Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Không có hạnh phúc tột đỉnh nào trên cõi đời này mà không bị trĩu nặng bởi những tai họa, cũng không có hạnh phúc nào lên đến tận cùng mà không ngả xuống vì tai ương của nó.
Jerbey Taylor
Results 1 to 1 of 1

Chủ Đề: Một nửa đời nhau _ Khánh Ly

  1. #1
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,747
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 8

    Sáng ra, mở mắt dậy đã thấy trên bàn pha sẵn hai ly sữa, một cà mèn cháo gà nghi ngút khói, Khả Doanh không khỏi lắc đầu cười mỉm. Nhã Ca, Thiên Bảo này, làm như cô liệt không bằng. Cho một tí máu thôi, ăn một tô phở có thể lấy lại sức rồi. Vậy mà ... từ chiều hôm qua đến giờ, bắt cô ăn hơn chục lần rồi. Toàn đồ bổ dưỡng, ngán tận cổ luôn.
    Giờ này, hai người đã có mặt ở công ty, thấy Tâm Như vẫn ngủ say, chai dịch truyền thong thả rơi từng giọt, Khả Doanh thở dài rút bàn chải bước nhanh vào toilette. Hình dung đến công việc ở công ty, lòng cô lại lo lo, bất ổn. Thành lập chưa quá một tuần, cái gì cũng mới cũng xa lạ. Chẳng biết bắt đầu từ đâu cả.
    Thế mới biết, làm công nhân là sướng nhất, chẳng nghĩ ngợi, toan tính gì chỉ biết mong chờ đến tháng lãnh lương. Không như làm giám đốc, trăm thứ trăm lo, trăm tính. Nói thiệt, không có Thiên Bảo, công ty của cô còn lâu mới có thể đi vào hoạt động. Mà lạ thật, Khả Doanh không hiểu nổi. Chỉ là anh chàng sửa xe thôi, sao Thiên Bảo bỗng chốc trở nên tài giỏi quá. Một tay anh lo liệu trong ngoài, cứ như rành rẽ lắm.
    Vùi mặt vào cái khăn, bước ra, thấy Tâm Như vẫn còn say ngủ, Khả Doanh bưng cà mèn cháo lên toan ăn trước. Bất chợt nhớ đến Huy Trần, cô đứng dậy ra hành lang nhìn thử.
    Trời đất ! Đôi mắt cô mở to không tin nổi. Trên hành lang, nơi khuất sau cánh cửa, Huy Trần đang nằm co ro trên nền gạch. Vẫn bộ đồ hôm qua, với chiếc áo vest khoác trên người thay thế cho mền. Với đôi giày Das dính trong chân còn luôn vớ.
    - Như vậy mà ngủ được à ? Không sợ lạnh và muỗi cắn sao ?
    Tặc lưỡi, Khả Doanh cảm thấy lòng nao nao, tội nghiệp. Nhưng chỉ tội nghiệp một chút thôi. Ai bảo hắn hại Tâm Như ra nông nỗi.
    Hôm qua, đang cùng Thiên Bảo, Nhã Ca bàn xem nên đặt mua vải ở nơi nào thì nhận được tin. Ôi, thật là khủng khiếp, hãi hùng. Tai nghe rành rọt lời Huy Trần mà Khả Doanh không tài nào hiểu nổi. Cứ như hoang đường vậy. Làm gì có chuyện Tâm Như bị như vậy. Càng không có chuyện cả tuần nay cô bạn nết na, thùy mị của bọn cô trốn theo Huy Trần đến khách sạn sống đôi chồng vợ.
    Đến khi Thiên Bảo hét lên, cô mới giật mình choàng tỉnh. Cùng cả bọn đến bệnh viện cứu Tâm Như, lòng cô sôi sục căm thù. Khốn nạn, vô lương tâm, loài cầm thú ! Không tiếc những ngôn từ đê tiện nhất cô thóa mạ Huy Trần súc sinh khốn khiếp. Những tưởng mình có thể giết hắn chết ngay tại chỗ khi vừa gặp mặt.
    Nghĩ vậy thôi, không hiểu sao khi gặp Huy Trần, nhìn hắn bị Thiên Bảo, Nhã Ca đánh chửi, lòng cô lại nghe tội tội. Vì ... câu chuyện kể của bác Bằng chăng ? Sao cô lại đọc thấy trong tâm tư hắn những điều không như mình nghĩ ? Rằng hắn không đến nỗi độc ác, tán tận lương tâm lắm. Rằng hắn là một con người và tội lỗi hắn gây cho Tâm Như chỉ là bất đắc dĩ thôi. Trong đời hắn, ẩn hiện niềm đau khổ hối hận tột cùng. Hắn thật sự lo lắng cho Tâm Như và cũng như bọn cô thành tâm khấn nguyện mong cho Tâm Như thoát nạn.
    Bác Bằng bảo Huy Trần không biết quan tâm, lo lắng cho ai ngoài bản thân mình. Nhưng hôm qua, rõ ràng cô nhìn thấy hắn có quan tâm, lo lắng cho mình. Dù được giấu sau lời gắt gỏng, nạt nộ, nhưng cô vẫn nhận ra điều đó qua ly nước của hắn rót cho. Nhã Ca đã xúc phạm hắn khi nói thế. Hắn thật sự không có ý đồ chinh phục làm khổ cô qua ly nước lọc.
    Một tiếng động khẽ vang lên từ phía giường Tâm Như, Khả Doanh giật mình ngẩng dậy. Nhận ra đôi mắt bạn cử động, cô vui vẻ chạy lại ngay.
    - Tâm Như ! Cậu thức dậy rồi à ?
    Ánh sáng đột ngột làm mắt Tâm Như díu lại rồi mở bừng ra ngơ ngác. Đêm qua, cô tỉnh lại một lần và được các bác sĩ thông báo là đã qua hồi nguy hiểm. Bây giờ chỉ nằm tịnh dưỡng chờ phục hồi sức lực.
    - Nằm yên đó, để mình pha nước lau mặt cho.
    Mỉm cười, Khả Doanh cất giọng dịu dàng rồi đứng dậy đi đến bàn pha một thau nước ấm. Dùng bông gòn nhẹ nhàng lau mặt cho Tâm Như, cô dỗ dành:
    - Thấy có dễ chịu chút nào không ? Xong rồi thì uống sữa nghe. Tôi đút cho.
    - Khả Doanh ! - Nắm lấy tay Khả Doanh, Tâm Như rưng rưng giọng nghẹn ngào - Cậu không giận mình sao ?
    - Giận cái gì ? - Khả Doanh ngơ ngác.
    Một giọt lệ lăn trên má Tâm:
    - Thì việc mình ... hư thân trắc nết đi theo Huy Trần đó. Mình cứ sợ cậu và Nhã Ca không thèm nhìn đến mặt mình nữa.
    - Điên khùng ! - Đút một muỗng sữa vào miệng Tâm Như, Khả Doanh cười, mắng yêu - Làm sao mà mình không nhìn mặt cậu ? Cả Nhã Ca và anh Thiên Bảo nữa. Tất cả đều ở đây lo lắng và thương yêu cậu. Họ chỉ vừa về công ty một chút thôi.
    - Mọi người tốt quá ! - Tâm Như khóc ròng - Tớ thật là xấu hổ.
    - Vừa mới khỏe lại, đừng khóc không tốt đâu - Lau nước mắt cho Tâm Như, Khả Doanh vui vẻ - Mau uống cho khỏe lại rồi về công ty phụ tớ. Công việc ngập bù đầu đó.
    - Ừ - Gật đầu, ngoan ngoãn nuốt từng ngụm sữa, Tâm Như nghe lòng ấm áp một tình thương. Cần gì phải giàu có mới hạnh phúc. Thế gian này, còn những thứ quý hơn tiền bạc gấp ngàn lần.
    - Huy Trần thế nào rồi ? Anh có đến thăm mình không hả ? - Tự nhiên Tâm Như hỏi một câu không nghĩ đến. Khả Doanh nhẹ gật đầu.
    - Có. Chính anh ta phát hiện và đưa cậu đến đây. Anh ta đã đóng viện phí và ở lại bệnh viện đến giờ cũng chưa về.
    Nói đến đây, chợt nhận ra giọng mình hiền quá, sợ Tâm Như không vừa ý, Khả Doanh trở giọng hùng hồn:
    - Cậu yên tâm đi, Thiên Bảo và Nhã Ca đã trả thù giúp cậu rồi. Hôm qua cả hai đã cho Huy Trần một trận nên thân.
    - Sao ? - Tâm Như giật thót người - Họ đánh anh Trần à ?
    - Ừ - Gật đầu, Khả Doanh nghe ngạc nhiên trước thái độ thất thường của Tâm Như. Nó không mừng khi nghe Huy Trần bị đánh sao ? Lẽ nào ... nó không hận kẻ đã làm mình suýt chết ?
    - Anh ấy không có cố ý đâu. Đừng đánh mắng Huy Trần. Anh đang bị sốc mới lỡ lời với mình mà.
    Như đọc được nỗi thắc mắc của Khả Doanh, Tâm Như bài giãi.
    - Bị sốc ? - Khả Doanh quan tâm với một cảm giác khác thường. Tâm Như thở ra, kể lại đầu đuôi câu chuyện.
    Ra thế ! Khả Doanh gật đầu vỡ lẽ rồi vụt đứng lên hốt hoảng:
    - Thôi chết ! Huy Trần hết tiền rồi. Hèn chi anh ta nhịn đói suốt ngày hôm qua đến bây giờ.
    - Thật ư ? - Tâm Như lo lắng.
    Khả Doanh đặt ly sữa xuống bàn.
    - Thật.
    - Vậy ... kiếm cái gì cho anh ta ăn đi.
    Tâm Như đơn giản nghĩ, Khả Doanh lắc đầu:
    - Không được. Không thể để anh ta biết tụi mình biết anh ta không còn tiền được, sẽ tự ái lắm đó.
    - Ừ hén - Tâm Như gật đầu và chợt nghe buồn ngủ. Ngáp dài một cái, cô nhừa nhựa - Vậy cậu tính cách đi, tớ ngủ đây.
    - Ừ.
    Bây giờ mới nhớ đã bắt người bạn của mình vừa mới hồi phục sức khỏe lại nói nhiều, Khả Doanh khuyên:
    - Tớ quên mất, cậu ngủ đi.
    Ngoẹo đầu sang bên, Tâm Như thả hồn ngay vào giấc ngủ. Trông mặt nó thản nhiên chẳng đau buồn, Khả Doanh khấp khởi mừng. Hẳn là tình cảm của nó dành cho Huy Trần chưa sâu đậm lắm, nên nó mới không hận anh nhiều. Sau cú vấp ngã này, hy vọng nó lớn ra, biết được ai là người yêu thương mình thật lòng, thật dạ.
    Kéo tấm chăn đắp ngang người bạn, Khả Doanh rón rén đến bên cửa sổ nhìn ra. Huy Trần đã thức dậy lâu rồi, đang ngồi trên chiếc ghế ngoài hành lang, vẻ tư lự. Khả Doanh thoáng giật mình không ngờ mới một ngày mà anh già đi thấy rõ. Đầu tóc bù xù, râu ria ra rậm rạp. Nhìn anh bây giờ không ai tin nổi, có lúc anh đã từng là tổng giám đốc đẹp trai, chạy Ronroll và nắm trong tay tiền tỷ.
    Huy Trần bị đuổi khỏi nhà ư ? Khả Doanh nghe lạ quá. Sao bác Bằng làm như thế ? Bác thương và quan tâm Huy Trần lắm mà. Nếu không phải chính miệng Tâm Như kể, Khả Doanh chẳng tin đâu. Nhưng bác Bằng đâu rồi ? Bác có biết Huy Trần vừa thua sạch tiền vào cổ phiếu không ?
    Cho tay vào túi tìm chiếc điện thoại di động mới mua, Khả Doanh lọng cọng bấm số. Đây là cuốc điện thoại đầu tiên cô gọi từ khi mua máy. Hy vọng nó giúp cô liên lạc được với bác Bằng, làm sáng tỏ mọi việc. Nhưng bên tai ... chẳng có giọng bác Bằng nào cả, chỉ có giọng cô điện thoại viên quen thuộc lặp đi lặp lại mỗi một câu:
    - Số máy thuê bao quý khách vừa gọi đang ở ngoài vùng phủ sóng hoặc khóa máy.
    Vậy là ... bác Bằng không có ở nhà. Tính sao đây ? Đưa mắt nhìn Huy Trần, Khả Doanh lại thắt ruột. Chưa bao giờ cô thấy mình hiểu anh như thế. Rõ ràng như đọc thấu tâm sự trong đầu anh từng lời, từng lời vậy. Như mình đang chính là anh, đang phải chịu sự dày vò của bản thân, nỗi căm thù uất hận với những người mình thương yêu tín cẩn nhất.
    Suy nghĩ một phút, Khả Doanh lấy trong xách ra một triệu. Đây là số tiền ban sáng Thiên Bảo đưa cho cô dằn túi. Có gì thì lo cho Tâm Như. Tiền này là tiền riêng của bản thân anh. Tất cả tiền của cô đã đầu tư vào công ty. Có thủ quỹ, kế toán chi duyệt rõ ràng, không thể tùy tiện lấy ra, lấy vào xài cho mục đích cá nhân. Biết lấy tiền của mình đưa cho Huy Trần, chắc Thiên Bảo giận lắm đây. Khả Doanh chợt ngập ngừng do dự, nhưng ... cô không thể thấy chết không cứu được. Bất quá bị mắng một trận là cùng.
    Quyết định xong, Khả Doanh bậm môi, lấy hết tâm tiến tiến về phía Huy Trần. Thường ngày gan góc, táo tợn là vậy, sao bây giờ nghe run quá. Trống tim cứ đập thùm thụp trong ngực.
    - Huy Trần ! - Khả Doanh đã tiến sát đến cạnh bên, nhưng Huy Trần vẫn không nhận biết, buộc lòng cô phải lên tiếng gọi.
    - Chuyện gì thế ? - Huy Trần không quay lại. Từ lúc bị Nhã Ca mắng cho là muốn lợi dụng làm khổ Khả Doanh, anh không mở miệng nói với cô lời nào nữa.
    - Không cần phải đuổi đâu. Tôi chỉ ngồi đây, chờ Tâm Như bình yên tỉnh lại, tôi sẽ đi ngay, chẳng làm phiền đến ai cả.
    - Anh hiểu lầm rồi, tôi không có ý đuổi anh - Vòng ra trước mặt Huy Trần, Khả Doanh hạ giọng - Tôi chỉ muốn đến báo cho anh biết, Tâm Như nó tỉnh rồi, đã an toàn vô sự và ... có cái này muốn gởi cho anh.
    Vô hồn đưa mắt nhìn xấp tiền trên tay Khả Doanh, Huy Trần không nói cũng chẳng có phản ứng gì. Anh dường như không nghe rõ lời cô.
    - Anh cầm đi - Đặt xấp tiền xuống tay Huy Trần, Khả Doanh cố lấy giọng thản nhiên - Đây là tiền lời trong phần hùn của anh góp vào công ty. Mỗi chúng tôi, Nhã Ca và Thiên Bảo, ai cũng nhận được một triệu đồng như vậy cả.
    - Tiền lời ! - Đôi mày cau lại, rồi giãn ra nhanh. Huy Trần nghe buồn cười trước cách dựng chuyện vụng về của Khả Doanh. Cô tưởng anh là con nít lên ba chắc ? Công ty chưa hoạt động đã chia lời ? Qua mắt tổng giám đốc Huy Trần mà dùng kiểu này thì ... coi thường hắn quá.
    - Công ty đã lời được bao nhiêu ? Sản phẩm tiêu thụ bao nhiêu rồi hả ? - Mặt hơi hướng về phía Khả Doanh, Huy Trần quyết tâm lật tẩy.
    - Cái này ... cái này ... - Quả nhiên Khả Doanh lúng túng ngay lập tức. Làm sao cô có thể trả lời anh khi công ty chưa đưa vào hoạt động. Cả hàng mẫu còn chưa làm xong nữa, nói chi sản xuất đại trà.
    - Bao nhiêu hả ? - Huy Trần hỏi dồn làm Khả Doanh phải quýnh lên. Cấp bách quá, cô đành nói liều luôn.
    - Công ty vẫn chưa hoạt động, nhưng vì thiếu tiền xài, chúng tôi xin tạm ứng trước mỗi người một triệu. Công bằng, tôi cũng tạm ứng cho anh, để sau này có đổ bể ra, anh không trách chúng tôi ma mãnh.
    Ma mãnh thật ! Một lần nữa Huy Trần nhận ra đây là lời nói dối. Nhưng tại sao phải nói dối, phải làm như vậy ? Chẳng lẽ ... cô ấy biết mình hết tiền, muốn tế nhị giúp cho ? Ý nghĩ này làm Huy Trần kinh sợ đến dựng cả tóc trên đầu. Không, anh không thể chấp nhận ở ai lòng thương hại. Nhất là Khả Doanh.
    Tại sao ? Huy Trần không biết. Anh chỉ biết là mình không thể đánh mất tự trọng và sĩ diện trước mặt cô gái lạ lùng.
    - Thật vậy à ? - Nhếch môi cười nhẹ, Huy Trần bất thần hét lớn - Dẹp cái trò thương hại của cô đi. Đừng tưởng Huy Trần này ngu ngốc dễ bị lừa đến thế ? Tưởng tôi không biết đây là tiền riêng của cô sao ?
    Bất ngờ bị hét, Khả Doanh hoảng quá ngẩn người ra không nói được lời nào, một lúc lâu mới ngập ngừng lên tiếng:
    - Đây là bệnh viện, xin anh đừng la lối.
    - Sao lại không la lối ? - Huy Trần vẫn còn bứt rứt - Dù hiện tại tôi không còn gì cả, tôi cũng không cho phép ai có quyền thương hại hay tội nghiệp mình đâu.
    - Tôi không thương hại cũng chẳng tội nghiệp anh - Khả Doanh thẳng thắn - Vì anh chẳng đến nỗi để tôi phải thương hại hay tội nghiệp. Giúp đỡ anh lúc ngặt nghèo, tôi chẳng qua vì quan tâm và thông cảm với anh thôi. Anh không nên tự ái làm gì, con người ai không có lúc vầy, lúc khác.
    - Quan tâm, thông cảm ư ? - Những danh từ nghe lạ quá, Huy Trần không hiểu - Đó là cái quái gì ? Tại sao cô lại bận lòng vì một người xa lạ chứ ?
    - Với tôi, anh không phải là người xa lạ - Khả Doanh lắc đầu - Mà dù có là người xa lạ đi nữa, một khi biết được hoàn cảnh của anh, tôi vẫn thấy mình có bổn phận phải quan tâm thông cảm. Đơn giản, đó là tình thân giữa con người. Như Lục Vân Tiên đã nói về Kiều Nguyệt Nga ngày xưa vậy : Gian nguy bất cứu mạt anh hùng.
    Trời ơi ! Còn xài Nho nữa. Đang bực mà Huy Trần không nén nổi bật phì cười. Bị mất trớn thuyết trình, Khả Doanh trợn mắt:
    - Anh nói tôi xạo hả ?
    Với người khác, khi nghe những lời kêu như thế, Huy Trần lập tức mất cảm tình, cho là xạo không mảy may suy nghĩ. Nhưng với Khả Doanh, anh thấy mình cần nghĩ lại. Cô chẳng nói suông đâu. Lần đó trên chuyến xe thấy anh bị Ói, có biết anh là ai đâu, cô cũng hết lòng giúp đỡ. Tuy ... sự giúp đỡ của cô làm anh phải bực mình, tức giận và gây nhiều phiền nhiễu, nhưng vẫn không sao phủ nhận được ý tốt của cô muốn giúp đỡ anh. Lần này cũng thế, sự quan tâm giúp đỡ của cô không giống Tâm Như cũng chẳng giống bất kỳ ai khác đã gặp trong đời. Nó vô tư, hoàn toàn không vụ lợi, như tình thương của ba đối với anh ngày trước vậy.
    - Đúng là số tiền này là của riêng tôi - Thở dài ra, Khả Doanh hạ giọng - Và tôi cũng không có ý định tặng nó cho anh, chỉ muốn cho anh mượn một thời gian thôi. Anh cầm lấy đi, ngoài tôi ra, chẳng còn ai biết chuyện này đâu.
    Giọng Khả Doanh chân tình quá, ánh mắt chẳng có chút giễu cợt, châm biếm, thương hại nào. Huy Trần cảm thấy xiêu lòng. Lúc này, ngoài cô ra, ngoài số tiền một triệu kia anh chẳng còn biết tìm ở nơi nào khác. Bạn bè làm ăn ư ? Có thể, anh có thể chỉ một cú phone bảo họ ký cho mình chi phiếu hàng chục triệu đồng, nhưng anh sẽ không bao giờ tìm thấy ở họ những lời nói chân tình như Khả Doanh kia. Bọn họ sẽ cười, sẽ cùng truyền tai nhau rỉ rả. Tội nghiệp Huy Trần, hắn hết tiền rồi, tao vừa bố thí cho hắn mượn.
    - Cầm đi ! - Đặt xấp tiền lên tay Huy Trần, Khả Doanh gật đầu - Và mua cái gì ăn đi. Nhịn đói hôm qua đến nay rồi, anh không biết đói sao ?
    Cái bụng chợt kêu lên khi nghe Khả Doanh nhắc đến chuyện ăn, làm Huy Trần thẹn chín người. Mặt đỏ bừng, anh chờ tiếng cười phá lên của Khả Doanh, nhưng không ,cô chỉ mím một nụ cười ý nhị.
    - Giống tôi quá, mỗi lần đói bụng lại kêu lên như vậy.
    Thật lạ ! Niềm xấu hổ như vụt tan đi mất, Huy Trần không nói, thầm gởi lời cảm ơn qua ánh mắt. Khả Doanh đứng dậy:
    - Thôi, tôi vào với Tâm Như đây. Anh đi ăn rồi về nhà ngủ một giấc cho lại sức. Tâm Như đã tỉnh lại rồi, nó không giận anh đâu, vừa mở mắt ra đã hỏi thăm anh đó.
    Lần này, Huy Trần không tin. Khả Doanh chỉ nói để an ủi anh thôi. Làm sao Tâm Như không giận, không thù anh được. Mở mắt ra, người đầu tiên cô muốn giết chính là anh.
    - À, quên mất - Được mấy bước, Khả Doanh bỗng quay người lại - Nếu anh không muốn về nhà hãy đến khu tập thể của công ty ở tạm, cũng khang trang lắm.

  2. #2
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,747
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết

    03 Rose

    Một Nửa Đời Nhau - Trịnh Công Sơn , Khánh Ly



Chủ Đề Tương Tự

  1. Làm Người Có Dễ Không ?
    By giavui in forum Danh Ngôn - Lời Hay Ý Đẹp
    Trả Lời: 2
    Bài Viết Cuối: 04-02-2015, 01:38 AM
  2. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 05-05-2011, 04:18 PM
  3. Một nửa
    By JennyVuong in forum Cảm Xúc Tự Thuật
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 03-25-2011, 11:47 PM
  4. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 01-28-2011, 08:37 AM
  5. Quen Nhau Một Năm ->> Giận Nhau 6 Tháng
    By tieulacphong in forum Gỡ Rối Tơ Lòng
    Trả Lời: 3
    Bài Viết Cuối: 10-21-2010, 07:45 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •