Chương 4

-Phải đi à ? Nhã Ca biếng nhác xuống giường . Tâm Như cầm săm soi chiếc áo mới mua
-Mua tivi về coi mà cũng làm biếng nữa
Rồi quay sang Khả Doanh , cô gợi ý
-Hôm nay tụi mình mặc ba bộ đồ giống nhau mới mua đi
-Ừ - Dễ dãi , Khả Doanh gật đầu ngay . cầm chiếc áo lên , cô lại thấy buồn cười nhớ lại . Hôm đó sau khi nói ra với hai tụi nó mục đích sử dụng số tiền trúng số của mình, cả ba đồng kéo nhau ra chợ mua sắm , nhiều không nhìu, nhưng cũng phải mua hai ba bộ đồ mới cho vui
-Mua đồ giống nhau đi - Tâm Như gợi ý
Thấy hay hay, cả ba đứa đồng ý . Nhưng mua đồ gì đây ? Mỗi đứa một ý thích trái ngược nhau . Giờ mua chung mới đúng là khó xử . Mua theo ý đứa nào hả ? Nhã Ca thích hoa văn , cầu kỳ . Tâm Như trang trọng, gọn gàng . Còn cô thì mê đồ bụi , quần jean áo pull thôi . cuối cùng phải thống nhất đồng lòng chọn quần jean , áo sơmi, nhưng phải là áo sơmi kiểu thêu đầy những hoa văn
Thì ra sở thích ba đứa khi hợp lại sẽ cho ra những bộ đồ thế này đây . Ngắm nghía trước gương , mỉm cười nhìn mình lạ hoắc , Khả Doanh thầm nhủ : Trong cũng đẹp chứ , quần xanh , áo kem dâu... trông là la.
- Được rồi , đi thôi mấy bà điệu
xong xuoi quay lại , thấy Nhã Ca , Tâm Như mãi chải chuốt . Khả Doanh gọi lớn
-Ừ , được rồi , xong rồi
Nhã Ca ráng cài xong chiếc nơ lên mái tóc dài , trong lúc Tâm Như tranh thủ dậm thêm chút phấn . công nhận khi xí xọn con người ta đẹp lên thấy rõ
Vậy mà Khả Doanh lại không xí xọn bao giờ . Thậm chí kem dưỡng da cũng không xài nữa
Hừ ! Nói làm gì , con nhỏ cứng queo ấy . Mỗi lần nghe Tâm Như khuyên nhủ chẳng thành công , Nhã Ca lẩm bẩm
-Không phải man cũng chẳng lập dị , Khả Doanh ghét son phấn vì nhiều lý do chính đáng trong đó quan trọng nhất là do cô lười biếng. Đi làm cả ngày , mệt gần chết... leo lên giường hai mắt díu lại ngay , công đâu ngồi chì chì trét trét
-Rồi , đi thôi hôm nay đứa nào chở ?
Dắt chiếc xe đạp sườn ngang cũ rích ra , Nhã Ca cao giọng
-Khỏi bàn cũng biết sao rồi - tung chiếc áo mưa cho ba đứa chui vào . Khả Doanh nói tỉnh queo . xưa cũng vậy , nay cũng vậy . Hễ có chuyện khó khăn , nặng nhọc là hai tụi nó đùng đẩy sang cô . Chẳng sao . Khả Doanh không bao giờ từ chối . Vì mình có sức khoẻ hơn chúng nó . Cô vẫn thường lý giải như vậy
Như thường lệ . Nhã Ca ngồi trên chiếc đòn ngang , còn Tâm Như ngồi sau ôm eo ếch . Tất cả đã sẵn sàng chỉ chờ xuất phát
Mưa lớn quá , dầm dề từ hơn năm giờ sáng đến bây giờ . Lại nhắm ngay chủ nhật nên đường phố vắng tanh . Cả công an cũng không buồn đứng chốt . Ba cô gái tha hồ phóng nhanh , lạng ẩu . Vượt luôn đèn đỏ trong tiếng cười giòn giã
Tay lái Khả Doanh cứng lắm , con đường cần đến lại không xa . Chưa đầy mười lăm phút , căn nhà có số cần tìm đã hiện ra trước mắt . Vui vẽ hét to báo tin cho hai nhỏ bạn cô co chân nhau nhảy xuống đất , chả là xe không có thắng
-Trời ơi ! Giết người hả con quỷ kia
Lùm tùm trong chiếc áo mưa không nhìn thấy , bị chiếc xe loáng choáng làm xuýt ngã hai đứa hoảng hồn chới với hết một giây . Tức giận , chúng quay sang vung tay đâm vào người Khả Doanh túi bụi
-Im nào , để tao gõ cửa
Đứng im cho chúng đấm một hồi, Khả Doanh đưa tay vuốt mặt . Mưa lớn quá, Nhã Ca và Tâm Như không dám chui ra khỏi áo mưa, chỉ khẽ vạch đưa cái đầu và hai con mắt ra nhìn dáo dác
-Ái chà ! nhận thấy mình đang đứng trước tòa biệt thự đồ sộ cao đến bốn tầng , Nhã Ca giật mình đánh thót - Bự dữ vậy sao ? Khả Doanh , coi chừng lầm địa chỉ ?
-Ừ , Tâm Như gục gặc đầu - Coi kỷ đi . Sai là quê lắm đó
- Hỏng dám sai đa&u - Nói cứng , nhưng Khả Doanh vẫn kín đáo giở địa chỉ ra xem lại . Đúng là số nhà này , nhưng sao giàu vậy chứ ? Cô ngẩn ngơ thầm hỏi rồi đặt tay lên nút chuông cổng
-Xin lỗi , tìm ai vậy ?
Cái lỗ vuông vuông trên cánh cổng mở ra, một gương mặt đàn ông trong có vẻ dữ dằn hiện lên trong cái lỗ
-Ồ ! Không nghĩ đến tình huống này . Khả Doanh cùng hai đứa kia giật mình ngẩng lên . Hơn một phút sau , mới cà mà cập mập
- Dạ... tụi cháu đến tìm bác Bằng ạ.
-Tìm ông Bằng ? - con mắt từ trên cao rơi xuống, nhìn lướt tụi nó một vòng - Có hẹn không ?
- Dĩ nhiên là có rồi , - bị hỏi vặn vẹo , Khả Doanh bực bội - cho vào không hả ?
Cái đầu suy nghĩ một chút rồi gục gặc
-Vào đi
Lập tức cánh cửa ráo đục mở ra tự động
-Ồ... sao kỳ vậy ? - Không nhìn thấy người , Nhã Ca ngơ ngác . Tự nhiên cổng mở ra à
-Ngu ngốc ! Khả Doanh cốc đầu vào đầu nó - Cổng mở bằng cảm ứng điện con à
-Ừ há ! - Gật đầu , Nhã Ca ra chiều hiểu biết . cùng nắm tay nhau , lùm tum trong chiếc áo mưa , cả ba đứa tiến vào
Bên ngoài nhìn đã lớn , vào trong càng lớn hơn , Khu hoa viên rộng lớn đến bất ngờ . phải đi hơn năm phút , bon ho mới đến được bậc hiên tam cấp
-Hoa viên đẹp quá
-Toàn là kiểng quý . nghe nói cây thiên tuế già kia , cả trăm triệu đô đó
Bước hẳn lên bậc thềm , lột bỏ áo mưa , lại xì xầm thán phục... Tự nhiên không hẹn mà cả ba đứa nghe sợ quá . Tự nhỏ đến giờ, chúng chưa từng đặt chân vào một căn nhà nào lớn và đẹp như vậy cả.
-Ồ , đến rồi sao ? Cánh cửa kiếng bật mở làm gián đoạn nổi lo của chúng . Ông Bằng hiện ra với bộ pyjama bằng lụa trắng . Hiền hoà như một ông tiên, cười đôn hậu nhìn bọn chúng cố cụm vào nhau vì lạnh và sợ hãi
-Vào đi , mưa lớn quá , ta cứ sợ các cháu không đến được
- Dạ - Trong ba đứa, chỉ có Khả Doanh từng gặp ông , nên có vẻ tự nhiên trước lời mời của ông . Cô tung tăng bước vào ngay . Trong lúc Tâm Như và Nhã Ca chỉ biết gương tròn đôi mắt ngỡ ngàng
-Vào đi ! một lần nữa , ông lại mời
-Vâng a.
Hai đứa riu ríu bước vào rồi bỗng à lên một tiếng sun*~g sờ , cùng Khả Doanh cả bọn chỉ biết ngây người ra bất động
-Chuyện gì thế ? - ngỡ chúng nó bị trúng mưa , ông hốt hoảng lay tay Khả Doanh rối rít
- Dạ không có gì , nhà đẹp quá à
- Da đúng , đẹp như cung điện , như thiên đường vậy.
Nhã Ca và Tâm Như cùng tranh nhau , tiếp lời ông
-Nhà lớn , cháu mới thấy lần đầu đó
-Vậy mà... làm ta hết cả hồn - Bật cười sảng khoái , ông thú vị nhìn và cô gái chạy tung tăng khắp phòng khách của mình . Trông chúng hồn nhiên , vô tư như những con sáo nhỏ , đáng yêu một cách lạ lùng
-Nào các cô bạn trẻ, tham quan bấy nhiêu đó đủ rồi - Để cho chúng chạy tung tăng một lúc , ông mới gọi - Đến uống miếng nước trà cho ấm bụng nào
- Dạ - Trở lại ngay bên ghế salon, vừa ngồi xuống , Khả Doanh bổng đứng bật lên hét lớn - A , tụi bay không được ngồi
-Sao thế ? Nhã Ca ngạc nhiên
-Người tụi mình ướt nhẹp , ngồi xuống sẽ làm hư ghế của bác Bằng
-Ừ hén . Bây giờ mới nhận ra nửa thân dưới của mình ướt nhẹp , cả đám hốt hoảng chạy ùa ra ngoài thảm đứng yên . Ông Bằng nhìn theo cười bằng mắt
-Không sao , không sao . Đừng ngại gì cả . Hư thì mua cái mới, các cháu là khách quý của bác mà
-Khách quý ? những cặp mắt mở tròn
Ông Bằng gật đầu thật tình
-Là khách quý , thật đó . Mau đến đây uống tách trà cho ấm
- Dạ - Thấy ông thân mật, cả bọn không khách sáo , ùa ngay lại . Đang còn lạnh nhìn những tách trà vàng óng ánh bốc khói nghi ngút ngon lành , cả bọn không nhịn được ,bưng ngay lên uống lấy uống đê?
-Khà ! Ngon qua! Khà ra một hơi như những ông già sành điệu , Khả Doanh tấm tắc khen
-Trà gì mà ngon vậy bác ?
Uống ực một hơi hết sạch , Nhã Ca thèm thuồng hỏi . Mỉm cười rót cho cô ly nữa , ông nói
-Là trà sâm đó
-Trà sâm ! Những con mắt mở tròn . Tâm Như áy náy
-Trời ơi ! Trà sâm này mắc lắm , chỉ để cho người già , người bệnh uống thôi, vậy mà...
-Không mắc , không mắc đâu - Ông lại cười đôn hậu - Cứ uống cho thoải mái đi
- Dạ thôi ạ - Đặt trà tách trà xuống bàn , Khả Doanh đảo mắt nhìn quanh - Bác cho tụi cháu xem tivi đi a.
-À , phải rồi . Phải rồi - Nhã Ca vỗ tay hưởng ứng - Bác cho tụi cháu xem đi . Tivi hư ở chỗ nào vậy bác ?
-Hư à ? ông lại bật cười giòn , đứng dậy - Đi theo ta , coi rồi sẽ biết
Nói rồi , ông dắt cô bạn lên lầu . Vừa đi vừa thích thú nghe cả bọn trầm trồ khen cầu thang nhà mình đẹp quá
- Đến rồi - Dừng chân trước một cánh cửa bọc nhung đen , cho tay vào túi tìm chìa khóa, ông bổng ngập ngừng . Có nên cho bọn chúng vào tận phòng Huy Trần xem tivi không ? Huy Trần không thích ai vào phòng của nó đâu . Cả ông cũng vậy , nó không thích chia sẽ thế giới nội tâm riêng tư của mình cho ai . Nhưng bây giờ đây nó chẳng có nhà, cho bọn con gái kia vào một chút chắc không sao . Nhân tiện dịp này , ông cũng muốn tham quan phòng của con một lần cho biết . Xưa nay , ông có lén làm thêm chìa khoá, ông chưa vào lần nào cả . Vì tự trọng và cũng vì sợ xúc phạm vào tự ái của con . E nó sẽ không tôn trọng, yêu thương mình như bao lâu nay
-Tivi để trong này hả bác ? - Giọng Nhã Ca trong như sương sớm
Giật mình , ông Bằng gật đầu
-Ờ` phải , rồi không do dự nữa , ông cho tay vào túi lấy ra xâu chìa khoá cắm vào ổ khoa?
Reng... reng... reng
Chưa kịp đẩy cửa bước vào , chợt nghe tiếng chuông điện thoại vang lên ngoài phòng khách, ông quay lại bảo đám con gái đứng quanh mình
-Chờ bác một chút
Rồi ông vội vã bước đi nghe điện thoại . còn lại một mình đối diện với cánh cửa mở , chân tay Khả Doanh nghe hiếu động quá chừng . Không nén nổi tò mò, cô khe khẽ mở rộng cánh cửa ra . Và như chỉ chờ có thế , Nhã Ca và Tâm Như xộc vào ngay như cơn gió
Sự thân mật của ông Bằng tự nãy giờ đã làm cho cả ba dạn dĩ . Không khép nép , sợ hãi như lúc ban đầu nữa . xộc vào phòng là lập tức phá phách ngay
-Trời ơi ! Đẹp quá ! sang trọng quá!
-Y hết phim Hồng Kông vậy
Cái giường này , chắc là mắc tiền lắm đây . Không chủ tâm mà bổng nhiên cái giường là vật đầu tiên đập vào mắt ba cô gái , có lẽ vì nó nắm đối diện ngay cửa ra vào . Bên dưới cánh cửa sổ có vòm cong trong thật đẹp , hệt giường của công chúa vậy
Để như bị thôi miên , các cô gái quên mất cảnh trí quanh mình . Tiến thẳng đến bên cái giường , rồi treo lên trên nữa
-Ui chao ! chiếc nệm lo xo nhún sâu dưới sức nặng thân mình làm Nhã Ca giật mình chới với té nằm lên giường cô kêu lớn - Má ơi ! Êm quá ! Tựa như trên mây vậy , Ê, tụi bây ! - Lăn một vòng trên giường, cô đưa tay vẫy - Nằm thử đi tụi bây , êm lắm
Khả Doanh nằm xuống ngay . Tâm Như do dự một chút rồi cũng nằm theo . Ôi, sao êm ái , sao thoải mái quá chừng . Bao mệt nhọc như được chiếc giường xua tan cả . Úp mặt vào gối, hít sâu vào ngực mùi nước hoa quyến rủ , Kha Daonh bổng nhớ đến nơi ngủ của mình và các công nhân khác trong phòng trọ.