-Không... - Vừa cười , ông giải thích - Ta không sợ tốn tiền , chỉ vì thích uống cà phê thôi.
-Thích uống cà phê - Đôi mắt nhướng lên Khả Doanh tang ông thêm một bất ngờ - Không được đâu , bác nên bỏ cái thói quen không tốt ấy . Uống cà phê thường xuyên không có lợi cho sức khỏe của bác đâu . Nhất là những người bị chứng cao áp huyết như bác vậy.
-Sao cháu biết bác bị chứng cao áp huyết ? - Ông giật mình đánh thót . Quả thật, ông mắc chứng bệnh này , nhưng... không đến nổi nghiêm trọng lắm . Ông chưa từng nói với ai bao giờ cả.
-Thì nhìn mặt bác thôi - Rút vai , Khả Doanh cười khúc khích - Và tướng người bác nữa.
-Tinh tế lắm - Ông gật gù công nhận . Khả Doanh nhẹ đặt tay lên vai ông.
-Bác không nên uống cà phê , không được ăn mặn và nhiều mỡ . Mỗi lần thấy chóng mặt là lập tức chặt một trái dừa rồi nặng chanh vào uống . Ăn rau cần cũng có thể làm hạ huyết áp đó bác à.
Nhìn mặt Khả Doanh đầy khẩn trương và lo lắng , ông không khỏi chạnh lòng . xưa nay... ngoài Thục Nhàn ra , ông chưa được ai quan tâm , lo lắng chân tình như cô vậy.
- Được rồi , đừng cằn nhằn nữa - Ông cười trong hạnh phúc - Ta nhật định sẽ nghe lời cháu . Còn bây giờ cháu giải thích đi . Bác hãy còn đang thắc mắc , tại sao mua tivi , cháu không mua hàng mới, cứ đòi mua đời cũ là sao ?
-Vì... - Bỗng mím môi bẽn lẽn rồi không giấu giếm , Khả Doanh kể ông nghe những dự định của mình.
Ôi chao ! Có chuyện như thế sao ? Thật là không tin nổi . Đi đứng đã nhiều , chuyện đời ly kỳ từng gặp . Nhưng chẳng bao giờ ông được nghe , được gặp một chuyện , một người như Khả Doanh đây.
Đó là chuyện một cô công nhân nghèo khổ, lương tháng chưa đến một triệu đồng. Bỗng dưng một ngày được trời thương cho trúng lô độc đắc . Không giống như bao suy nghĩ hạn hẹp tầm thường khác , số tiền chín mươi triệu trời cho kia , được cô phân chia một cách hợp tình hợp lý.
Mười triệu đầu tiên cô cho mẹ , mười triệu để tiếp hào phóng tặng cho bà cụ Thìn đã ban cho mình vận may kia . Sau khi tổ chức một bữa tiệc linh đình đãi hết nhà trọ nơi mình ở và mua tặng cho họ một chiếc tivi làm kỷ niệm , cô đem tất cả số tiền còn lại dự định thành lập công ty.
Ôi, nghe câu chuyện , lòng ông bỗng dấy lên niềm xúc động bồi hồi . Như một kẻ lâu ngày đắm chìm giấc u mê bừng tỉnh mộng, ông bàng hoàng hổ thẹn . Năm mươi mấy tuổi đầu ông đã không biết nghĩ bằng một cô gái trẻ . Sống một cuộc sống thừa , không ích lợi . Suốt ngày chỉ biết buồn rầu , chán nản với tình yêu.
Và... thế là ông thấy buồn thấy thèm được giải bày tâm sự . Lần đầu tiên trong cuộc đời mình ông kể.
-Bác sai rồi.
Nghe ông kể xong , Khả Doanh lắc đầu ngay . Bằng lý luận của một đứa trẻ chưa vào đời , nhưng vô cùng nhân bản , cô phân tích cho ông thấy . Sự buồn rầu , chán nản của ông thật ra chẳng ích lợi gì , cho ông và cả Thục Nhàn nói phương trời xa nữa . Nó chỉ làm khổ ông và liên luỵ đến nhiều người . Tội nghiệp nhất là Hạnh Cầm , người mà ông khinh ghét.
Nghe cô phân tích, khắp người ông đẫm mồ hôi . Trời ơi ! Hồ đồ quá ! Ông sai . Quả thật đã sai rồi . Tại sao ông khinh ghét Hạnh Cầm ? Nàng có lỗi gì ? Ngày cha mẹ ép duyên , nàng đâu biết trái tim ông đã có Thục Nhàn . Càng đâu phải kẻ làm tình duyên ông tan dỡ . Tất cả là tại cha mẹ Ông chê Thục Nhàn nghèo khổ . Tại ông nhu nhược , yếu hèn không bảo vệ được tình yêu sâu đậm của mình.
Thục Nhàn bỏ ra đi , lỗi tại ông . Sao ông lại đỗ trút lên đầu Hạnh Cầm như vậy ? Bao năm mang tiếng vợ chồng , ông chưa một lần mặn mà chồng vợ . Không một tiếng yêu , không một cử chỉ ngọt ngào . Huy Trần ra đời... có phải ý của ông ? Chỉ là một lần say không kiềm chế... Bao năm rồi, ông bỏ mặc Hạnh Cầm phòng không lạnh lẽo.
Ông ích kỷ , đúng là ích kỷ . Hai mươi mấy năm rồi không một lần ông để ý đến cảm nhận của Hạnh Cầm . Càng không quan tâm đến nổi khổ nàng gánh chịu. Từ một cô gái hồn nhiên, yêu đời dệt bao mộng đep , tội tình gì nàng phải đánh mất tuổi xuân thì trong cô đơn lạnh lẽo . Nay tuổi đã xế chiều, sắp đến lúc từ giã cuộc đời, vẫn chưa biết thế nào là hạnh phúc.
Tội của ông lớn dường bao , nếu Khả Doanh không kịp thời nhắc nhở , có lẽ ông sẽ ôm sai lầm này đến suốt đời rồi.
-Vẫn chưa muộn lắm đâu , nếu bác quay đầu lại.
Thấy ông cứ thừ người ra trong ân hận , Khả Doanh nhẹ vuốt tay ông , nói lời an ủi
Chưa muộn lắm ư ? Ông lẩm bẩm rồi bỗng thấy lòng nhẹ nhõm . Đôi mắt nhắm lại ngủ ngày , ông biết phải làm gì trong nữa cuộc đời còn lại của mình rồi.
Đưa mắt nhìn đồng hồ thêm lần nữa, ông Bằng quyết định dọn tất cả lên bàn . Chà ! nhìn lại công trình hì hục suốt buổi sáng của mình, ông mỉm cười thầm khen mình tài giỏi quá . Cũng năm bảy món chẳng thua kém nhà hàng một chút nào
Đẹp mắt ,lịch sự sang trọng lắm , những món ăn đều tươm tất , bày trí sang trọng rất ngon miệng . Chẳng hiểu mùi vị nêm nếm thế nào thôi , cảm thấy không yên tâm lắm, ,ông cho cái thìa nhỏ vào từng món nêm nếm lại
Tuyệt hảo , vừa ăn lắm , cả Jan Can Cook cũng nể mặt . Mỉm cười một cách hài lòng , ông đưa mắt nhìn lại cách trang trí căn phòng lại một lần . Hoàn chỉnh, không một sơ xuất nhỏ . tư giá cấm nến , lẳng hoa tươi, khăn ăn đến bộ đồ ăn bằng bạc ánh sang' mờ ảo của ngọn đèn pha lê treo giữa phòng đều gợi lên một cảm giác êm đềm , lãng mạn . Hạnh Cầm hẳn sẽ bất ngờ và thú vị lắm đây
Bà sẽ còn phải ngẩn người ra bàng hoàng xúc động khi được ông lòng vào tay tặng chiếc nhẫn kim cương thật đẹp , và sau đó là một lang hoa voi nhưng bong hong đo . Thu hoa mà bà yêu thich nhat
Bà sẽ còn hạnh phúc dường bao khi biết được tất cả những món ăn hôm nay đều do một tay ông tự nấu . Để chuộc lại lỗi lầm , từ hôm nay ông quyết định dốc toàn tâm ý yêu thương săn sóc bà . Nửa cuộc đời còn lại của bà sẽ ngập đầy hạnh phúc trong vòng tay ân ái mặn nồng của người chồng tội lỗi này
Binh... Boong...
Chuông cửa ngân vang thánh thót như tiếng nhạc . Trống tim ông đập nhanh trong lòng ngực . Nét mặt hân hoan , bước chân vội và ông bước ra mở cổng với tâm trạng một người yêu mong đợi một người yêu . bà đâu biết tất cả những người làm đêm nay đều bị Ông cho nghĩ cả.
Cánh cửa bật mở , gương mặt Hạnh Cầm hiện ra ngơ ngác . bà không ngờ người mở cửa cho mình là ông . Càng không tin nổi khi thấy ông nở nụ cười rạng rỡ chìa ra trước mặt mình một lảng hoa to
-Sinh nhật vui vẻ..
Sinh nhật ? Hôm nay sinh nhật của mình ư ? Đôi mắt bà mở to trong nổi ngạc nhiên dâng cao cực điểm . Hai mươi bảy năm làm vợ Ông rồi, lần đầu tiên trong cuộc đời bà nghe ông nhắc đến
-Vào đi ! Vào nhà đi ! Thấy bà cứ đứng thừ ra ,ông khoác tay lên vai bà thân mật kéo vào . Hồn lơ lửng, Hạnh Cầm bước theo ông như cái máy , chuyện gì đã xay ra ? Sao bổng nhiên ông thay đổi, trở nên ân cần và quan tâm bà như thế ?
-Anh biết , em ngạc nhiên lắm
Để bà ngồi vào ghế ,ông cất giọng nghiêm trang
-Nhưng không có điều gì lạ lùng ,khó hiểu ở đây đâu . Tất cả anh chỉ muốn nói cùng em lời xin lỗi . Bao năm qua , anh vì mãi nhớ thương người tình cũ bỏ mặc em trong lạnh lùng đơn lẽ . Buổi tiệc hôm nay anh muốn cầu mong em một lời tha thứ . Anh sẽ dành nữa cuộc đời còn lại của mình chăm sóc, lo lắng cho em
Nói xong, không cho bà kịp có phản ứng gì . Ông bật nắp chai champagne cầm sẳn trên tay . Bốp , dòng rượu trắng vọt lên cao trong ánh mắt ông sáng ngời hạnh phúc
-Nào , nâng ly mừng sinh nhật em và mừng cho ngày đoàn tựu của chúng mình
Rót rượu vào hai chiếc ly thủy tinh để cao , ông hào hứng . Hạnh Cầm đưa tay cầm ly rượu , nhìn ông rồi bỗng oà lên khóc , Trời ơi ! phút giây này bà đã đợi ông những hai mươi bảy năm dài đăng đẳng . Vậy mà... hôm nay... khi nó đến , lòng bà dửng dưng không mảy may xúc động
-Huy Bằng... muộn màng , tất cả đã muộn màng rồi
Đặt ly rượu xuống bàn , bà lắc đầu nức nơ?
-Không hẳn là muộn lắm đâu - Cầm ly rượu lên đặt vào tay bà , ông trầm giọng - Em uống đi , uống rồi tha thứ cho anh . Chúng ta sẽ làm lại từ đầu . À , phải rồi - Ông lại kêu lên , chợt nhớ , anh có món quà tặng cho em đây
Bật mở nấp hộp nhẫn kim cương , ông nắm tay bà, khẽ khàng lồng vào nhưng bà đã co tay mình lại
-Em sao thế ? -Ông nhìn bà đau khổ - Không tha thứ cho anh à ? Anh biết tội của mình lớn lắm , nên không trách em đâu , cũng như sẽ không bỏ cuộc . Anh tin rằng với tình yêu chân thật của mình, một ngày không xa lắm , em sẽ tha thứ ,sẽ lại yêu anh như trước
Giọng ông chân tình , ánh mắt ông tha thiết quá . bà cắn môi ngăn tiếng khóc . Hơn lúc nào hết, bà thấy lòng căm hận . Tại sao ?? Tại sao ông không nói với bà những lời ngọt ngào này trước khi trái tim bà băng giá ? Tại sao mãi đến hôm nay ông mới nói với bà lời yêu thương chung thủy
Bà là một người bằng xương , bằng thịt , cũng như bao cô gái khác trên thế gian này . là mơ ước được yêu thương ,hạnh phúc bên người chồng tốt
Vậy mà ngay đêm tân hôn , bà đã phải khóc thầm tủi phận . Hai mươi bảy năm rồi, bà vẫn nhớ như in cảm giác hụt hẫng xót xa của mình khi nghe ông gọi tên người con gái khác . Thục Nhàn , người con gái ấy là ai ? bà không biết mặt , nhưng vẫn phải hờn ghen , đau khô?
Một tháng liền sau ngày cưới , ông vẫn không buồn chạm đến bà chiếc gối lạnh lùng làm ranh giới ngăn chia . Cho đến một hôm , say mèm không tự chủ được mình , ông mới vụt nó đi một cách vô tình . Đời con gái của bà mất đi một cách phũ phàng như vậy đó
Những lần tiếp theo cũng thế , cũng chỉ trong những cơn say vô ý thức , ông muốn bà làm kẻ thế thân . Dập vùi bà bằng bản năng không tình cảm . Huy Trần là kết quả của những cơn say vô ý thức đó
Bao năm trời bà sống như hình nhân vô cảm .Mỗi lúc cùng chồng gần gũi , bà không đạt được cái khoái cảm tuyệt vời mà tạo hoá tặng ban , chỉ có đớn đau , tủi nhục ,căm hờn . tình yêu ngày nào dành cho ông không còn nữa , bà cảm thấy ghét ông
Ba tuyệt vọng, bế tắc và bị stress trầm trọng . Trên môi không nở nụ cười , bà thù hận , cáu bản cùng tất cả mọi người trên thế gian này . Ngay cả Huy Trần , đứa con bà rút ruột sinh ra, bà cũng không thương được . Mỗi lần nhìn thấy nó, nghĩ đến nó là đứa con được sinh ra ngoài ý muốn , là máu trong người bà lại sôi lên , và bà quát mắng ,chửi trút hết căm hờn bằng những trận đòn thập tử nhất sinh vào người nó . Và bà sẽ thật sự trở nên điên loạn nếu một ngày kia bà không gặp được …
Kinh Koong...
Chuông cửa chợt reo cắt ngang phút trầm lặng của hai người . Cái thằng... Tặc lưỡi mắng con , ông chậm rãi ra mở cửa . Vừa thẹn, vừa lo không biết trả lời nó thế nào về bữa tiệc long trọng và lãng mạn của mình
Cửa mở , không phải Huy Trần . Trước mặt ông là một thiếu phụ tuổi trung niên và một cô gai trẻ . Cả hai đều rất đẹp rất modern . Nhất là cô gái , vẻ đẹp kiêu sa như một hoa hậu vậy
Xin lỗi , bà tìm ai ? - Mừng hú vía , ông cất giọng khẩn khoản , chắc là lầm địa chỉ.
-Tôi muốn tìm một người tên Huy Bằng - Giọng người thiếu phụ quen quen
Ông nhướng cao cặp lông mày
-Tìm tôi ư ?- Rồi bất chợt kêu lên mừng rỡ - Phụng Kiều ! Có phải là Phụng Kiều không ?
Người thiếu phụ nhoẻn môi cười nói
-Tưởng anh quên em luôn rồi chứ ?
-Quên! ông mỉm cười buồn -Làm sao tôi quên được khi Phụng Kiều chính là người bạn gái thân nhất của Thục Nhàn . Cả ba một thời đã gắn bó với nhau như hình với bóng
-À! Phụng Nhi , đến chào bác đi con
Một giây ngập ngừng trong xúc động, Phụng Kiều bỗng kéo cô gái trẻ ra trước mặt , tự hào giới thiệu
-Là con của em đó
- Dạ chào bác - Phụng Nhi cúi thấp đầu chào lễ đô.
Ông cười độ lượng
-Ồ... Lớn quá rồi . Xinh đẹp nữa . Hệt như em lúc tre?
-Thế bây giờ em già lắm sao ?
Phụng Kiều như hờn dỗi . Ông lắc đầu ngay
-Không... không già , Phụng Kiều vẫn còn đẹp lắm . À! , vào nhà , vào nhà đi
Cánh cửa được nới rộng ra . Phụng Kiều tự nhiên bước vào nhà . Đôi mắt đảo một vòng rồi dừng lại trước Hạnh Cầm
-Chào . không hỏi cũng biết rồi . Chị đây chắc là vợ của Huy Bằng
-Phải rồi Hạnh Cầm là vợ của anh , hôm nay là sinh nhật của cô ấy
-Chà , chà ! Phụng Kiều kêu to thích thú . nào nến, nào hoa, lãng mạn đa tình quá . Huy Bằng bao nhiêu năm gặp lại anh vẫn nguyên phong độ ấy . Hạnh Cầm thật là hạnh phúc
Có chút gì chua cay , ganh tỵ trong lời nói . Hạnh Cầm thoáng nhận ta . Tự nhiên bà nghe ác cảm với người đàn bà tên gọi Phụng Kiều . Cả cô con gái của bà ta nữa . Đôi mắt soi mói như muốn vạch trần tâm sự của người đối diện . Một linh cảm bổng đến với bà như tiếng sấm gầm xa đâu đó báo hiệu cơn bão lớn sẽ đến trong chốc lát.