói từng tiếng một:

    - Ta muốn ngươi biết, Tây Môn Xuy Tuyết chưa chắc là tay kiếm nhanh nhất thiên hạ vô song đâu, ta còn nhanh hơn hắn.

    Lần này không thấy Lục Tiểu Phụng đùa cợt nữa, ánh mắt chàng bỗng lộ ra một nét biểu tình thật kỳ quái, chàng nhìn y đăm đăm hỏi:

    - Rốt cuộc ông là ai ?

    Câu Hồn sứ giả nói:

    - Là người không thèm có mặt mũi.

    Y không thèm mặt mũi, cũng không có mặt mũi, dĩ nhiên trên mặt chẳng có tí biểu tình gì, nhưng giọng nói của y phảng phất đầy vẻ bi phẫn không sao tả xiết.

    Lục Tiểu Phụng còn muốn hỏi thêm, người của y đã bay lên như con chim én, chớp mắt đã biến vào trong đám mây trắng.

    Mây trắng lững lờ, Lục Tiểu Phụng đứng đó như si như ngốc một hồi, không biết chàng đang nghĩ gì.

    Một hồi thật lâu, chàng mới bước tới, rốt cuộc rồi cũng qua tới bờ bên kia, vách núi phía trước có hai cây gậy trúc buộc một sợi giây đỏ vắt ngang qua trước mặt chàng, đằng xa có một người đang lạnh lùng nói:

    - Xông qua sợi dây sinh tử này, ngươi là một người đã chết.

    Giọng nói lạnh lẻo như một lưỡi đao:

    - Vì vậy tốt nhất ngươi nên suy nghĩ, đi qua hay trở về ?

    Trong lòng của Lục Tiểu Phụng cũng đang tự hỏi:

    - Đi qua hay quay đầu về ?

    Đi qua là trở thành người chết, quay đầu về chỉ sợ cũng là con đường chết.

    Sợi dây đỏ đó tuy đụng là đứt, nhưng thế gian này có mấy người muốn xông qua ?

    Lục Tiểu Phụng bỗng bật cười:

    - Có lúc tôi cứ muốn chết cho rồi lại chết không được, không ngờ hôm nay lại chết dễ dàng như vậy.

    Chàng mỉm cười, nhẹ nhàng bước qua, bước vào một thế giới trước giờ chàng chưa hề nằm mộng qua bao giờ.

    Bước vào thế giới của người chết.

    Đưa mắt nhìn quanh, một khoảng trống mông lung, không thấy gì cả, ngay cả Câu Hồn sứ giả cũng không biết đã đi đâu mất.

    Độc Cô Mỹ cũng không biết đã đi đâu.

    Nơi đây rốt cuộc là chỗ nào ?

    Không lẽ mình đã là người chết thật rồi sao ?

    Lục Tiểu Phụng ưỡn ngực lên, bước mạnh dạn về phía trước, miệng chàng lại cất tiếng hát bài đồng ca:

    - Muội muội bội trước nê oa oa Tẩu đáo hoa viên ...

    Còn chưa hát hết câu này, bỗng nghe bên cạnh có người đang cất tiếng rên rỉ:

    - Cầu xin nhà ông, tha cho tôi làm phúc ...


  7. #7
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết

    Hồi 4

    Thế Giới Của Người Chết
    Giọng nói từ một căn nhà gỗ gần đó truyền ra.

    Căn nhà gỗ nhỏ màu xám, trong đám mây trắng mịt mù đó, nhất định phải chú ý lắm mới thấy được.

    Lục Tiểu Phụng rốt cuộc cũng thấy được ... chàng chỉ thấy có căn nhà nhỏ, không thấy người.

    Tiếng rên rỉ còn chưa ngừng hẳn, Lục Tiểu Phụng nhịn không nổi mở miệng hỏi:

    - Có ai bị thương vậy ?

    - Không bị thương gì cả, nhưng sắp chết rồi.

    Đây là giọng con gái.

    - Sắp bị anh hát cho chết mất thôi.

    - Cô trú ở nơi đây, dĩ nhiên là người đã chết rồi, có chết thêm lần nữa thì có hề gì.

    - Anh hát cái thứ đó, ngay cả quỷ sống còn chịu không nổi, huống gì là người chết ?

    Lục Tiểu Phụng cười lớn.

    Trong căn nhà gỗ lại có tiếng người hỏi ra:

    - Anh có biết người lúc nãy cứu anh là ai không ?

    - Là cô ?

    - Không sai tí nào, chính là tôi.

    Giọng của cô thật ngọt ngào:

    - Tôi họ Diệp, tên là Diệp Linh, mọi người gọi tôi là Tiểu Diệp.

    - Tên hay lắm.

    - Tên của anh cũng hay lắm, nhưng tôi không hiểu, một gã đàn ông tại sao lại tên là Tiểu Phụng Hoàng ?

    Nụ cười của Lục Tiểu Phụng biến ra nụ cười khổ, chàng nói:

    - Tôi tên là Lục Tiểu Phụng, không phải là Tiểu Phụng Hoàng.

    Diệp Linh lại hỏi:

    - Như vậy có gì là khác ?

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Phụng hoàng là một đôi, phụng là con trống, hoàng là con mái.

    Chàng chầm chậm bước tới, căn nhà gỗ bỗng yên lặng trở lại, một hồi thật lâu, mới có tiếng Diệp Linh thở nhẹ ra nói:

    - Tôi chỉ bất quá là một chiếc lá nhỏ, đã không có một đôi, cũng không biết là trống, hay là mái.

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Chuyện đó cô khỏi phải lo, tôi bảo đảm chỉ cần nhìn là biết ngay cô là trống hay là mái.

    Chàng bỗng đẩy cánh cửa ra, rồi bước vào nhà.

    Bên ngoài nhìn vào, căn nhà này đã nhỏ đến đáng thưong, bước vào trong, lại càng giống như một chuồng bồ câu.

    Nhưng bồ câu tuy nhỏ, ngũ tạng đều có đầy đủ, căn nhà này cũng vậy, nhà người ta có gì, căn nhà này hầu như cũng không thấy thiếu, thậm chí còn có chỗ đi cầu.

    Lục Tiểu Phụng không phải là người có hứng thú gì nhiều với nhà cầu, hiện tại chàng chú ý đến cái thùng cầu này, chỉ vì lúc chàng bước vào, cô bé đang mặc bộ y phục màu hồng ngồi trên đó, mặc y phục chỉnh tề ngồi trên đó, mở cặp mắt tròn xoe đen lánh nhìn Lục Tiểu Phụng.

    Lục Tiểu Phụng đỏ mặt cả lên.

    Bất kể ra sao, con gái người ta đang ngồi nơi đó, đàn ông con trai không thể nào xông xáo vào như vậy.

    Nhưng đã lỡ xông vào rồi, muốn trốn ra, không phải lại càng không phải lắm sao ?

    Người có tội kể tội mình ra trước, Lục Tiểu Phụng đảo quanh tròng mắt, bỗng cười nói:

    - Bình thường cô hay ngồi trên chỗ này tiếp khách sao ?

    Diệp Linh làm vẻ nghiêm trang lắc đầu nói:

    - Chỉ có hai trường hợp tôi muốn vào ngồi nơi đây.

    Có một trường hợp ai ai cũng đều biết không cần phải hỏi ra, còn trường hợp kia là gì nhĩ ?

    Diệp Linh nói:

    - Là lúc trong đó có thứ gì muốn chui ra.

    Lục Tiểu Phụng lại bật cười.

    Trong đó còn có thứ gì chui ra được nữa ? Ngoài mùi hôi thối ra, còn có gì khác bây giờ ?

    Diệp Linh nói:

    - Anh có muốn xem thử trong đó có gì không ?

    Lục Tiểu Phụng lập tức lắc đầu:

    - Không muốn.

    Diệp Linh nói:

    - Chỉ tiếc là anh không muốn xem cũng phải xem.

    Lục Tiểu Phụng hỏi:

    - Tại sao ?

    Diệp Linh nói:

    - Bởi vì những thứ trong này đều giao hết cho anh.

    Lục Tiểu Phụng hỏi:

    - Tôi không muốn cũng không được ?

    Diệp Linh nói:

    - Dĩ nhiên là không được.

    Nhìn cô đứng dậy, mở nắp thùng cầu ra, Lục Tiểu Phụng cơ hồi nhịn không nổi muốn xông vội ra cửa.

    Chàng không chạy ra.

    Mùi vị của thùng cầu không những không thối tí nào, mà còn rất thơm. Mùi thơm bay ra xong lại tiếp theo đó là một cặp chim én, một đôi bươm bướm.

    Chim én và bươm bướm bay ra khỏi cửa sổ rồi, Diệp Linh lại tiếp tục như đang làm trò ảo thuật, cô lôi từ trong thùng cầu ra một bộ đồ mới tinh, một đôi giày ngủ, một bình rượu nhỏ, một đôi đũa, một cái nồi bằng đất, một cái thìa múc canh, bốn năm cái bánh bao, còn có một bó hoa tươi.

    Lục Tiểu Phụng nhìn muốn si ngốc cả ra.

    Không ai có thể ngờ được trong thùng cầu lại lôi ra được bao nhiêu thứ đó.

    Diệp Linh nói:

    - Chim én và bươm bướm là có ý nói chúng tôi hoan nghênh anh lại đây, y phục và giày dép nhất định là vừa với người của anh, rượu là Trúc Diệp Thanh để lâu năm, nồi bằng đất có nấu con gà tiềm trong đó, bánh bao cũng vừa mới ra lò đó.

    Cô ngẩng đầu lên, nhìn Lục Tiểu Phụng, rồi hững hờ nói tiếp:

    - Những thứ này anh thích hay không thích ?

    Lục Tiểu Phụng thở ra nói:

    - Thích muốn chết luôn.

    Diệp Linh hỏi:

    - Anh có nhận không ?

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Không nhận là con chó.

    Diệp Linh bật cười, cô cười tươi như một đóa hoa, như một cục đường, như một con hồ ly nhỏ.

    Con hồ ly nhỏ có thể hại chết người, cũng có thể mê chết người được.

    Lục Tiểu Phụng nhìn cô, nhịn không nổi lại thở ra nói:

    - Cô là con mái, chắc chắn là con mái.

    Hoa tươi vừa được cắm vào bình, rượu đã lọt vào trong bụng Lục Tiểu Phụng.

    Tiểu Diệp nhìn chàng nốc rượu Trúc Diệp Thanh xanh biếc như nốc nước lã vào bụng, hình như không những cảm thấy kinh kỳ, còn cảm thấy tiếc rẻ, cô than thở một hồi rồi nói:

    - Chỉ sai có một điểm.

    Lục Tiểu Phụng không hiểu.

    Tiểu Diệp đang giải thích:

    - Có người nói, anh có cơ trí, võ công, tửu lượng, mặt dày, hiếu sắc, rất ít người bì kịp.

    Lục Tiểu Phụng đặt bình rượu xuống, vừa cười vừa nói:

    - Bây giờ cô đã thấy tửu lượng của tôi rồi đó.

    Diệp Linh nói:

    - Tôi cũng thấy võ công của anh rồi, lúc nãy anh không rớt xuống, ngay cả tôi cũng phải phục anh đó.

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Nhưng tôi không phải là kẻ hiếu sắc, vì vậy điểm này bị sai rồi.

    Diệp Linh nói:

    - Điểm đó không sai đâu.

    Lục Tiểu Phụng tức giận lên, chàng hỏi:

    - Tôi có vô lễ với cô bao giờ chưa ?

    Diệp Linh nói:

    - Không có, đến giờ vẫn chưa, nhưng lúc anh nhìn tôi đó, cặp mắt của anh cứ như ...

    Lục Tiểu Phụng vội vã ngắt lời cô:

    - Cô nói có điểm nào sai ?

    Diệp Linh cười cười nói:

    - Mặt anh chẳng dày gì lắm, anh còn biết đỏ mặt.

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Không lẽ cô nghĩ rằng cả đời tôi chưa bao giờ đỏ mặt sao ? Không lẽ cô tin lời người ta nói đến mức đó sao ?

    Diệp Linh chớp mắt, hỏi ngược lại:

    - Anh có biết ai nói những lời đó không ?

    Lục Tiểu Phụng không biết:

    - Ai ?

    Diệp Linh nói:

    - Lão Đao Bả Tử.

    Người đó, cái tên đó, tại sao lại có một ma lực lớn như vậy ?

    Lục Tiểu Phụng hỏi dò:

    - Ông ta là lão đại của bọn cô ?

    Diệp Linh nói:

    - Không những là lão đại của chúng tôi, mà còn là ông chủ của chúng tôi, ông già của chúng tôi.

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Ông ta rốt cuộc là một người như thế nào ?

    Diệp Linh nói:

    - Làm mọi người cam tâm tình nguyện nhận ông ta là cha của mình, anh nghĩ ông là là hạng người như thế nào ?

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Tôi không biết, trước giờ chưa có ai chịu làm con tôi, trước giờ tôi cũng không muốn làm con của ai.

    Diệp Linh nói:

    - Anh chỉ bất quá muốn biết họ tên lai lịch của ông ta thôi chứ gì ?

    Lục Tiểu Phụng không thể phủ nhận:

    - Quả thật tôi muốn biết, muốn biết chết đi được.

    Diệp Linh lạnh lùng nói:

    - Nếu anh muốn biết thật, e rằng sẽ muốn luôn cái mạng của anh đó.

    Vẻ mặt của cô bỗng trở thành nghiêm trang:

    - Nếu anh muốn sống cho yên ổn nơi đây, thì anh đừng đi dò thám chuyện người khác, nếu không ...

    Lục Tiểu Phụng hỏi:

    - Nếu không thì sao ?

    Diệp Linh nói:

    - Nếu không dù võ công anh có cao cường gấp trăm lần đi nữa, anh cũng sẽ tùy thời tùy lúc bị mất tích đó.

    Lục Tiểu Phụng hỏi:

    - Mất tích ?

    Diệp Linh nói:

    - Mất tích có nghĩa là, tự dưng con người anh không thấy đâu, trên đời này nhất định không ai biết anh đã đi về đâu.

    Lục Tiểu Phụng hỏi:

    - Nơi đây thường hay có người bị mất tích sao ?

    Diệp Linh nói:

    - Thường có.

    Lục Tiểu Phụng thở ra, chàng cười khổ nói:

    - Tôi cứ ngỡ nơi đây an toàn lắm, quy củ lắm.

    Diệp Linh nói:

    - Nơi đây vốn rất có quy củ, có ba thứ quy củ.

    Lục Tiểu Phụng hỏi:

    - Ba thứ quy củ gì ?

    Diệp Linh nói:

    - Không được tìm hiểu quá khứ người khác, không được mạo phạm Lão Đao Bả Tử, lại càng không được vi phạm mệnh lệnh của ông ta.

    Lục Tiểu Phụng hỏi:

    - Ông ta muốn tôi làm gì, tôi sẽ phải làm vậy ?

    Diệp Linh gật đầu, nói:

    - Ông ta nói anh ăn cức, anh sẽ ăn cức.

    Lục Tiểu Phụng chỉ còn nước cười khổ.

    Diệp Linh lại hỏi chàng:

    - Anh có biết tại sao tôi lại đây nói cho anh biết bao nhiêu đây chuyện ?

    Nụ cười của Lục Tiểu Phụng bỗng biến thành khoan khoái:

    - Dĩ nhiên là vì cô thích tôi.

    Diệp Linh cũng cười theo:

    - Xem ra ông ta cũng không sai điểm nào, mặt anh dày dến mức, rất có thể ngay cả mủi thương cũng đâm không thủng vào.

    Cô cười còn tươi hơn cả hoa, còn ngọt ngào hơn cả đường, cô nhỏ nhẹ nói tiếp:

    - Nhưng nếu anh vi phạm quy củ của tôi, tôi sẽ lột cái lớp da dày trên mặt của anh làm đôi giày ngủ cho tôi.

    Lục Tiểu Phụng nhịn không nổi lại cười khổ:

    - Ít ra cô cũng nên nói cho tôi biết cô có quy củ gì chứ.

    Diệp Linh nói:

    - Tôi chỉ có hai quy củ, không được đụng tới Đại Diệp Tử, không được để đàn bà bước vào cửa nhà Lục công quán.

    Lục Tiểu Phụng hỏi:

    - Đại Diệp Tử là một người ?

    Diệp Linh nói:

    - Đại Diệp Tử là chị của Tiểu Diệp Tử, Lục công quán là công quán của Lục Tiểu Phụng.

    Lục Tiểu Phụng hỏi:

    - Lục công quán nằm ở đâu ?

    Diệp Linh nói:

    - Chính là nơi đây.

    Cô lại nói tiếp:

    - Bắt đầu từ bây giờ, nơi đây là nhà của anh, tối lại anh phải ngủ ở đây, ban ngày tốt nhất là anh nên thật thà nằm trong nhà, tôi có thể lại kiểm tra bất cứ lúc nào.

    Lục Tiểu Phụng lại bật cười, nụ cười thật kỳ quái.

    Diệp Linh trừng mắt lên hỏi:

    - Anh dám cười tôi ?

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Không phải tôi cười cô, tôi đang cười tôi.

    Chàng cười không những có vẻ kỳ quái, mà còn có vẻ gì đó thật bi ai:

    - Tôi sống đã ba chục năm, đây là lần đầu tiên tôi có nhà riêng của mình, phòng riêng của mình.

    Chàng không nói hết được câu, bởi vì Diệp Linh đã bịt miệng chàng lại ... lấy miệng của mình bịt lại miệng của chàng.

    Môi của cô mát mẻ và mềm mại.

    Đôi môi của hai người chỉ bất quá dính nhẹ vào nhau, cô bỗng đấm một quyền vào bụng của Lục Tiểu Phụng.

    Cô xuất thủ thật hung dữ và mạnh bạo.

    Lục Tiểu Phụng bị đấm cho gập cả người lại, cô cười khúc khích, chạy ra ngoài.

    - Nhớ đó, không được cho ai vào cửa.

    Giọng của cô đã ra tới ngoài cửa.

    - Nhất là không được cho Hoa Quả Phụ vào.

    - Hoa Quả Phụ lại là ai ?

    - Bà ta không phải là người, bà ta là con chó cái, con chó cái ăn thịt người.

    oo Lục Tiểu Phụng có bốn hàng lông mày, nhưng chàng chỉ có hai bàn tay.

    Chàng dùng tay trái xoa xoa bụng, dùng tay phải sờ vào môi, vẻ mặt của chàng không biết là đang khóc hay là đang cười.

    Cứ như vậy mà chàng hồ đồ từ người sống biến thành người chết, hồ đồ có một mái nhà.

    Chàng còn có cặp giò, nhưng chàng không đi đâu được.

    Chàng bỗng ngủ thiếp đi, ngủ một lát lại bắt đầu nằm mộng, mộng thấy mình bị một chiếc lá thật lớn lạnh ngắt phủ lên người, rồi lại mộng thấy một con chó cái mình đầy những hoa đang gặm xương mình, ngay cả tiếng nhai rau ráu chàng còn nghe rõ mồn một.

    Sau đó chàng phát hiện ra, trong phòng đang có người đang nhai xương rau ráu thật.

    Không phải là xương của chàng, mà là xương gà.

    Ngồi đó nhai xương gà, cũng không phải là con chó cái, mà là một người.

    Lục Tiểu Phụng vừa tỉnh dậy, người đó lập tức giật mình, giống như một con dã thú vừa bị kinh động.

    Y quay đầu lại, nhìn chăm chăm vào Lục Tiểu Phụng, ánh mắt đầyvẻ thù địch.

    Nhưng miệng của y còn không ngớt nhai xương gà.

    Lục Tiểu Phụng chưa bao giờ thấy qua một người nào nhai xương gà một cách hứng thú như vậy, chàng cũng chưa hề thấy người nào ốm như y.

    Thật ra, bao nhiêu thịt trên người y, cộng lại nhất định không hơn thịt trên miếng xương y đang gặm nhiều lắm.

    Y phục trên người y rất hoa lệ, nhất định không giống như người bần cùng phải đi gặm xương gà.

    Lục Tiểu Phụng nhịn không nổi bèn mở miệng hỏi dò:

    - Ông có bị bệnh không ?

    - Ngươi mới là bị bệnh !

    Người này nhổ toẹt một cái, nhổ hết đám xương gà nhai trong miệng xuống sàn nhà, nhe hàm răng trắng ởn ra, nhìn lom lom hung tợn vào Lục Tiểu Phụng:

    - Ngươi nghĩ ta có bệnh gì ? Bệnh đói ?

    - Ông không đói ?

    - Mỗi ngày ra ăn ba bữa, có lúc còn ăn thêm bữa khuya.

    - Ông ăn gì no ?

    - Ta ăn cơm, ăn miến, ăn thịt, chỉ cần có gì ăn được là ta đều ăn.

    - Hôm nay ông đã ăn gì rồi ?

    - Trưa hôm nay ta đã ăn cơm món bắc phương nấu, một món là sườn chiên, một món là lẫu dê, một món là thịt vịt tam tiên, một món là đậu hủ rán, một món là tôm rang, một món là bồ câu ngũ mai, còn có một tô canh dưa thịt viên.

    Lục Tiểu Phụng bật cười.

    Người này trừng mắt nhìn chàng:

    - Ngươi không tin ?

    - Tôi chỉ bất quá lấy làm kỳ, một người như vậy, tại sao lại xông vào nhà người ta gặm xương gà.

    - Bởi vì ta thích vậy.

    Lục Tiểu Phụng lại bật cười.

    - Chỉ cần ông thích, chỉ cần nơi đây có xương gà, lúc nào cũng sẽ hoan nghênh ông lại.

    Ánh mắt người này bỗng nhiên ngược lại lộ vẻ cảnh giác nghi ngờ:

    - Ngươi hoan nghênh ta lại ? Tại sao ?

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Bởi vì đây là lần đầu tiên tôi có một căn nhà, bởi vì ông là người khách đầu tiên của tôi, bởi vì tôi thích bạn bè.

    Dáng điệu của người này lại càng lộ vẻ hung dữ:

    - Ta không phải là bạn của ngươi.

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Hiện tại không chừng là không phải, sau này nhất định sẽ vậy.

    Người này tuy còn nhìn lom lom vào chàng, thần sắc của y đã từ từ bình tĩnh lại.

    Bất cứ ai cũng không thể không thừa nhận rằng, Lục Tiểu Phụng trước giờ rất biết kết bạn, và bạn bè ai cũng thích chàng.

    Bất kể bạn trai hay bạn gái đều vậy.

    Lục Tiểu Phụng đã ngồi dậy, chàng bỗng thở ra một hơi nói:

    - Chỉ tiếc là nơi đây không còn rượu, nếu không tôi nhất định uống với ông hai ly.

    Ánh mắt người này bỗng sáng lên, y nói:

    - Nơi đây không có rượu, không lẽ ngươi không ra ngoài kiếm được hay sao ?

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Tôi vừa đến đây chưa đầy nửa ngày, nơi đây tôi không quen lắm, nhưng tôi bảo đảm, không quá ba ngày, ông muốn uống thứ gì, tôi sẽ tìm cho ông.

    Người này chăm chú nhìn chàng cả nửa ngày, rốt cuộc mới thở ra một hơi, toàn thân cảnh giác đã buông lỏng ra:

    - Ta tên là Du Hồn, không chừng tùy thời tùy lúc đều xông vào nhà ngươi, ngươi có e ngại gì không ?

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Không ngại gì cả.

    Chàng không ngại gì thật.

    Chàng đã từng nửa đêm lại lôi bạn bè từ trong chăn ấm ra uống rượu với mình, bạn bè cũng không hề phàn nàn.

    Bởi vì mọi người đều biết, nếu có người nửa đêm lại tìm chàng, không những chàng không tức giận, ngược lại còn khoái chí muốn chết.

    Màn đêm đã bao trùm vạn vật, gió đêm bỗng đem lại tiếng chuông.

    - Đây là chuông vãn phạn.

    Lục Tiểu Phụng không hiểu, Du Hồn giải thích:

    - Chuông vãn phạn là chuông gọi mọi người đi ăn cơm tối.

    - Mọi người đều lại ?

    - Ừ.

    - Mỗi ngày đều phải lại ?

    - Một tháng nhiều nhất chỉ có bốn năm ngày.

    - Đều vào lúc nào ?

    - Mồng một, mười lăm, qua năm mới mùa mới, có danh nhân lại lần đầu.

    Y ngắm Lục Tiểu Phụng từ trên xuống dưới:

    - Nhất định ngươi là danh nhân, không lẽ ngươi là cái gã có bốn hàng lông mày Lục Tiểu Phụng ?

    Lục Tiểu Phụng cười khổ:

    - Chỉ tiếc là Lục Tiểu Phụng của bây giờ, không còn là Lục Tiểu Phụng của lúc trước.

    Du Hồn muốn nói gì đó nhưng nhịn lại, y bỗng đứng dậy:

    - Lát nữa sẽ có người lại đưa ngươi đi ăn, ta phải đi đây, tốt nhất là ngươi đừng nói cho ai biết, ta đã lại đây.

    Lục Tiểu Phụng không hề hỏi y lý do tại sao.

    Người khác cầu xin chàng chuyện gì, chỉ cần chàng chịu rồi, chàng không hề hỏi người đó lý do tại sao.

    Chỉ nhờ vào điểm đó thôi, chàng đã có rất nhiều bạn bè.

    Du Hồn dĩ nhiên cũng rất mãn ý về chuyện đó, y bỗng hạ giọng nói:

    - Lát nữa ngươi lại đại sảnh, bọn họ nhất định sẽ cho ngươi một cú lập oai.

    Lục Tiểu Phụng hỏi:

    - Sao ?

    Du Hồn nói:

    - Bởi vì nơi đây, ít nhất có một nửa là thứ điên rồ, chuyện khoái trá của bọn họ là đi ngược đãi người khác, nhìn người khác chịu khổ, trong đó còn có sáu bảy tên điên càng đáng sợ nữa.

    Lục Tiểu Phụng hỏi:

    - Bảy người nào ?

    Du Hồn nói:

    - Một tên là Quản Gia Bà, một tên là Đại Tướng Quân, một tên là Biểu Ca, một tên là Câu Tử ...

    Y vừa nói bốn tên đó xong, thân hình bỗng nhấc lên.

    Song cửa rất nhỏ, nhưng bàn tay y chạm vào song cửa, người y đã bay ra.

    Xem ra, không những khinh công của y rất cao, y còn biết xúc cốt công.

    Cái thứ công phu ấy, vốn là tuyệt kỹ của Tư Không Trích Tinh, y và Tư Không Trích Tinh có liên hệ gì không ?

    Lục Tiểu Phụng không kịp nghĩ thêm, vì chàng cũng đã nghe có tiếng chân đang bước lại.

    Bước chân rất nhẹ nhàng, chỉ có dã thú mới có bước chân êm ái như vậy.

    Chỉ có những tay lão luyện giang hồ khinh công cao cường mới có bước chân êm ái như dã thú vậy.

    Trong U Linh Sơn Trang, làm gì có nhiều tay khinh công cao cường như thế ?

    Lục Tiểu Phụng còn đang kinh ngạc, đã có tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài.

    Thật tình chàng muốn xem thử người này là ai, mặt mày ra sao.

    Chàng lập tức bước lại mở cửa ra.

    Mở cửa rồi, chàng càng kinh ngạc hơn.

    Gõ cửa không phải là một người, mà đích xác là một con dã thú có bốn chân mềm mại.

    Là một con chó !

    Một con chó lớn toàn thân đen bóng, trong màn đêm xem ra thật giống một con báo.

    Nhưng trông nó không có vẻ gì hung dữ, dường như đã được huấn luyện lâu năm, đã hết sạch bản năng thù địch với con người.

    Nó không sủa, bởi vì trong miệng nó đang ngậm một miếng giấy.

    Trên miếng giấy có đề bốn chữ:

    - Mời đi theo tôi.

    Con chó này sẽ đưa chàng đi ăn tối.

    Lục Tiểu Phụng bật cười.

    Bất kể ra sao, có cơm ăn cũng là chuyện khoan khoái lắm rồi, thật tình chàng rất cần một bữa ăn tối vừa ngon miệng vừa thật nhiều.

    Sườn chiên, thịt vịt tam tiên, tôm kho ...

    Nghĩ đến những món ăn Du Hồn vừa nhắc lúc nãy, nước miếng của chàng xém chút nữa đã ứa ra khỏi miệng.

    Con chó vẫy đuôi với chàng, chàng cũng vỗ vỗ vào đầu nó, mỉm cười nói:

    - Mi có biết ta thà để cho mi dẫn đường hơn không ? Bởi vì chó ở đây thật tình còn dễ thương hơn người nhiều lắm.

    Đêm đã xuống, sương mù vẫn chưa tan, trong sương mù tuy cũng có vài chục đốm lữa lập lòe, nhưng bốn bề đều tối mịt.

    Con chó mực đang đợi, đến lúc chàng đã quen với bóng tối rồi, chàng phát hiện ra, mình đang đi trên một con đường nhỏ ngoằn ngoèo.

    Hai bên đường có đủ các loại cây, còn có hoa cỏ không biết tên.

    Hang núi này chắc dưới ánh mặt trời hẳn là đẹp lắm.

    Nhưng trong hang núi này, có lúc nào ánh mặt trời chiếu được tới nơi không ?

    Lục Tiểu Phụng bỗng phát hiện ra, cái mình đang khát vọng được nhìn thấy nhất, không phải là sườn chiên, mà là ánh sáng mặt trời.

    Chàng cũng như những người khác, cũng từng thù ghét ánh mặt trời.

    Mỗi khi chàng ở trong ánh mặt trời mùa hạ như lữa thiêu đó, bị chiếu cho mồ hôi ra dầm dề trên mặt, thở phì phò như trâu, là chàng nhịn không được phải chửi mắng mặt trời.

    Nhưng hiện tại, cái mà chàng khát vọng nhất, lại chính là ánh mặt trời.

    Trên đời này có rất nhiều chuyện đều như vậy, chỉ lúc mình mất cái gì rồi, mình mới biết nó trân quý như thế nào.

    Lục Tiểu Phụng thở ra trong bụng, chàng bỗng nghe bên cạnh cũng có người đang thở ra, không những thở ra, còn mở miệng nói:

    - Lục Tiểu Phụng, ta biết ngươi sẽ lại đây, ta chờ ngươi đã lâu lắm rồi.

    Nơi đây là U Linh Sơn Trang, trong bóng tối không biết có bao nhiêu oan hồn đang ẩn núp, giọng nói của người này nghe thật phiêu dưỡng lạnh lẽo như giọng quỷ hồn.

    Bàn tay của Lục Tiểu Phụng rướm đầu mồ hôi lạnh.

    Chàng nghe giọng nói rõ ràng bên cạnh mình, nhưng không thấy có hình bóng ngưỡi nào chung quanh.

    - Ngươi nhìn không thấy ta đâu.

    Giọng nói lại vang lên:

    - Ác quỷ đã đòi mạng người nào, nhất định không để cho người đó thấy mình.

    - Ta thiếu nợ ngươi một mạng người sao ?

    Lục Tiểu Phụng hỏi dò.

    - Ừ.

    - Mạng của ai ?

    - Mạng của ta.

    - Ngươi là ai ?

    - Ta chính là Lam Tu Tử chết dưới tay của ngươi đây.

    Lục Tiểu Phụng bật cười, cười lớn.

    Một người lúc chân chính bị khẩn trương sợ hãi, thường thưỡng tự nhiên bật cười lên.

    Tiếng cười của chàng tuy lớn, nhưng rất ngắn.

    Chàng bỗng phát hiện ra, ngưỡi đang nói, không phải là người, cũng không phải là quỷ, mà là con chó.

    Con chó mực nãy giờ đang đi trước mặt chàng đã quay đầu lại, đưa cặp mắt như con cá chết trừng trừng nhìn chàng:

    - Ta chính là Lam Tu Tử, người đã bị ngươi giết đây.

    Câu nói này phát ra từ miệng con chó, từng chữ từng chữ một.

    Chó làm sao biết nói tiếng người ?

    Không lẽ quỷ hồn của Lam Tu Tử đã nhập vào xác con chó này ?

    Lá gan của Lục Tiểu Phụng có lớn bao nhiêu, cũng nhịn không nổi phải rỡn da gà lên, chính ngay lúc đó, con chó đã sủa lên một tiếng rồi chồm lại.

    Chàng đang tính chụp lấy chân trước của con chó, nào ngờ trước bụng của con chó bỗng có một bàn tay thò ra.

    Một bàn tay người, bàn tay đang nắm một con dao, bàn tay vung lên, con dao bay ra, nhắm tới bụng dưới của Lục Tiểu Phụng.

    Nhát đao này thật là ra ngoài ý liệu của ngoài ý liệu, trên đời này có mấy ai tránh khỏi nhát đao này ?

    Ít nhất cũng có một người.

    Bụng dưới của Lục Tiểu Phụng bỗng thóp vào, chàng thò hai ngón tay ra kẹp vào một cái, quả nhiên kẹp dính vào lưỡi đao.

    Con chó thì đã búng ngược người, lướt ra xa ba trượng, chớp mắt đã biến vào trong bóng đêm ...

    Trong bóng đêm, không thể nào thấy được một thứ gì.

    Lục Tiểu Phụng ngẩng đầu lên nhìn vào bóng đêm, rồi cúi đầu xuống nhìn lưỡi đao trong tay mình, chỉ còn nước cười khổ với chính mình.

    Đây vốn rõ ràng là một cơn ác mộng, nhưng lại không phải là mộng.

    Trong U Linh Sơn Trang như một cơn mộng, chuyện này có thật hay mơ, vốn khó mà phân biệt ra cho rõ ràng.

    Chỉ bất quá, chàng còn hiểu được một chuyện, nơi đây, chưa chắc là chó đã dễ thương hơn người.

    Trong bóng đêm bỗng có tiếng người vọng ra:

    - Hiện tại anh còn cho người ta dẫn đường nữa không ?

    Lần này chàng nhìn thấy người.

    Chàng lại gặp Diệp Linh.

    Ánh đèn như sương mù, sương mù như ánh đèn hôn ám, Diệp Linh vẫn ngọt ngào làm sao.

    - Hiện tại anh cũng đã biết, nơi đây rốt cuộc người dễ thương hay chó dễ thương.

    - Tôi không biết.

    - Anh còn chưa biết ?

    - Tôi chỉ biết một chuyện.

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Có lúc chó ở nơi này là người, người là chó.

    Hoa Quả Phụ chắc gì là con chó cái thật, nhưng con chó mực này chắc chắn là người.

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Trong giang hồ, ngưỡi muốn làm chó cũng không ít, nhưng làm giống thật như vậy chỉ có một người.

    Diệp Linh hỏi:

    - Anh đã biết y là ai ?

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Khuyển Lang quân.

    Diệp Linh hỏi:

    - Anh đã biết từ lâu ?

    Lục Tiểu Phụng cười cười nói:

    - Ít nhất tôi cũng biết Lam Tu Tử không chết về tay tôi, chính y cũng phải biết vậy, vì vậy dù y có biến thành ác quỷ, cũng không nên kiếm tôi đòi mạng.

    Diệp Linh bật cười, chớp mắt nói:

    - Dù ác quỷ không tìm anh, quỷ đói nhất định sẽ tìm anh.

    Lục Tiểu Phụng hỏi:

    - Quỷ đói ?

    Diệp Linh nói:

    - Quỷ đói có nghĩa là, vì đợi anh lâu quá đã dói chết đi rồi, nếu anh còn không đi mau mau, tối này sẽ có thêm ba mươi bảy con quỷ đói thôi.

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Dù tôi còn chưa đi, quỷ đói chân chính cũng chỉ có một con thôi.

    Diệp Linh hỏi:

    - Ai ?

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Tôi.


  8. #8
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Hồi 5

    Khổ Nói Không Hết Lời
    Hôm qua là sinh nhật bảy mươi tuổi của Câu Tử, hôm nay lúc lão tỉnh dậy, cơn say hồi hôm qua còn chưa tan đi hẳn, lão thấy đầu mình nhức như đang bị vỡ ra từng mãnh, tình dục thì đang sôi động lên.

    Hiện tượng đầu tiên chứng tỏ lão đã già rồi.

    Hôm qua lão uống chỉ có mỗi bốn chục cân rượu, hôm nay đầu nhức muốn lấy đao chặt quách đầu mình đi.

    Mười năm trước, lão đã từng uống đoạt kỷ lục tám mươi cân rượu trong một đêm, ngủ hai tiếng đồng hồ xong, tinh thần lại hồi phục, lão chỉ dùng một bàn tay, đã bẻ gãy cổ hai mươi ba tên trong Thái Hành tam thập lục hữu.

    Nghĩ đến chuyện đó, lão cảm thấy quá hận, hận trời hận đất hận mình, tại sao một người như mình đây lại phải già đi.

    Nhưng lúc lão phát giác ra hiện tượng thứ hai, lão bất giác lấy làm an ủi lắm, thân thể lão, mỗi bộ phận đều cứng như lưỡi câu trang bị trên cổ tay lão.

    Một lão già bảy chục tuổi, có mấy ai được cường tráng như lão.

    Chỉ tiếc là nơi đây đàn bà quá ít, được lão chấm trúng lại càng ít hơn.

    Thật ra, đàn bà được lão nhìn lọt vào mắt, chỉ có ba người, ba người đàn bà đáng ghét đó lại cứ trêu chọc lão không thôi.

    Nhất là con hồ ly nhỏ vừa tinh ma vừa quỷ quái kia, nó đã đáp ứng với lão ba lần rồi, sẽ lại phòng lão, báo hại lão đợi cả hai đêm vẫn chẳng thấy gì.

    Nghĩ đến điểm đó, trong lòng lão càng thấy hận, hận không thể bắt con hồ ly nhỏ đó lại đây đè nó xuống giường.

    Cứ nghĩ như vậy lại càng làm lão thấy khó chịu trong người, hôm nay nếu không được phát tiết ra, không biết chừng lão sẽ điên quá chết mất.

    Trong lòng lão đang có những ảo tưởng về con hồ ly nhỏ mặt mày cười cợt ngọt ngào đó, và cô chị mặt mày lạnh lùng như băng giá, còn có mụ Hoa Quả Phụ nồng nhiệt cháy bỏng kia nữa.

    Lão đang tính thò tay ra, bên ngoài bỗng có tiếng người gõ cửa, gõ rất lớn.

    Chỉ có ba người dám gõ cửa nhà của lão như vậy, người đến không phải Quản Gia Bà, thì là Biểu Ca.

    Tuy hai người này đều là tử đảng của lão, lão còn nhịn không nổi muốn nổi xung lên.

    Tình dục bị ngắt ngang giữa chừng, thường thường hay biến thành phẫn nộ.

    Lão kéo cái chăn mỏng phủ lên người mình, rồi gầm lên một tiếng nhỏ:

    - Vào đi !

    Biểu Ca chắp hai tay sau lưng, đứng ở trước cửa, gương mặt trắng bóng nhẵn thín, xem ra giống như một trái trứng gà mới được bóc vỏ.

    Nhìn gương mặt đó, không ai có thể đoán được, tuổi tác của y là bao nhiêu.

    Đối với điểm đó, y cũng cảm thấy rất mãn ý, có lúc ngay cả y cũng quên mất mình bao nhiêu tuổi.

    Nghe tiếng gầm phẫn nộ của Câu Tử, y lập tức biết ngay lão già hiếu sắc này hôm nay lại động cỡn lên.

    Y vừa cười vừa đẩy cửa bước vào, nhìn cái chỗ bị nhô lên dưới tấm chăn mỏng, mỉm cười nói:

    - Xem ra, hôm nay ông cảm thấy ngon lành lắm, có muốn tôi đem hai cô họ Diệp về đây dùm cho ông hay không ?

    Câu Tử lại gầm lên:

    - Đóng cái con mắt gian tặc và cái mồm thối của ngươi lại, lão tử muốn đàn bà, tự mình đi kiếm.

    Biểu Ca hỏi:

    - Ông kiếm được ai ?

    Câu Tử lại càng phẫn nộ, lão nhảy bật xuống giường, xông lại trước mặt y, dùng lưỡi câu trên tay phải dí vào bụng Biểu Ca, nghiến răng nói:

    - Ngươi dám nói tiếng nữa, lão tử móc ruột của ngươi ra bây giờ.

    Biểu Ca không những không sợ, ngược lại y còn cười rất khoái trá:

    - Tôi chẳng chọc giận gì ông, chỉ bất quá muốn trị bệnh cho ông thôi, ông xem, có phải bây giờ đã mềm lại chưa ?

    Câu Tử nhìn y trừng trừng hằn học, lão bỗng nhiên cười lớn, vừa cười lớn vừa buông tay ra:

    - Ngươi chẳng cần làm bộ làm tịch, nếu không phải nơi đây đàn ông dễ kiếm hơn đàn bà, cái bệnh của ngươi cũng bảo đảm còn kinh hồn hơn của ta.

    Biểu Ca đi thung dung vào, ngồi xuống chiếc ghế để bên cạnh cửa sổ, y nhẫn nha nói:

    - Chỉ tiếc là nơi đây, chân chính đàn ông càng lúc càng ít, tôi thấy lọt vào mắt không chừng chỉ có một người.

    Câu Tử hỏi:

    - Có phải là Tướng Quân không ?

    Biểu Ca cười nhạt lắc đầu:

    - Lão ta già quá.

    Câu Tử hỏi:

    - Là Tiểu Thanh ?

    Biểu Ca nói:

    - Y chỉ bất quá là cái gối thêu hoa.

    Câu Tử hỏi:

    - Không lẽ là Quản Gia Bà ?

    Biểu Ca phì cười:

    - Lão ta là bà già rồi, lão không lại tìm tôi, tôi đã cám ơn Trời Phật.

    Câu Tử hỏi:

    - Ngươi nói đi, rốt cuộc là ai vậy ?

    Biểu Ca nói:

    - Lục Tiểu Phụng.

    Câu Tử la toáng lên:

    - Lục Tiểu Phụng ? Cái gã có bốn hàng lông mày Lục Tiểu Phụng ?

    Biểu Ca cười tít mắt lại:

    - Trừ y ra, còn ai làm cho tôi động lòng lên được ?

    Câu Tử hỏi:

    - Sao hắn lại tới đây ?

    Biểu Ca nói:

    - Nghe nói hắn đụng vào mụ vợ của Tây Môn Xuy Tuyết.

    Câu Tử hỏi:

    - Ngươi đã gặp hắn chưa ?

    Biểu Ca nói:

    - Nhìn lén qua hai lần.

    Câu Tử hỏi:

    - Hắn là hạng người như thế nào ?

    Biểu Ca tít mắt lại nói:

    - Dĩ nhiên là một người đàn ông chân chính, đàn ông trong đám đàn ông.

    Câu Tử vừa ngồi xuống, đã đứng dậy, đi chân không lại trước cửa sổ.

    Ngoài song, sương mù mê man.

    Lão bỗng quay đầu lại, nhìn dính vào Biểu Ca nói:

    - Ta muốn giết hắn !

    Biểu Ca cũng bật người dậy:

    - Ông nói gì ?

    Câu Tử nói:

    - Ta nói ta muốn giết hắn.

    Biểu Ca hỏi:

    - Ông không có được đàn bà là đòi giết người hay sao ?

    Câu Tử nắm chặt lấy hai nắm tay, chầm chậm nói:

    - Năm nay hắn chỉ bất quá trên dưới có ba mươi tuổi, ta đã bảy mươi rồi, nhưng ta nhất định còn giết được hắn, ta nắm chắc trong tay !

    Nhìn vẻ mặt của lão, bất kỳ ai cũng thấy được, lão giết người không những để phát tiết, mà còn để chứng minh, lão còn trẻ tuổi.

    Có rất nhiều lão già ham muốn các cô con gái trẻ tuổi, không phải là cũng cùng một lý do hay sao ?

    Bọn họ chỉ quên đi mất một điểm, thanh xuân tuy có chỗ đẹp đẽ của nó, tuổi già cũng có cái lạc thú của tuổi già.

    Có vị trí giả người Tây phương đã từng nói một câu, mà các lão già nên lắng tai nghe:

    - Tuổi trẻ qua đi, không phải là quá trình đi tới lúc suy thoái, mà là từ một bình nguyên này đi qua một bình nguyên khác, tuy điều đó làm cho người ta bi thương, nhưng lúc chúng ta đứng dậy, phát hiện ra xương cốt không bị gãy gì, trước mắt lại là một trời mới mẻ phồn hoa xinh tươi đang chờ đợi chúng ta lại thám hiểm, không phải đó cũng là một chuyện đẹp đẽ lắm hay sao ?

    Dĩ nhiên Câu Tử chưa bao giờ nghe qua, Biểu Ca cũng thế.

    Y nhìn vẻ mặt Câu Tử, rồi rốt cuộc thở ra nói:

    - Được, tôi giúp ông giết y, nhưng ông cũng phải giúp tôi làm thịt y trước, Câu Tử nói:

    - Được !

    Bỗng nghe ngoài cửa có người đang cười nhạt nói:

    - Tốt thì tốt đó, chỉ tiếc là các ngươi đã chậm đi một bước.

    Tùy theo tiếng cười nhạt đó, một lão già vừa ốm vừa cao, lưng khòm, mũi quặp như mũi ưng bước vào.

    Biểu Ca thở ra nói:

    - Ta biết Quản Gia Bà nhà ngươi nhất định là sẽ xen vào chuyện của chúng ta.

    Quản Gia Bà nói:

    - Ta chỉ bất quá lại báo cho các ngươi nghe một cái tin.

    Câu Tử giành hỏi:

    - Tin gì ?

    Quản Gia Bà nói:

    - Con chó mực ấy đã tìm ra Lục Tiểu Phụng trước, dù hắn có sẩy tay, cũng còn có Tướng Quân.

    Câu Tử thay đổi nét mặt hỏi:

    - Tướng Quân tính làm gì ?

    Quản Gia Bà nói:

    - Y đã bày sẵn trước mặt Hồng Môn yến, chờ Lục Tiểu Phụng lại.

    oo Đêm vẫn là đêm, sương mù vẫn là sương mù, hang núi cũng vẫn còn là hang núi.

    Nhưng trong lòng của Lục Tiểu Phụng không còn cảm thấy vậy.

    Đi sánh vai chậm bước bên cạnh một thiếu nữ vừa đẹp vừa thông minh, dĩ nhiên còn khoan khoái hơn đi theo một con chó nhiều.

    Diệp Linh dùng đuôi mắt liếc Lục Tiểu Phụng:

    - Xem dáng điệu của anh có vẻ thoải mái lắm ?

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Ít nhất tôi cũng khoan khoái hơn lúc nãy.

    Diệp Linh hỏi:

    - Bởi vì anh biết tôi không cắn anh ?

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Cô cũng dễ coi hơn con chó lúc nãy, dẹp hơn tất cả những con chó nào khác.

    Diệp Linh bật cười, cô cười càng ngọt ngào:

    - Không lẽ tôi chỉ hơn chúng nó có bao nhiêu ấy thôi sao ?

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Dĩ nhiên là có cái khác.

    Diệp Linh hỏi:

    - Còn có gì nữa ?

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Cô còn biết nói chuyện, tôi thích nghe cô nói chuyện.

    Diệp Linh chớp mắt nói:

    - Anh thích nghe tôi nói gì ? Có phải là thích nghe tôi nói bí mật của nơi đây không ?

    Lục Tiểu Phụng bật cười.

    Nụ cười của chàng không chừng có rất hiều ý nghĩa, nhưng nhất định không có chút gì là phủ nhận.

    Diệp Linh hỏi:

    - Anh muốn bắt đầu từ chỗ nào ?

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Từ Câu Tử được không ?

    Diệp Linh tròn xoe đôi mắt lên, nhìn chàng ra vẻ kinh ngạc hỏi:

    - Anh cũng biết Câu Tử sao ? Anh làm sao biết ông ta ?

    Lục Tiểu Phụng nhẫn nha nói:

    - Không những tôi biết Câu Tử, tôi còn biết Tướng Quân, Biểu Ca và Quản Gia Bà.

    Diệp Linh bước tới ngắt một cái lá cây, rồi lại trở về, cô bỗng thở ra nói:

    - Anh biết nhiều chuyện quá rồi, chỉ bất quá, nếu anh còn muốn hỏi, tôi sẽ nói cho anh nghe.

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Vậy thì cô vẫn cứ bắt đầu từ Câu Tử mà nói đi.

    Diệp Linh nói:

    - Hắn ta là một tên giết người, cũng là một con chó sói háo sắc, hiện tại hắn ta chỉ nghĩ được có một chuyện, đó là xé tan quần áo tôi ra, đè tôi xuống giường.

    Lục Tiểu Phụng thở ra nói:

    - Thật ra, cô cũng không cần phải nói thẳng băng ra vậy.

    Diệp Linh tròn xoe cặp mắt thuần chân ngây thơ của cô ra nói:

    - Tôi là một người thẳng thắn, tấu xảo lại là một người hiểu đàn ông rất rõ ràng.

    Lục Tiểu Phụng lại thở ra, chàng cười khổ nói:

    - Thật là tấu xảo quá, chỉ tiếc là tôi không muốn nghe có bao nhiêu người đàn ông muốn thoát y phục của cô ra.

    Diệp Linh chớp mắt hỏi:

    - Nếu có người muốn cởi quần anh ra, anh có muốn nghe không ?

    Lục Tiểu Phụng cười nói:

    - Chuyện đó cũng bình thường thôi, cũng không phải là lần đầu tiên tôi gặp phải.

    Diệp Linh hỏi:

    - Nếu người muốn cởi quần anh ra là đàn ông thì sao ?

    Lục Tiểu Phụng la hoảng lên:

    - Đàn ông ?

    Diệp Linh nhoẻn miệng cười nói:

    - Tôi nói sai rồi, không phải một người, là hai người.

    Lục Tiểu Phụng hết còn la nổi, một hồi thật lâu, chàng mới mở miệng hỏi dò:

    - Có phải là Biểu Ca và Quản Gia Bà không ?

    Diệp Linh tròn xoe cặp mắt:

    - Sao anh biết ?

    Lục Tiểu Phụng cười khổ nói:

    - Cái tên của hai người này, nghe có vẻ tà khí làm sao đó.

    Diệp Linh nói:

    - Nhưng người đáng sợ nhất không phải là bọn họ.

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Sao ?

    Diệp Linh hỏi:

    - Anh có bao giờ gặp một người chỉ dùng tay không xé sống con bò mộng ra làm đôi không ?

    Lục Tiểu Phụng lập tức lắc đầu nói:

    - Không.

    Diệp Linh hỏi:

    - Anh có bao giờ gặp ... một người chỉ dùng có một ngón tay mà gõ nát đầu người ta không ?

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Không.

    Diệp Linh nói:

    - Hiện tại anh sẽ thấy ngay bây giờ đây.

    Lục Tiểu Phụng nuốc ực nước miếng hỏi:

    - Cô nói đây, có phải là Tướng Quân không ?

    Diệp Linh nói:

    - Không sai tí nào.

    Lục Tiểu Phụng hỏi:

    - Hiện tại y đang chờ tôi ?

    Diệp Linh nói:

    - Không những đang chờ anh, mà còn chờ muốn nóng cả ruột, vì vậy tốt nhất anh nên tìm một cái nồi sắt thật lớn trước.

    Lục Tiểu Phụng hỏi:

    - Cần cái nồi sắt để làm gì ?

    Diệp Linh nói:

    - Che cái đầu của anh lại.

    oo Tướng Quân đang đứng trên một cái đài cao.

    Y cao chừng tám thước tám tấc, nặng một trăm bảy mươi ba cân, vai rộng, ngực nở, hai bắp đùi như hai gốc cây, bàn tay y mở ra như một cái quạt bồ phiến, mu bàn tay dày có tới một tấc, bất kể đao kiếm bén nhọn đến đâu, đụng vào tay của y, lập tức sẽ gãy ngang.

    Trước mặt y còn có một cái nồi sắt thật lớn.

    Nồi sắt đang đặt trên lò lửa, lò lửa đang đặt trên đài cao, đài cao được đặt ngay giữa đại sảnh.

    Đại sảnh cao bốn trượng, đài cao tới bảy thước, cái nồi sắt cũng cao tới ba tấc.

    Lữa đang cháy bừng bừng, trong nồi đang bốc khói, mùi thịt thơm lừng bay ra, có thể hấp dẫn người và chó cả từ mười dặm xa lại.

    Lúc Lục Tiểu Phụng bước vào, Tướng Quân đang dùng một cái thìa gỗ lớn nếm thịt trong nồi.

    Thấy Lục Tiểu Phụng, y lập tức để thìa xuống, trừng mắt lên, la một tiếng lớn:

    - Lục Tiểu Phụng ?

    Thanh âm như tiếng sét vọng giữa tầng không, Lục Tiểu Phụng không chớp mắt một tí nào, chàng cũng la lên một tiếng:

    - Tướng Quân ?

    Tướng Quân hỏi:

    - Ngươi lại đây hay không ?

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Ta lại.

    Chàng lại thật, bước chân còn lớn hơn cả bình thường gấp mấy lần.

    Tướng Quân trừng mắt nhìn chàng nói:

    - Trong nồi có thịt.

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Có thịt.

    Tướng Quân hỏi:

    - Ngươi ăn thịt ?

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Ăn.

    Tướng Quân hỏi:

    - Ăn nhiều không ?

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Nhiều.

    Tướng Quân nói:

    - Tốt, ngươi ăn đi !

    Y đưa thìa gỗ lại cho Lục Tiểu Phụng, Lục Tiểu Phụng tiếp lấy, múc một thìa đầy.

    Một thìa thịt là một tô thịt, đầy những miếng thịt nóng hổi.

    Lục Tiểu Phụng không sợ bị phỏng miệng, chàng ăn rất nhanh, một thìa thịt ăn xong, chàng mới thở phào ra một hơi nói:

    - Thịt ngon.

    Tướng Quân nói:

    - Thịt vốn là ngon.

    Lục Tiểu Phụng hỏi:

    - Ông cũng ăn thịt ?

    Tướng Quân nói:

    - Ăn.

    Lục Tiểu Phụng hỏi:

    - Cũng ăn nhiều ?

    Tướng Quân giựt cái thìa trong tay chàng, múc đầy một thìa ăn sạch, xong rồi y ngẩng mặt lên huýt sáo một tiếng dài:

    - Thịt ngon.

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Thịt vốn là ngon.

    Tướng Quân hỏi:

    - Ngươi có biết đó là thịt gì không ?

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Không biết.

    Tướng Quân hỏi:

    - Ngươi không sợ đó là thịt người sao ?

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Sợ.

    Tướng Quân hỏi:

    - Sợ mà vẫn cứ ăn ?

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Ăn thịt người còn hơn bị người ăn thịt.

    Tướng Quân trừng mắt nhìn chàng một hồi thật lâu rồi nói:

    - Tốt, ngươi ăn đi.

    Một thìa thịt là một tô, một tô thịt là một cân, Lục Tiểu Phụng lại ăn thêm một thìa.

  9. #9
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Tướng Quân cũng ăn một thìa, chàng lại ăn tiếp một thìa.

    Trong chốc lát, đã có ít nhất là năm cân thịt nóng hổi lọt vào trong bụng của chàng.

    Ăn đến thìa thứ sáu, Tướng Quân mới hỏi:

    - Ngươi còn ăn được không ?

    Lục Tiểu Phụng không mở miệng ra, chàng bỗng nhảy lộn người lại một vòng, nhảy một hơi ba trăm sáu mươi cái, rồi mới đứng dậy trả lời:

    - Ta còn ăn được.

    Tướng Quân nói:

    - Tốt, ăn tiếp đi.

    Ăn tiếp thì ăn tiếp, ăn một thìa, lộn năm vòng, lộn hai ngàn vòng Lục Tiểu Phụng còn không thay đổi sắc mặt.

    Nhưng Tướng Quân nhịn không nổi đã thay đổi sắc mặt, y nói:

    - Lộn hay lắm.

    Ba tiếng vừa thốt ra khỏi miệng, bộc lên một tiếng, cái nịt bằng da nơi bụng của y đã đứt ra làm đôi.

    Lục Tiểu Phụng hỏi:

    - Ông còn ăn được không ?

    Tướng Quân không trả lời, y nhảy xuống đài, chụp lấy cái chân lò lửa.

    Lò lửa làm bằng đồng, thêm vào cái nồi trên lò, ít nhất cũng nặng đến năm bảy trăm cân !

    Y dùng một bàn tay đã cử lên ngay, rồi đặt xuống, rồi lại cử lên, làm một hơi ba trăm sáu chục lần, rồi mới đặt lò lửa xuống, giựt lấy thìa gỗ, gằn giọng nói:

    - Ngươi xem đây.

    Lần này y ăn luôn hai thìa.

    Lục Tiểu Phụng nhìn cái thìa trong tay y, nhìn muốn lồi cặp mắt ra, chàng bỗng chụp lấy lò lửa, cử lên đặt xuống, làm một hơi ba trăm sáu chục lần, giựt lấy thìa gỗ, ăn luôn hai thìa.

    Cặp mắt của Tướng Quân cũng nhìn muốn lồi ra.

    Lục Tiểu Phụng thở phì phò hỏi:

    - Ăn nữa ?

    Tướng Quân nghiến chặt răng nói:

    - Ăn nữa.

    Y tiếp lấy thìa gỗ, múc lên một thìa, bỗng nghe bộc lên một tiếng.

    Lần này không phải là tiếng nịt da bị đứt, mà là thìa gỗ đã đụng vào đáy nồi.

    Một thìa thịt là một cân, một nồi thịt ít nhiều cũng được ba chục năm chục thìa, hoàn toàn đã bị bọn họ ăn sạch sành sanh.

    Lục Tiểu Phụng thở phào một hơi thật dài, sờ sờ vào cái bụng phình ra của mình, nói:

    - Thịt ngon.

    Tướng Quân nói:

    - Thịt vốn là ngon.

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Chỉ bất quá, không có thịt, chắc là hay hơn có thịt.

    Tướng Quân trừng mắt nhìn chàng, bỗng cười lớn nói:

    - Hay hơn nhiều.

    Hai người đồng thời cùng cười lớn lên, bỗng đồng thời té bổ ngửa ra, nằm sóng sượt ra đài, mà vẫn còn cười sặc sụa.

    Dưới đài dĩ nhiên còn có người, bao nhiêu người ở đó đều đang mở trừng cặp mắt nãy giờ, mồm há hốc ra, nhìn nhau trân trối, không nói được một lời.

    Tướng Quân bỗng hỏi:

    - Cái bụng của ngươi chưa bị vỡ tung ra hay sao ?

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Còn tốt.

    Tướng Quân nói:

    - Thật nhìn không ra, cái bụng nhỏ xíu đó của ngươi, lại chứa được bao nhiêu đó thứ.

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Ta còn ăn hơn ông được một thìa.

    Tướng Quân nói:

    - Một thìa của ta nhiều hơn thìa của ngươi.

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Chắc gì.

    Tướng Quân nhảy bật người dậy, trừng mắt nhìn chàng.

    Lục Tiểu Phụng vẫn còn nằm thoải mái ra đó.

    Tướng Quân nói:

    - Đứng dậy, nấu thêm một nồi thịt nữa tỷ thí lại.

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Không tỷ thí nữa.

    Tướng Quân hỏi:

    - Ngươi đã chịu thua ?

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Tôi đã thắng rồi, còn tỷ thí gì nữa ? Đã thắng rồi, còn chịu thua nổi gì ?

    Tướng Quân trừng mắt nhìn chàng, gân xanh nổi lên từng sợi, từng sợi, trên trán, mỗi sợi xem ra còn lớn hơn cả ngón tay của người thường.

    Lục Tiểu Phụng hững hờ nói:

    - Thì ra, không những bụng ông phình ra, cái đầu cũng bị phình ra.

    Tướng Quân bỗng nắm chặt hai nắm tay lại, toàn thân xương cốt kêu lên răng rắc như pháo nổ, thân hình vốn đang cao tám thước tám tấc của y, bỗng lại tăng thêm nửa thước nữa.

    Xem ra, người này không những trời sinh ra thần lực, một thân ngạnh công, cũng đã luyện đến mức đăng phong.

    Lục Tiểu Phụng bật cười hỏi:

    - Ông muốn đánh nhau sao ?

    Tướng Quân câm miệng.

    Hiện tại y đang tập trung lực lượng toàn thân, mở miệng ra, là sức lực sẽ bị phân tán.

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Ăn thịt thì ta chẳng còn hứng thú gì, nhưng đánh nhau, ta còn có thể phụng bồi đôi chút.

    Tướng Quân bỗng gầm lên một tiếng, thổ khí dương thanh, đấm ra một quyền.

    Y súc thế nãy giờ, giống như một cây cung đang giương sẵn, oai lực của cú đấm đó, thật không ai có cách gì tưởng tượng nổi.

    Chỉ nghe loảng xoảng, tinh tang một hồi, nồi niêu hỏa lò đổ bể nghiêng ngửa, ngay cả bàn ghế phía ngoài đó một trượng cũng bị chấn động đảo điên, mâm chén trên bàn, có thứ rớt xuống đất, có thứ bị vỡ tan nát trên bàn.

    Người của Lục Tiểu Phụng bị quyền phong đánh bay ra ngoài, bay một hơi qua ba bốn cái bàn dài, bay qua mười mấy cái đầu người, bay qua đại sảnh dài hơn mười trượng, như một con diều giấy bị đứt dây.

    Trong đại sảnh lập tức có tiếng hoan hô nổi lên như sấm động.

    Tướng Quân đứng một mình trên đài cao, xem ra thật là oai phong lẫm liệt, anh hùng vô địch.

    Nào ngờ chính ngay lúc đó, bỗng nghe vù lên một tiếng, Lục Tiểu Phụng bỗng lại trở về vị trí cũ trước mặt y, nụ cười còn giữ trên môi, chàng nói:

    - Cú đấm của ngươi thật làm ta mát mẻ quá, đấm giùm thêm một cú nữa được không ?

    Tướng Quân gầm lên giận dữ, đấm ra liên tiếp ba quyền.

    Quyền pháp của y không hoa dạng, nhưng mỗi cú đấm ra, đều xác thực và hữu hiệu.

    Oai lực của ba cú đấm đó, tuy không mãnh liệt bằng cú đầu tiên, nhưng lại nhanh hơn nhiều.

    Lục Tiểu Phụng lại bị đánh cho bay lên, chỉ bất quá, lần này chàng không bị bay ra ngoài, bỗng nhiên người chàng lộn một vòng, lộn ra sau lưng Tướng Quân.

    Người của Tướng Quân tuy khôi vĩ, phản ứng của y rất linh hoạt, động tác lại càng nhanh hơn, y rùn người xuống, Bá Vương Ngự Giáp, Tướng Quân Thoát Bào, Hồi Cung Xạ Nguyệt, đánh ra liên tiếp ba chiêu nữa.

    Đây vốn là chiêu thức cơ bản phổ thông nhất trong quyền pháp, nhưng do y đánh ra, nhất định người thường không thể nào chống đở cho nổi.

    May mà Lục Tiểu Phụng không phải là người thường, trên đời này, không thể tìm ra được một Lục Tiểu Phụng thứ hai.

    Thân hình chàng lách qua, bỗng lướt qua dưới nách Tướng Quân, chàng bỗng thò tay ra, gát vào cùi chỏ của Tướng Quân, đưa đầu đụng vào dưới xương sườn của y.

    Thân hình nặng một trăm bảy mươi ba cân của Tướng Quân, bị chàng đụng cho vừa thụp xuống vừa lùi lại, cơ hồ muốn rớt xuống đài.

    Nhưng Lục Tiểu Phụng càng bị kinh ngạc hơn.

    Chàng bỗng phát hiện ra, người này có một tấm thân hoành luyện công phu, chàng đụng đầu vào, như đụng vào tường đá, đụng muốn hoa cả mắt choáng váng cả mặt mày.

    Chính vì mặt mày choáng váng trong lòng kinh hãi, mà chàng càng cười lớn hơn, cười lớn nói:

    - Ngươi lại thua nữa.

    Tướng Quân nói:

    - Đánh rắm.

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Ta đánh có một quyền đã làm cho người muốn bổ ngửa ra, ngươi còn chưa chịu thua.

    Tướng Quân nói:

    - Ngươi dùng thứ quyền gì ?

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Dùng đầu quyền.

    Tướng Quân hỏi:

    - Đây cũng là một thứ quyền sao ?

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Đây là công phu đánh nhau, chỉ cần đánh đối phương ngã ra, tùy tiện muốn dùng gì cũng thế thôi.

    Tướng Quân cười nhạt nói:

    - Ta cũng muốn xem ngươi còn dùng được hay không.

    Y rùn người xuống, lại xuất thủ lần nữa, quyền thức càng dày đặc, càng nhanh, chỉ muốn đứng vào cái thể không thể nào bại.

    Lần này y khai triển quyền pháp ra, người ta mới thấy được công phu chân chính của y.

    Lục Tiểu Phụng không cách nào công vào được, quyền pháp này đã khai triển ra, thiên hạ không còn ai công vào được. Lục Tiểu Phụng hình như cũng biết được điều đó, chàng bèn thôi không đánh nữa, thoái lui ra góc đài xa xa, rồi bỗng khom lưng lại, ôm lấy bụng la:

    - Không xong rồi, ta đau bụng quá, đau muốn chết luôn.

    Thật ra, chàng cũng biết quá, dù chàng đau bụng chết đi, cũng chẳng ai thèm để ý tới.

    Tướng Quân vụt tới như mũi tên, đấm ra một quyền sấm sét.

    Nào ngờ Lục Tiểu Phụng chờ lúc y vừa tung người lên, chàng đã trượt qua phía dưới chân y, như một con cá, rồi bỗng dùng hai tay đè xuống đất, một chiêu Lý Ngư Đả Đỉnh, mông đít của mình đụng vào mông đít của y.

    Tướng Quân đang lấy hết sức đánh tới, làm sao còn thu thế lại kịp, lần này y đụng cho một cái rớt xuống đài, cơ hồ muốn té lăn ra.

    Lục Tiểu Phụng vỗ tay cười lớn:

    Ngươi lại thua nữa rồi.

    Tướng Quân mặt mày xanh lè, cặp môi run rẩy cả lên.

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Lần này tại sao ngươi không hỏi ta dùng thứ quyền gì ?

    Tướng Quân không hỏi, không mở miệng.

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Cái này là cổ quyền.

    Chàng mỉm cười nói tiếp:

    - Lần sau, nếu ngươi gặp người nào đánh nhau mà còn sử dụng được cả tới mông đít, tốt hết là ngươi nên tránh xa ra, bởi vì ngươi không phải là địch thủ của y.

    Tướng Quân bỗng gầm lên một tiếng lớn, một quyền đánh ra, lần này y không đấm vào người, y đấm vào đài.

    Đài làm bằng đá xanh, bị y đấm cho một cái vỡ đi một góc, đá vụn bay tứ tung ra mọi nơi.

    Thân hình của y cũng theo đó tung lên, người đang ở trên không trung, đã đấm ra quyền thứ hai.

    Chiêu thức trên cao đánh xuống, tuy uy mãnh, nhưng rất dễ bị lộ nhược điểm của mình, vốn chỉ dùng được trong nhữnh trường hợp lấy mạnh hiếp yếu mà thôi. Lục Tiểu Phụng không thể xem là yếu hơn y, y sử ra chiêu này thật tình là quá mạo hiểm, bởi vì y tính đúng là Lục Tiểu Phụng không đứng vững vàng lúc đó.

    Bất kỳ ai cũng đều không thể nào đứng vững cho được giữa lúc cái đài đang bị văng bể tứ tung như vậy.

    Đứng không vững thì không cách nào phản kích lại được, không thể phản kích được thì chỉ còn cách thoái lùi tránh né, bất kể là tránh né ra sao, đều sẽ không khỏi bị quyền phong của y quét trúng.

    Chiêu đó của y tuy rất nguy hiểm, nhưng chính là sát thủ "đặt mình vào chỗ chết để sống".

    Thương thế của Lục Tiểu Phụng còn chưa lành hẳn, người chàng suy nhược, lấy cái oai lực của quyền phong mạnh mẻ như vậy, chắc chắn chàng sẽ chịu không nổi.

    Chàng không chịu đở.

    Và chàng còn phản kích được, trong tình thế không thể nào phản kích được, chàng đã xuất thủ phản kích.

    Tướng Quân thân trải trăm trận, quyết thắng cũng chỉ trong tích tắc một hơi thở, y vốn đã tính không sai trật đi đâu.

    Chỉ tiếc là lần này, y tính trật đi mất một chiêu.

    Lục Tiểu Phụng làm chuyện gì trước giờ đều là những chuyện không ai có thể ngờ là chàng làm được.

    Lần này chàng không dùng đầu quyền, cũng không dùng cổ quyền, mà dùng bàn tay của chàng, ngón tay của chàng !

    Lục Tiểu Phụng độc nhất vô nhị, Linh Tê chỉ độc nhất vô nhị.

    Thân hình của chàng bỗng tà tà bay lên, chàng thò hai ngón tay ra nhe nhẹ búng một cái, ngón trỏ búng vào đầu quyền của Tướng Quân, ngón giữa búng vào giữa ngực Tướng Quân.

    Cú đấm như sắt thép bể tan cả góc đài, lồng ngực ngay cả đao kiếm còn không chém vào được, thì hai ngón tay của chàng búng vào, có thể làm được chuyện gì ?

    Không ai có thể tưởng tượng được hai cái búng đó oai lực đến đâu.

    Tướng Quân rống lên một tiếng, người y đã bay ra ngoài, rớt nặng nề xuống đất trong đám đá vụn.

    Trong đại sảnh còn ba mươi sáu người, đều đang trừng mắt nhìn Lục Tiểu Phụng, ánh mắt lộ đầy vẻ kỳ quái.

    Lục Tiểu Phụng đang cười khổ.

    Chàng chỉ còn nước cười khổ, bởi vì chàng biết, những người này tuy không phải là bạn bè của Tướng Quân, hiện tại cũng đều biến thành đối đầu với mình.

    Một người vừa mới chân ướt chân ráo lại một nơi xa lạ, bỗng gây thù với ba mươi sáu người một lúc, đối với bất kỳ ai, cũng không thể là một chuyện thoải mái gì cho lắm.

    Chàng chỉ hy vọng Tướng Quân không bị thương nặng lắm.

    Đợi đến lúc chàng quay đầu lại nhìn, Tướng Quân vừa nằm sóng sượt trên đám đá vụn đã biến đi đâu mất.

    Chàng lại quay đầu cái nữa, bèn thấy một người mặc áo xám chầm chậm bước ra ngoài, Tướng Quân đang nằm trong lòng của lão.

    Lấy tai mắt linh mẫn như của Lục Tiểu Phụng, mà chẳng hề phát hiện ra được người này từ đâu lại, chẳng phát hiện ra lão ôm Tướng Quân đi bằng cách nào, trong phút chốc lão đã bước ra tới cửa lớn.

    Lục Tiểu Phụng ngẩn người ra.

    Người mặc áo xám đã ra khỏi cửa.

    Ba mươi sáu người trong đại sảnh cũng đều đứng dậy, chầm chậm bước theo ra, không ai quay đầu lại nhìn Lục Tiểu Phụng một nửa con mắt, hình như bọn họ đã coi chàng là một người đã chết rồi.

    Bất kỳ ai đã chết rồi, dù có dễ nhìn đến đâu, cũng không có người nào thèm nhìn đến.

    Lục Tiểu Phụng cũng cảm thấy mình đang đứng trong mộ phần, không có bóng người, không có tiếng động, ánh đèn tuy còn sáng đó, nhưng phảng phất còn tối tăm hơn cả bóng đêm.

    Nếu mình chẳng thấy gì cả, ngay cả chút hy vọng cũng không thấy đâu, thì ánh đèn đối với mình còn nghĩa lý gì ?

    Cũng không biết trải qua bao lâu, chàng vẫn còn đứng ngốc người ra ở đó, chẳng động đậy một tí nào.

    Nơi đây vốn là một chỗ hoàn toàn xa lạ, chàng còn đi đâu được nữa bây giờ ?

    Chàng đã vào con đường cùng rồi, còn đi đâu được nữa ?

    Chính ngay lúc đó, chàng thấy một cặp mắt, và một bàn tay.

    Một bàn tay nhỏ bé trắng ngần, một cặp mắt đang chứa đầu nụ cười.

    Diệp Linh đang đứng ngoài cửa, vẫy tay ra dấu.

    Lục Tiểu Phụng lập tức bước lại.

    Dù cho ngoài cửa có một ngàn cái bẫy rập, một vạn thứ mai phục đang chờ chàng ở đó, chàng cũng không ngần ngừ gì bước ra ngay.

    Bởi vì chàng bỗng phát hiện ra, cái cô độc vừa tuyệt vọng, vừa không được một ai giúp đỡ mình, còn đáng sợ hơn rất nhiều.

    Ngoài cửa chẳng có gì cả, chỉ có một người, một bức màn đêm.

    Cặp mắt của Diệp Linh trong bóng tối nhìn ra, sáng rực như tinh tú vừa hiện ra trong bầu trời.

    Cô nhìn Lục Tiểu Phụng mỉm cười, cô bỗng nói:

    - Cung hỷ anh.

    Lục Tiểu Phụng không hiểu:

    - Sao lại cung hỷ tôi ?

    Diệp Linh nói:

    - Bởi vì anh còn chưa chết, một người chỉ cần còn sống được, là chuyện đáng vui đáng mừng.

    Lục Tiểu Phụng hỏi:

    - Tôi đáng lý ra phải chết sao ?

    Diệp Linh gật gật đầu.

    Lục Tiểu Phụng hỏi:

    - Bây giờ thì sao ?

    Diệp Linh nói:

    - Hiện tại, ít nhất anh còn có thể trú được trong U Linh Sơn Trang thêm một chút nữa.

    Lục Tiểu Phụng thở phào, nhịn không nổi lại hỏi:

    - Lúc nãy người mặc áo xám là ai ?

    Diệp Linh hỏi lại:

    - Anh đoán không ra sao ?

    Lục Tiểu Phụng hỏi:

    - Lão Đao Bả Tử đấy sao ?

    Diệp Linh đảo quanh tròng mắt hỏi:

    - Anh thấy ông ta là người thế nào ?

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Một người thật đáng sợ.

    Diệp Linh hỏi:

    - Anh xem võ công ông ta thế nào ?

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Tôi nhìn không ra.

    Diệp Linh hỏi:

    - Ngay cả anh cũng nhìn không ra ?

    Lục Tiểu Phụng thở ra:

    - Chính vì tôi nhìn không ra, vì vậy tôi mới sợ.

    Diệp Linh nói:

    - Anh nghĩ lão Đao Bả Tử phải là người như thế nào ?

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Dĩ nhiên là một kẻ rất đáng sợ.

    Diệp Linh cười cười nói:

    - Vậy thì ông ta phải là lão Đao Bả Tử rồi, anh còn hỏi làm gì ?

    Lục Tiểu Phụng cũng đang cười, nụ cười xem ra không có tí gì là khoan khoái.

    Một tay cao thủ như chàng, bỗng phát hiện ra có người võ công còn cao cường hơn mình, trong lòng đại khái là không dễ chịu tí nào.

    Diệp Linh bỗng sa sầm nét mặt, cô lạnh lùng nói:

    - Ngày đầu tiên lại đây, anh đã đánh lộn gây tai họa, ông ta tính giết anh rồi, nếu không có người năn nỉ dùm anh, hiện tại anh đã chết đi mất hai lần.

    Lục Tiểu Phụng hỏi:

    - Ai năn nỉ dùm cho tôi vậy ?

    Diệp Linh chỉ vào mũi mình nói:

    - Tôi đây.

    Lục Tiểu Phụng thở ra nói:

    - Dĩ nhiên là cô, tôi biết nhất định là cô mà.

    Diệp Linh bỗng nhoẻn miệng cười tươi nói:

    - Anh đã biết vậy, anh tính đền ơn tôi gì đây ?

    Lục Tiểu Phụng mỉm cười nói:

    - Tôi tính cắn cô một cái, cắn vào mũi cô đấy.

    Diệp Linh trừng mắt nhìn chàng, cô bỗng nhảy tưng lên:

    - Cút, cút về cái ổ chó của anh, không có tiếng chuông, không cho phép ra ngoài.

    Lục Tiểu Phụng hỏi:

    - Đấy cũng là lời của lão Đao Bả Tử sao ?

    Diệp Linh nói:

    - Hừ.

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Hiện tại, tôi gặp ông ta có được không ?

    Diệp Linh nói:

    - Không được.

    Cô vênh mặt lên, nói tiếp:

    - Nhưng lúc ông ta muốn gặp anh, anh không muốn gặp ông ta cũng không được.

    Lục Tiểu Phụng thở ra nói:

    - Thật ra, một người được nằm dưỡng thương trong nhà vài ngày, cũng không đến nổi gì, chỉ có điều không có cơm ăn cũng khó chịu một chút.

    Diệp Linh nói:

    - Anh sẽ có cơm ăn, mỗi ngày ba bữa, sáu món ăn, một món canh, tùy anh lựa chọn.

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Hiện tại tôi có thể chọn món ăn cho ngày mai được chưa ?

    Diệp Linh nói:

    - Được.

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Tôi muốn ăn sườn chiên, lẫu dê, thịt vịt tam tiên, đậu hủ chiên, tôm rang, bồ câu ngũ mai, thêm một tô canh thịt viên hoàng qua.

    Diệp Linh nhìn chàng, ánh mắt lộ đầy vẻ kỳ quái, làm như cảm thấy có gì kỳ lạ lắm.

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Tôi là người sành ăn, những thứ đó đều là món ăn ngon, có gì là kỳ quái đâu ?

    Diệp Linh nói:

    - Tôi chỉ lấy làm kỳ một chuyện.

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Sao ?

    Diệp Linh nói:

    - Tôi chỉ lấy làm lạ, sao anh không muốn ăn cái mũi của tôi ?

    oo Đèn đã tắt.

    Lục Tiểu Phụng nằm xuống giường trong bóng tối. Đây là đêm đầu tiên của chàng ở U Linh Sơn Trang.

    Đến nơi đây chỉ bất quá nửa ngày, chàng đã thấy biết bao nhiêu chuyện kỳ quái mà đáng sợ, biết bao nhiêu người cũng kỳ quái và đáng sợ.

    Nhất là cái gã Câu Hồn sứ giả và lão Đao Bả Tử, hai người này vũ công cao đến mức, ngay cả chàng cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được.

    Hiện tại, tuy chàng còn sống đây, nhưng sau đó rồi sao ?

    Sau này còn biết bao nhiêu là đêm dài đen tối cô độc đáng sợ, đang chờ đợi chàng đến thưởng thức.

    Chàng không muốn nghĩ thêm nữa.

    Chàng bỗng cảm thấy một nổi sợ hãi không sao nói được ...


  10. #10
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Hồi 6

    Tổ Chức Nguyên Lão Hội
    Sáng sớm hôm sau, trong núi vẫn còn sương mù dày đặc, căn nhà gỗ nhỏ giống như đang trôi nổi trong đám mây, mở cửa nhìn ra ngoài, ngay cả người mình, cũng trôi trôi nổi nổi, như lục bình trên mặt nước.

    Trên đời này, không phải vốn có những người như lục bình trôi nổi như vậy sao ?

    Không có ký thác, không có căn rễ.

    Lục Tiểu Phụng thở ra, đóng mạnh cửa lại, tâm tình của chàng đang xuống thấp như một anh con trai đang nhìn tình nhân lên kiệu hoa về nhà chồng.

    Sáng sớm hôm nay, tiếng động còn làm cho chàng cảm thấy chút gì khoan khoái được, là tiếng gõ cửa đem cơm lại.

    Người đem cơm lại là một gã mặt rỗ, gương mặt ngơ ngáo, hàm răng vàng khè, toàn thân trên dưới chỉ có một chỗ làm người ta có thể nhìn được mắt, là cái hộp thức ăn cầm trên tay.

    Trong hộp dĩ nhiên là có sáu món ăn và một món canh, còn có cơm trắng. Sáu dĩa đồ ăn đựng những món Lục Tiểu Phụng đã đặt tối hôm qua.

    Nhưng mỗi món chỉ có một nhúm, một nhúm thật nhỏ, người mắt không tốt sẽ không thấy được, gió lớn một tí, e sẽ bị thổi bay đi mất.

    Tuyệt nhất là món thịt vịt tam tiên, chỉ có một cục xương, một miếng da vịt, một sợi lông.

    Lục Tiểu Phụng la lối om sòm lên:

    - Đây là vịt tam tiên sao ?

    Gã mặt rỗ trừng mắt lên nói:

    - Đây không phải là vịt, không lẽ là người sao ?

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Cho là vịt đi, còn tam tiên đâu ?

    Gã mặt rỗ nói:

    - Lông vịt mới nhổ ra, da vịt mới lột ra, xương vịt cũng rất tươi, không phải là tam tiên đấy sao ?

    Lục Tiểu Phụng chỉ còn nước câm miệng.

    Gã mặt rỗ đã đóng cửa "bình" lại một tiếng, hiên ngang bỏ đi.

    Lục Tiểu Phụng nhìn sáu món ăn trước mặt, rồi nhìn chén cơm, không biết nên khóc lên ba tiếng, hay cười lên ba tiếng.

    Đến bây giờ chàng mới hiểu ra, tại sao cái vị Du Hồn tiên sinh lại thích thú với mấy miếng xương gà như vậy.

    Chàng cầm đũa lên, rồi lại đặt xuống, chàng bỗng nghe có người đang than thở phía sau lưng, chỗ cái cửa sổ nhỏ:

    - Cái món sườn ram của ngươi còn nhiều hơn của ta hôm qua ít nhất là gấp bội.

    Lục Tiểu Phụng không cần quay đầu lại, cũng biết cái vị Du Hồn tiên sinh đã đến, chàng nhịn không nổi hỏi y:

    - Những món này ông đã ăn được bao lâu rồi ?

    Du Hồn nói:

    - Ba tháng nay.

    Y nhảy thót vào trong nhà, cặp mắt nhìn hau háu vào sáu món ăn để trên bàn, rồi nói tiếp:

    - Ăn mấy món này có bí quyết.

    Lục Tiểu Phụng hỏi:

    - Bí quyết gì ?

    Du Hồn nói:

    - Mỗi món phải ăn thật chậm, tốt nhất là dùng răng cửa từ từ gặm nhấm, sau đó dùng đầu lưỡi nếm, rôi mới thưởng thức mùi vị.

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Nhưng ông còn chưa chết.

    Du Hồn nói:

    - Bởi vì ta còn chưa muốn chết, người khác muốn ta chết, ta cứ sống đó cho họ xem.

    Lục Tiểu Phụng nhịn không nổi thở ra nói:

    - Ông sống được đến bây giờ cũng không phải là chuyện dễ.

    Du Hồn chầm chậm gật đầu, đuôi mắt bỗng có hai hàng lệ ứa ra.

    Lục Tiểu Phụng không nỡ nhìn thêm, chàng ngã người xuống giường, lấy gối trùm đầu lại.

    Du Hồn hỏi:

    - Cơm đem lại rồi, sao ngươi còn chưa ăn ?

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Ông ăn đi, tôi không đói.

    Du Hồn nói:

    - Bởi vì ngươi cũng phải sống.

    Y bỗng giựt lấy cái gối của Lục Tiểu Phụng ra, lớn tiếng nói:

    - Ngươi có muốn chết, chi bằng để cho ta đấm cho một quyền chết đi, bởi vì hiện tại, người của ngươi còn có thịt, còn để cho ta ăn được một bữa thỏa thích.

    Lục Tiểu Phụng nhìn y, nhìn gương mặt chỉ còn thừa một lớp da bọc lấy xương đầu, chàng bỗng nói:

    - Tôi họ Lục, tên là Lục Tiểu Phụng.

    Du Hồn nói:

    - Ta biết.

    Lục Tiểu Phụng hỏi:

    - Còn ông ? Ông là ai ? Tại sao lại đến nơi này ?

    Lần này Du Hồn không còn lộ vẻ khích động, y chỉ dùng cặp mắt sâu hoắm như đầu lâu, nhìn lom lom vào Lục Tiểu Phụng, rồi hỏi ngược lại:

    - Tại sao ngươi lại đến nơi này ?

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Bởi vì ...

    Du Hồn giành nói trước:

    - Bởi vì ngươi làm chuyện sai lầm, bị người ta bức không có lối đi, chỉ còn nước đi vào đường chết.

    Lục Tiểu Phụng thừa nhận.

    Du Hồn nói:

    - Hiện tại người trong giang hồ đều cho là ngươi đã chết, Tây Môn Xuy Tuyết chắc cũng cho là người đã chết, vì vậy ngươi mới có thể ở đây mà tiếp tục sống.

    Lục Tiểu Phụng hỏi:

    - Còn ông ?

    Du Hồn nói:

    - Ta cũng vậy.

    Y lại bổ sung:

    - Tướng Quân, Biểu Ca, Câu Tử, Quản Gia Bà ... đám người đó đều chung một hoàn cảnh.

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Nhưng tôi không hề sợ bọn họ biết lai lịch của tôi là ai.

    Du Hồn nói:

    - Nhưng bọn họ thì sợ ngươi.

    Lục Tiểu Phụng hỏi:

    - Tại sao ?

    Du Hồn nói:

    - Bởi vì bọn họ không tin được ngươi, bọn họ tuyệt đối không thể cho ai biết được mình còn sống, nếu không ...

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Nếu không kẻ thù của họ rất có thể sẽ truy tới nơi đây.

    Du Hồn nói:

    - Đúng vậy.

    Lục Tiểu Phụng hỏi:

    - Còn ông ? Ông cũng không tin được tôi ?

    Du Hồn nói:

    - Dù ta có tin được ngươi, ta cũng không nói cho ngươi biết lai lịch của mình.

    Lục Tiểu Phụng hỏi:

    - Tại sao ?

    Ánh mắt của Du Hồn bỗng lộ ra một vẻ thật kỳ quái, không biết đó là sợ hãi hay là thống khổ.

    - Ta nói không được, không thể nào ...

    Miệng y đang lẩm bẩm một mình, phảng phất như đang cảnh cáo mình, thân hình của y thì đã như chiếc bóng u linh bốc lên.

    Có điều lần này, Lục Tiểu Phụng đã quyết tâm không để cho y bỏ đi, chàng chụp nhanh lấy tay y, hỏi thêm lần nữa:

    - Tại sao ?

    - Bởi vì ...

    Du Hồn rốt cuộc đã hạ quyết tâm, y cắn chặt răng nói:

    - Bởi vì nếu ta nói ra, chúng ta nhất định sẽ không còn là bạn bè nữa.

    Lục Tiểu Phụng còn chưa hiểu, còn muốn hỏi tiếp, nào ngờ bàn tay khẳng khiu của Du Hồn bỗng biến ra mềm như cọng bún, tuột ra khỏi tay chàng.

    Chưa có người nào bị Lục Tiểu Phụng nắm lấy rồi còn tuột ra khỏi.

    Chàng đang tính chụp lại, Du Hồn đã bay tới khung cửa sổ, chư một oan hồn lãng đãng du thực.

    Lục Tiểu Phụng ngẫn người ra.

    Chàng chưa bao giờ gặp qua người nào luyện được khinh công đến mức độ đó, không chừng chàng đã có nghe qua, hình như chàng có nghe Tư Không Trích Tinh đề cập tới, nhưng ngay cả ký ức đó cũng có vẻ rất mơ hồ.

    Bao nhiêu ký ức đều đã dần dần bị mơ hồ đi, Lục Tiểu Phụng bị nhốt trong căn nhà gỗ ấy đã được hai ba ngày.

    Là hai ngày ? Ba ngày ? Hay bốn ngày ? Chàng cũng nhớ không rõ. Thì ra, đói không những làm người ta suy nhược thể lực, nó còn làm cho người ta thương tổn đầu não, làm người ta chỉ nghĩ được tới những điều người ta không nên nghĩ tới, nhưng lại quên đi tất cả những gì mình nên nghĩ tới.

    Một người nằm cô đơn một mình chịu đói trong một căn nhà gỗ nhỏ như một cái chuồng bồ câu, cái thứ thống khổ đó, có ai còn chịu đựng được ?

    Có điều nghe tiếng chuông reo lên bên ngoài, chàng vẫn không nhịn được hứng chí muốn nhảy nhót lên.

    - Chuông chưa kêu, không được phép ra ngoài.

    Hiện tại, chuông đã kêu, chàng nhảy bật dậy, xông ra ngoài, ngay cả giày cũng không kịp xỏ vào, đã xông ra ngoài.

    Bên ngoài vẫn còn sương mù, bây giờ đang lúc hoàng hôn.

    Ánh tịch dương trong sương mù lấp lánh thành một cầu vồng bảy màu.

    Thế giới này rốt cuộc vẫn còn mỹ lệ, còn sống sót được rốt cuộc là một chuyện thật khoan khoái.

    Trong đại sảnh vẫn có ba mươi sáu, ba mươi bảy người, Lục Tiểu Phụng không nhận ra được ai.

    Những người chàng đã gặp, không ai có mặt ở đó, Câu Hồn sứ giả, Tướng Quân, Du Hồn, Diệp Linh, tại sao bọn họ không lại đây ? Còn Độc Cô Mỹ, tại sao vừa vào Sơn Trang là lão biến mất tăm mất dạng ?

    Lục Tiểu Phụng tìm một chỗ trong góc ngồi xuống, không ai để ý đến chàng, thậm chí không buồn nhìn thêm chàng một nửa con mắt, người nào cũng mặt mày nghiêm trang, tâm tình cũng rất trầm trọng.

    Những người sống ở đây, không chừng vốn vẫn như vậy.

    Lục Tiểu Phụng thở ra trong bụng, chàng ngẩng đầu lên nhìn trước mặt mình, bèn phát hiện ra cái đài cao lúc trước vốn để lò lửa ở đó nấu thịt, bây giờ đang để một cỗ quan tài.

    Cỗ quan tài còn mới nguyên, còn chưa đóng nắp lại.

    Người chết là ai ? Có phải là Tướng Quân không ? Bọn họ gọi Lục Tiểu Phụng lại, có phải là muốn trả thù cho Tướng Quân ?

    Trong lòng Lục Tiểu Phụng đang bồn chồn không ổn định, chàng bỗng thấy Diệp Linh từ bên ngoài xông vào.

    Cô bé thích mặc đồ màu đỏ, thích cười thích nói, bây giờ thì cô đang mặc áo gai sô trắng, không những vậy còn đã khóc qua, khóc rất thương tâm.

    Cô vừa xông vào, là phục người xuống quan tài khóc lóc không ngớt.

    Lục Tiểu Phụng không thể ngờ cô sẽ vì người khác khóc lóc thương tâm đến như vậy, cô còn hoạt bát nhỏ tuổi xinh đẹp, những chuyện bi thương và bất hạnh, hình như vĩnh viễn không thể giáng xuống người của cô.

    Người chết là gì của cô ? Tại sao lại chết ?

    Lục Tiểu Phụng đang chuẩn bị tìm cơ hội an ủi cô một chút, nào ngờ cô bỗng cất tiếng gọi chàng:

    - Lục Tiểu Phụng, anh lại đây.

    Lục Tiểu Phụng chỉ còn nước bước lại.

    Chàng nghĩ không ra tại sao Diệp Linh lại kêu mình tới đó, chàng không muốn lại gần lắm.

    Nhưng Diệp Linh đang không ngớt thôi thúc chàng, kêu chàng mau mau lại, lại gần chút nữa, rồi bước lên đài.

    Chàng ngẩng đầu lên, bèn phát hiện ra, cô đang nhìn mình chăm chăm với cặp mắt dẫm lệ và đầy thù hận.

    Lục Tiểu Phụng nhịn không nổi mở miệng hỏi:

    - Cô muốn tôi lên đó ?

    Diệp Linh đang gật đầu.

    Lục Tiểu Phụng lại hỏi:

    - Lên đó làm gì ?

    Diệp Linh nói:

    - Lên đây nhìn y xem.

    "Y" dĩ nhiên là người nằm trong quan tài, một người đã nằm trong quan rồi có gì nữa mà nhìn ?

    Nhưng thái độ của cô rất kiên quyết, làm như Lục Tiểu Phụng không lên đó nhìn không được.

    Lục Tiểu Phụng chỉ còn nước bước lên đài.

    Diệp Linh mở nắp quan tài ra, một mùi hỗn hợp mùi hương nồng nặc với mùi hôi thối, lập tức bốc lên ngập đầy mũi, xác chết trong quan tài cơ hồ đã hoàn toàn rữa ra, tại sao cô nhất định bắt Lục Tiểu Phụng phải nhìn ?

    Lục Tiểu Phụng nhìn qua một cái, lập tức cơ hồ muốn mửa ra.

    Người này chính là Diệp Cô Hồng, người đã tự tử chết trong khu rừng ăn thịt người kia.

    Diệp Linh cắn chặt răng, hằn học nhìn lom lom vào Lục Tiểu Phụng:

    - Anh biết y là ai không ?

    Lục Tiểu Phụng gật gật đầu.

    Diệp Linh nói:

    - Y là anh trai của tôi, anh trai ruột, nếu không phải y đã chiếu cố cho tôi, tôi chết trong cống rãnh từ đời nào rồi.

    Ánh mắt của cô đầy bi thương và thù hận:

    - Hiện tại y đã chết rồi, anh nói tôi có nên báo thù cho y không ?

    Lục Tiểu Phụng lại gật gật đầu.

    Trước giờ chàng không bao giờ tranh chấp với đàn bà con gái, huống gì chuyện này chẳng có gì để tranh biện.

    Diệp Linh nói:

    - Anh có biết tại sao y chết không ?

    Lục Tiểu Phụng đã không thể gật đầu, lại cũng chẳng lắc đầu được, cũng không thể phủ nhận, chàng chỉ hận bên cạnh không có thêm một cỗ quan tài nào dư, cho mình chui vào đó luôn.

    Diệp Linh cười nhạt nói:

    - Thật ra, dù anh không nói, tôi cũng biết.

    Lục Tiểu Phụng nhịn không nổi hỏi cô:

    - Biết gì ?

    Diệp Linh nói:

    - Y chết trong khu rừng ngoài đó, chết mới có ba ngày nay, ba ngày nay chỉ có anh tới khu rừng đó thôi.

    Lục Tiểu Phụng cười khổ hỏi:

    - Không lẽ cô nghĩ rằng tôi giết y sao ?

    Diệp Linh nói:

    - Đúng vậy !

    - Sai rồi, người đến khu rừng đó trong vòng ba ngày nay, không phải chỉ có mình y.

    Người đứng ra nói dùm cho Lục Tiểu Phụng, chính là người trước sau vẫn biệt tăm biệt tích, Độc Cô Mỹ:

    - Ít nhất tôi cũng đã qua đó, tôi cũng từ đó lại đây.

    Diệp Linh hỏi:

    - Còn có ai khác ?

    Độc Cô Mỹ gật gật đầu nói:

    - Dù tôi không phải là đối thủ của anh cô, người này muốn giết anh cô cũng không khó khăn lắm.

    Diệp Linh tức giận hỏi:

    - Ông nói ai ?

    Độc Cô Mỹ nói:

    - Tây Môn Xuy Tuyết !

    Cặp mắt của lão đang cười, cười như một con hồ ly già:

    - Cái tên này, cô đã nghe qua bao giờ chưa ?

    Gương mặt của Diệp Linh biến sắc, tên này dĩ nhiên cô đã nghe qua.

    Tây Môn Xuy Tuyết !

    Thần kiếm của kiếm, kiếm thần của người !

    Cái tên đó bất kỳ ai chỉ cần nghe qua một lần là không bao giờ quên.

    Độc Cô Mỹ liếc mắt nhìn cô nói:

    - Huống gì, lúc đó Lục Tiểu Phụng bị thương cũng nặng lắm, tối đa chỉ tính có một nửa Lục Tiểu Phụng, làm sao đối phó được với một Tiểu Bạch Long của Võ Đương ?

    Diệp Linh lại la lên:

    - Ông nói láo !

    Độc Cô Mỹ thở ra nói:

    - Một lão già lục thân bất nhận làm sao đi nói láo giùm cho người khác ?

    Đêm có sương mù, đường hiểm trở.

    Bọn họ đi sát vai với nhau trên con đường nhỏ, bọn họ đã từng đi qua một con đường thật dài bên nhau.

    Con đường ấy còn hiểm trở hơn bây giờ nhiều, đấy vốn là con đường chết.

    Lục Tiểu Phụng rốt cuộc mở miệng ra:

    - Một lão già lục thân bất nhận làm sao đi nói láo giùm cho tôi vậy ?

    Độc Cô Mỹ cười cười nói:

    - Bởi vì lão già này thích ngươi.

    Lão vội vã nói tiếp:

    - May mà lão già này không có cái bệnh của gã Phấn Yến Tử đó, vì vậy ngươi khỏi cần lo lắng gì cả.

    Lục Tiểu Phụng cũng bật cười, cười lớn:

    - Lão già này có rượu không ?

    Độc Cô Mỹ nói:

    - Không những có rượu, còn có thịt.

    Lục Tiểu Phụng cười luôn cả cặp mắt:

    - Thật không ?

    Độc Cô Mỹ nói:

    - Bạn của ta, chính là bạn của ngươi.

    Rượu là rượu ngon, bạn cũng là bạn tốt.

    Đối với một người thích uống rượu mà nói, bạn tốt có nghĩa là, thường thường ám chỉ người có tửu lượng rất khá.

    Người bạn này không những uống rượu thoải mái, ăn nói cũng rất mau mắn, vài ly rượu xuống bụng rồi, lão bỗng hỏi:

    - Ta biết ngươi là Lục Tiểu Phụng, ngươi có biết ta là ai không ?

    - Không biết.

    - Tại sao ngươi không hỏi ?

    Lục Tiểu Phụng bật cười, cười khổ:

    - Bởi vì tôi đã được dặn kỹ lắm rồi.

    - Ông hỏi người ta, không ai chịu nói ?

    - Ừ.

    - Nhưng ta không phải là người ta, ta chính là ta.

    Lão cầm bàn tay trái đưa ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, dùng tay phải múc lên một cục thịt.

    Thật là móc lên, bởi vì bàn tay phải của lão không phải là bàn tay, mà là một móc câu, một cái móc câu bằng sắt.

    - Ông là Câu Tử phải không ?

    Lục Tiểu Phụng rốt cuộc sực nghĩ ra ?

    Câu Tử thừa nhận:

    - Ta biết nhất định ngươi có nghe người khác nói về ta, nhưng có một chuyện chắc chắn ngươi không biết.

    - Chuyện gì ?

    - Cái hôm đầu tiên ngươi đến, ta đã muốn kết bạn với ngươi.

    Lão vỗ vỗ vào vai Độc Cô Mỹ:

    - Bởi vì bạn bè của ngươi, là bạn bè của ta, kẻ địch của ngươi, cũng là kẻ địch của ta.

    - Bạn của chúng ta là y, còn kẻ địch của chúng ta là ai ?

    - Tây Môn Xuy Tuyết !

    Lục Tiểu Phụng thay đổi nét mặt:

    - Ông là ...

    Câu Tử nói:

    - Ta là Hải Kỳ Khoát.

    Lục Tiểu Phụng càng kinh ngạc:

    - Là kẻ năm xưa oai chấn Thất Hải, Độc Tý Thần Long Hải Kỳ Khoát ?

    Hải Kỳ Khoát ngẩng mặt cười lớn:

    - Không ngờ Lục Tiểu Phụng cũng biết được tới danh hiệu của Hải mỗ.

    Lục Tiểu Phụng nhìn lão, ánh mắt đang lộ vẻ kinh ngạc bỗng biến thành nghi ngờ, chàng bỗng lắc đầu nói:

    - Không phải, Hải Kỳ Khoát đã bị chìm thuyền chết đuối ngoài biển khơi từ lâu.

    Hải Kỳ Khoát cười càng khoan khoái:

    - Người chết là một kẻ khác, một kẻ mặc áo cỗn long bào của ta, đeo thanh cỗn long đao của ta, một con quỷ thế mạng rất giống ta.

    Lão lại giải thích thêm:

    - Những người nơi đây, ai ai cũng đều đã chết ở ngoài kia một lần rồi, không phải ngươi cũng đã vậy sao ?

    Lục Tiểu Phụng rốt cuộc cũng đã hiểu ra:

    - Nơi đây vốn là U Linh Sơn Trang, chỉ có người chết rồi mới được vào.

    Hải Kỳ Khoát cười lớn nói:

    - Tây Môn Xuy Tuyết mà biết chúng ta còn ở đây uống rượu ăn thịt thế này, chỉ sợ y tức hộc máu ra mà chết.

    Lục Tiểu Phụng mỉm cười nói:

    - Xem ra nơi đây chắc tôi cũng sẽ có không ít bạn bè.

    Hải Kỳ Khoát nói:

    - Không sai tí nào, nơi đây ít nhất cũng có mười sáu người bị Tây Môn Xuy Tuyết bức bách phải lại.

    Ánh mắt của Lục Tiểu Phụng loang loáng, chàng hỏi lão:

    - Có người nào bị tôi ép lại đây không ?

    Hải Kỳ Khoát nói:

    - Dù cho có, ông cũng không cần lo lắng.

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Vì tôi đã có bạn bè như các ông đây.

    Hải Kỳ Khoát nói:

    - Không sai tí nào.

    Lão cười lớn, nâng ly lên, bỗng hạ giọng nói:

    - Chỉ có một người ông phải đặc biệt lưu ý.

    Lục Tiểu Phụng hỏi:

    - Ai ?

    Hải Kỳ Khoát nói:

    - Thật ra, hắn chẳng thể coi là một người, hắn chỉ bất quá là một thứ du hồn thế thôi.

    Lục Tiểu Phụng thất thanh hỏi:

    - Du Hồn ?

    Hải Kỳ Khoát hỏi ngược lại:

    - Ngươi đã gặp hắn ta ?

    Lục Tiểu Phụng không phủ nhận.

    Hải Kỳ Khoát hỏi:

    - Ngươi có biết hắn là ai không ?

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Tôi rất muốn biết.

    Hải Kỳ Khoát nói:

    - Nơi đây có một tổ chức rất kỳ quái, tên là Nguyên Lão hội, lúc lão Đao Bả Tử không ở nơi đây, bao nhiêu chuyện đều do Nguyên Lão hội phụ trách.

    Lục Tiểu Phụng nói:

    - Người trong Nguyên Lão hội, dĩ nhiên đều là nguyên lão, các hạ dĩ nhiên cũng là một trong những người đó.

    Hải Kỳ Khoát nói:

    - Trừ ta ra, Nguyên Lão hội còn có tám người, thật ra, chân chính nguyên lão, chỉ có hai người.

    Lục Tiểu Phụng hỏi:

    - Hai người nào ?

    Hải Kỳ Khoát nói:

    - Một người là Du Hồn, một người là Câu Hồn, bọn họ và cha của anh em nhà họ Diệp, đều là những người năm xưa cùng lão Đao Bả Tử dựng nên cơ nghiệp này.

    Lục Tiểu Phụng hỏi:

    - Vì điểm đó, mà tôi phải đặc biệt lưu ý đến y ?

    Hải Kỳ Khoát nói:

    - Còn có một điểm nữa.

    Lục Tiểu Phụng cầm ly rượu lên, chờ lão nói tiếp.

    Hải Kỳ Khoát nói:

    - Hắn là nguyên lão nơi đây, hắn muốn giết ngươi, tùy thời tùy lúc đều có cơ hội, còn ngươi, ngươi còn chẳng được đụng đến hắn nữa là khác.

    Lục Tiểu Phụng hỏi:

    - Y có lý do để giết tôi không ?

    Hải Kỳ Khoát nói:

    - Có.

    Lục Tiểu Phụng hỏi:

    - Lý do gì ?

    Hải Kỳ Khoát nói:

    - Ngươi giết con của hắn.

    Lục Tiểu Phụng hỏi:

    - Con của y là ai ?

    Hải Kỳ Khoát nói:

    - Phi Thiên Ngọc Hổ.

    Lục Tiểu Phụng hít vào một hơi thật sâu, chàng bỗng cảm thấy ly rượu vừa uống vào đã biến thành ra chất đắng.

    Hải Kỳ Khoát nói:

    - Hắc Hổ bang vốn do hắn sáng lập ra, đến lúc căn cơ của Hắc Hổ bang sắp ổn định rồi, hắn lại theo lão Đao Bả Tử đến đây, bởi vì hắn cũng đắc tội với một người không thể đắc tội được, hắn cũng bị bức không còn đường nào để đi.

    Lục Tiểu Phụng hỏi:

    - Y đắc tội với người nào ?

    Hải Kỳ Khoát nói:

    - Mộc đạo nhân, đệ nhất danh túc của phái Võ Đang.

Trang 1 / 4 123 ... Cuối Cuối

Chủ Đề Tương Tự

  1. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 01-19-2011, 03:44 AM
  2. Bác Thằng Bần
    By duyanh in forum Audio Hài - Nhạc Chế Lời
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 12-26-2010, 02:34 AM
  3. Mặt Trời Mùa Hạ
    By duyanh in forum Truyện Ngắn Audio
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 10-23-2010, 06:13 PM
  4. Trang Vô Thần và Trang Đạo Ông Bà Trong Mục Tôn Giáo
    By tieulacphong in forum Góp Ý Từ Thành Viên
    Trả Lời: 43
    Bài Viết Cuối: 10-06-2010, 11:30 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •