Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Khi bắt đầu yêu tức là bắt đầu bước vào cuộc sống.
Tục ngữ Pháp
Results 1 to 1 of 1

Chủ Đề: Trường Đức - Tình Miền Tây (CD.1)

  1. #1
    Join Date
    Nov 2010
    Bài Viết
    9,247
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 8 Lần
    Trong 8 Bài Viết
    Candy nói:

    - Tôi chỉ còn một tay thành chẳng làm được chuyện gì hay ho cả. Tôi mất một bàn tay ở ngay trại này. Bởi vậy, người ta giữ tôi, cho làm các việc vặt. Và người ta cho tôi hai trăm năm mươi đông vì cụt một tay. Tôi còn để dành thêm được năm chục ở nhà băng. Vậy là được ba trăm , và cuối tháng này tôi còn lãnh thêm được năm chục nữa. Tôi muốn nói với hai bác...

    Lão nghiêng xuống, nhiệt thành:

    - Cho tôi theo với, hai bác tính sao? Như thêm tôi có thể hùn vào ba trăm rưởi. Tôi không làm được chuyện nặng nhọc nhưng tôi có thể làm bếp, nuôi gà và làm vườn phần nào, hai bác nghĩ sao?

    George lim dim đôi mắt:

    - Cho tôi suy tính xem sao. Từ đó đến giờ, tụi này dự định chỉ có hai đứa với nhau thôi.

    Candy ngắt lời:

    - Tôi sẽ làm chúc thư để cho các người hưởng hết nếu tôi chết, bởi vì tôi không còn họ hàng gì cả, tứ cố vô thân.

    - Các bác có được ít nhiều không? Như thế mình có thể thu xếp ngay lập tức.

    George khạc xuống đất, vẻ chán nản:

    - Cả hai bọn này mới chỉ có đúng một chục bạc. Nó tiếp có vẻ suy tư:

    - Này, nếu cả hai đứa, tôi với Lennie làm một tháng mà không tiêu gì cả, thì chúng tôi cũng có trăm bạc rồi. Như vậy là bốn trăm rưởi. Tôi cam đoan là đóng chừng đó tiền mình lấy nhà được. Rồi bác với Lennie có thể bắt đầu sửa sang trong trại. Còn tôi, tôi kiếm việc làm để trả hết chỗ thiếu, còn mấy người có thể bán trứng hay những thứ vặt vãnh khác.

    Tất cả cùng im lặng, họ nhìn nhau, sửng sốt. Cái điều mà họ chưa bao giờ thành thật tin tưởng ấy, lại đang đến rất gần.

    George trịnh trọng tuyên bố:

    - Lạy Trời? Tôi cuộc là mình mua được cái trại ấy.

    Mắt nó sáng lên huyền ảo. Nó nhắc lại:

    - Tôi cuộc là mình mua được.

    Candy ngồi ở mép giường. Lão bức rức, gãi chỗ cổ tay cụt lão nói:

    - Tôi tàn tật bốn năm nay rồi. Rồi chúng sẽ đuổi tôi. Chừng nào tôi không còn làm lụng, dọn dẹp được nữa chúng sẽ đuổi tôi ra nhà tế bần. Tôi mà hùn vốn với các anh, các anh sẽ để cho tôi làm vườn, dù rằng rồi đây tôi sức yếu cũng chẳng làm được bao nhiêu. Và phần tôi còn làm bếp và làm công chuyện vặt vãnh. Vậy là ít ra tôi cũng có chỗ nương tựa. Yếu ốm thì tôi làm việc nhà.

    Lão nói khốn khổ:

    - Các anh thấy con chó của tôi tối nay đấy. Họ bảo con chó không làm ích gì cho ai, còn sống còn tội. Tới chừng họ tống tôi ra khỏi nơi này, tôi cũng muốn kẻ nào thảy cho tôi một phát súng. Nhưng đời nào họ lại bắn tôi. Lúc đó thật là không biết đi đâu, không biết làm gì. Chừng nào các anh thu xếp xong, tôi lại còn lãnh thêm được ba chục đồng nữa.

    George đứng dậy:

    - Nhất định vậy ư? Thu xếp căn nhà cũ lại cho kha khá một chút rồi ta dọn lại ở.

    Nó lại ngồi xuống. Tất cả đều ngồi im, ngây ngất vì sự việc dàn xếp tốt đẹp, thả hồn về tương lai, lúc mà điều mong ước kia trở thành sự thật.

    George bàn suông:

    - Ví thử có hội hè này, hay có một gánh xiếc đến diễn ở tỉnh này, hay có một trận đấu cầu này, hay bất cứ chuyện gì như vậy...

    Lão Candy gật gù tán đồng, George tiếp:

    - Thì mình sẽ kéo đi tuất. Khỏi phải xin phép ai hết. Cứ việc hô: "Ê, ta đi" và đi luôn. Chỉ cần trước khi đi lo vắt sữa cho xong, cho gà ăn thóc rồi là đi liền.

    Lennie ngắt lời:

    - Phải cho thỏ ăn nữa chớ? Quên cho thỏ ăn sao được. Anh George, chừng nào thì được vậy hả?

    - Một tháng nữa. Đúng một tháng nữa. Bây giờ tao làm gì mày biết không? Đi viết thư bảo cho họ là mình chịu mua. Và bác Candy sẽ gửi đặt cọc một trăm đồng..

    Candy nói:

    - Nhất định rồi. Trong nhà lò sưởi tốt chứ?

    - Ừ tốt. Cái lò dùng được cả than, cả củi.

    Lennie nói:

    - Tôi đem con chó con đi theo. Mẹ kiếp, đến đó tha hồ cho nó đú đởn.

    Phía ngoài có tiếng người nói gần lại, George vội bảo:

    - Đừng nói với ai hết nghen. Chỉ có ba người mình thôi, không ai được biết nữa hết. Biết nó dám tống mình ra cửa, chẳng kiểm được xu mẹ nào đâu. Cứ tiếp tục làm như mình phải đẩy xe lúa trăm năm nữa ấy, rồi ngày nào thuận tiện lãnh tiền công xong là bất thình lình cuốn gói.

    Lennie và Candy tán đồng bằng cách nhăn mặt vui thích. Lennie nhủ thầm:

    - Đừng nói với ai cả.

    Candy nói:

    - Anh George à.

    - Hả?

    - Anh George à, đáng lẽ tôi phải tự tay giết con chó mới phải. Tôi không nên để cho người ta giết nó.

    Cửa mở, Slim bước vào, theo sau là Curley, Carlson và Whit. Slim, tay đen đầy dầu hắc, vẻ giận dữ. Curley bám vào cùi chỏ gã. Curley nói:

    - Tôi đâu muốn làm mất lòng anh. Tôi chỉ hỏi qua anh vậy thôi.

    Slim nói:

    - Hừ, chết là lúc nào cũng nghe cậu hỏi hoài. Tôi ngấy quá rồi. Nếu cậu không dạy được bà vợ yêu quý của cậu thì tôi làm sao được bây giờ? Cậu đừng quấy tôi chứ.

    - Tôi đã hết sức nói là tôi không cố ý làm anh giận. Tôi tưởng là anh có thấy nhà tôi cũng nên.

    Carlson lên tiếng:

    - Sao cậu không bảo vợ cậu ở ngay nhà, phải hơn không? Cứ để cô ta lân la như vậy ở khắp các dãy. rồi chẳng mấy chốc mà có chuyện, mà rồi cậu chẳng làm khỉ gì được thiên hạ đâu.

    Curley quay phát về phía Carlson:

    - Mày muốn yên thân làm ơn thì đừng xen vô chuyện người khác.

    Carlson cười rộ:

    - Đĩ mẹ đồ khùng. Mày định đoạ già Slim nhưng không nổi. Mày bị Slim nó chơi lại. Mày nhát như cáy. Mày có đánh bốc giỏi nhất xứ, tao cũng chẳng ngán chút nào. Mày cứ đụng vào tao xem, tao đánh cho hộc máu mồm ngay tức khắc.

    Candy hùa vào thích thú. Lão nói chán ghét:

    - Mẹ! Thoa kem với lại mang găng !

    Curley gườm gườm nhìn lão, rồi mắt hắn hướng về Lennie lúc đó đang mỉm cười, thích thú nghĩ đến cái trại của nó. Curley sấn lại gần Lennie như chó dữ:

    - Mày cười gì, hả?

    - Hả?

    Tức thì cơn giận của Curley nổ bung:

    Con đĩ mẹ mày, lại đây coi. Đứng dậy coi. Đù mẹ một thằng chó như mày mà giỡn tao được sao. Tao cho mày coi là ai sợ ai.

    Lennie bối rối nhìn George rồi đứng đậy và tìm cách bước lui. Curley đã thủ thế. Nó đưa tay trái đấm Lennie một cú rồi lấy tay phải giáng vào mũi. Lennie kêu lên khủng khiếp. Máu từ lỗ mũi bắn ra. Nó kêu:

    - Anh George, anh bảo hắn cho tôi yên đi, anh George.

    Nó lui tít chân tường và Curley tiến theo đánh túi bụi vào mặt. Lennie để thõng nguyên hai tay ở hai bên hông, nó sợ quá đến không biết chống cự nữa.

    George đứng thét:

    - Lennie, đánh đi, đừng để nó làm tàng.

    Lennie lấy hai bàn tay thô kệch che mặt. Nó rên la khủng khiếp. Nó thét:

    - Bảo hắn thôi đi, anh George.

    Curley liền thụi vào mạng mỡ làm nó đứt hơi thở. Slim nhảy tới kêu:

    - Đù mẹ thằng chó đẻ? Phải để tao sửa nó mới được.

    George giơ tay giữ Slim lại và kêu:

    - Khoan đã?

    Nó để tay quanh miệng thành cái loa và hét:

    - Đánh đi, Lennie !

    Lennie bỏ tay ra khỏi mặt và tìm cách nhìn George.

    Curley liền đấm vào mắt. Cái mặt to lớn vấy đầy máu.

    George lại hét:

    - Đánh đi, tao biểu mày đánh đi.

    Curley dang tay đấm vừa lúc Lennie chụp được. Liền phút sau, Curley gục xuống như con cá ở đầu cần câu và nắm tay nó bị thu gọn trong bàn tay to lớn của Lennie.

    George chạy dài đến:

    - Buông nó ra, Lennie, buông ra.

    Nhưng Lennie kinh hoàng chỉ biết nhìn trân trân anh chàng mà nó kẹp trong tay gục xuống. Máu chảy trên mặt Lennie. một mắt của nó bị sước và nhắm chặt. George phải tát nó mấy hồi liền nhưng Lennie vẫn giữ tay nắm chặt. Lúc đó. người Curley trắng nhợt và co rúm lại và nó không còn sức để gĩay giụa. Nó chỉ đành kêu la, nắm tay vẫn nằm gọn lỏn trong tay khổng lồ của Lennie.

    George hét không ngừng:

    - Lennie ! Buông tay nó ra. Slim, lại giúp tôi cứu thằng khốn kia còn lại một bàn tay vậy.

    Bất chợt, Lennie buông tay ra. Nó bước tới dựa vào tường. Nó nói thảm thiết:

    - Anh bảo tôi đánh mà, anh George.

    Curley ngồi dưới đất kinh ngạc nhìn bàn tay bị bóp nát. Slim và Carlson cúi xuống nó. Rồi Slim đứng dậy và nhìn Lennie khiếp sợ. Gã nói:

    - Phải đưa nó đi bác sĩ mất. Như là xương nó vụn ra từng mảnh.

    Lennie thết kêu:

    - Tôi đâu muốn vậy. Tôi đâu muốn hại nó.

    Slim nói:

    - Carlson à, đóng xe đi. Ta phải đưa nó đi Soledad băng bó mới được.

    Carlson hấp tấp đi ra. Slim quay về Lennie đang khóc:

    - Không phải lỗi mày đâu. Thằng kia nó khùng đã lâu rồi. Nhưng mà... trời đất ơi, bàn tay nó hóa vô dụng mất!

