Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Những ai chưa từng đau khổ thì những kẻ ấy không bao giờ biết tận hưởng được hạnh phúc.
Ugo Foscolo
Results 1 to 1 of 1

Chủ Đề: Ca Dao Về Khăn

  1. #1
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,731
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    CHIẾC KHĂN:
    - Ước gì anh hoá ra hoa
    Để em nâng lấy rồi mà cài khăn.
    - Áo xông hương của chàng vắt mắc
    Đêm em nằm em đắp lấy hơi
    Gửi khăn, gửi túi, gửi nhời
    Gửi đôi chàng mạng cho người đàng xa
    Vì mây cho núi lên xa
    Mây cao mù mịt, núi nhoà xanh xanh.
    - Trông em đã mấy thu tròn
    Khăn lau nước mắt muốn mòn con ngươi.
    - Em về, anh mượn khăn tay
    Gói câu tình nghĩa, lâu ngày sợ quên.
    - Khăn vuông bốn chéo cột giùm
    Miệng cười người nghĩa hò giùm ít câu.
    - Qua cầu ghé nón thăm đồng
    Đồng bao nhiêu lúa thương chồng bấy nhiêu
    Tay nâng khăn gói sang sông
    Mồ hôi ướt đẫm, thương chồng phải theo.
    - Tay mang khăn gói sang sông
    Mẹ gọi mặc mẹ theo chồng cứ theo
    Thuyền đồng trở lái về đông
    Con đi theo chồng để mẹ cho ai.
    CHIẾC ÁO :
    - Em về dệt cửi trên khung
    Để anh đọc sách cùng chung một đèn
    Vải em em bán lấy tiền
    Em mua lụa liền may áo cho anh
    Trong thì lót tím lót xanh
    Ngoài thêu đôi bướm lượn cành phù dung.
    - Hôm qua tát nước đầu đình
    bỏ quên cái áo trên cành hoa sen
    Em được thì cho anh xin
    Hay là em để làm tin trong nhà
    Áo anh sứt chỉ đường tà
    Vợ anh chưa có, mẹ già chưa khâu.
    - Áo anh sứt chỉ đã lâu
    Mai mượn cô ấy về khâu cho cùng.
    - Chàng về để áo lại đây
    Phòng khi em nhớ, cầm tay đỡ buồn.
    NỖI NHỚ ĐÔI LỨA :
    - Hôm qua dệt cửi thoi vàng
    Sực nhớ đến chàng, cửi lại dừng thoi
    Cửi rầu, cửi tủi chàng ơi
    Ngọn đèn sáng tỏ bóng người đằng xa.
    - Gặp người sao có một lần
    Để em thương nhớ tần ngần suốt năm.
    - Đêm qua ra đứng chờ ai
    Trông cá, cá lặn, trông sao, sao mờ.
    - Vì ai cho thiếp võ vàng ?
    Vì chàng tư lự, hoa tàn nhị rơi.
    - Nhớ ai bổi hổi bồi hồi
    Như đứng đống lửa, như ngồi đống than.
    - Nhớ ngày ra ngẩn vào ngơ
    Nhớ ai, ai nhớ, bây giờ nhớ ai ?
    - Mình về mình nhớ ta chăng ?
    Ta về ta nhớ hàm răng mình cười
    Năm quan mua lấy miệng cười
    Mười quan chẳng tiếc, tiếc người răng đen.
    BẾN NƯỚC, CON THUYỀN
    - Lênh đênh một chiếc thuyền tình
    Mười hai bến nước biết gửi mình vào đâu.
    - Thuyền ơi có nhớ bến không ?
    Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền.
    - Thuyền không bánh lái thuyền quay
    Em không cha mẹ ai bày em nên.
    - Cây đa cũ, bến đò xưa
    Bộ hành có nghĩa, nắng mưa cũng chờ.
    - Gương không có thuỷ gương mờ
    Thuyền không có lái lững lơ giữa dòng
    Mong sao nghĩa thuỷ tình chung
    Cho thuyền cặp bến, gương trong ngàn đời.
    - Nước chảy xuôi thuyền anh trôi ngược
    Anh chống không được, anh bỏ sao xuôi
    Sào xuôi, thuyền cũng trôi xuôi
    Khúc sông bỏ vắng để người sầu riêng
    Người sầu riêng cơm trắng không ăn
    Đã bưng lấy bát lại giằn xuống mâm.
    - Anh đây lên thác xuống ghềnh
    Thuyền nan đã trải thuyền mành thử chơi
    Đi cho khắp bốn phương trời
    Cho trần biết mặt cho đời biết tên.
    - Thuyền chài, thuyền lái, thuyền câu
    Biết thuyền nhân ngãi nơi đâu mà tìm.
    GỪNG
    - Tay nâng chén muối đĩa gừng
    Gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau.
    - Gừng già, gừng rụi, gừng cay
    Anh hùng càng cực, càng giày nghĩa nhân.
    - Khế với chanh một lòng chua xót
    Mật với gừng một ngọt một cay.

  2. #2
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,731
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Độc Cô Thanh Tùng gật đầu:

    - Em yên tâm. Anh cố gắng chóng đi chóng về.

    Chàng đến bờ hồ, nhảy xuống thuyền , lướt ra giữa vời.

    Nhìn Độc Cô Thanh Tùng rong thuyền trên mặt nước, giữa vầng khói mờ, Lãnh Nhạn Dung lòng buồn rười rượi, đứng lặng một lúc lâu rồi trở vào điện.

    Ngày ấy, vào tiết thu, bầu trời quang đảng, thái dương chiếu sáng, không gian tĩnh mịch, một cảm giác êm dịu lan rộng, khắp cùng.

    Độc Cô Thanh Tùng đẩy nhẹ mái chèo, từ từ tiến tiến tới, lòng lâng lâng nhẹ, niềm cao hứng dâng tràn.

    Thuyền câu rải rác khắp mặt hồ, tiếng hò ca buông trôi theo chiều gió.

    Một con thuyền từ xa lướt nước, vút đi như bay, trong thoáng mắt đã đến trước đầu thuyền của Độc Cô Thanh Tùng, cách độ trượng.

    Con thuyền đó đột nhiên chậm lại trong lúc bất thần, Độc Cô Thanh Tùng không kịp ngưng chèo suýt tý nữa thì thuyền chàng đâm sầm vào thuyền đó.

    Độc Cô Thanh Tùng kinh hãi, ạ lên một tiếng.

    Chàng từ nhỏ, sống bên cạnh Bạch Mã hồ lướt thuyền như đi trên đất, gia dĩ chàng lại dùng chưởng lực kèm theo, nên chàng giữ kịp cho thuyền mình không va chạm thuyền kia.

    Chàng buông chèo, đánh tay phát ra một chưởng xuống mặt nước, chỏi trớn thuyền, đồng thời chàng trầm mình xuống tấn Thiên Cân Trụy, thuyền chàng như neo lại cứng ngắt trên mặt hồ.

    Không ngờ, chàng phát chưởng khá mạnh, nước bắn lên như pháo hoa, rơi vải vào thuyền đối diện.

    Bên thuyền có tiếng nữ nhân rú lên.

    Độc Cô Thanh Tùng hoảng kinh, vội nhìn ra thấy hai thiếu nữ bên chiếc thuyền đó, vận y phục ngư dân, mình mẩy bị hoa nước bắn lên, vấy ướt lấm tấm.

    Hai thiếu nữ nổi giận mắng:

    - Tên mán mọi này ở đâu đến đây, dám lộng hành trên mặt hồ như thế?

    Độc Cô Thanh Tùng giận đỏ mặt, song biết mình có lỗi, vội dằn lòng, nhẹ nhàng đáp:

    - Hai cô nương bớt giận, tha thứ cho lão phu vì sơ xuất chứ lão phu không phải cố ý.

    Độc Cô Thanh Tùng lúc đó vận áo bào màu tro, mặt đeo nạ da người.

    Hai thiếu nữ vận trang phục ngư phủ hừ lạnh:

    - Lão già có mắt để đâu mà không chịu nhìn trước xem sau. Đã làm ướt mình mẩy người ta rồi chỉ xin lỗi không mà được à.

    Độc Cô Thanh Tùng còn bận lo nghĩ về cuộc ước hẹn với người bí mật, nên không muốn gây sự, mất cả thì giờ, chàng nhẫn nhịn, dịu giọng hỏi:

    - Lão phu biết lỗi, lão phu yêu cầu hai cô nương bỏ qua đi cho, hai cô nương không chấp thuận vậy ra hai cô nương muốn lão phu phải làm gì.

    Hai thiếu nữ ngư y hừ lạnh:

    - Bọn ta muốn ngươi quỳ xuống, cúi đầu ba lượt xin lỗi bọn ta, rồi đi đâu thì đi. Nếu không...

    Độc Cô Thanh Tùng thầm nghĩ:

    - Không ngờ thiếu nữ trong gia đình ngư phủ tại Hồng Trạch Hồ lại ngang ngạnh thế nầy.

    Tuy nhiên, chàng cố xử nhũn cho qua:

    - Cô nương bảo thế e quá đáng chăng? Chắc lão phu không thể vâng được rồi.

    Thiếu nữ lạnh lùng:

    - Tại sao lại không vâng được?

    Độc Cô Thanh Tùng ôn tồn đáp:

    - Lão phu niên kỷ thế nầy, lại quỳ trước hai cô nương, chỉ sợ hai cô nương yểu thọ.

    Hai thiếu nữ xì một tiếng:

    - Bọn ta không cần biết điều đó. Ngươi có bằng lòng quỳ hay không thì nói.

    Nhất định bọn ta không đùa đâu.

    Độc Cô Thanh Tùng bất bình:

    - Lão phu sống đến niên kỷ nầy, bình sanh chưa hề thấy thiếu nữ nào vô lý như hai cô nương.

    Hai thiếu nữ bĩu môi :

    - Đừng kiếm cớ thoái thoát. Ngươi bảo là ngươi sơ ý, còn bọn ta thì cho là ngươi cố ý bắn nước tạt ướt y phục bọn ta thì sao? Ngươi đừng khinh bọn ta còn nhỏ tuổi mà lộng hành.

    Độc Cô Thanh Tùng chớp mắt, trầm lạnh giọng:

    - Hai cô nương khéo giàu tưởng tượng , chứ lão phu không cố ý đâu.

    Một thiếu nữ hét:

    - Qùy hay không? Nói mau. Muốn sống phải quỳ xuống.

    Độc Cô Thanh Tùng cao giọng:

    - Không quỳ!

    Thiếu nữ cười gằn:

    - Vậy là ngươi tự tìm cái khổ.

    Độc Cô Thanh Tùng cười thầm:

    - Hai nàng nầy thì sức mấy mà cho ta khổ được chứ?

    Chàng cười lanh lảnh:

    - Lão phu chịu lỗi, hai cô nương không chấp thuận thì thôi vậy.

    Hai thiếu nữ đột nhiên hừ một tiếng :

    - Ngươi muốn thoát đi phải không? Đi đâu mà được với bọn ta? Nhất định là ngươi phải quỳ, nếu không quỳ thì đừng mong đi khỏi Hồng Trạch Hồ.

    Độc Cô Thanh Tùng tánh cao ngạo bật cười to:

    - Lão phu thử xem hai cô nương sẻ làm thế nào ngăn cản lão phu.

    Thốt xong, chàng đẩy mái chèo, lách qua một bên, vượt ngang thuyền hai thiếu nữ.

    Hai thiếu nữ hét:

    - Đi đâu?

    Lập tức hai nàng quay chèo đuổi theo thuyền như bay.

    Trong thoáng mắt, thuyền hai nàng đã kề lái thuyền Độc Cô Thanh Tùng.

    Một nàng bạt mái chèo, tạt nước bắn qua thuyền Độc Cô Thanh Tùng, làm chàng ướt đẫm cả chiếc áo màu tro.

    Hai thiếu nữ quát:

    - Ngươi có chịu quỳ xuống xin lỗi chị em ta không. Qùy đi, rồi bản cô nương sẻ tha cho.

    Thấy hai thiếu nữ chèo thuyền hết sức nhanh chóng. Độc Cô Thanh Tùng đã lấy làm kỳ, chàng nghĩ hai thiếu nữ nầy hẳn có lai lịch khá lắm, mới dám ương ngạnh như vậy.

    Song, họ là gì thì mặc họ, Độc Cô Thanh Tùng há sợ sao?

    Chàng sôi giận vì nước vấy ướt cả áo, trầm giọng thốt:

    - Ta nghĩ bọn ngươi chẳng được bao nhiêu tuổi nên không nở cố chấp, không ngờ bọn ngươi ngang ngược đến thế. Nếu hôm nay ta không bận việc nhất định phải cho hai ngươi một bài học rồi.

    Chàng có cần gì lưu ý đến sự hỗn xược của hai thiếu nữ , việc của chàng quan trọng hơn một sự chạm tự ái xằng, nên buông xong câu nói chàng vận chân lực, đẩy mạnh mái chèo lướt thuyền đi tới.

    Hai thiếu nữ khi nào chịu bỏ.

    Thuyền sau đuổi theo thuyền trước, nhanh như tên bắn.

    Các ngư phủ trên những thuyền rải rác quanh hồ, trông thấy cảnh săn đuổi của đôi bên, đều lắc đầu le lưỡi. Họ không tưởng tượng nổi với một mái chèo mỏng manh mà cả ba đẩy thuyền đi nhanh như gió. Một đời ngư nghiệp của họ, mới thấy một hiện tượng hi hữu ngoạn mục này, có lẻ không tiền khoáng hậu.

    Độc Cô Thanh Tùng thầm nghĩ:

    Hai thiếu nữ nầy quả có thủ thuật đẩy thuyền không kém ta chút nào.

    Động tính hiếu kỳ, chàng muốn nhìn kỹ hai thiếu nữ hơn, dò xét họ có hẳn là thuộc thành phần ngư dân, hay họ là những kẻ trá hình quyết tâm gây khó dễ cho chàng.

    Chàng suýt kêu lên kinh ngạc:

    - Ạ! Ta đoán không sai. Nhưng bọn các ngươi là ai mà trá hình theo dõi ta?

    Chàng vận tụ tám thành chân lực, đẩy mạnh mái chèo hơn. Mỗi một mái chèo có thể đưa thuyền vượt hơn mười trượng.

    Nếu là con mắt thường, quyết không thể trông kịp con thuyền lướt qua, bất quá chỉ thấy một bóng mờ mờ lướt nhanh trên mặt nước.

    Chàng cười mỉm, thầm nghĩ:

    - Xem các ngươi có theo kịp ta không cho biết.

    Chàng vừa vận công lực, đẩy thuyền, vừa nhìn lại sau.

    Nhưng, chàng kinh hãi lẩm nhẩm:

    - Bọn liểu đầu nầy không phải tay vừa.

    Thì ra, thuyền của hai thiếu nữ đã theo gần kịp rồi.

    Chàng không nói năng gì hết, vung tay đánh mạnh hai chưởng xuống mặt nước trước mũi thuyền chàng.

    Chiếc thuyền lập tức dừng lại như bị neo vội.

    Chàng cầm mái chèo, đứng lên, nhìn về phía hai thiếu nữ. Thuyền hai thiếu nữ đã đến. Họ rà nhẹ mái chèo, con thuyền quay tròn một vòng, rồi dừng lại, không nhúc nhích một tý nào cả, như đóng nêm trên mặt nước.

    Độc Cô Thanh Tùng bất giác buột miệng tán thưởng tài chèo thuyền của hai nàng.

    Chàng quắc mắt nhìn hai nàng :

    - Hai cô nương là ai? Nếu nói thực ra đi, đừng tưởng lão phu lầm mà vờ vĩnh mãi.

    Hai thiếu nữ không đáp câu hỏi, chỉ gằn lại:

    - Bọn ta là ai, cần gì ngươi phải hỏi? Bây giờ ngươi còn ngoan cố mà không chịu quỳ nữa hay chăng? Bọn ta cần hiểu bấy nhiêu đó thôi.

    Độc Cô Thanh Tùng hừ một tiếng :

    - Hai cô nương không chịu cho biết tên họ thì thôi, lão phu không hỏi nữa mà làm gì, có điều lão phu cảnh cáo hai cô nương, đừng đùa nữa nhé. Lão phu dù nhẫn nại được , song cũng chỉ trong một thời hạn nào đó, qua giới hạn rồi e có hành động không được như ý với cả hai đấy.

    Chàng lại cho thuyền lướt đi.

    Hai thiếu nữ hét lên:

    - Ngươi làm gì được bọn ta mà hòng cảnh cáo? Cho ngươi biết, hôm nay ngươi không đi khỏi Hồng Trạch Hồ được đâu.

    Độc Cô Thanh Tùng cười lớn:

    - Lão phu chỉ muốn thấy việc làm hơn là muốn nghe khoe khoang...

    Chàng chưa buông dứt câu nói cho tròn ý, bỗng có tiếng ầm vang lên, sát lái thuyền chàng.

    Một cây nước nhô liền theo tiếng vang, cao độ ba trượng, cây nước nghiêng nghiêng về phía thuyền chàng.

    Nếu cây nước đó ngã xuống, nó sẻ đè ập lên thuyền và dĩ nhiên chiếc thuyền sẻ chìm lịm.

    Độc Cô Thanh Tùng hừ lên một tiếng, vung cánh tay lên một đạo chưởng phong vút đi, chận đầu cây nước, từ bên trên đổ xuống. Cây nước xoay tròn mấy vòng rồi sụm xuống như một vật nặng chìm đứng, mất tâm dạng.

    Lạ một điều là khoảng nước đó không chút gợn tăng. Kình lực của chàng chỉ ép cây nước sát xuống mặt hồ, không tiến sâu hơn dù là một ly.

    Tuy cây nước chìm xuống, nhưng đôi bên đều dùng vô hình chưởng đánh rụng mất cây nước rồi, hai chưởng kình vô hình chạm vào nhau, không gây tiếng động, sức va chạm mảnh liệt vô cùng, Độc Cô Thanh Tùng nghe chấn động toàn thân.

    Chàng giật mình kinh hãi thầm nghĩ:

    - Thiếu nữ lợi hại thật!

    Chàng trầm giọng thốt:

    - Lão phu với các ngươi là những kẻ qua đường, bình sanh không hề quen biết, dĩ nhiên là không thù không oán, tại sao các ngươi cố ý gây sự mãi. Làm như thế còn gì tác phong của khách giang hồ?

    Hai thiếu nữ suýt soát tuổi với nhau, song nhìn kỹ thì nhận ngay ra nàng nầy dáng chừng lớn hơn nàng kia độ một tuổi.

    Nàng nhỏ tuổi bĩu môi :

    - Tác phong giang hồ gì ngươi với chiếc nạ da đó. Nếu đúng là khách giang hồ, không ai dấu chân tướng của mình cả ?

    Độc Cô Thanh Tùng giật mình, tự nghĩ:

    - Nhãn quang của chúng lợi hại chứ. Chúng là ai. Rất có thể chúng là môn đồ của Vạn Cực Ảo Nữ lắm.

    Nàng lớn tuổi tiếp nói với giọng lạnh lùng:

    - Độc Cô Thanh Tùng ! Ngươi che dấu với Huyết Ma thì được, chứ với bọn ta thì đừng hòng.

    Độc Cô Thanh Tùng lại càng kinh hãi. Chàng không thể tưởng được hai ngư y thiếu nữ nầy biết cả lai lịch chàng.

    Sự thể đến như thế này, thì còn dấu mày làm gì nữa? Chàng đưa tay tháo chiếc nạ.

    Trước mặt hai thiếu nữ, chàng không còn là một cụ già nữa mà là một chàng trai anh tuấn, khôi ngô, mặt trắng như ngọc mắt sáng như sao.

    Hai thiếu nữ sững sờ, ngây người nhìn chàng.

    Một lúc sau, cả hai đưa mắt nhìn nhau, ngầm hỏi ý, rồi bất thình lình quay chèo, chèo thuyền đi liền. Độc Cô Thanh Tùng hết sức kinh dị, vội gọi lại :

    - Muốn đi, cũng phải giải thích việc làm cho minh bạch rồi hãy đi, thế các ngươi cho ta là một đứa trẻ lên ba chăng?

    Thiếu nữ nhỏ tuổi quay đầu lại quắc mắt trừng chàng :

    - Đừng hỏi lôi thôi! Có can đảm hãy theo bọn ta xem nào.

    Độc Cô Thanh Tùng gằn giọng :

    - Ta lại sợ bọn ngươi à?

    Thiếu nữ cười lớn:

    - Đừng rởm ! Gượng nói càng cho đỡ ngượng phải không. Nhát gan thì cút đi bọn ta cho đi thong thả đó.

    Độc Cô Thanh Tùng quát to:

    - Bình sanh Độc Cô Thanh Tùng nầy chưa hề biết sợ một ai, các ngươi đừng khích vô ích.

    Thiếu nữ cười lanh lảnh, không đáp, nắm tay chèo đẩy thuyền đi luôn.

    Vốn tính cao ngạo, Độc Cô Thanh Tùng có khi nào bỏ qua được? Chàng vận công lực đẩy mái chèo lướt thuyền đuổi theo liền.

    Chàng cố sức cách nào cũng không thu hẹp khoảng cách giữa hai thuyền.

    Trong khoảnh khắc thuyền hai thiếu nữ đến bờ hồ. Họ không cặp bờ, chỉ bẻ mũi lướt dọc theo ven hồ.

    Độc Cô Thanh Tùng cũng bẻ mũi thuyền đuổi theo, không bỏ.

    Độ một đôi đường nữa, thuyền hai thiếu nữ lũi vào một con vịnh.

    Nơi đó, cỏ lau mọc um tùm, khung cảnh vắng vẻ vô cùng.

    Chàng nhìn ra phía trước, không còn thấy thuyền hai thiếu nữ đâu cả. Một triền núi chấn ngang tầm mắt, tròng xuống mặt hồ.


Chủ Đề Tương Tự

  1. Ca dao về cha mẹ
    By Lạc Việt in forum Ca Dao - Tục Ngữ
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 03-05-2014, 03:43 AM
  2. Ca dao - Tục ngữ về Mẹ
    By Lạc Việt in forum Ca Dao - Tục Ngữ
    Trả Lời: 8
    Bài Viết Cuối: 03-05-2014, 03:36 AM
  3. Ca dao tục ngữ về tình chị em
    By vneshop in forum Ca Dao - Tục Ngữ
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 02-09-2014, 05:03 AM
  4. Tục ngữ - Ca dao về đạo hiếu
    By Lạc Việt in forum Ca Dao - Tục Ngữ
    Trả Lời: 1
    Bài Viết Cuối: 12-27-2013, 01:01 PM
  5. Ca Dao Về Gia Đình, Xã Hội.
    By Lạc Việt in forum Ca Dao - Tục Ngữ
    Trả Lời: 14
    Bài Viết Cuối: 12-07-2013, 11:56 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •