Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Những luyến tiếc về tình yêu vẫn còn tạo nên hạnh phúc.
Lermontov
Results 1 to 1 of 1

Chủ Đề: Album lam phương 3_ một đời tan vỡ

  1. #1
    Join Date
    Nov 2010
    Bài Viết
    9,230
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 8 Lần
    Trong 8 Bài Viết
    Slim ngước mắt hỏi:

    - Có gì lạ đâu mà đọc?

    Whit nói:

    - Cứ tiếp đi, đọc cái tên ở dưới xem.

    Slim đọc:

    - "Xin chúc quý báo may mắn. William Tenner".

    Hắn lại nhìn Whit:

    - Rồi sao có gì lạ đâu?

    Whit trịnh trọng gập tờ báo lại.

    - Anh không nhớ Bill Tenner sao? Nó mới làm ở đây chừng ba tháng thôi.

    Slim nghĩ ngợi...

    - Một gã nhỏ thó phải không? Y lái máy bừa chớ gì?

    Whit thốt kêu :

    - Phải đấy, chính nó đấy.

    - Anh bảo là nó viết thật sao?

    - Đúng mà. Một bữa, cả Bill với tôi hai đứa ở đây này. Nó mới mua một số vừa phát hành. Nó xem và nói: "Tôi có viết một bức thư, không biết họ có đăng ở số này không"? Nhưng số ấy không có. Bill bảo: "Có lẽ họ giữ lại đăng sau", và đúng là bây giờ họ đăng vậy. Xem đấy.

    Slim nói:

    - Có lẽ phải. Chắc là bức thư của nó đấy.

    George chìa tay ra để lấy tờ báo.

    - Cho tôi xem một chút.

    Whit lật tờ báo, chỗ bức thư, nhưng không để ai cầm cả. Gã lấy ngón tay trỏ chỉ vào bức thư. Rồi gã cẩn thận để tờ báo lên trên mặt thùng. Gã nói:

    - Không hiểu thằng Bill đã đọc thấy chưa? Nó cùng làm với tôi ở ruộng đậu. Hai đứa tôi đều lái máy bừa. Bill nó tốt lắm.

    Carlson không để cho câu chuyện làm lãng trí. Nó vẫn ngắm con chó già. Candy nhìn Carlson bối rối. Cuối cùng Carlson nói:

    - Cụ mà chịu, thì tôi làm cho nó hết khổ ngay tức thì. Nó chết là hết chuyện. Nó thân tàn ma dại quá rồi. Nó không ăn được, lại còn mù lòa, mà bước đi mỗi bước lại nhức nhối đau đớn.

    Candy nói với chút ít hy vọng:

    - Nhưng bác đâu có súng.

    - Khỏi lo. Tôi có khẩu Luger. Nó không đau đâu mà.

    Candy nói:

    - Để mai vậy. Đợi tới mai xem.

    Carlson nói:

    - Ích gì đâu.

    Hắn đi về phía giường, lôi cái sắc để dưới gầm. Và lấy ra khẩu súng Luger.

    - Làm phứt đi cho rồi. Đâu cũng thối chết thế này làm sao mà ngủ được.

    Hắn nhét khẩu súng phía sau.

    Candy nhìn chằm chằm Slim, hy vọng gã có phản đối gì chăng. Nhưng Slim im lặng. Candy thất vọng, cuối cùng lão khẽ nói:

    - Được rồi... Đem nó đi.

    Lão không dám nhìn con chó nữa. Lão nằm dài ra giường, khoanh tay dưới đầu và ngắm trần nhà.

    Carlson lôi trong túi ra một cái dây tròng. Hắn cúi xuống và luồn sợi dây qua cổ con chó. Tất cả mọi người, trừ lão Candy, đều nhìn hắn. Hắn nói dịu dàng:

    - Lại đây, lại đây đi, cưng.

    Và nó quay qua nói với Candy, như ngỏ ý xin lỗi:

    - Nó không đau đâu.

    Candy nằm yên và không trả lời. Carlson kéo cái dây tròng:

    - Đi nào, cưng.

    Con chó già gượng nhổm dậy, nặng nhọc bước theo sợi dây khẽ kéo nó.

    Slim nói:

    - Carlson.

    - Hả?

    - Biết cách làm rồi chứ?

    - Anh nói sao?

    Slim vắn tắt:

    - Mang cái cuốc đi.

    - Ừ, được rồi, tôi hiểu mà.

    Hắn dắt con chó vào khoảng tối. George bước theo để đóng cửa và nhẹ nhàng cài then. Candy vẫn nằm cứng người trên giường và nhìn lên trần nhà.

    Slim cao giọng:

    - Một con lừa kéo xe của tôi bị trầy móng. Phải bôi dầu cho nó mới được.

    Giọng nó kéo dài và lạc lõng. Bên ngoài hoàn toàn im lặng.

    Tiếng chân Carlson bước tắt dần. Sự im lặng xâm chiếm căn phòng và kéo dài lê thê.

    George khôi hài:

    - Tôi đánh cuộc là thằng Lennie đang ở trong chuồng ngựa dưới kia với con chó con đây. Bây giờ có chó rồi, nó không thèm về đây nữa đâu.

    Slim nói:

    - Cụ Candy à, đàn chó cụ muốn bắt mấy con cũng được.

    Candy không trả lời. Căn phòng lại im lìm. Sự im lặng từ ngoài bóng đêm lan vào và xâm chiếm nhà trại. George nói:

    - Có ai đánh bài không?

    Whit nói:

    - Đánh với anh vài ván có lẽ hay đấy. Hai người ngồi xuống bàn, đối diện nhau dưới đèn, nhưng George không chia bài. Nó bồn chồn lấy tay bật góc các quân bài và tiếng kêu lách tách khiến mọi người trong phòng đều nhìn dồn về nó, làm nó ngừng tay lại. Căn phòng lại rơi vào im lặng. Một phút trôi qua. Rồi một phút nữa. Candy, nằm dài bất động nhìn lên trần nhà. Slim nhìn lão một lát rồi xòe tay ra ngắm, tay này hắn nắm lấy tay kia và giữ im. Sau đó, chợt có tiếng rúc rích ở dưới cửa làm mọi người có dịp khoan khoái cúi nhìn xuống sàn nhà. Chỉ mình lão Candy vẫn tiếp tục ngắm trần nhà. George nói:

    - Chắc có chú chuột nào ở dưới đây. Phải đặt bẫy mới được.

    Whit nổ bùng :

    - Trời ơi! Sao lâu dữ vậy. Mà sao anh không chia bài đi? Bảo đánh bài mà sao kỳ vậy?

    George xếp các quân bài thành cỗ và ngắm nghía mặt lưng. Sự im lặng lại xâm chiếm căn phòng.

    Từ xa, một tiếng nổ vang lên. Mọi người đều vội nhìn lão già. Ngần ấy cái đầu quay về lão.

    Lão vẫn nhìn lên trần nhà trong một lát. Rồi lão từ từ xoay nằm nghiêng, mặt nghoảnh vào tường và vẫn giữ im lặng. George trang bài thật mạnh rồi chia. Whit kéo về mình một tấm bảng ghi điểm và sắp đặt các quân bài.

    Whit nói:

    - Cả hai anh đến đây, định làm thật ở trại này đấy chứ?

    George hỏi:

    - Sao anh hỏi vậy?

    Whit phá lên cười:

    - Hừ, các anh tới đây nhằm ngày thứ sáu. Còn phải làm việc hai ngày nữa mới tới chủ nhật mà. George nói:

    - Tôi vẫn không hiểu tính thế là thế nào?

    Whit cười rộ :

    - Anh mà làm mướn lâu năm trong các nông trại lớn thì biết liền. Thằng cha nào muốn tới xem cho biết nước biết cái ở một trại nào thường tới chiều thứ bảy, ba bữa ngày chủ nhật và sáng thứ hai ăn lót lòng xong, nó có thể cuốn gói đi mà đếch phải làm gì cả. Còn các anh, các anh lại tới nhận việc trưa thứ sáu. Như vậy các anh phải làm việc một ngày rưỡi, dù anh muốn tính sao mặc lòng. George nhìn thẳng vào mặt hắn:

    - Chúng tôi định làm việc ở đây trong ít lâu. Hai đứa tôi định kiếm một ít tiền.

    Cửa khẽ mở và người mã phu thò đầu vào. Một cái đầu bẹt của người mọi, còn in dấu vết sự đau khổ và đôi mắt nhẫn nhục.

    - Bác Slim à!

    Slim, từ nãy vẫn chăm chú nhìn lão Candy, quay mắt lại.

    - Hả? A! Crooks. Cái gì vậy?

    - Bác bảo tôi hâm dầu để bôi chân lừa. Dầu nóng rồi.

    - Ồ! Thật vậy hả Crooks. Tôi ra làm ngay cho nó đây.

    - Bác Slim à, bác có thích thì tôi làm giúp bác cũng được.

    - Không, tôi làm lấy được rồi.

    Hắn đứng dậy. Crooks nói:

    - Bác Slim à.

    - Hả?

    - Cái anh chàng to bự mới đến ấy mà, gã đang vần lũ chó con trong chuồng ngựa đấy.

    - Ờ, không sao đâu. Tôi có cho gã một con đấy.

    Crooks nói:

    - Tôi tin cho bác hay vậy thôi. Gã lôi chúng ra khỏi cũi mân mê hoài. Sợ hại cho chúng.

    - Không sao đâu? Nào ta đi nhỉ!

    George ngước mắt lên:

    - Anh Slim à, nếu thằng quỷ ấy nó làm tới, anh cứ tống cổ nó ra ngoài.

    Slim bước ra với người mã phu.

    George chia bài và Whit nhặt các quân bài lên xem.

    Whit hỏi:

    - Anh thấy con bé rồi chứ?

    - Con bé nào?

    - À, con vợ mới cưới của Curley ấy.

    - Ờ, có thấy - Vậy cô ả chưa tới lân la ở đây sao?

    - Tôi mới thấy sơ sơ thôi.

    Whit đặt các quân bài xuống với một cử chỉ đầy ý nghĩa.

    - Hừ, anh cứ ở đây ít lâu và mở mắt ra mà coi. Anh sẽ thấy ngay. Cô ả không giấu giếm gì đâu. Tôi chưa từng thấy thế bao giờ. Suốt ngày chỉ lo đưa tình với mọi người thôi. Tôi đánh cuộc là cô ả đưa tình cả thằng mã phu nữa. Bố tôi cũng không hiểu cô ả muốn gì.

    George hỏi có vẻ dửng dưng:

    - Từ khi có ả về đây đã xảy ra mọi lộn xộn nào chưa?

    Rõ ràng là Whit chẳng chú ý tới mấy quân bài. Hắn đặt bài xuống và George xếp các quân bài vào cỗ. George dàn các quân bài như thường lệ, bảy quân hàng dưới, sáu quân lên trên, và trên hết năm quân nữa. Whit nói:

    - Tôi hiểu anh định nói gì rồi. Chưa, chưa xảy ra chuyện gì cả. Y như là thằng Curley nó chứa bom trong nhà nhưng cho đến bây giờ chưa nổ. Mỗi khi có gã nào ở đây là cô ả mon men lại ngay. Cô ả làm bộ kiếm Curley hay quên cái gì đấy và đến tìm. Y như là cô ả không thể thiếu hơi đàn ông. Curley thì nhắng cả lên như đỉa phải vôi nhưng tới giờ thì vẫn chưa xảy ra chuyện gì cả.

    George nói:

    - Thế này rồi có nhiều trò lắm! Nhất định là có chuyện rắc rối vì cô ả cho mà xem. Đó là cái bẫy giương sẵn cho cha nào khoái vô khám. Thằng cha Curley vậy là có đủ lễ bộ. Một cái trại như thế này với hàng tá người, đâu phải là chỗ cho đàn bà, nhất là một cô ả như vậy.

    Whit nói:

    - Anh có tính gì thì tối mai cùng xuống tỉnh với tụi này.

    - Sao? Có gì ở dưới đó? Như thường lệ thôi. Chúng mình kéo đến mụ Suzy. Nhà mụ ác lắm. Mụ ta thật tức cười... luôn luôn có sẵn một kho chuyện tiếu lâm. Như thứ bảy trước, khi cả bọn vừa tới hiên, mụ Suzy ra mở cửa và hô: "Ê, xin mời quý vị phu nhân mặc áo choàng vào, có ông Cảnh - sát - trưởng". Mụ lại không tục tằn. Nhà mụ ta có năm em .

    George hỏi:

    - Bao nhiêu cái khoảng ấy?

    - Hai đồng rưỡi. Nhậu một ly hai mươi lăm xu. Có cả ghế phô tơi đàng hoàng lắm. Nếu cha nào không thích ngủ với em út, có thể ngồi hàng giờ nhậu hai hay ba ly gì đó với mụ ta cũng mặc kệ. Mụ ta không kiếm chuyện và nếu mình không chơi thì thôi mụ cũng chẳng tống mình ra đâu.

    - Có lẽ tôi cũng đến xem cho biết.

    - Hẳn rồi. Cứ tới mà xem, tôi cam đoan là nhộn lắm...mụ ta kể chuyện tiếu lâm suốt buổi. Có bữa, mụ nói: "Tôi biết có chỗ chỉ trải một tấm thảm trong nhà và kiếm một cái đèn hàng mã ba xu, đặt trên máy hát là đủ để rêu rao là mình mở phòng trà". Mụ muốn ám chỉ nhà mẹ Clara đấy.

    Rồi mụ nói: "Tôi ấy à, tôi biết khách muốn gì. Em út ở đây đều ngon cả, rượu của tôi không hề pha một giọt nước nào. Nếu trong mấy bác có tướng nào khoái nhìn cái thứ đèn hàng mã rẻ tiền và dám chịu bể ống khói thì cứ việc tới đó". Mụ còn nói: "Có nhiều tướng ở đây đi chân khệnh khạng chữ bát cũng bởi vì thích nhìn thứ đèn hàng mã đấy!"
    Last edited by giavui; 11-29-2011 at 07:26 PM.
    Hãy luôn đặt mình vào vị trí người khác . Nếu điều đó tổn thương bạn thì nó cũng sẽ làm buồn người khác



  2. #2
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,707
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Album Lam Phương 3_ Một Đời Tan Vỡ



Chủ Đề Tương Tự

  1. Allbum Những Lời Nầy Cho Em - Đan Nguyên
    By giavui in forum Nhạc Việt Nam
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 01-25-2016, 07:52 PM
  2. Hà Tăng, Mai Phương Thúy mặc giản dị
    By duyanh in forum Hình Ảnh Giới Showbiz
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 06-03-2011, 11:45 AM
  3. Hà Phương - Những bài hát tuyển chọn
    By giavui in forum Nhạc Việt Nam
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 05-04-2011, 02:14 PM
  4. Hà Phương – Tự Tình Lý Mình Ên
    By giavui in forum Nhạc Việt Nam
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 05-04-2011, 02:13 PM
  5. Hà Phương ăn tết với trẻ em nghèo
    By Hansy in forum Thiện Tâm - Cứu Trợ
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 04-08-2011, 04:04 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •