Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Phân phát hạnh phúc là phương cách duy nhấtt để hưởng thụ hạnh phúc. Người nghĩ đến hạnh phúc là người luôn nghĩ đến con sô "hai".
Lord Byron
Results 1 to 1 of 1

Chủ Đề: Em Bé Lên Sáu Tuổi

  1. #1
    Join Date
    Nov 2010
    Bài Viết
    9,247
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 8 Lần
    Trong 8 Bài Viết
    George hơi đấu dịu:

    - Đúng vậy, nếu mà muốn làm ăn lâu dài.

    Nó đã yên lòng vì sự bào chữa của lão già.

    - Cụ lại đây ngồi chơi một chút đi. Con chó này nó già quá!

    - Ừ, tôi nuôi nó từ hồi nó còn bé xíu. Trời ? Lúc nó nhỏ, nó hay lắm kia.

    Lão đặt cái chổi dựa vào tường và lấy tay gãi chòm râu xám.

    - Bác thấy ông chủ thế nào?

    - Được, ông ấy coi bộ tốt.

    Lão già phụ họa:

    - Ông ấy tốt thật chứ. Nhưng mà phải biết điệu của ông mới được.

    Vừa lúc đó một người trai trẻ bước vào. Da nâu, mắt đen, tóc xoắn, tay trái đeo một chiếc găng làm việc và cũng như người chủ, hắn đi giày bốt cao gót. Hắn hỏi:

    - Thấy ông cụ đâu không?...

    Lão già nói:

    - Thưa cậu Curley, ông ấy vừa mới ở đây xong hình như ông xuống bếp thì phải.

    Curley nói:

    - Tao phải đi kiếm ông vậy.

    Bỗng mắt hắn bắt gặp những kẻ mới tới và hắn dừng lại.

    Hắn nhìn George và Lennie mặt lạnh như tiền... Dần dà hai cánh tay hắn khuỳnh ra và hắn nắm chặt bàn tay lại .

    Hắn lấy gan đứng ngay người rồi hơi gập xuống. Tia mắt hắn nửa có vẻ dò xét, nửa có vẻ khiêu khích. Bị nhìn như vậy, Lennie mất tự nhiên luống cuống, chân run bồn chồn.

    Curley nhẹ nhàng bước sát lại gần nó:

    - Phải mấy người ông cụ đang đợi không?

    George đáp:

    - Vâng, tụi này vừa tới xong.

    - Để thằng lớn kia trả lời coi.

    Lennie nhấp nhỏm, bối rối. George nói:

    - Nhưng nếu nó cóc muốn trả lời thì sao?

    Curley quay phắt lại:

    - Đù mẹ? Tao hỏi thì phải trả lời chứ. Ai khiến may chõ mõm vào?

    George phớt tỉnh:

    - Tụi này đi với nhau.

    - À, ra thế đấy.

    George cau mặt, không nhúc nhích:

    - Đúng thế Lennie cuống quýt nhìn George xem phải làm gì.

    - Mà mày nhất quyết không cho thắng lớn đầu nói phải không?

    - Chừng nào nó có chuyện thì nó nói.

    Nó khẽ làm hiệu cho Lennie. Lennie nói dịu dàng:

    - Chúng tôi vừa tới xong.

    Curley nhìn George chằm chằm:

    - Này, bận sau bố mày hỏi. nhớ mà trả lời nghe không.

    Hắn quay về phía cửa và đi ra khuỷu tay còn hơi khuỳnh khuỳnh. George nhìn Curley bước ra. rồi quay lại lão già:

    - Cụ ơi thằng mắc dịch ấy nó bị cái gì thế. Lennie đâu có làm gì hắn.

    Lão già cẩn thận nhìn ra phía cửa để yên trí không ai nghe lỏm, khẽ nói:

    - Con ông chủ đấy, Curley nó hay lắm. Nó có học quyền Anh. Nó thuộc vào hạng nhẹ và lẹ tay lắm.

    - Hừ, lẹ thì lẹ chứ. Việc gì nó phải ăn thua với thằng Lennie. Lennie đâu có làm gì hắn. Tại sao nó muốn gây sự với thằng này?

    Lão già nghĩ ngợi...

