Buộc miệng lỡ lời làm con giận dỗi bỏ đi, ông đau lòng lắm . Mấy lần chỉ muốn chạy đến bên con an ủi vỗ về rồi từ bỏ ý định thử thách con đi . nhưng sau đó, thấy nó cặp bồ với Tâm Như vui vẻ quá , ông lại thôi không đến nữa . Dù sao Huy Trần cũng đã trưởng thành , nên cho nó biết thế nào là cuộc đời là nghịch cảnh để thấu hiểu chân lý làm người . Biết yêu thương chia sẽ , cho tâm sinh lý đựợc điều hoà . Biết đâu , một phút cạn suy của ông lại làm nên việc . Huy Trần sẽ cưới vợ rồi sinh cho ông những đứa cháu mập tròn mủm mỉm . Ôi, nghĩ đến điều này , trái tim ông phơi phới ngập tràn niềm hạnh phúc . Ông có quyền hy vọng và tin tưởng lắm . xưa nay , Huy Trần có chịu cặp bồ đâu , giờ sánh đôi cùng Tâm Như vui vẻ khắp Sài Gòn , lại còn mua nhẫn hột xoàn , xe Wave tặng cô bé ấy . Một thay đổi diệu kỳ , bất ngờ đến ông không tưởng nổi
Tâm Như sẽ là dâu của mình , ông thoáng buồn rồi lại vui ngay . Thâm tâm ông thích cô bé Khả Doanh hơn . Nhưng chẳng sao đâu , ai cũng vậy thôi . Miễn Huy Trần yêu là đựợc rồi . Đêm đêm đốt nhang trước bàn thờ gia tộc ông không ngừng cảm ơn tổ tiên phụ hộ cho dòng họ Trần không tuyệt tự , tuyệt tôn . Thành gia lập thất rồi, Huy Trần sẽ trở thành một người bình thường , hạnh phúc trong tình yêu sẽ khiến tâm hồn cởi mở hơn , sẽ giúp nó hiểu thế nào là cảm thông và tha thứ
cuộc đời ông không ngờ về già lại có hậu , một cái hậu đẹp đẽ mà bất kỳ một truyện tiểu thuyết nào cũng mong có đựợc . Hẳn là vì ông ăn ở có đức , biết quay đầu kịp lúc , chỉ còn một tâm nguyện nhỏ thôi mong sao Hạnh Cầm hiểu cho tấm chân tình của ông mà rộng lòng tha thứ . Để ông đựợc đem nữa cuộc đời còn lại đền bù cho bà hạnh phúc . thanh xuân đã mất đi , tiền tài danh vọng , ông không cần gì cả , chỉ mong đựợc làm một người bình thường . Yên ổn trong hạnh phúc gia đình , bên bà vợ hiền chiều chiều trước hiên nha nhìn đàn cháu đùa vui . Cái ước nguyện nho nhỏ , tầm thường của tất cả mọi người, sao ông phải đợi chờ mong ước
Ba trăm triệu , không phải là số lớn, nhưng Huy Trần hẳn là buồn đau lắm , lần đầu tiên thất bại , không phải là chuyện nhỏ trong đời, phải tìm cách an ủi nó thôi . Nhưng cách nào ? Đôi mắt sáng lên , ông nghĩ cảnh mình và Hạnh Cầm cùng đến thăm con . Nhìn thấy cha me tay nắm tay hoà thuận , Huy Trần chắc mừng vui lắm . Niềm đau thất bại phần nào sẽ nguôi ngoai
-Thưa ông tổng giám đốc , ngài có khách
Chiếc micro trên bàn bổng khọt khẹt rồi giọng cô thư ký vang lên rành rọt . Dựt mình khỏi cơn suy tưởng , ông cất giọng trầm
-Phiền cô huỷ bỏ nhừng cuộc hẹn giùm . Hôm nay tôi mệt không tiếp khách được
-Vâng... nhưng - Giọnh cô thư ký ngập ngừng - Ba ta xưng là Phụng Kiều , muốn gặp tổng giám đốc ngay
Phụng Kiều thì không gọi là khách đựợc ,
Nét mặt giàn ra , ông vui vẻ nói vào chiếc micro
-Mời bà ta vào gặp tôi ngay
-Vâng
Chiếc nút trên chiếc máy điện đàm bật tắt báo hiệu cuộc đối thoại đã chấm dứt , Cánh cửa bật mở, Phụng Kiều hiện ra trong chiếc đầm màu đỏ thẫm , sáng rực cả căn phòng
-Huy Bằng - Bà cất lời nũng nịu
Ông mỉm cười nhẹ gặp đu trong ánh mắt lạ lùng của cô thư ký . Xưa nay , tổng giám đốc rất đàng hoàng . Ông không bao giờ cợt đùa hay suồng sã với ai trước mặt nhân viên . Thậm chí với tổng giám đốc phu nhân ông cũng rất chừng mực gìn giữ . Vậy mà... người đàn bà kia, cách ăn mặc , cách nói chuyện điều không hợp cùng tuổi tác . Già năm mươi tuổi rồi mà quần áo sặc sờ , chói chang như con nít . Trang sức, màu phẩm cũng không phải cách . Lúc nào cũng õng a õng ẹo nhõng nhẽo như cô gái mươi tám vậy
Thật tình , ông không thích thái độ cung cách của Phụng Kiều , nhưng ngặt nổi không thể ho moi . Bà dù sao cũng là bạn cũ , đâu thể tùy tiện góp ý lung tung đựợc , nên đôi lúc bẽ bàng , xấu hổ với đám nhân viên lắm , ông vẫn phải trân mình cho bà vui vẻ, thản nhiên kề vai , bá cổ.
- Huy Bằng đi theo em ngay lập tức.
Thẳng đến bàn, không nói không rằng, bà bỗng chụp tay ông lôi dậy:
- Có chuyện quan trọng lắm.
Quan trọng. Trống tim đập liên hồi, ông kéo tay bà hỏi vội:
- Chuyện gì ?
- Cứ đi khắc biết - Bà vẫn kéo tay ông - Không thì anh sẽ phải ân hận đấy.
Ân hận ? Lại hai từ ông sợ nghe nhất trong đời. Thử hỏi, con người ta có mấy lần được sai, được ân hận chứ ? Liệu rồi có sửa được sai, có thoát nổi sự ân hận dày vò trong tim não.
- Nhưng... em cũng phải cho anh biết mình đi đâu, làm gì chứ ? - Vào đến thang máy, ông nhìn bà hồi hộp. Bà vẫn thế, úp mở chẳng rõ ràng.
- Thì cứ theo em.
Chiếc Ronroll phóng nhanh trên xa lộ như mũi tên baỵ Khách sạn "Hoàng Gia", cái tên nghe lạ quá. Nó chẳng gợi được cho ông điều gì cả. Hay là... Phụng Kiều muốn cho mình gặp Thục Nhàn ? Tay chân tự nhiên nghe lạnh. Ông bồi hồi run sợ. Một lát gặp lại bà, ông biết nói gì đây ? Hai mươi tám năm rồi, thời gian sao nhanh quá. Mới đó, tóc trên đầu đã pha sương. Sao trước mặt ông vẫn như in hình ảnh của Thục Nhàn ? Chao ôi ! Ông đã có một tình yêu lãng mạn và đa tình như thế. Chẳng ai có thể ngờ, chẳng một ai ngờ nổi.
- Huy Bằng ! Đến rồi, xuống thôi.
Mải nghĩ, ông không hay xe dừng lại từ lâu rồi. Đến khi Phụng Kiều đập mạnh vào tay mới giật mình ngẩng dậy. Cùng bà bước vội vào khách sạn, ông lại nhớ... Hai mươi tám năm về trước, có một lần Phụng Kiều đã gục đầu vào lòng ông mà khóc, mà nói rằng mình đã trộm thương thầm nhớ ông. Chà ! Mình cũng đào hoa dữ. Ông mỉm cười, lòng bâng khuâng thầm hỏi: Liệu bà còn có cảm giác gì với mình sau chừng ấy năm trời xa cách ? - Ngồi xuống đây đi. Một lát anh sẽ thấy.
Ấn ông ngồi vào cái ghế, bà thì thầm ra hiệu cho anh bồi khoan hãy đến làm phiền. Và có lẽ vì quen mặt vị khách thường xuyên của nhà hàng, anh bồi vui vẻ gật đầu rồi quay sang phục vụ các bàn kế bên.
- Em làm gì hồi hộp tựa như phim hình sự vậy ? - Khuất sau hàng cây kiểng, ông thì thào không ngăn được nỗi tò mò càng lúc càng tăng.
Và... kia rồi, không phải đợi lâu, sự việc ông mong chờ đã đến. Nhưng nó hoàn toàn trái ngược với những gì ông thắc thỏm mong chờ. Người Phụng Kiều muốn ông nhìn thấy lúc này không phải Thục Nhàn, người tình cũ mà là Hạnh Cầm, người vợ trong hiện tại của ông. Bà đang khoác tay bác Huỳnh vui vẻ bước vào. Cả hai dường như cũng là khách quen của nhà hàng, nên không cần phải loay hoay tìm chỗ. Họ tiến thẳng đến cái bàn đối diện cách ông một lùm cây kiểng, thản nhiên ngồi xuống... Và cũng chẳng cần phải gọi thức ăn, anh bồi quen khẩu vị, sau khi nhận cái gật đầu ra hiệu như thường lệ, lập tức biến mất sau cánh cửa.
Hai mươi mấy năm nay, sáng tinh mơ, hễ ông xách cặp đi làm là Hạnh Cầm xách bóp đi đánh bạc. Bà luôn luôn về trễ hơn ông, và ông thì chưa một lần bận tâm, thắc mắc. Thôi kệ, mình đã không thể cho bà hạnh phúc trong tình cảm vợ chồng, thì cũng nên để cho bà vui qua bài bạc quên ngày đoạn tháng. Cứ nửa năm một lần, ông gởi vào tài khoản của bà hai trăm triệu. Đến nay, số tiền đó còn hay hết, ít hay nhiều, ông cũng không biết nữa. Chỉ biết là bà chưa một lần than vãn ít nhiều, cũng không một lần hở miệng hé môi thêm bớt. Như hai đường thẳng song song không cùng nằm trong mặt phẳng, kề cận nhau, nhưng mãi lạnh lùng, xa cách.
Bà đã có tình nhân. Trái tim ông đau thắt lại, không phải cảm giác ghen hờn của một người yêu, mà là cảm giác bị tổn thương lòng tự trọng. Sao Hạnh Cầm lại có thể làm như thế khi ông quyết tâm yêu thương, đem nửa cuộc đời bù đắp cho bà ? Bà và tên bác sĩ ấy, quen biết bao lâu, sao có vẻ yêu chiều thân mật quá. Ngoài những kẻ trong cuộc ra, còn ai biết được việc này ? Huy Trần sẽ nghĩ gì ? Sẽ đau đến dường nào khi phát hiện ra mình có một bà mẹ lăng loàn, trắc nết.
- Anh muốn em suy nghĩ lại một lần nữa lời đề nghị của anh.
Qua kẽ hở của tàn lá, ông thấy rõ ràng bác sĩ Huỳnh gắp một con tôm bỏ vào chén Hạnh Cầm rồi ân cần lên tiếng:
- Vẫn chỉ một câu thôi - Nhẹ rút khăn tay, âu yếm chậm mồ hôi trán cho ông Huỳnh, Hạnh Cầm cất giọng dịu dàng - Rằng không thể được.
- Sao lại không được ? - Ông Huỳnh dường như nổi giận - Em có biết như vậy là bất công cho anh, cho em và cho cả Huy Bằng không chứ ?
- Em biết - Thở dài ra, Hạnh Cầm từ tốn. Từ tốn và dịu dàng làm ông phải bàng hoàng. Hai mươi tám năm dài sống bên nhau, ông cứ ngỡ bà là một hình nhân câm lặng, lạnh lùng không cảm giác. Ông không sao tin nổi, có lúc vợ của mình lại nồng nàn, tình tứ, ân cần, đầy nữ tính thế kia. Dường như là hai con người khác hẳn. Mà... họ đang nói gì vậy chứ ? Sao lại bất công, dính dáng vào ông nữa ? Cảm thấy tò mò, ông nín thở lắng nghe.
- Em biết - Hạnh Cầm lại cất lời - Nhưng mong anh hãy hiểu chọ Gia đình em danh giá lắm. Mẹ em chẳng đời nào chấp nhận cho em ly dị rồi tái hôn đâu. Bấy lâu trong mắt mẹ và tất cả mọi người, em và Huy Bằng là đôi vợ chồng mẫu mực đầy hạnh phúc.
- Nhưng... hai mươi bốn năm rồi, phải sống trong âm thầm lén lút, anh nghe lòng ray rứt lắm.
Bưng ly rượu lên uống cạn, ông Huỳnh khắc khổ:
- Lúc nào cũng có cảm giác tội lỗi, mặc cảm trong người. Em không hiểu tâm trạng của anh mỗi khi gặp Huy Bằng. Năm mươi mấy tuổi đầu, anh cần một gia đình thật sự. Anh muốn em cận kề anh và sanh cho anh những đứa con ngoan nữa. Anh không muốn cùng em sống mãi cuộc sống già nhân ngãi, non vợ chồng này. Một mai khi chuyện đổ bể ra, chúng ta biết ăn nói thế nào cùng dư luận ? Anh còn độc thân, không nói gì, còn em thì sao ? Hai tiếng ngoại tình lớn lắm, em không gánh nổi đâu. Đến chừng đó, mẹ của em càng đau khổ, càng xấu hổ hơn.
Lập luận của Tiến Huỳnh đúng quá. Ông Bằng gật gù công nhận. Thì ra... đây không phải một cuộc tư tình lén lút mà là một tình yêu đích thực. Hai kẻ đáng thương kia đã trăn trở, khắc khoải suốt hai mươi mấy năm rồi. Bỗng dưng nghe đồng tình, thông cảm, ông không nghe giận Hạnh Cầm, cũng không trách Tiến Huỳnh. Họ cũng giống như ông năm xưa vậy, yêu tha thiết nhưng chẳng được người đời công nhận. Kết cuộc, hôm nay là hệ quả tình yêu của ông và Thục Nhàn.
Bây giờ ông mới hiểu vẻ mặt lạnh lùng của Hạnh Cầm đối với mình hôm sinh nhật, cùng những tối về muộn của bà. Đúng là đã... muộn thật rồi. Ông không thể bắt trái tim bà rung động sau chừng ấy năm trời đơn lạnh. May cho bà gặp được Tiến Huỳnh, để biết thế nào là yêu, là sống. Sao tự nhiên ông lại muốn giúp nó toại nguyện. Cho những người yêu thương được hạnh phúc bên nhau. Toại nguyện với ý nghĩ, ông chợt hiểu ra, dù năm tháng trôi đi, mình vẫn không thay lòng đổi dạ, vẫn mãi yêu duy nhất một Thục Nhàn. Cởi lòng ra với Hạnh Cầm, chẳng qua ông muốn chuộc lỗi lầm, muốn đền bù bằng nghĩa vụ một người chồng có lương tâm.
- Họ lại đưa nhau lên lầu, vào phòng... như thường lệ đấy - Thấy ông vẫn ngồi yên trước cảnh hai người âu yếm dìu nhau đứng dậy, Phụng Kiều vội kéo áo thì thầm - Anh mau đuổi theo bắt quả tang tại trận đi.
- Thì ra... bấy lâu nay em đã rắp tâm theo dõi họ ? - Không quan tâm đến vẻ mặt khẩn trương của Phụng Kiều, ông trầm tĩnh hỏi.
- Vâng - Phụng Kiều gật đầu ngay háo hức - Em phải tốn nhiều công sức lắm mới tìm ra bằng chứng. Anh đã nghe rồi đó, Tiến Huỳnh không chỉ cắm sừng lên đầu anh mà còn muốn cướp luôn Hạnh Cầm yêu mến của anh.
- Tại sao em lại làm như vậy ?
Nghe khó chịu trước cách dùng từ của Phụng Kiều, ông chau mày hạ giọng:
- Sao cơ ? Bây giờ mới nhận ra sự bất hợp lý trên nét mặt ông, Phụng Kiều ngơ ngác. Rồi chuyển sang hờn dỗi - Anh trách em nhiều chuyện đấy à ? Thôi được, em không tào lao nữa. Thật uổng công em vì tình xưa quan tâm, lo lắng cho anh. Đã thế thì thôi, em không thèm cho anh biết tin tức của Thục Nhàn.
- Sao - Chụp vội tay Phụng Kiều đánh rơi cả đôi đũa xuống chân ông hối hả - Em biết tin tức của Thục Nhàn à ? Mau nói cho anh biết đi. Cô ấy thế nào rồi, có khỏe không ? Có hạnh phúc không ?
- Em không biết - Hất mạnh tay ông, Phụng Kiều lẫy nhẹ - Mà có biết cũng không dám nói. Sợ người ta bảo mình nhiều chuyện tào lao quá.
- Không. Anh không bao giờ nói vậy đâu. Lại tìm lấy tay Phụng Kiều, ông cất lời van vỉ, cầu xin - Đừng hờn mát nữa mà, nói mau đi. Anh nóng ruột lắm rồi, Thục Nhàn ở đâu ? Làm gì hả ?
- Em không biết - Thở hắt ra, Phụng Kiều như buột lòng phải nói - Chỉ biết là nó có một đứa con với anh thôi.
Ầm !
Chiếc ghế bật ngã ra sau bởi cái đứng bật lên của ông Bằng. Quên mất mình đang ở giữa nơi công cộng, ông chụp tay Phụng Kiều kéo sát vào người mình dồn dập hỏi:
- Em nói gì ? Thục Nhàn có con với anh ư ?
Không trả lời, cái đầu gật nhẹ. Ông thả người ngồi xuống ghế thẫn thờ. Giây lâu, ngẩng lên, ông lắc đầu thú nhận:
- Không. Anh không tin. Em chỉ nói đùa giỡn anh thôi.
- Em không giỡn - Phụng Kiều nghiêm nét mặt rồi lấy từ trong bóp ra một bức thự Màu giấy đã vàng úa theo thời gian, nhưng còn phẳng phiu nguyên vẹn. Chứng tỏ người cất nó đã giữ gìn cẩn thận. Không tin thì anh hãy đọc đi. Thục Nhàn viết thư cho em khi vừa cách xa anh. Đứa con trong bụng nó lúc này chỉ vừa hơn một tháng.
Run run cầm lấy bức thư, đôi mắt ông nhòa lệ. Đúng là nét chữ Thục Nhàn. Trời ơi ! Lẽ nào như thế ? Ông hãy còn một đứa con mà không hề hay biết. Hai mươi tám năm dài, hai mẹ con Thục Nhàn đã vất vưởng nơi đâu ? Với đứa con hoang trong bụng ấy, làm sao Thục Nhàn có thể tìm hạnh phúc cho cuộc đời mình ? Bà đã khổ đau, đã phải một mình cặm cụi nuôi con, ông vô tâm, đúng là vô tâm quá.
- Thế... nó là... gái hay trai vậy ? - Thật lâu trong xúc động bàng hoàng, ông cất giọng khàn khàn - Tại sao em không báo ngay cho anh hay lúc đó ? Thục Nhàn mang cốt nhục của anh, biết đâu tin này có thể làm cha anh đổi ý, chấp nhận Thục Nhàn. Tại sao hai mươi tám năm rồi, em mới tìm gặp anh trong muộn màng như vậy ?
Tại sao ư ? Mím môi giấu nụ cười độc ác, Phụng Kiều nghe hài lòng hả dạ. Chẳng lý do gì cả. Tôi chỉ muốn hai người không đến được nhau, muốn hai người phải khổ đau trong tuyệt vọng. Ngày xưa, bây giờ và mãi mãi sau nữa. Anh và Thục Nhàn không thể đoàn tụ, hạnh phúc. Có cơ hội là Phụng Kiều lập tức phá tan ra.
Nguyên nhân ư ? Qúa rõ ràng. Chẳng phải anh và Thục Nhàn đều đã biết. Biết rõ ràng tình yêu của tôi đối với anh. Vậy mà... cả hai đã mặc tình không đếm xỉa. Còn thản nhiên yêu nhau hạnh phúc trước mặt tôi. Các người có biết mỗi nụ hôn, mỗi nụ cười của các người lúc đó là lưỡi dao xoáy vào tim tôi nhói máu. Trong cơn đau khổ tận cùng của tình yêu tuyệt vọng, tôi đã từng nhủ với lòng : Thề sẽ trả thù, sẽ bắt người trả lại cho tôi một nụ cười là một giọt lệ rơi. Mãi mãi các người sẽ không bao giờ biết được. Tất cả là do tôi, tại tôi tất cả. Chính tôi đã gài bẫy, đã âm mưu tạo thành kiến, khiến cha anh phải hiểu lầm và không chỉ có thế đâu. Để trả giá cho tội làm Phụng Kiều này suốt đời không hạnh phúc bên người chồng vũ phu, bội bạc, các người sẽ biết thế nào là nỗi khổ chia ly cách biệt. Cha con, chồng vợ suốt đời không thể trùng phùng.
- Em nói mau đi. Nó là gái hay trai ? Tại sao mãi đến hôm nay em mới cho anh biết ?
Thấy Phụng Kiều thẫn người trong suy nghĩ quá lâu, ông Bằng nóng ruột nắm vai bà lay mạnh.
- À... Ờ... - Như chợt tỉnh cơn mơ, Phụng Kiều chớp mắt nói những câu đã sắp sẵn trong đầu - Thục Nhàn bắt em thề độc không được nói với anh. Còn đứa con là gái hay trai, em cũng như anh mù tịt. Vì... sau khi gửi bức thư này cho em, Thục Nhàn đã cùng gia đình bỏ đi biệt tích. Hai mươi tám năm rồi, em tìm nó trong tuyệt vọng. Mãi đến hôm kia mới nhận được tin.
- Sao ? - Ông nghe mừng quýnh quáng - Thục Nhàn gọi điện cho em ?
Một cái lắc đầu làm ông tiêu bao hy vọng:
- Không. Một người đồng hương cũ của Thục Nhàn. Bà ta bảo là biết gia đình Thục Nhàn dời đến sau khi rời Rạch Giá.
- Là nơi nào ? - Ông gấp gáp.
Phụng Kiều thủng thỉnh:
- Cần Thợ Số 42, đường...
- Cần Thơ ? - Ông bật đứng lên khỏi ghế - Vậy là Thục Nhàn hiện ở đây ?
- Cũng chưa biết được - Phụng Kiều tàn nhẫn cắt ngang niềm hy vọng vừa chợt hé của ông - Vì đó là nơi đến của Thục Nhàn hai mươi tám năm về trước. Hiện tại biết đâu nó lại dọn đi rồi. Tuy nhiên, - Nhìn thấy mặt ông xìu xuống, buồn thiu, bà nói thêm - từ địa chỉ này, ta có thể lần tìm ra dấu vết.
- Vậy, anh em mình đến đó. Mau lên đi - Gật đầu, ông đề nghị.
Phụng Kiều trợn mắt:
- Ngay bây giờ ư ?
- Ừ. Ngay bây giờ - Đưa tay ra hiệu cho anh bồi đến thu tiền, ông nôn nóng.
Phụng Kiều ngơ ngác:
- Vậy chuyện công ty... anh đã bàn giao với ai chưa ?
- Không phải bận tâm - Ông xua tay không suy nghĩ - Tìm Thục Nhàn quan trọng hơn.
- Hơn cả công danh, sự nghiệp ư ? - Phụng Kiều nghĩ ngợi - Thục Nhàn quan trọng với anh đến thế sao ?
Ông gật đầu, không giấu giếm:
- Phải. Với anh bây giờ Thục Nhàn quan trọng hơn tất cả. Anh thà phá sản chứ không để mất cơ hội tìm gặp Thục Nhàn đâu.
Sao lại như thế được ? - Phụng Kiều nghe cay đắng. Hai mươi tám năm trước không hiểu đã đành, hai mươi tám năm sau cũng thế. Thục Nhàn có cái gì hơn bà chứ ? Luận nhan sắc, luận tiền tài, thông minh, cơ trí... tất cả nó đều thua bà một bậc. Vậy mà... Huy Bằng thà chọn nó chẳng chọn bà. Tại sao ? Tại sao ông lại luôn nghĩ đến Thục Nhàn mà không nghĩ đến bà ?
- Đợi anh một lát, anh gọi điện cho Minh Du rồi sẽ đi ngay.
Nghe ông dặn dò Minh Du đem tiền đến cho Huy Trần xoay sở trong thời gian ông vắng mặt, Phụng Kiều ngẩng dậy ngạc nhiên:
- Từ ngày đó đến nay, cha con anh vẫn chưa hết hiểu lầm à ?
Gật đầu, lòng ông lại lo lo không đành bỏ con trong cú sốc nặng nề. Nhưng lại không thể bỏ một đứa con khác nơi phương trời xa cô độc. Ông đành nhờ Minh Du thay mình an ủi, đem đến giúp Huy Trần. Chắc sẽ không sao. Ông tự nhủ : Biết mình còn có một người chị... hay người anh nào nữa, nó chắc là mừng lắm.
- Vâng - Cho tay vào bóp tìm chiếc phone, đôi mắt Phụng Kiều long lanh sáng - Chờ em điện thoại cho Phụng Nhi xong, là khởi hành ngay anh nhé.
Bà đứng dậy, đến một góc vắng thì thầm điện thoại, vẻ mặt hiện lên vẻ man rợ khác thường. Nhưng vô tình, ông không nhìn thấy. Tâm tư mãi trôi về miền kỷ niệm. Bồi hồi hình dung đến phút giây tao ngộ. Thục Nhàn ! Anh biết nói gì với em đây ? Bao nhớ thương khắc khoải dồn nén trong từng ấy năm trời, sao có thể thốt thành lời, nói ra trong một giây, một phút...