Tình yêu là gì hở anh.......???



Khi còn bé, em thường hỏi mẹ: “Quê hương là gì hả mẹ?” Mẹ chỉ cười mà không đáp. Vì em còn bé quá chăng?

Lớn lên rồi, em không hỏi mẹ nữa, mà hỏi anh: “Tình yêu là gì hả anh?” Anh cũng chỉ cười. Em vẫn còn bé ư?

Anh không biết những gì anh sắp nói ra đây có đúng hay không. Anh sợ…

“Có biết bao định nghĩa về tình yêu. Tình yêu là sự đồng điệu của hai tâm hồn. Tình yêu là bến bờ của hạnh phúc. Tình yêu là đắng cay. Tình yêu là đau khổ. Có biết bao những hình ảnh cụ thể được đem ra so sánh với thứ tình cảm trừu tượng, tưởng chừng như bậc nhất này.

Tình yêu như thuyền và biển. Chỉ có thuyền mới hiểu: biển mênh mông nhường nào. Chỉ biển mới biết: thuyền đi đâu, về đâu.: Thuyền về có nhớ bến chăng
Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền.

Tình yêu như cây và đất. Đất thiếu cây, đất ngừng hơi thở. Cây thiếu đất, cây sống với ai?

Cũng có người nói: Tình yêu như vỏ với que diêm. Que diêm chỉ một lần lóe sáng. Còn vỏ diêm là cháy tới trăm lần.”

“Vỏ với que diêm ư?... Có lẽ vậy… »

«Sao em vội vàng quá vậy ? Chưa hết đâu ! Có nhà thơ còn nói tình yêu khi như con rắn cuộn mình, lúc lại chú câu gù bên cửa sổ.

Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau

Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao
Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia

Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu

Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh

Đôi dép vô tri khăng khít song hành
Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi

Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
Nhưng tôi yêu em bởi những điều ngược lại
Gắn bó đời nhau bằng một lối đi chung

Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia .

Thế đấy ! Tình yêu muôn màu, muôn vẻ ! »


« Tình yêu có màu gì hở anh ? »

« Tình yêu có màu hồng của hạnh phúc, của ngọt ngào, của ước mơ, của lãng mạn. Tình yêu có màu tím của thủy chung. Tình yêu có màu xanh của bình yên. Tình yêu có màu trắng của tinh khiết. Tình yêu có màu đen của bí ẩn. Đôi khi, tình yêu cũng có màu nâu của u buồn, màu da cam của giận dỗi, màu vàng của phản bội, và thậm chí màu đỏ của sự hận thù… »

« Tình yêu đích thị là cầu vồng rồi vì cầu vồng có tới bảy sắc ? »

« Cầu vồng ? Cầu vồng thật đẹp. Nhưng em có biết cầu vồng xuất hiện khi nào không ? »

Nét mặt em thoáng buồn. “…Khi mưa…”

“Em sai rồi. Phải nói là sau những cơn mưa chứ. Em đa cảm quá! Cầu vồng chỉ đẹp sau khi có mưa. Tình yêu cũng vậy em ạ. Nhưng càng như vậy thì chúng ta lại càng trân trọng hơn giá trị của tình yêu, phải không nào? Cái gì dễ dàng đạt được thì cũng rất dễ mất đi….”……. “Em đang làm gì vậy?”

“Trời đang mưa mà anh. Em đang đợi tình yêu. Nếu tình yêu đến mà không thấy em, nó bỏ đi thì sao?”

“Anh quên mất. Không phải sau cơn mưa nào cũng có cầu vồng đâu em. Thế nên, có người đã nói với anh rằng, trên đời này những thứ giống như tình yêu thì nhiều vô kể, trong khi tình yêu đích thực thì chỉ có một mà thôi.”

“À, ra vậy… thế tình yêu có vị gì hở anh?”

“Tình yêu có vị ngọt ngào của kẹo, có mùi hương đặc biệt, nhưng nó cũng có vị cay nồng, vị đắng chát. Nó phụ thuộc rất nhiều vào tài năng nêm nếm của người nội trợ….. Mà sao em không hỏi anh tình yêu có hình gì?”

“ Khi yêu ai đó đừng viết tên họ vào hình trái tim, mà viết vào một vòng tròn, bởi trong tình yêu ta không biết đâu là điểm bắt đầu, và tốt nhất là không có kết thúc. Anh định nói vậy phải không? Thế thì tình yêu có hình tròn chứ không phải hình trái tim.”

“Hình tròn? Cũng rất hay. Nhưng không phải lúc nào cũng được hình tròn đẹp đẽ như vậy. Ban đầu tình yêu xấu lắm, chưa có hình thù gì đâu em. Nhờ bàn tay khéo léo của những người thợ điêu khắc mà tình yêu có những hình dáng sống động như vậy. Mỗi người sẽ nặn một tình yêu theo ý mình, không ai giống ai. Và thậm chí có những lúc cho dù em muốn và cố gắng nhưng không thể nặn được…”

Em im lặng rất lâu. “Hình như em đã nhận ra. Tình yêu đơn giản chỉ là tình yêu!"

ST