    - Hừ... Tôi nói cho mà hay. Curley cũng giống như mấy thằng nhóc khác. Thấy ai cao lớn nó không ưa. Thấy người nào to con thì nó kiếm chuyện suốt ngày. Cứ như là nó nổi xung thấy mình không được to con như vậy. Chắc bác biết rõ tụi nhóc như vậy chứ. Suốt ngày chỉ gây lộn.

    - Ồ, biết quá mà. Tôi đã gặp hàng tá tụi nhóc con như thế! Nhưng ông nhóc Curley của cụ biết điều thì đừng tính nhầm mà đụng vào thằng Lennie. Thằng này thì nó không lanh lợi, nhưng ông nhóc xuẩn ngốc kia mà đụng vào nó thì vỡ mặt đấy.

    Lão già trả lời hồ nghi:

    - Ờ, nhưng mà Curley nó cũng gớm lắm. Thật ra thì chẳng công bằng gì cả. Ví thử mà Curley nhảy xổ vào một gã lớn con và giã cho một thoi thì ai ở ngoài cũng phục hắn cả. Ví thử nó nhảy vào mà bị người ta giã cho một trận thì mọi ngươi lại sẽ nói rằng gã to lớn kia phải chơi với kẻ đồng cân, đồng hạng và biết đâu chúng chẳng nhảy xổ vô đánh hôi, cho nên tôi chẳng thấy gì công bằng cả. Chơi với Curley thì chỉ có lỗ thôi.

    George nhìn chừng phía cửa, nói giọng hăm dọa:

    - Dù thế nào mặc lòng, nó khôn hồn thì hãy coi chừng thằng Lennie. Thằng này không biết võ nhưng nó khỏe và nhanh lắm, và nó cũng chẳng cần biết luật lệ gì hết.

    George đi về phía chiếc bàn vuông, ngồi lên một cái thùng. Nó sắp vài quân bài và lật xuống bàn.

    Lão già ngồi trên một cái thùng khác:

    - Đừng nói lại với Curley chuyện vừa rồi nghe. Nó sẽ tống cổ tôi đi đấy. Nó bất cần, ai làm gì nó được, vì nó là con ông chủ.

    George úp bài và bắt đầu lật các quân bài lên, ngắm nghía quân này kế quân khác và đặt xuống thành chồng.

    Nó bảo:

    - Đồ mất dạy! Sao tôi ghét tụi nhóc đó thế!

    Lão già nói:

    - Hình như nó mới đổ đốn từ ít lâu nay. Nó mới lấy vợ cách đây hai tuần. Vợ nó ở nhà bên kia, với ông chủ. Hình như từ ngày lấy vợ nó xấc xược hơn.

    George càu nhàu:

    - Để lên mặt với vợ chứ gì?

    Lão già tỏ ý vui thích:

    - Anh có thấy tay trái nó mang găng không?

    - Có tôi có thấy.

    - Này, nó bôi thuốc kem vào găng đấy.

    Thuốc kem là cái đếch gì thế?

    - Hừ, lão nói cho mà hay... Nó bảo để giữ cái tay ấy thật mềm mại cho vợ hắn.

    George chăm chú tính nước bài. Nó nói:

    - Chuyện vậy mà đi khoe tưởng hay lắm sao.

    Lão già cảm thấy yên trí. Lão đã khôn khéo buộc George thốt ra một lời kết tội. Bây giờ lão thấy vững tâm và nói mạnh dạn hơn.

    - Chốc nữa anh thấy vợ nó là khắc biết.

    George lại úp bài và sắp lên bàn, chậm rãi và tư lự. Đột nhiên, hắn hỏi:

    - Xinh không?

    - Ồ, xinh... nhưng mà...

    George vẫn nhìn quân bài:

    - Nhưng mà sao?

    - Hừ, cô ả bốc dữ lắm.

    - Thế hả. Vừa mới lấy chồng hai tuần mà đã bốc à? Có phải vì thế mà thằng Curley hay nổi khùng chứ gì?

    - Tôi thấy cô ả đưa tình với gã Slim. Slim là gã đánh ngựa ấy mà. Tay ấy cừ lắm. Đập thóc, giã gạo không cần mang giày gót cao đâu: Con bé chài cha ấy dữ lắm. Curley nó chưa biết. Con bé lại còn chài cả gã Carlson nữa.

    George giả bộ dửng dưng:

    - Thế này thì còn nhiều pha khoái trá lắm.

    Lão già đứng dậy:

    - Anh có muốn nghe sự thật không.

    George không đáp.

    - Hừ, tôi nghĩ là Curley đã vớ phải một con điếm.

    George nói:

    - Đâu phải chỉ một mình nó. Tôi biết nhiều cha gặp phải cảnh đó lắm.

    Lão già bước ra phía cửa và con chó ngửng đầu lên nhìn chung quanh. Rồi nó nặng nhọc đứng dậy bước theo. Lão già nói: Tôi phải đem chậu ra sẵn cho mọi người. Xe sắp về tới tôi. Hai bác được xếp vào toán khiêng thóc phải không?

    - Ừ

    - Chú em không nói với Curley chuyện tôi nói lúc nãy chứ?

    - Nhất định là không rồi.

    - Chú em cứ mở mắt mà xem. Sẽ biết con nhỏ phải là điếm hay không.

    Lão bước ra trong ánh nắng gay gắt.

    - George đặt cẩn thận các quân bài xuống, xếp thành ba cọc Nó đặt bốn lá chuồn lên đến hàng xì dách. Khung nắng vuông bây giờ chiếu lên trên sân và đàn ruồi bay qua bay lại như những đốm sáng. Bên ngoài có tiếng loảng xoảng của dây nịt ngựa và tiếng bánh xe chất nặng cọt kẹt.

    Từ xa có tiếng gọi:

    - Mã phu... ơ... ơ... ơi! Mã phu!

    Rồi tiếp theo:

    - Mẹ kiếp, không biết thằng nhọ chúi ở xó nào?

    George ngắm các quân bài rồi xóa đi, quay về phía Lennie. Lennie đang nằm duỗi trên giường, quan sát.

    George nói:

    - Đừng tưởng chuyện giỡn đâu. Tao đang lo đây. Thế nào thằng Curley này nó cũng kiếm chuyện với mày. Cái ngữ này mình đã gặp rồi. Chuyện lúc nãy cũng như là nó thử sức mày. Nó cho là nó đã biết thóp mày rồi và từ giờ trở đi hễ có dịp là nó giã mày cho mà xem.

    Đôi mắt Lennie đầy kinh hãi. Nó cầu khẩn:

    - Anh George tôi không muốn lôi thôi. Anh đừng để nó đánh tôi.

    George đứng dậy và đến ngồi trên giường Lennie:

    - Tao chúa ghét tụi nhóc khùng như thằng này. Tao đã gặp cả chục thằng như vậy. Đúng như lão già nói, chơi với nó chỉ có lỗ thôi. Lúc nào nó cũng hơn mình.

    Hắn nghĩ ngợi một lát.

    - Nếu nó kiếm chuyện với mày, thì mình phải dông đi trại khác. Mày đừng quên nó là con lão chủ nhé. Mày nghe tao nói cho rõ đi. Cố mà tránh nó nghe không. Đừng bao giờ nói chuyện với nó. Nếu nó tới đây, mày đi tít ra đầu phòng kia. Mày nhớ vậy chứ, Lennie.

    Lennie rên rỉ:

    - Thật tôi không muốn có chuyện lôi thôi. Tôi có làm gì nó bao giờ đâu.

    - Nếu nó bốc đồng muốn đấu võ với mày thì chẳng có lợi gì cho mày cả. Đừng bao giờ tới gần hắn. Nhớ đấy chứ?

    - Nhớ mà, anh George, tôi sẽ không nói gì cả.

    Tiếng xe chở thóc nghe rõ hơn. Tiếng chân ngựa nện trên đất cứng, tiếng phanh hãm, tiếng dây cương ngựa kêu lỏang xoảng. Tiếng người nói vọng từ cỗ xe này sang cỗ xe khác George ngồi trên giường cạnh Lennie, nhíu lông mày nghĩ ngợi. Lennie rụt rè hỏi:

    - Anh buồn phải không anh George.

    - Tao không buồn vì mày đâu. Tao giận cái thằng chó đẻ Curley. Cứ tưởng hai đứa có thể kiếm một ít tiền... độ mười ngàn đồng.

    Nó lấy giọng cương quyết:

    - Lennie, mày không được lại gần nó.

    - Vâng, tôi không lại gần nó đâu. Tôi cũng không hé miệng nói gì cả.

    - Tránh đừng để nó gây chuyện... Nhưng, nếu thằng nhóc nó chơi mày... hừ, thì mày cứ chơi lại nó đi.

    - Chơi lại thế nào anh?

    - Mày khỏi lo. Tới đấy rồi tao bảo. Cái ngữ nó tao thương không nổi. Lennie, nếu có chuyện gì xảy ra, mày nhớ tao dặn phải làm gì rồi chớ?

    Lennie ngồi chống khuỷu tay, mặt chau lại vì nghĩ lung. Rồi nó máy mắt, buồn bà nhìn George:

    - Nếu có chuyện gì xảy ra, anh không cho tôi nuôi thỏ nữa phải không?

    - Không phải chuyện thỏ. Mày có nhớ đêm rồi, tụi mình ngủ ở đâu không. Dưới kia kìa ở gần mé sông.

    - Ờ, tôi nhớ rồi. Nhất định nhớ rồi mà. Tôi xuống đấy, nấp vào trong bụi rậm.

    - Nấp cho tới khi nào tao tới kiếm mày. Đừng để ai nhìn thấy cả. Nấp vào trong bụi rậm, gần mé sông. Nhắc lại đi.

    - Nấp vào trong bụi rậm, gần mé sông.

    - Nếu có chuyện gì xảy ra.

    - Nếu có chuyện gì xảy ra.

    Có tiếng hãm xe ở phía ngoài. Một tiếng kêu dội lên:

    - Mã phu! ơ. . . ơ. . . ơi! Mã phu !

    George nói:

    - Lennie! Mày khẽ nhắc lại đi cho khỏi quên.

    Hai người ngước mắt nhìn lên vì khoảng nắng hình chữ nhật của khung cửa sổ bị che lấp. Một thiếu phụ đứng nhìn vào trong phòng. Ẳ có đôi môi dày thoa đầy son, đôi mắt bôi đậm to thao láo. Móng tay ả quết đỏ, tóc buông xuống xoắn như những chùm lạp xường nhỏ. Ẳ bận cái áo vải dài đi dép đỏ kết những chùm lông đà điểu màu đỏ. Ẳ nói với một giọng mũi như vỡ tiếng.

    - Tôi kiếm Curley.

    George nhìn ra chỗ khác rồi lại nhìn cô gái.

    - Cậu ấy mới ở đây xong nhưng lại vừa đi rồi.

    - Thế à

    Ẳ chắp tay sau lưng và dựa mình vào khung cửa sổ, cố ý làm nổi bật thân hình lên.

    - Các anh mới tới phải không?

    - Phải.

    Lennie nhìn trân trân cô gái, và mặc dù làm bộ không để ý tới Lennie, ả hơi gập mình xuống. Ẳ nhìn móng tay giảng giải:

    - Chả là Curley vẫn thường tới đây luôn ấy mà.
    Last edited by tuedang; 12-05-2010 at 07:39 PM.
    Hãy luôn đặt mình vào vị trí người khác . Nếu điều đó tổn thương bạn thì nó cũng sẽ làm buồn người khác



Chủ Đề Tương Tự

  1. Ếch to bằng em bé 3 tuổi
    By giavui in forum Chuyện Lạ Đó Đây
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 05-11-2011, 10:05 PM
  2. Bé gái hơn 2 tuổi nặng 45 kg
    By giavui in forum Chuyện Lạ Đó Đây
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 11-06-2010, 02:19 AM
  3. Cậu bé làm bố ở tuổi 13
    By duyanh in forum Chuyện Lạ Đó Đây
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 11-05-2010, 03:09 PM
  4. Bé gái 10 tuổi sinh con
    By giavui in forum Chuyện Lạ Đó Đây
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 11-03-2010, 02:13 PM
  5. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 10-13-2010, 02:42 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •