Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Tuổi trẻ là tuổi không ngại ngùng gì cả và không ghi ngờ gì cả.
Susanna March
Trang 1 / 28 12311 ... Cuối Cuối
Results 1 to 10 of 279

Chủ Đề: Thiên Long Bát Bộ

  1. #1
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết

    Thiên Long Bát Bộ

    Thiên Long Bát Bộ ..

    KIM DUNG








    hối 1
    Những huyền bí sau núi Vô Lượng

    Một luồng ánh sáng xanh lóe ra, cây kiếm Thanh Cương nhằm thẳng vai
    bên trái gã đứng tuổi phóng tới lẹ như chớp làm cho gã không kịp vung
    kiếm lên gạt, vội né tránh. Mũi Thanh Cương đi trệch sang bên phải gần sát
    cổ thì bỗng đánh choang một tiếng, cây Thanh Cương đụng mạnh vào thanh
    trường kiếm của gã đứng tuổi đưa thẳng lên đỡ. Dư âm chưa tắt, ánh kiếm
    lập lòe, mới chớp mắt mà hai bên đã thay đổi thế kiếm đến bảy đường. Vụt
    một cái, thanh trường kiếm của gã lớn tuổi nhằm giữa mặt gã trẻ tuổi chém
    xả xuống. Gã trẻ tuổi né sang bên hữu tránh khỏi, rồi tiện tay trái lao cây
    Thanh Cương như gió chém tạt sang chân gã đứng tuổi. Đã đến lúc hai gã
    đánh mau, đỡ lẹ, bằng những đường kiếm hiểm hóc, quyết liệt tưởng chừng
    như cuộc đấu ăn thua trí mạng.
    Trong luyện võ sảnh, ngồi chính giữa là một ông già, tuổi ngoại năm mươi,
    giơ tay lên vuốt chòm râu dài ra chiều đắc ý. Ngoài hai mươi tên đồ đệ vừa
    nam vừa nữ đứng chầu hầu hai bên, ai nấy chăm chú theo dõi cuộc đấu
    kiếm ngoài võ trường. Bên hành lang phía tây, trên mười người khách ngồi
    trên ghế lót đệm gấm xem cuộc đấu, nhìn không chớp mắt.
    Ngoài võ trường một lớn, một nhỏ giao đấu đã ngoài bảy mơi thế kiếm.
    Bên nào cũng giở những thế kiếm hiểm ác với ý định hạ đối phương cho lẹ.
    Hai bên đang ở thế quân bình, không phân hơn kém, đột nhiên gã đứng tuổi
    vung lên một đường kiếm, dùng sức quá mạnh, xiêu hẳn người đi, dường
    như sắp té nhào.
    Trong đám khách ngồi xem, một cậu nhỏ mặc áo trắng thấy vậy bất giác phì
    cười. Nhng cậu biết ngay thế là thiếu lịch sự, vội lấy tay che miệng.
    Ngay lúc ấy, ngoài võ trường gã trẻ tuổi cầm kiếm quất vào lưng gã đứng
    tuổi. Gã này thừa thế xoay mình lại, tiện đà cầm thanh trường kiếm vừa
    chém vừa quát một tiếng "Mau". Nhát kiếm đến nhanh như chớp, gã trẻ tuổi
    không tài nào tránh kịp, bị chém trúng vào bắp vế bên trái. Bị thương gã
    bước loạng choạng, phải chống kiếm xuống đất mới đứng vững lại được. Gã
    trẻ tuổi toan đấu nữa, nhưng gã đứng tuổi đã tra kiếm vào bao tươi cười hỏi:
    - Chử sư đệ! Ngu huynh cảm ơn sư đệ đã nhường cuộc thắng cho. Sư đệ có
    đau không?
    Gã trẻ tuổi họ Chử, sắc mặt nhợt nhạt, mím môi đáp:
    - Đa tạ Cung sư huynh có lòng tốt đã nhẹ đòn cho.
    Ông già râu dài vẻ mặt hớn hở, mỉm cười nói:
    - Phe Đông thắng cuộc này nữa là ba. Vậy được ở lại Cung Kiếm Hồ năm
    năm nữa. Tân sư muội có ý kiến gì nữa chăng?
    Một vị đạo cô đứng tuổi ngồi ở mé tây nhà luyện võ sảnh có vẻ bực tức, nén
    giận đáp:
    - Tả sư huynh khéo rèn được đồ đệ xuất sắc. Nhưng năm năm vừa qua
    chẳng hay sư huynh đã nghiên cứu tinh vi được điều bí ẩn ở núi Vô Lượng
    cha?
    Ông già râu dài trừng mắt nhìn đạo cô nói:
    - Sư muội quên lề lối của phái ta rồi sao?
    Đạo cô đành chép miệng một cái rồi không nói gì nữa.
    Ông già họ Tả, tên gọi Tả Tử Mục, khách giang hồ tặng cho ông cái ngoại
    hiệu là "Nhất kiếm trấn Thiên Nam", chưởng giáo phe Đông phái Vô Lượng
    Kiếm, còn vị đạo cô kia đạo hiệu là Song Thanh, biệt hiệu là "Phản quang
    tróc ảnh", cầm đầu phe Tây phái Vô Lượng kiếm. Nguyên phái Vô Lượng
    kiếm chia làm ba phe: phe Đông, phe Nam và phe Tây. Nhưng phe Nam
    suy sụp từ lâu rồi chỉ còn hai phe Đông và Tây là hưng thịnh và có lắm
    nhân tài. Phái Vô lượng kiếm sáng lập từ triều Hậu Đường đời Ngũ Đại, đến
    đầu đời Tống thì chia ra ba phe. Cứ năm năm thì đồ đệ cả ba phe hội họp ở
    cung Kiếm Hồ trên núi Vô Lượng để đấu kiếm với nhau, phe nào thắng thì
    được ở cung Kiếm Hồ năm năm, đến năm thứ sáu lại mở cuộc đấu. Mỗi kỳ
    đấu gồm năm trận, hễ thắng ba là được. Trong khoảng thời gian năm năm,
    phe thua dĩ nhiên là phải cố gắng tập rượt để kỳ sau rửa hận, mà phe thắng
    cũng chẳng dám chểnh mảng chút nào. Mấy chục năm nay, phe Nam chả
    bao giờ đợc thắng cả, chỉ hai phe Đông và Tây ăn thua với nhau. Từ ngày
    Tả Tử Mục và Song Thanh lên nắm quyền chưởng giáo thì phe Đông thắng
    được hai kỳ, phe Tây được một. Trong kỳ này, tới trận gã họ Cung phe
    Đông đấu với gã họ Chử phe Tây là trận thứ tư, Cung thắng thế là phe Đông
    được ba, như vậy trận thứ năm không cần phải đấu nữa, đằng nào phe Đông
    cũng thắng rồi.
    Phái Vô Lượng kiếm nổi tiếng trong đám giang hồ đã lâu. Nhờ ở thể lệ năm
    năm một lần đấu mà dư trăm năm nay kiếm thuật nghiên cứu ngày một tinh
    vi hơn và tiến bộ rất nhiều. Phái này chỉ tranh đấu với nhau, ít khi gây thù
    oán với khách giang hồ để phát sinh xung đột đến phải vong mạng. Những
    tay cự phách đều tồn tại cho đến lúc thọ chung vì thế mà bảo toàn được
    nhân tài. Còn một lẽ nữa là: sự thắng bại trong các cuộc đấu có quan hệ rất
    lớn đến thể diện phe mình tất nhiên thầy truyền thụ cho trò lúc nào cũng
    phải gắng sức hết lòng, trò luyện tập chẳng kể gì ngày hay đêm nữa. Mỗi
    thế hệ lại sáng chế hay cải thiện thêm phép đánh.
    Các tân khách ngồi ở hành lang phía Tây, những tay nổi tiếng trong võ lâm
    mà hai phe mời đến chứng kiến để làm trọng tài có tám vị đều là những
    nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trong võ lâm ở Vân Nam, nếu không phải là
    những tay võ nghệ siêu quần thì cũng là những bậc đạo cao, đức trọng cả.
    Chỉ mình chàng thiếu niên mặc áo trắng, ngồi ghế sau chót là hạng không
    có tên tuổi gì. Mà cũng chỉ mình chàng dám bật lên tiếng cười chế nhạo lúc
    gã họ Cung giả vờ trượt chân trong cuộc đấu với gã họ Chử.
    Chàng thiếu niên này theo võ sư Mã Ngũ Đức ở phủ Phổ Nhị tỉnh Vân
    Nam. Mã Ngũ Đức nguyên là một nhà buôn trà lớn, vốn hiếu khách từ thuở
    nhỏ, tính tình theo nếp Mạnh Thờng Quân, bao nhiêu khách giang hồ hoặc
    phiêu lưu mãi võ đến đều đợc Mã tiếp đón rất nồng hậu, vì vậy mà được
    các phái võ lâm rất kính yêu, còn về võ công thì Mã không có gì đặc sắc.
    Lúc Mã Ngũ Đức giới thiệu chàng thiếu niên áo trắng kia họ Đoàn, hoàng
    tộc nước Đại Lý, Tả Tử Mục đã chả thèm để ý vì Tả tưởng chàng là đồ đệ
    Mã Ngũ Đức thì chính võ công Mã còn chưa vào đâu, huống chi là đồ đệ
    Mã nên Tả hà tiện cả đến câu xã giao tầm thường, chỉ chắp tay rồi khinh
    khỉnh dẫn vào ghế ngồi. Ngờ đâu anh chàng ngốc nghếch chẳng biết trời đất
    gì, thấy đồ đệ Tả Tử Mục giả vờ trượt chân liền phì cười chế nhạo.
    Vừa thấy phe Đông phái Vô Lượng Kiếm thắng trận đấu thứ ba, những
    trọng tài như Liễn Chi Hư: đại đệ tử phái Điểm Thương, Lăng Tiêu Tử: đạo
    nhân chùa Ngọc Chân núi Ai Lao, Già Diệp thiền sư chùa Đại Giác, Mã
    Ngũ Đức thi nhau quay vào chúc tụng Tả Tử Mục.
    Last edited by giavui; 05-20-2020 at 04:53 PM.

  2. #2
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Tả Tử Mục tơi cười nói:
    - Năm nay Tân sư muội đa ra bốn tên đồ đệ, kiếm thuật khá lắm nhất là
    trận đấu thứ tư, bọn tôi thắng được là may. Chử sư điệt nhỏ tuổi mà đã tới
    trình độ đó thì bước tiền đồ chưa biết đâu mà lường. Sau hạn năm năm này
    nữa hai phe chúng tôi chắc lại có phen đổi ngôi.
    Nói xong cười khà khà một hồi rồi quay sang chàng thiếu niên họ Đoàn nói:
    - Vừa nãy liệt đồ đánh dứ đòn "Điệt phác bộ" để thủ thắng, dường như Đoàn
    thế huynh chê miếng đó dở quá. Vậy Đoàn thế huynh ra sân chỉ giáo cho y
    một vài miếng nên chăng? Người ta thường nói rằng dưới cờ một bậc danh
    tướng đâu có quân hèn. Mã Ngũ ca oai danh lừng lẫy khắp Vân Nam, môn
    đồ ngời quyết không phải tay vừa.
    Mã Ngũ Đức hơi đỏ mặt vội đáp:
    - Đoàn huynh đây không phải là đồ đệ ngu huynh đâu. Ngu huynh kiếm
    thuật tầm thường dám đâu nhận làm sư phụ ai trước mặt quý vị đây. Tả hiền
    đệ chẳng nên buông lời diễu cợt. Nguyên Đoàn huynh qua chơi tệ xá, nhân
    nghe tin hai phe trong tôn phái có cuộc đấu kiếm cho là một cơ hội để mở
    rộng tầm nhỡn quang, liền theo ngu huynh tới đây mà thôi.
    Tả Tử Mục nghĩ thầm: tưởng y là đồ đệ Mã Ngũ Đức thì mình còn nể mặt,
    không nỡ tuyệt tình, nếu chỉ là kẻ xã giao thì hà tất mình phải e dè nữa? Kẻ
    nào cả gan dám đến cung Kiếm Hồ ngạo mạn mà mình không bôi gio trát
    trấu vào mặt, cứ để nó xuống núi tự nhiên thì còn chi là thể diện Tả Tử Mục
    này nữa. Nghĩ vậy Tả liền cười nhạt hỏi:
    - Xin Đoàn huynh cho biết đại hiệu là gì, môn hạ các cao nhân nào?
    Chàng thiếu niên đáp:
    - Ngu hạ họ Đoàn tên Dự, vẻn vẹn có thế thôi, chả có đại hiệu chi ráo, mà
    cũng chẳng tầm thầy học võ chi hết. Ngu hạ phải cái tật hễ thấy người té
    nhào thì bất luận là té thật hay té giả vờ cũng phải phì cười chứ không nín
    được.
    Tả Tử Mục thấy chàng ăn nói vô lễ, không còn ra thể thống gì nữa, bất giác
    tức giận hỏi:
    - Làm sao mà phải phì cười?
    Đoàn Dự mở quạt giấy ra phe phẩy, lững lờ đáp:
    - Ngời ta đứng hay ngồi thì có gì mà cười, nằm trên giường cũng chẳng có
    chi đáng cười, chứ nằm lăn xuống đất thì phải cười chứ sao?
    Tả Tử Mục nghĩ mình đường đường là bậc tôn sư một phái võ có danh
    tiếng, mà một thằng bé cha ráo máu đầu dám ăn nói mỗi lúc một thêm hỗn
    xược với mình thì tức khí đa lên tận cổ, nhưng phải cố giữ vẻ trầm tĩnh,
    điềm nhiên, không tiện nổi hung quay sang hỏi Mã Ngũ Đức:
    - Mã Ngũ ca! Đoàn huynh phải chăng là bạn thân với ngũ ca?
    Mã Ngũ Đức một tay lịch duyệt giang hồ, nghe Tả Tử Mục hỏi vậy biết
    ngay là có ý trừng trị Đoàn Dự cho bõ ghét. Thực tình ra thì Mã cùng Đoàn
    Dự chỉ là chố sơ giao thôi, nhưng Mã vốn tính vui vẻ, dễ dãi, thấy Đoàn Dự
    xin theo đi không nỡ chối từ, bằng lòng ngay. Bây giờ trót xảy ra chuyện lôi
    thôi, Tả Tử Mục lại là tay đáo để, tưởng chẳng nên để Đoàn Dự bị vố đau,
    liền chậm rãi đáp rằng:
    - Đoàn huynh với ta tuy không phải là chỗ thâm giao, ta cho chàng đi theo
    để có bạn đồng hành mà thôi. Nhưng ta xem thì chẳng qua chàng vì vô ý mà
    bật cười, chứ thật tâm không phải có ý chế nhạo Cung sư điệt. Thôi, hiền đệ
    bỏ qua việc đó đi! Ngu huynh đói lắm rồi! Hiền đệ có gì cho ăn uống thì
    sắp ra, để chúng ta được mừng hiền đệ mấy chén. Hôm nay là ngày vui
    mừng, hiền đệ chấp nhặt với anh chàng trẻ người non dạ đó làm chi?
    Tả Tử Mục nói:
    - Đoàn huynh không phải là chỗ thâm giao với Mã Ngũ ca, vậy tiểu đệ
    không còn điều gì thắc mắc là sẽ đắc tội với ngũ ca nữa. Nào Nhân Kiệt
    đâu? Vừa nãy có người chê con đó, con ra thỉnh giáo đi!
    Cung Nhân Kiệt, gã đứng tuổi đấu kiếm lúc nãy, thấy sư phụ ra lệnh liền
    với lấy thanh trường kiếm ra sân diễn võ đứng xoay chuôi kiếm lại, chắp tay
    vào nói với Đoàn Dự:
    - Xin mời Đoàn quý hữu ra đây!
    Đoàn Dự ngây ngô hỏi lại:
    - Ngươi luyện kiếm phải không! Tốt lắm! Múa may đi ta ngồi đây coi được
    mà!
    Chàng ngồi nghiễm nhiên nói vọng ra, chứ không thèm đứng dậy, Cung
    Nhân Kiệt đỏ mặt tía tai, tức giận dằn giọng:
    - Mi, mi... nói sao?
    Vẫn một giọng khôi hài Đoàn Dự đáp:
    - Ta thấy mi cầm kiếm ra sân diễn võ, vung qua vung lại ta biết mi luyện
    võ, còn chờ gì nữa? Không múa đi cho chúng ta coi?
    Cung Nhân Kiệt quát lớn:
    - Thằng nhãi con kia! Sư phụ ta bảo mi ra đây cùng ta tỷ thí, mi nghe rõ
    chưa?
    Tay vẫn phe phẩy cây quạt giấy, Đoàn Dự lắc đầu thong thả đáp:
    - Sư phụ mi hả? Sư phụ mi thì mặc sư phụ mi. Sư phụ mi không phải là sư
    phụ ta. Sư phụ mi sai mi thì được. Sư phụ mi bảo mi đấu kiếm thì mi đã đấu
    lúc nãy rồi còn gì nữa? Chứ sư phụ bảo ta đấu với mi: một là ta không biết
    đánh kiếm, hai là ta sợ thua, ba là ta sợ đau, bốn nữa là ta sợ chết nên ta
    không đấu. Ta đã bảo không đấu là không đấu nghe cha?
    Mọi người nghe Đoàn Dự cho ra một tràng "sư phụ mi, sư phụ ta" với một
    giọng nửa ra hách dịch, nửa ra ỡm ờ thì không sao nhịn cười được. Đám
    môn đồ của "Phản quang tróc ảnh" Song Thanh đạo cô vớ được cơ hội cười
    một trận thỏa thích, nhất là các cô nữ đệ tử cứ rũ ra mà cười ngặt nghẽo
    khiến cho bầu không khí trong nhà luyện võ sảnh mất hẳn vẻ trang nghiêm.
    Cung Nhân Kiệt điên tiết lên, hằm hằm chạy đến trước mặt Đoàn Dự, chĩa
    kiếm thẳng vào bụng quát:
    - Có thật mi không biết kiếm pháp hay là mi giả vờ?
    Đoàn Dự nhìn mũi kiếm chỉ còn cách bụng mình vài tấc, giá chỉ đa nhẹ
    một phát là đâm thủng tim gan vậy mà nét mặt tuấn tú vẫn thản nhiên như
    không, chẳng chút chi lộ vẻ sợ sệt, ung dung đáp:
    - Ta vừa giả vờ, vừa không biết thật.
    Nhân Kiệt hùng hổ dằn từng tiếng:
    - Này này ta bảo! Mi đã tới cung Kiếm Hồ, núi Vô Lượng thì đừng hòng
    khoác lác rồi yên lành mà trở về! Mi là môn hạ ai? Kẻ nào đã sai mi đến
    đây ăn nói càn rỡ? Phải nói cho thật, không thì đừng trách mũi kiếm của lão
    gia là quá vô tình!
    Last edited by giavui; 05-08-2014 at 11:50 PM.

  3. #3
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Đoàn Dự ngáp dài vươn vai, uể oải nói:
    - Nào cung Kiếm Hồ, nào Vô Lượng kiếm nổi tiếng hào kiệt trong đám
    giang hồ, chẳng lẽ ta không động thủ và ở trước mặt quý vị tiền bối đây mi
    đâm chết ta sao?
    Cung Nhân Kiệt cáu quá, không thể dằn lòng được nữa, thu kiếm về giơ tay
    tát một cái thật mạnh vào má Đoàn Dự. Đoàn Dự hơi nghiêng đầu đi một
    chút nhưng không tránh nổi cái tát nổ đom đóm mắt ra, mặt sưng vù lên,
    năm vết ngón tay còn in rành rành trên má.
    Cảnh tượng này khiến mọi người đều chưng hửng, vì ai nấy đều tưởng Đoàn
    Dự tất có bản lãnh ghê gớm nên thần sắc lúc nào cũng thản nhiên, coi đối
    phơng bằng nửa con mắt. Ngờ đâu Cung Nhân Kiệt giơ tay ra tát mà chàng
    không tránh kịp, thì ra chàng chẳng biết tý võ nghệ nào cả. Lại còn một
    điều làm cho ai nấy phải ngạc nhiên hơn nữa là: xa nay chỉ thấy những tay
    võ nghệ siêu quần giả vờ ngớ ngẩn để trêu cợt đối phương, chứ cha từng
    thấy ai không biết võ nghệ mà dám cả gan ngạo mạn bao giờ. Chính Cung
    Nhân Kiệt cũng không khỏi đứng ngây ngời ra một lúc rồi túm lấy ngực
    Đoàn Dự lôi đứng dậy quát mắng:
    - Ta tưởng mi là người có bản lãnh, té ra chỉ là cái bị thịt.
    Đoạn xô Đoàn Dự lăn kềnh xuống đất. Đoàn Dự xoay mình thế nào lại va
    đầu vào chân bàn đánh thình một cái, mặt mũi sưng vù cả lên và tím bầm
    lại, trông thật đáng thương. Mã Ngũ Đức trong lòng không nỡ, chạy đến
    nâng dậy nói:
    - Đoàn lão đệ đã không biết võ thì đến đây đùa rỡn làm chi cho khổ thân?
    Tội nghiệp quá!
    Đoàn Dự giơ tay lên sờ đầu, sờ trán vừa cười vừa nói bâng quơ:
    - Mình cứ tưởng nơi đây vui vẻ náo nhiệt đến xem chơi, té ra kiếm pháp
    phái Vô Lượng kiếm chả có gì đáng xem hết. Cả một lũ thầy trò chúng đều
    là phường khí cục nhỏ nhen, chẳng ra trò trống gì. Thôi đi về vậy!
    Một tên đồ đệ nhỏ tuổi nhảy ra đứng chắn lại nói:
    - Mi đã chẳng biết tí gì về võ công, giá cứ cụp đuôi mà đi thẳng thì việc gì
    sao dám bảo kiếm pháp bọn ta tầm thường? Muốn thoát khỏi chốn này
    không theo một trong hai điều kiện này không xong: một là cùng ta tỷ thí
    để nếm mùi kiếm pháp tầm thường của phái Vô Lượng; hai là đến trước mặt
    sư phụ dập đầu lạy tám lạy và hô to ba tiếng: "Thối lắm!".
    Đoàn Dự đáp:
    - Bảo thầy trò mi thối thì ai mà ngửi được?
    Gã đồ đệ trẻ tuổi nổi xung, giơ quyền ra toan thoi một quả đấm thôi sơn,
    nào ngờ quả đấm mới ra nửa chừng bỗng một vật từ trên không rớt xuống,
    quấn lấy cổ tay gã. Gã cảm thấy lành lạnh, mềm nhũn lại ngọ nguậy thì giật
    mình vội rụt tay lại nhìn kỹ lại xem thì ra là một con rắn đỏ vằn xanh, trông
    mà phát khiếp. Gã hết sức vẫy tay cho nó rơi ra, nhng nó bám rất chặt,
    không làm thế nào cho nó chịu buông ra. Chợt lại nghe tiếng Cung Nhân
    Kiệt la thất thanh:
    - Trời ơi! Rắn! Rắn!
    Mặt tái xanh, Nhân Kiệt thò tay vào trong cổ áo, sờ soạng sau lưng nhưng
    không nắm được, sợ quá hai chân nhảy loạn lên rồi vội vàng cởi áo ra.
    Hai vụ xảy ra cùng lúc một cách đột ngột, mọi người còn đang kinh ngạc
    chợt nghe trên đầu có tiếng cười hích hích liền ngẩng lên nhìn, thì thấy một
    cô gái ngồi vắt vẻo trên xà nhà, hai tay cầm hai nắm... rắn. Cô gái này tuổi
    chừng 16, 17 toàn thân mặc y phục màu xanh, nét mặt tơi cười xinh như
    hoa. Cả hai tay cô có đến hơn chục con rắn nhỏ bé, con xanh, con sặc sỡ,
    xem ra toàn là rắn độc cả. Cô bé cầm rắn như thể cầm đồ chơi, không chút
    chi sợ hãi. Có mấy con nhoai ra bò cả lên mặt, lên mũi cô ra chiều âu yếm
    thân mật...
    Mọi người đang mải nhìn cô bé, bỗng nghe Cung Nhân Kiệt cùng sư đệ vì
    quá sợ la hét om sòm, lại quay xuống nhìn hai gã. Đoàn Dự lúc đó cứ ngây
    ngời ra mà nhìn cô bé. Cô ngồi trên xà nhà, bỏ thõng hai chân xuống, đu
    qua, đu lại ra vẻ ung dung lắm. Đoàn Dự trong lòng tự nhiên cảm thấy trìu
    mến, lên tiếng hỏi:
    - Cô nương! Phải chăng cô đã cứu tôi?
    Cô gái hỏi lại:
    - Mấy đứa độc ác nó đánh cậu, sao cậu không trả đòn chúng?
    Đoàn Dự đáp:
    - Tôi không biết đánh trả.
    Bất thình lình nghe một tiếng phập, Đoàn Dự cất đầu lên nhìn lại: Tả Tử
    Mục tay cầm thanh trường kiếm hãy còn chút vết máu, dưới đất con rắn đỏ
    đứt làm hai khúc, thì ra nó đã bị Tả chém chết. Còn Cung Nhân Kiệt, mình
    trần trùng trục ngồi dãy giụa, một con rắn xanh đang bò trên lưng rất nhanh,
    Nhân Kiệt vồ mấy lần đều sểnh, không sao bắt đợc.

  4. #4
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Tả Tử Mục quát:
    - Nhân Kiệt ngồi im! Không được động đậy!
    Nhân Kiệt trố mắt ra nhìn: ánh kiếm lóe sáng, con rắn xanh cũng bị chặt
    làm đôi. Tả Tử Mục chém nhanh như điện, mọi người chưa ai kịp trông rõ
    mà xác rắn đã lăn dưới đất. Kỳ hơn nữa là lưng Nhân Kiệt không bị sây sát
    mảy may, nhát chém chỉ vừa vặn hết mình con rắn cho đứt đôi, thế mới
    tuyệt diệu! Mọi người vỗ tay reo hò nức nở khen tài Tả Tử Mục.
    Đoàn Dự đằng hắng một tiếng rồi nói:
    - Chém chết con rắn thì có chi là lạ mà làm nhộn lên thế?
    Cô gái trên xà nhà quát to:
    - Ô hay! Lão già râu rậm kia! Sao ngươi dám chém chết hai con rắn của ta?
    Ta không nể mặt ngươi nữa đâu!
    Tả Tử Mục giận hỏi:
    - Mi là con cái nhà ai? đến đây làm gì?
    Hỏi vậy thì hỏi nhưng trong lòng không khỏi băn khoăn nghĩ thầm: con bé
    này ngồi trên xà nhà từ lúc nào mà bao nhiêu tay bản lãnh tuyệt luân không
    ai hay biết cả mới lạ chứ? ừ thì bảo rằng đầu óc mọi người đang mải chăm
    chú vào chuyện khác nhưng không thể để trên đầu có người nấp mà không
    hay biết được. Chuyện này đồn đại ra ngoài thì tiếng tăm phái Vô Lượng
    kiếm bị sứt mẻ rất nhiều.
    Cô gái vẫn bỏ thõng hai chân xuống, đa qua, đa lại như để phô đôi hài
    màu lục thêu những đoá hoa cúc nhỏ, trên mũi hài đính một trái cầu con
    bằng nhung đỏ, rõ ra một đứa nhỏ ngây thơ.
    Thấy cô bé không đáp, Tả Tử Mục lại nói:
    - Nhảy xuống đây mau!
    Đoàn Dự vội xen vào:
    - ấy không được đâu! Sao lại ngu thế! Cao như vậy mà bảo nhảy xuống để
    té chết người ta à?
    Chàng vừa dứt lời, không ai nhịn đợc đều rũ ra mà cười. Mấy cô nữ đồ đệ
    phe Tây nghĩ thầm: cậu này trông có vẻ là một trang tuấn kiệt, sao lại ngớ
    ngẩn đến thế được. Cô gái kia đến ngồi trên xà nhà, thần không hay, quỷ
    không biết thì võ công đã đến mức tuyệt cao rồi, mà cậu ta lại bảo bắc
    thang cho cô xuống khiến ai nấy phải cười vỡ bụng.
    Trên xà nhà cô gái nói chõ xuống:
    - Ngơi có đền ta hai con rắn, ta mới xuống đàm thoại với ngươi!
    Tả Tử Mục nói:
    - Hai con rắn độc có chi đáng kể? Bắt đâu chả được?
    Tả Tử Mục nói có vẻ đỡ gay gắt là trong thâm tâm lão nghĩ lung lắm: "Con
    nhỏ này dù chơi đùa được với rắn độc không sao, nhưng nó chỉ là đứa trẻ nít
    chả có gì đáng ngại. Chỉ e đằng sau nó còn có sư phụ, sư huynh hẳn là
    những tay ghê gớm".
    Cô gái nghe Tả Tử Mục nói vậy liền bảo:
    - Ngơi tưởng dễ lắm ? Thử đi bắt về cho ta xem nào?
    Tả Tử Mục lại giục:
    - Hãy xuống đây đã!
    Cô gái nói:
    - Ta không xuống đã sao?
    Tả Tử Mục nói:
    - Ngơi không chịu xuống, tá sẽ kéo xuống.
    Cô gái cười khanh khách nói:
    - Ngươi thử làm đi! Nếu kéo đợc ta ta cho là giỏi.
    Tả Tử Mục nghĩ mình đường đường là một vị tôn sư đang ở trước mặt bao
    nhiêu tay anh chị trong phái võ lâm cùng các môn đồ chả lẽ lại đi giằng co
    với đứa trẻ nít bèn quay lại bảo Song Thanh đạo cô:
    - Song Thanh sư muội! Sư muội cho một tên nữ đệ tử lên kéo cổ nó xuống
    đây!
    Song Thanh đạo cô đáp:
    - Môn đồ phe Tây chả có đứa nào giỏi khinh công cả.
    Tả Tử Mục sầm nét mặt lại, toan nói nữa thì cô gái lại lên tiếng:
    - Ngươi không đền ta hai con rắn thì đây ta cho ngươi coi cái này hay lắm.
    Nàng thò tay vào bọc lấy ra một vật tựa như cái đũa bằng vàng lấp lánh,
    nhằm Cung Nhân Kiệt ném xuống. Nhân Kiệt tưởng là một thứ ám khí
    không dám giơ tay ra đón lấy, nhích chân trái sang một bên để tránh, bất
    ngờ cái đũa vàng đó lại là một sinh vật, ở trên không nghoe ngẩy rồi chui
    tuột vào lưng mình. Bấy giờ hắn mới biết là một con rắn nhỏ sắc vàng. Con
    này linh hoạt vô cùng, chạy từ sau lưng ra trước ngực, lên đầu rồi chạy tứ
    tung trong khắp mọi nơi trong ngời gã.
    Đoàn Dự thấy vậy cười nói:
    - Hay lắm! Hay lắm! Con rắn chơi trò này thú tuyệt!
    Kim xà bò mỗi lúc một nhanh thêm, nhanh đễn nỗi toàn thân Nhân Kiệt chỉ
    thấy một mầu vang rực. Bấy giờ Lăng Tiêu Tử đạo nhân chùa Ngọc Chân,
    núi Ai Lao như chợt nhớ ra điều gì, bất giác la thất thanh:
    - Phải... phải chăng đây... đây là con Kim Linh, một trong Vũ huyệt tứ
    linh?
    Mã Ngũ Đức hỏi:
    - Xin hỏi đạo huynh: Vũ huyệt tứ linh là cái chi vậy?
    Lăng Tiêu Tử biến sắc nói:
    - Đây không tiện nói, xin để lúc khác.
    Đoạn ngửng lên xà nhà nói với cô gái:
    - Tha cô nương! Lăng Tiêu Tử xin có lời chào!
    Nói xong cúi đàu thi lễ. Cô gái tuy tay cầm rắn mà vẫn ung dung thò vào
    bọc lấy hạt da ra bỏ vào miệng nhìn Lăng Tiêu Tử mỉm cười không đáp.
    Lăng Tiêu Tử quay lại nói với Tả Tử Mục:
    - Xin kính mừng Tả huynh đã thắng cuộc so kiếm. Thôi bần đạo xin cáo từ
    vì có chút việc gấp phải đi ngay.
    Rồi không chờ Tả Tử Mục trả lời, băng băng ra khỏi sảnh đường. Khi đi
    ngang qua bên cạnh Cung Nhân Kiệt, Lăng Tiêu Tử tránh xa ra, nét mặt đầy
    vẻ sợ sệt.
    Đang lúc Tả Tử Mục nhìn con Kim xà, không hiểu là vật gì, Mã Ngũ Đức
    lại càng kinh ngạc hơn, nghĩ thầm: "Kiếm pháp phái chùa Ngọc Chân, núi
    Ai Lao kể vào bậc nhất trong các phái võ lâm tỉnh Vân Nam, Lăng Tiêu Tử
    đạo nhân xưa nay vẫn có ý tự phụ khinh người ra mặt, sao nay thấy con kim
    xà mà phải khủng khiếp? Nhất là đối với cô gái kia lại tỏ ra có thái độ khúm
    núm kính cẩn đến thế là nghĩa làm sao?".
    Chợt nghe trong miệng cô gái thổi "phù phù" mấy tiếng, con kim xà bò lên
    má Cung Nhân Kiệt rồi lướt qua mắt, qua mũi. Nhân Kiệt thò tay ra bắt,
    nhưng rắn thần lanh lẹ vô cùng Nhân Kiệt không tài nào mó được vào mình
    nó thì còn bắt làm sao được.
    Tả Tử Mục lại gần, thanh trường kiếm vụt phóng ra, con kim xà đang bò
    trên mắt trái Nhân Kiệt thấy mũi kiếm phóng tới liền co lại tránh khỏi. Mũi
    kiếm cũng chỉ tới ngoài da mí mắt mà thôi, nên không hề hấn gì. Tuy đâm
    không trúng kim xà nhưng người xem cũng phải thán phục Tả có biệt tài
    phóng kiếm, mũi kiếm chỉ vào sâu phân nửa là Nhân Kiệt phải lòi con
    ngươi. Song Thanh đạo cô tự nghĩ "Kiếm thuật Tả huynh thật là quỷ khốc,
    thần sầu. Ta thực còn kém xa. Hãy nói một miếng "Kim Châm độ kiếp" vừa
    rồi, ta đâu có được tuyệt diệu như thế?"
    "Chát chát chát chát". Tả Tử Mục lại chém luôn bốn nhát liền mà dường
    như con kim xà có mắt cả ở trên lưng nên nó tránh được hết, mỗi nhát chỉ
    khe chừng sợi tóc.
    Cô gái gọi bảo:
    - Lão già râu rậm kia! Kiếm pháp của ngươi đã khá đấy!
    Nàng lại chím môi thổi "phù phù". Con kim xà lập tức chạy xuống dưới ẩn,
    không nhìn thấy đâu nữa. Tả Tử Mục còn đang ngơ ngác, Cung Nhân Kiệt
    đập hai tay, hai chân loạn cả lên thì ra con kim xà đã chui vào trong quần
    gã.
    Đoàn Dự vừa vỗ tay vừa cười ha hả nói:
    - Bây giờ mới thật là mở rộng tầm con mắt. Hay tuyệt là hay!
    Cung Nhân Kiệt vội cởi bỏ quần áo ngoài ra để hở cặp đùi mập mạp đầy
    lông lá. Cô gái vẫn vẻ mặt tự nhiên, chẳng e dè gì cả lên tiếng gọi to:
    - Tên ác ôn kia! Tính mi thích áp bức người, sỉ nhục người, bây giờ ta làm
    cho mi trần như nhộng, thử xem mi có biết xấu hổ không?
    Nàng lại thổi phù phù hai cái. Con kim xà dường như nghe hiểu lệnh truyền:
    một tia ánh vàng loé ra, nó chui ngay vào tận trong quần đùi Cung Nhân
    Kiệt. Trong nhà luyện võ sảnh có vô số thiếu nữ, Nhân Kiệt dù sợ chết cũng
    đành chịu chứ không sao cởi nốt chiếc quần đùi ra. Gã la lớn lên một tiếng
    rồi lảo đảo chạy ra ngoài...
    Cung Nhân Kiệt vừa chạy đến cửa sảnh đờng, bất thình lình ngoài cửa
    cũng có người bước vào. Cả hai bên cùng vội quá thành ra đụng mạnh đánh
    "binh" một cái, Cung Nhân Kiệt bị đẩy ngược trở lại, còn người ngoài cửa
    bước vào đang ngẩng mặt lên trời bị hất ngã ngửa.
    Tả Tử Mục nhìn thấy kêu lên:
    - Dung sư đệ
    Cung Nhân Kiệt quên cả con kim xà trong mình, vội chạy lại nâng sư thúc
    dậy. Đang nâng dở dang thì con kim xà khuấy động trong mình, Cung Nhân
    Kiệt la lên một tiếng, thò tay vào mò rắn, đành buông sư thúc ra cho té
    xuống. Trên xà nhà cô gái cời khanh khách nói:
    - Ta chỉnh mi thế là đủ rồi!

  5. #5
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Trong miệng cô lại xuỳ một tiếng dài, con kim xà ở trong quần đùi Cung
    Nhân Kiệt liền chui ra, rồi theo bờ tường chạy vút lên xà nhà, nhanh như
    chớp chuồn vào lòng cô gái.
    Lần này Cung Nhân Kiệt nâng được sư thúc lên, cả kinh líu lưỡi gọi:
    - Dung... Dung s thúc! Sư... sư thúc làm sao vậy?
    Tả Tử Mục chạy lại xem thì sư đệ mình hai mắt đã trợn ngược lên, mặt đầy
    vẻ căm phẫn và tắt thở mất rồi. Tả Tử Mục cả kinh vội làm mọi cách hô hấp
    nhân tạo, nhưng không sao cứu cho hồi tỉnh lại nữa...
    Nguyên người này tên gọi Dung Nguyên Quy cùng học võ với Tả Tử Mục.
    Võ công tuy chưa bằng Tả nhưng so với Cung Nhân Kiệt thì còn hơn nhiều.
    Thế mà làm sao không tránh được cái đụng vừa rồi đã là chuyện lạ, nhất là
    đụng một cái mà chết thì lại càng vô lý hơn nữa. Tả Tử Mục biết đích là
    Nguyên Quy đã bị trọng thơng từ trước lúc bước vào, vội tra xét vết
    thương. Vừa cởi áo ra đã nhìn thấy trên bụng Nguyên Quy có 12 chữ: "Giờ
    Tý đêm nay, đảng Thần Nông sẽ diệt phái Vô Lượng".
    12 chữ nét thâm quầng ăn sâu lẫn vào trong da, không phải do bút mực viết
    ra, cũng không phải do mũi nhọn sắc vạch vào. Tả Tử Mục chú ý nhìn một
    lát, bất giác nổi giận đùng đùng, tay cầm thanh trường kiếm đập xuống đất,
    nghiến răng quát to:
    - Để rồi xem đảng Thần Nông diệt phái Vô Lượng hay là phái Vô Lượng sẽ
    diệt đảng Thần Nông? Thù này không trả sao phải giống người?
    Nguyên 12 chữ kia viết bằng một thứ độc dược ghê gớm, thuốc độc ngấm
    xuống làm cho sắc da thâm lại. Tả Tử Mục xem hết các chỗ trong mình
    Dung Nguyên Quy, không thấy có chỗ thương tích nào khác nữa.
    Xét nghiệm xong Tả Tử Mục gọi:
    - Nhân Hào, Nhân Kiệt đâu? Mau ra ngoài xem có thấy gì không?
    Cam Nhân Hoà và Cung Nhân Kiệt là hai đại đồ đệ Tả Tử Mục vội chống
    trường kiếm vâng lời sư phụ chạy ra.
    Từ lúc đó nhà võ sảnh nhốn nháo cả lên, không ai ngó gì đến Đoàn Dự cùng
    cô gái trên xà nhà nữa, mải xúm quanh xác Dung Nguyên Quy bàn bạc. Mã
    Ngũ Đức hỏi:
    - Đảng Thần Nông ít lâu nay mỗi ngày một làm dữ. Tả Tử Mục cho ta hay
    vì saolại kết mối thâm thù với tôn phái?
    Tả Tử Mục thấy sư đệ bị thảm tử, lòng đau nh cắt, nghẹn ngào đáp:
    - Đầu đuôi câu chuyện vì hái thuốc mà ra. Mùa thu năm ngoái bốn tên
    hương chủ đảng Thần Nông đến cung Kiếm Hồ xin vào yết kiến và yêu cầu
    tôi cho chúng ra mé sau núi hái thuốc. Kể ra thì việc hái thuốc cũng chẳng
    có gì quan trọng, đảng Thần Nông lấy nghề hái thuốc làm sinh kế và trước
    nay vẫn không có thù hiềm gì với phái Vô Lượng cả. Nhưng chắc Mã Ngũ
    ca cũng đã biết, chúng tôi đâu dám tự tiện đê người ngoài ra vào mé sau núi
    được, đừng nói đảng Thần Nông là chõ sơ giao ngay đến các bạn hữu thân
    thiết cũng chưa để ai ra du ngoạn mé sau núi cả vì đó là quy luật của tổ tiên
    truyền lại nên bọn tôi không dám vi phạm. Ngoài ra chẳng có chuyện gì gây
    thù oán cả.
    Đang lúc nói chuyện, một người từ ngoài cửa bước vào. Ngỡ ai té ra là Lăng
    Tiêu Tử, ông bỏ ra đi từ lúc thấy con kim xà, giờ lại trở lại. Lăng Tiêu Tử
    vẻ mặt bơ phờ, trên má còn một vết máu dài, chiếc mũ đạo sĩ rơi đâu mất,
    đầu tóc bù xù, tỏ ra vừa trải qua một cuộc giao đấu kịch liệt và bị thảm bại.
    Tả Tử Mục giật mình hỏi:
    - Lăng Tiêu đạo... đạo huynh. Đạo huynh làm... làm sao thế?
    Lăng Tiêu Tử hầm hầm đáp:
    - ở đời chưa từng thấy bọn nào dã man đến thế bao giờ. Chúng bảo không
    cho xuống núi... Thế rồi... một mình không địch lại với bốn năm đứa.
    Tả Tử Mục hỏi:
    - Phải chăng đạo huynh vừa đánh nhau với đảng Thần Nông?
    Tiêu Tử nói:
    - Đúng rồi bọn nó đã trấn giữ hết các ngả đường và bảo: từ giờ cho đến sáng
    rõ, bất luận là ai cũng không cho xuống.
    Cô gái ngồi trên xà nhà cắn hạt da,vẫn lắc lư đôi chân bỏ thõng bỗng cầm
    một hạt ném trúng giữa trán Đoàn Dự nói:
    - Này cậu! Có ăn hạt dưa không? Lên đây chơi nhé!
    Đoàn Dự đáp:
    - Không có thang thì làm sao tôi lên đợc?
    Cô gái đáp:
    - Dễ lắm mà
    Nói rồi cởi chiếc dây lưng màu lục, thả một đầu xuống bảo:
    - Cậu nắm lấy đầu dây này để tôi lôi lên!
    Đoàn Dự nói:
    - Tôi nặng lắm, cô nương lôi không nổi đâu!
    Cô gái cời nói:
    - Thì hãy thử xem sao, không sợ té chết đâu!

  6. #6
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Đoàn Dự nắm lấy đầu dây lưng, bất ngờ thấy lạnh buốt rồi sợi dây lại ngo
    ngoe, nhìn kỹ xem thì đâu có phải dây lưng mà là con rắn sống, mình dài và
    nhỏ, từ trên xuống dưới đều bằng nhau, mới trông sơ qua thì không ai biết
    là rắn. Cô gái cười khanh khách nói:
    - Đây là con Thanh Linh, nó bền hơn cả dây sắt đấy, kiếm sắt chặt cũng
    không đứt, cậu nắm lấy mau!
    Đoàn Dự đánh bạo đưa tay ra nắm lấy thì thấy ram ráp chứ không trơn tuột
    như rắn thờng. Cô gái vừa dặn: "Nắm chắc nghe!" vừa nhẹ nhàng kéo Đoàn
    Dự bổng lên khỏi mặt đất, rồi cả hai tay rút luôn mấy cái, xách Đoàn Dự
    lên trên chiếc xà ngang. Đoàn Dự trông cô gái thu con Thanh Linh lại quấn
    vào thắt lưng ba vòng, rất lấy làm kính phục những vẫn sợ hãi hỏi lại:
    - Con rắn này không cắn người hay sao?
    Cô gái đáp:
    - Ta có bảo cắn nó mới cắn, còn tự nhiên thì nó không cắn ai bao giờ. Cậu
    đừng sợ gì cả.
    Đoàn Dự nói:
    - Cô nương nuôi nó, nó quen một mình cô mà thôi.
    Cô gái bảo:
    - Không phải! Không quen cũng không sao, cậu sờ vào người nó mà xem!
    Nói rồi cầm một con rắn trong tay trao cho Đoàn Dự. Đoàn Dự xua tay đáp:
    - Không, không, tôi chịu thôi!
    Vừa nói vừa lùi lại sau, nhưng vì ngồi không vững loạng choạng té nhào
    xuống. Cô gái nắm ngay được sau gáy kéo lên để ngồi tựa bên mình rồi cười
    nói:
    - Thật cậu chẳng biết chút võ công nào cả, thế thì lạ nhỉ!
    Đoàn Dự đáp:
    - Có chi đáng lạ?
    Cô gái nói:
    - Không biết võ mà dám một mình đến đây, tất bị ác nhân bắt nạt. Cậu đến
    có chuyện chi?
    Đoàn Dự thấy nét mặt cô có vẻ thân mật, nên tuy mới gặp lần đầu cậu đã
    coi như người trong nhà, muốn đem chuyện mình đến đây thuật lại, bỗng
    nghe có tiếng chân người từ ngoài cửa bớc vào. Đoàn Dự nhìn ra xem ai
    thì là hai gã Cam Nhân Hào và Cung Nhân Kiệt.

  7. #7
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    45,795
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 17 Lần
    Trong 17 Bài Viết
    HỒI 2


    Phép điểm huyệt "Nhất dương chỉ"

    Lúc ấy Cung Nhân Kiệt đã mặc quần dài nhưng còn để mình trần. Cả hai gã
    đều có vẻ hốt hoảng chạy về đến trước mặt Tả Tử Mục, Cam Nhân Hào
    bẩm:
    - Trình sư phụ đảng Thần Nông đã tụ tập ở trên núi phía trước kia, chúng
    trấn giữ lối đi, cấm không cho ta xuống núi nữa. Chúng con thấy đối
    phơng nhiều người mà cha có lệnh sư phụ nên không dám động thủ.
    Tả Tử Mục nói:
    - Bọn chúng nó bao nhiêu đứa?
    Cam Nhân Hào đáp:
    - Chừng bảy tám mươi tên.
    Tả Tử Mục nói:
    - Hừ! Bảy tám mươi đứa mà toan tiêu diệt phái Vô Lượng, đâu có dễ thế?
    Vừa dứt lời chợt nghe đánh "vù" một cái, mũi tên từ ngoài cửa bay vào,
    Cung Nhân Kiệt giơ tay ra bắt lấy chuôi tên, cầm xem thấy đầu mũi tên
    buộc có một phong thư, ngoài bì vẻn vẹn có năm chữ "Lệnh truyền Tả Tử
    Mục". Cung Nhân Kiệt đa thư trình Tả Tử Mục. Tả Tử Mục liếc qua thấy
    chữ đề phong bì có vẻ vô lễ, liền bảo Nhân Kiệt:
    - Con coi xem hắn nói gì?
    Nhân Kiệt vâng lời mở thư ra.
    Ngồi trên xà nhà cô gái ghé tai bảo Đoàn Dự:
    - Thằng cha đánh cậu lúc nãy chết đến nơi rồi.
    Đoàn Dự ngạc nhiên hỏi:
    - Tại sao vậy?
    Cô gái đáp:
    - Vì bao thư đó tẩm thuốc độc
    Đoàn Dự lại hỏi:
    - Thuốc độc gì mà ghê gớm đến thế?
    Chưa dứt lời, bên dưới đã thấy Nhân Kiệt đọc: "Đảng Thần Nông truyền cho
    Tả... (vì lẽ kính trọng thầy Cung Nhân Kiệt không dám đọc rõ hai chữ Tả
    Mục). Hạn cho các ngươi trong một tiếng đồng hồ đều phải ra khỏi cung
    Kiếm Hồ và phải tự chặt hết cánh tay phải đi, nếu trái lệnh sẽ giết hết không
    để mống nào sống sót".
    Đại đệ tử phái Điểm Thơng là Liễu Tử Hư cười lạt nói:
    - Đảng Thần Nông là hạng nào mà dám nói khoác thế?
    Bất thình lình nghe đánh "huỵch" một tiếng. Cung Nhân Kiệt ngã lăn xuống
    đất, mặt ngửa lên trời. Cam Nhân Hào đứng bên cạnh rối rít gọi:
    - Sư đệ, sư đệ...
    Rồi toan cúi xuống luồn tay nâng dậy. Tả Tử Mục vội bước lên, xoè bàn tay
    để phía trước bụng Cam Nhân Hào, một luồng hơi nhỏ xíu của sức mạnh
    trong lòng bàn tay phóng ra mà đã đẩy gã bắn lùi trở lại ngoài ba bước. Tả
    Tử Mục bảo Cam Nhân Hào:
    - Con chớ sờ vào người Nhân Kiệt, y bị thuốc độc ngấm vào rồi.
    Da thịt Cung Nhân Kiệt nhăn nheo, bùng nhùng, bàn tay cầm phong thư chỉ
    trong nháy mắt đã thâm lại. Y giãy mạnh mấy cái rồi chết ngay đứ đừ.
    Mới trong một lúc đã xảy ra hai biến cố, phe Đông phái Vô Lượng chết
    luôn mất hai tay cự phách, nên ai cũng kinh hãi.
    Đoàn Dự hỏi nhỏ cô gái:
    - Cô nương cũng là người đảng Thần Nông phải không?
    Cô gái đáp:
    - Bậy nào! Không phải đâu, sao cậu nói nhăng thế?
    Đoàn Dự lại hỏi:
    - Thế sao cô biết phong thư đó có tẩm thuốc độc?
    Cô gái đáp:
    - Tẩm độc như thế là tầm thường lắm, mới nhác trông đã biết ngay. Cách
    này chỉ bịt mắt được kẻ ngu dốt mà thôi.
    Nàng nói mấy câu đó mọi người trong nhà luyện võ sảnh đều nghe rõ. Tả
    Tử Mục nhìn kỹ lại phong thư, chẳng thấy chi khác lạ, sau nghiêng đầu chú
    ý xem kỹ quả thấy có ánh lân quang nhấp nhánh, liền ngẩng đầu lên trông
    cô gái, chắp tay nói:
    - Xin cô nương cho biết tôn tính đại danh.
    Cô gái cời đáp:
    - Tôn tính đại danh ta đâu có thế nói cho ngươi biết được.
    Nghe nàng nói hỗn xược đến thế mà Tả Tử Mục vẫn cố nhẫn nại ôn tồn hỏi
    lại:
    - Vậy chớ lệnh tôn là ai? Cô nương học võ vị tôn sư nào?
    Cô gái cười đáp:
    - Ha ha! Ta vừa bảo ngươi rồi cơ mà! Nếu ta nói lệnh tôn ta là ai thì dĩ
    nhiên ngươi biết quý tính ta. Khi đã biết quý tính ta là ngươi tra được đại
    danh ta. Còn sư phụ ta nào phải ai đâu xa lạ, chính là mẫu thân ta đó. Tên
    họ mẫu thân ta lại càng cần giữ kín không cho ngươi biết.
    Tả Tử Mục nghĩ thầm trong bụng: Trong các phái võ Vân Nam có đôi vợ
    chồng nào vào hàng tiền bối giỏi nghề sử dụng rắn đâu? Lúc thảng thốt lão
    nghĩ không ra. Sự thực thì Vân Nam là đất có nhiều khí độc, trong những
    nơi núi cao, rừng thẳm, đâu mà chả có rắn độc, người nuôi rắn rất nhiều.
    Mã Ngũ Đức hỏi Lăng Tiêu Tử:
    - Lăng Tiêu đạo huynh, lúc nãy đạo huynh có nói đến "Vũ huyệt tứ linh" là
    cái chi vậy?
    Lăng Tiêu Tử đáp:
    - Thế thì Ngũ đệ nghe ai đó, chứ ta có nói bao giờ đâu? Ta không biết tý gì về cái đó cả !
    Last edited by duyanh; 10-09-2010 at 02:33 AM.

  8. #8
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    45,795
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 17 Lần
    Trong 17 Bài Viết
    Mã Ngũ Đức là tay lão luyện trong đám giang hồ, lại biết rõ võ công tột bực
    của Lăng Tiêu Tử, vậy mà đối với vấn đề "Vũ huyệt tứ linh" Lăng Tiêu phải
    sợ đến thế, gặp lúc vô ý buột miệng nói ra, sau biết mình lỡ lời nên tìm cách
    chống chế thì biết trong nhất định phải có sự gì vô cùng quan trọng nên Mã
    cũng không hỏi lại nữa.
    Tả Tử Mục lại nhìn cô gái nói:
    - Cô nương không chịu cho biết rõ thì thôi, xin mời cô xuống đây nói
    chuyện! Đảng Thần Nông đã không cho ai xuống núi thì cả cô cũng bị giết
    lây.
    Cô gái cười nói:
    - Bọn họ khi nào dám giết ta? Họ chỉ giết hết phái Vô Lượng mà thôi. Lúc
    ta đang đi đã phong văn tin này nên ta đến đây xem cuộc giết người náo
    nhiệt. Lão già râu rậm kia! Kể ra thì kiếm thuật bọn ngươi cũng không đến
    nỗi dở lắm, chỉ vì không biết dùng thuốc độc nên không địch nổi bọn họ mà
    thôi.
    Mấy lời nàng nói đánh trúng vào nhược điểm của phái Vô Lượng. Giả tỷ cứ
    đem võ công ra mà tranh đấu thì hai phe đông và tây phái Vô Lượng, cộng
    thêm tám vị đàn anh các phái võ được mời đến làm trọng tài cuộc đấu nội
    bộ hiện có mặt tại đó thì bất luận đảng Thần Nông có giỏi đến mức nào
    cũng không ăn đứt được, nhng chết ở chỗ không ai hiểu tý gì về cách giải
    độc.
    Tả Tử Mục vừa rồi nghe cô gái nói: lúc đi đường phong văn được tin này
    nên đến coi cuộc giết người náo nhiệt. Giọng lỡi toàn nói về tai hoạ do độc
    dợc gây ra và dường nh phái Vô Lượng càng chết nhiều thì nàng càng lấy
    làm khoái chí. Tả Tử Mục đằng hắng một tiếng rồi hỏi lại:
    - Qua đường cô nương phong văn được tin gì?
    Câu hỏi vẫn lên giọng kẻ cả dường như ai nghe cũng phải trả lời một cách
    trịnh trọng, song cô gái này trái lại, đáp ngay bằng câu hỏi ỡm ờ:
    - Ngươi có ăn hạt dưa không?
    Tả Tử Mục mặt đã hơi biến sắc nhng vì bên ngoài còn phải lo đối phó với
    bọn cừu địch ghê gớm nên lão không dám nổi khùng cố nén giận đáp cộc
    lốc:
    - Không thèm!
    Đoàn Dự xen vào hỏi:
    - Hạt dua cô nương ăn đó là thứ Quế Hoa, Mai Côi hay Tùng Tử?
    Cô gái đáp:
    - úi chà! Hạt dưa cũng lắm thứ kia ? Vậy mà ta không biết. Hạt dưa này
    mẫu thân ta sao bằng mật rắn để ăn cho sáng mắt, cậu thử ăn mà xem.
    Nói xong nàng cầm một nắm nhét vào tay Đoàn Dự. Đoàn Dự nghe nói hạt
    dưa sao bằng mật rắn, sợ sởn gai ốc. Cô gái tiếp:
    - Người cha ăn quen thấy nó đăng đắng nhnưg thật ra rất tốt.
    Đoàn Dự chiều ý nàng cầm một hạt bỏ vào miệng. Lúc đầu nhấm quả thấy
    có vị cay đắng nhưng sau thấy ngòn ngọt, đầu lưỡi nước bọt thấm vào lại
    thêm có mùi thơm, rồi chàng quen mùi ăn mãi, nhả vỏ ra để trên xà nhà.
    Còn cô gái ăn tới đâu nhả vỏ tới đó bay phơi phới. Những người ngồi dưới
    cau mày, né ra cho khỏi vào đầu.
    Tả Tử Mục lại hỏi:
    - Thế nào, đi qua đường cô nương nghe đợc tin gì xin cho ta biết cảm ơn
    cô nhiều lắm.
    Cô gái nói:
    - Ta nghe họ bàn đến Ngọc Bích núi Vô Lượng chi chi đó, vậy chứ Ngọc
    Bích núi Vô Lượng là cái gì?
    Tả Tử Mục giật mình nói:
    - Ngọc Bích núi Vô Lượng ? Lạ nhỉ! Hay là trong núi Vô Lượng có thứ
    ngọc quý báu gì chăng? Ta chưa từng nghe ai nói tới bao giờ. Này Song
    Thanh sư muội, sư muội có nghe ai nói đến vụ đó bao giờ không?
    Song Thanh chưa kịp đáp, cô gái đã cướp lời:
    - Đạo cô cũng chưa từng nghe thấy ai nói đâu! Ta còn lạ gì cái trò kẻ tung
    người hứng của các ngươi nữa? Đã muốn giấu thì cứ nói trắng ra, hà tất phải
    quanh co? ở đời được mấy kẻ khéo vờ vịt như ngươi?
    Tả Tử Mục có vẻ lúng túng nghĩ thầm: "Con ranh này đáo để thật", rồi lão
    tìm lời giải thích:
    - à phải! Ta nghĩ ra rồi, đảng Thần Nông nói đó chắc là phiến đá mặt gương
    trên đỉnh Diệu Cao, núi Vô Lượng. Phiến đá này phẳng lỳ, nhẵn như
    gương lại trong suốt có thể soi rõ cả dây tơ, sợi tóc. Có người cho đó là
    một khối ngọc quý song thực ra chỉ là một phiến đá lớn sắc trắng và trong
    suốt mà thôi.
    Cô gái nói:
    - Thế sao ngươi không nói từ trước có phải hay hơn không? Làm gì đến nỗi
    gây nên mối thù với đảng Thần Nông? Chính vì cái đó mà họ muốn tuyệt
    diệt cả phái Vô Lượng.
    Tả Tử Mục biết rằng nếu mình muốn con nhỏ này tiết lộ những điều y đã
    nghe đợc tất mình phải chịu nước lép bèn nhã nhặn bảo:
    - Cô nương hãy xuống đây để ta trình bày sự thật cho mà nghe!
    Cô gái vẫn đu đi đu lại hai chân nói:
    - Trình bày sự thật ? Ta không cần đâu mà! Ta biết bọn ngươi có bao giờ
    nói thật, mười phần ta chỉ tin đợc ba, bốn mà thôi. Ngươi nói gì thì nói đi!
    Tả Tử Mục nói:
    - Năm ngoái đảng Thần Nông có đến xin bọn ta ra phía sau núi hái thuốc, ta
    không nghe. Thế rồi bọn chúng đến hái trộm bị sư đệ ta là Dung Nguyên
    Quy cùng mấy tên đồ đệ bắt gặp, có buông lời trách móc. Bọn chúng đáp:
    nơi đây nào phải "Kim Loan điện" hay "Ngự hoa viên" mà cấm người ngoài
    vào? Phái Vô Lượng đã bỏ tiền ra mua trái núi này làm của riêng chăng?
    Sau hai bên lời qua tiếng lại sinh ra ẩu đả, Dung sư đệ chẳng nể nang gì giết
    mất hai tên trong bọn chúng. Sau hỏi ra thì gã thiếu niên bị giết lại là con
    một của Tư Không Huyền, chúa đảng Thần Nông. Từ đó kết mối thâm cừu.
    Sau lại xãy ra cuộc giao đấu trên bờ sông Lan Thương, đảng Thần Nông bị
    chết thêm vài mạng nữa.
    Cô gái nói:
    - à ra thế đấy! Nhưng bọn Thần Nông định hái thứ thuốc gì?
    Tả Tử Mục đáp:
    - Cũng không biết rõ chúng định tìm thuốc gì!
    Cô gái nói:
    - Hừ! Bọn ngơi không biết rõ ? Họ định hái thứ "Bách dược khắc tinh" Đô
    lạp thảo đó. Họ muốn chặt kỳ hết cội rễ thứ Đô Lạp thảo trên núi Vô Lượng
    này, không để sót một chồi.
    Tả Tử Mục nói:
    - Thế ra cô nơng lại biết cặn kẽ hơn cả bọn ta.
    Cô gái luồn tay trái quàng vào nách Đoàn Dự nói:
    - Chúng ta xuống thôi!
    Nói rồi nhảy liền. Đoàn Dự sợ quá, chỉ kêu lên được một tiếng "ối" thì
    người chàng đã bật ra quãng không. Cô gái cắp chàng từ từ đặt xuống đất,
    tay trái nàng vẫn còn luồn qua nách bên phải. Nàng nói:
    - Chúng ta thử ra ngoài xem đảng Thần Nông kéo đến bao nhiêu tên?
    Tả Tử Mục liền bước ra nói:
    - Hãy thong thả! Tại hạ hỏi cô nương mấy điều mà chưa được cô nương nói
    rõ.
    Cô gái nói:
    - Điều nào nói được thì ta đã bảo ngươi cả rồi còn gì nữa?
    Tả Tử Mục nghĩ lại thì những điều cần thiết đến mình nàng đã trả lời rồi.
    Chỉ có rằng không thể để nàng muốn ở là ở, muốn đi là đi, thì mình không
    còn thể diện gì với bạn hữu và đồ đệ nữa. Lúc đó tuy bên ngoài bị đảng thù
    nghịch lớn áp bức cả phái Vô Lượng không muốn chuốc thêm mối thù này
    nữa nhưng riêng mình Tả Tử Mục vốn có tính tự cao, tự đại khi nào cam
    tâm để một đứa nhỏ miệng còn hơi sữa đến trêu cợt mình. Lão nhảy vút ra
    chắn đường cô gái cùng Đoàn Dự, rồi nói:
    - Cô nương! Bọn ác ôn đảng Thần Nông ở cả ngoài kia, cô nơng tự tiện đi
    ra, nếu xảy chuyện gì thì phái Vô Lượng bọn ta đây ân hận lắm đó.
    Cô gái mỉm cười đáp:
    - Một là không phải khách các ngươi mời đến, hai là ngươi chưa biết tôn
    tính, đại danh ta thì dù ta có bị đảng Thần Nông sát hại, ba má ta đâu có
    đến trách ngơi về tội không hộ vệ chu đáo cho ta? Thôi ngươi cứ để mặc ta
    đi!

  9. #9
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    45,795
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 17 Lần
    Trong 17 Bài Viết
    Nói xong nắm tay Đoàn Dự kéo đi. Bỗng thấy tay phải Tả Tử Mục cử động,
    thì ra lão với lấy thanh trường kiếm cầm lăm lăm trong tay nói to:
    - Cô nương phải dừng bước!
    Cô gái nói:
    - Ngươi muốn giở võ ra với ta chắc?
    Tả Tử Mục điềm tĩnh nói:
    - Tại hạ muốn hiểu cô nương ở môn phái nào để sau này có gặp lệnh tôn
    mới biết đường đối xử.
    Lão cầm trường kiếm chĩa ra trước mặt nàng để ngáng lối đi. Cô gái bảo
    Đoàn Dự:
    - Lão già râu rậm này định giết ta đây, bây giờ cậu tính sao?
    Đoàn Dự phe phẩy cây quạt đáp:
    - Tuỳ cô nương làm thế nào thì làm!
    Cô gái lại hỏi:
    - Thế ngộ lão chém ta một nhát chết tươi thì sao?
    Đoàn Dự đáp:
    - Chúng ta phúc cùng hưởng hoạ cùng đau, có hạt dưa cũng chia nhau ăn,
    gặp đao kiếm cùng chết một chỗ chứ sao?
    Cô gái hớn hở nói:
    - Cậu nói mấy câu đó thật hay, rất xứng đáng là người bạn của ta, có thế
    mới không uổng một phen gặp gỡ. Chúng ta cứ đi thôi!
    Đoạn rảo bước ra cửa, dường như không trông thấy lỡi kiếm sáng loáng
    của Tả Tử Mục chĩa ra trước mặt.
    Tả Tử Mục liền cầm kiếm nhằm vai bên trái cô gái chém xuống. Sự thực thì
    Tả Tử Mục cũng không có ý giết nàng, mà chỉ muốn giữ không cho nàng
    cùng Đoàn Dự đi mà thôi. Cô gái ngoắt tay về phía sau lưng, rồi thoáng
    thấy bóng xanh lè của một sợi dây dài thườn thượt quăng ra nhằm cổ tay Tả
    Tử Mục lướt tới. Tả Tử Mục thất kinh vội rụt tay về, chẳng ngờ sợi dây đó
    lại nguây nguẩy đến nhanh như gió. Tả Tử Mục cảm thấy đau tay thì ra đã
    bị con Thanh Linh đớp một miếng. "Cạch" một tiếng thanh trường kiếm ở
    tay Tả Tử Mục rơi xuống đất, con Thanh Linh bò ngay xuống, nhanh như
    chớp quấn chặt lấy thanh kiếm mấy vòng, rồi "ráu ráu ráu" thanh trường
    kiếm đã bị con rắn xanh xiết mạnh gãy thành mấy đoạn.
    Nguyên con Thanh Linh này là một giống rắn rất tinh khôn mà lanh lẹ vô
    cùng, da nó cứng hơn sắt, lại được cha mẹ cô gái huấn luyện, biến thành
    một "thanh gơm sống", lợi hại vô cùng. Còn nói về võ công thì một cô gái
    17, 18 tuổi làm sao chọi được với Tả Tử Mục, tôn sư cả một phái võ. Chỉ vì
    nàng có cây gươm sống, linh hoạt vô cùng và Tả Tử Mục bị tấn công bất
    ngờ, không kịp trở tay nên nỗi thanh trường kiếm bị gãy nát. Nhưng thanh
    trờng kiếm là khí giới tối quan trọng của thầy trò phái Vô Lượng, một khi
    kiếm bị gãy hay bị cướp mất là hết đờng thi thố tài năng. Tuy bị trường
    hợp bất ngờ này nhưng chưa thể bảo là Tả Tử Mục đã thua cuộc. Sở dĩ lão
    ta không đánh được nữa là vì tay trái còn bận bóp chặt tay phải để ngăn nọc
    độc khỏi chạy vào tâm can.
    Cô gái bảo Tả Tử Mục:
    - Ngươi phải lấy đô lạp thảo sắc lấy ba bát lớn nước mà uống ngay đi, chỉ
    trong vòng hai tiếng đồng hồ là thân thể ngươi sẽ cứng đờ, không còn cách
    nào giải độc được nữa.
    Nàng ra khỏi cửa lớn vừa cười vừa hạ thấp giọng bảo Đoàn Dự:
    - Con Thanh Linh này không có nọc độc chi hết. Ta chỉ doạ cho lão già râu
    rậm sợ hết hồn mà thôi. Võ nghệ lão ghê gớm lắm, nếu để hắn đuổi theo ta
    tất không thể địch nổi lão.
    Đoàn Dự rất khâm phục nói:
    - Tôi không biết võ nghệ nên bị chúng khinh nhờn.
    Vừa nói vừa sờ lên chỗ sưng húp trên mặt, thấy hãy còn đau chàng nói tiếp:
    - Giá tôi được con Thanh Linh này thì chả còn sợ gì những kẻ hung ác nữa.
    Cô nương ơi! Lúc nào tiện cô bắt cho tôi một con được không?
    Cô gái mỉm cười đáp:
    - Kiếm được con Thanh Linh này là điều khó đấy cậu ạ. Con này không
    phải của ta không thì ta đa tặng cho cậu ngay. Đây là của gia thúc, ta lấy
    trộm đem đi chơi một lúc thôi, khi trở về phải hoàn lại.
    Đoàn Dự nói:
    - Tôn tính đại danh cô nương là gì? Cô không chịu nói cho lão râu rậm biết,
    liệu cô có thể cho tôi hay được không?
    Cô gái cười đáp:
    - Tôn tính đại danh là cái cóc gì? Ta họ Chung, ba má kêu ta là Chung
    Linh. à phải tôn tính thì có, còn đại danh thì không, chỉ có tiểu danh thôi.
    Bây giờ chúng ta sang sườn núi bên kia ngồi chơi đi! à mà này, từ nãy đến
    giờ cậu chưa nói cho ta hay cậu đến núi Vô Lượng làm gì nhỉ?
    Hai người kề vai đi sang sườn núi phía tây bắc. Đoàn Dự vừa đi vừa nói:
    - Tôi ở nhà trốn ra ngoài ngao du. Khi đến phủ Phổ Nhị thì trong mình hết
    tiền, vào nhà Mã Ngũ Đức ăn báo cô. Sau thấy ông ta bảo lên núi Vô Lượng
    để hội diện bạn bè, tôi nghĩ ở nhà một mình cũng buồn nên theo đi.

  10. #10
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    45,795
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 17 Lần
    Trong 17 Bài Viết
    Chung Linh gật đầu lại hỏi:
    - Tại sao cậu đang ở nhà lại trốn ra đi?
    Đoàn Dự đáp:
    - Ba tôi cứ muốn cho tôi học võ, nhưng tôi không chịu, người bức bách
    nhiều quá nên tôi phải chuồn đi.
    Chung Linh giương hai con mắt tròn xoe nhìn Đoàn Dự từ đầu đến chân ra
    vẻ ngạc nhiên hỏi:
    - Sao cậu không chịu học võ nghệ? Sợ vất vả phải không?
    Đoàn Dự đáp:
    - Không phải đâu, vất vả thì tôi không ngại. Tôi nghĩ đi nghĩ lại mãi mà
    không hiểu tại sao? Thấy tôi không chịu học ba tôi đa tôi sang bác tôi và
    bắt tôi dập đầu thi lễ. Tôi nghĩ mình chẳng có tội lỗi gì mà phải lạy lục, tôi
    không chịu. Trời ơi, có thế mà ba má tôi la um sùm...
    Chung Linh mỉm cời nói:
    - Chắc là má cậu bênh cậu, cãi lại ba cậu phải không?
    Đoàn Dự nói:
    - Đúng rồi
    Chung Linh thở dài nói:
    - Má tôi cũng vậy đó!
    Nàng đa mắt về phía tây, bâng khuâng nhìn ra phương trời xa thẳm, lúc
    định thần nàng hỏi lại:
    - Tại sao cậu không nghĩ ra đợc vì lý do gì cậu không ưa học võ?
    Đoàn Dự nói:
    - Từ thuở nhỏ tôi đã thụ giới theo đạo Phật, sau ba tôi mời thầy đồ dạy tôi
    học Tứ thư ngũ kinh, đồng thời mời một vị cao tăng dạy kinh Phật, tôi được
    học nào giới sát nào từ bi đại lượng rồi đột nhiên ba tôi dạy tôi luyện tập võ
    nghệ, học lối đánh người giết người lòng tôi cảm thấy có điều trái ngược. Ba
    tôi bảo tôi không nghe rồi bác tôi khuyên dụ tôi một ngày một đêm nữa, tôi
    vẫn không chịu.
    Chung Linh hỏi:
    - Thế rồi bác cậu tức mình bỏ đi phải không?
    Đoàn Dự lắc đầu đáp:
    - Bác tôi giận bỏ đi thì còn nói gì? Ông ấy thò ngón tay ra điểm huyệt hai
    chỗ, chỉ chớp mắt trong mình tôi dường nh hàng ngàn, hàng vạn con kiến
    cùng đốt, hay hút máu khắp mọi chỗ mới khổ chứ. Chú tôi chẳng thương thì
    chớ, lại còn hỏi trêu ngơi: "Này cháu! Cháu nếm mùi điểm huyệt như vậy
    có dễ chịu không?" Nhưng đây bác là người nhà điểm huyệt mà thôi, hãy
    nán chờ rồi bác giải cho. Phải chi gặp kẻ địch điểm huyệt thì cháu muốn
    sống không được mà muốn chết cũng không xong. Bây giờ cháu thử giả vờ
    tự tử đi cho chú xem nào!". Khốn nỗi từ lúc bị điểm huyệt, dù là muốn cử
    động một ngón tay cũng không thể được thì còn nói chi đến chuyện tự tử
    nữa? Thế là tôi vẫn còn sống sờ sờ ra đó mà không làm gì được, dù là muốn
    tự tử cũng không xong.
    Chung Linh ngây người ra chăm chú nghe Đoàn Dự kể chuyện, đột nhiên
    cất tiếng hỏi:
    - Bác cậu biết điểm huyệt ? Phải chăng phép điểm huyệt đó chỉ lấy một
    đầu ngón tay chỉ vào chỗ nào trong người cậu là tự nhiên cậu hết đường cựa
    quậy?
    Đoàn Dự đáp:
    - Chính thế! Sao mà kỳ thế cô nhỉ?
    Chung Linh lộ vẻ kinh ngạc lắp bắp:
    - Cậu còn hỏi sao có chuyện kỳ thế? Cậu mới biết thế là kỳ chứ có biết đâu
    tất cả mọi người trong võ lâm dù phải dập đầu lạy đến muôn ngàn lạy và
    phải theo học 10 năm hay 20 năm còn cố cầu khẩn được thày dạy cho. Chỉ
    mình cậu sẵn có người nhà dạy mà không chịu học mới thật là kỳ.
    Đoàn Dự nói:
    - Cái trò điểm huyệt đó tôi xem chẳng có gì là thú.
    Chung Linh thở dài nói:
    - Cậu đừng nên nói thế! Nhất là chớ lộ cho ai biết!
    - Sao vậy?
    Chung Linh nói:
    - Cậu đã không biết võ nghệ nên không hiểu được những chuyện quái ác
    trong đám giang hồ. Phép điểm huyệt của họ Đoàn nhà cậu thật là trên đời
    có một không hai, người ta gọi là phép "Nhất dương chỉ chi đó". Những
    người đã học võ nghệ mới nghe thấy ba chữ "Nhất Dơng Chỉ" là họ thèm
    nhỏ dãi ra dài tới ba thớc, tán dương hàng mười ngày, mười đêm không hết
    chuyện. Lẽ ra có người biết cha, bác cậu giỏi môn tuyệt kỹ "Nhất Dơng
    Chỉ", thì thế nào họ cũng sinh lòng đen tối, bắt cóc cậu và đòi cha, bác phải
    chuộc bằng cách truyền thụ bí quyết "Nhất Dương Chỉ" cho họ thì làm thế
    nào?
    Đoàn Dự lắc đầu nói:
    - Bác tôi tính nóng như lửa, nếu xảy ra vụ này người nổi hung lên, tất đánh
    người đó ngay.
    Chung Linh nói:
    - Phải rồi người ngoài không dám giao đấu với người họ Đoàn thật, vì họ sợ
    bí quyết về phép điểm huyệt "Nhất Dương Chỉ", nhưng một khi cậu đã bị
    bắt về tay họ rồi thì đâu còn dám đánh nhau với họ nữa? Vì ném chuột tất
    sợ vỡ đồ đạc chứ sao. Có sự xảy ra đến thế thì khó nói chuyện lắm đó. Từ
    nay cậu đừng nói với ai là mình họ Đoàn nữa!
    Đoàn Dự nói:
    - ở Vân Nam có đến hàng ngàn, hàng vạn người họ Đoàn, chẳng lẽ người
    nào cũng biết phép điểm huyệt đó sao? Tôi không lấy họ Đoàn thế cô
    nương bảo tôi dùng họ gì bây giờ?
    Chung Linh mỉm cời đáp:
    - Thôi cậu dùng tạm họ Chung với tôi đi!
    Đoàn Dự cũng cười nói:
    - Vậy cũng hay! Thế là cô nương phải gọi tôi bằng đại ca rồi! Năm nay cô
    bao nhiêu tuổi nhỉ?
    Chung Linh đáp:
    - Tôi mười sáu, còn cậu?
    Đoàn Dự nói:
    - Vậy tôi lớn hơn cô nương ba tuổi.
    Chung Linh nhặt một cây cỏ ở dới đất cắn nát ra, bất giác nàng lắc đầu
    hoài.

Trang 1 / 28 12311 ... Cuối Cuối

Chủ Đề Tương Tự

  1. Ỷ Thiên Đồ Long Ký
    By giavui in forum Truyện Kiếm Hiệp
    Trả Lời: 39
    Bài Viết Cuối: 02-15-2014, 06:28 PM
  2. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 01-30-2011, 03:33 AM
  3. Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2010 - 16/40
    By Duy_Khang in forum Phim Bộ
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 01-12-2011, 08:26 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •