Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Hạnh phúc giống như tiếng vang, chỉ nghe được tiếng trả lời mà không bao giờ thấy đến.
Carmen Sylva
Trang 5 / 7 ĐầuĐầu ... 34567 Cuối Cuối
Results 41 to 50 of 62

Chủ Đề: Lá rỤng chiỀu thu

  1. #1
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    46,116
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 17 Lần
    Trong 17 Bài Viết

    Lá rỤng chiỀu thu

    LÁ RỤNG CHIỀU THU



    Tác giả :Quỳnh Giao

    Chương 1







    Ngày tháng đã trôi qua Mộng còn đó dù cuộc đời cứ xoay dần, có lẽ mọi thứ rồi sẽ đi vào quên lãng. Con người có già đi, nhưng chuyện mười hai năm về trước vẫn còn rõ như in trong đầu. Gói quà kỷ niệm Ai Đan còn giữ gìn cẩn thận vì nó là biểu hiện của một thời kỳ ngập bóng yêu thương.
    Giờ đây, dù cho sợi dây băng tím đã phai màu, gói giấy đã sờn, có chỗ đã rách. Ai Đan vẫn trân trọng nâng niu tôn thờ, vì trên tờ giấy kia vẫn còn nguyên vẹn bút tích của người xưa. Gói quà ấy cũng chẳng có gì đáng giá lắm, chỉ là hai quyển sách - một tập thơ của nhà thơ xứ Wale trong đó có kẹp một vài bản nhạc và quyển tiểu thuyết "Người đàn bà áo trắng" của Kipling, giữa những trang sách có một chiếc lá phong màu đỏ thắm. Và người con gái đó còn tỉ mỉ hơn, đã lấy dây vàng bện lại thành một chiếc vòng dính vào trang sách với hàng chữ nắn nót "Đây là tặng vật của Jane".
    Mỗi lần giở sách ra là Ai Đan lại hôn lên nhưng dòng chữ ấy và nước mắt tuôn trào. Giấy đã bao nhiêu lệ, bao nhiêu nụ hôn nhưng vẫn không làm giảm bớt nỗi cảm hoài. Tình cảm vượt không gia và thời gian. Vượt cả bầu trời xanh mây trắng và tình cảm vẫn đầy như giấc mộng xưa. Qúa khứ với bao điều tốt đẹp đã qua đi, hiện tại là cuộc sống đơn điệu với vết thương lòng luôn đau nhức trong Ai Đan mỗi khi chàng nhớ về những ngày xa cũ...
    Chuyến tàu tốc hành xuất hành xuất phát từ Luân Đôn, hướng về phiá Cambera mở đầu những ngày nghỉ hè của Ai Đan. Chiến tranh đã gắn bó với cuộc đời chàng một cách bất ngờ. Sinh ra trong một gia đình khá giả ở xứ Tô Châu - Xứ sở của phong cảnh tuyệt vời, Ai Đan đã có những ngày thơ ấu với đầy đủ tình yêu cuộc sống. Cuộc chiến tranh giành thế lực của các tay quân phiệt địa phương không ảnh hưởng trực tiếp đến chàng, Đan vẫn có thể đi học bình thường. Rồi cuộc chiến chống Nhật nổ ra, phải di cư về hậu phương, Đan đã trưởng thành, chàng thi và trường hải quân và được đưa sang nước Anh để nhận chiến hạm. Khi vừa đến Anh Quốc được một tháng, thì thế chiến thứ hai bùng nổ. Cuộc chiến ở Châu Âu rất khốc liệt. Những chiếc oanh tạc cơ của Đức đã mang chết chóc và tàn phá đến những hòn đảo này, nhưng đồng thời cũng đánh thức sự dũng cảm chiến đấu bảo về nền tự do của dân Anh. Ai Đan đã học hỏi được nhiều về các kỹ thuật chống không tập. Có lúc chàng đi theo đoàn chiến hạm của nước Anh, tác chiến ngoài khơi. Cần phải rút kinh nghiệm về chiến đấu khi trở về có thể phục vụ tốt cho Tổ Quốc, chống xâm lược, Đan thường nghĩ thế.
    Mùa thu năm 1942, việc huấn luyện coi như hoàn tất. Nhưng bấy giờ cuộc chiến ở vùng Thái Bình Dương lại đang mở rộng và Ai Đan cùng đồng đội được lệnh ở lại xứ Anh đợi chờ.
    Chàng được mười lăm ngày phép, một cơ hội tốt để làm một chuyến du lịch đến Cambera.
    Cambera là một thành phố hoàn toàn xa lạ đối với Ai Đan. Từ lúc đến nước Anh, công việc luyện tập ngày đêm, đã giữ chân Đan ở mãi miền Nam Anh Quốc. Chỉ có một lần trong dịp lễ Noel, Ai Đan đã cùng chúng bạn đến Ái Nhĩ Lan. Lần này Ai Đan chọn thành phố Cambera, là vì chàng nhận được thư của một người thân làm việc ở Trùng Khánh, muốn chàng đến thăm một vị mục sư đó là mục sư Adam, người đã từng sống ở Tô Châu hai mươi mấy năm về trước. Sau khi trở về nước Anh, nghe nói ông ta lập nông trại ở một ngôi làng nhỏ vùng Cambera này. Mặc khác Đan cũng muốn đến Cambera vì có lần nghe một người bạn Anh hết lời tán dương vẻ đẹp mấy nước của vùng đất này. Đối với những người thích yên tĩnh của thiên nhiên như Ai Đan, thì đó đúng là chốn nghỉ ngơi lý tưởng.
    Thế là theo lời dặn của người bạn, Ai Đan xuống xe ở một thị trấn nhỏ. Ở đây núi non hùng vĩ, có những hồ nước phẳng lặng như mặt hồ khiến Ai Đan thích thú, chàng định ra lại nơi này mấy hôm để chèo thuyền trên hồ, để nhớ lại cảnh thả thuyền trên Thái Hồ ở quê nhà. Rồi sau đấy mới đến nhà mục sư Adam.
    Tìm đến một ngôi nhà trọ nhỏ, giải quyết được chốn ăn ở xong. Ai Đan mặc sức rong chơi, leo núi, ngắm cảnh. Những đám sương mù lửng lơ trên mặt hồ buổi sớm, như những cảnh tiên trong tranh thủy mặc cuốn hút Ai Đan. Chàng cũng thích ngồi tựa lưng bên sườn núi đá để đọc những bài thơ có tiếng của nước Anh. Trong khoảng thời gian này, chàng như tìm lại sự tự nhiên, vô tư của thời niên thiếu, chàng như quên hết chiến tranh và sự phức tạp của cuộc đời.
    Mùa thu, là mùa đẹp nhất ở Cambera, nó không có cái nóng bức của mùa hè cũng như không có những sấm sét mưa núi ở mùa thu nơi khác, không có cái lạnh lùng băng tuyết của mùa đông. Mùa thu trên bờ hồ của vùng Cambera rất đẹp, thời tiết ấm áp, sương mù suốt ngày phủ vây ở những dãy núi xa xa.
    Cộng thêm những rừng cây lá đỏ, khung cảnh như thơ như họa, làm người thưởng ngoạn tìm được sự bình thản của tâm hồn.
    Ai Đan rong chơi như vậy ba ngày, chàng hầu như quên cả chuyện đến viếng mục sư Adam.
    Qua ngày thứ tư, Ai Đan thong dong trên con thuyền nhỏ, chàng chèo nhẹ nhàng qua bên kia bờ hồ. Ở đó có một con suối nhỏ, những dòng nước chảy róc rách từ núi cao như những điệu nhạc êm dịu phương Đông. Ai Đan ghé thuyền vào bờ, cột thuyền lại rồi đi dạo theo con suối thật thoải mái.
    Chợt từ trong hàng cây bạch dương, có một con chó nhỏ lông xù chạy ra. Con chó nhìn thấy Ai Đan không biết vì sợ hãi hay để dọa, nó lùi mấy bước rồi sủa. Bản năng tự vệ, Ai Đan cúi xuống định tìm một hòn đá nhỏ, hay một cành cây để đuổi chó, nhưng ngay lúc đó chàng nghe tiếng quát khàn khàn có lẽ để ngăn chó. Ai Đan ngẩng lên, cách chàng khoảng mấy mươi thước có một ông lão trên năm mươi. Dáng dấp cao lớn, tóc bạc trắng, khuôn mặt có vẻ hiền lành. Ông lão nhìn chàng, nói:
    - Cậu đừng sợ, con Tapi nhà tôi nó đón mừng khách như thế đó.
    - À! Ai Đan lấy lại bình tĩnh, nhìn chú chó Tapi đang quẩn dưới chân chủ, ngoắc đuôi, rồi nói - Chào bác ạ.
    Last edited by giavui; 10-25-2010 at 04:16 AM.