    Slim bước ra vội vàng và trở lại với một lon nước. Nó đặt lên miệng cho Curley uống. George nói:

    - Slim, liệu chúng nó có tống cổ tụi này đi không? Tụi này đang cần tiền. Liệu ông già nó có tống cổ tụi này đi không?

    Slim nhích mép cười. Hắn quỳ xuống cạnh Curley và hỏi:

    - Bây giờ mày đủ hồn vía nghe tao nói chưa?

    Curley làm dấu tỏ ý được, Slim tiếp:

    - Vậy thì nghe đây, theo tao thì mày vừa bị máy nó nghiến tay. Nếu mày không kể với ai chuyện vừa xảy ra thì chúng tao cũng không nói gì cả. Nhưng nếu mày nói và tìm cách đuổi thằng kia thì chúng tao kể hết chuyện cho mọi người nghe và như vậy tụi nó cười mày thúi đầu.

    Curley nói:

    - Cũng được.

    Hắn cố tránh không nhìn mặt Lennie.

    Có tiếng bánh xe ở phía ngoài. Slim dìu Curley dậy:

    - Nào đi, Carlson đưa mày đi đốc tờ.

    Nó dìu Curley đi ra. Tiếng bánh xe xa dần. Một lát sau, Slim trở vào phòng. Hắn nhìn Lennie vẫn đang sợ hãi, đứng dựa vào tường. Nó nói:

    - Đưa tay coi.

    Lennie chìa tay ra.

    - Trời ơi, ông nội tao cũng không dám chọc mày giận.

    George xen vào giảng giải:

    - Chỉ vì Lennie nó sợ đấy thôi. Nó không biết làm thế nào cả. Tôi đã bảo với anh là đừng có đánh lộn với nó. À không, tôi bảo với Candy thì phải.

    Candy long trọng xác nhận. Lão nói:

    - Đúng vậy, mới hỏi sáng nay, khi thằng Curley vừa gây sự với nó, anh nói là "Curley khôn hồn thì đừng đụng vào thằng Lennie". Chính anh nói với tôi đầu đuôi như thế.

    George quay đầu về Lennie:

    - Đâu phải lỗi mày. Mày cóc phải sợ. Tao biểu gì mày làm đúng vậy là được. Bây giờ tốt hơn là mày đi rửa mặt một chút cho sạch đi. Cái mặt mày tởm quá.

    Lennie cười nhếch cái mép đau. Nó nói:

    - Tôi đâu muốn có chuyện phiền phức.

    Nó bước ra phía cửa và khi tới nơi thì quay lại.

    - Anh George?

    - Gì mày?

    - Tôi vẫn được nuôi thỏ chớ, anh George?

    - Có chứ, mày có làm gì lỗi đâu.

    - Tôi không có ác ý mà, anh George.

    - Đi đi, bước ngay, rửa cái mặt đi.

    --------------------------------
    1 Một trò chơi rất được hâm mộ ở đền quê nước Mỹ.
    2 Nhà tù gắn San Francisco.
    Last edited by giavui; 11-29-2011 at 06:44 PM.
    Hãy luôn đặt mình vào vị trí người khác . Nếu điều đó tổn thương bạn thì nó cũng sẽ làm buồn người khác



Chủ Đề Tương Tự

  1. Allbum Đón Xuân Trong Tình Yêu
    By giavui in forum Nhạc Việt Nam
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 02-12-2016, 04:25 AM
  2. Allbum Tìm Nhau Trong Kỹ Niệm
    By giavui in forum Nhạc Việt Nam
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 02-02-2016, 03:49 AM
  3. Allbum Nhật Ký Hai Đứa Mình
    By giavui in forum Nhạc Việt Nam
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 01-22-2016, 11:49 PM
  4. Đã Không Còn Hối Tiếc - Minh Tuyết
    By giavui in forum Nhạc Việt Nam
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 04-17-2011, 04:35 AM
  5. Gặp Hải Quan Vietnam - Hối Lộ Hay Không Hối Lộ ?
    By duyanh in forum Tin Tức Việt Nam
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 01-26-2011, 01:59 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •