Chương 6

-Tâm Như ! Mở mắt đi, anh có món quà tặng em đây
Nghe lời Huy Trần , Tâm Như mở bừng mắt dậy rồi kêu lên hốt hoảng khi nhìn thấy chiếc Wave một trăm mười phân khối màu đỏ chói đứng lù lù oai vệ trước thềm nhà
-À, trời ơi ! Anh đừng đùa kiểu này , em đứng tim chết mất
-Anh không đùa. Tặng cho em thật đó - Đặt chùm chìa khoá vào tay Tâm Như , Huy Trần thích thú nhìn mặt cô sửng sốt - Và cái này nữa , cũng tặng cho em thích không hả ?
Nắp hộp nhưng bật mở, như trong mơ vậy. Một chiếc nhẫn xoàn lấp lánh phản chiếu ánh nắng chiều
-Cho ... cho em ...- Líu cả lưỡi , Tâm Như sửng cả người ra bất động. Cô như không còn là cô nữa trước những món quà quá mức tưởng tượng này. Mong lấy chồng giàu , cô cũng vì ham vật chất , nhưng cô không thể nào tin nổi. cùng một lúc , Huy Trần tặng cho cô những món quà mà cô mơ cũng không mơ nổi
Xe Wave. Ôi ! Biết bao nhiêu lần rồi cô , Khả Doanh và Nhã Cả thầm ao ước. Được có nó dù chỉ một lần thôi, ba đứa cùng nhau dạo khắp Sài Gòn. Bị công an thổi phạt một trăm ngàn cũng đáng. Vậy mà ba năm rồi, cùng nhau dành dụm , ba đứa cũng chỉ mua nổi một chiếc xe đạp sường ngang
Còn nhẫn hột xoàn. Bao nhiêu lần rồi ngẩn ngơ đứng trước tiệm vàng trầm trồ thèm muốn. cô cũng chỉ mua được cho mình chiếc nhẫn vàng mươi tám nặn bằng hột đào. Ôi ! Hẳn không phải là sự thật rồi. Hẳn là cô vì quá mê nên nằm mơ giữa ban ngày. Không ai có thể tặng một lúc hai món quà trị giá cao như thế. Ở nhà trọ các cô , đứa nào được người yêu tặng cho xấp vải cũng ... sang lắm rồi , cũng được đám con gái bu lại trầm trồ , ganh ty.
- Để anh đeo cho em nhé !
Chiếc nhẫn chật làm đau tay cô quá. Nhưng như vậy có nghĩa là ...Ôi, mừng quá, Tâm Như nhảy cẫng lên
-Là sự thật , em không mơ , em không có mơ rồi
-Mơ sao được mà mơ - Huy Trần lừ đôi mắt - Thôi nào , làm nhiệm vụ của mình đi
-Vâng ạ.
Không ngần ngại , Tâm Như ào lên hôn đánh chụt vào má Huy Trần dù cho hai người đang đứng là thềm nhà khách sạn đông đúc khách ra vào
- Dắt xe vào bải gởi đi rồi ra đây. anh sẽ đưa em đến nhà hàng dùng bữa
-Vâng ạ - Ngoan ngoãn , Tâm Như làm theo như cái máy. Bước chân nhẹ nhẵn như bay , cô thấy mình yêu Huy Trần quá nhiều
Ba ngày đi theo anh , Tâm Như quên mất cuộc đời, quên cái xí nghiệp may cùng viên quản đốc khó đăm đăm chỉ chờ công nhân phạm lỗi là méc ngay giám đốc , Quên cái phòng trọ nhỏ mái tole , xung quanh cũng bằng tole hầm hập nóng. Quên bữa cơm chiều đạm bạc chỉ có cái trứng luộc dầm nước tương , bên dĩa rau má sống. Thậm chí Khả Doanh và Nhã Cả hai người bạn thân nhất đời mình, sẽ lo lắng hoảng sợ vì sự mất tích của mình, cô cũng không buồn nhớ
Phút giây này, cô không còn biết gì nữa cả , chỉ biết cực cùng tận tụy hầu ha. Huy Trần hết lòng thôi. Tuy lúc nào giọng anh cũng lạnh lùng , sặc mùi ông chủ , nhưng cô chẳng chút phiền lòng. Ngược lại, càng lúc càng thấy lòng yêu kính anh hơn
Anh đã cho cô tất cả những gì cô từng mơ ước có. Từ chiếc áo đầm tuyệt đẹp , chai nước hoa , hộp son phấn đắt tiền, bữa cơm toàn đặc sản ở các nhà hàng sang trọng , đến các phương tiện giải trí tuyệt vời ở các hộp đêm, , vũ trường cao cấp. Anh cho cô biết thế nào là ly cà phê Trung Nguyên ngon tuyệt. Ờ ! Thật không tưởng nổi đâu , một ly nước giá bốn chục ngàn và soup thì hết những ba trăm ngàn một chén. Anh còn cho cô ăn cả tôm hùm giá một triệu tư. Trời ! Nghe anh bồi tính tiền mà tim cô muốn rụng ra , sao một chai rượu, một con tôm lại đắt bằng cả tháng lương của cô như vậy. Không có Huy Trần , cô không đời nào biết , nào thấy được đâu
Chiếc giường nệm hôm nào cả ba đứa từng ao ước ở nhà Huy Trần, bây giờ đã trở thành thực với cô rồi. Đúng là chẳng còn chi thoải mái , sung sướng cho bằng việc cả ngày rong chơi mua sắm , ăn uống no say , tối về lại ngủ chung phòng khách sạn năm sao , đầy đủ tiện nghi cao cấp. Máy lạnh, nệm cao, còn được tắm nước nóng trong bồn tắm nữa. Cuộc sống tuyệt vô cùng , chỉ những bậc đế vương mới có
Hôm nay , anh lại tặng xe và nhẫn xoàn cho cô nữa. Gì đây ? Lời tỏ tình hay một lời cầu hôn lãng mạn ? Ôi ! Suốt một buổi chiều , lòng Tâm Như rạo rực , bồn chồn. Yêu anh quá, cô chỉ muốn ngã vào vòng tay anh mà thôi, và nói những lời ngọt ngào âu yếm
Còn anh , sao như chẳng hiểu. Tặng quà rồi mắt cứ thản nhiên , hết dắt đi ăn , lại đến vũ trường. Ở những nơi ồn ào , đông đúc vậy làm sao cô bày tỏ , nói lời yêu thương chứ ?
-Huy Trần ! Em mệt quá. Hay là ... mình về sớm đi anh
Chừa quá mươi một giờ , Tâm Như đã níu áo anh nũng nịu
-Về ư ? Đưa mắt ngó đồng hồ, Huy Trần thoáng ngần ngừ - anh không muốn về sớm. dù ở vũ trường cũng chẳng thích thú gì , nhưng điệu nhảy và tiếng nhạc kinh động ầm ầm kia làm anh phải điên đầu nhức óc
Nhưng ... như vậy vẫn hơn khi phải một mình đối diện cùng sự thật. Tâm Như không biết đó thôi, anh rất sợ cảnh cô đơn , một mình trong đêm vắng. Anh sợ nhớ đến cha , đến nổi đau mất mát. Những lúc đó, anh chỉ muốn vùng dậy muốn dày xéo , vò nát cô ra từng trăm mảnh trả thù thôi
-Anh sao thế ? - Thấy mặt Huy Trần bổng long lên , Tâm Như sợ hãi - Giận em ư ? thôi , không về thì không về. Chúng ta khiêu vũ tiếp đi anh
Không nói , Huy Trần kéo cô vào giữa dòng người lắc điên cuồng. Người ta dùng thuốc , nhưng anh thì chẳng cần đâu. Nổi khích động trong người cơ thể anh nhạy , lắc điên cuồng hạng giới không biết mệt chỉ tội cho Tâm Như , cô không biết nhảy , nhưng vì anh cũng phải giậm chân , lắc mình theo
Là mẫu người nghiêm chỉnh , chỉ thú làm ăn , Huy Trần không bao giờ tìm đến các hộp đêm , vũ trường dành cho giới ăn chơi. Thỉnh thoảng , để chiều lòng khách, anh mới đặt ch^an đến vũ trường. Song là các vũ trường lịch sự , đàng hoàng. Nhảy theo tour chứ không nhảy toàn Discô bụm chặt thế này. Thế nhưng
giờ đến đây , anh cảm nhận nó cũng hay hay. thả hồn theo tiếng nhạc , lắc hết mình quên hết đi trời đất , cũng như cái cảm giác cặp bồ , ngày cưới với anh nó là trò vô bổ. Song bây giờ. Điều thứ nhất , nó thoa? mãn được lòng tự ái của anh. Sự tuân phục quỳ luỵ của cô khiến anh thấy mình lớn mạnh. Thứ hai, nó làm cho anh được tự hào. Niềm tự hào của một chàng trai đi bên cô gái đẹp. Mà Tâm Như đẹp thật , đến nơi nào , Huy Trần cũng nghe sau lưng mình dấy lên tiếng xì xào ganh tỵ. Và nữa, hãy còn một điều rất quan trọng , đó là những đụng chạm, nhưng nụ hôn của Tâm Như nó như đánh thức trong anh một cảm giác mơ hồ , một thèm muốn bâng quơ , để đôi lúc anh chỉ muốn bứng lên , vòng tay ôm cô siết mạnh
-Huy Trần , em mệt quá , ta ra bàn uống nước đi
Tâm Như đã không còn hơi sức , tóc tai rũ rượi, áo quần xốc xếch , ngước nhìn anh cô nói trong hơi thở gấp
-cũng được , Huy Trần dun*`g chân , gật đầu rồi bỗng sựng người ra bất động. Trong ánh đèn chớp tắc , với mớ tóc vương xoa? trên má , Tâm Như đẹp mê hồn. Bờ vai và chiếc cổ trắng ngần được tôn xứng bởi chiếc đầm màu huyết dụ , gợi cảm như một cave chuyên nghiệp
-Em muốn về lắm hả ? Tự nhiên Huy Trần nghe giọng mềm đi , chiều chuộng
- Dạ - Gật đầu rồi lắc đầu ngay , Tâm Như dối lòng - Nếu anh thích thì em thích ạ - Không về cũng được
-Nhưng anh thích về hơn. mỉm cười , đặt xấp tiền lên quày không cần thối , Huy Trần khoác tay lên vai Tâm Như đứng dậy. Ba ngày rồi, lần đầu tiên. Huy Tan chủ động chạm tay vào người cô
-Vâng - Quay nhìn anh , Tâm Như nhoẻn nụ cười thật đẹp. Ôi ! vòng tay anh ấm quá. cô thích cảm giác được nép đầu vào ngực anh nương tựa mong chờ
-Em có đói bụng không ? Bước vào xe Huy Trần chợt hỏi, giọng khàn đi
- Dạ không - Tâm Như nhẹ lắc đầu. mắt liếc nhìn chiếc nhẫn trên tay , trong bóng tối , nó lấp lánh , trong đẹp lạ - Anh ... anh sao thế
Thấy Huy Trần đột nhiên ngó mình trân trối , Tâm Như ngơ ngác hỏi. Huy trần liếm nhanh đôi môi khô
-Em đẹp quá !
Rồi một cái gì đó bừng lên làm Huy Tan không tự chủ được lòng. Ghì mạnh Tam Như vào giữa lòng mình , anh cúi hôn môi cô ngấu nghiến
Ôi ! Thái độ vồ vập của anh làm Tâm Như hoảng hốt. Bởi chấp nhận yêu , đánh đổi tình yêu tìm vật chật , nhưng Tâm Như vầ1n là cô gái ngây thơ , chưa từng yêu , chưa từng hôn bao giờ cả. Cử chỉ quá suồng sã của Huy Trần làm cô co rúm người lại. Bản năng tự vệ buộc cô co tay lên phản kháng
Nhưng ... một phút, chỉ một phút thôi, lý trí lại giúp cô sáng suốt. Có gì đáng sợ đâu tình yêu cơ mà. Huy trần đã tặng xe , tặng nhẫn hột xoàn , anh đáng được đền bù. Đáng được nhiều hơn thế nữa. Trước sau gì anh cũng cưới mình làm vợ , khe khắc quá làm gì
Cộc ... cộc ... cộc
Và chuyện phải đến sẽ đến , nếu như ... Đúng khi tiếng gõ cửa không kịp thời vang lên
-Bé ! muốn tâm tình thì đi nơi khác tâm tình nơi đây là bãi cấm đậu xe
-Vâng , vâng ạ.
Mở mắt ra , nhận ra người đang giận dữ rọi thẳng đèn pin vào mặt mình là một viên cảnh sát , Huy Trần hoảng hồn ngồi nhanh người dậy. Nộp xong tiền phạt , anh cho xe phóng đi nhanh với tâm hồn lơ lững. Điều gì đã xảy ra ? Anh bâng khuâng tự hỏi, trong lúc Tâm Như cứ cúi đầu giấu mặt vào tay xấu hổ.
Cóc .. cóc ... cóc ...
Đang ngồi trang điểm , nghe tiếng gõ cửa Tâm Như mừng rỡ chạy nhanh ra mở.
-Huy Trần!
Nụ cười chưa nở hết đã tắt ngấm đi ngay. Ánh mắt cô sa sầm thất vọng khi nhận ra trước mặt mình vẫn là anh bồi quen thuộc với một khay thức ăn thơm phức
-Tôi phục vụ cô điểm tâm đây
Anh bồi vui vẻ, Tâm Như phụng phịu
-Anh đặt xuống bàn giùm cám ơn
Chiếc khăn tay ném mạnh xuống bàn , chẳng buồn ăn. Tâm Như nằm ngã xuống giường buồn bã. Xem tình hình, hôm nay chang nong nuc gì hơn hôm qua. Huy Trần sẽ không xuất hiện , sẽ không rủ cô đi ăn uống , chơi đùa nữa. Anh giao hết mọi việc cho anh bồi , tránh mặt cô
Sao lại tránh mặt ? Tâm Như nghe run sợ. anh giận cô chăng ? Sao từ lúc ở vũ trường về , gương mặt anh cứ lạnh lùng , bất động. Về đến khách sạn , cốc lốc một câu
-Em ngủ đi
Rồi về phòng mình. Hai ngày rồi, chẳng thèm đến thăm cô. Lỗi có phải do mình không ? Tâm Như biện bạch : Tất cả là tại anh cảnh sát đến không đúng lúc cơ mà. chuyện đó đâu có lớn , nếu muốn về đến khách sạn anh vẫn có thể tiếp tục mà
Ôi ! Nghĩ đến đây , hai má Tâm Như chợt đỏ bừng xấu hổ. Là con mồ côi , nhưng cô vẫn biết quý giá nhất đời con gái là trinh tiết. Vẫn biết mình không thể trao đi một cách tùy tiện , dễ dàng
Cô có phải hạng gái lăng lo8 , trắc nết. Ngay cả yêu cô cũng không dám yêu bừa bãi lung tung , con trai muốn nắm tay cô đâu phải dễ. Vậy mà ... hôm đó trên xe hơi, cô đã chẳng muốn giữ gìn
Cũng phải thôi, Tâm Như lắt mình trên nệm nghe bứt rứt. Cô đâu có tùy tiện trao thân bừa bãi. Người đó là Huy Trần , là người cô yêu thật lòng thật dạ mà. Chao ôi ! Sao mà cô ngu ngốc quá, cứ nằm đây nghĩ lung tung. Anh không đến thăm cô thì .. cô sang thăm anh ấy vậy
Chồm dậy thật nhanh chải kỷ lại mái tóc buông xoa? trên gương mặt trái xoan, trông cô thật đẹp. Xịt tí nước hoa vào người , Tâm Như hối hả chạy sang phòng Huy Trần gõ cửa
-Là em hả ?
Vẫn nét mặt lạnh lùng , hiện ra sau cánh cửa , vẫn câu hỏi nghe cộc lộc, Huy Trần dường như chẳng hoan nghênh cô đến giữa lúc này
-Vâng - Tâm Như chớp mắt nghe xót cả lòng khi thấy anh phờ phạc quá , hóc mắt trũng sâu trên nét mặt gầy khắc khổ - Anh dùng điểm tâm chưa ?
-Chưa - Lắc đầu , Huy Trần né người cho cô bước hẳn vào
-Trời ! Đêm qua anh uống rượu à ?