Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Muốn được hạnh phúc đến mức độ nào, ta phải có đau khổ đến mức độ đó.
Edgar Poe
Trang 3 / 28 ĐầuĐầu 1234513 ... Cuối Cuối
Results 21 to 30 of 279

Chủ Đề: Thiên Long Bát Bộ

  1. #1
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết

    Thiên Long Bát Bộ

    Thiên Long Bát Bộ ..

    KIM DUNG








    hối 1
    Những huyền bí sau núi Vô Lượng

    Một luồng ánh sáng xanh lóe ra, cây kiếm Thanh Cương nhằm thẳng vai
    bên trái gã đứng tuổi phóng tới lẹ như chớp làm cho gã không kịp vung
    kiếm lên gạt, vội né tránh. Mũi Thanh Cương đi trệch sang bên phải gần sát
    cổ thì bỗng đánh choang một tiếng, cây Thanh Cương đụng mạnh vào thanh
    trường kiếm của gã đứng tuổi đưa thẳng lên đỡ. Dư âm chưa tắt, ánh kiếm
    lập lòe, mới chớp mắt mà hai bên đã thay đổi thế kiếm đến bảy đường. Vụt
    một cái, thanh trường kiếm của gã lớn tuổi nhằm giữa mặt gã trẻ tuổi chém
    xả xuống. Gã trẻ tuổi né sang bên hữu tránh khỏi, rồi tiện tay trái lao cây
    Thanh Cương như gió chém tạt sang chân gã đứng tuổi. Đã đến lúc hai gã
    đánh mau, đỡ lẹ, bằng những đường kiếm hiểm hóc, quyết liệt tưởng chừng
    như cuộc đấu ăn thua trí mạng.
    Trong luyện võ sảnh, ngồi chính giữa là một ông già, tuổi ngoại năm mươi,
    giơ tay lên vuốt chòm râu dài ra chiều đắc ý. Ngoài hai mươi tên đồ đệ vừa
    nam vừa nữ đứng chầu hầu hai bên, ai nấy chăm chú theo dõi cuộc đấu
    kiếm ngoài võ trường. Bên hành lang phía tây, trên mười người khách ngồi
    trên ghế lót đệm gấm xem cuộc đấu, nhìn không chớp mắt.
    Ngoài võ trường một lớn, một nhỏ giao đấu đã ngoài bảy mơi thế kiếm.
    Bên nào cũng giở những thế kiếm hiểm ác với ý định hạ đối phương cho lẹ.
    Hai bên đang ở thế quân bình, không phân hơn kém, đột nhiên gã đứng tuổi
    vung lên một đường kiếm, dùng sức quá mạnh, xiêu hẳn người đi, dường
    như sắp té nhào.
    Trong đám khách ngồi xem, một cậu nhỏ mặc áo trắng thấy vậy bất giác phì
    cười. Nhng cậu biết ngay thế là thiếu lịch sự, vội lấy tay che miệng.
    Ngay lúc ấy, ngoài võ trường gã trẻ tuổi cầm kiếm quất vào lưng gã đứng
    tuổi. Gã này thừa thế xoay mình lại, tiện đà cầm thanh trường kiếm vừa
    chém vừa quát một tiếng "Mau". Nhát kiếm đến nhanh như chớp, gã trẻ tuổi
    không tài nào tránh kịp, bị chém trúng vào bắp vế bên trái. Bị thương gã
    bước loạng choạng, phải chống kiếm xuống đất mới đứng vững lại được. Gã
    trẻ tuổi toan đấu nữa, nhưng gã đứng tuổi đã tra kiếm vào bao tươi cười hỏi:
    - Chử sư đệ! Ngu huynh cảm ơn sư đệ đã nhường cuộc thắng cho. Sư đệ có
    đau không?
    Gã trẻ tuổi họ Chử, sắc mặt nhợt nhạt, mím môi đáp:
    - Đa tạ Cung sư huynh có lòng tốt đã nhẹ đòn cho.
    Ông già râu dài vẻ mặt hớn hở, mỉm cười nói:
    - Phe Đông thắng cuộc này nữa là ba. Vậy được ở lại Cung Kiếm Hồ năm
    năm nữa. Tân sư muội có ý kiến gì nữa chăng?
    Một vị đạo cô đứng tuổi ngồi ở mé tây nhà luyện võ sảnh có vẻ bực tức, nén
    giận đáp:
    - Tả sư huynh khéo rèn được đồ đệ xuất sắc. Nhưng năm năm vừa qua
    chẳng hay sư huynh đã nghiên cứu tinh vi được điều bí ẩn ở núi Vô Lượng
    cha?
    Ông già râu dài trừng mắt nhìn đạo cô nói:
    - Sư muội quên lề lối của phái ta rồi sao?
    Đạo cô đành chép miệng một cái rồi không nói gì nữa.
    Ông già họ Tả, tên gọi Tả Tử Mục, khách giang hồ tặng cho ông cái ngoại
    hiệu là "Nhất kiếm trấn Thiên Nam", chưởng giáo phe Đông phái Vô Lượng
    Kiếm, còn vị đạo cô kia đạo hiệu là Song Thanh, biệt hiệu là "Phản quang
    tróc ảnh", cầm đầu phe Tây phái Vô Lượng kiếm. Nguyên phái Vô Lượng
    kiếm chia làm ba phe: phe Đông, phe Nam và phe Tây. Nhưng phe Nam
    suy sụp từ lâu rồi chỉ còn hai phe Đông và Tây là hưng thịnh và có lắm
    nhân tài. Phái Vô lượng kiếm sáng lập từ triều Hậu Đường đời Ngũ Đại, đến
    đầu đời Tống thì chia ra ba phe. Cứ năm năm thì đồ đệ cả ba phe hội họp ở
    cung Kiếm Hồ trên núi Vô Lượng để đấu kiếm với nhau, phe nào thắng thì
    được ở cung Kiếm Hồ năm năm, đến năm thứ sáu lại mở cuộc đấu. Mỗi kỳ
    đấu gồm năm trận, hễ thắng ba là được. Trong khoảng thời gian năm năm,
    phe thua dĩ nhiên là phải cố gắng tập rượt để kỳ sau rửa hận, mà phe thắng
    cũng chẳng dám chểnh mảng chút nào. Mấy chục năm nay, phe Nam chả
    bao giờ đợc thắng cả, chỉ hai phe Đông và Tây ăn thua với nhau. Từ ngày
    Tả Tử Mục và Song Thanh lên nắm quyền chưởng giáo thì phe Đông thắng
    được hai kỳ, phe Tây được một. Trong kỳ này, tới trận gã họ Cung phe
    Đông đấu với gã họ Chử phe Tây là trận thứ tư, Cung thắng thế là phe Đông
    được ba, như vậy trận thứ năm không cần phải đấu nữa, đằng nào phe Đông
    cũng thắng rồi.
    Phái Vô Lượng kiếm nổi tiếng trong đám giang hồ đã lâu. Nhờ ở thể lệ năm
    năm một lần đấu mà dư trăm năm nay kiếm thuật nghiên cứu ngày một tinh
    vi hơn và tiến bộ rất nhiều. Phái này chỉ tranh đấu với nhau, ít khi gây thù
    oán với khách giang hồ để phát sinh xung đột đến phải vong mạng. Những
    tay cự phách đều tồn tại cho đến lúc thọ chung vì thế mà bảo toàn được
    nhân tài. Còn một lẽ nữa là: sự thắng bại trong các cuộc đấu có quan hệ rất
    lớn đến thể diện phe mình tất nhiên thầy truyền thụ cho trò lúc nào cũng
    phải gắng sức hết lòng, trò luyện tập chẳng kể gì ngày hay đêm nữa. Mỗi
    thế hệ lại sáng chế hay cải thiện thêm phép đánh.
    Các tân khách ngồi ở hành lang phía Tây, những tay nổi tiếng trong võ lâm
    mà hai phe mời đến chứng kiến để làm trọng tài có tám vị đều là những
    nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trong võ lâm ở Vân Nam, nếu không phải là
    những tay võ nghệ siêu quần thì cũng là những bậc đạo cao, đức trọng cả.
    Chỉ mình chàng thiếu niên mặc áo trắng, ngồi ghế sau chót là hạng không
    có tên tuổi gì. Mà cũng chỉ mình chàng dám bật lên tiếng cười chế nhạo lúc
    gã họ Cung giả vờ trượt chân trong cuộc đấu với gã họ Chử.
    Chàng thiếu niên này theo võ sư Mã Ngũ Đức ở phủ Phổ Nhị tỉnh Vân
    Nam. Mã Ngũ Đức nguyên là một nhà buôn trà lớn, vốn hiếu khách từ thuở
    nhỏ, tính tình theo nếp Mạnh Thờng Quân, bao nhiêu khách giang hồ hoặc
    phiêu lưu mãi võ đến đều đợc Mã tiếp đón rất nồng hậu, vì vậy mà được
    các phái võ lâm rất kính yêu, còn về võ công thì Mã không có gì đặc sắc.
    Lúc Mã Ngũ Đức giới thiệu chàng thiếu niên áo trắng kia họ Đoàn, hoàng
    tộc nước Đại Lý, Tả Tử Mục đã chả thèm để ý vì Tả tưởng chàng là đồ đệ
    Mã Ngũ Đức thì chính võ công Mã còn chưa vào đâu, huống chi là đồ đệ
    Mã nên Tả hà tiện cả đến câu xã giao tầm thường, chỉ chắp tay rồi khinh
    khỉnh dẫn vào ghế ngồi. Ngờ đâu anh chàng ngốc nghếch chẳng biết trời đất
    gì, thấy đồ đệ Tả Tử Mục giả vờ trượt chân liền phì cười chế nhạo.
    Vừa thấy phe Đông phái Vô Lượng Kiếm thắng trận đấu thứ ba, những
    trọng tài như Liễn Chi Hư: đại đệ tử phái Điểm Thương, Lăng Tiêu Tử: đạo
    nhân chùa Ngọc Chân núi Ai Lao, Già Diệp thiền sư chùa Đại Giác, Mã
    Ngũ Đức thi nhau quay vào chúc tụng Tả Tử Mục.
    Last edited by giavui; 05-20-2020 at 04:53 PM.

  2. #21
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chỉ còn một điều rất khó là chỗ để bảo vật cao đến mấy chục trượng, thì
    không có cách nào lên coi tận nơi cho biết rõ. Đứng dưới trông lên chỉ thấy
    hào quang rung rinh khi ẩn khi hiện, mà nhìn sang bên phiến ngọc bích thì
    thật là kỳ ảo, quyến rũ. Nhưng cảnh đẹp chẳng đợc bao lâu, ánh trăng xê
    dịch đi chỗ khác, hình ảnh rực rỡ nhạt dần rồi mất hết, còn trơ lại phiến
    ngọc bích trắng ngần.
    Nhân sự bất ngờ, Đoàn Dự phát giác những sự kiện trên đây, chàng nghĩ
    thầm: "Té ra những điều bí mật núi Vô Lượng là ở chỗ đó. Nếu không sa
    vào hang sâu vực thẳm này thì làm gì mà biết được những hình ảnh kia?
    Nhờ lúc ánh trăng soi chênh chếch đi mới hiện ra. Hàng năm mấy khi gặp
    được lúc ánh đá rực rỡ phản chiếu lên phiến ngọc bích? Người phái Vô
    Lợng phần nhiều là nghiên cứu phiến ngọc bích giữa ban ngày thì còn thấy
    cóc gì? Dù cho họ có trông lên đỉnh vách núi, đào đất quật đá để hòng
    khám phá ra diều bí ẩn cũng chẳng ăn thua gì". Nghĩ tới đây, chàng bất giác
    bật lên tiếng cười khanh khách. Rồi chàng cho rằng: "dù lấy được thanh bảo
    kiếm cùng cái vật hình cánh cung vân thất sắc kia đi chăng nữa cũng chỉ để
    làm đồ chơi mà thôi, phỏng có ích gì mà phải lao tâm phí lực làm chi cho
    uổng? Thiên hạ sao lại có những người ngốc thế?". Thần trí bình thản,
    chàng nằm xuống nghỉ rồi ngủ quên đi.
    Đang ngủ say, bỗng nhiên chàng giật mình tỉnh dậy, tự hỏi: "ồ sao mũi
    kiếm lại chỉ vào đầu dưới hình cầu vồng, tựa hồ nh có điều bí mật ở chỗ
    đó? Người đem thanh bảo kiếm cùng bảo vật gắn vào vách núi làm chi để
    mất công như thế? Không những phải là người võ công tột bậc mà còn phải
    có khúc dây thật dài ròng xuống mới trèo lên mà làm được. Họ đã hao tổn
    tâm lực an bài nh vậy tất có dụng ý gì đây? Phải chăng điều bí mật ở chỗ
    hình cầu vồng? Cứ xem hai hình bóng in vào phiến ngọc bích thì không tìm
    đâu ra được lối giải thích nào khác nữa. Về cái hình cầu vồng thấy lúc ban
    ngày thì một đầu lơ lửng trên không, một đầu dính xuống mặt hồ chỗ thác
    nớc đổ vào, giả tỷ điều bí mật lớn lao ở chỗ này thì không có cách nào
    nắm được".
    Đoàn Dự ngây người ra suy nghĩ hồi lâu, lẩm bẩm một mình: "Cầu vồng
    biến ảo không nhất định, hôm nay hiện lên chỗ này, mai chưa chắc đã đúng
    chỗ ấy, khó mà căn cứ vào đó được".
    Hôm sau Đoàn Dự nhịn đói ngồi mong chờ cầu vồng xuất hiện. Đến lúc
    hoàng hôn, cầu vồng từ từ hiện lên. Đoàn Dự nhìn kỹ lại thì đúng như hôm
    trước, không sai tý nào, một đầu lơ lửng trên không, một đầu dính xuống
    mặt hồ, chàng lại càng thất vọng chạy ra bờ hồ chỗ thác nước đổ xuống,
    sóng vỗ bì bòm, nghe đến đinh tai nhức óc. Chỉ trong khoảnh khắc, nước
    bắn toé lên ướt cả quần áo. Chỗ nước xoáy trong hồ rất lớn, nước chảy vòng
    tròn rất là mau lẹ. Đi lại gần chỗ này thì không thấy hình bóng cầu vồng
    đâu nữa. Đoàn Dự tính lại thì từ hôm sa vào khe núi này đến nay là ngày
    thứ ba, chỉ còn bốn ngày nữa nếu không chết đói thì đoạn trường tán cũng
    làm cho mình đứt ruột ra mà chết, Chung Linh tất cũng sẽ bị bọn Thần
    Nông sát hại. Đằng nào mình cũng chết chi bằng nhảy xuống vũng nước
    xoáy này xem có gì lạ không?
    Một là chàng đã lâm vào tuyệt địa chỉ còn tìm cách biến chuyển trong chỗ
    liều mình, hai là chàng tính tình hào sảng nói làm là làm không cần suy
    tính.
    Đoàn Dự rớn người nhảy xuống vũng nớc xoáy, toàn thân bị sức mạnh
    ghê gớm cuốn đi. Chàng nín thở nhưng vẫn mở mắt nhìn ra thấy một mầu
    trắng toát mù mịt, thác nước giờ đã biến thành dòng nước chảy xiết kéo tuột
    chàng xuống đáy hồ. Đoàn Dự tuy biết bơi lội nhưng không tự chủ được, để
    mặc cho dòng nước lôi cuốn. Chỉ trong khoảnh khắc, bị nước vào đầy
    miệng, chàng mê man nh say như tỉnh, chẳng biết đã bị nước cuốn đi bao
    xa. Bất thình lình chàng cảm thấy thân mình bị đẩy mạnh một cái, tung lên
    khỏi mặt nước. Đang lúc chơi vơi, chàng quờ tay may vớ được một túm dây
    leo, chàng liền nắm lấy, định thần nhìn ra thì bốn bề tối đen như mực.
    Chàng đưa chân phải ra sờ soạng, bỗng đạp trúng một vật. Chàng liền đưa
    nốt chân trái đặt vào đó, nhưng cha dám buông tay ra, vẫn nắm lấy túm
    dây leo, dò dẫm cất bước. Chỗ này nước chỉ ngập vế đùi, mà không chảy
    xiết nữa. Chàng buông tay đứng thẳng người lên, bỗng đánh "binh" một
    tiếng, đầu chạm phải vật gì cứng rắn. Chàng đau điếng người bất giác kêu
    lên: "Chết rồi! Chết rồi! Sao mà mình vô ý đến thế?". Chàng cố nhịn đau,
    đưa tay ra sờ soạng, thấy vật trên đầu giá lạnh và cứng nhắc thì ra toàn là đá
    núi.
    Đoàn Dự ôn lại những sự vừa qua, nhớ rằng mình nhảy xuống vũng nước
    xoáy, lúc đầu bị thác nước chảy mạnh cuốn xuống đáy hồ. Từ đáy hồ trôi
    theo một luồng chảy ngầm để thoát nước hồ đi, rồi bỗng sức nước đẩy mạnh
    một cái, bắn tung mình vào khe này. Cứ xem cục diện trước mắt thì dữ
    nhiều lành ít nhưng cũng chẳng biết làm thế nào được, đành là nhắm mắt
    đưa chân tới đâu hay đó. Nghĩ vậy rồi, chàng quỳ hai gối xuống cho khỏi
    đụng đầu, lần lần tiến về phía trước. Hai tay hết đưa lên đầu lại đưa ra trước
    mặt để đề phòng những sự va chạm. Bên tai vẫn nghe nước chảy róc rách
    lúc mau, lúc khoan. Chàng quỳ gối, lần bước một hồi xem chừng đá núi ở
    trên đầu đã khá cao có thể cúi lom khom đi được. Khom lưng đi một đoạn
    nữa thì đứng ngay người lên. Đang đi có khi gặp nhũ đá rủ xuống nhưng
    may lúc nào chàng cũng đưa tay ra sờ trước, không thì nhiều phen va chạm
    đến phải vỡ mặt sứt mày.
    Đoàn Dự chợt nhớ đến con thanh linh, sờ lại thấy nó vẫn nằm im quanh
    lưng mình, mới hơi yên dạ. Chàng tự hào bữa nay một chuyện hi hữu đã đến
    với chàng. Không những mình từ nhỏ tới giờ cha từng được gặp, mà người
    đời cũng ít ai đợc trải qua những vụ ly kỳ nh vậy. Nhất là bè lũ thầy trò
    phái Vô Lượng kiếm trải qua mấy đời và phí bao nhiêu ngày giờ chỉ đứng
    trên mà nhìn, mà ngắm, mà nghiên cứu phiến ngọc bích một cách vô hiệu
    quả, chưa chắc có tay nào nhảy xuống vực sâu, quan sát dới ánh trăng
    đặng thấy hình ảnh thanh bảo kiếm cùng ảnh bảo thạch như cầu vồng. Đến
    chuyện nhảy xuống vũng nước xoáy, chắc cũng chỉ có một mình mình lâm
    vào tình trạng nắm vững cái chết trong tay mới có cuộc mạo hiểm này.
    Chàng càng ngẫm nghĩ lại càng đắc ý, bất giác nổi lên một trận cười ha hả,
    rồi nói huyên thuyên, mình tự nhủ mình: "Gã tiểu tử Đoàn Dự kia! Bữa nay
    ngươi chắc chết trăm phần trăm, nếu may măn mà ngươi sống sót, ra khỏi chỗ
    này thì tha hồ mà cười thầy trò Tả Tử Mục, Cam Nhân Hào một phen cho
    thoả thích". Chàng sung sớng quá cười rộ lên khanh khách, chợt nghe phía
    bên có tiếng cười khanh khách đưa đến.

  3. #22
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Đoàn Dự giật mình kinh hãi, không dám cười nữa thì bên kia cũng im lặng
    như tờ. Đoàn Dự lớn tiếng hỏi:
    - Ai đó?
    Bên kia cũng có tiếng ồm ồm:
    - Ai đó?
    Đoàn Dự lại hỏi:
    - Người hay là ma đó?
    Bên kia cũng có tiếng hỏi:
    - Người hay là ma đó?
    Đoàn Dự lắng tai nghe, bất giác bật cười nói:
    - Mình cứ tưởng là ma quỷ, té ra là tiếng vang.
    Rồi chàng nghĩ thầm: "Chỉ khi nào nói ở trong gian nhà lớn hoặc trong hang
    núi mới thành tiếng vang. Vậy thì mé bên phải này tất có khoảng trống rộng
    lớn. Ha ha, mình thích chí cười vang thế mà cũng được việc. Nếu không
    cười lên mấy tiếng sao biết nơi đây có hang động? Thế rồi chàng kêu loạn
    lên, lần mò đi theo về phía có tiếng vang. Vừa sờ lần vừa đi chẳng mấy tý,
    quả nhiên đến một khoảng trống không. Chàng đưa tay lên cao và đưa ra hai
    bên sờ soạng không thấy gì cả. Đang đi dò dẫm có chỗ bấu vịn giờ ra quãng
    không tối mò, chàng cảm thấy hơi sợ đành cứ bước một tiến về phía trước.
    Dưới chân không còn vướng vấp gì cả. Bỗng nhiên tay chàng chạm phải một
    vật tròn tròn, lạnh lạnh, phát lên tiếng leng keng trong như tiếng đồng hồ.
    Chàng thò tay sờ lại thì cái vòng đồng này giống như vòng ở trước cửa các
    nhà thường.
    Chàng tự nhủ đã có vòng cửa, tất có cánh cửa. Chàng nghĩ vậy rồi cứ lần
    mò, sờ soạng mãi, quả thấy đến chục cái đầu đinh lớn thì vừa mừng, vừa sợ
    tự hỏi: "Chẳng lẽ phía trong này lại có người ở thì lạ quá". Chàng liền lắc
    mạnh cái vòng cho nó bật lên tiếng kêu leng keng rồi chờ xem bên trong có
    ai thưa không. Chờ một lát chẳng thấy gì, lại gõ mạnh vào cái vòng ba tiếng
    nữa cũng chẳng thấy ai tha. Chàng liền đưba tay ra đẩy cửa. Cánh cửa này
    dường nh đúc bằng kim khí, nên rất nặng nề. Nhưng không cài then trong
    nên chàng cố hết sức đẩy, cánh cửa từ từ hé mở.
    Chàng lớn tiếng nói:
    - Tại hạ là Đoàn Dự, không được lệnh vời mà dám đường đột tới quý phủ,
    thật là có lỗi, xin chủ nhân khoan thứ cho!
    Chàng chờ một lát, không thấy phía trong có tiếng đáp lại, đành cất bước
    mạnh dạn tiến vào. Đoàn Dự vào trong cửa rồi, tuy chàng mở mắt thật to mà
    trông cũng chẳng rõ chi hết, chỉ thấy nơi đây không còn khí ẩm ớt như ở
    bên ngoài nữa. Chàng tiếp tục đi vào, bỗng đánh kịch một tiếng trán chàng
    chạm phải vật gì rồi, cũng may mà chàng đi thong thả nên không bị đau
    mấy. Chàng đưa tay lên sờ thì ra đây cũng là một tầng cửa. Lại cố sức đẩy
    đợc hé mở ra, bên trong vẫn tối om. Bất tất phải thuật dài dòng, chàng đi
    như thế qua cả thảy sáu lần cửa, có lần mở được ngay, có lần bị đất bùn vít
    chặt thì phải cố sức đẩy khá lâu cánh cửa mới hé ra đủ nghiêng người đi để
    lách vào. Qua lần cửa thứ sáu, chợt thấy ló ra chút ánh sáng, chàng giật
    mình hồi hộp nhủ thầm: "Ta thoát ra đến chỗ có ánh mặt trời rồi chăng?".
    Chàng nhìn kỹ thì đây là một toà thạch thất. Từ bên trái lọt vào một tia sáng
    mờ ảo, chứ không phải ánh sáng mặt trời. Chàng nhằm phía có ánh sáng đi
    tới, chợt thấy một con tôm hùm rất lớn đi ngang qua bên ngoài cửa sổ.
    Chàng rất lấy làm kỳ, đi thêm mấy bước nữa lại thấy một con cá chép có vân
    rực rỡ vụt qua. Bấy giờ chàng mới để ý nhìn kỹ cửa sổ, thì ra là một khối thuỷ tinh rất lớn gắn vào vách đá. Khối này gồm ba phiến lớn bằng miệng chậu ghép liền vào nhau. ánh sáng bên ngoài lọt qua cửa sổ thủy tinh chiếu vào trong nhà.
    Đoàn Dự lại đứng bên cửa sổ nhìn ra, thấy bên ngoài mịt mờ xa thẳm không rõ đâu là cùng thì biết rằng mình đang ở đáy sông chứ không phải đáy hồ. Chàng lại nghĩ đến người chủ tòa thạch thất này đã tốn biết bao nhiêu tâm cơ để kiến tạo nên nó, cùng nghĩ cách lấy ánh sáng ở ngoài nước sông rọi vào trong nhà. Ba phiến thủy tinh kia là vật báu hiếm có, khó lòng kiếm được. Chàng lại quay vào xem trong nhà thấy có một cái bàn đá, trước bàn để cái ghế đá, trên bàn có đặt một tấm gương đồng, bên gương còn để mấy thứ nào lược đầu, nào vòng xuyến, rõ ràng là một nhà khuê các. Tấm gương đồng đã ăn gỉ xanh lè mà mặt bàn cát bụi dầy đến đốt ngón tay đủ tỏ rằng trong nhà đã bao lâu nay không có người đặt chân tới.
    Trước cảnh tượng đó Đoàn Dự không khỏi ngơ ngẩn nghĩ thầm: "Mấy năm về trước, tại đây nhất định đã có một vị tiểu thư ở ẩn. Không hiểu nàng đau buồn nỗi gì mà phải xa cõi nhân gian, lánh mình vào nơi tĩnh mịch này?". Chàng thầm suy nghĩ một lúc rồi lại xem khắp mọi chỗ trong nhà. Trên vách đá gắn la liệt những gương đồng, chàng đếm được hơn ba chục chiếc thì lấy làm lạ, đoán ra rằng: "Vị tiểu thư ở đây trước là bậc tuyệt thế giai nhân, ngày ngày ngắm bóng thương thân trách phận". Nghĩ vậy chàng cũng vì ai thổn thức can trường.
    Đoàn Dự quanh quẩn trong nhà thạch thất, lúc lẩm bẩm một mình, lúc thở dài sườn sượt thương cho thân phận con người mình chưa từng thấy mặt.
    Bỗng chàng sực nhớ lại chuyện mình, bất giác than rằng: "trời ơi! Từ nãy tới giờ mình chỉ vơ vẩn nghĩ chuyện đâu đâu, quên cả lo tính việc mình. Trong buồng này không có ngõ ngách nào, làm sao tìm được lối ra?".
    Chàng nhìn khắp một lần nữa, tuyệt không thấy một cửa ngõ nào cả. Chán nản chàng ngồi phịch xuống ghế đá, than thở: "Đoàn Dự này là một gã xấu trai, nếu chết ở đây hoá ra mạo phạm giai nhân! Sao chẳng chết ngay ở lối đi lúc nãy có hơn không? Trước khi hồn về chín suối ta thử ngó qua lại bộ mặt xem sao?".
    Chàng bèn lấy vạt áo lau hết gỉ đồng trên gương. Gương đã hiện ra chút ánh sáng, nhưng chàng ngồi trên ghế, mà gương đặt xa quá, soi không rõ mặt. Chàng liền đưa tay ra kéo tấm gương lại gần. Không ngờ tấm gương nh gắn chặt vào mặt bàn, chàng phải ra sức lay mạnh một cái, bỗng tự nhiên thấy ghế đá chuyển động. Đoàn Dự cả mừng đứng phắt dậy, gia sức lay thật mạnh tấm gương đồng, chợt nghe tiếng lách cách, ghế đá dời đi chỗ khác, lộ ra một cái động. Chàng cúi nhìn thì thấy có bậc đá thông xuống.
    Đoàn Dự mừng rỡ khôn xiết kêu lên: "Tạ ơn Trời, Phật, quả có đường ra rồi". Đoạn chàng theo bậc đá đi xuống. Không ngờ xuống được vài chục bậc, các bậc đá ngoắt lại, đi ngược lên, càng đi càng lên cao. Lên đến một gian phòng Đoàn Dự thấy phía trước có tia sáng lóe ra, chàng bỗng giật nẩy mình kêu to lên một tiếng, vì chàng trông thấy một trang mỹ nữ tay cầm thanh trường kiếm, mũi trỏ thẳng vào bụng chàng. Nhác trông thật là một vị thanh nhã khác thường, diễm lệ vô song. Chàng chưa từng thấy người nào đẹp đến thế.
    Đứng trước một trang sắc nước hương trời, chàng như người mất hồn, há miệng muốn nói mà líu lỡi không thốt ra được câu nào. Hồi lâu thấy mỹ nhân vẫn đứng yên không nhúc nhích. Đoàn Dự định thần nhìn kỹ thì ra mỹ nữ này tuy có vẻ đẹp mê hồn nhưng không phải là người thật, mà là một pho tượng ngọc thạch, chạm chổ rất tinh vi. Pho tượng lớn bằng người thật, mình mặc đồ tơ lụa mềm mại, tà áo rung rinh. Kỳ nhất là đôi mắt có tia sáng long lanh như sóng gợn mùa thu, linh động dị thường, khiến cho Đoàn Dự phải ngây ngời ra mà nhìn. Hồi lâu mới biết là đôi mắt pho tượng chạm bằng thứ đá đen có vân, càng nhìn càng thấy sâu thăm thẳm. Sở dĩ pho tượng này giống ngưuời thật như in là ở đôi nhỡn tuyến mà ra. Mặt pho tợng mỹ nhân bằng thứ ngọc trắng có vân hồng ẩn hiện, trông chẳng khác gì mầu da người thật. Khi Đoàn Dự nghiêng mình ngắm, hình như luồng nhỡn quang pho tượng cũng đổi hướng chăm chú nhìn chàng, chẳng khác chi một vị thần nữ. Đoàn Dự giật mình ngoảnh đầu sang phía hữu thì tia mắt pho tượng cũng quay sang phía chàng. Tóm lại bất luận chàng đứng đâu ngây ngất nhìn pho tượng, thủy chung vẫn bị đôi mắt tượng thần thu hút. Thần sắc pho tượng hiện ra ở đôi mắt nhưng khó mà mô tả cho đúng. Đôi mắt có một trạng thái khác thường: mừng không ra mừng, lo không ra lo; dường như thoáng qua một vẻ buồn, lại tựa hồ có điều chi hờn mát; còn có thể nói là một đôi mắt linh tư, hay đôi mắt chứa một mối sầu lai láng cũng không sai.
    Đoàn Dự chuyển hướng ngắm đi ngắm lại pho tượng rồi xá dài cung kính tha rằng:
    "Tha thần tiên nương tử! Hôm nay kẻ tiểu sinh là Đoàn Dự này được chiêm ngưỡng phương dung dù có phải là chết cũng không còn điều chi oán thán nữa. Nương tử xa lánh trần tục, một mình ẩn tại nơi đây, chẳng cũng hiu quạnh lắm ru?".

  4. #23
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Tia sáng đôi mắt pho tượng thần dường nh biến ảo khôn lường, nghe lời chàng nói tựa hồ ra chiều xúc động. Đoàn Dự tâm thần ngây ngất, đôi mắt như mờ. Chàng bần thần nhìn pho tượng nói tiếp:
    - Tiên sinh không biết cách xưng hô với Nương Tử thế nào cho phải phép. Rồi chàng nghĩ bụng: "Ta thử nhìn kỹ lại, hoặc giả thấy chỗ nào có thể phương danh Nương Tử chăng? Chàng nhìn đi nhìn lại xung quanh rồi chợt nhìn lên đầu pho tượng thấy mớ tóc đúng là tóc người. Một làn tóc mây óng mượt quấn lại thành búi. Bên mơ mái tóc có cài một chiếc vòng ngọc, mặt trên giát hai hạt minh châu lớn bằng đầu ngón tay út, chiếu ra một thứ ánh sáng huyền ảo. Trên tường cũng gắn vô số hạt minh châu, kim cương đua nhau chiếu sáng hào quang. Tường mé tây có tám chữ lớn: "Vô Lượng bí ảo, Giải y nải kiến" gắn bằng những hạt kim cương nhỏ sáng rực. Đoàn Dự cả kinh nghĩ thầm: "Ai mà dám cởi áo Tiên Nương bao giờ?". Dù đây chỉ là một pho ngọc tượng không phải người thật nhưng từ lúc chàng ngó thấy, tâm trí đã từng phen đảo lộn, không dám mảy may hỗn xược. Chàng tự nhủ: "Bổn tâm ta có cần đến đây để tìm ra điều bí ẩn mầu nhiệm gì đâu? Giả thử ta có nhất tâm như vậy chăng nữa cũng không đời nào dám xúc phạm đến tiên nương. May mà chưa ai vào đây trước ta, không thì đã có kẻ phàm phu, tục tử mạo phạm đến một trang tuyệt thế gian nhân rồi còn gì? Âu là ta đem san phẳng tám chữ này đi đề phòng kẻ đến sau khỏi đụng chạm tới con người ngọc". Chàng ngó xuống chân tường thấy vô số gương đồng bỏ đó, có đến mấy trăm tấm liền cầm một tấm nạy hết những hạt kim cương ghép thành tám chữ kia cho rơi xuống hết. Chàng lại đập hết cả những lỗ nhỏ gắn kim cương vào, đến không còn một chút dấu vết gì nữa mới thôi.
    Làm xong việc đó, Đoàn Dự tự coi mình đã có chút công lao nhỏ mọn đối với pho tượng người ngọc, lòng chàng âm thầm khoan khoái. Chàng trở lại trước mặt pho tượng, như ngây như dại, trong lòng dường nh có âm hồn ám ảnh, mũi tựa hồ ngửi thấy mùi xạ hương phảng phất. Chàng đi từ chỗ yêu đến chỗ kính cẩn, rồi từ chỗ kính cẩn đến chỗ mê mẩn tâm thần, chàng cất tiếng gọi:
    - Thần tiên nương tử ơi! Nếu nương tử có phép mầu chỉ nói với tôi một lời, chỉ một lời thôi, thì dù tôi có phải vì nương tử mà tan xương nát thịt cũng hoan hỉ chẳng khác gì bước sang thế giới cực lạc. Đoạn tự nhiên chàng quỳ gối xuống lạy. Quỳ rồi chàng mới biết rằng ở dưới đất, trước pho tượng có trải sẵn hai cái chiếu, dường như để cho người vào tham bái. Chân chàng quỳ lên chiếc chiếu lớn, dưới chân pho tượng cũng có chiếc chiếu nhỏ hơn, phải chăng để người cúi đầu xuống lạy? Đoàn Dự vừa phục xuống, bỗng nhìn mé trong gót hài tựa như có thêu chữ. Chàng định thần nhìn kỹ quả thấy hài chân trái có tám chữ: "Khẩu thử thiên biến, Cung ngã khu sách". Hài chân phải có tám chữ: "Tất tao kỳ họa, Thân bại danh liệt". Pho thần tượng đi đôi hài màu nước biển, mười sáu chữ trên đây nhỏ như đầu ruồi lại thêu bằng thứ chỉ màu xanh, thâm hơn mầu nước biển một chút, nếu không cúi đầu sát xuống thì không tài nào nhìn rõ được. Hoặc giả có người khác nhìn thấy thì câu
    "Khấu thử thiên biến, Cung ngã khu sách" tất chạm lòng tự ái khiến họ nổi hung, có khi đá phốc pho tượng đi, còn câu "Tất tao kỳ họa, thân bại danh liệt" thì bất cứ ai cũng chẳng muốn nhìn. Nếu người ngó mưới sáu chữ này là bậc lão thành, việc đời lịch duyệt đã nhiều, coi thường những câu bất lợi đó, sẽ mỉm cười bỏ đi. Nhưng Đoàn Dự đã bị dung nhan pho tượng mê hoặc, chàng lấy làm thú vị được khấu đầu ngàn lạy vì bản tính chàng ưa thờ phụng sắc đẹp, đến việc cầm roi ruổi ngựa cho giai nhân thì đối với chàng là một điều rất hân hạnh. Cầu khẩn vị tất đã được? Sau cùng là việc vì mỹ nhân mà bị đại họa đến phải thân danh tan nát lại là điều sở nguyện của chàng, dù phải muôn thác cũng không hối hận. Tâm hồn chàng say mê điên đảo, đọc xong mấy câu chàng khấu đầu rất cung kính vừa lạy vừa đếm.
    Chàng lạy được năm, sáu trăm lạy, bắt đầu thấy lưng mỏi, xương đau, sái đầu sái cổ nhưng chàng vẫn cố gắng đến cùng, lạy cho đủ số mới thôi. Lạy được hơn tám trăm lạy thì cái chiếu trên bắt đầu thụt xuống, rồi từ đó mỗi lần dập đầu là một lần chiếu thụt dần. Đoàn Dự lạy được mấy chục lạy nữa, chiếu thụt xuống hõm, chợt thấy lộ ra ba đầu mũi tên nhỏ, chênh chếch nổi lên, nhằm đúng trán chàng. Đầu mũi tên lấp lóe xanh biếc, chuôi tên buộc vào cơ quan có lò xo. Đoàn Dự thoáng qua đã hiểu ngay, nghĩ thầm:
    "Ghê quá! Những mũi tên này đều tẩm thuốc độc, cũng may là mình kính cẩn khấu đầu làm lễ, cái chiếu thụt xuống từ từ, tên độc không phóng ra. Ví phỏng mình bước dẫm lên chiếu, chân thụt xuống đụng mạnh vào cơ quan, tất bị tên độc bắn trúng bụng rồi. Thôi ta hãy cứ lạy đủ ngàn lạy rồi có xảy ra biến cố gì hãy hay". Chàng vừa nghĩ vừa lạy đều mấy chục lạy nữa, chiếu thụt xuống sâu hơn, lộ ra một miếng đồng có khắc chữ, nhưng chàng không xem vội, chăm chú lạy cho đủ ngàn rồi mới đưa tay vào nhấc tấm đồng ra một cách nhẹ nhàng. Tấm đồng này để rời, không dính vào cơ quan nào cả.
    Chàng cầm lên xem, tấm đồng đã nổi gỉ xanh lốm đốm, trên mặt khắc bằng mũi kim nhỏ mấy hàng chữ sau đây: "Ngươi đã lạy đủ ngàn lạy, vậy ta nhận ngươi làm đệ tử. Từ đây sắp tới còn gặp nhiều tai nạn thê thảm nói không xiết được, ngươi đừng hối hận. Võ công hơn đời của phái ta ở khắp nơi trong toà thạch thất, mong rằng ngươi ráng tĩnh tâm nghiên cứu cho ra".
    Đoàn Dự xem xong rất là thất vọng. Bản tâm chàng không muốn học võ nê phải lìa cửa lìa nhà ra đi, khi nào còn chịu trở lại đây nghiên cứu cái võ công hơn đời chi chi đó nữa? Chàng cầm tấm đồng đặt lại cẩn thận nguyên vào chỗ cũ, rồi đứng dậy, hai chân mỏi quá cơ hồ suýt ngã. Ba ngày không được ăn chàng cảm thấy nhọc mệt vô cùng, nghĩ thầm: "Ta phải gấp rút tìm đường trở ra, không thì bỏ mạng. Trong lòng vẫn còn quyến luyến pho tợng mỹ nhân, chân bước đi mặt còn ngoảnh lại. Chàng định nhìn lần nữa rồi thôi, nhưng vừa nhìn lên gặp ngay đôi mắt pho tượng ngọc đang nhìn mình, lòng chàng lại thẫn thờ, đầu óc lại quay cuồng, đứng ngây ra một lúc rồi vái dài sát đất nói:
    - Thần tiên nương tử ơi! Tôi chẳng làm đồ đệ nương tử mà cũng không học cái võ công hơn đời của nương tử đâu. Bữa nay vì trong mình có việc khẩn cấp, tôi xin tạm biệt. Sau khi cứu được Chung Linh ra rồi, tôi sẽ trở về đây cùng nương tử đoàn tụ".
    Nói xong chàng cảm thấy lòng thổn thức nhưng phải cất bước ra đi. Ra khỏi thạch thất, chàng theo bậc đá đi chếch lên. Chàng vừa đi vừa do dự, mấy phen toan quay trở lại ngắm tượng ngọc mỹ nhân. Chàng phải quả quyết lắm mới chế phục được cõi lòng.
    Đoàn Dự đi được hơn trăm bậc, chuyển qua ba khúc quanh, văng vẳng có tiếng sóng vỗ bì bõm, chàng đi hơn hai trăm bậc nữa, tiếng sóng nghe đã chói tai, phía trước đã thấy ánh sáng rọi vào. Chàng càng đi mau hơn cho đến bậc đá cuối cùng thì thấy trước mắt có một cái hang vừa đủ một người đứng. Chàng ló đầu ra ngoài, giật mình hồi hộp, run lên cầm cập. Bên ngoài nước chảy băng băng, sóng vỗ ầm ầm, một con sông lớn hiện ra trước mắt Đoàn Dự. Hai bên bờ sông là hai rặng núi đá bích lập cao chót vót, cực kỳ hiểm trở. Chàng nhận ra đây đã đến bờ sông Lan Thương, thì nửa mừng nửa sợ, cúi rạp xuống bò ra cửa động, nhìn thấy chỗ mình nằm cao hơn mặt nơức đến mời trượng. Dù mực nước sông có lên cao cũng không thể tràn tới được. Chỉ còn một điều khó khăn là phải vượt qua mấy tầng đèo cao, vực thẳm mới ra tới chỗ đất bằng. Chàng cởi con thanh linh ra nhờ nó giúp sức, vận dụng cả chân tay lúc trèo lên, khi tụt xuống. Tuy trải qua những cơn nguy hiểm hồi hộp, chàng vẫn lu ý nhìn rất kỹ mọi địa thế, ghi nhớ vào lòng để sau này cứu người xong, sẽ trở lại chốn này vào thạch thất thăm... pho tượng mỹ nhân.
    Bờ sông toàn là núi đá lởm chởm, không có lấy một con đường nhỏ, Đoàn Dự phải rất vất vả mới đi đợc bảy tám dặm. Đến một gốc cây đào mọc tự nhiên, trên cành trái chín lúc lỉu, chàng mừng quá, trèo lên hái ăn kỳ no bụng. Lại thấy tinh thần phấn khởi, đi chừng hơn mời dặm nữa mới thấy một lối đi xuất hiện. Chàng lần theo lối nhỏ này đi cho tới lúc mặt trời xế bóng thì đến một cái cầu sắt bắc qua sông. Đầu cầu dựng một tấm bia đá khắc ba chữ: "Thiện nhân độ". Đoàn Dự trông thấy ba chữ "Thiên nhân độ" cả mừng vì trước Chung Linh đã dặn chàng đường lối khởi đầu từ cầu này.
    Cầu gồm bốn sợi dây sắt: hai sợi dới gác ván gỗ để đi, còn hai sợi trên dùng làm tay vịn. Đoàn Dự bước chân lên cầu thấy đu đi đu lại đã sợ. Ra đến giữa sông cầu lúc lắc mạnh hơn, chàng nhìn xuống sông chỉ thấy nớc chảy veo veo, tựa như từng đàn ngựa đuổi nhau dưới chân. Chỉ sểnh một chút té nhào xuống thì dù có biết bơi lội cũng không toàn tánh mạng. Chàng càng kinh hãi bội phần không dám trông xuống nữa, cặp mắt chỉ nhìn về phía trước, vừa đi vừa run. Lần từng bước một, sang tới đầu cầu bên kia bấy giờ mới hoàn hồn. Chàng ngồi nghĩ một lúc, ôn lại lời dặn của Chung Linh. Cứ lời nàng nói thì hang núi nàng ở tên là hang Vạn Kiếp. Cổng vào nhà nàng là một ngôi mả lớn.
    Đoàn Dự thấy trong người đã đỡ mệt liền đứng dậy đi, lúc rẽ ngang, lúc lượn vòng, khi quanh khe núi, khi vào rừng sâu nhất nhất theo đúng lời chỉ dẫn của Chung Linh. Đi đến bãi tham ma thì trời tối mịt, chàng rẽ qua mé tả, vừa đi vừa đếm cho đến ngôi mộ thứ bảy. Trên ngôi mộ lớn này có dựng tấm bia đá khắc năm chữ: "Vạn cừu Đoàn chi mộ". Chàng sợ run bắn lên, rất lấy làm kỳ tự hỏi: Sao lại tên là Vạn Cừu Đoàn? Chàng nhớ lại lúc chia tay, Chung Linh chỉ dặn tới bãi tham ma, đi rẽ về mé tả đến ngôi mộ lớn, nhưng nàng không nói đến tên người chết khắc trên bia. Giờ chàng trông thấy ba chữ Vạn Cừu Đoàn không khỏi chột dạ.
    Ngoảnh nhìn bốn mặt, sương chiều bao phủ âm thầm, bóng cây lay động, phóng tầm mắt nhìn xa hơn nữa, toàn là mả con mồ lớn, cao thấp lô nhô, chàng không dám chần chừ, y theo lời dặn của Chung Linh ra sức lay chuyển tấm bia đá. Mé tả lay một cái, mé hữu lay hai cái, lần thứ hai cũng lay theo kiểu đó. Sau cùng là lấy chân đá một cái thật mạnh vào chữ giữa tấm bia. Chữ thứ ba lại chính là chữ Đoàn. Đoàn Dự vốn tính xuề xoà, không câu nệ, chàng vừa đá vừa cười thầm: "Nếu dịch địa là gia gia ta thì người nhất định không bao giờ đá vào chữ Đoàn".
    Đoàn Dự đang suy nghĩ về mấy lời Chung Linh dặn bảo sao cha thấy hiệu nghiệm, bỗng hai tảng đá lớn bên mả tự nhiên ngả xuống, hở ra một lối đi vào. Chàng cúi xuống nhìn nhưng bên trong tối om, không trông thấy gì cả, chàng mạnh dạn bước vào. Sờ lần từng bước, lượn hết khúc quanh, chợt thấy cách chỗ mình vài trượng, có một ngọn đèn nhỏ xíu, bé bằng hạt đậu, ánh sáng vàng khè, ảm đạm yếu ớt. Chàng trông về phía ngọn đèn đi tới. Đột nhiên chàng giật mình đánh thót một cái, vì bên ngọn đèn có đặt cỗ quan tài. Nhớ lời dặn của Chung Linh chàng thổi tắt phụt đèn đi, bốn bề lại tối mù tối mịt.

  5. #24
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chờ một lát chàng nghe có tiếng lịch kịch, nắp quan tài hé mở, văng vẳng có tiếng một cô gái hỏi vọng ra:
    - Tiểu thư về đấy ạ?
    Đoàn Dự đáp:
    - Tại hạ là Đoàn Dự vâng mệnh Chung cô nương xin đến bái kiến chúa động.
    Cô gái bỗng bật lên một tiếng "Ô hay", ra chiều kinh ngạc hỏi:
    - Ngươi... ngươi là người ngoài sao lại nhận lời uỷ thác của tiểu thư ta?
    Đoàn Dự đáp:
    - Chung cô nương hiện đang bị nguy khốn, tại hạ đến để báo tin.
    Cô gái nói:
    - Ngươi chờ đây để ta vào bẩm lại phu nhân.
    Đoàn Dự nói:
    - Vậy càng hay!
    Chàng nghĩ thầm: "Cung cô nương dặn ta đến ra mắt mẫu thân nàng trước, thế này thì có hy vọng đây".
    Đoàn Dự đứng ngoài chờ một lúc khá lâu, chợt nghe có tiếng chân người đi tới. Cô gái lúc nãy trở ra lên tiếng:
    - Phu nhân mời cậu vào.
    Đoàn Dự nói:
    - Tôi không trông rõ đường lối chi hết, làm thế nào đi được?
    Rồi thấy một bàn tay đưa ra nắm lấy tay trái chàng. Chàng liền bước vào trong quan tài, theo sau cô gái, noi những bậc đá đi vào. Đi chừng vài trăm bước thì ra tới một khu rộng rãi, sáng sủa, có trồng vô số hoa cỏ. Cô gái buông tay chàng ra nói:
    - Xin tôn khách đi theo tôi!
    Dưới ánh trăng, Đoàn Dự trông cô gái chừng mười bảy, mười tám tuổi, cách ăn mặc theo kiểu cô hầu thì chắc là đứa nữ tỳ hầu hạ Chung Linh liền cất tiếng hỏi:
    - Tôi gọi chị bằng gì cho phải?
    Cô gái ngoảnh lại, lắc đầu, đưa tay ra hiệu cho chàng đừng lên tiếng. Đoàn Dự thấy y có vẻ sợ sệt nên không hỏi han gì nữa cứ lẳng lặng theo sau.
    Nữ tỳ dẫn chàng xuyên qua một rừng cây, men theo lối đi nhỏ hẹp về mé tay trái đến một căn nhà ngói. Y đứng ngoài gõ cửa ba tiếng "cạch cạch cạch". Cánh cửa từ từ mở ra, y đưa tay ra vẫy Đoàn Dự rồi đứng tránh sang bên, nhường lối cho chàng vào trước.
    Đoàn Dự bước vào trong nhà nhìn xem thì đây là một phòng khách nhỏ. Trên bàn đặt một cây nến sáp lớn, thắp sáng trưng. Bàn ghế rất tinh khiết. Trên vách treo mấy bức hoạ, trên án trần thiết đỉnh đồng cùng những đồ bằng ngọc. Căn nhà này tuy không rộng lắm song cách bày trí cực kỳ tao nhã.
    Chàng vào ghế ngồi, nữ tỳ bưng trà lại mời:
    - Xin mời công tử xơi nước đi! Phu nhân tôi sắp ra đó.
    Đoàn Dự nâng chén trà lên uống, chợt nghe tiếng ngọc đeo kêu leng keng, một thiếu phụ mặc áo lụa xanh uyển chuyển bước ra, trạc tuổi bốn mươi, dong nhan diễm lệ, đôi mắt giống Chung Linh như hệt. Chàng biết đó là Chung phu nhân liền đứng dậy vái dài thưa rằng:
    - Vãn sinh là Đoàn Dự xin bái kiến bá mẫu.
    Chung phu nhân hơi có vẻ hoảng hốt, chắp tay đáp lễ nói:
    - Chào công tử!
    Phu nhân vừa chào vừa nhìn diện mạo Đoàn Dự, bất giác biến sắc, rùng mình, thở hổn hển, lắp bắp:
    - Ngươi... ngươi...
    Đoàn Dự thất kinh:
    - Bá mẫu!
    Chung phu nhân:
    - Ngươi... ngươi... họ Đoàn phải không?
    Đoàn Dự sực nhớ lời Chung Linh căn dặn mình chớ nói thật họ Đoàn. Nhng chàng lại nghĩ bụng: "Thiên hạ thiếu gì người họ Đoàn, ngay một tỉnh Vân Nam cũng có đến hàng ngàn hàng vạn. Chẳng lẽ cứ họ Đoàn là biết phép điểm huyệt "Nhất Dương Chỉ" cả hay sao?". Nên chàng chẳng để ý đến lời nàng dặn. Bây giờ chàng thấy Chung phu nhân có vẻ hoảng hốt hiện ra mặt mới biết lời Chung Linh dặn tất có thâm ý gì đây, chàng muốn nói dối là mình họ khác, nhng đã lỡ mất rồi, đành thưa lại:
    - Bẩm phu nhân, vãn sinh họ Đoàn.
    Chung phu nhân lại hỏi:
    - Công tử quê quán tại đâu? Đại danh lệnh tôn là gì?
    Đoàn Dự nghĩ thầm: "Hai câu này mình phải nói dối mới được, để phu nhân khỏi biết rõ tông tích nhà mình". Chàng nghĩ vậy liền đáp:
    - Vãn sinh quê ở phủ Lâm An, tỉnh Giang Nam, gia phụ tên gọi Đoàn Long.
    Chung phu nhân thở phào một cái, ra chiều yên dạ nói:
    - Mời công tử ngồi chơi!
    Hai người an tọa rồi, Chung phu nhân nhìn đi nhìn lại từ đầu đến chân chàng, dường như để soi mói điều gì. Đoàn Dự thấy phu nhân chăm chú nhìn mình, chàng không giữ được vẻ tự nhiên nữa, liền cất tiếng tha:
    - Lệnh ái hiện đang bị nguy khốn, vãn sinh đến báo tin.

  6. #25
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Hồi 5

    Thiếu nữ áo đen

    Chung phu nhân nghe báo xúc động quá, tinh thần bàng hoàng, giây phút
    trấn tĩnh lại được, hỏi ngay:
    - Tiểu nữ mắc chuyện gì?
    Đoàn Dự liền quay lại, vén áo dài lên, cởi con thanh linh ở trong lưng ra
    cầm hai tay đưa trình phu nhân thưa:
    - Xin bá mẫu hãy coi vật này! Lệnh ái đã đưa cho vãn sinh đem về làm tin.
    Chung phu nhân vừa thấy con thanh linh thì nhíu đôi mày, giật lùi lại để
    tránh, lộ vẻ hoảng hốt nói:
    - Công tử không ngán loại rắn độc này ? Xin cậu đem nó bỏ vào tận góc
    nhà kia!
    Đoàn Dự thấy phu nhân sợ rắn rất lấy làm kỳ. Chàng cuộn tròn con thanh
    linh lại, đem bỏ góc nhà, rồi trở lại chỗ ngồi đem chuyện mình gặp Chung
    Linh ở cung Kiếm Hồ trong trường hợp nào, tự mình đòi đi can thiệp vào
    việc đảng Thần Nông ra sao, Chung Linh bị dồn vào tình thế bắt buộc phải
    cho con Kim linh ra cắn người rồi bị đảng Thần Nông bắt giữ thế nào nên
    mình phải đến đây cầu cứu, nhất nhất thuật hết một lợt nhưng không đả
    động gì đến chuyện pho tượng ngọc mỹ nhân trong thạch thất dưới rốn hồ.
    Chung phu nhân lẳng lặng, chăm chú lắng nghe chàng thuật chuyện, nét
    mặt mỗi lúc một thêm vẻ lo âu. Chờ Đoàn Dự dứt lời, phu nhân thở dài
    thườn thượt nói:
    - Con nhỏ này cứ bước chân ra khỏi cửa là lại sinh chuyện lôi thôi, chuốc
    lấy tai họa.
    Đoàn Dự nói:
    - Vụ này là do vãn sinh gây ra, bá mẫu chẳng nên quở trách cô nương.
    Chung phu nhân run run nhìn chàng nói nhỏ:
    - ừ phải! Kể ra vụ này chẳng nên trách y. Ngay mình trước kia cũng thế.
    Đoàn Dự hỏi:
    - Sao kia ạ?
    Chung phu nhân rùng mình, hai má ửng hồng. Tuy bà đã đứng tuổi song vẻ
    thẹn thùng, e lệ chẳng khác chi cô gái đang xuân, bà ngượng nghịu đáp:
    - Ta... ta nhớ lại một chuyện ngày xa.
    Trong khi phu nhân nói câu này, mặt bà đỏ bừng lên rồi đánh trống lảng:
    - Ta nghĩ việc này nan giải quá!
    Đoàn Dự thấy phu nhân thường thay đổi sắc mặt, ra vẻ hoang mang thì nghĩ
    thầm trong bụng: "Bà này không được bình tĩnh bằng cô con gái". Giữa lúc
    ấy ngoài sân có tiếng nói lạnh lẽo khô khan:
    - Mi chưa từng nghe nói đến quy củ trong hang Vạn Kiếp của ta hay sao?
    Chung phu nhân giật mình bảo Đoàn Dự:
    - Lang quân ta đã về, tính người đa nghi lắm, Đoàn công tử hãy tạm lánh
    mặt đi!
    Vãn sinh cần được bái kiến tiền bối, xin để...
    Chàng cha dứt lời, Chung phu nhân liền một tay bịt miệng chàng còn một
    tay kéo tuột vào mái hiên phía đông, ghé tai bảo:
    - Công tử nấp vào đây, chớ có lên tiếng nhé! Lang quân ta tính nóng như
    lửa, chỉ lỡ một tý là chàng mất mạng dễ như chơi, ta không cứu nổi đâu.
    Chung phu nhân người đẹp là thế, bề ngoài ra vẻ khiếp nhược là thế, mà bản
    lãnh không vừa. Đoàn Dự bị kéo tuột đi, muốn kháng cự không được, đành
    chịu một phép. Chàng cảm thấy ấm ức trong lòng, nghĩ mình vất vả lặn lội
    đến báo tin, dù sao mình cũng là một người khách mà phải ẩn nấp lén lút,
    chẳng khác gì kẻ trộm cắp.
    Đoàn Dự còn đang bất mãn bỗng nghe tiếng một người con gái nói:
    - Sư tỷ tiểu nữ bị rắn độc cắn, tính mạng nguy đến nơi, xin lão tiền bối ra
    tay giải cứu!
    Nói chưa dứt lời, ba người đã vào đến nhà khách. Đoàn Dự ghé mắt nhòm
    qua khe vách, thấy một cô gái áo xanh, lưng đeo trường kiếm, tay cắp
    ngang lưng một cô gái khác, kêu cứu luôn miệng. Một người đàn ông áo
    đen, cao lênh khênh, gầy như que củi đứng quay ra ngoài nên chàng không
    trông rõ mặt, chỉ thấy đôi bàn tay to tướng bỏ thõng xuống cũng đoán ra
    thân hình gã có vẻ khác thường.
    Đoàn Dự lại nghe tiếng Chung phu nhân hỏi:
    - Hai cô là ai? Sao lại biết chỗ chúng tôi ở đây mà đến?
    Cô gái áo xanh từ từ đặt cô kia xuống, hỏi lại:
    - Phải chăng bà là Chung phu nhân?
    Chung phu nhân gật đầu. Cô gái lễ phép nói:
    - Tiểu nữ tên gọi Phạm Hà, môn hạ phái Hoa Sơn ở Thiểm Tây xin bái kiến
    Chung phu nhân.
    Nói xong chắp tay, cúi đầu sụp lạy một cách rất cung kính.
    Chung phu nhân nói:
    - Tôi không dám! Xin cô nương đứng dậy!
    Phu nhân vừa đáp lễ vừa đỡ cô gái đứng lên. Đoàn Dự trông cô gái chừng
    hai mơi bảy, hai mươi tám tuổi, mày rậm, mắt thô, tướng mạo như đàn
    ông, nét mặt có vẻ ngang tàng. Chàng lại nghe cô nói tiếp:
    - Tiểu nữ cùng sư tỷ Thi Vân đây vâng mệnh sư phụ sang Vân Nam có việc.
    Đi qua núi Vô Lượng, sư tỷ sơ ý bị một con rắn nhỏ sắc vàng cắn, gây nên
    thương tích cực kỳ trầm trọng.
    Đoàn Dự vừa nghe nói đến con rắn vàng đã nghĩ ngay: "Hay là con kim linh
    của Chung cô nương?".
    Chung phu nhân hỏi:
    - Cô ấy làm sao mà bị rắn cắn?
    Phạm Hà đáp:
    - Bọn tiểu nữ đi xa nhọc mệt, ngồi bên đường nghỉ, bỗng con kim xà ở
    trong đám cỏ bò ra, sư tỷ thấy nó ánh vàng rực rỡ, rất lấy làm kỳ, rút kiếm
    chém một nhát, không ngờ nó rất lanh lẹ, xông lên cắn vào cườm tay một
    miếng. Sư tỷ tối tăm mặt mũi ngã lăn ra...
    Người đàn ông áo đen cười ha hả đáp:
    - Con kim linh lanh như điện chớp, bọn mi đã biết rồi đấy chứ gì? Những
    cao thủ gấp mười còn chả chế phục nổi, sao các ngươi dám cầm kiếm chém
    nó? Chết là đáng đời còn kêu ca gì nữa?

  7. #26
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    HỒI 5
    Thiếu nữ áo đen

    Chung phu nhân nghe báo xúc động quá, tinh thần bàng hoàng, giây phút
    trấn tĩnh lại được, hỏi ngay:
    - Tiểu nữ mắc chuyện gì?
    Đoàn Dự liền quay lại, vén áo dài lên, cởi con thanh linh ở trong lưng ra
    cầm hai tay đưa trình phu nhân thưa:
    - Xin bá mẫu hãy coi vật này! Lệnh ái đã đưa cho vãn sinh đem về làm tin.
    Chung phu nhân vừa thấy con thanh linh thì nhíu đôi mày, giật lùi lại để
    tránh, lộ vẻ hoảng hốt nói:
    - Công tử không ngán loại rắn độc này ? Xin cậu đem nó bỏ vào tận góc
    nhà kia!
    Đoàn Dự thấy phu nhân sợ rắn rất lấy làm kỳ. Chàng cuộn tròn con thanh
    linh lại, đem bỏ góc nhà, rồi trở lại chỗ ngồi đem chuyện mình gặp Chung
    Linh ở cung Kiếm Hồ trong trường hợp nào, tự mình đòi đi can thiệp vào
    việc đảng Thần Nông ra sao, Chung Linh bị dồn vào tình thế bắt buộc phải
    cho con Kim linh ra cắn người rồi bị đảng Thần Nông bắt giữ thế nào nên
    mình phải đến đây cầu cứu, nhất nhất thuật hết một lợt nhưng không đả
    động gì đến chuyện pho tượng ngọc mỹ nhân trong thạch thất dưới rốn hồ.
    Chung phu nhân lẳng lặng, chăm chú lắng nghe chàng thuật chuyện, nét
    mặt mỗi lúc một thêm vẻ lo âu. Chờ Đoàn Dự dứt lời, phu nhân thở dài
    thườn thượt nói:
    - Con nhỏ này cứ bước chân ra khỏi cửa là lại sinh chuyện lôi thôi, chuốc
    lấy tai họa.
    Đoàn Dự nói:
    - Vụ này là do vãn sinh gây ra, bá mẫu chẳng nên quở trách cô nương.
    Chung phu nhân run run nhìn chàng nói nhỏ:
    - ừ phải! Kể ra vụ này chẳng nên trách y. Ngay mình trước kia cũng thế.
    Đoàn Dự hỏi:
    - Sao kia ạ?
    Chung phu nhân rùng mình, hai má ửng hồng. Tuy bà đã đứng tuổi song vẻ
    thẹn thùng, e lệ chẳng khác chi cô gái đang xuân, bà ngượng nghịu đáp:
    - Ta... ta nhớ lại một chuyện ngày xa.
    Trong khi phu nhân nói câu này, mặt bà đỏ bừng lên rồi đánh trống lảng:
    - Ta nghĩ việc này nan giải quá!
    Đoàn Dự thấy phu nhân thường thay đổi sắc mặt, ra vẻ hoang mang thì nghĩ
    thầm trong bụng: "Bà này không được bình tĩnh bằng cô con gái". Giữa lúc
    ấy ngoài sân có tiếng nói lạnh lẽo khô khan:
    - Mi chưa từng nghe nói đến quy củ trong hang Vạn Kiếp của ta hay sao?
    Chung phu nhân giật mình bảo Đoàn Dự:
    - Lang quân ta đã về, tính người đa nghi lắm, Đoàn công tử hãy tạm lánh
    mặt đi!
    Vãn sinh cần được bái kiến tiền bối, xin để...
    Chàng cha dứt lời, Chung phu nhân liền một tay bịt miệng chàng còn một
    tay kéo tuột vào mái hiên phía đông, ghé tai bảo:
    - Công tử nấp vào đây, chớ có lên tiếng nhé! Lang quân ta tính nóng như
    lửa, chỉ lỡ một tý là chàng mất mạng dễ như chơi, ta không cứu nổi đâu.
    Chung phu nhân người đẹp là thế, bề ngoài ra vẻ khiếp nhược là thế, mà bản
    lãnh không vừa. Đoàn Dự bị kéo tuột đi, muốn kháng cự không được, đành
    chịu một phép. Chàng cảm thấy ấm ức trong lòng, nghĩ mình vất vả lặn lội
    đến báo tin, dù sao mình cũng là một người khách mà phải ẩn nấp lén lút,
    chẳng khác gì kẻ trộm cắp.
    Đoàn Dự còn đang bất mãn bỗng nghe tiếng một người con gái nói:
    - Sư tỷ tiểu nữ bị rắn độc cắn, tính mạng nguy đến nơi, xin lão tiền bối ra
    tay giải cứu!
    Nói chưa dứt lời, ba người đã vào đến nhà khách. Đoàn Dự ghé mắt nhòm
    qua khe vách, thấy một cô gái áo xanh, lưng đeo trường kiếm, tay cắp
    ngang lưng một cô gái khác, kêu cứu luôn miệng. Một người đàn ông áo
    đen, cao lênh khênh, gầy như que củi đứng quay ra ngoài nên chàng không
    trông rõ mặt, chỉ thấy đôi bàn tay to tướng bỏ thõng xuống cũng đoán ra
    thân hình gã có vẻ khác thường.
    Đoàn Dự lại nghe tiếng Chung phu nhân hỏi:
    - Hai cô là ai? Sao lại biết chỗ chúng tôi ở đây mà đến?
    Cô gái áo xanh từ từ đặt cô kia xuống, hỏi lại:
    - Phải chăng bà là Chung phu nhân?
    Chung phu nhân gật đầu. Cô gái lễ phép nói:
    - Tiểu nữ tên gọi Phạm Hà, môn hạ phái Hoa Sơn ở Thiểm Tây xin bái kiến
    Chung phu nhân.
    Nói xong chắp tay, cúi đầu sụp lạy một cách rất cung kính.
    Chung phu nhân nói:
    - Tôi không dám! Xin cô nương đứng dậy!
    Phu nhân vừa đáp lễ vừa đỡ cô gái đứng lên. Đoàn Dự trông cô gái chừng
    hai mơi bảy, hai mươi tám tuổi, mày rậm, mắt thô, tướng mạo như đàn
    ông, nét mặt có vẻ ngang tàng. Chàng lại nghe cô nói tiếp:
    - Tiểu nữ cùng sư tỷ Thi Vân đây vâng mệnh sư phụ sang Vân Nam có việc.
    Đi qua núi Vô Lượng, sư tỷ sơ ý bị một con rắn nhỏ sắc vàng cắn, gây nên
    thương tích cực kỳ trầm trọng.
    Đoàn Dự vừa nghe nói đến con rắn vàng đã nghĩ ngay: "Hay là con kim linh
    của Chung cô nương?".
    Chung phu nhân hỏi:
    - Cô ấy làm sao mà bị rắn cắn?
    Phạm Hà đáp:
    - Bọn tiểu nữ đi xa nhọc mệt, ngồi bên đường nghỉ, bỗng con kim xà ở
    trong đám cỏ bò ra, sư tỷ thấy nó ánh vàng rực rỡ, rất lấy làm kỳ, rút kiếm
    chém một nhát, không ngờ nó rất lanh lẹ, xông lên cắn vào cườm tay một
    miếng. Sư tỷ tối tăm mặt mũi ngã lăn ra...
    Người đàn ông áo đen cười ha hả đáp:
    - Con kim linh lanh như điện chớp, bọn mi đã biết rồi đấy chứ gì? Những
    cao thủ gấp mười còn chả chế phục nổi, sao các ngươi dám cầm kiếm chém
    nó? Chết là đáng đời còn kêu ca gì nữa?
    Chung phu nhân nói:
    - Người ta đã bị trọng thơng, đường xa lặn lội tới đây cầu cứu mình chẳng
    nên mỉa mai nữa.
    Đoàn Dự nghe Chung phu nhân nói vậy biết người áo đen kia là cha Chung
    Linh, động chủ hang Vạn Kiếp, chợt thấy lão quay lại cười ha hả. Chàng
    nhác trông mặt lão không khỏi giật mình vì tướng mạo lão rất ghê sợ: mặt
    dài như mặt ngựa, mắt cao, mũi to mà tròn ủng sa xuống gần miệng thành
    ra giữa mắt và mũi cách một khoảng trống khá lớn. Chàng tưởng đến Chung
    Linh mi thanh, mạc tú, nét mặt xinh tươi phải ngạc nhiên sao cha ruột nàng
    lại thô bỉ xấu xa đến thế được?
    Chung động chủ vốn tính ba hoa, diễu cợt nhưng khi quay lại nhìn vợ lại đổi
    ngay ra vẻ mặt ôn hoà, bộ mặt xấu xí, nanh ác đã dịu lại đôi phần. Lão cười
    bảo vợ:
    - Nàng bảo làm sao ta nghe làm vậy.
    Đoàn Dự càng lấy làm kinh nghĩ thầm: "Chung phu nhân vừa nghe tiếng
    chồng về đã sợ cuống quít, nhưng giờ xem động chúa đối với bà vợ không
    những đầy vẻ thương yêu còn ra dáng kính nể nữa".
    Phạm Hà cũng hi vọng điểm này vội quỳ xuống kêu van:
    - Thưa động chúa cùng phu nhân cứu mạng cho sư tỷ, không những sư tỷ
    suốt đời đội ơn đức người mà gia sư cũng hết sức cảm kích thịnh tình.
    Chung động chúa hỏi:
    - Phải chăng gia sư mi là Đại ma tử: Phó Bá Kỳ? Y còn vào hạng đàn em, ta
    có cần đếm xỉa gì đến cảm tình của y? Khi ta chết đi y không đến điếu tang.
    Tuy nằm trong quan tài nhưng ta biết rõ cả.
    Đoàn Dự nghe giọng lão nói mà phát sợ.
    Phạm Hà cũng rủa thầm: "ngươi còn sống sờ sờ ra đó, sao khéo bày trò nào
    hạch điếu tang, nào đặt quan tài là có ý gì?".
    Chung động chúa bỗng lớn tiếng hỏi:
    - Ta lánh cõi trần bấy nhiêu năm, những người ngoài đời không ai biết ta
    còn sống ở nhân gian. Ai đã đưa đường trỏ nẻo cho mi tới tìm ta? Sao mi
    biết cửa ngõ vào hang Vạn Kiếp?
    Mấy câu này Chung động chúa hỏi bằng một giọng rất gay gắt, cặp lông
    mày rủ xuống, miệng méo xệch đi, sắc mặt trông lại càng ghê sợ.
    Phạm Hà nói:
    - Tiểu nữ không còn cách nào cứu được sư tỷ, trong cơn nguy cấp, đành ôm
    xốc sư tỷ chạy vội ra thị trấn tìm xem có thầy thuốc nào cứu được chăng?
    Trong khi đang chạy bỗng gặp một cô gái áo đen đang đưa tay ra bắt con
    kim xà. Con rắn này cũng khắp mình nhấp nhánh ánh vàng. Tiểu nữ vội
    vàng bảo nàng: "con rắn này độc ghê gớm lắm, phải tránh đi cho mau!".
    Chẳng ngờ cô không thèm nghe, cứ thò tay ra bắt lấy cuộn bỏ vào bọc...
    Tiểu nữ cả mừng nghĩ rằng cô đã chế phục được nó tất có bản lãnh trị được
    nọc độc. Tiểu nữ liền năn nỉ xin cô cứu cho thì cô đáp rằng cô không biết trị
    rắn độc mà khắp thiên hạ duy có một người trị được mà thôi. Thế rồi nàng
    chỉ đường cho tiểu nữ đến đây cầu chúa động. Tiểu nữ xin nàng cho biết
    danh tánh nhưng nàng không chịu nói.
    Chung chúa động đưa mắt nhìn phu nhân "Hừ" một tiếng rồi nói:
    - Đúng là con bé nhà ta rồi đây. Con người này tâm địa không tốt ta phải
    hỏi cho ra mới đợc. Chỉ tại Linh nhi đem rắn ra khỏi động đi chơi để rắn
    cắn phải người, chuốc lấy tai vạ.
    Đoạn gã quay sang hỏi Phạm Hà:
    - Cô gái đó có dặn gì mi nữa không?
    Phạm Hà đáp:
    - Thưa không ạ.
    Chung động chúa lạnh lùng hỏi:
    - Thật không còn gì nữa chứ?
    Phạm Hà đáp ấp úng:
    - Hình như cô nơng có dặn thêm: "Đường vào động chỉ có một lối mà thôi.
    Nhng khi vào rồi thì khó lòng ra được toàn vẹn. Phải suy tính kỹ lại xem
    sao rồi hãy vào".
    Chung động chúa nói:
    - ừ! Có thế chứ! Vậy mi đã nghĩ kỹ lại chưa?
    Phạm Hà phục xuống đất lạy kêu van:
    - Xin động chúa cùng phu nhân mở lượng từ bi.
    Chúa động nói:
    - Mi dậy đi thôi! Bây giờ có hai con đường, mi chọn lấy một: một là mi
    cùng sư tỷ mi phải chung thân ở lại hang này phục vụ phu nhân. Hai là
    chặt tay, cắt lưỡi để không còn đem điều bí mật ở đây tiết lộ ra ngoài được.
    Phạm Hà giọng nói run run năn nỉ:
    - Tiểu nữ vâng lệnh sư phụ đi Vân Nam có việc gấp. Nếu ở lại đây chầu hầu
    phu nhân thì trái lệnh sư phụ.
    Chung chúa động nói:
    - Thế là mi chọn điều thứ hai phải không?
    Phạm Hà tiến lên hai bước ôm lấy chân Chung phu nhân cầu khẩn:
    - Xin phu nhân rủ lòng thương đến tiểu nữ. Tiểu nữ ra khỏi động quyết
    không dám nói nửa lời, nếu tiểu nữ hớt lẻo cam chịu chết thảm hại dưới
    ngàn lưỡi đao.
    Chung chúa động cười hềnh hệch nói:
    - Chung Vạn Cừu này nếu không nhẹ dạ tin lời thề thốt của người thì đâu
    đến nỗi phải trá tử mà chui rúc dưới hang tối như thân rùa?
    Rồi đột nhiên lão thò tay trái ra nắm cổ Phạm Hà xách lên. Kể phái đàn bà
    thì Phạm Hà cũng là tay võ công khá cao rồi thế mà Chung Vạn Cừu xách
    giơ lên cao, chân cách mặt đất đến hơn ba thước. Nàng sợ cuống cuồng kêu
    la rầm rĩ đồng thời đưa chân phải phóng ra đá vào ngực Chung Vạn Cừu.
    Chung Vạn Cừu không thèm né tránh đưa ngực ra đón lấy cái đá. Bỗng nghe
    đánh rắc một tiếng bàn chân Phạm Hà bị gãy cụt. Chung Vạn Cừu vung tay
    phải ra, một luồng ánh đen lấp loáng, tựa hồ như trong tay có giấu một lưỡi
    đao trủy thủ, chợt nghe hai tiếng "xẹt xẹt" hai cổ tay Phạm Hà đã bị thiến
    tẩy.
    Chung phu nhân kêu lên một tiếng hãi hùng. Chung Vạn Cừu lại đưa hai
    ngón tay khoáng một cái. Phạm Hà rú lên một tiếng thê thảm, miệng trào
    máu tươi ra ồng ộc, đúng là nàng đã bị cắt lưỡi rồi.
    Đoàn Dự trông thấy ghê hồn, trống ngực đánh hơn trống làng. Chàng đưa
    tay lên bịt miệng không dám ho he nửa tiếng, nhưng trong bụng rủa thầm:
    "Mi chặt hai tay y, cắt lưỡi y, nhng y còn một chân vẫn có thể vạch chữ lên
    cát để tiết lộ những điều bí mật trong hang Vạn Kiếp này".
    Phạm Hà chết giấc. Chung Vạn Cừu quăng nàng xuống đất, túm Thi Vân
    đang nằm dưới đất mê man bất tỉnh rồi cũng chặt tay cắt lưỡi như Phạm Hà.
    Đoàn Dự thấy vậy lửa giận bừng bừng, chẳng nghĩ gì đến thân mình đang
    nằm miệng cọp, quát to lên rằng:
    - Con quỉ nhát gan kia! Mi thật là phường đê tiện, vô sỉ không nghĩ gì đến
    thể diện nữa.
    Chàng nói tới đó, Chung Vạn Cừu giật nẩy mình lên ngơ ngác. Chung phu
    nhân sợ quá, mặt cắt không còn hột máu. Đoàn Dự ở sau tấm vách ván bước
    mạnh đi ra, trỏ vào mặt Chung Vạn Cừu bảo:
    - Chung tiên sinh! Người là hạng khí cục nhỏ nhen, có những hành vi đốn
    mạt, không phải bậc đại trượng phu.
    Chung Vạn Cừu nhác trông thấy tướng mạo Đoàn Dự, lộ vẻ kinh nghi ấp
    úng hỏi:
    - Phải... chăng ngươi... ngươi là họ Đoàn?
    Đoàn Dự đáp:
    - Tại hạ là Đoàn Dự chẳng biết chút võ nghệ nào cả. Người muốn giết,
    muốn băm, làm gì thì làm. Nếu ngươi tha ta ra khỏi đây, ta sẽ đem những
    hành vi hung bạo, khiếp nhược, tàn sát những kẻ yếu đuối tố giác cùng
    khách giang hồ để ai nấy đều biết Chung Vạn Cừu là hạng người nào.
    Chung Vạn Cừu không nổi giận lại ngửa mặt lên trời cười ha hả nói:
    - Chung Vạn Cừu là hạng người nào, chẳng lẽ khách giang hồ còn chưa biết
    ? Thằng nhãi con kia! Dễ thường ngơi cha nghe qua biệt hiệu của ta
    chăng?
    Đoàn Dự đáp cộc lốc:
    - Không biết!
    Chung Vạn Cừu với một giọng nửa ra lễ phép, nửa ra ỡm ờ nói tiếp:
    - Tại hạ là Chung Vạn Cừu, người ngoài đặt cho cái biệt hiệu là "Kiến nhân
    tựu sát". Vừa nói vừa ra vẻ nghênh ngang tự đắc.
    Đoàn Dự cũng hơi rùng mình nhưng luồng chính khí bốc lên ngùn ngụt,
    dõng dạc nói:
    - à thì ra tính ngươi ưa sát hại những kẻ thế cô. Xa nay ta chưa từng thấy ai
    dọc ngang trời đất mà lại úy thủ, úy vĩ như ngươi.
    Câu này đã chạm lòng tự ái lão, nhưng lão vẫn bình tĩnh không nổi hung.
    Đoàn Dự đâm liều chẳng quản gì đến mạng sống chết nữa, nói bô bô:
    - Ta xem ngươi võ công cũng vào hạng cao cường lẽ ra là một tay hảo hán
    hiên ngang mới phải. Dù sức mình không địch được người thì liều mạng chứ
    sao, việc gì mà phải mấp mánh? Chỉ sợ người khác tiết lộ chỗ mình lẩn lút,
    rồi hiếp đáp mấy cô gái yếu đuối. Hành động của bậc đại trượng phu quang
    minh lỗi lạc đâu có hèn mạt như thế?
    Mặt Chung Vạn Cừu lúc xanh xám, lúc đỏ bừng, dường như những lời nói
    của Đoàn Dự là những đòn đánh mạnh vào tâm khảm lão. Mắt lão nẩy ra
    những hào quang hung dữ. Lão mím môi đứng ngẩn người ra một lúc, đột
    nhiên nổi giận đùng đùng, nắm tay đấm mạnh xuống bàn đánh "rầm" một
    cái. Bàn bị gãy đôi ra, lão lại đưa chân đá phốc vào tường, tường thủng ra
    một lỗ lớn. Đoạn hai tay bưng mặt lão la lên:
    - Ta là con quỷ nhát gan! Ta là con quỷ nhát gan.
    Lập tức lão cắm đầu chạy ra ngoài. Chung phu nhân sợ run cầm cập, phải
    vịn vào tường cho khỏi ngã. Bà có ngờ đâu phen này Chung Vạn Cừu lại
    không ra tay hạ sát Đoàn Dự. Bà quay lại hỏi chàng:
    - Đoàn công tử! Cậu... cậu không hiểu võ công thật ?
    Rồi giơ tay ra vỗ vào sau lưng chàng, chỗ huyệt rất hiểm yếu, chỉ vận động
    nội công một chút, đập vào là Đoàn Dự không chết cũng bị thương. Song
    Đoàn Dự không hiểu tý gì về võ công nên không biết đó là nguy hiểm, thản
    nhiên đáp:
    - Vãn sinh cha từng luyện tập võ nghệ, công đâu mà học cái môn để đánh
    giết người ấy?
    Chung phu nhân thử qua đủ biết chàng nói thật liền ngập ngừng:
    - Cậu thật to gan lớn mật, vậy mà dám cùng hắn gây sự.
    Đoàn Dự hỏi:
    - Phu nhân bảo vãn sinh gây sự với ai?
    Phu nhân đỏ mặt không đáp câu chàng hỏi, quay ra gọi nữ tỳ lại bảo:
    - Mi lấy thuốc dấu rịt cho hai cô này, đừng để máu chảy ra nhiều quá!
    Nữ tỳ vâng dạ ẵm Thi Vân cùng Phạm Hà vào gian chái. Đoàn Dự thấy mặt
    con nữ tỳ vẫn thản nhiên nh thường, không hề mảy may xúc động thì biết
    rằng nó đã quen với thảm cảnh máu chảy thịt rơi quá nhiều rồi, chẳng kém
    bọn Tư Không Huyền.
    Chung phu nhân chống tay vào má, lặng lẽ ngẫm nghĩ, mặt biến đổi, dường
    như trong lòng đang tính toán việc gì rất nan giải, không sao giải quyết
    được.
    Đoàn Dự vừa rồi nổi lòng nghĩa khí, bồng bột phát ra những lời xúc phạm
    Chung Vạn Cừu để toan liều chết, bây giờ thấy từng vũng máu đọng trên
    mặt đất không khỏi sởn gai, rùng mình. Chàng nghĩ thầm: "Ta phải liệu mà
    xa chạy cao bay, nếu còn trù trừ thì tất tính mạng không toàn mà bị chết
    một cách thê thảm".
    Nghĩ vậy chàng vừa bước chân ra cửa vừa ngoảnh mặt vái chào phu nhân,
    thưa rằng:
    - Vãn sinh đã trọn phận sự đưa tin, xin phu nhân gấp rút tìm cách giải cứu
    cho lệnh ái đi!
    Chung phu nhân nói:
    - Công tử hãy khoan!
    Đoàn Dự dừng bước, phu nhân tiếp:
    - Công tử chưa biết, lang quân ta đã nặng lời thề suốt đời không ra khỏi
    hang này nửa bước. Nay tiểu nữ bị người bắt giữ, lão quyết chẳng chịu đi
    cứu nó đâu. Hừ khó quá! Việc đã đến thế này, thôi ta đành theo công tử đi
    vậy.
    Đoàn Dự vừa lo, vừa mừng nói:
    - Phu nhân đi được cùng vãn sinh thì còn gì hay bằng?
    Chàng sực nhớ tới lời Chung Linh hỏi thêm:
    - Phu nhân trị được rắn độc chăng?
    Chung phu nhân lắc đầu nói:
    - Ta không trị được.
    Đoàn Dự lại hỏi:
    - Vậy thì... vậy thì làm thế nào được?
    Chung phu nhân chạy vào phòng ngủ, vội vàng viết vài chữ để lại, thu thập
    mấy thứ quần áo cùng đồ vật cần dùng mang theo rồi trở ra bảo Đoàn Dự:
    - Ta đi thôi!
    Thế rồi bước ra trước. Đoàn Dự vội vào góc nhà lợm con thanh linh quấn
    vào lưng.
    Phu nhân trên nét mặt kiều diễm vẫn lộ vẻ hoảng hốt đi mau hơn Đoàn Dự
    nhiều. Chàng lật đật chạy theo, trong lòng chưa hết thắc mắc hỏi lại:
    - Phu nhân không trị được nọc rắn, vãn sinh e rằng đảng Thần Nông không
    chịu buông tha lệnh ái.
    Chung phu nhân lạnh lùng đáp:
    - Ai cần bọn chúng tha? Đảng Thần Nông dám cả gan bắt giữ con gái ta là
    không nể mặt ta rồi. Ta không cứu đợc người, há lại không biết giết người
    sao?
    Đoàn Dự nghe nói không khỏi chột dạ. Vài lời đơn giản mà ngụ ý coi mạng
    người như cỏ rác, hành động chẳng kém gì tên hung thần ác quỷ Chung Vạn
    Cừu. Có chăng chỉ khác ở chỗ phu nhân coi bề ngoài có vẻ mặt xinh đẹp, ôn
    hoà cùng dáng điệu hay luống cuống sợ sệt khiến cho chàng thư sinh càng
    phải khiếp phục.
    Hai ngời vừa nói chuyện vừa chạy, chừng hơn một dặm chợt có tiếng gọi
    to:
    - Phu nhân! Nàng... nàng đi đâu đó?
    Đoàn Dự ngoảnh đầu nhìn lại thì ra Chung Vạn Cừu theo đường lớn chạy
    như bay đuổi gần đến nơi. Chung phu nhân luồn tay qua nách Đoàn Dự,
    nhấc bổng lên quát một tiếng "mau", rồi cứ nhằm phía trước mà tiến. Đoàn
    Dự chân không chấm đất, mất hết tự chủ để mặc phu nhân cắp chạy. Thành
    ra trước hai sau một, cả ba người cùng lớt như bay, thoáng cái đã được vài
    chục trượng.
    Kể ra thì khinh công Chung phu nhân còn cao hơn chồng một bậc nhưng
    còn phải đèo thêm một người nên Chung Vạn Cừu dần dần đuổi kịp. Đoàn
    Dự ruột nóng như lửa, biết rằng chỉ làm sao ra khỏi được cửa hang, tất
    nhiên Chung Vạn Cừu giữ lời thề độc không dám đuổi theo nữa. Chàng
    bỗng nẩy ra một ý nghĩ: võ công tuy là một môn hại người nhưng giả tỷ
    mình học được môn khinh công kể ra rất có lợi mà không hại ai. Chàng tự
    hối hận sao không học trước để bây giờ chạy cho lẹ hơn. Chạy còn cách cửa
    hang chừng hơn mười dặm, Đoàn Dự đã thấy hơi thở Chung Vạn Cừu phập
    phù thổi vào sau gáy. Bỗng nghe đánh "roạt" một tiếng, rồi Đoàn Dự thấy
    sau lưng mát lạnh thì ra áo chàng đã bị Chung Vạn Cừu nắm được, kéo rách
    toạc một miếng.
    Chung phu nhân dùng tay trái hất Đoàn Dự ra ngoài hơn một trượng và quát
    lên "chạy đi!", còn tay phải rút thanh trường kiếm quay lại đâm, cốt để ngăn
    cản không cho Chung Vạn Cừu đuổi theo.
    Sẵn có võ công tột bậc, Chung Vạn Cừu có thể tránh mũi kiếm dễ như chơi,
    huống chi Chung phu nhân tuyệt không có ý giết chồng. Ai ngờ lưỡi kiếm
    phóng đi thấy hơi vướng vì mũi kiếm đã đâm vào ngực Chung Vạn Cừu. Thì
    ra gã không muốn tránh, cốt ý nhận lấy nhát kiếm của vợ.
    Chung phu nhân thất kinh không dám rút kiếm, quay đầu lại thấy mặt chồng
    đầy vẻ phẫn nộ, khoé mắt rưng rưng ướt lệ, trước ngực máu loang. Lão cất
    tiếng thê thảm hỏi vợ:
    - Uyển Thanh, Uyển Thanh nàng ơi! Nàng... nàng nhất định bỏ ta đấy ?
    Chung phu nhân thấy nhát kiếm tự tay mình đâm trúng ngực chồng tuy
    không đụng đến trái tim nhưng sâu tới vài tấc, không biết sống chết ra sao.
    Trong lúc hoảng hốt phu nhân rút mũi kiếm ra, tay nắm chặt lấy vết thương,
    nhưng máu tuôn ra như suối chảy, luồn qua kẽ ngón tay phun ra ngoài.
    Chung phu nhân giận dỗi hỏi:
    - Tại sao mình không tránh?
    Chung Vạn Cừu nhăn nhó cười và đáp:
    - Nàng đã muốn lìa bỏ ta thì ta chết phứt đi cho rồi.
    Chung phu nhân hỏi:
    - Ai bảo tôi lìa bỏ mình?... Tôi đi cứu con vài ngày rồi lại trở về chứ đi đâu?

  8. #27
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Đoạn đem chuyện Chung Linh bị đảng Thần Nông bắt giữ thuật luôn một
    hồi. Đoàn Dự thấy tình cảnh như vậy trong tâm không khỏi xúc động, ngẩn
    người ra một hồi. Sau chàng trấn tĩnh lại vội xé vạt áo, ba chân bốn cẳng
    chạy lại, định buộc vết thương cho Chung Vạn Cừu. Không ngờ Chung Vạn
    Cừu đưa chân trái ra đá cho mot cái và quát to lên rằng:
    - Quân vô loài! Ta không muốn nhìn mặt mi.
    Rồi hỏi Chung phu nhân:
    - Nàng định lừa dối ta, ta không thể tin đưbợc. Đúng là thằng chó chết này
    đến định rủ nàng đi. Dù nó hoá ra thành tro than ta vẫn nhận ra được mặt
    nó. Nó còn có cái tội nặng lời sỉ nhục ta.
    Nói xong ho rũ ra, mỗi cơn ho máu chỗ vết thương lại chảy ra rất nhiều.
    Lão chợt nhớ ra điều gì quay lại hỏi Đoàn Dự:
    - Mi lại đây! Dù ta bị trọng thương rồi ta vẫn không sợ phép "Nhất Dương
    Chỉ" của nhà mi đâu. Lại đây mau cùng ta thử sức!
    Đoàn Dự bị cái đá trời giáng ngã lăn ra, má bên trái đâm vào viên đá nhỏ
    nhọn hoắt, một bên mặt máu tươi chảy ra đỏ lòm, lóp ngóp bò dậy nói:
    - Tại hạ là Đoàn Dự, quê ở Giang Nam, thực không hiểu "Nhất Dương Chỉ",
    nhị dương chỉ là chi hết.
    Chung Vạn Cừu lại ho lên mấy tiếng, vẫn một giọng căm hờn:
    - Mi còn giả vờ nữa ? Mi về gọi cha mi đến đây!
    Lão càng căm hờn lại càng ho dữ. Chung phu nhân nói:
    - Mình vẫn chưa chừa cái thói nghi ngờ một cách mù quáng. Mình đã không
    tin tôi thì trước mặt mình đây tôi chết đi còn hơn.
    Nói xong phu nhân lượm thanh trờng kiếm dưới đất lên toan đâm cổ tự
    vẫn. Chung Vạn Cừu vội giằng tay lại, lộ vẻ vui mừng nói:
    - Nàng ơi! Có thực không phải nàng bỏ tôi để đi theo quân vô loài kia
    chăng?
    Chung phu nhân đáp:
    - Người ta là một vị công tử họ Đoàn, sao mình lại ăn nói càn rỡ? Luôn
    miệng xỉa xói hết bằng quân vô loài nọ đến quân vô loài kia? Tôi định theo
    công tử đi giết hết bọn Thần Nông để giải cứu đứa con gái quý báu của
    chúng ta về.
    Mặc dầu Chung Vạn Cừu đang bị trọng thương nhưng thấy vợ giận dỗi thì
    lại rất thương yêu, lão tươi cười đấu dịu:
    - Nểu quả như vậy thì lỗi tại ta.
    Chung phu nhân xem vết thương thấy máu chảy hoài, nước mắt chan hoà
    nức nở:
    - Bây giờ biết làm... làm thế nào?
    Chung Vạn Cừu cả mừng, đưa tay lên vuốt ve lưng vợ nói:
    - Uyển Thanh nàng ơi! Mình lo lắng cho tôi thế này, dù tôi có chết đi chăng
    nữa, tưởng cũng không uổng chút nào.
    Chung phu nhân hai má ửng đỏ nhẹ nhàng đẩy tay chồng ra nói:
    - Đoàn công tử kia kìa, mình làm gì như kẻ điên rồ vậy?
    Chung phu nhân thấy chồng đã nguôi giận, nhưng sắc mặt lại càng nhợt
    nhạt, trong lòng lo sợ nói:
    - Thôi tôi không đi cứu Linh Nhi nữa, nó đã gây nên tai vạ, tính mạng nó
    đành phó thác mặc trời.
    Đoạn nâng chồng dậy và bảo Đoàn Dự:
    - Đoàn công tử! Cậu đến bảo với Tư Không Huyền rằng chồng ta đã chết
    rồi. Nếu hắn mà động đến chân lông con gái ta thì đừng trách Hương dược
    xoa Mộc Uyển Thanh này độc ác.
    Đoàn Dự thấy Chung Vạn Cừu bị thương nặng không kể rồi, Chung phu
    nhân cũng không thể bỏ chồng trong lúc thập tử nhất sinh để đi cứu con, chỉ
    còn trông vào sáu chữ: "Hương dược xoa Mộc Uyển Thanh" may ra có hăm
    doạ được lão Tư Không Huyền chăng? đó còn là một nghi vấn. Chàng nghĩ
    đến đoạn trường tán ở trong ruột mình dĩ nhiên không ai giải cứu được mà
    giật mình tự nhủ: "Cơ sự đã đến thế này, nói lắm cũng vô ích", liền cáo từ
    Chung phu nhân:
    - Vãn sinh xin kiếu để lên đường, đem lời dặn của phu nhân bảo đảng Thần
    Nông.
    Chung phu nhân Mộc Uyển Thanh thấy chàng vừa nói vừa cất bước, hành
    động quả quyết chóng vánh, không chút ngần ngại, chợt nhớ đến một người
    liền gọi chàng lại dặn:
    - Đoàn công tử, ta còn câu này nữa:
    Nói rồi đặt Chung Vạn Cừu xuống, vọt đến trước mặt Đoàn Dự, lấy trong
    bọc ra một vật nhét vào tay chàng và dặn nhỏ:
    - Công tử cầm vật này trao lại cho Đoàn Chính Minh.
    Đoàn Dự nghe đến ba chữ tên Đoàn Chính Minh, không giữ được bình tĩnh,
    thay đổi sắc mặt. Mộc Uyển Thanh là người rất tinh tế, vừa nói ba chữ Đoàn
    Chính Minh vừa chú ý nhìn mặt Đoàn Dự. Thấy chàng biến sắc bà thở phào
    một cái nói tiếp:
    - Công tử còn dấu ta được nữa chăng? Thôi công tử đi cứu tính mạng cho
    con ta, đồng thời cứu cả tính mạng cho mình nữa.
    Rồi không đợi Đoàn Dự trả lời, lật đật trở lại nâng chồng dậy đưa về.
    Đoàn Dự cầm lên xem Chung phu nhân vừa nhét vào tay cho mình vật gì thì
    ra một cái hộp nhỏ bằng vàng, chạm trổ rất tinh vi. Chàng mở nắp hộp ra
    thấy bên trong đựng một mảnh giấy để lâu ngày đã biến ra mầu vàng lợt.
    Trên mảnh giấy còn vết tích mấy giọt máu và viết mười chữ: "Năm quý hợi,
    tháng hai, ngày mồng năm, giờ sửu". Nét chữ mềm mại, tựa như do tay một
    người đàn bà viết. Ngoài mảnh giấy ra không còn vật gì nữa.
    Đoàn Dự tự hỏi: "Bát tự này ghi năm tháng, ngày giờ sinh của ai? Phu nhân
    bảo ta đưa về cho gia gia để làm gì? Nó có ăn thua gì đến việc giải cứu tính
    mạng Chung cô nương cùng ta đâu? Chung phu nhân đã đoán ra ta là con
    trai gia gia ta. Lại xem những lời Chung Vạn Cừu la mắng ta thì đủ biết lão
    cũng nhìn thấy diện mạo ta giống hệt gia gia ta, hay là lão có thù hằn gì với
    nhà ta?".
    Chàng đang suy nghĩ chợt nghe có tiếng người gọi:
    - Đoàn công tử hãy thong thả!
    Đoàn Dự quay đầu nhìn lại thấy một ông già mặc áo ngắn chạy tới thi lễ
    nói:
    - Lão nô là Chung Phúc vâng lệnh phu nhân đến đưa công tử ra khỏi hang.
    Đoàn Dự gật đầu nói:
    - Nếu vậy càng hay!
    Chung Phúc đi trước dẫn đường ra tới cửa hang, bước vào quan tài rồi từ
    trong mả chui lên. Lão dẫn Đoàn Dự đi theo một lối rẽ khác. Đi chừng sáu
    bảy dặm, đến trước một toà nhà lớn thì dừng lại. Chung Phúc bảo Đoàn Dự:
    - Công tử đứng chờ đây một lát.
    Lão không đập cổng gọi, nhảy vọt qua tường vào trong. Lúc đó trời đã tối
    mịt, trên trời ánh sao lờ mờ. Đoàn Dự liên tưởng đến pho tượng ngọc mỹ
    nhân dưới đáy sông. Bất thình lình trong cổng có tiếng vó câu lộp cộp và
    tiếng ngựa hi he. Đoàn Dự bất giác bật lên tiếng khen "Ngựa hay tuyệt".
    Cánh cổng chợt mở, đầu ngựa ló ra, đôi mắt lóe sáng trong đêm tối. Nhác
    trông Đoàn Dự đã biết ngay là một giống thần câu, khác hẳn ngựa thường.
    Lông nó đen láy, bốn vó thon thon như vó ngựa nhỏ nhưng rất cao, toàn
    thân coi bộ hùng vĩ hiên ngang.
    Con tiểu tỳ giắt ngựa, tóc còn buông rủ, trời tối không trông rõ mặt, tuổi
    chừng mười bốn mười lăm, dáng điệu rất là mềm mại.
    Chung Phúc theo sau con ngựa, nói với Đoàn Dự rằng:
    - Thưa công tử, phu nhân sợ công tử không đủ thì giờ về Đại Lý, sai lão nô
    qua đây mượn con tuấn mã này để công tử đi cho kịp.
    Đoàn Dự được xem ngựa đã nhiều, mới nghe tiếng con này kêu cũng đã biết
    là ngựa hay vô cùng. Hàng vạn con chưa chắc đã chọn được một. Chàng
    hoan hỉ đáp:
    - Tôi xin đa tạ!
    Chàng toan đưa tay ra đón lấy dây cương. ả tiểu tỳ nhẹ nhàng xoa đầu và
    vuốt ve bờm ngựa nhẹ nhàng bảo:
    - Hắc mai côi! Hắc mai côi! Tiểu thư cho công tử mượn ngươi để cỡi,
    ngươi phải nhất nhất nghe lệnh công tử. Đi mau lên rồi mà về nghe!
    Con ngựa quay đầu lại liếm tay ả, coi bộ thân mến lắm. Tiểu tỳ dặn ngựa
    rồi cầm cương đưa cho Đoàn Dự nói:
    - Con ngựa này không thể giục bằng roi vọt được. Công tử càng ngọt ngào
    chừng nào nó càng mau lẹ chừng ấy.
    Đoàn Dự kính cẩn nói:
    - Dạ thưa Hắc mai côi tiểu thư! Tiểu sinh xin đứng đây thi lễ kính chào tiểu
    thư.
    Nói rồi xá dài. ả tiểu tỳ nhoẻn miệng cười nói:
    - Cậu này thật là duyên dáng quá. à mà cậu cưỡi cho khéo kẻo ngã đấy nhé.
    Đoàn Dự vốn quen cỡi ngựa từ thuở nhỏ, chàng nhẹ nhàng nhẩy lên yên
    rồi nhìn tiểu tỳ bảo:
    - Qua có lời đa tạ tiểu thư cô em nhé!
    Tiểu tỳ cười nói:
    - Thế cậu không tạ ơn em sao?
    Đoàn Dự chắp tay nói:
    - Đa tạ cô em nhé! Lúc trở lại qua sẽ đem trái ngon quả lạ về làm quà cho.
    Tiểu tỳ vẫn cười nói:
    - Xin cậu giữ gìn tính mạng là cần. Cậu đi chuyến này chưa chắc còn trở lại
    đây nữa không, ai mà mong trái ngon vật lạ của cậu?
    Chung Phúc nói:
    - Công tử trông hướng bắc mà tiến ra đường lớn về thẳng nước Đại Lý. Xin
    công tử cẩn thận mình vàng, lão nô trở về đây.
    Đoàn Dự vừa giơ tay lên, ngựa tung bốn vó nhảy vài đợt đã ra xa tới vài
    mươi trượng.
    Con Hắc mai côi không cần phải giục, đêm tối mà nó phóng như bay. Đoàn
    Dự ngó hai bên đường, cây cối trong rừng trông tựa như chạy giật lùi lại
    sau. Chàng ung dung ngồi trên ngựa, êm ru dị thường tuyệt không thấy xóc
    chút nào. Chàng nghĩ thầm: "Con ngựa chạy nhanh như gió thế này thì chỉ
    trưa mai là về đến Đại Lý. Nhưng không biết gia đình mình có chịu can
    thiệp cái vụ rắc rối cùng khách giang hồ này không? Chẳng lẽ mình lại phải
    qua năn nỉ bá phụ? ôi việc đã xảy ra nhường này mình đành phải cúi đầu
    van cha, lạy bác vậy chứ biết làm sao?".
    Đi chưa tới một khắc đồng hồ đã được chừng mười dặm. Một đêm gió thổi
    hiu hiu, mùi hương dịu mát của cây cỏ thổi vào mặt, chàng tự nhủ: "Cái
    cảnh đêm thanh ruổi ngựa kể cũng là một nguồn lạc thú của con người".
    Bất thình lình phía trước mặt chàng có người đón đường quát to lên rằng:
    - Con tiện tỳ kia! Đứng lại!
    ánh đao lấp loáng trong đêm tối nhằm chàng chém tới, nhưng ngựa chạy lẹ
    quá, đao chém vào quãng không. Ngựa tung vó lên đã nhảy xa hơn hàng
    trượng.
    Đoàn Dự ngoảnh đầu lại, nhìn thấy phía sau có hai gã đại hán đang đuổi
    theo rất gấp. Một gã sử lưỡi đản đao, còn một gã sử cây trường thương. Hai
    gã vẫn lớn tiếng mắng:
    - Con tiện tỳ kia! Gái mặc giả trai, định che mắt lão gia phải không?
    Chỉ trong chớp mắt, ngựa phi nhanh như cuốn gió đã bỏ hai người một
    quãng khá xa. Hai gã đại hán tuy chạy mau, đuổi gấp mà trong khoảnh khắc
    tiếng la gọi cũng không nghe thấy nữa.

  9. #28
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Đoàn Dự nghĩ thầm: "Hai tên lỗ mãng này mồm năm miệng mười gọi ta là
    con tiện tỳ, rồi gã còn nói cái gì gái mặc giả trai. Thôi phải rồi, bọn chúng
    đón đường chủ nhân con Hắc Mai Côi để trả hận. Chúng nhìn rõ ngựa mà
    không nhận ra người cỡi ngựa là ai. Thật là quân lỗ mãng!".
    Chàng đi thêm quãng nữa, bỗng la lên: Thôi hỏng to rồi! Ta nhờ con ngựa
    này phóng nhanh mà thoát được hai gã phục kích. Xem ra hai gã này võ
    nghệ không phải tay vừa. Nếu tiểu thư không biết vụ này, cứ nghiễm nhiên
    đi ra tất bị chúng ám toán. Ta phải trở lại báo tin cho tiểu thư mới được.
    Chàng liền dừng ngựa lại nhủ:
    - Hắc Mai Côi! Hắc Mai Côi! Có người toan ám hại tiểu thư ngươi đó,
    chúng ta phải quay lại báo tin cho tiểu thư hay để nàng gia tâm đề phòng và
    chỉ ở nhà đừng có ra ngoài.
    Thế rồi Đoàn Dự bắt ngựa quay đầu theo đường cũ, trở lộn về. Gần đến chỗ
    hai gã đại hán đón đường vừa rồi, chàng ôn tồn giục ngựa:
    - Lẹ lên! Lẹ lên!
    Con Hắc Mai Côi hình như hiểu tiếng người, vừa nghe tiếng giục "lẹ lên",
    quả nhiên nó phóng nhanh hơn trước. Nhưng tới nơi lại chẳng thấy hai gã
    đại hán đâu nữa. Đoàn Dự lại càng nóng ruột tự hỏi: "Phải chăng hai gã này
    đến vây trang trại tiểu thư? Nếu vậy càng nguy biết mấy?". Chàng luôn
    mồm giục ngựa:
    - Hắc Mai Côi! Chạy cho mau! Hắc Mai Côi! Chạy cho mau!
    Hắc Mai Côi! Phi như bay, vó không chấm đất, chạy về đến trước trại, bất
    thình lình hai cây côn phóng ra phang chân ngựa. Hắc Mai Côi không chờ
    Đoàn Dự giục, nhảy vọt lên qua khỏi, tiện thế đưa hai chân sau đá phốc một
    cái, trúng tên cầm côn bắn ra xa.
    Hắc Mai Côi rướn lên một cái nữa là đến cổng trại. Đoàn Dự thấy bốn năm
    tên đứng đó thò tay ra giằng lấy dây cương. Tay phải Đoàn Dự bị giựt mạnh
    một cái, lôi chàng xuống, đoạn có tiếng quát hỏi:
    - Thằng nhỏ này! Mi đến chi đây? Dòm dỏ cái gì?
    Đoàn Dự than thầm: "Thật là hỏng bét. Toà nhà này đã bị người vây kín cả
    rồi. Không biết chủ nhân đã mắc độc thủ của chúng chưa?". Tay phải chàng
    bị một bàn tay nắm giữ, chẳng khác gì cái đai sắt bóp chặt lại, làm cho cả
    nửa người tê nhức. Chàng nói:
    - Ta đến tìm chủ nhân tòa nhà này. Tụi bay đến đây làm gì mà hung hăng
    thế?
    Chợt có tiếng khàn khàn của một lão già khác hỏi:
    - Thằng nhãi ranh kia cỡi ngựa của con tiện tỳ, chắc là chỗ thân thích với
    nhau. Hãy thả cho nó vào, bọn ta đã nhổ cỏ phải nhổ hết rễ, để rồi tóm cả
    một mẻ.
    Đoàn Dự hoảng hồn nghĩ thầm: "Thôi ta tự chui đầu vào tròng mất rồi! đã
    đến thế này dù muốn chạy đi cũng không thoát được nữa, đành hãy vào đây
    rồi sau sẽ liệu".
    Gã kia buông tay chàng ra. Chàng sửa lại khăn áo chỉnh tề rồi ngang nhiên
    đi vào. Vào qua cổng đến một trang viện, giữa là lối đi lát đá, hai bên trồng
    toàn Mai Côi, hương thơm sực nức. Con đường đá này khúc khuỷu, quanh
    co xuyên qua một cái cổng tò vò. Đoàn Dự cứ theo đường đá đi mãi vào
    trong, trông hai bên đều có người đứng rải rác cả. Chàng chợt nghe trên cao
    có tiếng người ho, ngẩng lên nhìn đầu tường cũng có tới bảy tám người tay
    cầm gươm đao sáng loáng. Trời tối trông ánh gươm đao lại càng ghê rợn cả
    ngời. Đoàn Dự tự hỏi: Tòa nhà này xem chừng không to là mấy, làm gì có
    nhiều người ở, vậy mà chúng kéo đến làm gì lắm thế? Phải chăng chúng
    định giết sạch cả nhà người ta?
    Tuy trời tối nhưng Đoàn Dự ngó thấy tên nào cũng nhìn mình trừng trừng,
    vẻ mặt hung dữ. Có đứa tay lăm lăm cầm đốc gươm thị uy. Chàng cố gượng
    trấn tĩnh, nhìn vào tận cùng đường đá thấy một toà đại sảnh. ánh đèn lửa
    trong nhà qua khe cửa lọt ra ngoài. Đoàn Dự đi thẳng đến trước cửa dõng
    dạc lên tiếng:
    - Tại hạ là Đoàn Dự có việc xin vào ra mắt chủ nhân.
    Trong nhà có tiếng khàn khàn quát hỏi:
    - Ai? Vào trong này!
    Đoàn Dự cảm thấy bực mình, đẩy mạnh cửa bước vào. Chàng không khỏi
    kinh ngạc khi đưa mắt nhìn thấy kẻ đứng người ngồi có đến mười bảy, mười
    tám người. Trên ghế tựa giữa nhà, một người đàn bà áo đen ngồi xây lưng ra
    ngoài. Tuy không rõ mặt nhưng trông dáng dấp đường sau cùng mớ tóc đen
    lánh, óng mượt rủ xuống thì biết ngay là một trang thiếu nữ. Xung quang
    nàng có đến hơn mời người, vừa đàn ông, vừa đàn bà lại có hai nhà sư và
    ba bị đạo sĩ. ấy là chưa kể bên trờng kỷ phía đông còn một ông già, một bà
    lão cùng hai nhà sư. Chỉ có bốn vị này là tay không còn ngoài ra đều cầm
    binh khí.
    Trước mặt bà lão, một người nằm sóng sượt dưới đất, trên cổ có vết đao
    chém và đã chết từ bao giờ. Đoàn Dự nhìn lại, té ra là lão Chung Phúc,
    người bên hang Vạn Kiếp vừa đưa chàng qua đây mượn ngựa lúc nãy. Tuy
    Đoàn Dự mới biết lão lần đầu nhưng lão là người tử tế lễ phép, giờ thấy lão
    bị thảm tử mà nguyên nhân tự mình gây ra nên chàng rất ngậm ngùi trong
    dạ.
    Ông già ngồi trên trường kỷ đầu tóc bạc phơ, nhưng dưới cằm nhẵn thín
    không có lấy một sợi râu lên giọng khàn khàn quát hỏi Đoàn Dự:
    - Thằng nhỏ kia! Mi đến đây có việc gì?
    Ngay từ lúc mới bước chân vào Đoàn Dự đã định sẵn chủ ý: mình dấn thân
    vào nơi hiểm địa nếu tìm được kế thoát thân là nhất nếu không thì coi như
    bị hung tinh chiếu mệnh, nói năng năn nỉ với đám côn đồ cũng chẳng ích gì.
    Sở dĩ chàng trông thấy Chung Phúc bị giết, máu nóng sôi lên sùng sục,
    chàng không còn biết sợ hãi là gì nữa, hiên ngang đáp:
    - Tại hạ là Đoàn Dự, lão trượng cũng thuộc hạng người có tên có họ như ai,
    chẳng qua chỉ sống hơn nhau mấy chục tuổi, sao lại dám ỷ mình già nua,
    khi khinh hậu bối buông lời vô lễ?
    Lão già lông mày đứng dựng ngược lên, mắt nẩy hào quang, tướng mạo cực
    kỳ oai nghiêm, không nói gì.
    Một gã đại hán đứng đầu đằng này nạt lớn:
    - Thằng giặc con này không còn biết trời, biết đất chi cả. Lão già đây gọi
    mi là thằng nhỏ còn không đáng hay sao? Mi có biết lão gia là ai không?
    Thật mi có mắt mà không thấy núi Thái Sơn.
    Đoàn Dự thấy ông già khí phách khác kẻ tầm thường, trong thâm tâm cũng
    có đôi phần kính nể liền đáp:
    - Ta biết lão trợng đây là ngời có lai lịch chớ chẳng không. Xin lão
    trượng cho biết cao tính đại danh!
    Lão già không trả lời, gã ngồi bên kia đáp:
    - Ta nói cho mi biết để mi có về âm phủ cũng nhắm mắt được. Lão gia đây
    chính là Nộ Giang Vương, Tam chưởng tuyệt mệnh Tần lão gia đó.
    Đoàn Dự nói:
    - Tam chưởng tuyệt mệnh ? Sao lại dùng cái ngoại hiệu khó nghe thế nhỉ,
    Tần lão gia sao còn gọi là Nộ Giang Vương?
    Nộ Giang Vương Tam chưởng tuyệt mệnh Tần Nguyên Tôn không những
    oai danh lừng lẫy cõi Thiên Nam mà thôi, trong các phái võ tại Vân Nam,
    lão cũng là một nhân vật khét tiếng. Tóm lại các anh hùng hảo hán trên nam
    ngạn cũng như bắc ngạn sông Trường Giang đều ngưỡng mộ oai phong Tần
    Nguyên Tôn. Ngờ đâu Đoàn Dự nghe xong không thèm để ý.

    còn tiếp

  10. #29
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Hồi 6

    Năm chìm bảy nổi

    Nộ Giang Vương Tam chưởng tuyệt mệnh Tần Nguyên Tôn thấy Đoàn Dự
    nghe đến danh hiệu mình mà vẫn mặt lạnh như tiền, tuyệt không mảy may
    xúc động, rất lấy làm kỳ vì lão chưa từng thấy ai như vậy. Từ ngày lão khét
    tiếng oai hùng, ít khi gặp được địch thủ. Hoặc giả có người võ nghệ còn
    xuất sắc hơn lão đi chăng nữa nhưng nghe danh lão cũng phải giật mình,
    đâu dám coi thường? Lão có hay đâu anh chàng Đoàn Dự chưa từng lê gót
    trong đám giang hồ, các tay cao thủ trong các phái võ chàng chẳng biết một
    ai. Đừng nói Tam chưởng tuyệt mệnh Tần Nguyên Tôn dù đến bậc mà các
    phái võ tôn trọng như núi Thái Sơn, như sao Bắc Đẩu hay Tam Thiện, Tứ ác
    gì gì đi chăng nữa chàng coi cũng dửng dưng.
    Người phái võ bất luận hơn hay kém đều coi chữ "danh" là trọng nhất nên
    Tần Nguyên Tôn thấy thái độ thờ ơ của Đoàn Dự thì cho ngay là chàng có ý
    khinh thường mình nên trong lòng căm giận vô cùng. Nhưng lão lại thấy
    chàng cử chỉ vẫn ung dung, nét mặt vẫn thản nhiên thì lại tưởng võ công
    chàng phải thế nào mới có gan dạ như vậy. Người ta thờng nói rằng "bậc
    chân tài không bao giờ để lộ ra ngoài mắt" và ngờ chàng là một nhân vật
    ghê gớm lắm.
    Lúc ấy có hai tên lực lưỡng toan lại sừng sộ với Đoàn Dự, Tần Nguyên Tôn
    khoát tay ra lệnh cho chúng dừng lại rồi hỏi Đoàn Dự:
    - Túc hạ thuộc môn phái nào? Lệnh tôn sư là ai?
    Đoàn Dự đáp:
    - Đã đi học sao còn có thành kiến chọn lựa môn phái? Tại hạ không thuộc
    môn phái nào hết. Sư phụ tại hạ chuyên nghiên cứu về môn Công Dương
    học. Tên tuổi ngài dù có nói ra vị tất lão trượng đã biết.
    Tần Nguyên Tôn chỉ là một tay cao thủ về phái võ, còn về Công Dương, Tả
    truyện hay Xuân Thu gì gì thì cả đời cha từng nghe qua. Bây giờ lão mới
    thấy Đoàn Dự nói ra vanh vách thì nghĩ thầm trong bụng: "May ta cha
    cùng y gây gổ! Công Dương học này chắc là một phái bàng môn, tả đạo chi
    đây, mình đâu có biết". Vì lão đã nổi tiếng anh hùng nên làm việc gì lão
    cũng rất thận trọng để thanh danh khỏi bị sứt mẻ. Lão bèn hỏi lại:
    - Túc hạ đến đây có việc gì?
    Mọi người thấy Tần Nguyên Tôn đối với Đoàn Dự mỗi lúc một thêm vẻ
    trịnh trọng đều tưởng lầm chàng là một nhân vật có bản lãnh không vừa.
    Bỗng nghe Đoàn Dự đáp:
    - Tại hạ đến đây là để báo tin cho chủ nhân hay.
    Tần Nguyên Tôn lại hỏi:
    - Túc hạ báo tin gì?
    Đoàn Dự thở dài đáp:
    - Tại hạ đến chậm một chút thành ra có báo cũng như không.
    Tần Nguyên Tôn trở giọng hơi gay gắt hỏi lại:
    - Báo tin gì nói ngay cho ta hay!
    Đoàn Dự đáp:
    - Ta chỉ cần gặp chủ nhân nhà này, nói với ngươi làm gì?
    Tần Nguyên Tôn cười lạt một lúc rồi dằn giọng:
    - Nếu ngươi muốn chạm mặt y mới nói thì y ngồi đó cứ việc mà nói đi! Chỉ
    lát nữa thì xin mời nhị vị xuống âm phủ mà bàn hoàn với nhau.
    Đoàn Dự hỏi:
    - Vị nào là chủ nhân? Tại hạ cảm tạ đã cho mượn ngựa.
    Câu đó vừa nói ra, ai nấy đều quay lại nhìn người thiếu nữ áo đen ngồi trên
    ghế.
    Đoàn Dự giật mình tự hỏi: "Chẳng lẽ cô này lại là chủ nhân ? Một cô gái
    yếu đuối thế kia mà bị bấy nhiêu kẻ địch hung dữ bao vây thì làm sao mà
    chống được? Phen này chắc nàng không toàn tính mạng. Chợt nghe thiếu nữ
    từ từ lên tiếng:
    - Ta nể mặt người bạn nên cho ngươi mượn ngựa, có chi mà phải tạ ơn?
    Ngươi không đi cứu người còn trở lại đây làm gì?
    Nàng miệng nói vậy nhưng không quay đầu lại, vẫn nhìn vào phía trong.
    Đoàn Dự đáp:
    - Tại hạ ngồi trên lưng Hắc Mai Côi, giữa đường gặp hai tên phục kích,
    chúng tưởng lầm tại hạ là cô nương, mở miệng nói những câu vô lễ. Tại hạ
    xem chừng không ổn, không về báo không được.
    Thiếu nữ lại hỏi:
    - Ngươi báo tin gì?
    Tiếng nàng trong vắt nhưng giọng nói tẻ ngắt chẳng ấm cúng chút nào khiến
    người nghe không được êm tai, dường như ở đời tuyệt không còn có điều gì
    đáng làm cho nàng quan tâm cả. Có thể nàng ngán ngẩm cuộc đời vô vị, hay
    nàng coi mọi người hết thảy đều là kẻ thù nghịch, những ôm hận chưa đem
    loài người giết cho kỳ hết.
    Đoàn Dự nghe nàng nói năng vô lễ, kể ra cũng hơi bất mãn song chàng lại
    nghĩ rằng hiện nàng đang bị sa vào giữa đám cường đồ, đứng trước một
    cảnh tượng vô cùng nguy hiểm, tâm thần không khỏi hoang mang nên
    chàng không lấy làm khó chịu mà còn đồng ý với nàng là khác. Chàng ôn
    tồn đáp:
    - Tại hạ biết hai tên cường đồ đó có ý gia hại cô nương. Sở dĩ tại hạ thoát
    đợc bọn chúng là nhờ ở con thần câu của cô nương. Nhưng tại hạ rất thắc
    mắc vị tất cô nương đã biết có cừu nhân đương rình rập nên chạy lộn về báo
    tin để cô nương biết mà lánh đi, chẳng ngờ về chậm một chút, cừu nhân đã
    kéo đến bao vây, tại hạ ân hận vô cùng.
    Thiếu nữ cười lạt hỏi:
    - Ngươi khéo đem câu chuyện làm quà để cầu cạnh ta điều gì đó chăng?
    Đoàn Dự tức quá lớn tiếng đáp:
    - Tại hạ cùng cô nương vốn không quen biết. Chỉ vì thấy người muốn ám
    hại, lẽ nào mắt lấp tai ngơ. Sao cô nương lại nói đến hai chữ "Cầu cạnh"?
    Thiếu nữ lại hỏi:
    - Ngươi có biết ta là ai không?
    Đoàn Dự đáp:
    - Chưa biết!
    Thiếu nữ tiếp:
    - Ta thấy Chung Phúc bảo ngươi không biết chút võ nghệ nào cả vậy mà
    dám vào hang Vạn Kiếp, mạt sát động chúa, ta cho là hạng gan liều, bây
    giờ lại dấn thân vào cạm bẫy này để làm gì?
    Đoàn Dự rùng mình đáp:
    - Tại hạ tưởng quay lại báo tin cho cô nơng hay xong rồi lập tức ra đi.
    Đoạn chàng thở dài tiếp:
    - Xem chừng cô nương khó lòng thoát khỏi tai ương mà Đoàn Dự này cũng
    gặp vạ lớn. Song chưa rõ vì sao mà cô nương kết mối thâm thù với bọn này?
    Thiếu nữ áo đen lại cười lạt hỏi:
    - Ngươi muốn biết để làm gì?
    Đoàn Dự có vẻ bẽn lẽn đáp:
    - Nếu là chuyện riêng của cô nương thì thôi, tại hạ chẳng dám thóc mách
    làm gì. Mục đích của tại hạ là đến báo tin mà thôi. Giờ cô nương đã biết
    rồi, tại hạ không còn ân hận điều gì nữa.
    Thiếu nữ áo đen lại hỏi:
    - Chắc ngươi không ngờ rằng trở lại đây mà bị mất mạng? Ngươi hối hận
    lắm đấy nhỉ?

  11. #30
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Đoàn Dự nghe nàng hỏi có giọng châm biếm, tức mình nói lớn:
    - Bậc đại trượng phu thấy việc nghĩa nên làm là làm, rồi đến đâu thì đến,
    khi nào còn hối hận?
    Thiếu nữ áo đen reo lên một tiếng "A" rồi nói:
    - Nếu ngươi chịu đựng được như vậy có thể xứng đáng mặt đại trượng phu
    đó!
    Đoàn Dự nói:
    - Các bậc anh hùng hảo hán trong thiên hạ há phải ở chỗ võ công cao hay
    thấp? Những kẻ võ nghệ tuyệt luân mà có những hành vi bỉ ổi đốn mạt, đâu
    có xứng đáng là bậc đại trượng phu?
    Thiếu nữ áo đen hỏi ông già:
    - Tần lão tiên sinh có nghe rõ lời Đoàn công tử nói đó chăng? Quý vị thử
    nghĩ lại coi hành động của quý vị có quang minh lỗi lạc không?
    Mụ già ngồi bên Tần Nguyên Tôn lên tiếng:
    - Con tiện nhân kia! Mi đừng kéo dài thời gian nữa! Đứng lên động thủ đi
    thôi!
    Thiếu nữ áo đen đáp:
    - Ngươi đã sống bấy nhiêu tuổi đời còn được. Bây giờ sống thêm một khắc
    nữa không được sao? Đi đâu mà đòi chết vội thế? A còn Thanh Tùng đạo
    nhân kia! Ngươi đến đây tìm ta rửa hận bên hang Vạn Kiếp có ai biết
    không?
    Một đạo nhân râu tóc đốm bạc, biến sắc nói:
    - Ta đến báo thù cho đồ đệ ta, có liên quan gì đến hang Vạn Kiếp?
    Thiếu nữ áo đen nói:
    - Nhưng ta hỏi ngươi, trước khi lại đây ngươi có đến thỉnh Hương dược xoa
    giúp cho một tay chưa?
    Thanh Tùng đạo nhân tức giận nói:
    - Bọn ta đây bấy nhiêu tay võ nghệ cao cường, há không thanh toán nổi
    ngươi hay sao?
    Thiếu nữ áo đen nói:
    - Hai lần ta hỏi ngươi, ngươi toàn nói đi đâu. Đúng là ngươi đã vào hang
    Vạn Kiếp thỉnh Hương dược xoa rồi. Ngươi vào đó mà còn ra được kể cũng
    khá đấy.
    Thanh Tùng đạo nhân nói:
    - Ta không hề đến hang Vạn Kiếp. Ai bảo ngươi ta tới đó?
    Thiếu nữ áo đen gật đầu lia lịa đáp:
    - Phải rồi! Phải rồi! Ngươi đã phái con quỷ liều mạng nào đến đó chứ gì?
    Thanh Tùng đạo nhân có vẻ hổ thẹn đánh trống lấp:
    - Thôi để rồi nói chuyện bằng gươm đao cho rõ tài cao thấp, cãi vã làm chi
    vô ích?
    Đoàn Dự nghe cô thiếu nữ áo đen cùng mấy người đấu khẩu, xem tình hình
    bọn Tần Nguyên Tôn chưa chắc đã ăn đứt, phải chờ cuộc tranh phong mới
    rõ hơn thua. Riêng về phần Thanh Tùng đạo nhân, chàng nghe giọng lưỡi
    đoán biết lão có vẻ khiếp sợ người thiếu nữ áo đen vô cùng nên chàng rất
    lấy làm kỳ. Bọn này chỉ cậy đông người luôn miệng thách thức mà chẳng
    một ai động thủ.
    Thiếu nữ áo đen lại hỏi chàng:
    - Ta trốn thoát lấy mình ta thì được nhưng còn ngươi thì sao?
    Đoàn Dự trầm ngâm một lát rồi đáp:
    - Tôi cùng bọn chúng chưa từng quen biết, lại không thù oán, chắc họ chẳng
    làm khó dễ gì với tôi.
    Thiếu nữ áo đen hì hì cười lạt đáp:
    - Nếu bọn chúng hiểu biết lẽ phải như ngươi nói đã chả kéo cả bè cả lũ đến
    đây vây đánh một mình ta. Cái mạng nhỏ xíu của ngươi đành là không sống
    nổi với chúng đâu. Giả tỷ may mà ta chạy thoát, ngươi có muốn dặn ta điều
    gì không?
    Đoàn Dự thấy nao nao trong dạ đáp:
    - Tôi chỉ có một điều thắc mắc là Chung cô nương bị bọn Thần Nông bắt
    giữ ở núi Vô Lượng. Mẫu thân nàng có đưa cho tôi cái hộp nhỏ bảo đem về
    trao cho gia gia tôi để người tìm kế cứu nàng. Ví bằng chạy thoát được, cô
    nương làm thay tôi việc này thì tôi cảm kích vô cùng.
    Nói xong cầm cái hộp bằng vàng chạm bước tới sau lưng trịnh trọng đưa.
    Chàng đứng chỉ cách nàng không đầy hai thước, chợt có mùi hương thoảng
    đa vào mũi, một mùi thơm nhẹ nhàng như lan mà không phải lan, ngào
    ngạt như xạ mà không phải xạ. Một mùi thơm tuy không nồng nàn nhưng
    làm cho người ngửi thấy phải mê ly, phải rùng mình.
    Thiếu nữ áo đen chưa đón lấy cái hộp, vội hỏi lại chàng:
    - Ta nghe nói Chung cô nương đẹp lắm, nàng có phải là ý trung nhân của
    ngươi đó chăng?
    Đoàn Dự đáp:
    - Không phải đâu! Chung cô nương nhỏ tuổi quá, tính tình hãy còn chất
    phác ngây thơ, tôi đâu dám có ý nghĩ ấy.
    Bấy giờ thiếu nữ áo đen mới với tay về phía sau đón lấy cái hộp. Đoàn Dự
    thấy tay nàng xỏ trong bao lụa mỏng dính sắc đen, không để hở da thịt chỗ
    nào. Thiếu nữ áo đen cầm cái hộp từ từ thu vào trong bọc rồi nói lớn:
    - Thanh Tùng đạo nhân! Mi cút đi cho khuất mắt ta!
    Thanh Tùng đạo nhân cả giận hỏi:
    - Ngươi bảo sao?
    Thiếu nữ áo đen đáp:
    - Ta bảo mi cút ra khỏi nhà này, hôm nay ta không muốn giết mi mà.
    Thanh Tùng đạo nhân giơ kiếm lên quát to:
    - Ngươi không đợc khinh khi ta quá thế!
    Giọng nói run run, vì căm tức thì ít mà vì sợ hãi thì nhiều.
    Thiếu nữ áo đen dằn giọng:
    - Mi đã biết rõ vì ta nể mặt sư muội mi nên mới nhiêu dung cho mi, sao
    không cút ngay đi?
    Thanh Tùng đạo nhân sắc mặt nhợt nhạt, mũi thanh kiếm cầm tay từ từ hạ
    xuống.
    Đoàn Dự nghe thiếu nữ áo đen ăn nói cực kỳ vô lễ, quát mắng đuổi Thanh
    Tùng đạo nhân ra khỏi nhà, chàng đã tưởng đạo nhân thế nào cũng nổi giận
    đùng đùng. Ai ngờ đạo nhân trước còn tỏ vẻ do dự, sau đâm ra khiếp sợ rồi
    đột nhiên ném thanh trường kiếm xuống đất đánh choang một tiếng, hai tay
    ôm mặt chạy đi.
    Thanh Tùng đạo nhân đang mở cửa, mụ già ngồi cạnh Tần Nguyên Tôn vẫy
    tay phải một cái, phóng vút ra một lỡi phi đao trúng sau lưng đạo nhân.
    Đạo nhân té nhào xuống đất, giãy giụa lăn đi đến hơn một trượng rồi nằm
    im tắt thở.
    Đoàn Dự cả giận quát hỏi:
    - Lão thái thái! Phải chăng vị đạo nhân đó là người đồng bọn? Sao thái thái
    nỡ hạ độc thủ?
    Mụ già run run đứng dậy, nhìn chằm chặp cô thiếu nữ áo đen, câu hỏi của
    Đoàn Dự dường nh mụ không để vào tai.
    Trong sảnh đường, người nào cũng lăm lăm tay cầm gươm đao, tựa hồ như
    họ chỉ còn chờ một tiếng hô nữa là xông vào băm vằm thiếu nữ áo đen.
    Đoàn Dự thấy vậy bất giác nổi cơn thịnh nộ đến cực điểm, quát to lên rằng:
    - Bọn người đều là đại hán lại đông đảo như thế mà vây đánh một người con
    gái yếu ớt, tay không khí giới thì trên cõi đời này không còn nghĩa lý gì
    nữa.
    Nói xong chàng xông lại đứng đỡ phía sau cho thiếu nữ áo đen và quát lớn:
    - Bọn ngươi có giỏi thì vào đây!
    Đoàn Dự tuy không biết chút võ nghệ nào nhưng nguồn chính khí bốc lên
    ngùn ngụt đầy vẻ oai phong.
    Tần Nguyên Tôn hỏi:
    - Các hạ định can thiệp vào vụ này ?
    Đoàn Dự đáp:
    - Đúng rồi! Ta quyết không để các ngươi cậy mạnh hiếp yếu, lấy thịt đè
    ngời.
    Tần Nguyên Tôn lại hỏi:
    - Các hạ có họ hàng quen biết gì với con tiện nhân vô liêm sỉ này? Ai sai
    các hạ đến đây để tiếp tay cho nó?
    Đoàn Dự lắc đầu đáp:
    - Ta cùng cô nương đây chẳng phải họ hàng, cũng không quen biết, chỉ vì
    thấy việc bất bằng không nỡ bỏ qua. Ta khuyên các ngươi nên thôi đi, cậy
    đông người để hiếp đáp một cô gái sao phải mặt anh hùng?
    Chàng lại nói khẽ bảo thiếu nữ áo đen:
    - Cô nương trốn mau đi! Để tôi thiết kế ngăn chặn bọn này.
    Thiếu nữ áo đen khẽ hỏi lại chàng:
    - Ngươi vì ta mà mất mạng vậy có ân hận gì không?
    Đoàn Dự khảng khái đáp:
    - Chết cũng không hối hận.
    Thiếu nữ áo đen lại hỏi:
    - Ngươi không sợ chết ?
    Đoàn Dự thở dài đáp:
    - Ai mà không sợ chết? Nhưng... nhưng...
    Thiếu nữ áo đen đột nhiên lớn tiếng bảo:
    - Sức ngươi không trói nổi con gà thì anh hùng hảo hán cái gì?
    Nàng vẫy tay phải một cái, tung hai sợi dây ra trói chân tay chàng lại, đồng
    thời phất tay trái giơ lên quất xuống luôn luôn. Từ lúc đó bên tai Đoàn Dự
    chỉ còn nghe tiếng reo hò cùng tiếng "huỳnh huỵch", người hai bên ngã lăn
    ra. Trước mắt ánh kiếm lập loè. Nhìn ra phía trước trời tối đen như mực,
    đèn lừa đều bị dập tắt. Thân thể chàng bị đẩy lên cao, và bị giữ
    trên không gian mờ mịt. Những biến cố xảy ra cực kỳ mau lẹ. Chớp mắt
    Đoàn Dự đã không biết mình hiện ở nơi nào, tứ phía tiếng người hô hoán:
    - Đừng để con tiện nhân chạy thoát! Đừng sợ tên độc của y! Phóng phi đao!
    Phóng phi đao!
    Rồi nào tiếng binh khí chạm nhau chát chúa, nào tiếng leng keng phát ra do
    những mũi tên đụng vào gươm đao.
    Bất thình lình người chàng như bị tung lên, kế đến tiếng vó ngựa dồn dập,
    thì ra chàng đã ở trên lưng con Hắc Mai Côi. Chân tay chàng bị trói không
    thể nhúc nhích được chút nào. Chàng cảm thấy cổ mình để tựa vào người ai,
    mũi thoang thoảng mùi hương ngào ngạt, chàng biết ngay đó là mùi hương
    ở mình cô thiếu nữ áo đen.
    Tiếng vó ngựa vẫn lốp đốp chạy rất nhanh mà vẫn êm ru. Tiếng người reo
    hò đuổi theo mỗi lúc một xa. Con tuấn mã Hắc Mai Côi lông đen tuyền, y
    phục cô thiếu nữ cũng tuyền một màu đen, đêm khuya trời lại tối đen, mùi
    hương ngào ngạt phảng phất từng cơn càng tăng thêm vẻ huyền bí.
    Con Hắc Mai Côi chạy một hơi được chừng vài dặm, Đoàn Dự nói:
    - Cô nương ơi !Tôi không ngờ bản lãnh cô nương ghê gớm đến bậc này. Cô
    cởi trói cho tôi đi!
    Thiếu nữ áo đen chỉ hừ một tiếng không trả lời. Đoàn Dự đã bị trói chặt,
    mỗi bước chân ngựa chạy dây trói lại xiết thêm làm cho tay chân chàng mỗi
    lúc một đau dữ, đầu chàng mỗi lúc một tụt xuống thấp như bị treo ngược.
    Tâm thần choáng váng, mắt hoa lên, không thể chịu được. Chàng lại la ầm
    lên:
    - Cô nương buông tôi ra mau!
    Bỗng nghe đánh bốp một cái, chàng bị thiếu nữ tát vào má rồi có tiếng lạnh
    lùng bảo:
    - Im cái mồm! Không được la! Cô nương không hỏi ngươi không được nói
    nghe chưa.
    Đoàn Dự tức giận hỏi:
    - Tại sao vậy?
    Lại "bốp bốp" chàng bị hai cái tát mạnh hơn trước, tai bên hữu ù hẳn đi, tựa
    như bị thủng lá nhĩ.

Trang 3 / 28 ĐầuĐầu 1234513 ... Cuối Cuối

Chủ Đề Tương Tự

  1. Ỷ Thiên Đồ Long Ký
    By giavui in forum Truyện Kiếm Hiệp
    Trả Lời: 39
    Bài Viết Cuối: 02-15-2014, 06:28 PM
  2. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 01-30-2011, 03:33 AM
  3. Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2010 - 16/40
    By Duy_Khang in forum Phim Bộ
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 01-12-2011, 08:26 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •