Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Phân phát hạnh phúc là phương cách duy nhấtt để hưởng thụ hạnh phúc. Người nghĩ đến hạnh phúc là người luôn nghĩ đến con sô "hai".
Lord Byron
Trang 5 / 7 ĐầuĐầu ... 34567 Cuối Cuối
Results 41 to 50 of 62

Chủ Đề: Cất nhà ...dưỡng lão !

  1. #1
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Nhà của Già ... bị trộm hết rùi ... hu...hu....

  2. #41
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết

    03 Rose

    Câu chuyện thú vị: Phú ông đi tìm hạnh phúc



    Có một phú ông vô cùng giàu có. Hễ thứ gì có thể dùng tiền mua được là ông mua về để hưởng thụ. Tuy nhiên, bản thân ông lại cảm thấy không vui, không hề hạnh phúc…



    Một hôm, ông ta nảy ra một ý tưởng kỳ quặc đó là đem tất cả những đồ vật quý giá, vàng bạc, châu báu cho vào một cái bao lớn rồi đi chu du.
    Ông ta quyết định chỉ cần ai có thể nói cho ông làm thế nào để hạnh phúc thì ông sẽ tặng cả bao của cải cho người đó.
    Ông ta đi đến đâu cũng tìm và hỏi, rồi đến một ngôi làng có một người nông dân nói với ông rằng nên đi gặp một vị Đại sư, nếu như Đại sư cũng không có cách nào thì dù có đi khắp chân trời góc bể cũng không ai có thể giúp ông được.
    Cuối cùng sau bao ngày vất vả, ông cũng tìm gặp được vị Đại sư. Phú ông vui mừng khôn xiết nói với Đại sư: “Tôi chỉ có một câu hỏi, tài sản cả đời tôi đều ở trong cái bao này. Chỉ cần Ngài nói cho tôi cách nào để được hạnh phúc thì cái bao này sẽ là của Ngài”.
    Lúc ấy trời đã tối, màn đêm sắp buông xuống, vị Đại sư nhân lúc ấy liền tóm lấy cái túi chạy đi. Phú ông sợ quá, vừa khóc vừa gọi đuổi theo: “Tôi bị lừa rồi, có ai giúp tôi với, tâm huyết của cả đời tôi”.
    Chạy một đoạn đường vị Đại sư đã quay lại, trả cái bao lại cho phú ông.
    Phú ông vừa nhìn thấy cái bao tưởng đã mất thì lập tức ôm nó vào lòng mà nói: “Tốt quá rồi!”.
    Vị Đại sư điềm tĩnh đứng trước mặt ông ta hỏi: “Ông cảm thấy thế nào? Có hạnh phúc không?
    Phú ông hổn hển: “Hạnh phúc! Tôi cảm thấy mình quá hạnh phúc rồi!”.

    Lúc này, vị Đại sư cười: “Đây cũng không phải là phương pháp gì đặc biệt, chỉ là con người đối với tất cả những thứ mình có đều cho rằng sự tồn tại của nó là đương nhiên cho nên không cảm thấy hạnh phúc, cái mà ông thiếu chính là một cơ hội mất đi. Ông đã biết thứ mình đang có quan trọng thế nào chưa? Kỳ thực cái bao ông đang ôm trong lòng với cái bao trước đó là một, bây giờ ông có còn muốn đem tặng nó cho tôi nữa không?
    Câu chuyện thú vị này đã khiến tôi chợt nhận ra bản thân mình trong đó. Bạn liệu có phát hiện ra rằng, khi mất đi hoặc thiếu thứ gì đó bạn sẽ luôn nhớ về nó, nhưng khi có được rồi thì lại dễ dàng coi nhẹ, thậm chí nhìn mà không thấy nó? Hãy tôn trọng những gì mình đang có đừng để mất đi rồi hối tiếc bạn nhé!


    Theo Vietbao

  3. #42
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    10 điều quan trọng hơn công việc mà bạn thường hay quên



    Ngày nay, con người thường lao vào công việc, kiếm tiền để có được cuộc sống an nhàn hơn. Kiếm tiền nữa, kiếm tiền mãi…nhưng nhiều khi chúng ta lạc lối trong guồng quay đó mà quên mất thật ra mình làm vậy để làm gì? Có tới 10 điều quan trọng đem lại cho cả phái đẹp và phái mạnh nhiều niềm vui hơn, xứng đáng được ưu tiên ngoài công việc.



    Gia đình
    Bạn thật may mắn nếu có một gia đình yêu thương và ủng hộ bạn, nhưng tình cảm khăng khít cũng khó có thể tồn tại vĩnh cửu vô điều kiện nếu không được nuôi dưỡng. Vậy nên hãy dành thời gian để là một phần của gia đình. Sự cân bằng giữa việc kiếm tiền với tham gia vào các hoạt động gia đình có thể không dễ dàng, nhưng nếu làm được, bạn sẽ cảm thấy mình sống “đáng” hơn nhiều.
    Tình yêu

    Bạn có thể dễ dàng trượt vào suy nghĩ: “Mình không cần ai cả”. Tuy rằng bạn cần biết cách tận hưởng cuộc sống lúc độc thân, nhưng cũng quan trọng không kém là việc ít nhất hãy cho tình yêu một cơ hội, hãy cố gắng tìm ai đó có thể khiến cho cuộc sống của bạn cảm giác trọn vẹn hơn. Tuy tìm được người này không dễ, sau đó lại cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa nhưng một khi đã tìm được rồi, người này sẽ là một nguồn động viên rất đáng giá cho bạn.
    Thời gian
    Kỹ năng quản lý thời gian là một trong những điều cơ bản, thiết yếu nhất bạn cần để có cuộc sống cân bằng, làm được những điều mình cần và muốn. Tuy vậy, nhiều người trong chúng ta lại lơ là kỹ năng này, chỉ hết mình cho một việc nào đó rồi bỏ quên phần còn lại. Nếu thành công trong việc cân bằng công việc và cuộc sống xã hội, bạn sẽ dễ dàng tạo ra nhiều thời gian hơn cho những sở thích và những hoạt động khác giúp mình cảm thấy hạnh phúc. Hãy ngủ sớm, dậy sớm, dùng thời gian cuối tuần hợp lý, đi làm đúng giờ và về đúng giờ.
    Lòng thương người
    Thời nào cũng vậy, kiếm tiền quả thật không dễ, nên nhiều người trong chúng ta tự hỏi mình rằng: “Sao lại phải giúp người khác chứ?“. Câu trả lời là: Chúng ta được định hình, định danh bằng cách đối xử với những người kém may mắn hơn mình. Bạn không chỉ cảm thấy tốt hơn khi giúp người, mà còn đang thay đổi cuộc sống của những người xung quanh. Có nhiều cách giúp đỡ khác nhau mà bạn có thể thực hiện, đó là điều hoàn toàn không khó.
    Tình bạn

    Không có bạn bè thì cuộc sống kém vui biết bao nhiêu. Bạn sẽ không có cạ cùng cười giỡn, không có người tìm đến chia sẻ, hỏi lời khuyên, thổ lộ những bí mật. Mọi người đều bận rộn, nhưng hãy dành thời gian cho bạn bè, rủ nhau đi cà phê ăn uống, tán gẫu để cho thấy bạn quan tâm đến tình bạn này thế nào.
    Việc phát triển bản thân
    Đừng bao giờ từ bỏ việc phát triển bản thân. Hãy dành thời gian để trau dồi kỹ năng và kiến thức của mình, học những điều mới, điều thú vị, điều thiết thực, nhất là khi trong thời đại ngày nay, việc học có thể diễn ra rất dễ dàng và tiện lợi.
    Bạn sẽ được mở rộng tầm nhìn và trải nghiệm. Không chỉ vậy, sớm muộn rồi bạn cũng sẽ ở trong tình huống mà những kỹ năng hoặc kiến thức có được trở nên cần thiết và hữu dụng.
    Tập luyện và vận động

    Cả về thể chất lẫn tinh thần, bạn cần đảm bảo cho cả hai luôn được khỏe mạnh. Việc vận động, tập luyện cho thấy có thể làm giảm căng thẳng nên bất cứ khi nào cảm thấy buồn nản, bị áp lực từ công việc hãy tìm đến những môn thể dục, thiền định hay yoga nhé!
    Chế độ ăn lành mạnh
    Sức cám dỗ của các loại thức ăn nhanh tiện lợi có lẽ ai cũng phải công nhận, nhưng một chế độ ăn cân bằng không chỉ giúp bạn khỏe hơn mà còn giúp bạn làm việc tốt hơn nữa. Cố gắng dành thời gian chuẩn bị cho mình và gia đình bữa ăn thật lành mạnh, có thể nấu dư một chút để hôm sau đem đi làm, như vậy bạn sẽ tránh được việc sà vào các món ăn nhanh. Tương tự vậy với món ăn vặt, tốt hơn hết hãy chuẩn bị trái cây tươi để ăn thay vì chìm đắm trong các loại bánh kẹo nhiều đường bột.
    Trải nghiệm mới

    Mục đích của cuộc sống là gì nếu không phải để được vui, được hạnh phúc? Hãy đi du lịch, đọc sách, khám phá, làm quen và tương tác với những con người mới, những hoàn cảnh mới. Mọi người thường sợ cảm giác trì trệ, nhưng rồi cũng rất nhiều người lại tìm cảm giác an toàn, sợ phải bước khỏi vùng an toàn ấy của mình. Hãy mạnh mẽ lên!
    Sự thỏa mãn cá nhân
    Tất cả những điều kể trên đều giúp chúng ta nhận ra rằng trên đời có nhiều điều quan trọng hơn công việc, và chúng ta đã dễ dàng bỏ quên hạnh phúc và sự thỏa mãn cá nhân như thế nào. Hãy dành thời gian với những người thân, để hiểu và được hiểu, yêu và được yêu, chăm sóc cho chính mình cả về thể chất lẫn tinh thần, để không phải tiếc cuộc sống của mình.
    Theo ngoisao.net

  4. #43
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Đau, buông bỏ và buông xuôi




    Một cô gái đến tìm một nhà sư, cô hỏi:
    – Thưa thầy, con muốn buông bỏ một vài thứ mà không thể, con mệt mỏi quá.
    Nhà sư đưa cho cô gái 1 cốc nước và bảo cô cầm, đoạn ông liên tục rót nước sôi nóng vào cốc, nước chảy tràn ra cả tay, làm cô bị nóng quá, cô buông tay làm vỡ cốc.
    Lúc này nhà sư từ tốn nói:
    – Đau rồi tự khắc sẽ buông!

    Một chàng trai đến tìm nhà sư, anh hỏi:
    – Thưa thầy con muốn buông xuôi vài thứ nhưng con do dự quá, con mệt mỏi vô cùng.
    Nhà sư đưa anh ta 1 cái tách và bảo anh cầm, đoạn ông rót đầy tách trà nóng vừa mới pha xong.
    Chàng trai nóng quá nhưng anh vẫn không buông tay mà chuyển từ tay này sang tay kia cho đến khi nguội đi rồi uống và cảm nhận thấy rất ngon. Lúc này nhà sư từ tốn nói:
    – Cứ đau là buông xuôi thì con đã bỏ lỡ những cái tốt đẹp sau đó rồi!

    “Đau” trong câu chuyện về cô gái là chỉ những khổ đau, tổn thương, những vấp ngã gây ra cho tâm hồn. Đôi khi những việc này xảy đến sẽ tạo động lực để người ta buông bỏ đi những điều trĩu nặng lên tinh thần như tham vọng, u sầu, vị kỷ, nóng giận…

    “Đau” trong câu chuyện về chàng trai là nói về những khó khăn, những trở ngại, những điều ngăn cản người ta đạt đến hạnh phúc. Nếu cứ gặp trở ngại là buông xuôi thì bạn sẽ bỏ lỡ điều tốt đẹp mà chỉ có thể đạt được một khi bạn nhẫn nại để vượt qua.



    Tác giả: Nhất Tâm và Quang Minh

  5. #44
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Hòa thượng xuống địa ngục, đồ tể lên thiên đường


    Có những việc trên thế gian này đều là nằm ngoài phán đoán của con người, bởi nó vận động theo các nguyên lý của vũ trụ. Thế nên, nếu con người khư khư ôm giữ một chủng quan điểm, không chịu cải biến thì sẽ chẳng bao giờ “ngộ” được điều huyền diệu phi thường.


    Có những việc nhìn vậy mà không phải vậy.

    Trước đây, hòa thượng và đồ tể là bạn tốt của nhau. Hòa thượng sáng sớm đều phải thức dậy niệm Kinh, còn đồ tể mỗi ngày đều phải thức dậy giết heo.

    Vì để không làm lỡ công việc buổi sáng của nhau, họ hẹn nhau rằng buổi sáng sẽ đánh thức bạn dậy.

    Nhiều năm sau, hòa thượng và đồ tể lần lượt qua đời. Đồ tể thì được lên cõi trời, còn hòa thượng lại phải xuống địa ngục.

    Tại sao lại như vậy?

    Bởi vì đồ tể kia mỗi ngày đều làm việc thiện, đó là gọi hòa thượng dậy tụng Kinh; trái lại, hòa thượng mỗi ngày đều gọi đồ tể dậy để làm việc sát sinh………..

    Lời bàn: Những việc bạn luôn cho là đúng, nhưng trên thực tế lại không nhất định là đúng vậy.

    Tiểu Thiện, dịch từ minghui.org

  6. #45
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Bức thư để lại của người mẹ già mà tôi luôn căm ghét




    Mẹ tôi chỉ còn một bên mắt. Tôi ghét điều đó, và vì thế tôi ghét luôn cả mẹ. Mẹ có một cửa hàng nhỏ ở khu chợ tồi tàn, lượm lặt đủ các loại rau cỏ lặt vặt để bán. Bà làm tôi xấu hổ.

    Một ngày kia ở trường tôi có sự kiện đặc biệt, và mẹ đã đến. Tôi xấu hổ lắm. Tôi nhìn mẹ với ánh mắt rất căm ghét rồi chạy đi. Ngày hôm sau đến trường, mọi người trêu chọc tôi:
    Ê, mẹ mày chỉ có một mắt thôi à?”
    Tôi ước gì mẹ biến mất ngay khỏi thế giới này, vì vậy tôi nói với bà rằng:
    Mẹ, tại sao mẹ chỉ còn một bên mắt thôi? Mẹ sẽ chỉ biến con thành trò cười cho thiên hạ. Sao mẹ không chết luôn đi?”
    Mẹ tôi không phản ứng. Tôi nghĩ mình quá nhẫn tâm, nhưng lúc đó cảm giác thật thoải mái vì tôi nói ra được điều muốn nói suốt bấy lâu.
    Đêm hôm ấy…
    Tôi thức dậy, xuống bếp lấy cốc nước. Mẹ đang ngồi khóc trong đó, rất khẽ, cứ như bà sợ rằng tiếng khóc có thể đánh thức tôi. Tôi vào ngó xem mẹ thế nào rồi quay về phòng. Chính vì câu tôi đã thốt ra với mẹ, nên có cái gì đó làm đau nhói trái tim tôi.
    Ngay cả vậy chăng nữa, tôi vẫn rất ghét mẹ. Tôi tự nhủ mình sẽ trưởng thành và thành đạt, bởi vì tôi ghét người mẹ vừa nghèo, vừa chỉ còn có một mắt.
    Rồi tôi lao vào học. Tôi đỗ vào một trường đại học danh tiếng với tất cả sự tự tin và nỗ lực. Tôi rời bỏ mẹ để đến thành phố sinh sống.
    Tôi kết hôn, mua nhà và làm cha. Giờ đây, tôi là một người đàn ông thành đạt và hạnh phúc. Tôi thích cuộc sống ở thành phố. Sự náo nhiệt, sôi động giúp tôi quên đi hình ảnh người mẹ tội nghiệp.
    Cho tới một hôm, người tôi không mong đợi nhất đã xuất hiện trước cửa nhà. Mặt tôi tối sầm lại, tôi đã lạnh lùng hỏi người đàn bà đó:
    Có chuyện gì không? Bà là ai?”
    Đó là mẹ tôi, vẫn dáng người còm cõi và gầy gò ấy, vẫn là người phụ nữ với đôi mắt không hoàn thiện ấy.
    Đứa con bốn tuổi của tôi nhìn thấy bà, nó đã quá sợ hãi, chạy núp vào một góc nhà. Tôi vờ như không nhận ra bà, nhìn bà giận dữ rồi nói:
    Bà là ai, tôi không quen bà”.
    Tôi đang tự lừa gạt mình và thực sự từ bao lâu nay tôi vẫn tự lừa mình như thế. Tôi cố quên đi cái sự thật bà là mẹ tôi. Tôi luôn muốn trốn tránh sự thật này. Tôi đuổi bà ra khỏi nhà chỉ vì bà khiến đứa con gái nhỏ của tôi sợ hãi.
    Đáp lại sự phũ phàng ấy, người đàn bà tiều tụy kia chỉ nói: “Xin lỗi, có lẽ tôi đã tới nhầm địa chỉ”, và rồi bà đi mất. “May quá, bà ấy không nhận ra mình”, tôi thầm nhủ. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm, tự nói với mình rằng sẽ không bao giờ quan tâm hoặc nghĩ về bà.
    Một ngày, tôi được mời về trường cũ để gặp mặt nhân kỷ niệm thành lập trường. Tôi nói dối vợ rằng sẽ đi công tác mấy hôm.
    Sau buổi họp mặt, tôi lái xe đi ngang qua ngôi nhà mà tuổi thơ tôi đã từng gắn bó, một cái lều cũ rách, lụp xụp, ẩm ướt. Bây giờ nó vẫn thế. Tôi xuống xe và bước vào. Tôi thấy bà nằm ở đó, ngay giữa sàn đất lạnh lẽo, trong tay ba có một mẩu giấy. Đó là bức thư bà viết cho tôi.
    Con trai yêu quí của mẹ!
    Mẹ nghĩ cuộc đời này mẹ đã sống đủ. Mẹ sẽ không thể đến thăm con thêm lần nào nữa, nhưng mẹ có quá tham lam không khi mong con trở về thăm mẹ dù chỉ một lúc. Mẹ nhớ con nhiều, và cũng rất vui khi nghe tin con đã trở về thăm lại lớp cũ. Mẹ đã rất muốn tới trường chỉ để nhìn thấy con, nhưng mẹ đã quyết định không đến, vì con.
    Mẹ xin lỗi vì mẹ chỉ có một mắt, có lẽ mẹ đã làm con thấy hổ thẹn với bạn bè.
    Con biết không, hồi còn rất nhỏ, con bị tai nạn và vĩnh viễn mất đi một bên mắt của mình. Mẹ không thể đứng nhìn con lớn lên với khiếm khuyết trên khuôn mặt đáng yêu, vì vậy, mẹ đã tặng nó cho con.
    Mẹ rất tự hào vì con trai mẹ có thể nhìn trọn thế giới mới có một phần của mẹ ở đó, mẹ chưa bao giờ buồn vì con hay bất cứ điều gì con đã làm. Con từng ghét bỏ hay tức giận mẹ, nhưng mẹ biết, trong sâu thẳm từ trái tim, đó là bởi vì con cũng yêu mẹ.
    Mẹ rất nhớ khoảng thời gian khi con trai mẹ còn nhỏ, khi con tập đi, khi con ngã hay những lúc con chạy loang quanh bên mẹ. Mẹ nhớ con rất nhiều, mẹ yêu con, con là cả thế giới đối với mẹ”.
    Những giọt nước mắt lăn dài không bao giờ dứt, nhưng tất cả đã quá muộn. Con đã sai rồi, mẹ ơi!
    Tuệ Tâm, sưu tầm

  7. #46
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Tích của không bằng tích đức



    Ảnh: Fotolia

    Người Trung Quốc cổ đại có câu châm ngôn, “Không thể lừa nổi Trời. Ông biết trước suy nghĩ của một người còn trước cả khi người đó nghĩ ra nó”. Nhiều người đã được tưởng thưởng vì trái tim yêu thương của họ và nhiều người đã bị trừng phạt vì những suy nghĩ xấu xa của họ. Những nguyên lý của các tầng trời được vạch định rõ ràng và không ai có thể tranh cãi. Ở hiền gặp lành, gieo gì thì gặt nấy. Hai câu chuyện sau đây minh hoạ cho các nguyên lý này của ông Trời.
    Trong thời nhà Minh, Vương Trung Thừa là một vị quan nắm quyền có ảnh hưởng rộng trên các khu vực Quảng Đông và Quảng Tây
    Một hôm, ông phát hiện thấy 340.000 lượng bạc (một lượng bằng khoảng 1.3 ounce) dư ra khi tiến hành kiểm toán kho bạc. Bộ Hộ đã cân đối tài khoản và mọi chi phí đã được thanh toán xong. Phần thặng dư này là sản phẩm của những năm giảm chi tiêu quân sự trong thời bình và không văn phòng nào có bất cứ giấy tờ gì về số tiền dư ra này.
    Ông đã dự định viết một báo cáo cho triều đình về phát hiện của mình. Một trong những người bạn cũ của ông khuyên ông, “Ông cũng biết rõ về việc làm một quan chức liêm khiết. Số thặng dư này không phải do biển thủ, tham ô từ chính phủ trung ương cũng không phải do ai làm ra mà có. Tại sao ông không báo cáo 300.000 thôi còn giữ lấy 40.000 cho bốn đứa con trai của ông? Nó không tổn hại gì đến lòng trung thành của ông đối với đất nước này “.

    Vương mỉm cười và nói, “Việc này giống như một góa phụ đã giữ gìn sự tiết hạnh sau cái chết của chồng mình trong 30 năm rồi mà nay lại để mất nó đi chỉ vì lợi ích cho những đứa con. Đó không phải là điều đáng thương sao?”.
    Ông đã viết một báo cáo chính xác và bàn giao không thiếu một lượng bạc nào. Người dân ca ngợi ông vì là một vị quan thực sự cao quý, và ông đã được bổ nhiệm làm tổng đốc trong nhiều năm. Con cháu của ông kiếm được nhiều vị trí chính thức trong triều đình thông qua các kỳ thi quốc gia, và gia đình ông thịnh vượng hết thế hệ này qua thế hệ khác.
    Ngược lại, có một vị quan trong khu vực Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang ngày nay, người này đã biển thủ hơn một trăm ngàn lạng bạc. Sau khi nghỉ hưu, ông ta đã mua nhiều khu đất lớn tại quê hương của mình và trở thành người giàu nhất trong thị trấn. Tuy nhiên, ông ta đã có những giấc mơ lặp đi lặp lại, trong mơ ông nội của ông cảnh báo cho ông về một sự trừng phạt sắp tới, nhưng ông ta không tin điều đó.
    Con trai duy nhất của ông ta và đứa cháu nội độc nhất đã phung phí tiền bạc vào uống rượu, cờ bạc và gái mại dâm. Cả hai đều chết trẻ. Chẳng bao lâu sau cái chết của họ, viên quan về hưu này đã bị đột quỵ và bại liệt. Tất cả tài sản của ông ta cuối cùng đã được bán và của cải đều mất hết, nhưng đó vẫn chưa phải là cái kết. Ông ta còn phải đối mặt với những hình phạt khủng khiếp hơn nữa trong địa ngục.
    Xây dựng đức hạnh là chìa khóa để thành công. Suy nghĩ ngay chính của Vương Trung Thừa và ý muốn tham lam của viên quan tham nhũng đã xác định hành vi của họ và đem đến các kết quả tương xứng. Luật trời phán xét tất cả mọi thứ, khen thưởng và trừng phạt con người một cách công bằng.


    Tác giả: Minh Huệ
    Dịch giả: Ngọc Yến

  8. #47
    Join Date
    Nov 2010
    Bài Viết
    9,173
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 8 Lần
    Trong 8 Bài Viết

    03 Rose Thời gian càng dài, lòng người càng nhạt

    Thời gian càng dài, lòng người càng nhạt



    Không biết năm nào tháng nào, ở trong vùng trời mênh mông sinh ra đời một sinh mệnh, gọi tên là “Người”, lúc vừa đáp trên mặt đất thì Người không mảnh vải che thân, không mang theo vật gì…


    Một làn gió mát thổi tới, Người cảm thấy lạnh, vì vậy trên không trung rơi xuống một bộ quần áo mặc vào cho Người.
    Người cảm động nói: “Ai vậy? Cảm ơn nha!”.
    Lúc này, trên không trung có một âm thanh đáp lại: “Ta là Thần, nay Ta ban cho ngươi quần áo, Ta còn muốn ban cho ngươi một ít hạt giống, một cái cày, ngươi cần phải đi giúp những người giống như ngươi ở phương xa, giúp họ gieo trồng hạt giống này, giúp họ cày cấy, khi đến mùa thu thì cùng họ thu hoạch hoa quả, ngươi phải nhớ kỹ đó, đây hết thảy đều là Ta ban cho ngươi, ngươi cũng phải giống Ta, dùng tất cả để giúp đỡ người khác. Nhớ chưa?”

    Người vô cùng cảm kích nói: “Nhớ kỹ rồi!”

    Từ đó, Người làm theo lời Thần chỉ dẫn đã tìm được đám người kia, giúp họ cày cấy, giúp họ gieo trồng hạt giống.

    Thần thấy Người làm theo lời mình mà giúp đỡ người khác, rất vui mừng, thấy người cày cấy mà đầu thấm đẫm mồ hôi, sinh lòng thương xót, vì vậy lại ban cho Người một con ngựa.
    Người dùng ngựa để cày đã tiết kiệm được nhiều sức lực, Người tràn đầy cảm kích đối với Thần, không dám chút sơ suất, tận tình hết khả năng đi giúp đỡ người khác. Mùa thu đến, Người đem hoa quả thu hoạch được chia sẻ với mọi người, mọi người vô cùng cảm kích, đều cùng ca hát khen ngợi công lao của Người.

    Người vô cùng hổ thẹn nói: “Không nên như vậy, đây đều là Thần ban tặng! Tôi vỗn dĩ hai bàn tay trắng, tôi có thể làm gì chứ!”
    Lại một mùa thu nữa đến, hoa quả thu hoạch nhiều mà khó mang đi, vì vậy Người hỏi Thần: “Thần ơi! Ngài có thể nghĩ cách giúp tôi không?”
    Thần vì vậy lại ban cho Người một chiếc xe ngựa, như vậy có thể chở được rất nhiều đồ, mọi người lại cùng ca hát khen ngợi tán tụng công đức của Người.
    Người khiêm tốn đáp: “Đây đều là Thần ban ân, Thần đã ban cho tôi những thứ này là để tôi có thể giúp đỡ mọi người, tôi chỉ là đưa ân huệ của Thần đến cho mọi người, tôi có làm gì đâu chứ!”
    Không biết qua bao nhiêu năm, Người trải qua thời gian nhận khen ngợi của người khác đã bắt đầu tự mãn, cảm giác bản thân công cao cái thế, giúp người khác được nhiều như vậy, không phải đều là công lao của mình sao?

    Người cũng mệt mỏi vì đi đường, liền lấy xe ngựa chở đồ cho mình ngồi, thấy Trương Tam khen mình nhiều, liền giúp Trương Tam thêm một ít, thấy Lý Tứ không vừa mắt, liền dứt khoát không để ý tới hắn nữa, mặc kệ hắn đau khổ cầu xin. Người lại ở trước mọi người bắt đầu khoe khoang bản lĩnh của mình để thêm nhiều người ca ngợi, cảm kích công đức của mình, cũng bắt đầu cùng mọi người cò kè mặc cả khiến mọi người dựng cho mình một toà trang viên mỹ lệ.

    Hết thảy chuyện đó Thần đều thấy, trong tâm lo lắng, khuyên nhủ hắn, nhưng Người đối với Thần lại không còn tôn kính như trước, nói: “Chỉ có tôi mới có thể vì mọi người làm nhiều chuyện như vậy. Ông chỉ là cho tôi công cụ mà thôi, không có tôi Ông có thể làm gì?”
    Bởi vì sự ích kỷ của Người, con ngựa kia bắt đầu không muốn phục vụ nữa, làm việc ngày càng chậm. Cái cày cũng bắt đầu bị gỉ. Người thấy ngựa không muốn làm việc, liền lạm dụng trí huệ Thần ban cho để tạo một cây roi, quất mạnh vào ngựa. Không lâu sau đó ngựa vì bị hành hạ mà chết, cái cày cũng bị va phải đá mà gãy.

    Người bắt đầu oán trách Thần, vì sao ban cho mình một con ngựa không nghe lời, một cái cày khó sử dụng. Thần nghe xong, liền vô cùng thương tiếc và đau buồn. Vì vậy, trong một đêm bão tố, một tia chớp khiến trang viên của Người bốc cháy, Người lo chạy trốn mà không kịp mang theo vật gì, trang viên cũng thành tro tàn trong đám lửa.

    Người trần truồng đứng trên một cánh đồng bát ngát, trong gió rét giá lạnh, lúc này hắn mới nhận ra mình đã trắng tay rồi, hắn cực kỳ bi thương, oán trách ông Trời vì sao đối với mình không công bằng như vậy.

    Một làn gió mát làm tỉnh lại trí nhớ đã bị bụi trần phong kín trong Người, Người bắt đầu nhớ lại hoàn cảnh lúc bản thân vừa đến trên đời, nhớ tới lời Thần nhắc nhở và những đồ vật Thần đã ban cho.
    Người rốt cuộc tỉnh ngộ, xấu hổ không thôi, trong nội tâm tràn ngập hối hận, khóc không thành tiếng hướng lên trời nói:

    Thần ơi! Tôi thật không còn mặt mũi nào cầu Ngài tha thứ, mọi điều của tôi đều được Ngài ban cho, vì để tôi giống Ngài mà giúp đỡ chúng sinh, Ngài ban cho tôi thêm nhiều thứ như vậy là để tôi có thể phục vụ cho mọi người thêm nhiều, mà tôi lại làm trái ý muốn của Ngài, tôi xem năng lực Ngài ban là khả năng của mình, cho mình tài trí hơn người, giúp mình mưu cầu tư lợi.

    Tôi vốn hai bàn tay trắng, là Ngài ban cho tôi hết thảy, vì để làm lợi cho chúng sinh, tôi mới có hết thảy mọi điều tốt. Nhưng nay tôi đã làm trái lời Ngài dạy bảo, rời bỏ mục đích thật sự là làm lợi cho chúng sinh, giờ tôi đã thành hai bàn tay trắng. Tôi thật sự hối hận vô cùng, cầu xin Thần từ bi, ban cho tôi một cơ hội nữa, tôi sẽ làm hết khả năng của mình để tạo phúc cho mọi người, thực hiện ý muốn của Ngài, giống như Ngài mà từ bi với mọi người”.

    Nói xong quỳ xuống không dậy, rồi ngất đi. Thần cũng không xuất hiện, chỉ có gió lạnh từng hồi, Người vô cùng bi thương, hối hận lỗi lầm không thể tha thứ của mình.
    Không biết qua thời gian bao lâu, Người tỉnh lại, hai mắt toả sáng, thấy dê bò khắp núi, hoa mầu khắp nơi, ngựa chạy thành đàn, vạn hoa khoe đẹp, trăm chim ngân hót, nắng ấm trời trong, mây trời bay múa, chúng sinh hoan hô ca xướng, ngợi khen Thần vĩ đại, Thần từ bi.
    Người nhận ra mình cùng chúng sinh có được những điều tốt đẹp hơn trước, không khỏi vô cùng cảm kích, mừng rỡ, lệ tuôn đầy mặt…
    Cổ nhân nói: “Nhân đáo vô cầu phẩm tự cao”. Vô cầu tức là không ham muốn, nếu con người mà có thể không ham muốn, nhân phẩm tự nhiên sẽ cao thượng, mà khổ não cũng sẽ tự tiêu tan…

    Sống không mang đến, chết không mang đi
    Ra đời hai tay trắng. Lìa đời trắng hai tay
    Sao mãi nhặt cho đầy. Túi đời như mây bay”

    Theo vietdaikynguyen.com
    Last edited by giavui; 01-30-2016 at 03:56 AM.
    Hãy luôn đặt mình vào vị trí người khác . Nếu điều đó tổn thương bạn thì nó cũng sẽ làm buồn người khác



  9. #48
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    8 câu chuyện cười triết lý sâu sắc


    Những câu chuyện dưới đây tuy rất ngắn gọn nhưng súc tích, đảm bảo sẽ mang cho bạn tiếng cười lẫn bài học cuộc sống ý nghĩa.


    1. Mua xe

    (Ảnh minh họa: Internet)

    Một người đàn ông đi mua xe, cần 1 tỷ, nhưng người này chỉ mang 99,998 triệu tiền mặt, còn thiếu 2 ngàn nữa, đột nhiên anh ta phát hiện ngoài cửa có một người ăn mày, liền đi đến nói với người ăn mày: “Có thể cho tôi 2 ngàn được không, tôi cần mua xe!”. Người ăn mày nghe xong, hào phóng móc ra 4 ngàn đưa cho người đàn ông, nói: “Giúp tôi mua một chiếc nhé!” Bài học
    Nếu bạn đã hoàn thành nhiệm vụ được hơn 90%, vậy thì ai cũng có thể giúp bạn thành công; ngược lại, bạn chẳng làm gì cả thì thần tiên cũng không thể giúp được bạn.

    2. Đối đáp về chuyên môn

    (Ảnh minh họa: Internet)

    Người quản lý nói với ông chủ: “Cậu ABC này quả thực hết thuốc chữa! Cả ngày ngủ gật, tôi đã đổi ba vị trí cho cậu ta rồi, nhưng mà cậu ấy vẫn không thay đổi thói quen của mình”. Ông chủ nghe xong nói: “Cho cậu ta đi bán áo ngủ thôi, để bên cạnh cậu ấy một biển quảng cáo ghi áo ngủ chất lượng cao, cho cậu ta ở đó làm mẫu”. Bài học

    Trong công việc không có loại người nào là không thể dùng, chỉ có người không được sắp đặt đúng vị trí mà thôi.

    3. Thuốc ngủ Người bệnh dáng vẻ tiều tụy nói với bác sĩ: “Con chó hoang ngoài cửa sổ nhà tôi cả đêm sủa không ngớt, tôi quả thực muốn điên lên rồi!”, bác sĩ kê thuốc ngủ cho anh ta uống. Một tuần sau, người bệnh này lại đến, với bộ dạng mệt mỏi hơn trước rất nhiều. Bác sĩ hỏi: “Thuốc ngủ không có hiệu quả hay sao?”. Người bệnh lừ đừ nói: “Tôi đêm nào cũng đuổi bắt con chó đó, vất vả lắm mới bắt được nó, thế nhưng dùng đủ mọi cách mà nó vẫn không chịu uống thuốc ngủ”.

    Bài học
    Nguyên nhân mọi thất bại là đi sai phương hướng.

    4. Tiến sĩ và người đánh cá



    (Ảnh minh họa: Internet)

    Một ngày nọ, có một vị tiến sĩ ngồi trên thuyền ngắm cảnh, trên thuyền tiến sĩ hỏi người đánh cá: “Ông có biết gì về sinh học không?”, người đánh cá nói không, vị tiến sĩ lại hỏi: “Vậy cuộc đời ông mất đi 1/4 rồi”. Một lúc sau vị tiến sĩ hỏi: “Ông có biết gì về triết học không?”, người đánh cá trả lời không, vị tiến sĩ lại nói: “Vậy thì cuộc đời ông mất đi 1/2 rồi”. Rồi một lúc sau, vị tiến sẽ lại hỏi: “Ông có biết về khoa học không?”, người đánh cá vẫn trả lời không, đúng lúc này đột nhiên cuồng phong kéo đến, gió thổi mạnh làm mọi thứ chao đảo, bay tung lung cả lên, một cơn sóng lớn sắp ập tới. Người đánh cá hỏi vị tiến sĩ: “Ông có biết bơi không?”, vị tiến sĩ nói không, người đánh cá nói: “Vậy thì đời ông hết rồi!”.

    Bài học

    Không sợ cái gì cũng biết, chỉ sợ một cái không biết. Trong công việc đôi khi bạn chỉ cần tinh thông một chuyên môn nào đó là đủ rồi. Nên mới có câu tục ngữ: Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Mỗi người đều có một vai trò khác nhau trong xã hội, không thể ai ai cũng giống nhau.
    5. Thợ sơn phối màu tuyệt kỹ
    Một quý bà giàu có rất tự hào vì bà có một bình hoa cổ vô cùng quý giá, vì thế nên bà muốn sơn phòng ngủ của mình thành màu giống như màu của bình hoa và hứa trả công cho hậu hĩnh cho người nào làm vừa ý bà. Đã có vài người thợ sơn phối màu đến, nhưng không ai làm bà vừa ý cả. Cuối cùng có một người thợ sơn đến, ông ta rất tự tin rằng mình có thể phối ra đúng màu như vậy. Quý bà cũng rất hài lòng với thành quả của ông. Con gái người thợ sơn ngạc nhiên hỏi: “Có một chuyện con muốn biết, vì sao mà cha có thể làm cho màu của tường giống màu của bình cổ kia hoàn mỹ đến vậy?”. “Con gái à!”, người cha nói: “Cha là người sơn cái bình cổ đó”. Bài học

    Có một số điều, quan trọng không phải là bạn làm thế nào, mà chính là bạn nghĩ thế nào. Chiếc bình đó bề ngoài có lớp sơn như đồ cổ nhưng có thể nó chỉ là chiếc bình hoa bình thường, ấy vậy mà lại khiến người ta si mê.

    6. Tăng giá dồn dập


    (Ảnh minh họa: Internet)

    Một vị chủ tịch công ty trong lúc triệu tập những nhân viên trẻ, nói: “Tôi có mấy cô con gái vẫn chưa kết hôn, ai cũng có của hồi môn mà tôi đã chuẩn bị: Con gái 30 tuổi là 20.000 $; 35 tuổi là 100.000 $; 40 tuổi là 300.000 $.Tôi sẽ không để cho người lấy chúng chịu thiệt thòi”. Một nhân viên đứng dậy hỏi: “Chủ tịch, ông có cô con gái nào 50 tuổi không?”.

    Bài học
    Có những lúc, điều nhân viên chỉ chú trọng vào tiền lương của bản thân mình, mà không quan tâm đến phúc lợi kèm theo.

    7. Chi phí thấp nhất


    (Ảnh minh họa: Internet)
    Có một lần mấy người bạn đi ăn cơm với nhau, lúc chuẩn bị gọi món, nhân viên phục vụ nói: “Ở đây phải tiêu ít nhất là 2 triệu!”, một người trong số đó hỏi: “Đậu hũ nhà bao nhiêu tiền một đĩa?”, “18 ngàn” “được, chọn món này, cho chúng 120 đĩa nhé!”, nhân viên phục vụ đi ra ngoài. (120 đĩa hết 2,16 triệu) Một lát sau quản lý nhà hàng đến, cười hì hì nói: “Theo ý các vị, bao nhiêu tiền cũng được, không có giới hạn!” (Nhà hàng không đáp ứng được thực đơn này nên không dám đưa ra mức chi phí tối thiểu nữa) Bài học

    Muốn tạo ra sự khác thường, chính là phải dùng những phương pháp vô cùng bình thường mới được.

    8. Nhiệt tình

    “Thoát khỏi u buồn”, bác sĩ tâm lý dặn dò bệnh nhân, “hãy lấy nhiệt tình lấp đầy cuộc sống mỗi ngày của bạn, niềm nở dạt dào thức dậy, đi làm. Tóm lại là, nhiệt huyết với mọi công việc“. Một tuần sau, bệnh nhân lại đến, thấy bộ dạng còn u buồn hơn cả lần trước, bác sĩ hỏi nói: “Có phải anh không làm đúng theo lời dặn của tôi phải không, vấn đề chính ở chỗ này”. Bệnh nhân trả lời: “Từ hôm đó, tôi luôn tràn đầy nhiệt huyết với mọi thứ, nhiệt tình thức dậy, nhiệt tình ăn cơm, sau đó hôn vợ đắm đuối, thế nên tôi đã đi làm muộn 2h đồng hồ, nhiều lần như vậy nên tôi đã bị đuổi việc rồi”. Bài học

    Nếu bạn chia đều thời gian một ngày cho tất cả mọi việc, vậy thì bạn cuối cùng chỉ là “bỏ gốc lấy ngọn”.

    Lê Hiếu dịch từ aboluowang

  10. #49
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Câu chuyện cuộc sống: Cuốc xe ôm nhớ đời




    Câu chuyện đời thường của một ông chú lái xe ôm tật nguyền nhưng lại khiến nhiều người nghẹn ngào, xúc động. Có thể nói rằng, tình người mới là thứ rung động lòng người sâu sắc nhất.




    Chú xe ôm tật nguyền, không quản ngại khuya sớm vì cuộc sống mưu sinh của gia đình. (Ảnh minh họa)

    Câu chuyện được tài khoản facebook có tên là Hải Hồng đăng tải, chỉ trong một thời gian ngắn đã nhận được rất nhiều lượt chia sẻ từ cộng đồng mạng.

    Đó là câu chuyện của một chú xe ôm Miền Tây hồn hậu dù bị tật nguyền nhưng hàng ngày vẫn chăm chỉ lao động, kiếm tiền. Hình ảnh một con người nhọc nhằn vì cuộc sống mưu sinh cứ khắc khoải mãi trong tâm trí.

    Cuốc xe ôm nhớ đời

    9 giờ tối, Xa Cảng Miền Tây. Xách túi đồ dạo bước ra taxi, nhận một cái níu tay, tui quay lại, chú xe ôm đứng cong người nài nỉ: “Đường giờ này mát mẻ lắm, con đi giúp chú cuốc xe đi. Ai thấy chú tật nguyền vầy cũng ngại đi nên chú chạy ế lắm. Con yên tâm đi, chú chạy được, chạy cẩn thận lắm”.

    “Dạ được rồi, con đi”. Và cái đoạn đường hơn chục cây số từ đó về Tao Đàn, tui đã được nghe một chuyện đời, một chuyện tình đẹp tái lòng. Chú 58 tuổi, ở quận 7, mỗi chiều 5 giờ ra bến, chạy đến 5 giờ sáng hôm sau. Ráo cũng như mưa, chục năm nay không dám nghỉ ngày nào. Mỗi đêm thường kiếm được trăm mấy hai trăm, mỗi tháng đóng tiền bến hết chín trăm. Cô thì đi nấu cơm cho công an phường, lương có triệu mốt nhưng được cái họ hay bỏ bữa, cô mang thức ăn về, nhà khỏi đi chợ. Cô đòi đi kiếm chỗ làm thêm, chú không cho. Chú biểu để mình chú cực là được rồi. Kể tới đây, chú cười hịch hạc:

    “Đàn ông mình, cỡ nào cũng phải sống mà lo cho gia đình được, há con?”. Tui bắt đầu thấy ngưỡng mộ chú rồi đây, sau cái câu này. Bạn bè đang đợi, tui thì trễ hẹn nhưng bị cuốn vào câu chuyện tươi sáng của chú nên nghĩ mình cũng chẳng cần phải nhanh hơn. Tới đâu đó Thuận Kiều, thấy vai chú run run, tui hỏi thăm, chú biểu cái chân tật của chú, hễ trời lạnh lại nhức. “Thôi chú dừng xe lại đi, con chở cho”.

    “Đâu có được, ai làm vậy được con? Chú không sao, ráng chạy chút nữa, về bóp dầu”. “Chú sợ con cướp xe hả? Xe chú cà tàng lắm rồi nha. Với lại con sẽ đưa túi xách con cho chú đeo. Chú dừng lại đi”.

    Tui cũng chạy chậm, như chú. Thanh thản lắm, như đang chở ba mình đi dạo vậy. Ngồi sau lưng tui, chắc ấm được chút đỉnh nên chú trải lòng hơn. Chú khoe hồi trẻ cô đẹp lắm, con gái Cai Lậy mà. Cô lên Sài Gòn ở mướn cho nhà chủ mà chú làm bảo vệ. Ba má cô đâu có chịu chú bởi họ chê thằng này mồ côi mồ cút, nghèo mà còn què quặt nữa. Họ sợ cô khổ khi về với chú. Nhưng cô hổng sợ, cô bỏ nhà theo chú. Ba má cô từ con gái. Ngày ba cô nhắm mắt, ông còn chưa tha cho cô mà. Chú phải đưa cô về, nửa đêm quỳ ngoài hàng rào lạy vọng vào. Rồi đi.

    “Chú biết cô thương chú lắm nên chú muốn cô được sung sướng. Mà muốn vậy thôi chứ tới giờ cô cũng chưa được sướng ngày nào”. “Sướng chứ chú. Làm lụng thì ai cũng phải làm thôi, chỉ cần có người chồng thương mình như chú, con nghĩ cô sướng trong dạ lắm đó chớ”. “Thiệt không con?”

    “Hổng tin, bữa nào chú về hỏi cô đi”. “Ừ. Mà tết nhứt tới bên nách rồi con há. Chắc chú phải ráng cày thêm chút đỉnh, vài bữa mua cho cô cái áo kiểu đẹp đẹp mặc tết với người ta…”. Tui nghe chừng trong lam lũ một trời yêu thương. Cái yêu thương không phải đôi vợ chồng đủ đầy nào cũng có được. Rồi chú khoe hai thằng con, thằng lớn hai mươi, thằng nhỏ mười ba, thằng nào cũng ngoan. “Em lớn đang còn đi học hay đi làm rồi chú?”, tôi hỏi.

    “Nó học giỏi lắm con, học năm ba Đại học Sư phạm. Mà thằng đó đẹp trai à nha, nó giống cô. Nó có hiếu lắm, hổng bao giờ dám xài tiền”. “Nói vậy thôi chứ con nghĩ hồi trẻ chú cũng đẹp trai mà. Nghe em nó được vậy, con cũng mừng cho cô chú”. “Ừ…thì…” Sao tui nghe câu trả lời như vướng đâu đó trong cổ họng. Câu chuyện còn đang dang dở, hai chú cháu đã tới nơi. Xuống xe, chú biểu bớt hai chục ngàn, cho cái công tui chở chú. “Chú bớt phân nửa luôn đi. Hehe”

    “Sao cũng được mà con”. Trả tiền xe xong, tui dắm dúi một ít vô tay chú, dặn dò: “Chú về mua cho cô cái áo đi, áo màu tím nghen chú. Con tin cô sẽ thích. Mà cũng phải mua thêm cho chú một cái nữa. Cô mặc áo đẹp mà áo chú cũ quá, hổng xứng đâu nha. À quên, hai thằng nhỏ, mỗi thằng một cái nữa nhe”. Chú cúi sát nhìn thứ tui vừa đưa, tay run run. Chào nhau, chú lại níu tui. Tui ghẹo: “Tính cám ơn con nữa hay gì đây? Thôi khỏi, mai mốt có gặp nhau, chú chở rẻ cho con là được rồi”.

    “Hổng có, hồi nãy chú hổng dám kể hết. Thằng con lớn của chú đó, là chú…nhớ nó quá nên chú tưởng tượng vậy thôi, chứ sau khi thi đậu đại học, nó bị tai nạn…mất rồi con ơi. Tới giờ mà chú còn chưa tin là nó hổng còn… Đêm nào cha con chú cũng nói chuyện… Nhưng con yên tâm, chú cũng sẽ lấy tiền này mà mua cái áo mới, để lên bàn thờ cho nó”. Trời ơi!!! Sao tự nhiên tui muốn quỳ xuống đường mà tế sống người đàn ông này…


    Theo Facebook Hải Hồng

  11. #50
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết

    03 Rose Điều cha có thể làm vì con và câu chuyện 15 năm sau

    Điều cha có thể làm vì con và câu chuyện 15 năm sau



    Dù ngập chìm trong những tội lỗi, nhưng người cha vẫn mong muốn dạy con trai về lẽ phải. Cuối cùng, ông đã quyết định đánh đổi mạng sống để lấy lại danh dự của bản thân mình, làm một tấm gương tốt cho con. Và việc làm đó đã thực sự ý nghĩa…



    Eddie đã dạy cậu con trai vượt lên từ cuộc sống nhớp nhúa của chính mình, ước mong con sẽ là người tốt. (Ảnh: Internet)

    Có rất nhiều quân nhân Mỹ can trường trong Thế chiến thứ hai. Một trong những anh hùng đó là O’Hare – Trung Tá Phi Công Hải Quân Butch. Trung Tá O’Hare là phi công khu trục phục vụ trên hàng không mẫu hạm Lexington trong vùng biển Nam Thái Bình Dương.

    Câu chuyện thứ nhất Một hôm, phi đoàn của O’Hare được giao thi hành một phi vụ quan trọng. Sau khi cất cánh, liếc nhìn bảng đồng hồ, ông nhận ra có chuyện không ổn, hoặc là đồng hồ báo xăng bị hư hoặc là ai đó đã không bơm đẩy xăng cho ông. Với tình trạng này, ông không đủ xăng để hoàn thành nhiệm vụ và trở về. Trung tá O’Hare báo với Phi ĐoànTrưởng và được lệnh phải quay về. Ông miễn cưỡng rời khỏi đội hình và quay trở lại hàng không mẫu hạm. Trên đường về, bỗng O’Hare thấy một cảnh tượng làm ông dựng tóc gáy: Dưới thấp xa xa trước mặt ông là một phi đoàn oanh tạc cơ của Nhật đang trên đường tiến về hạm đội Hoa kỳ. Phi đoàn khu trục của Hoa Kỳ đã bay đi thi hành nhìệm vụ và hạm đội không còn bảo vệ. Dù có gọi, phi đoàn khu trục cũng không thể trở về kịp để cứu và cũng không đủ thời gian để báo về hạm đội mối nguy hiểm sắp đến. Việc duy nhất còn có thể làm là bằng bất cứ giá nào cũng phải xua đuổi, phá tan hoặc chuyển hướng đội oanh tạc cơ Nhật.



    Trung Tá Phi Công Hải Quân Hoa Kỳ Butch O’Hare. (Ảnh: Internet)

    Không còn nghĩ đến an nguy cho mình, trung tá O’Hare lao thẳng vào đội hình phi đoàn oanh tạc cơ Nhật, bốn nòng súng 50 ly gắn trên cánh nhả đạn đỏ rực, ông nhắm bắn hết chiếc này đến chiếc khác. Đến khi hết đạn, ông vẫn tiếp tục tấn công, liều lĩnh đâm thẳng vào các phi cơ Nhật, cố gắng cắt đuôi chiếc này, hay cắt cánh chiếc kia mong cho họ không điều khiển và bay được. Trong đáy cùng tuyệt vọng, ông đã làm bất cứ gì có thể làm để các oanh tạc cơ Nhật không đến được hạm đội Hoa kỳ. Cuối cùng, các phi công Nhật bối rối và chuyển hướng.
    Thở ra nhẹ nhõm, trung tá O’hare lê lết chiếc máy bay tả tơi của mình về lại hàng không mẫu hạm. Ông báo cáo sự việc, chiếc máy quay phim gắn trên phi cơ là bằng chứng rõ ràng nhất. Nỗ lực trong tuyệt vọng để bảo vệ hải đội Hoa kỳ, ông đã hạ 5 chiếc oanh tạc cơ Nhật. Đó là ngày 20/2/1942. Trung tá O’Hare là phi công Hải Quân đầu tiên trong quân chủng được trao tặng Huân Chương Danh dự của Quốc Hội Liên Bang Hoa kỳ. Năm 1943, trung tá O’Hare tử trận trong một cuộc không chiến lúc ông 29 tuổi. Để không ai có thể quên được người anh hùng này, phi trường thành phố Chicago, quê hương ông, đã được đặt tên là phi trường O’Hare. Câu chuyện thứ hai Hơn 15 năm trước đó, tại thành phố Chicago có một người mang biệt danh là Al Capone. Trong thời gian này, Al Capone hầu như làm chủ thành phố, trở thành ông trùm mafia nổi tiếng nhất Chicago và nước Mỹ thời đó … Easy Eddie là luật sư của Al Capone. Chắc chắn Eddie rất giỏi, tài năng của Eddie đã giúp Al Capole nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Để tỏ lòng biết ơn, Al Capole hậu đãi Eddie rất lớn. Không chỉ tiền bạc mà còn tài sản.
    Gia đình Eddie sống trong một lâu đài lớn, chiếm nguyên một đoạn đường của thành phố Chicago. Như mọi người cha khác, Eddie có một “nhược điểm”, ông có một con trai và yêu con vô cùng. Cậu bé có một cuộc sống hoàn hảo. Và mặc dù chìm ngập trong thế giới tội ác, Eddie cũng đã có những cố gắng dạy con biết thế nào là phải, trái. Eddie đã dạy cậu con trai vượt lên từ cuộc sống nhớp nhúa của chính mình, ước mong con sẽ là người tốt … Dù giàu có và quyền thế, nhưng vẫn có một thứ Eddie không thể cho con, một thứ mà chính Eddie đã trót bán cho Al Capone: Đó chính là danh dự. Qua nhiều đêm trằn trọc thao thức, Eddie quyết định cố gắng rửa sạch những vết nhơ dưới cái tên của mình, ngõ hầu cho con biết thế nào là trung thực và ngay thẳng.



    Luật sư Easy Eddie chết trong làn đạn. (ảnh: Internet)
    Và cuối cùng, Eddie quyết định ra trước toà làm nhân chứng, chống lại ông trùm, biết rằng giá phải trả sẽ không nhỏ. Trên hết thảy, Eddie muốn phục hồi tên tuổi mình, hy vọng sẽ để lại cho con tấm gưong và danh dự.

    Eddie đã ra trước toà làm nhân chứng, trùm Al Capone vào tù. Vài tháng sau, Eddie gục ngã trong cơn mưa đạn trên một con đường lẻ loi ở Chicago. Vậy hai câu chuyện này có liên quan gì với nhau? O’Hare – Trung tá phi công hải quân Butch chính là con trai của Easy Eddie. Tuổi thơ và tấm gương của người cha luôn để lại dấu ấn cực kỳ sâu sắc cho cả cuộc đời này!

    Sưu tầm

Trang 5 / 7 ĐầuĐầu ... 34567 Cuối Cuối

Chủ Đề Tương Tự

  1. Học thuyết về “Đạo” trong triết học Lão Tử
    By khieman in forum Triết Học Cổ Kim Đông Tây
    Trả Lời: 2
    Bài Viết Cuối: 05-07-2014, 10:53 PM
  2. Thảm sát tại nhà thờ Tây Ban Nha
    By duyanh in forum Tin Tức Quốc Tế
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 09-30-2011, 12:29 PM
  3. Các món ăn bổ dưỡng nhất hiện nay ở việt nam
    By giavui in forum Truyện Cười Dí Dỏm
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 09-29-2011, 02:15 AM
  4. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 09-23-2011, 06:01 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •