chỉ là mảnh chiếu trải trên nền xi măng lạnh mùi ẩm mốc của mền lâu chưa giặt , cùng cái nóng hâm hấp của những tấm tole vây phu?
Rồi bổng cô nghĩ : Giá như một ngày kia ,cô trở thành chủ nhân của một cằn nhà lớn thế này , được sống giữa những tiện nghi sang trọng và đầy đủ thế này thì sao nhỉ ? Chắc là cô sướng lắm . Mình sẽ làm được , ngữa cổ nhìn chùm đèn pha lê , tuyệt đẹp trên trần , Khả Doanh thầm nhủ : Một ngày không xa nữa , cô sẽ làm được , sẽ biến ước mơ thành hiện thực . Mẹ Ơi ! Con nhất định sẽ trở thành người giàu nhất , con sẽ cho mẹ và các em được sống giữa nhưng phương tiện đế vương này
-Ôi ! Làm nhà giàu sướng thật . Ăn ngon mà ngủ cũng ngon - Ôm chiếc gối vào lòng Nhã Ca thẫn thờ rồi đập mạnh vào vai Khả Doanh một cái - Con khỉ , nghĩ gì mà tủm tỉm cười một mình vậy ?
Giật mình chớp mắt thoát khỏi cơn mộng tưởng , Khả Doanh quay đầu lại
-Tao nghĩ đến một ngày tụi mình được ngủ trên những chiếc giường đẹp thế này , ở trong những căn nhà thế này
-Mơ mộng hảo! Nhã Ca cười ngặt nghẽo không tin . Tâm Như lim dim đôi mắt
-Nhất định tao phải kiếm cho mình một người chồng giàu như Huy Trần vậy
-Hổng dám đâu - Nhã Ca trề môi - Huy Trần là của Kha Doanh rồi, phần mày là của Thiên Bảo
-Nói bậy ! Không hẹn mà cả Khả Doanh và Tâm Như đồng nhảy nhổm , Nhã Ca vẫn không tha
-Tao nói thật . Huy Trần là của Khả Doanh mà . Đừng quên hai đứa nó từng uống chung cái ống hút , lại còn ói vào người nhau nữa
-Trời ơi ! Im đi không ! Hốt hoảng, Khả Doanh bịt ngay miệng Nhã Ca bằng chiếc gối trong tầm mắt , Tâm Như cũng hùa vào , cơn hỗn chiến lập tức diễn ra không cân sức . Những chiếc gối trên giường bổng chốc biến thành vũ khí cho các cô ném , chọi nhau
-Cô chuyện gì vậy hả ?
Cùng nhau nghiêng ngữa vui cười với trò ném lộn , ba cô gái bổng giật thót người bởi một tiếng gầm to giận dữ . Quay đầu lại , như nhìn thấy hung thần , các cô đồng hét to một tiếng rồi cùng nhau nép sát vào góc giường sợ hãi
-Bước xuống khỏi giường tôi lập tức - Cái giọng lại hét lên kèm với ngón tay chỉ thẳng
Líu ríu cùng nhau bước xuống giường , các cô nhìn nhau thầm lo sợ . Những câu nói đùa của mình có lọt vào tai người mới đến kia không nhỉ ? Nếu có thì... nước sông nào rửa sạch xấu hổ đây ? Bởi kẻ đang trừng mắt nhìn bọn họ bừng bừng giận dữ chính là Huy Trần
Phải, là Huy Trần . Ông Bằng đã tính sai một nước cờ khi quên mất cơn mưa . Vì... cơn mưa ấy đã khiến Huy Trần bỏ mất thói quen thường nhật của mình . Không đến thị trường chứng khoán , hôm nay Huy Trần cho phép mình nướng trên giường đúng một tiếng đồng hồ . Lúc ba cô gái xọc vào , là lúc anh đang làm vệ sinh cá nhân trong toilette . Những tiếng cười nói của họ lọt vào tai anh không sót một lời
Má nóng bừng lời trêu chọc , anh chỉ muốn tông cửa ra quét họ bay đi ngay lập tức, nếu như không phải vì cái bụng oặn đau và nhu cầu thiết yếu của con người chưa được giải quyết níu chân anh lại
-Làm sao các cô vào đây được hả ?
Huy Trần lại hét to . Trong điệu bộ anh hùng hổ như muốn ăn tươi , nuốt sống người đối diện . Nhã Ca và Tâm Như sợ quá , như thường khi , chúng đẩy Khả Doanh ra trước mặt
-Không... Phòng nay là của anh à ? - Hai bàn tay chấp vào rồi bứt ra, Khả Doanh cười giả lả - Bác Bằng cho tụi tôi vô đó
-Ồ phải rồi . Phải rồi . Có chuyện gì ? - Nghe xong điện thoại trở lên , vừa đến cửa đã nghe ồn ào . Ông Bằng bước nhanh vào rồi cũng như bọn con gái , đôi mắt ông mở tròn hốt hoảng khi nhìn thấy Huy Trần
-Con... con hôm nay... không đến công ty cổ phiếu ư ? - Hơn một phút, ông mới lập bập được mấy câu
Thả người ngồi xuống ghế , đưa mắt nhìn lên giường còn ngỗn ngang dấu tích của cuộc ẩu đã , Huy Trần gắt gỏng
-Những ngày con không cô ở nhà , ba vẫn thương cho bọn con gái lên giường con đùa giỡn thế à ?
Lên giường đùa giỡn ? ông Bằng ngớ người ra rồi chợt hiểu . Đám khỉ nhỏ phá phách này , mồ hôi rịn đầy khắp thái dương , ông cảm nhận được cơn thịnh nộ của Huy Trần
-Không... không có . Ba không ngờ họ...
Nhìn ông lúng túng tìm lời giải thích trước mặt con , tự nhiên Khả Doanh nghe nóng mũi . Gã Huy Trần chết tiệt này... Là con , ai cho gã cái quyền hạnh hoẹ , bắt lỗi cha mẹ chứ
-Bác Bằng bảo tụi tôi chờ ngoài cửa , nhưng chúng tôi tự vào - Hất mặt lên , Khả Doanh giải thích giúp ông Bằng , rồi nói thẳng luôn ý nghĩ của mình - tưởng là giường của bác Bằng tụi tôi mới lên nằm thử . Chứ nếu biết là giường của anh thì có lạy , tụi tôi cũng hỏng thèm ngồi đâu . Xì ! Tưởng là ngon lắm chắc...
Cơn giận như đám lửa như được tạt thêm gáo dầu to . Huy Trần vùng đứng bật lên khỏi ghế, nghe toàn thân khích động . Cô ả này , mồm miệng lanh lợi quá , anh không có lý lẽ nào bắt bẽ , chỉ biết làm càn hét lớn
-Tôi không nói với cô , cút ngay
Thôi thôi - Biết chuyện đã to vì phút sơ ý của mình , ông Bằng đứng lên nhã nhặn - Huy Trần , đừng trách Khả Doanh , bởi do ba sơ ý , để ba dọn lại giường cho con
Nói rồi , ông bước nhanh về phía chiếc giường, Khả Doanh đuổi theo ông
-Bác đừng dọn... để con dọn cho
-Cô xuống ngay , Huy Trần lại hét lên khi thấy Khả Doanh dọm leo lên giường của mình . Khả Doanh không dừng lại.
-Tôi không thể để bác Bằng vì tôi mà dọn giường cho anh
--Tôi đã bảo không - Bước đến giật mạnh cái gối khỏi tay Khả Doanh Huy Trần trợn mắt - Đây là ba của tôi, ông có dọn hay không dọn cũng chẳng quan hệ gì đến cô
-Sao không quan hệ ? - Khả Doanh quắc đôi mắt sáng - Vì...
-Thôi, thôi - không ngờ Khả Doanh cũng dữ dằn chẳng kém Huy Trần - Ông Bằng sợ hãi nắm tay cô - Đừng gây nữa . ra xem tivi đi rồi đem về cho sớm
-Hừ ! - Nè ông, Khả Doanh không gây cãi nữa . nhưng tức Huy Trần quá , cô ném mạnh cái gối xuống giường rồi hất mặt bỏ đi
-Lại chuyện gì nào ? - Thấy cha và ba cô gái vây quanh chiếc tivi , Huy Trần hằn học . Ông Bằng xuề xoà
-Ba muốn đổi dàn khác cho con
-Thì cứ việc bảo thẳng chỗ đại lý như thường , ba bày vẽ chi cho rắc rối - Huy Trần bực dọc
Ông Bằng gật đầu
-Ờ... nhưng ba nghĩ lại , bán cho đại lý không được giá
Khả Doanh lại xen vào
-Huy Trần ! Anh thật là kỳ quặc , bác Bằng là ba của anh mà . Tại sao bác phải giải thích với anh từng chuyê,n mình làm như vậy chứ ?
Lại một câu làm Huy Trần cứng họng nổi điên lên , như quên mất thói quen vâng lời cha thường nhâ,t của mình anh bước đến rút mạnh phích cắm điện ra khỏi ổ.
-Không bán mua gì cả , ra khỏi đây ngay lập tức
-Trước mặt bác Bằng , anh không có quyền ra lệnh - Khả Doanh không nao núng . tôi quyết định mua chiếc tivi này - quay sang ông Bằng , cô nhỏ nhẹ móc túi lấy ra một xấp tiền - Đây là hai triệu , con gởi bác
-Bao nhiêu ? - Huy Trần tiến lên một bước - Chỉ với hai triệu mà cô đòi mua chiếc tivi màn hình phẵng những hai mươi mốt inch của tôi ư ?
- Đúng vậy - Khả Doanh nhướng mắt - bác Bằng đã ra giá với tôi như vậy đó
Nói rồi cô quay sang bảo Nhã Ca và Tâm Như* . Hai đứa nãy giờ chỉ biết lặng yên trợn mắt ngó
- Đem tivi về thôi
-Này - Huy Trần hét lớn - Tôi không bán
-Nhưng ba anh đã bán - Gằn từng tiếng vào mặt Huy Trần , Khả Danh gọn lọn bế chiếc tivi vào lòng bước đi
Huy Trần giằng lại , Khả Doanh nhướng mắt
-Nếu tranh chấp , lỡ vuột bể, tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu
Giọng nói cô chứa đầy đe doa. , như ngầm bảo , nếu Huy Trần còn quyết giằng giữ lại cô sẽ cố tình buông tay cho nó bể . Ăn không được , phá cho hôi , biết chưa
chưa ứng xử với cung cách láu cá ấy bao giờ , Huy Trần không dám liều theo . Là một người giỏi kinh doanh , quen tính toán chi ly từng đồng lợi , anh không thể vì chút ngông cuồng đem thiệt hại về mình . Chiếc tivi bể, cô ta chẳng mất gì . Phần anh , mất trắng tay . Nên chẳng cam lòng vẫn xuôi tay , cho Khả Doanh khiêng tivi đi mất
Vậy... cũng thắng được sao ? Nhìn Khả Doanh te te bưng cái tivi bước thang xuong cau thang , trong kia nhin ve tuyet vong của Huy Trần , ông không khỏi bàng hoàng lạ lẫm . Cứ ngỡ Khả Doanh chẳng thể nào mua được chiếc tivi với Huy Trần . Nào ngờ cục diện đã thay đổi hẳn . Từ kẻ thắng , thằng con ông bị hạ nốc ao một cách ngon lành
Đôi mắt chợt sáng lên lấp lánh , ông quyết định chơi tiếp cuộc chơi, mà lúc nãy vì hoảng quá ông toan bỏ. cuộc
*****************
- Được , được rồi anh Bảo ơi . Nghỉ tay ăn sáng với tụi em đi
Đặt cái bịch sóp có bốn ổ bánh mì lên bàn , Khả Doanh vui vẽ gọi
-Ờ . Đúng rồi - Cây định cuối cùng treo tấm bảng rôn lên tường , Thiên Bảo co chân nhảy vù xuống đất . thấy Tâm Như* và Nhã Ca còn lo cắt dán anh rủ.
-Nghỉ tay ăn sáng nào
- Dạ - Như chỉ chờ có thế , hai đứa nhảy xộc lại ngay . Khả Doanh trao cho mỗi đứa một ổ bánh mì . riêng phần Thiên Bảo một ổ to đùng
-Thiệt tao không biết mấy bay vẻ bao nhiêu thứ để làm gì - Cắn một miệng bánh mì thâ,t to , Nhã Ca nhướng mắt nhìn lên tấm bảng rôn có dòng chữ "Chúc mừng đại hội cổ đông " , ca thán - Chỉ có ba tụi mình và bác Bằng thôi mà
-Tao có biết đâu , nhảy phóc lên bàn Khả Doanh đong đưa hai cẳng - Anh Bảo biểu sao thì tao làm vậy
-Anh Bảo biểu mày ? Nhã Ca trố mắt
Tâm Như lặng yên nhỏ nhẹ nhai ổ bánh mì . Mỗi khi có mặt Thiên Bảo là nhỏ mất hết vẻ kinh ngạc của mình , ít cười , ít nói
Còn Thiên Bảo thì ngược lại , sự có mặt của Tâm Như làm anh phấn chấn , tự tin hơn . Để hai con mắt sâu dưới đôi mày rậm sáng ngời , anh gật đầu
-Phải anh đã biểu Khả Doanh trang trí cho long trọng . Đã thành lập công ty phải làm cho ra vẻ . mà các em có thấy sau khi chuẩn bị xong, thì tinh thần lên hẳn không ?
- Đúng vậy , Nhã Ca gật đầu nhanh - Trong đẹp lắm
Không trả lời Thiên Bảo , Khả Doanh ngước mắt nhìn lại công trình của mình thêm lần nữa . Thật như mơ, đôi mắt cô nhoà lệ, không ngờ mình có lúc lại trở thành bà chủ . không bà giám đốc một công ty lớn . Bây giờ nhỏ , mai một sẽ lớn hơn
Tất cả cũng nhờ Thiên Bảo , cô đưa mắt nhìn anh với vẻ biết ơn . Thường ngày trong anh hiền từ , chỉ cười cười ít nói bên cái ống bơm , không ngờ xốc vác ra trò . Nghe cô có ý định lập công ty là giúp đỡ hết mình . Thiệt không có anh , cô chẳng biết bắt đầu ra sao nữa
Đầu tiên là xây nhà xuồng . Chưa đầy hai mươi bốn tiếng đồng hồ, Thiên Bảo đã tề tựu về đủ mười tay thợ lanh nghề . Người nào cũng nhiệt tình năng nổ làm hết sức mình , nên chưa đầy nửa tháng, căn nho xuong đã hoàn thành tươm tất
Anh cũng giúp cho cô nhiều ý hay ho lắm . Đầu tiên là việc cô ít vốn nên nhà xuồng không cần phải xây dựng công phu , chỉ cần cao ráo , thoáng mát , đạt nhiều năng suất
Kể cả việc thủ tục đăng ký lập công ty , anh cũng là người hướng dẫn cô một cách tận tường , tỉ mỉ . Chà... Rành rẽ quá ! Nghe Thiên Bảo mà cô quên mất anh chỉ là một người thợ sửa xe, cứ như một luật sư chính hiệu
Công ty đã chính thức được công nhận . bảng tên cũng có kia rồi . Lòng Khả Doanh rộn ràng bao mơ ước "Thiên thần nhỏ" Tên công ty nghe hay thật . Tên này cũng là do Thiên Bảo đặt
-Ê, ăn lẹ lên . Bác Bằng sắp đến rồi đó
Thấy Khả Doanh nhai mãi khúc bánh , không hết, Nhã Ca đập khẽ vào vai nhắc nhỏ.
-Ừ, giật mình thoát khỏi cơn hồi tưởng , ngốn nhanh khúc bánh mì , Khả Doanh rối rít
- Đứa nào gom mớ lá dẹp đi , trải lại cái bàn cho ngay ngắn . Mà này ! Những lời tao dặn , tụi bây còn nhớ không ? Một chút nhớ bảo bác Bằng làm giám đốc . Dù sao bác cũng lớn tuổi, từng làm giám đốc, nên kinh nghiệm hơn bọn mình
-Nhớ rồi - Đứng lên dọn dẹp , Nhã Ca dài giọng ra , rôi tươi tỉnh - Mà cũng may thiệt hen - Tự nhiên quen được bác Bằng . Cái tivi bác bán cho mình đó, ai cũng khen rẻ hết
-Ừ, Khả Doanh gật đầu , rồi thở dài ra - Chỉ tội bác có thằng con kỳ khôi quá
-Mày nói Huy Trần hả ? Nhã Ca sáp lại gần Tâm Như dùng tay quẹt nhà không hiểu sao cô muốn biết hai đầu bạn của mình nghĩ gì về Huy Trần quá
-Ừ , Nhã Ca cao giọng - Gã kỳ khôi thiệt . nhưng đẹp trai quá , chắc là nhiều bồ lắm
-Xì ! Khả Doanh trề dài môi - Đẹp trai mà bất hiếu cùng cha mẹ, thứ đó cho tao cũng không thèm
-Có thèm cũng không được - Nhã Ca chơm chớp mắt mơ màng - Người ta giàu có , đẹp trai lại là tổng giám đốc, đời nào ngó đến tụi mình
-Nhã Ca nói đúng , Tâm Như nhẹ đưa cây chổi . Tự nhiên lòng cảm thấy buồn . Hình ảnh Huy Trần thoáng qua trong ánh mắt
-Tổng giám đốc thì sao ? có gì ghê gớm . Từ trong một góc , quan sát thái độ của ba cô gái , Thiên Bảo bây giờ mới lên tiếng
- Đẹp trai bằng anh Bảo của các em không ?
-Thôi đi anh ơi , có anh ăn thua gì , cómột con Tâm Như theo mãi không xong , sao bằng người ta được
Câu nói vô tình làm Thiên Bảo nghe lòng mình đau nhói . Càng xót xa hơn khi nghe Tâm Như giãy nãy lên.