  2. #41
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,759
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    LÁ RỤNG CHIỀU THU


    Tác giả :Quỳnh Giao

    Chương 17


    Chặng đường cuối cùng đi đến nơi Thục Quyên ở, Đan đi bằng xe ngựa trong đêm và chàng không khỏi bâng khuâng mỗi lần nhớ đến. Lúc đầu trên xe chỉ có ba người: Đan, một người đàn ông tuổi tứ tuần hình như không phải là người Anh vì nói tiếng Anh có vẻ khó nhọc. Người thứ ba là một thiếu phụ mặc chiếc áo choàng đi đường màu sẫm. Xe đi được vài dặm thì trời mưa lâm râm và màn đêm hạ xuống. Từng vó ngựa, từng bánh xe lạo xạo lăn trên đường, tiết cọt kẹt của nhíp xe và tiếng mưa rơi lộp bộp vào mui xe tạo nên một cảm giác cổ kính và huyền bí. Đan tưởng chừng chàng đang sống lùi về thế kỷ thứ mười tám ở niềm Nam nước Anh mà chàng biết đến qua những câu chuyện cổ "Người Anh có những sở thích thật kỳ lạ".
    Đan là người phá vỡ sự yên lặng đang giữ trong xe:
    - Lạ thiệt - Đan nói - Đi xe ở nước Anh mà tôi cứ ngỡ đang ở phương Đông của tôi.
    - Ông là người Á Đông? Người đàn ông hỏi.
    - Vâng tôi là người Trung Hoa - Đan đáp.
    Người đàn ông liếc nhìn vào ngực Đan hỏi nhỏ:
    - Ông là lính thủy sao?
    - Vâng. Tôi ở hạm đội nữ hoàng - Đan cười - Nhưng đấy là trong chiến tranh cơ. Bây giờ tôi là sinh viên.
    - Ông còn đang theo học - Giọng người đàn ông có vẻ ngỡ ngàng.
    - Ông lạ lắm sao? Đan nhún vai - Chiến tranh vừa chấm dứt thôi mà.
    - Ồ - Người đàn ông gật đầu - Chắc ông mới đi đường này lần đầu. Đi chơi? Thăm bạn? Người đàn ông vui chuyện hỏi tiếp.
    - Cả hai - Đan cười.
    - Chắc ông chiến đấu dũng cảm lắm phải không?
    Lúc bấy giờ người thiếu phụ mới góp chuyện.
    - Tất cả người Anh tham gia chiến tranh đều dũng cảm, thưa bà - Đan tiếp.
    - Vâng tôi biết - Người thiếu phụ gật đầu và lại ngồi yên lặng như tiếp tục trầm tư theo đuổi một điều gì.
    Tiếng vó ngựa gõ đều và nhanh hơn, xe lao tiếp trong màn đêm ẩm ướt. Trời vẫn tối vì hai bên đường kéo dài thành vệt đen sẫm những hàng cây tán rộng. Dưới cành lá lòa xòa, bóng tối càng đậm đặc và im lặng hơn. Chỉ nghe có tiếng gió mưa rì rào trên lá.
    Đan hạ cửa xe xuống. Một cành lá quệt nhẹ vào cửa để vướng lại một vài chiếc lá. Đan cầm lên.
    Đặt chiếc lá còn ướt hơi mưa vào lòng tay và cười lặng lẽ...
    Chiếc lá ướt đã gợi lên cho Đan những kỷ niệm về Jane. Nàng thường có thói quen giữ lại làm kỷ niệm một vài chiếc lá mỗi khi tới những vùng đất lần đầu nàng đến. Chiếc lá phong màu đỏ thắm, Jane gởi cho chàng là dấu tích kỷ niệm lần đầu Đan và nàng đến thăm dì Mari. "Jane ơi". Đan gọi thầm. Chưa lúc nào Đan thích được ở trong bóng tối hơn lúc này. Bóng tối cho phép chàng được suy nghĩ về mọi thứ trên đời. Và trong giờ khắc hiện tại, trong Đan lại cồn cào nỗi nhớ Jane.
    Chàng như thấy mình như ở bên Jane. Trong chuyến xe đi ra ngoại ô. Tiếng nàng cười trong trẻo, giòn tan dưới vòm cây xanh mát. Nàng nghiêng nghiêng mái tóc óng ả vương trên má nàng và Đan say sưa ghi lại hình ảnh đẹp một cách thần tiên của Jane trên vải.
    Đan thiu thiu ngủ. Chàng mở mắt khi xe bỗng dừng lại. Có tiếng người xà ích và tiếng con gái nào đó lao xao ngoài đường. Thì ra đó là mấy cô cậu học sinh đi nghỉ hè. Tuổi trẻ cho phép họ có những dự định liều lĩnh và phóng túng. Đi và đi, mệt thì nghỉ, thích nơi nào dừng lại nơi đó rồi lại lên đường. Tất cả với họ là một kỳ nghỉ hè ngẫu hứng. Chỉ có tuổi trẻ với sức lực tràn trề và sự vô tư yêu đời mới giúp họ thự hiện được ý thích kỳ lạ ấy. Bởi vì họ cũng là người Anh. Đan thầm nghĩ giờ đây họ đang ríu rít dưới đường hỏi nhờ xe đi đến một thị trấn nhỏ bên đường. Người xà ích quơ tay phân trần rằng đây là chuyến xe của quý ông quý bà thuê bao trọn chuyến. Đan cười nhìn người xà ích đang ba hoa và được sự chấp thuận của hai người bạn đồng hành. Chàng nói với người xà ích cho bọn họ lên xe.
    - Ông cho họ lên xe đi, chúng tôi ngồi chật một chút có sao đâu?
    Người xà ích không thể làm khác đành chấp thuận:
    - Thôi được - Anh ta nói - Các vị may mắn đã vẫy nhờ xe của một ông hoàng tử Á châu viếng thăm nước Anh này và đã được anh ta rủ lòng thương đến.
    Mấy thanh niên ở dưới đường lên xe. Họ có hai cô gái và một chàng trai. Dáng chừng thân nhau lắm. Họ vui vẻ cảm ơn Đan và mọi người rồi thu xếp chỗ ngồi. Đan kéo chàng trai ngồi xuống bên chàng. Người thiếu phụ dịu dàng nhường chỗ cho hai cô gái. Tốp trai gái lên xe, đem theo cả vẻ trẻ trung và sôi nổi của họ. Đan thấy họ đáng yêu quá chừng và chàng lại bất giác nghĩ đến những ngày vui vẻ và hạnh phúc bên Jane. Xe đi. Tiếng bánh xe lăn lạo xạo trên đường sỏi. Hai cô gái thì thầm nói chuyện cùng người thiếu phụ:
    - Họ hỏi ông là ai. Có thật là người ngoại quốc không và là ông hoàng như người xà ích nói.

  3. #42
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,759
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Người thiếu phụ lên tiếng hỏi Đan. Đan thoáng người và chàng trả lời không chút đắn đo:
    - Tôi là một họa sĩ.
    - Và ông thường đi vẽ trong đêm - Một cô gái hỏi.
    - Vâng. Tôi thường vẽ trong đêm - Đan đáp - Vẽ bằng trí tưởng tượng của tôi về tất cả những gì đập vào mắt tôi. Buổi sáng bình minh vàng, hoàng hôn tím quyến rũ và cả những dáng đẹp của thiếu nữ. Tôi vẽ tất cả, ghi tất cả vào trí não rồi sau đó thể hiện trên khung vải.
    - Ông là một họa sĩ tài danh chăng? Tiếng một cô gái khác.
    - Không? - Tôi là một người đang học việc
    - Và ông ấy còn là một người anh hùng trong chiến tranh nữa đấy - Người thiếu phụ nói.
    - Thật sao? Cả hai cô gái cùng ngạc nhiên - Ông ấy còn quá trẻ lại là người ngoại quốc.
    - Nhưng chiến tranh thì không phân biệt ai và sự căm thù tội ác không có biên giới. Nỗi đau khổ cũng không phải riêng của ai.
    - Ông nói đúng. Nỗi đau khổ không của riêng ai - Giọng người phụ nữ nghe buồn lắm.
    - Chúng em cảm ơn ông - Tiếng một cô gái.
    - Về cái gì cơ chứ? Đan hỏi, giọng chàng bỗng pha chút hài hước.
    - Về việc đi xe, về những gì ông làm trong chiến tranh và về tất cả.
    Hai cô gái cùng chàng trai xuống thị trấn nhỏ bên đường. Họ từ biệt Đan và mọi người một cách vui vẻ ồn ào như lúc mới gặp. Riêng Đan, chàng được mỗi cô gái tặng một chiếc hôn rõ kêu trên má. Xe đến thành phố nơi Thục Quyên ở lúc trời tảng sáng. Bình minh đã hiện ráng hồng trên ngọn tháp cổ phía xa xa. Đan lặng lẽ bắt tay từ biệt người đàn ông đồng hành và chàng phụ giúp người thiếu phụ mang hành lý xuống xe. Người thiếu phụ cảm ơn Đan khẽ nói:
    - Tôi ở gần đây thôi. Ông có thể lại chơi.
    Đan cảm ơn lời mời thân thiết của người thiếu phụ. Chàng đứng bên hè phố nhìn theo dáng đi thanh mảnh mềm mại của nàng, cho tới khi khuất sau một góc phố cổ rồi mới xách túi hành lý và giá vẽ của mình lên vai...
    Chiều hôm đó, theo lời chỉ dẫn trong thư của Thục Quyên. Đan đến kéo chuông căn nhà cổ kính của nàng trên đường phố đẹp dẫn đến quảng đường trung tâm của thành phố. Chính Thục Quyên ra mở cửa cho chàng. Chiếc áo nhung xanh bó sát lấy thân, màu xanh của nhung hắt lên mắt nàng làm cho đôi mắt to thành xanh đẹp lạ lùng. Đan sững người, bất giác lùi lại. Thục Quyên đã khác trước nhiều quá.
    Nàng lớn cao hơn và đẹp bội phần. Vẻ Á Đông chỉ còn lưu lại trên mặt nàng, nhưng chính giữa khung cảnh trời Âu với bộ đồ Tây phương, vẻ đẹp của Thục Quyên thêm phần quyến rũ. Thục Quyên giơ cả hai tay ra đón Đan những ngón tay nhỏ nhắn mềm mại của nàng nắm chặt lấy bàn tay xương gầy của chàng. Nàng nhẹ nhàng bước sang bên đẩy Đan về phía phòng khách.
    - Quyên chờ anh quá chừng - nàng nói một cách bình dị, thân tình và mỉm cười như có lỗi - Từ lúc gởi thư đi là Quyên mong anh. Anh có suốt ruột không?
    Đan hơi biến sắc mặt, lòng xáo trộn khôn cùng. Suốt buổi sáng chàng chỉ nghĩ tới Thục Quyên và cố nén lòng để khỏi chạy ngay đến chổ nàng. Kỷ niệm thuở thơ ngây bỗng dưng ào đến và vò xé.
    Đan biết rằng nếu không có Jane chàng có thể yêu đến đau khổ mỗi lời nói của người thiếu nữ này, yêu từng sợi tóc đen óng mượt của nàng, từng hạt bụi vướng trên áo nàng. Và Đan cũng hiểu một điều rằng: nếu giờ đây Thục Quyên biết được nỗi tâm sự của chàng thì chính nàng sẽ là người xoa dịu và chia sẻ nỗi đau đó. Nàng với bản chất và tâm hồn vị tha của người con gái phương Đông, sẽ sẵng sàng chịu đựng, chấp nhận tất cả. Nhưng còn Jane. Lòng Đan lại nhói đau. Jane chưa chết. Nàng không thể chết đi một cách oan khốc và đau lòng như thế được. Có thể bây giờ Jane đang ở đâu đây, đang chờ đợi chàng. Có thể chiến tranh đã làm Jane tàn phế, xấu đi và vì thế nàng cố tình lảng tránh Đan. Để cho Đan tin rằng nàng đã chết. Có thể như thế chăng? Trời ơi. Tim Đan như nghẹt lại. Chàng hiểu rằng nếu kéo dài như thế này mãi trái tim chàng sẽ không chứa nổi. Nó sẽ vỡ tung hoặc khô héo đi vì đau đớn.
    Đã bao lần chàng đã hứa với chính mình: chỉ có Jane, chỉ có nàng thôi mới làm cho cuộc đời chàng hạnh phúc. Mối tình ấy đã chôn ghì ở trong tim, hòa trong máu thịt chàng và cũng có mặt với chàng ở khắp nơi.
    Chính vì thế Đan cố cưỡng lại lòng mình khi đứng trước Thục Quyên.
    Chàng không dám nói đến hai chữ yêu thương, mà coi đó là một vùng cấm không bao giờ cho phép mình bước vào. Hơn nữa bây giờ gần mười năm xa cách, giữa hai đã có gì đâu ngoài nỗi nhớ nhung thuở ngây thơ còn lưu giữ lại, ngoài tình cảm của người đồng hương giữa trời Âu xa lạ, giữ xứ sở sương mù ngăn cách đại dương. Và Đan ngần ngại. Vì thế câu chuyện của chàng và Thục Quyên có vui vẻ thân mật nhưng chỉ xoay quanh những kỷ niệm của hai người và về những năm đã qua.
    Thời gian của gần mười năm qua như ngưng lại trong một buổi chiều.
    Đan được giới thiệu với ba mẹ Thục Quyên và anh chị em nàng. Ai nấy đều vui vẻ khi được gặp lại chàng trai hàng xóm, và tất cả đều cất lời khen ngợi những chiến công của chàng trong cuộc chiến. Trong không khí vui vẻ của gia đình Thục Quyên, Đan cũng đã lấy lại sự tự nhiên vốn có của chàng vui chuyện cùng mọi người. Kỳ nghỉ hè năm ấy Đan nghỉ ở nhà Thục Quyên. Chàng suốt ngày miệt mài bên giá vẽ. Ở đây nhiều phong cảnh đẹp nên Đan làm việc rất say sưa. Trong những ngày ở đây, Đan có đến thăm người thiếu phụ đi chung chuyến xe đêm nọ. Nàng là một nhạc sĩ dương cầm. Chồng nàng là một phi công đồng minh đã bỏ mình trên đất Pháp.

  4. #43
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,759
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Thiếu phụ Ôm mối tình với người đã khuất một cách u hoài, nên mặc dù có nhiều người tìm đến nhưng lòng nàng đã khép. Cảm động trước nỗi lòng tâm sự của người thiếu phụ, Đan đã vẽ tặng nàng một bức chân dung và chàng đã được nàng cảm ơn bằng một chiếc hôn nhẹ nhàng trên má. Với Thục Quyên, dù ở gần gũi bên nàng nhưng tình cảm của hai người vẫn chỉ là bè bạn vì lòng Đan đã có Jane. Thục Quyên cũng biết được nỗi lòng của chàng, vì thế lại càng tỏ ra ngưỡng mộ và quyến luyến Đan hơn. Cho đến một lần Đan ngồi vẽ trên bờ hồ xanh liễu rũ, có Thục Quyên ở bên. Hoàng hôn chiều đang xuống, màng sương trên mặt hồ ngả màu tím nhạt. Đan say sưa vẽ, chàng muốn nắm bắt được khoảng khắc tuyệt vời này.
    - Anh không nghỉ được một chút sao, Đan? Thục Quyên trách nhẹ.
    - Anh Đan - Nàng gọi lớn khi thấy Đan vẫn như người trong mộng du bên giá vẽ.
    - Sao? Đan sửng sốt buông bút.
    Thục Quyên đứng dậy bên Đan và bất thần như bị tình cảm đang dâng lên ở trong lòng thúc giục, nàng vòng đôi cánh tay êm dịu mịn màng quấn lấy cổ chàng:
    - Đan, em yêu anh. Anh không biết sao?
    Đan sững sờ trong giây lát, chàng xoay lại soi mắt mình trong đôi mắt đen thăm thẳm của nàng và khẽ gật đầu. Thục Quyên ghì sát xuống Đan, tóc nàng mơn man trên mặt chàng và áp đôi môi nóng hổi vào môi chàng.
    - Sao anh không nói, Đan?
    Đôi môi nóng hổi ấy thì thầm và Đan nhận thấy vị mằn mặn trên môi chàng. Không nén được, chàng ôm lấy Thục Quyên, ép mặt nàng vào ngực mình và hôn lên mái tóc thơm dịu dàng của Thục Quyên. Rồi nâng mặt nàng lên, hôm đắm đuối lên đôi môi mọng đỏ của nàng.
    Chàng hôn mãi, hôn mãi với những tiếng thì thầm:
    - Jane, Janẹ.. Anh yêu em.
    Trong phút chốc đất trời như ngưng lại, chỉ còn có hai người yêu nhau đang say đắm ở bên nhau. Đan là người chợt tỉnh trước tiên. Chàng rời môi khỏi môi Thục Quyên thảng thốt:
    - Trời, tôi vừa làm gì đây?
    - Thục Quyên... tôi... có... lỗi...
    Sau giây phút xúc động, bàng hoàng, Thục Quyên vuốt lại những sợi tóc vương trên mặt. Nàng nhìn Đan bối rối ánh mắt này như muốn khóc:
    - Anh không yêu em sao Đan?
    Câu hỏi hay là lời trách nhẹ. Nhưng Đan vẫn im lặng, chàng ngồi xoay ra mặt hồ, hai tay bưng lấy mặt đầu gục xuống vẻ hối lỗi về những điều gì vừa xảy ra. Thục Quyên đã lấy lại được bình thản. Nàng khẽ thở dài, Đan không yêu nàng. Chàng vẫn nhớ bóng hình của người tình đã qua. Chàng hôn nàng mà tưởng hôn người yêu cũ. Dù Thục Quyên cố lòng níu kéo, nhưng đã hết thực rồi. Chàng không còn là Đan của ngày nào, không bao giờ là của nàng được nữa. Sau chuyện xảy ra với Thục Quyên ở bên hồ, chàng thấy mình khó xử. Mỗi lần nhìn Thục Quyên, dù nàng không bao giờ nhắc đến nhưng Đan không khỏi ngượng ngùng. Và Đan rời nhà Thục Quyên như một cuộc trốn chạy mặc dù chàng vẫn còn đang trong kỳ nghỉ hè...

  5. #44
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,759
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    LÁ RỤNG CHIỀU THU


    Tác giả :Quỳnh Giao

    Chương 18

    Hai năm học tiếp tục trôi qua suôn sẻ. Đan vẫn chưa có gì thay đổi ngoài việc đến giảng đường và ôm giá vẽ đi khắp nơi trong thành phố. Nhưng cuộc sống của những người chàng quen biết có đổi thay. Trong hai năm ấy, chị Hoàng Mai, Hoàng Lan đã lần lượt lấy chồng và đi lập nghiệp ở châu Âu. Ở lâu đài họ Hoàng giờ chỉ còn hai ông bà già và người quản gia trung thành. Đan cũng nhận được tin của Thục Quyên, nàng cũng đã ôm cầm sang thuyền khác. Chồng của Thục Quyên là một thương gia người Mỹ trẻ tuổi. Sau ngày cưới, Thục Quyên sang quê chồng làm ăn vì chồng nàng là một chủ hãng kinh doanh bên ấy. Cả người thiếu phục Đan quen biết trên chuyến xe năm nào cũng bước thêm bước nữa. Trái tim của nàng sau nhiều năm khép kín giờ đã phải mở ra trước sự đeo đuổi kiên trì của một nhà doanh nghiệp về mỹ phẩm - Là bạn đồng ngũ với chồng nàng trong hàng ngũ phi công Đồng Minh trước đây.
    Đan không mấy buồn vui khi nhận những tin trên. Chàng đón nhận một cách bình thường, cử chỉ thân tình nhất của Đan là chàng tự vẽ những tấm bưu thiếp gởi đến chúc mừng mọi người. Cuộc sống là như thế, việc phải đến ắt đến.
    Thế còn Đan, sao chàng không nguôi được nỗi nhớ Jane. Đan không tìm cách trả lời câu hỏi do chính chàng đặt ra. Với Đan, Jane vẫn có thể còn hiện diện ở đâu đó. Và thời gian là một phương thuốc khá nhiệm màu nhưng vẫn chưa chữa lành vết thương lòng của chàng.
    Sau khi tốt nghiệp, Đan từ chối lời mời nhận một ghế giáo sư giảng về văn học phương Đông ở trường Đại học. Chàng chọn cây bút vẽ. Những năm qua, cây bút vẽ cùng với tài năng và lòng say mê Đan dần trở thành một họa sĩ có tên tuổi. Chàng đã mở một phòng tranh. Và chỉ trong tuần đầu tiên tranh của Đan đã bán hết. Chàng sẽ sống bằng tiền bán tranh. Vẽ, viết và sống. Đan muốn được sống đời tự do của người nghệ sĩ. Đan nghĩ, đi và vẽ, có lẽ chỉ có thế chàng mới bớt day dứt một nỗi nhớ Jane.
    Đan tưởng thế. Nhưng đâu ngờ trong những ngày sống đời họa sĩ chàng đã vương vấn tình cảm với một người con gái trong lần Đan tới Italia để dự khai mạc một phòng triển lãm tranh của chàng.

  6. #45
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,759
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    LÁ RỤNG CHIỀU THU


    Tác giả :Quỳnh Giao

    Chương 19

    Italia, đó là thiên đường của nhà hội họa. Đất nước với những cảnh sắc thiên nhiên tuyệt vời, những quảng trường, nhà thờ, đền đài lăng tẩm và những câu chuyện chung quanh các công trình kiến trúc luôn là đề tài cho những tài năng.
    Đan đã đến Italia trong một kỳ nghỉ hè trước đây. Chuyến đi có được bởi sự tài trợ của một nhà mạnh thường quân về nghệ thuật người Hoa mến tài chàng. Lần ấy, gần hai tháng trời trên đất Italia, Đan đã được đến những nơi chàng muốn đến. Được xem những nơi chàng cần xem. Phong cảng và con người ở đây như muốn lưu giữ người.
    Lần này Đan trở lại Italia, trước mắt chàng bây giờ là thành Vơnidơ, thành phố như một bức ảnh màu sống động với dẫy kênh lớn, với chiếc cầu trắng tựa như được đào từ một tảng băng tuyết khổng lồ và nóc những ngôi nhà thờ vươn thẳng lên giữa trời xanh thẳm.
    Đan hoan hỉ nhớ lại những con đường trong thành phố mà chàng đã từng qua, cá con đường từ nhà ga dẫn đến phố chính ồn ào. Nơi trước đây Đan đã lưu lại cả tuần và đã vẽ chân dung cho những khách bộ hành trên phố mà thù lao chỉ là lời cảm ơn với một đồng xu may mắn.
    Giá mà có Jane ở đây, chàng sẽ chỉ cho nàng xem tất cả. Họ sẽ đi đến quảng trường nhà thờ chính. Nàng sẽ nhìn thấy những cung điện cổ kính, sẽ nhìn thấy những điều kỳ diệu của nền kiến trúc cổ xưa. Còn sau đó? Đan bỗng bâng khuâng khi nghĩ đến cảnh tượng chàng và Jane đứng trên những phiến đá bóng lộn của quảng trường San Marcô. Nàng sẽ ngả đầu vào vai Đan, đôi mắt hồ thu mở to và đôi môi xinh đẹp sẽ thì thầm: Chao ôi, đẹp quá...
    Khi trở về, Jane sẽ sánh vai bên chàng. Họ đi loanh quanh qua các phố chật hẹp, vòng qua những ngõ hẻm, và bước trên những chiếc cầu tráng lệ của Vơnidơ.
    Những ước mơ ấy sưởi ấm cho cuộc sống của Đan, cho niềm hy vọng mà chàng bấy lâu rồi vẫn cố tình níu kéo.
    Đan thuê phòng ở khách sạn trên quảng trường thanh phố chính, nơi chàng đã từng lưu lại. Chàng muốn được sống lại những hình ảnh êm đềm đã có, để lòng thư thả chuẩn bị cho công việc những ngày sắp tới.
    Phòng tranh ở Vơnidơ của Đan, một họa sĩ Trung Hoa trẻ tuổi là một sự bất ngờ, lạ lùng và đã thu hút sự chú ý của mọi người. Ngày phòng tranh mở cửa, Đan phải vất vả lắm mới thoát ra được vòng vây của những người ngưỡng mộ chàng. Với Đan đây là sự thường đến với chàng. Những bức sơn dầu treo được thể hiện theo phong cách phương Đông, những bức tranh thủy mặc trên khung lụa, những họa phẩm sơn mài và điêu khắc được tái tạo từ đôi tay tài hoa của chàng luôn lưu lại niềm vui và sự bất ngờ cho công chúng. Điều bất ngờ với Đan là tại Vơnidơ, ngay chính phòng tranh của mình, chàng đã gặp lại Ginna và Gienni.
    Ginna đi cùng chồng chưa cưới là một bác sĩ người Pháp điển trai mê hội họa. Nàng hiện ra một cách bất ngờ giữa phòng tranh trong ngày đầu tiên làm Đan cũng sững sờ.
    Ginna dễ dàng nhận ra Đan, nàng bảo:
    - Thời gian không làm cho ông thay đổi chút nào.
    - Còn nó đã làm cho Ginna hạnh phúc.
    Ginna cười khi Đan tiếp lời nàng. Ginna và chồng chưa cưới của nàng đang hạnh phúc trong những ngày du lịch khắp trời Âu. Họ ghé qua Vơnidơ một tuần trước khi bay về Paris và làm lễ cưới tại đó. Nghe quảng cáo có triển lãm tranh của Đan, thế là Ginna tìm đến. Paul, chồng chưa cưới của nàng lại là một họa sĩ nghiệp dư và rất mê tranh thủy mặc, chàng muốn bộ sưu tập của mình mỗi ngày được bổ sung thêm.
    Câu chuyện giữa ba người đang vui, thì Ginna bỗng nhớ đến chuyện xưa:
    - Ông có tin gì về Jane không?
    Đan cười buồn lắc đầu. Ginna hỏi tiếp:
    - Còn gia đình ngài mục sư Ađam?

    Lại một nụ cười buồn kèm theo một cái lắc đầu nữa. Ginna không hỏi tiếp nữa. Nàng đưa mắt nhìn vào phòng tranh. Trong phòng vẫn đông người nhưng tiếng ồn ào của phút khai mạc không còn nữa. Mọi người đang thưởng ngoạn tác phẩm của Đan.
    - Ông vẫn thế, một mình?
    Ginna bất chợt lại hỏi tiếp. Lần này thì Đan cười vui vẻ, chỉ vào phòng tranh nói với nàng:
    - Không, tôi hết ở một mình rồi. Ginna thấy không? Ở đó nhiều tranh lắm.
    - Chị Jane hạnh phúc thật - Ginna nói. Nàng im lặng một lát rồi tiếp - Ông là một người kỳ lạ. Ginna không hiểu nổi ông được.
    - Tôi là một người Trung Hoa cổ xưa còn sót lại...
    Đan nói vui tiếp lời Ginna, rồi chàng bảo nàng:
    - Ta đi thôi, Paul đang chờ Ginna đấy.
    - Anh ấy sẽ quên mất Ginna khi ở bên tranh của ông thôi.
    Ginna nói, và họ đi vào nhà.
    Trước khi chia tay, Ginna hứa khi nào biết một tin gì về gia đình mục sư Ađam, Jane và hai chị em song sinh, nàng sẽ báo tin cho Đan biết. Chàng chân thành cảm ơn nàng và chúc hai người lên đường hạnh phúc.

  7. #46
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,759
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    LÁ RỤNG CHIỀU THU


    Tác giả :Quỳnh Giao

    Chương 20

    Những ngày sau Đan lại gặp Gienni và đấy là điều chàng bất ngờ nhất. Nàng con gái có mái tóc vàng rực, đôi mắt hồ thu và đôi lũng đồng tiền duyên dáng, cô chủ của căn phòng nhỏ xinh xinh mà Jane từng ở những ngày nàng học ở Manchester - Đã hiện ra bất ngờ ở Vơnidơ này.
    Hôm ấy, Đan từ phòng tranh trở về. Chàng thả bộ thong thả trên những con đường quen, lơ đãng ngắm nhìn những khách bộ hành ngược chiều với mình. Chàng đi ngang qua quảng trường San Marcô, khuấy động đám chim bồ câu đang rù rì tâm sự, chúng bay lên quanh chân chàng và đậu xuống nóc nhà thờ. Một bà du khách dáng chừng người Pháp cầm gói đậu trên tay nhìn Đan vẻ tức giận, làm như chàng vừa làm một điều tội lỗi là đã xúc phạm đến sự bình yên trên quảng trường này.
    Chàng đi qua một tốp du khách là mấy thanh niên trai gái trẻ. Họ đang say sưa nhìn lên đỉnh tháp nhà thờ, tay cầm máy quay phim như chờ đợi bầy chim câu rời nóc nhàthờ bay xuống và ghi lại khoảng khắc thơ mộng ấy bằng chiếc máy quay phim dài ngoằng như khẩu tiểu liên của họ.
    Khi Đan đi ngang qua đài phun nước, chợt như có cái gì hối thúc làm chàng buộc phải dừng lại. Và anh thấy một cô gái tóc vàng đang đứng, dáng tư lự đang ngắm nhìn những vòi nước đang phun. Ai như là Jane, chàng buộc thốt lên thành tiếng. Cũng mái tóc vàng rơm, dáng người cao cân đối, cả chiếc áo khoác ngoài màu ghi đó nữa. Tất cả đều như Jane, như là nàng đã từ đâu trở về đây đang đứng đó đợi chàng.
    Đan tiến lại gần va chàng khẽ gọi:
    - Jane.
    Tiếng gọi nhỏ vì Đan chưa hết nỗi sững sờ, vì chàng chưa tin những gì đang có trước mắt mình là thật. Và thiếu nữ ở phía trước Đan như đang đắm chìm vào một điều gì vẫn không hề hay biết có ai bên cạnh.
    -Jane.
    Lần này thì tiếng gọi lớn hơn và nàng quay lại.
    Janẹ Không phải. Đan khẽ lắc đầu. Thiếu nữ đứng trước chàng là Giennị Đan tiến lại gần nàng hơn sau phút sững sờ:
    - Gienni, sao em ở đây?
    Phải, thiếu nữ chính là Giennị Lúc bấy giờ nàng mới nở nụ cười:
    - Gienni ở đây, và nàng nói rõ thêm: Em mới đến Vơnidơ này.
    - Thật sao! Đến lượt Đan ngạc nhiên - Thế em vừa ở đâu về?
    - Em từ phòng tranh của anh về đây.
    - Thật sao? Đan càng ngạc nhiên hơn.
    Gienni cúi đầu khe khẽ nói:
    - Anh không tin sao?
    - Anh chỉ không tin ở mắt mình khi thấy em ở đây.
    Đan cười, phút ngạc nhiên sững sờ qua đi. Đan thấy vui trở lại. Đan đâu ngờ ở giữa thành Vơnidơ xứ Italia này chàng còn được gặp chuyện trò với những người quen biết.

  8. #47
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,759
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Đan mời Gienni về khách sạn nơi chàng ở. Nàng vui vẻ nhận lời và buổi ấy bên chiếc bàn màu trắng xinh xinh, trong khuôn viên khách sạn, giữa những khóm hoa và tán cây xanh, Gienni đã cho Đan biết giờ nàng đang theo học một lớp hội họa ở Milan. Nàng biết việc Đan đến đây để mở phòng tranh và ngay từ buổi đầu tiên nàng đã có mặt tại khách sạn nơi Đan đến thuê phòng mà hai người giờ đây đang ngồi tâm sự. Và chính Gienni là người gởi hoa đến tặng chàng mỗi sáng. (Một cử chỉ mà cũng chính nàng không ngờ tới).
    - Vậy người đó là em sao? Đan vui sướng đến sững sờ.
    - Vâng. Vì em yêu anh, Đan ạ.
    Gienni khẽ cúi đầu, nàng đã nói lên được tiếng lòng đang hối thúc. Đan bùi ngùi nhìn người thiếu nữ xinh đẹp, lòng chàng xốn xang. Nàng giống Jane quá, như là Jane đang ở bên chàng. Đan đưa tay nắm lấy bàn tay Gienni, hôn nhẹ lên từng ngón tay xinh đẹp của nàng.
    - Anh cám ơn em, Gienni.
    Sau lân gặp gỡ ấy, Đan thường gặp Gienni.
    Nơi nàng ở cách khách sạn của Đan một quãng ngắn và nàng đang có những giờ đi về ngoài trời nên thường đến rủ chàng cùng đi. Nàng muốn được Đan hướng dẫn và chỉ dạy thêm. Nhưng điều chủ yếu là muốn được ở bên chàng. Nàng đã yêu Đan, mối cảm tình với chàng trai Trung Hoa chớm xuất hiện từ khi Đan đến thăm lại căn gác nhỏ ngày xưa nơi người yêu chàng từng ở. Gienni cảm phục mối tình chung thủy và thơ mộng của chàng với người con gái mà nàng chưa hề quen biết, thầm ghen với nàng và Gienni thầm yêu Đan từ ngày đó. Nàng đã đứng từ xa theo dõi từng bước đi của chàng trong hội họa và không khỏi tự hào trước sự thành công đến sớm của Đan. Và dù cho ba nàng muốn nàng chỉ tập trung vào theo học âm nhạc. Khi đến Milan, Gienni đã ghi tên vào một lớp học vẽ tại xưởng của một nhà danh họa nổi tiếng người Italia. Gienni có năng khiếu về hội họa từ thuở nhỏ, như đó là thiên bẩm của nàng và nàng muốn được làm bạn của Đan trong lãnh vực này. Ở xưởng vẽ của người thày dạy họa, Gienni bất ngờ gặp một họa phẩm của Đan. Một bức thủy mặc vẽ trên lụa. Trong tranh là một người con gái có mái tóc dài đang ngồi bên suối, chú nai rừng đang ngơ ngác ở bên nàng. Xa xa, thấp thoáng nếp nhà có khói lam chiều lan tỏa. Người thày của Gienni đã mua bức họa ấy ở Anh quốc trong một chuyến đi du lịch trước đó của ông.
    Gienni ở xa nước Anh, nhưng nàng vẫn theo dõi từng bước đi trong nghệ thuật của Đan. Và nàng sung sướng đến ngỡ ngàng khi biết Đan sẽ tới Vơnidơ để khai mạc một phòng tranh mới. Mở đầu mùa triển lãm tranh của chàng ở châu Âu. Từ Milan, Gienni đã đến đây để tìm gặp Đan. Nàng đã gặp Đan, đã nói lên tiếng gọi của lòng mình với chàng mà nàng chờ đợi.

  9. #48
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,759
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    LÁ RỤNG CHIỀU THU


    Tác giả :Quỳnh Giao

    Chương 21

    Đan vui và thấy lòng ấm lại khi được gặp lại Giennị Đời chàng trước giờ luôn gặp và chứng kiến những cảnh chia ly và xa cách. Những cuộc gặp gỡ bao giờ cũng làm vui lòng người, nhưng những cuộc chia tay làm người ta xao xuyến, bâng khuâng và nhiều khi tê tái. Đan đã là chứng nhân của nhiều cuộc gặp gỡ và chia tay ấy nên chàng hiểu quá rõ nỗi lòng của kẻ ở người đi.
    Chính thế cho nên dù vui khi mỗi lần gặp Gienni, nhưng lòng Đan lại phiền muộn sau mỗi lần gặp nàng. Đan thấy chàng có lỗi. Có lỗi với Janẹ Mối tình cũ vẫn day dứt trong tim, vẫn trăn trở cùng chàng suốt những chặng đường và tháng ngày quạ Cả với Gienni nữa. Đan thấy mình có lỗi. Cô gái trẻ, xinh đẹp và dễ thương. Nàng còn trong trắng lắm và Đan đã làm nàng vương vấn. Nếu không vì công việc có lẽ Đan đã chạy trốn khỏi Vơnidơ rồi. Nhưng thật là kỳ lạ, dù lòng đã nhủ lòng như thế. Đan vẫn không cưỡng lại lòng chàng muốn gặp lại Giennị Gặp lại mỗi ngày, mỗi ngày.
    Gienni yêu chàng. Đan đã biết điều đó. Và cũng tư nhiều ngày naỵ Đan tự hỏi chàng có yêu nàng không. Đã một tuần vắng Gienni rồi. Nàng về Milan. Cả một tuần Đan thấy lòng trống vắng. Gienni hẹn chiều nay nàng trở lại và chàng sẽ ra ga đón. Được đi đón một người là đã có niềm vui gặp lại. Đi đón một người mà ta thương, ta nhớ, niềm vui càng lớn hơn.
    Đan ra tới ga sớm nửa tiếng trước giờ tàu đến. Trên đường tới ga, chàng đã mua một bó hoa trinh nữ để đón chào nàng. Nơi cửa hàng mà chàng dừng lại mua hoa, ở đó có nhiều hoa làm sao! Một số loài hoa đã lâu lắm chàng không nhìn thấy đến nỗi quên cả sự tồn tại của chúng. Đan định mua hoa hồng mà chàng yêu thích nhất nhưng nhìn thấy hoa lan, chàng lập tức đổi ý. Rồi chàng lại định mua những bông hoa huệ đỏ rực rỡ kiêu hãnh. Lòng Đan phân vân... biết mua hoa nào đây. Nhưng bỗnh nghiên những cành hoa có đầy đặc các quả cầu vàng và có lông tơ mịn đã thu hút Đan. Phải rồi hoa trinh nữ.
    Bây giờ đang là những ngày tháng giêng, những bó hoa ấy tỏa ra hương vị tuổi trẻ và mùa xuân.
    Thời gian chầm chậm trôi quạ Một chiếc đầu tầu đơn độc màu đỏ như lửa từ đâu chạy đến đậu trên đường sắt làm Đan bực tức. Chàng căng mắt tưởng chừng muốn dùng ánh mắt mình đẩy con quái vật màu đỏ ấy sang một bên song nó vẫn ì ra đấy. Rồi sau cùng chiếc đầu tầu cũng chuyển bánh và Đan thở ra nhẹ nhõm: tầm mắt đã được mở rộng và chỉ lát nữa thôi, điều chàng mong chờ... hy vọng... sẽ phải xuất hiện phía chân trời.
    Trong thoáng chốc ký ức Đan bỗng hiện ra hình ảnh Gienni, một cô gái tóc vàng xinh đẹp đang ngồi đối diện trước mặt chàng.
    "Em muốn! Gienni chăm chú nhìn chàng, ngay lúc này chàng vẫn cảm thấy ánh mắt xanh êm dịu như hồ thu của nàng - em muốn được yêu anh. Em nói điều ấy không xấu hổ với bản thân mình, với chính anh bởi đó là sự thật. Nó đang đòi được em nói ra và em đã nói. Em chỉ muốn được yêu anh, được là của riêng anh và anh không có gì phải hoài nghi cả về điều ấy... "
    Gienni đến. Tàu đã vào ga từ lúc nào và Gienni đang hiện ra trước Đan với vẻ đẹp kiều diễm. Đan như choàng tỉnh. Chàng bước nhanh lại phía nàng. Họ đi về phía nhau tựa như những người thân yêu xa nhau bao năm trời mới gặp lại.
    - Anh...
    - Gienni.
    - Anh đã phải trông ngóng, đợi chờ em như thế nào, em có biết không?

  10. #49
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,759
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Đan ôm chặt lấy nàng với một sự khát khao vừa bừng dậy:
    - Ái, anh làm em đau đấy.
    - Anh phải được chứng thực rằng đây chính là em, Gienni.
    - Vậy thì anh cứ làm em đau nữa đi.
    - Chúng mình về chỗ anh nhé, anh sẽ kế cho em nghe anh đã chờ đợi như thế nào.
    - Vâng. Về chỗ anh - Gienni thì thầm nói, nàng ghé môi hôn nhẹ lên những bông hoa màu vàng của Đan tặng và ngước mắt lên nhìn chàng nói:
    - Anh biết không, đã từ lâu em chờ đợi giây phút này. Chỉ có anh và em, Đan ơi.
    Họ đi bên nhau trong những tia nắng chiều cuối cùng trước giờ hoàng hôn buông xuống.
    Buổi tối hôm ấy. Gienni đòi được ở trong phòng. Nàng không thiết gì đến cảnh dạo chơi trên quảng trường phố chính, không mơ tưởng gì đến những phút ngồi trong cung hòa nhạc, hay đi dạo bên con kênh dài nước xanh vắt ngang thành phố.
    Nàng ngồi áp vào Đan, và toàn bộ niềm vui sướng của nàng là được ở bên chàng, được bàn tay tài hoa của chàng vuốt ve mái tóc nàng.
    Hơi lạnh tràn vào phòng qua cánh cửa trông ra vườn bỏ ngỏ. Sương đêm xuống sớm phủ lờ mờ trên những tàn cây.
    - Anh có tin rằng em đã vứt bỏ lại mọi việc để đến được đây không? Em chỉ cần có anh mà thôi. Và em không muốn gì hơn nữa. Giờ đây thật là tuyệt... Em muốn yêu anh làm sao.
    Gienni nói với niềm háo hức thành thật.
    Đan biết ơn nàng về những lời nói ấy. Đúng, nàng yêu Đan và họ đã được bên nhau, như thế đã là hạnh phúc rồi. Nếu không có điều gì canh cánh trong lòng mỗi người, nếu tình cảm đã thực sự hoàn toàn thuộc về nhau, thì hạnh phúc đang có ấy trọn vẹn và tuyệt vời biết bao
    Đan muốn được đã dạo trong thành phố, vì thế chàng mới nói với Gienni:
    - Em không hình dung được Vơnidơ về đêm tuyệt diệu như thế nào đâu? Đó là một bức tranh mà bất kỳ người họa sĩ nào cũng phải sững sờ và bó tay vì sự kỳ vĩ của nó.
    - Không - Gienni nũng nịu - Em muốn được ở đây bên anh.
    - Phải - Đan nói - Và em rất lấy làm vui sướng, phải không?
    Giọng Đan trầm lặng hẳn xuống và chàng bỗng đứng dậy rời khỏi ghế đi ra phía cửa sổ đang mở rộng. Những dải sương mỏng màu trắng đục đang quấn lấy những ngọn tháp cao. Trên kênh lớn, những chiếc tàu nhỏ, với các ô cửa màu lửa đang rẽ nước lao đi. Đường phố loang loáng xe qua lại.
    - Đêm đẹp thật. Đan khẽ thì thầm.
    Gienni nhìn chàng. Nàng biết trong Đan đã có gì xáo động. Vẻ mặt chàng trầm tự Và không khí trong phòng Đan chùng xuống!
    - Anh uống cà phê nhé - Gienni khẽ hỏi. Tiếng nàng như cơn gió thoảng qua, như sợ nếu mạnh hơn một chút sẽ làm lay động cả gian phòng.
    Đan gật đầu với nụ cười biết ơn.
    Lát sau, người phục vụ mang cà phê lên và rất lịch sự rút ra ngoài sau khi nhận mấy đồng buộc boa từ tay Đan.
    Gienni rót cà phê, nàng kín đáo khẽ liếc nhìn Đan. Và nàng chợt hiểu ra rằng nàng sắp được nghe một điều gì đó thật quan trọng. Gienni thấy lo âu. Đan đang có ý định gì đây và nàng thấy chàng xử sự có điều gì khang khác.
    Đan đã rời khỏi khung cửa sổ và ngồi xuống bên Giennị Nàng khẽ nép vào người chàng một cách âu yếm tin cậy. Đan xoay mặt Gienni về phía mình, soi mắt chàng vào mắt nàng và khe khẽ hỏi:
    - Em yêu anh lắm, phải không? Gienni.
    Gienni không nén nổi nỗi nghẹn ngào:
    - Sao anh hỏi thế, Đan. Anh biết em yêu anh rồi cơ mà.
    - Anh muốn được chính anh hỏi em, Gienni.
    Đan nhẹ nhàng nhưng giọng chàng dứt khoát và trang nghiêm:
    - Và em yêu anh mãi mãi chứ?
    - Mãi mãi, suốt đời...
    Gienni thì thầm. Bỗng nàng bưng lấy mặt xoay người lại và vai nàng run lên thổn thức:
    - Còn anh, anh vẫn nhớ đến chị ấy. Nhớ đến Jane...
    - Phải - Đan thì thầm như thú nhận với chính mình. Chàng để yên cho Gienni khóc. Nước mắt rơi sẽ làm cho tâm hồn bớt nặng. Đáng sợ nhất là những người không bao giờ biết đến giọt nước mắt.
    Hai người lặng yên một lúc lâu, rồi Đan nói tiếp:
    - Anh chưa quên được. Anh không biết dối lòng. Có những người đàn ông có thể yêu được hai người, hay nhiều người một lúc, bằng một cách nào đấy của họ. Còn anh, Gienni, anh không biết. Anh chẳng bao giờ được như vậy. Anh chỉ yêu được một người.

  11. #50
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,759
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    - Jane... Tiếng Gienni như đứt nghẹn.
    - Đấy là chuyện đã xa rồi. Gienni, em đừng làm đau lòng anh thêm nữa - Đan âu yếm cầm tay nàng - Em hiện giờ là tình yêu duy nhất của anh. Là tình yêu thứ hai và là tình yêu cuối cùng trong đời anh. Thậm chí bây giờ anh gọi em là gì đi nữa, em như ánh sáng bình minh dẫn đời anh.
    Giọng Đan nhỏ dần, mãi sau chàng mới tiếp:
    - Và hôm nay, anh lại thêm tin chắc vào tình yêu của em một lần nữa.
    - Đan - Gienni xích lại gần Đan hơn, tay nàng quấn chặt lấy vai chàng.
    Đan ôm chặt nàng vào lòng. Gienni ngã đầu lên ngực chàng:
    - Bây giờ rồi sẽ ra sao đây, Đan? Em yêu anh, nhưng em không có quyền gì với anh cả. mà em lại muốn... anh thuộc hoàn toàn về em.
    - Anh yêu em, Gienni ạ, có thể không bằng tình yêu dành cho em. Em đừng ghét với người chưa biết tới, Giennị Rồi thời gian sẽ giúp anh, giúp em xoa dịu những gì đang làm chúng ta chua xót.
    - Em biết, nhưng em vẫn thấy làm sao ấy.
    Gienni dụi đầu vào ngực Đan thì thào. chàng vuốt ve tấm thân mềm mại của nàng.
    - Bởi vì em quá yêu anh, có phải không? Gienni!
    Nàng áp sát người vào ngực Đan, hai tay nàng ôm chặt lấy đầu chàng và nàng đắm đuối nhìn sâu vào mắt chàng . Đôi mắt hồ thu trong trẻo cúa nàng như thu trọn hồn chàng.
    - Đan, em yêu anh. Em yêu mãi mãi, mãi mãi. Đến trọn đời. Chỉ với anh thôi.
    Đan cúi xuống ôm lấy ngang hông Gienni và âu yếm hôn nàng . Chưa bao giờ chàng lại cảm thấy hơi thở nóng hổi, mùi tóc làm mê mẩm lòng người đến chừng ấy.
    Trong cơn say, Gienni thì thầm gọi mãi tên Đan.
    ... Rồi màn đêm buông xuống mỗi lúc một đậm đặn hơn. Thế giới ồn ào ban ngày đã chết. chỉ còn lại hơi thở ái ân hạnh phúc và những lời nói như có cánh bay đi. Và họ cùng bay vào cõi thần tiên của hạnh phúc.
    Sau đấy là im lặng, yên tĩnh. Trong căn phòng mờ mờ ánh điên màu hồng ấm áp, giấc ngủ thiêm thiếp đọng lại trên tường và trên các đồ vật . Đây đã không còn là căn phòng trong khách sạn ở Vơnidơ với tiếng xào xạc của những bụi cây ngoài cửa sổ. Và tiếng những chiếc ca nô chở khách về muộn đang bấm còi hối hả lên đường trên kênh lớn mà là cảnh tĩnh mịch của đồng cỏ đêm khuya đang chìm đắm vào trong mơ.
    Gienni thiếp đi trước. Đan nằm nghiêng lắng nghe hơi thở đều đặn của Gienni và bất giác chàng tự hỏi: "Liệu có phải lúc nào cũng như thế này không?". Liệu hạnh phúc chỉ tồn tại trong những khoảng khắc yêu thương ấy và chàng sẽ nắm giữ nó được bao lâu?
    Giờ nàng đang nằm bên chàng. Đan cảm thấy hơi ấm của cơ thể nàng . Mái tóc màu vàng ấm, đang xòa trên gối, đôi mắt hồ thu với hàng mi xanh cong vút, và những giây phút thần tiên mà chàng vừa được tận hưởng. Phải chăng đó là tất cả hạnh phúc.
    Rồi Đan cũng thiếp đi. Và trong giấc ngủ đầu tiên bên một người con gái. Chàng mơ thấy được gặp Jane nhưng bị nàng chối bỏ . Lòng chàng nhói đau. Khi tỉnh dậy, Đan thấy nước mắt vẫn còn nhòe ướt trên má chàng.

Trang 5 / 7 ĐầuĐầu ... 34567 Cuối Cuối

Chủ Đề Tương Tự

  1. Mùa Thu lá bay - Quỳnh Dao
    By giavui in forum Audio Tiểu Thuyết Tinh Cảm
    Trả Lời: 3
    Bài Viết Cuối: 03-19-2016, 06:57 PM
  2. Nhạc Hoa 2
    By giavui in forum Nhạc Trung Hoa
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 02-15-2016, 11:11 PM
  3. Hát Gọi Mùa Xuân (Young Hit Young Beat )
    By giavui in forum Nhạc Việt Nam
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 01-26-2015, 10:54 PM
  4. Mùa thu lá bay - Như Quỳnh
    By MjMj in forum Tặng Nhau Âm Điệu
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 06-24-2011, 10:11 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •