HỒI 40: HÀ LẠC KIẾM TRẬN
Trận đồ tình ái đã dàn sẵn với bình rượu Thiên Hoa và những món ăn tăng lực quái gở. Huệ Tiên còn dùng Nhiếp Hồn đại pháp điều khiển Hán Sơn theo ý mình. Chung mê tửu đã kề môi chàng trai... nhưng người bịt mặt thình lình xuất hiện phá tan cuộc vui của thiếu phụ dâm ác. Tràng cười lạnh gáy của quái nhân càng làm Huệ Tiên nổi cơn thịnh nộ.
Rào rào rào...
Mũi quái nhân phát ra những tiếng như cười gằn hăm dọa, hai bàn tay ông chỉ nắm hai vạt áo choàng phất mạnh. Kình khí ào ạt tuôn ra đẩy bọn tỳ nữ bật lùi vài trượng. Nhưng bọn chúng lại chia phương vị với hàng chục mũi nhọn điểm tới, những chiêu kiếm cực độc đua nhau áp đảo người bịt mặt như thiên la địa võng. Ánh gươm loang loáng, lưỡi thép xé gió rùng rợn.
Huệ Tiên cười rú lên:
- Quái nhân, ngươi có là tài thánh cũng không thoát nổi Hà Lạc kiếm trận của ta.
Người bịt mặt chỉ lắc nhẹ thân mình. Sau một tiếng roẹt, thanh gươm ngắn đã sẵn sàng trên tay ông. Gươm ngắn của người cô đơn giao đấu với kiếm dài của đám đông, song quái nhân chẳng hề nao núng. Thanh đoản kiếm xoay tròn, thân hình quái nhân chập chờn như một bóng ma. Chỉ trong chớp mắt những tiếng rú hãi hùng vang lên, bốn lưỡi kiếm gãy lìa, những bóng trắng văng xa nhuộm đầy máu đỏ. Bọn tỳ nữ dạt cả ra trong lúc đường kiếm của quái nhân vẫn sát phạt không ngừng.
Hán Sơn kêu lên:
- Ôi, Mai Lạc Đông Phong, đường gươm tuyệt kỹ, quái nhân này sử dụng Kim Điêu kiếm pháp tuyệt vời. Người bí mật này có liên quan gì với dòng họ Thượng Quan?
Tiếng sáo quái dị của Huệ Tiên đã ngắt ngang dòng suy tưởng của chàng trai. Rồi Hán Sơn rùng mình nhìn thấy từ trong bóng đêm có hàng nghìn con rắn xanh, trắng quăng mình tới. Vài khắc trôi qua bầy độc xà bao quanh người bịt mặt.
Quái nhân xạ ánh tinh quang đỏ hồng, miệng cười lạt:
- Yêu nữ, ngươi còn bao nhiêu rắn độc nữa?
Huệ Tiên gằn giọng:
- Muốn có bao nhiêu cũng có.
Lời đáp của Huệ Tiên chưa dứt thì đường gươm trên tay người bịt mặt đã như một dải lụa cuốn nhanh trong không khí, cùng tiếng rít rợn người. Thiếu phụ dâm ác và Hán Sơn nhìn lại đã thấy hàng trăm con rắn bị chặt ra từng khúc.
Gương mặt Huệ Tiên đột nhiên tái xanh, cơn giận cửa ả đã lên tới tuyệt đỉnh.
Bầy độc xà trong cánh rừng này do ả trui luyện biết bao công phu, vậy mà trong chốc lát bị người bịt mặt hạ sát chỉ bằng vài đường tuyệt kiếm.
Thét lên một tiếng lanh lảnh, Huệ Tiên chập song thủ đẩy ra những luồng kình khí trắng đục tựa khói sương, nhưng sức mạnh ào ào tựa cơn lốc dữ. Áp khí vừa dữ dội vừa bốc mùi hăng hắc, quật thẳng vào quái nhân như đợt quái lưu đánh vào ghềnh đá...
Bình...
Thân hình người bịt mặt bật tung lên cùng tiếng nổ chấn động. Huệ Tiên cũng bay lùi trở lại bởi dồn sức vào một chưởng chiêu quá dữ. Cả hai đối thủ cùng lắc lư tựa say sóng giữa vùng khí trắng mịt mù, làm Hán Sơn trụ bộ bên ngoài cũng phải xây xẩm.
Chàng kinh ngạc, thầm nói một mình: "Ta vẫn nghe nói môn âm kình Âm Dương Bạch chân khí của bọn nữ ma đầu. Có lẽ Huệ Tiên đã luyện được môn kình khí siêu tuyệt này đó chăng?".
Chàng không khỏi thầm lo ngại cho quái nhân bịt mặt, một người tuy xa lạ nhưng lại xuất hiện giải cứu cho chàng giữa cơn nguy khốn. Hán Sơn vội quơ thanh đại đao mang vào vai và theo dõi tình hình. Nếu quái nhân bị Huệ Tiên áp đảo chàng quyết liều mạng hỗ trợ ông ta.
Chợt hai luồng hồng quang lóa lên làm Hán Sơn chói mắt, tai chàng nhức buốt như bị xuyên hai mũi dùi bởi âm ba chấn động.
Bùng bùng.
Song chiêu hỏa chưởng của người bịt mặt giáng trả Huệ Tiên ngay lúc ông ta vừa trụ vững đã xua tan luồng Bạch chân khí tanh tưởi của thiếu phụ dâm ác, đồng thời kình lực như tia sét đánh thẳng vào Huệ Tiên.
Ả ta hự một tiếng, toàn thân chao đảo dữ dội. Phải vận lực trụ vững, Huệ Tiên đưa tay quẹt ngang dòng máu rỉ ra khóe mép, rồi ả trừng mắt:
- Ngươi sử dụng Kim Điêu hỏa chưởng, hãy khai thật cho ta biết ngươi là ai?
Chiếc khăn bịt mặt của quái nhân khẽ lay động:
- Ác phụ, ngươi cần biết tên ta làm gì?
Huệ Tiên nhếch mép:
- Hừm, chỉ để ghi tên ngươi trên bia mộ thôi. Bởi ta không thích hạ sát một kẻ vô danh.
Người bịt mặt cười lạt:
- Nếu vậy ngươi khỏi cần biết vì kẻ chết tan xác chính là ngươi.
Huệ Tiên đỏ bừng mặt, ả lao tới bằng thế Phụng Nhập Quá Lâm, tả hữu chưởng cùng diêu động đẩy kình lực như chớp lóa vào đối thủ với tất cả cơn phẫn nộ. Bình, chân khí lại mịt mù cùng chưởng phong vần vũ ghê người.
Trước luồng chưởng phong khủng khiếp của đối thủ, người bịt mặt tung mình lên theo thế Mãnh Hổ Phân Thân. Rồi ông ta như một cái bóng chập chờn đảo lộn trong vùng khí trắng tựa con rồng đen vùng vẫy giữa không trung, chưởng lực của Huệ Tiên bị hai vạt áo choàng của quái nhân này xô bạt.
Bùng... Bình...
Huệ Tiên giận dữ đẩy thêm hai luồng chưởng khí quần quật như đôi mãng xà, Bạch chân khí càng mịt mù, bốc mùi tanh tưởi buốt óc. Song thủ thiếu phụ diêu động liên tục, quyết dùng ma công triệt hạ người bịt mặt để xem chân diện của kẻ bí mật này là ai.
Nhưng hỏa quang lại chớp giật dựng lên như một cột lửa, luồng bạch khí của Huệ Tiên tan biến. Người bịt mặt cũng mất dạng luôn như tan vào hư ảo thật lạ lùng.
Thiếu phụ dâm ác nhíu mày:
- Hừm, không lẽ chính hắn là Kim Điêu Đại Kiệt?
Cơn giận dịu lại khi Huệ Tiên nhớ Hán Sơn còn ở bên mình. Dù bị khuấy động trong giây lát nhưng ả sẽ còn bầy lại được cuộc vui.
Nét mặt hớn hở, Huệ Tiên quay nhìn vào mâm rượu, nơi Hán Sơn còn ngồi trong lúc ả giao tranh với ẩn diện khách.
Song ả ta giật thót tim, chàng trai xấu xí kia cũng đã biến dạng một lượt với quái nhân bịt mặt rồi.
Huệ Tiên gầm lên:
- Khốn nạn thật, lần sau ngươi đừng hòng thoát khỏi tay ta.
Ả vừa toan phóng mình ra ngoài để mong truy đuổi được bóng hình kẻ đã cướp mất nguồn vui của ả thì một tỳ nữ ở ngoài suối đã hớt hải chạy vào:
- Bẩm nữ chủ, Vạn Độc Tôn Ông đã tới.
Nghe Giáo chủ Vạn Độc Thần Ma đến, Huệ Tiên vội vàng sửa lại nếp xiêm y, soi gương tô điểm sắc diện, miệng lẩm bẩm một mình:
- Hay lắm, Vạn Độc Thần Ma đã tới đây, ta phải hỏi thăm tung tích của quái nhân bịt mặt.
Thân mình õng ẹo lướt đi như con rắn, Huệ Tiên ra ngoài nghênh đón lão Giáo chủ tình nhân.
Vạn Độc Thần Ma đảo mắt nhìn giường nệm, màn che trướng phủ và mâm rượu sẵn sàng bèn tỏ vẻ nghi ngờ:
- Ái nương vừa có khách quý nào chăng?
Huệ Tiên vội ôm vai lão Thần Ma nũng nịu:
- Đâu có... thiếp được linh tính báo rằng hôm nay Giáo chủ tình quân thế nào cũng tới nên đã sẵn sàng mọi thứ đón tiếp tình quân.
Vạn Độc Thần Ma khoái chí cười hềnh hệch, ôm ngay Huệ Tiên vào lòng quên hết mọi sự.