- Còn sao nữa. Em cảm động quá. Xong ngay. Nhưng mà bà biết sao không? Tôi chỉ được em cho có một lần thôi. Tôi định tháng sau tôi sẽ lại gập em, lần này không có đồ rằn tôi mặc xi-dzin, nói là nhớ em quá tôi chịu không nổi, đơn vị tôi về nghỉ ở Đànẵng, không có phép nhưng nhớ em quá tôi dù ra đi tìm em nên tôi phải mặc đồ si-dzin. Tôi trốn em vậy mà chỉ có bẩy ngày sau tôi đụng mặt em ở ngay trước cửa chợ. Em chửi tôi một trận tàn nhẫn nhưng tôi chẳng ân hận gì. Cuộc đời nghĩ lại cũng hay hay. Mình cũng có những chuyện tình đẹp. Không phải đời mình chỉ toàn những chuyện sui sẻo, đời cũng cho mình hưởng chứ bộ.

Mụ Tá nhẩn nha:

- Chuyện nghe được. Nhưng má tớ hỏi thật cậu: chuyện của cậu hay là chuyện của người khác cậu nghe kể? Hay là chuyện đăng báo? Đúng rồi. Chuyện đăng báo, phải hông? Tui đã đọc chuyện này ở trên báo rồi...

Rô Be làm mặt giận:

- Bà này kỳ thấy mồ. Bất lịch sự nữa. Chuyện bà kể vô lý bỏ mẹ đi thì không sao, chuyện người ta kể thì bà nói là chuyện đăng báo.

- Hỏi lại tí ti mà. Làm gì mà Tác-dzăng nổi giận dữ dzậy??

Có tiếng người dưới nhà goị lên. Rô Be Mặt Mụn bước ra, đứng ở đầu cầu thang hỏi xuống. Phút sau, gã thò đầu vào phòng hỏi Mụ Tá:

- Này bà..bà có chị con gái nào không?

Mụ Tá vừa nhích bậy quân cờ, trả lời lửng lơ:

-Ngộ ý à? Ngộ có năm mươi con trai, năm mươi con gái.

- Thôi đi bà. Đừng nói dóc. Có chị nào nói là con gái bà đến tìm bà kìa. Có cho người ta lên không?

Mụ Tá phán như Nữ hoàng Elizabeth:

- Cho lên.

Rô Be phán xuống :

- Cho lên.

Khi trở lại bàn cờ, Rô Be la lên:

- Biết ngay mà..Bà này bất lương thật. Con xe của người ta đứng ở đây, sao bi giờ nó qua chỗ này. Tui để ý rồi, bà không qua mặt tui được. Con pháo này nữa..Con pháo của tui chặn ở đây mờ...

Gã thò tay xếp lại mấy quân cờ, mụ Tá thò tay ra nắm cổ tay gã. Hai người giằng co. Rô Be tuy là con trai nhưng nhẹ cân hơn, lại không dám dằng giật hết sức nên bị mụ Tá đẩy một cái ngã lên giường rồi bị mụ đè nằm chết dí. Mụ thò tay vào túi áo Rô Be tìm tờ giấy bạc một trăm. Không thấy Mụ thọc tay vào túi quần gã.

Xuân Tình là người thiếu nữ luôn luôn xuất hiện bên cạnh Mụ Tá vào những lúc nàng không nên xuất hiện nhất. Nàng bước vào phòng đúng lúc mụ Tá đang đè Rô Be Mặt Mụn trên giường. Hai tay đô vật cùng thở phì phò, hào hển nghe rợn người.

Xuân Tình đứng chết trân nhìn cái cảnh phạm thuần phong mỹ tục ấy. Nàng không thể nào tưởng tượng được bà mẹ đã ngoài năm mươi tuổi của nàng lại có thể đùa rỡn với anh con trai một cách khả ố đến như thế. Nếu là người khác chắc nàng đã bưng mặt bỏ chạy, nhưng người đàn bà thô bạo này là mẹ nàng, nàng cứ đứng ngây ra.

- Hế lô...Đác linh..

Vẫn dùng tấm thân đầy mỡ đè cứng Rô Be xuống giường Mụ Tá ngoái mặt lại chào Xuân Tình.

Xuân Tình dậm chân, thảng thốt:

- Má buông người ta ra. Làm chi kỳ dzậy?

- Cái chi mà kỳ? Bộ con không bao giờ thấy đánh cờ sao? Nó cướp quân cờ của má, má đòi lại. Dzậy thôi. Đừng có nghĩ bậy.

Buông Rô Be Mặt Mụn ra, Mụ Tá ngồi lên, sửa lại quần áo. Mụ nói tỉnh queo:

- Đây không phải là trò đánh cờ người của bà Hồ xuân Hương đâu.

Tình nhăn mặt:

- Má lại say hả?

Mụ Tá cong cớn:

- Chán cô thấy mẹ. Cứ thấy mặt cô là cô kêu tôi say. Đến Tết Công gô tôi mới say. Chẳng bao giờ cô bỏ tiền ra mua rượu cho tôi cả, dzậy mà cô cứ trách tôi say là cái thống chế gì?

Và Mụ quay lại Rô Be:

- Ván này cậu thua, cậu chạy làng. Dzậy là huề nghen. Không đứa nào ăn cũng không đứa nào thua đứa nào. Đưa trả tờ giấy trăm đây.

Mụ tung bàn tay nữ đô vật ra toan nắm lấy cần cổ Rô Be, nhưng Rô Be đã lảng được ra xa vòng tay ác ôn của mụ. Gã ngạc nhiên nhìn Xuân Tình - người thiếu nữ đứng đó tình tứ, khêu gợi và văn minh quá cỡ thợ mộc, gã thấy nàng không có qua một nét, một vẻ gì giống mụ Tá. Người thiếu nữ chan chứa xuân tình này mà là con gái ruột của Mụ Tá là cả một sự vô lý. Và gã thấy gã cần phải về hùa với nàng, gã nói:

- Bà mà không say thì còn ai say nữa..Cô ấy nói đúng..

Mụ Tá gây sự:

- Á..a..Rô Be..Tao cho mày uống để mày chửi tao phải không?? Muốn sống thì đưa trả tờ giấy trăm đây..

Rô Be đứng trong góc phòng tối nhìn ngắm Xuân Tình. Tình đứng ngay ở giữa khung cửa. Có ánh đèn chiếu qua nên Rô Be nhìn thấy đôi chân thon dài của Tình ẩn hiện giữa hai ống quần lụa mỏng. Gã không nhìn thấy mụ Tá vớ lấy chai rượu sâm dơ lên. Trong chai còn ít rượu, mụ rót hết ra ly rồi thẳng cánh quăng chai rượu qua cửa sổ. Cái chai bay qua không gian rồi một tiếng choang vang lên.

Rô Be giật mình. Có vẻ sợ hãi thực sự, gã lao mình tới của sổ, thò đầu nhìn ra ngoài:

- Lậy Chúa...Chết con rồi..

Xuân Tình có cảm giác như gã muốn nhẩy theo để vớ lấy cái chai.

Rô Be nhìn xuống bên dưới rồi suýt xoa:

- May quá..Không trúng đầu ai...May ơi là may...

Quay lại nhìn Tình, Rô Be cười duyên, cứ như là nhờ sự can thiệp hữu hiệu của gã nên chai rượu đã hết rượu do mụ Tá quăng xuống không rơi trúng đầu ai cả.

Gã hỏi nàng như phú lít hỏi người công dân bị bắt quả tang móc túi, rạch bóp người ta ở chợ:

- Cô..cô là con gái bà này? Thiệt sao?

Xuân Tình im lặng.

Rô Be lắc đầu:

- Tôi hổng tin. Bà già này không thể nào có con gái như cô được.

Tình nghiêm mặt, nghiêm giọng hỏi gã:

- Chú là ai?

Rô Be phưỡn ngực:

- Nàng hỏi mỗ ư? Mỗ là Zo Rô..Nàng có nghe tên mỗ chớ? Ò e..Ro Be đánh đu, Tác dzăng nhẩy dù, Zo Rô bắn súng..Zo Ro là moa..Ro Be Zo Ro..

- Tôi không hỏi tên chú. Chú làm gì ở đây?

- Moa là "gác xông đô ten".

- Chú là bồi phòng?

- Chính thị.

- Chú dzô đây làm gì?

- Dzô uýnh cờ ví bà này.

Ro Be trả lời nghiêm túc, Xuân Tình tưởng gã nói láo:

- Chú hỗn lắm nghen. Tôi sẽ thưa chú với ông quản lý khách sạn.

Rô Be cười hì hì:

- Bồi phòng là tôi, quản lý, giám đốc, giám súi cũng là tôi. Cô có chuyện gì bất mãn hay khiếu nại cứ cho tôi biết, tôi sẽ giải quyết hết mọi việc.

Đột nhiên Rô Be trở mặt, gã hầm hầm nói:

- Nếu cô thấy "sẹc huýt" ở cái Ô ten nhất hạng thị xã Sông Hàn này không xứng đáng để mađam vô-tơ-ørờ me tạm trú, cô nên đưa bà già cô đi nơi khác. Đà nẵng thiếu gì Ô ten, đâu phải chỉ có một nhà này. Bộ cô tuởng bà già cô ở đây bọn tôi mừng lắm sao? Bả phá kinh khủng. Tôi chưa thấy bà già nào ác ôn như bả. Say rượu la như giặc. Nửa đêm hát Tây, hát Tầu không cho ai ngủ. Lại còn ngâm thơ Tao Đàn, Mày Đàn nữa mới chết con ráy thiên hạ. Từ ngày có bả về ở đây bao nhiêu khách quen, khách sơ chạy hết. Mới hôm rồi bả say rượu, bả quăng chai rượu xuống đường. Như cô vừa thấy đấy. Chai rượu bữa nọ rơi trúng chân thằng nhỏ. May mà không trúng đầu nó. Trúng đầu nó thì bả đi tù rồi. Tôi phải lậy bà mẹ thằng nhỏ gần chết bả mới không đi thưa. Hôm nay bả lại quẳng chai khác. Người ta chửi bi giờ đấy. Cô chịu khó ở đây mà nghe người ta chửi.

Gã kết luận:

- Cô mà đưa bả đi ngay bi giờ, ban quản đốc khách sạn xin miễn lấy tiền phòng tuần này.

Và gã hầm hầm ra khỏi phòng.

Bị gã bồi phòng sỉ vả cho một trận tối tăm mắt mũi, Xuân Tình lại phải đứng ngây ra một lúc mới lại hồn.

Trong khi đó Mụ Tá vẫn điềm nhiên như Mụ nghe Rô Be Mặt Mụn nói ai chứ không phải nói Mụ. Mụ dương đôi mắt đỏ ngầu lên ngắm cô con và thấy rằng hồi này Tình thay đổi khá nhiều. Sự thay đổi có lợi cho Tình, thay đổi tốt hơn. Tức là sự thay đổi xây dựng, có hướng đi lên. Tình trang phục diêm dúa hơn, trang điểm nồng mặn hơn, thái độ duyên dáng hơn. Trông nàng có cái vẻ mặn mà khởi sắc của những người đàn bà có tình yêu và được thỏa mãn về tình dục.

Mụ Tá bắt mạch và nghĩ ngay đến chuyện Tình có đàn ông. Đúng rồi. Chỉ có đàn ông Tình mới có cái vẻ mơn mởn phây phây hấp dẫn đến như thế. Mụ rung đùi khoái chí nghĩ thầm:" Đích thị nó có đàn ông rồi. Chỉ có hơi trai nó mới nõn nà ra như thế này. Gái phải hơi trai như thài lài gập c.. chó. Các cụ nói đúng không thể chê vào đâu được. Để coi. Không biết là thằng nào."

Xuân Tình đi đến ngồi xuống ghế. Thái độ của nàng cũng bình tĩnh, tự tin hơn. Trước đây mỗi khi bị người lạ nói lời thô tục trước mặt nàng thường giận run lên, nói không ra tiếng, nhưng tối nay tuy nàng cũng bực bội vì Rô Be Mặt Mụn nhưng sau khi Rô Be đi khỏi, nàng trở lại thản nhiên ngay.

Mụ Tá lừng khừng:

- Cô đến đây làm ký gì?

Không chờ Tình trả lời, Mụ tấn công nàng luôn:

- Tôi đã ký mọi thứ giấy tờ nhường cho cô làm chủ toàn bộ nhà đất. Tưởng vậy là tôi thoát nợ cô rồi chứ?

Cái mùi đặc biệt do rượu hòa lẫn với mùi mồ hôi, mùi ghét, mùi da thịt lâu ngày không tắm, mùi quần áo lâu ngày không thay, không giặt, bay tới làm Xuân Tình phải hin hin cánh mũi thanh tú. Nàng nói gọn:

- Con tới để đưa má ra khỏi cái tình trạng này.

Mụ Tá trợn tròn hai con mắt cá chày:

- Ố là là...Tình trạng là ký gì? Cô ăn nói văn chương tiểu thuyết ba xu thấy mồ đi...

- Con được thư Má gửi về Đàlạt.

Mụ Tá hung hăng:

- Thì đã sao? Tôi có viết thư bảo cô đến đây đâu. Bộ cô cấm tôi viết thư sao?

Tình vẫn thản nhiên. Nàng nói chuyện với bà mẹ như người lớn nói chuyện với những anh chị bé con bướng bỉnh, cãi láo.

- Thư Má viết những gì về cái Má gọi là cuộc điều tra của Má. Má viết là Má gập người thiếu nữ mang cái nữ trang con bướm của Dì Mạc Ta ở đây và Má đang truy tầm người đó. Má có nhớ Má viết trong thư những chuyện đó không?

- Có. Tôi đang điều tra. Cuộc điều tra của tôi tiến hành tốt đẹp. Ăn nhậu gì đến cô?

- Thấy Má viết lảm nhảm những chuyện đó con biết là hồi này Má say sưa tối ngày, Má còn uống nhiều hơn hồi Má ở Đàlạt với con nữa. Vì vậy con thấy con không thể cứ để cho Má sống một mình được, con phải lo cho Má.

Câu nói của Tình làm cho Mụ Tá xúc động. Và xúc động là một chuyện ít xẩy ra trong lòng Mụ Tá. Dù sao họ cũng là mẹ con. Thấy con gái lo âu vì mình Mụ Tá ngồi lặng đi trong sáu giây đồng hồ. Sau sáu giây xúc động ngắn cũn cỡn đó cảm giác xúc động trong lòng Mụ Tá biến thành tò mò. Mụ muốn biết cái gì đã làm cho chị con gái của Mụ thay đổi. Mụ giả vờ bất mãn:

- Cô định làm gì tôi bi giờ? Kéo cổ tôi về xứ hoa anh đào sống dưới sự kìm kẹp của cô ư?

Tình mỉm cười:

- Nói thực với Má bây giờ mà Má về Đàlạt thì con bỏ Đàlạt con đi.

Tình mơ màng cười một mình. Ánh đa tình sáng lên trong đôi mắt mơ màng của nàng.Ánh đa tình trong mắt đó làm Mụ Tá biết ngay Xuân Tình đang tưởng nghĩ, đang nhớ đến anh đàn ông nào đó. Mụ nghĩ ngay đến chuyện tạm gác cuộc điều tra ở đây để về Đàlạt xem người tình của Xuân Tình là aiù. Mụ gợi chuyện:

- Tôi muốn ở đâu tôi ở. Tôi muốn về Đàlạt là tôi về. Không ai cấm được tôi.

Những lần trước khi nghe bà mẹ nói những câu đâm ba, chẻ củ, cố ý gây sự, chọc tức, mặt mũi Xuân Tình vẫn khó đăm đăm, nàng tức tủi đến nghẹn lời không nói được. Nhưng tối nay nàng tỉnh queo, nụ cười vẫn xuất hiện thường trực trên vành môi khêu gợi của nàng. Nàng nói lửng lơ:

- Con không tính chuyện đưa Má về Đàlạt. Con đến thăm Má.

Mụ Tá trề môi:

- Đến thăm tôi. Quí hóa quá. Sau cô không đợi tôi đi tầu suốt, tôi nằm thẳng cẳng bẩy ngày hãy đến bố thí cho tôi cái hòm Tobia..Nhân ngãi bà Tú Đễ..Nghe mà bực cả...mình.

- Má à..Nói thế chứ Má uống rượu nhiều quá, con lo. Con cũng phải lo sợ chứ. Mẹ con mình không hợp tính, hợp tình nhau nhưng vẫn là mẹ con. Má không ưa con nhưng bổn phận con vẫn là phải lo cho Má. Thấy Má viết nhăng, viết cuội về cái mà Má gọi là cuộc điều tra tìm tên sát nhân đã giết Dì Mạc Ta, con lo. Con lo vì con biết chuyện Má gập người đeo cái broche con bướm của Dì Mạc Ta là chuyện không có. Đó chỉ là chuyện Má tưởng tượng ra. Má uống say rồi Má tưởng tượng ra chuyện đó thôi. Má cứ uống, cứ sống như thế này mãi sẽ có ngày Má không còn được bình thường nữa. Đến lúc đó có chạy thuốc tiên cho Má cũnng vô ích. Rượu nó tàn phá thần kinh con người ta kinh khiếp lắm. Trong mấy món hại người, rượu là nguy hiểm nhất.

Mụ Tá thấy Xuân Tình nói đúng, nhưng Xuân Tình thì thay đổi còn Mụ thì vẫn không thay đổi một ly ông cụ nào cả, Mụ vẫn nói bướng:

- Ở đời có cái gì làm cho con người sung sướng mà lại không có hại đâu. Tôi uống rượu tôi sướng, tôi chịu hại.

Mụ khéo léo thả trái ba-lông dò đường:

- Tôi uống rượu cũng sướng như cô nằm với đàn ông vậy. Tôi có cấm cái sướng của cô đâu mà cô lại cấm cái sướng của tôi. Tôi uống rượu, ruột gan, phèo phổi tôi bị đốt, cháy, bốc khói, tiêu tán thoòng. Tôi chết. Có sao đâu? Tôi chấp nhận.

- Nếu chết được ngay thì đã đỡ khổ. Con sợ Má sẽ khổ sở lắm. Con đề nghị Má đi cai..

- Cai? Cai cái gì?

- Cai rượu. Chừa rượu. Bỏ rượu. Trở lại sống bình thường, mạnh khỏe, tỉnh táo, thoải mái. Khó nhưng không phải là không thể cai được. Ở Đànẵng này có ông thầy chuyên chữa bệnh nghiền tuyệt hay. Nghiền á phiện, nghiện ma túy, sì ke nặng, coi như chết rồi, ông còn chữa cho lành được. Nghiền rượu dễ cai hơn sì ke nhiều. Đây có lẽ là do thiên duyên sui khiến cho Má đến Đànẵng để được gập Thầy và để Thầy đưa Má về đời sống bình thường. Má ơi..Má tin con đi. Ông Thầy tuyệt lắm. Con sẽ đưa Má đến xin Thầy chữa trị cho Má. Thầy chữa bệnh theo khoa phân tích tâm lý, rất khoa học mà cũng rất huyền bí tâm linh,,

Xuân Tình mở sắc tay, trịnh trọng lấy ra tấm danh thiếp:

- Tên Thầy là Kinh Thiên..Giáo sư Kinh Thiên!