Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Một khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.
Figuiere
Trang 7 / 7 ĐầuĐầu ... 567
Results 61 to 65 of 65

Chủ Đề: Châm biếm & Trào phúng

  1. #1
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,647
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chuyện "mây mưa"
    - Em muốn lấy anh đầu bếp nhưng anh ấy hay đòi nếm trước.
    - Em muốn lấy anh thuế vụ nhưng anh ấy hay đòi xuống đòi lên.
    - Em không chê anh bán vé số nghèo hèn nhưng sợ anh hay cào hay bóc.
    - Em muốn làm vợ anh uốn tóc nhưng ngán bị đè cổ đè đầu.
    - Em tính chọn làm dâu kho bạc nhưng sợ anh hay săm soi thiệt giả.
    - Em muốn lấy anh khí tượng thủy văn nhưng người đâu toàn tính chuyện mây mưa.

    (sưu tầm)

  2. #61
    Join Date
    Nov 2010
    Bài Viết
    24,503
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 70 Lần
    Trong 70 Bài Viết
    Kết thúc giấc mơ XHCN
    Người Venezuela vượt qua cây cầu Simon Bolivar, tràn qua biên giới sang Colombia để tìm cách mua thực phẩm và thuốc men.

    Giấc mơ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ở Venezuela đã KẾT THÚC, đất nước đang lún sâu vào khủng hoảng... Dân tình đói khổ, điêu đứng...

    VietFreeFun



  3. #62
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    45,717
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 17 Lần
    Trong 17 Bài Viết
    Ba Điều Ước





    Có một Anh Cán Bộ CSVN được " Đảng & Nhà nước CHXHCN- ViXi " cử đi công tác bên một nước Ả Rập . Anh cán đi loay hoay thế nào lại đi lạc vô sa mạc .
    Trời nắng gay gắt anh ta vừa đi vừa bò mà màu da anh Cán đen nhẻm tai tái lại bắt nắng khủng khiếp nên anh Cán khát khô cổ họng .

    Đang bò lòng dòng thì anh cán gặp một vũng nước trong vắt ; mừng quá anh vội úp mặt vào và uống nước ; đang uống thì anh thấy có 1 con cá vàng đang bơi trong vũng nước .

    Bực mình anh Cán tóm lấy con cá và định quăng ra ngoài . Con cá bỗng cất tiếng nói :
    - Xin đừng quăng tôi sẽ cho anh ba điều ước !

    Anh Cán nghĩ đến màu da đen thui tái mét của mình bèn nói :
    - Điều ước thứ nhất Tôi muốn da trắng như ngà

    Sau đó anh cán nhà ta nghĩ đến cái khát khô cổ nên tiếp :
    - Điều ước thứ hai tôi muốn lúc nào cũng có nước dưới chân tôi

    Anh Cán suy nghĩ 1 chút nữa rồi nói :
    - Còn điều ước thứ 3 tôi muốn phụ nữ luôn tìm đến với tôi

    Và ngay lập tức ba điều ước được thực hiện . Anh Cán biến thành cái bồn cầu toilet .

    Mây Bay Khắp Trời
    Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

  4. #63
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,647
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    “ĐĨ NHÀ NƯỚC”!




    Một cô gái bị bắt vào đồn công an. Tại đây cô phải khai lý lịch. Cô vừa khai tên xong thì tên công an ngước lên nhìn cô với vẻ ngạc nhiên:
    "Lại là cô nữa!"
    Cô gái thản nhiên:
    "Dạ! Cũng em!"
    Tên công an nhớ lại lần trước bị cô gái móc méo khi khai nghề nghiệp; nên lần này anh ta chận trước vì sợ bị cô gái "lợi dụng" chuyện khai báo để "nói xấu cán bộ":
    "Tôi biết cô làm nghề gì rồi, khỏi khai!"
    Cô gái cười:
    "Dạ nghề của em thì không thay đổi, nhưng tên gọi có thay đổi ạ!"
    Tên công an nhìn cô gái lườm lườm; hắn biết mấy cô gái giang hồ này mồm miệng rất chua ngoa, sợ bị mắc lỡm, nhưng không thể không hỏi. Hắn ta nói cộc lốc:
    "Tên gì?"
    Cô gái vẫn giữ nụ cười trên môi:
    "Trước, em khai em làm nghề "chủ tịch quốc hội", vì em thấy bà chủ tịch quốc hội cứ bị người ta gọi là "con đĩ thúi", thì anh bảo em nói xấu lãnh đạo. Cái tội nói xấu lãnh đạo sẽ bị nghiêm trị, em sợ lắm; với lại gần đây nghe các cán bộ lãnh đạo muốn đổi Hà Nội thành Paris; thành phố Hồ Chí Minh thành Singapore..., nên lần này em cũng bắt chước đổi tên..."
    Tên công an sốt ruột cắt ngang:
    "Cô thật lắm mồm! Tên gì thì khai ngay ra đi!"
    Cô gái gật gù:
    "Dạ anh công an nói rất đúng. Em thật nhiều mồm. Mồm để đối đáp với anh; mồm để cho bọn đàn ông chui ra từ đó mà làm chủ tịch, làm tổng bí thư, làm công an..."
    Tên công an giận quá đập bàn văng tục:
    "Địt mẹ! Con đĩ thúi. Mày xỏ xiên ông đó à? Mày có khai không thì bảo?"
    Cô gái ra vẻ sợ sệt:
    "Dạ dạ ... em khai chứ. Bố em mà vô đây cũng phải khai chứ nói gì em! Em đâu dám xỏ xiên ai, mà có muốn xỏ xiên cũng không có cái gì để xỏ. Chỉ có em từ hồi được giải phóng đến giờ mới bị hết thằng này xỏ tới thằng khác xiên! Bà chủ tịch quốc hội bị chửi là "con đĩ thúi" thì có cả cái đảng của anh nhảy vô bảo vệ nên thúi mấy cũng thành thơm. Còn em, bị anh chửi là thúi thì thành thúi thiệt rồi! Dạ dạ... nghề của em vẫn là nghề đĩ thúi; nhưng tên gọi mới là "đĩ nhà nước" ạ!"
    Tên công an định mắng "cô thật lắm mồm" nhưng gượng lại kịp. Anh ta sừng sộ:
    "Giờ lại lòi ra "đĩ nhà nước"! Đĩ nào là "đĩ nhà nước", đĩ nào là "đĩ nhân dân"?
    Cô gái khoa tay:
    "Không có "đĩ nhân dân"; tuy em làm đĩ nhưng cũng phải là "đĩ nhà nước" mới oai, mới oách!"
    Tên công an trợn mắt lầu bầu:
    "Địt mẹ! Đĩ mà còn oách cái gì!"
    "Dạ... Oách chứ. Hễ cái gì dính tới nhân dân thì không tàn cũng mạt. Anh không thấy sao? Quân đội nhân dân thì bị Tàu giết chết mà nhà nước không cho lấy xác, không cho làm lễ tưởng niệm. Công an nhân dân thì bị nhân dân gọi xách mé là chó vàng. Chỉ có cái kho bạc là ngon nhất thì đảng giành lấy làm ngân hàng nhà nước. Đời làm đĩ trăm đắng ngàn cay rồi, anh cho em ké chút tên nhà nước vô cho nó oách chút mà...!"
    Tên công an chịu hết nổi, xua tay nói:
    "Thôi cô về đi, không cần phải khai báo gì nữa. Nhưng tôi cho cô về lần này, không phạt là để cô kiểm điểm bản thân, kiếm cái nghề khác lương thiện mà làm ăn...."
    Cô gái vẫn chưa chịu đi, cãi:
    "Anh lại nói xấu em rồi! Nghề của em có chỗ nào không lương thiện? Em bán cái của em sở hữu chứ có trộm cắp lường gạt gì của ai đâu? Em thấy có đứa còn bán cả nước...."
    Tên công an giận dữ quát lên, ngắt lời:
    "Địt mẹ! Có chịu cút đi không?"
    "Dạ đi. Đi chứ! Ở đây để rồi phải tự cắt cổ bằng tay trái một nhát, xong chuyển sang tay phải tự cắt thêm hai nhát nữa à?!" !!!!
    -Địt mẹ! đúng là “con đĩ nhà nước”....!!!??


    Nguồn : facebook

  5. #64
    Join Date
    Nov 2010
    Bài Viết
    9,153
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 8 Lần
    Trong 8 Bài Viết
    Nợ cứt






    Nhân cái vụ đánh thuế nhà ở có giá trị trên 700 triệu, làm tôi nhớ đến bài viết Nợ Cứt của Phạm Thế Việt. Nát lắm, nếu điều dự thảo đó thật sự xảy ra! Bởi tài sản đó là từ tích cóp của mỗi cá nhân bằng tiền lương, tiền công lao động mới có được; trong quá trình lao động trước đó, người lao động đã được thực hiện đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ về thuế.



    Ngày đó hợp tác xã ra một chiến dịch thu gom phân bắc (cứt người), mỗi gia đình một tháng phải đóng đủ mười cân, nếu không đóng đủ thì bị cắt gạo.

    Thật là một chiến dịch có một không hai trong xã hội loài người. Vậy nên, khi chiến dịch ra đời, cái cầu tiêu trở nên vô cùng quan trọng và cấp thiết. Người người, nhà nhà mua xi măng mua gạch về xây cầu tiêu.


    Cầu tiêu phải làm bằng xi măng thì cứt mới không bị phân huỷ, chứ ỉa xuống đất vài ngày là bọ hung ăn hết, lấy gì mà đóng cho nhà nước.
    Vậy nên, cái cầu tiêu quan trọng hơn cái nhà.

    Chuyện ỉa đái lúc này cũng cực kỳ quan trọng, dù ai đó có bị tào tháo rượt ở đâu thì cũng phải nhanh nhanh ba chân bốn cẳng chạy thẳng về cầu tiêu nhà mình mà giải quyết chứ để mất đi một cục là mất đi lon gạo chứ chẳng chơi. Nhiều người đi làm ngoài đồng, ngày trước, khi mắc ỉa thì chạy vô bờ, vô bụi làm đại cho xong, nhưng bây giờ, làm như vậy có mà đói chết.

    Vậy nên, phải tìm cách, có người làm đại vào bao ni lông, có người cuộn trong lá chuối, có người cẩn thận hơn đi vào trong cái càmèn đựng cơm để mang về cho an toàn mà đổ xuống cầu.

    Có nhiều chuyện dở khóc dở cười trong chiến dịch này lắm, ai sống thời đó chắc biết. Khi chiến dịch ra đời thì cũng là lúc không biết bao nhiêu con chó phải chết.

    Chó chết vì đói, cơm khoai đã không có ăn, đến cục cứt cũng bị nhà nước dành mất thì lấy gì mà sống. Nhà tôi có bốn người, một người lớn và ba đứa con nít, cố gắng lắm không để thất thoát cục nào, vậy mà đến tháng vẫn không đủ cân nộp, má tôi sai anh em chúng tôi đi tìm đá sỏi bỏ vào cho đủ. Khi mang lên cân người ta kiểm tra và phát hiện nhà tôi gian lận nên lập biên bản và làm kiểm điểm.

    Họ còn ghi rõ ràng trong biên bản gian lận như thế nào, có bao nhiêu cục cứt và bao nhiêu cục đá sỏi. Quả đúng không sai, cái đời người nông dân u tối làm sao mà lừa được mấy ông nhà nước, mấy ông tinh vi vô cùng.

    Kết quả là nhà tôi bị cấm không cho nhận gạo một tháng. Trong một buổi họp người ta đưa tên má tôi ra kiểm điểm trước dân về việc gian lận lấy đá sỏi trộn với cứt để nộp cho nhà nước.

    Họ không cho má tôi phân bua gì hết. Nhưng không đành lòng nhìn cảnh con đói, bà đứng dậy thẳng thừng, dứt khoát.

    Bà nói: Việc tôi làm gian lận tôi chịu trách nhiệm trước toàn thể mọi người, nhưng các người nhìn đi thì cũng phải nhìn lại, nhìn ngược thì cũng phải nhìn xuôi, các người có nhìn vào nhà tôi không, nhà tôi có bốn người, một người lớn và ba đứa con nít, tôi thì suốt ngày đi làm ngoài hợp tác xã, có cục nào tôi đã ỉa ngoài hợp tác xã hết rồi, còn con tôi ở nhà, nó là con nít nó ăn bao nhiêu, ỉa bao nhiêu, nó ỉa ra cục nào chó lủm cục đó thì lấy đâu đủ cứt để mà nộp cho mấy ông.

    Vậy mà bây giờ mấy ông kiểm điểm tôi, cắt gạo thì lấy gì tôi nuôi con, lấy gì ăn để mà ỉa mà đem cứt nộp cho mấy ông. Nói gì thì nói, la gì thì la, nhà tôi vẫn bị cắt gạo tháng đó. Không còn gì khốn nạn hơn thế. Nói thiệt, đến bây giờ trong hồ sơ giấy tờ ở kho lưu trữ quốc gia thì nhà tôi vẫn còn một món nợ lớn với nhà nước mà không thể nào trả nổi, đó là nợ cứt.



    (Phạm Thế Việt)
    Last edited by giahamdzui; 09-16-2020 at 08:31 PM.
    Hãy luôn đặt mình vào vị trí người khác . Nếu điều đó tổn thương bạn thì nó cũng sẽ làm buồn người khác



  6. #65
    Join Date
    Nov 2010
    Bài Viết
    24,503
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 70 Lần
    Trong 70 Bài Viết

    12 Laughing

    Giỗ "ông Nội "





    Trước cổng cơ quan, một bác nông dân thập thò, nghiêng ngó. Thấy vậy, anh bảo vệ quát to:
    - Ông kia! Tới có chuyện gì?
    - Tôi muốn gặp giám đốc xin cái giấy xác nhận!
    - Hôm nay giám đốc nghỉ lo đám tang. Bố giám đốc vừa mất!
    - Vậy cho tôi gặp phó giám đốc được không?
    - Cũng không được! Vì bố phó giám đốc cũng vừa mất!
    Vẻ thất vọng lộ rõ trên gương mặt bác nông dân, nhưng bác vẫn cố hỏi thêm:
    - Vậy cho tôi gặp trưởng phòng được không?
    - Không được! Bố chồng của trưởng phòng vừa mất.
    - Vậy cho tôi gặp phó phòng!
    - Không được! Hôm nay phó phòng nghỉ lo đám tang. Ông nội phó phòng vừa mất!
    - ...! Anh đùa tôi đấy à? Chết đ* gì mà lắm thế?
    - ...! Ông chửi ai đấy hả? Đã không biết thì im mồm đi! Chết mỗi người chứ lấy đ* đâu ra mà lắm! Bố của giám đốc thì cũng là bố của phó giám đốc, thì cũng là bố chồng của trưởng phòng và là ông nội của phó phòng. Vì giám đốc là anh ruột của phó giám đốc, là chồng của trưởng phòng và là bố đẻ của phó phòng. Ông dù chỉ chửi một người nhưng lại là chửi cả cái cơ quan này đó! Ông biết chưa hả? Thôi, về đi cho tôi đóng cổng cơ quan!
    - Vẫn sớm mà! Sao đóng vội thế?
    - Tôi phải về lo đám tang. Bác tôi vừa mất!

    VietFreeFun



Trang 7 / 7 ĐầuĐầu ... 567

Chủ Đề Tương Tự

  1. Đọc để biết ta biết người, biết vinh biết nhục ...
    By khieman in forum Tôi - Người Việt Nam
    Trả Lời: 5
    Bài Viết Cuối: 07-28-2014, 12:33 AM
  2. Những điều quan trọng bạn cần biết về ung thư ruột già
    By sophienguyen in forum Phòng Bệnh Chữa Bệnh
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 01-01-2014, 04:07 AM
  3. Đậu xanh - thuốc trị tiểu đường ít người biết
    By sophienguyen in forum Phòng Bệnh Chữa Bệnh
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 12-25-2013, 03:08 AM
  4. Bệnh tiểu đường và những biến chứng ở bàn chân
    By sophienguyen in forum Phòng Bệnh Chữa Bệnh
    Trả Lời: 2
    Bài Viết Cuối: 12-11-2013, 04:25 AM
  5. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 11-27-2013, 03:36 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •