Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Muốn đoạt được hạnh phúc trong gia đình, muốn có một người bạn đời lý tưởng, việc đó không quan trọng bằng tự hỏi chính mình đã là người lý tưởng chưa đã?
Lelend Foster Wood
Trang 6 / 7 ĐầuĐầu ... 4567 Cuối Cuối
Results 51 to 60 of 62

Chủ Đề: Cất nhà ...dưỡng lão !

  1. #1
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Nhà của Già ... bị trộm hết rùi ... hu...hu....

  2. #51
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết

    Ngày hôm qua là quá khứ, ngày mai là một điều bí mật, chỉ có hôm nay là một món quà

    Ngày hôm qua là quá khứ, ngày mai là một điều bí mật, chỉ có hôm nay là một món quà




    Đây là một câu chuyện có thật trong lịch sử. Tại một trường trung học ở Mỹ, có một lớp học nọ với 26 em học sinh cá biệt. Những em học sinh trong lớp học này đều có tiểu sử không mấy hay ho: em từng tiêm chích ma túy, em từng vào trại cải tạo, thậm chí có một học sinh nữ mà trong một năm đã phá thai tới 3 lần.



    Gia đình đều chán nản và đã buông bỏ chúng, các thầy cô giáo trong trường thậm chí cũng coi chúng là đồ bỏ đi. Tưởng chừng cuộc sống đã hết hi vọng thì một ngày kia, Phila, một cô giáo mới về trường đã tình nguyện làm chủ nhiệm của những đứa trẻ hư hỏng này.

    Khác với suy đoán của bọn trẻ, trong ngày đầu tiên nhận lớp, Phila đã không hề quát nạt hay ra oai với chúng. Trong chiếc đầm lụa màu xanh nhạt, mái tóc màu nâu hạt dẻ búi cao, Phila bước nhẹ lên bục giảng. Cô dịu dàng nhìn xuống lũ trẻ một lượt rồi cất tiếng với vẻ trầm ngâm:

    “Cô sẽ kể cho các em nghe về quá khứ của 3 người đàn ông khác nhau:

    Người thứ nhất đã từng có những vụ bê bối về chính trị, rất tin vào y thuật của thầy cúng, ông ta từng có tới 2 tình nhân, hút thuốc nhiều và uống 8-10 ly rượu mạnh mỗi ngày.

    Người thứ hai đã 2 lần bị đuổi việc, hôm nào cũng ngủ tới trưa mới dậy và tối nào cũng uống 1 lít rượu brandy. Ông ta từng hít thuốc phiện khi còn là sinh viên…

    Người thứ ba là anh anh hùng chiến tranh của một đất nước. Ông ta ăn chay trường, không bao giờ hút thuốc và thỉnh thoảng mới uống rượu, có uống bia nhưng uống không nhiều. Thời thanh niên chưa từng làm gì phạm pháp và chưa từng có một vụ bê bối tình ái nào.

    Cô hỏi cả lớp, trong 3 người, ai sau này sẽ có cống hiến nhiều nhất cho nhân loại?”


    Những đứa trẻ đồng thanh chọn người thứ ba sau khi nghe xong câu chuyện, nhưng câu trả lời của Phila đã khiến lũ trẻ chết lặng.

    “Các em thân mến! Cô biết chắc là các em sẽ chọn người thứ 3 và cho rằng chỉ ông ta mới có thể cống hiến được nhiều cho nhân loại. Nhưng các em đã sai rồi đấy. Ba người này đều là những nhân vật nổi tiếng trong thế chiến thứ 2.

    Người thứ nhất là Franklin Roosevelt, tuy tàn tật nhưng ý chí kiên cường. Ông ta đã đảm nhận chức vụ Tổng thống Mỹ trong bốn nhiệm kỳ liên tiếp.

    Người thứ hai là Winston Churchill, vị Thủ tướng nổi tiếng và tài ba nhất trong lịch sử nước Anh.

    Còn người thứ ba là Adolf Hitler, con ác quỷ phát xít Đức đã cướp đi sinh mạng của hàng chục triệu người dân vô tội”.




    Adolf Hitler. (Ảnh: internet)

    Những đứa trẻ như ngây người trước câu trả lời của Phila và dường như không thể tin nổi vào những gì chúng vừa nghe thấy.

    “Các em có biết không, những điều mà cô vừa nói là quá khứ của họ, còn sự nghiệp sau này của họ, là những việc mà họ đã làm sau khi đã thoát ra khỏi cái quá khứ đó. Các em ạ, cuộc sống của các em chỉ mới bắt đầu. Vinh quang và tủi nhục trong quá khứ chỉ đại diện cho quá khứ, còn cái thực sự đại diện cho cuộc đời một con người chính là những việc làm ở hiện tại và tương lai. Hãy bước ra từ bóng tối của quá khứ, bắt đầu làm lại từ hôm nay, cố gắng làm những việc mà các em muốn làm, và cô tin các em sẽ trở thành những người xuất chúng…” – Phila vừa nói vừa nhìn chúng với ánh mắt đầy hi vọng.

    Và bạn biết không, sau này khi trưởng thành, rất nhiều học sinh trong số họ đã trở thành những người thành đạt trong cuộc sống. Có người trở thành bác sĩ tâm lý, có người trở thành quan tòa, có người lại trở thành nhà du hành vũ trụ. Và trong số đó phải kể đến Robert Harrison, cậu học sinh thấp nhất và quậy phá nhất lớp, nay đã trở thành Giám đốc tài chính của phố Wall.



    Robert HarrisonRobert Harrison – Giám đốc tài chính phố Wall. (Ảnh: internet)

    Suy ngẫm:

    Ý nghĩa của câu chuyện ở đây là bạn hãy đừng bao giờ ngừng hi vọng, ngừng yêu thương, ngừng cố gắng bởi hôm qua chỉ là quá khứ, ngày mai là một điều bí mật, còn ngày hôm nay là một món quà. Và đó là lý sao nó được gọi là “The Present” (hiện tại/món quà).

    Trong cuộc đời của con người, mỗi ngày đều có thể là một sự bắt đầu mới mẻ còn những vinh quang và tủi nhục của ngày hôm qua đều chỉ là dĩ vãng. Những việc trong quá khứ nói cho người khác biết bạn đã từng là người như thế nào, nhưng chính những việc làm ở hiện tại và tương lai mới nói lên bạn là ai.


    Thế nên:

    Đừng bao giờ hạ thấp giá trị của mình bằng cách so sánh với người khác.

    Đừng bao giờ đặt mục tiêu của mình dựa vào những gì mà người khác cho là quan trọng. Chỉ bạn mới biết được những gì tốt nhất đối với chính mình.

    Đừng bao giờ để cuộc sống vuột khỏi tầm tay bằng cách sống khép mình vào trong quá khứ, hay uốn mình vào trong tương lai. Hãy sống cho hiện tại, lúc này và ở đây.

    Hãy hướng về phía mặt trời và bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy bóng tối.

    Và cuối cùng, hãy nhớ rằng, dù người khác có nói với bạn điều gì đi nữa, hãy tin rằng cuộc sống này là kỳ diệu và đẹp đẽ.


    Giau.Co

  3. #52
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Cách đặt tên đường ở Sài Gòn trước 1975



    Cách đặt tên đường ở Sài Gòn trước 1975 rất hay, rất có dụng ý rất có ý nghĩa . Người đi từ cửa ngõ vào tới trung tâm Sài Gòn, nếu để ý bạn sẽ thấy cả một chiều dài văn minh 4000 năm lịch sử của nước Việt trên từng bước chân.

    + Khởi đầu từ Bến xe Miền Tây ta sẽ có Hồng Bàng, An Dương Vương, Triệu Đà… Bà Triệu… rồi thì có Lý Nam Đế, Triệu Quang Phục… Tiếp đến là Mai Hắc Đế, Phùng Hưng, Ngô Quyền, Đinh Bộ Lĩnh…Lý Chiêu Hoàng. Nhà Trần thì Trần Nhân Tông, Trần Hưng Đạo và các tướng quây quần Phạm Ngũ Lão, Trần Khánh Dư…

    + Các bến sông gồm có Vạn Kiếp, Hàm Tử… Bến cảng lớn nhất thì đặt tên Bạch Đằng…

    + Cứ thế vào càng gần trung tâm thì càng tiệm cận đến hiện tại như Lê Lợi, Lê Lai, Nguyễn Trãi… rồi tới nhà Nguyễn lại càng gần trung tâm hơn nữa như Nguyễn Hoàng, Minh Mạng, Tự Đức cùng các tướng lãnh như Võ Tánh, Lê Văn Duyệt…

    + Chệch qua phía bắc khu trung tâm (phía Quận 3) ta có triều Tây Sơn và các nhà văn, nhà thơ, học sĩ: Bà Huyện Thanh Quan, Hồ Xuân Hương… cùng với các võ tướng Tây Sơn: Bùi Thị Xuân, Trần Quang Diệu…

    Phải nói rằng một người đi từ bến xe vào trung tâm nếu thuộc Sử Việt và để ý tên đường thì rất dễ hình dung mình đang ở khu vực nào trong Thành phố.



    ĐƯỜNG PHỐ SÀI GÒN XƯA
    Tân định thì nhà Trần Cát cứ.

    Phan Chu Trinh & Phan Bội Châu thì ở Chợ Bến Thành

    Con đường nhỏ hơn một chiều, chạy ngang Toà án và cổng chính Dinh mang tên Công Lý (Công Lý thì không thể nào 2 chiều được!). Hai con đường song song với Đại Lộ Thống Nhất được mang tên của hai danh nhân đã tạo ra chữ viết của Việt Nam là Hàn Thuyên và Alexandre de Rhodes với hàm ý biết ơn sâu sắc… đó cũng là cách giáo dục Lịch Sử cho Quốc Dân
    Chỉ cần am hiểu lịch sử bạn sẽ không bao giờ đi lạc.

    ST

  4. #53
    Join Date
    Nov 2010
    Bài Viết
    24,503
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 70 Lần
    Trong 70 Bài Viết
    Đến tuổi trung niên, 3 loại rượu không uống, 3 nơi không nên đi, 3 giấc ngủ không nên có



    Con người đến tuổi trung niên, thân thể không còn dẻo dai như trước, bắt đầu xuất hiện những lão hóa. Đến lúc này, chúng ta nhất định cần phải bảo dưỡng tâm và thân của mình, tập cho mình thói quen sinh hoạt lành mạnh là điều quan trọng nhất.



    Người đến tuổi trung niên, thân thể cũng không còn tốt như trước, cần dưỡng thành tập quán sinh hoạt khỏe mạnh. (Ảnh: Sohu)
    Đến tuổi trung niên, cùng với sự gia tăng về tuổi tác thì các cơ quan sinh lý của cơ thể cũng bắt đầu có những thay đổi, mắt mờ đi, bụng to hơn, huyết áp cao, mỡ máu cũng tăng lên và không còn thích vận động nữa.

    Giờ đây bạn không thể thức đêm, làm việc tăng ca hay tham dự những bữa tiệc rượu xã giao giống như lúc trước, thời gian này chính là lúc bạn cần có một cách sống khỏe mạnh.

    Người đến tuổi trung niên nhất định phải nhớ rằng: có 3 loại rượu không nên uống, 3 địa điểm không nên đi và 3 giấc ngủ không nên có.

    Người đến tuổi trung niên, 3 loại rượu không nên uống

    1. Không uống say

    Lúc trẻ, cứ mỗi lần bạn bè tụ hội là lại không say không về. Nhưng đến tuổi trung niên sức khỏe đã không còn tốt như trước, đã không thể thường xuyên uống rượu say giống như lúc trước nữa.

    Ngoài ra, khi đến tuổi trung niên thì bạn không còn là một người đơn độc, ở cái tuổi này bạn đã có gia đình, bạn phải chăm sóc cho con cái, thường xuyên uống rượu say sẽ dẫn đến những mâu thuẫn trong gia đình.

    2. Không uống rượu với người lạ

    Lúc trẻ cứ đi tới bàn rượu, không cần biết người trên bàn có quen hay không thì nhất định vẫn phải lần lượt kính mỗi người 1 ly. Khi người khác đến mời bạn cũng không cần biết đối phương có ý đồ gì, cũng đều uống một hơi cạn sạch.

    Thế nhưng sau khi đã bước vào tuổi trung niên thì không thể uống rượu với người lạ nữa, giờ đây bạn uống rượu cần biết được tên tuổi của đối phương. Mời rượu nhau là lí lẽ thường, nhưng đối với những người không quen biết, lại có ý đồ muốn dùng rượu để hạ gục bạn thì nên cố gắng đừng uống.



    Mời rượu nhau là lí lẽ thường, nhưng đối với những người không quen biết, lại có ý đồ muốn dùng rượu để hạ gục bạn thì nên cố gắng đừng uống. (Ảnh: Genk)

    3. Không uống rượu với người không kính trọng mình

    Lúc trẻ không có tiền, cũng không có quyền, có những hoàn cảnh buộc bạn phải uống những ly rượu mà mình không muốn uống, càng khiến cho đối phương nói những lời không hay với mình.

    Nhưng khi đã đến tuổi trung niên, đối với những ly rượu bất kính như thế, nhất định không nên uống. Ví dụ như những người nói lời khó nghe đó chính là đang cố ý để chế nhạo, mỉa mai, và khinh thường bạn, những kiểu mời rượu như thế, bạn nhất định không nên uống.

    Người đến tuổi trung niên, không đi 3 nơi

    1. Không đi tới những địa điểm đánh bạc

    ]Người đến tuổi trung niên càng đánh bạc càng nghiện, càng thua càng muốn đánh. Bởi vì bạn còn có cha mẹ già, con thơ, nên cần có trách nhiệm với họ. Đây không phải là lúc để bạn sơ suất, lặp lại sai lầm nữa, một khi đã không làm được thì xem như bạn trắng tay.

    2. Không đi tới những nơi “phong hoa tuyết nguyệt”

    Khi bạn ở độ tuổi trung niên, bạn đã có một gia đình hoàn chỉnh, cha mẹ đã ở tuổi xế chiều, đối với đại gia đình này mà nói, giờ đây họ không hi vọng có được bao nhiêu tiền, mà điều họ hy vọng là gia đình hòa thuận.

    Nếu như lúc này bản thân mình dính dáng tới một việc gì đó khiến cả nhà đảo lộn, đứng ngồi không yên, không chỉ khiến cha mẹ buồn bực, còn ảnh hưởng đến con cái.

    3. Không tới những nơi thị phi



    Tuy nhiên, khi bạn ở độ tuổi trung niên, bạn cần trở nên ổn định hơn. (Ảnh: ĐKN)

    Lúc trẻ bạn có chút hiếu kỳ và thích khám phá là chuyện bình thường. Tuy nhiên, khi bạn ở độ tuổi trung niên, bạn cần trở nên ổn định hơn, nói chuyện và làm việc phải đâu vào đấy. Không gây bất hòa với gia đình, bạn bè và hàng xóm láng giềng, không làm ảnh hưởng tới các mối quan hệ.

    Người đến tuổi trung niên, không ngủ 3 giấc

    1. Không ngủ sau giờ Tý (từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng)

    Lớn tuổi rồi không được thức tới nửa đêm canh ba như lúc trước nữa, sau 11 giờ là khoảng thời gian để đi ngủ. Lúc trẻ mỗi lần thức đêm thì hôm sau cơ thể cũng hồi phục rất nhanh. Nhưng khi đã đến tuổi trung niên, sau mỗi lần thức đêm cơ thể sẽ yếu đi, đặc biệt sẽ dễ xuất hiện các bệnh về tim mạch.

    2. Không ngủ quá nhiều

    Không nên ngủ muộn, nhưng cũng đừng ngủ quá nhiều. Có người cho rằng, tối nay ngủ muộn thì ngày mai ta ngủ bù thêm một tí, đây chính là một nhận thức sai lệch. Tối qua bạn ngủ muộn, ngày mai bạn lại cho mình ngủ thêm một chút cũng không phải là cách để giúp cơ thể hồi phục trở lại.

    Buổi sáng bạn cố gắng dậy vào lúc 9 giờ, uống một ít nước và ăn chút gì đó. Nếu như thường xuyên ngủ quá trễ, cơ thể sẽ xuất hiện thêm một số bệnh.

    3. Không mang theo tâm sự lúc ngủ

    Lúc trẻ có thể vì tình yêu, tình bạn hay những chuyện vụn vặt trong cuộc sống khiến bạn buồn phiền không thể chìm vào giấc ngủ. Nhưng khi đã đến tuổi trung niên thì không thể mang theo tâm sự lúc ngủ, bởi vì như thế nó sẽ khiến bạn cả đêm khó ngủ. Bạn chỉ có thể gạt bỏ những muộn phiền, nghỉ ngơi thật tốt rồi ngày mai thức dậy và giải quyết mọi chuyện.

    Người đến tuổi trung niên cần gánh nhiều trách nhiệm hơn. Tuổi còn trẻ đôi khi ưa thích làm gì đó liền thực hiện, nhưng lúc này đã không thể như vậy. Người đến tuổi trung niên, thân thể cũng không còn tốt như trước, cần dưỡng thành tập quán sinh hoạt khỏe mạnh. Thói quen sống tốt đối với một người trung niên là quan trọng phi thường.

    Thanh Thư (dịch)

    VietFreeFun



  5. #54
    Join Date
    Nov 2010
    Bài Viết
    9,173
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 8 Lần
    Trong 8 Bài Viết
    10 quy tắc tiền bạc không nên phạm, nếu không sẽ xúc phạm đến người khác



    Tiền bạc là một trong những vấn đề khá nhạy cảm, rất nhiều câu chuyện có thật liên quan đến tiền đều khiến cho tình huống trở nên khó xử, thậm chí là mất bạn…



    0 điều sau về lễ nghi tiền bạc, để tránh rơi vào các tình huống khó xử.

    Có câu: “Tiền không phải là vạn năng, nhưng không có tiền thì không thể làm được gì”. Điều này cho thấy sự tồn tại của “tiền” là rất quan trọng đối với chúng ta, do đó rất nhiều tình huống ứng xử có liên quan đến tiền đều là những chuyện phải hết sức nghiêm túc, nếu không sẽ rất dễ dẫn đến chuyện không vui hoặc xung đột phát sinh.

    Trong cuộc sống hàng ngày, có một số quy tắc bất thành văn liên quan đến tiền bạc thường dễ bị người ta bỏ qua, khiến cho chúng ta vô tình xúc phạm đến người khác. Nếu như mọi người đều có thể tuân thủ theo những lễ nghi liên quan đến tiền bạc, thì sẽ có thể loại bỏ được nhiều tranh chấp và bất mãn. Mọi người hãy nhớ 10 điều sau về lễ nghi tiền bạc, để tránh rơi vào các tình huống khó xử.

    1. Chia đều hóa đơn: “Chúng ta cùng nhau chia đều hóa đơn đi!”

    Khi muốn chia đều hóa đơn tại một nhà hàng hoặc quầy bar, chúng ta nên đảm bảo sự phân chia công bằng, nên dựa vào bữa ăn đã chọn của người đó, chứ không phải chia trực tiếp theo số người. Cũng như trường hợp một số người không uống rượu cũng bị buộc phải chia sẻ chi phí rượu, họ sẽ cảm thấy không vui.

    2. Bình luận về cách tiêu tiền của người khác: “Cô ấy đi nghỉ mát mà không mua quà cho tôi, có phải là cô ấy mua không nổi đâu”


    Bình luận về cách tiêu tiền của người khác: “Cô ấy đi nghỉ mát mà không mua quà cho tôi, có phải là cô ấy mua không nổi đâu”

    Đừng bình luận về cách tiêu tiền và lựa chọn của người khác, việc thảo luận về chuyện người khác tiêu tiền vào việc gì thật sự rất bất lịch sự và vô nghĩa. Tình trạng tài chính của họ thì bạn không thể biết hết được (mắc nợ, cho vay, tiền tiết kiệm…), cũng đừng ở sau lưng ai đó phê bình về cách tiêu tiền của người ta, đó là tiền của họ và lựa chọn của riêng họ, hoàn toàn không liên quan gì đến bạn cả.

    3. Yêu cầu người thân và bạn bè giảm giá cho mình: “Bạn sẽ tính rẻ hơn cho tôi, phải không?”

    Đôi khi bạn bè cũng là nhiếp ảnh gia hoặc nhà thiết kế, nhưng đừng vì như vậy mà yêu cầu đối phương giảm giá cho bạn, trừ khi đó là do họ tự nguyện. Nếu không, khi bạn chủ động yêu cầu giảm giá sẽ rất dễ làm tổn thương tình cảm của đôi bên, ngoài ra cũng sẽ khiến người kia cảm thấy rằng bạn không tôn trọng sự chuyên nghiệp của họ.

    4. Góp tiền để cùng nhau làm việc gì đó: “Mỗi người chúng ta cùng góp 15 đô la để mua một món quà cho ông chủ nhé!”

    Nếu bạn muốn thu tiền của mọi người để làm điều gì đó, tốt nhất nên xác định rằng số tiền này mọi người ai cũng có thể chấp nhận được. Tuy rằng người nhận được quà sẽ rất vui, nhưng những người trả tiền chưa chắc là cũng cảm thấy như vậy.


    5. Nôn nóng muốn giúp đỡ người khác: “Họ đang rơi vào vực thẳm của nợ nần! Tôi sẽ giúp họ”


    Nôn nóng muốn giúp đỡ người khác: “Họ đang rơi vào vực thẳm của nợ nần! Tôi sẽ giúp họ”.

    Ngay cả khi bạn rất muốn giúp đỡ người khác, bạn cũng cần phải cân nhắc xem người kia có muốn bạn giúp đỡ hay không, nhất là khi nói đến tiền bạc. Đôi khi, các vấn đề nhạy cảm liên quan đến tiền bạc như vậy, tốt hơn hết chúng ta đừng nên can thiệp một cách tùy tiện.

    6. Đừng phàn nàn về vấn đề tiền bạc của bạn với những người có tình trạng kinh tế kém hơn bạn

    Mỗi người đối với vấn đề tiền bạc lại có những phiền não khác nhau, có một số người phàn nàn với bạn bè rằng họ không mua nổi nhà đẹp xe sang, nhưng lại vô ý không nghĩ tới rằng người bạn đang nghe đó vốn dĩ còn không có khả năng để mua một chiếc xe bình thường, họ sẽ cảm thấy như thế nào khi phải nghe những lời phàn nàn kia chứ?

    7. Để ý đến điều kiện kinh tế của bạn bè: “Chúng ta đến nhà hàng mới mở đó dùng bữa đi! Đó là Michelin 2 sao đó!”



    Để ý đến điều kiện kinh tế của bạn bè: “Chúng ta đến nhà hàng mới mở đó dùng bữa đi! Đó là Michelin 2 sao đó!”

    Nếu bạn biết rằng bạn bè mình đang có vấn đề về tài chính hoặc họ đang tiết kiệm tiền để đi du lịch, thì đừng đề nghị họ đến các nhà hàng cao cấp, tốt nhất là nên hỏi họ muốn đi đâu dùng bữa, như vậy cũng sẽ tránh được việc họ phải mất thời gian suy nghĩ để từ chối.

    8. Không suy đoán về mức lương của người thân và bạn bè: “Giày đẹp quá đi, mua mất bao nhiêu tiền thế?”


    Một số người có thể không trực tiếp hỏi bạn về mức lương của bạn, nhưng họ sẽ thể hiện một số động thái bóng gió như hỏi bạn rằng: “Tiền thuê nhà của bạn là bao nhiêu?” hoặc “Giày của bạn chắc đắt nhỉ!”. Những câu hỏi như vậy sẽ làm người khác rất khó xử. Nếu bạn thực sự tò mò về những mức giá này, hãy tự lên mạng tìm kiếm đi!

    9. Tuân thủ lời hứa của chính mình: “Tôi biết tôi đã hứa rằng hôm nay sẽ trả lại tiền cho bạn, nhưng tôi thực sự không có cách nào…”

    Nếu bạn muốn vay tiền từ người khác, thì hãy nên luôn luôn ghi nhớ trong lòng và cũng đừng trì hoãn. Nếu bạn hứa hôm nay trả lại, vậy thì hãy tuân thủ lời hứa, nếu không thì đừng khoác lác.

    10. Học cách nói “Không” – “Mặc dù không tiện, nhưng anh ấy là bạn của tôi”.

    Đừng cảm thấy xấu hổ hay ngại ngùng khi từ chối cho ai đó vay tiền. Nếu như bạn thực sự không tiện, hoặc cảm thấy rằng cơ hội được đối phương trả lại tiền cũng không lớn, hãy dũng cảm nói “không” với họ, nếu không thì chỉ khiến cho cuộc sống của bạn rơi vào khủng hoảng thôi.

    Tiền là một nguyên nhân khiến chúng ta dễ gây sự với nhau, do đó khi gặp phải vấn đề về tiền bạc, nhất định phải cẩn thận mới được!

    Thục Anh, theo Soundofhope
    Hãy luôn đặt mình vào vị trí người khác . Nếu điều đó tổn thương bạn thì nó cũng sẽ làm buồn người khác



  6. #55
    Join Date
    Nov 2010
    Bài Viết
    24,503
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 70 Lần
    Trong 70 Bài Viết
    Giáo viên Canada tại Việt Nam: Sống tỉnh thức



    Cuộc sống có quá nhiều những cám dỗ và con người thật sự rất yếu kém, khả năng khống chế quá kém, trôi theo cuộc sống đã thật sự đánh mất bản thân. Đã đến lúc chúng ta phải tỉnh thức.



    Jesse Peterson-giáo viên tiếng Anh người Canada. (Ảnh: yutobe)

    “Chúng ta tự tạo ra cho mình và cho lẫn nhau những chiếc bẫy, tự sa vào đó và tự hỏi tại sao cuộc sống không thoải mái. Nhưng điều nực cười là sống lâu trong cái bẫy đó thì lại thành quen, họ đều thấy bình thường. Tôi không nghĩ sống theo tiêu chuẩn của người khác đã thiết kế ra như các chương trình truyền hình, thói quen nạp đường, bia rượu, game, truyền thông xã hội, chạy theo mốt mới…“.


    Đó là một trong những chia sẻ trong bài viết về những trải nghiệm của anh Jesse Peterson – một giáo viên dạy tiếng Anh người Canada đã sống ở Việt Nam 7 năm.

    -***-

    Tôi ngồi xem bóng đá với vài người bạn và một gia đình Việt kiều Anh. Họ có bốn con, tôi nhìn chúng và nói với bạn tôi: “Thấy không? Bọn trẻ ngồi rất ngoan. Không như mấy đứa nhỏ khác, chúng đi khắp nơi, làm phiền mọi người. Em nên tiếp tục nuôi con kiểu phương Tây này”.

    “Jesse, nhìn lại đi. Chúng ngoan vì đang dùng điện thoại đó”.

    Tôi nhìn lại và hơi bị sốc. Đúng thật, bốn đứa trẻ đang dùng cả iphone và ipad. Việc cha mẹ cho con tiếp xúc công nghệ khi còn quá nhỏ rất nguy hiểm. Tôi ngao ngán: “Ồ, còn tệ hơn cả thiếu kỷ luật”.

    Tiếng Anh có từ “awake”. Nó có nghĩa đen là thức dậy nhưng cũng có nghĩa bóng là tỉnh thức, đừng mê đắm vào điều gì. “Tỉnh thức” là việc thành công trong chống lại sự cám dỗ tinh vi, không bị lạc trong những “mật ngọt” của cuộc sống, không bị mất tập trung vào nhiều thứ luôn được “giăng bẫy” sẵn với con người.

    Rất nhiều lần tôi cáu với chính mình vì tự động mở Facebook trong vô thức, xem hôm nay mình có bao nhiêu like, bạn bè có gì mới không. Nó khiến tôi bị mất thời gian và mất đi sự tập trung vào cuộc sống thật của tôi.

    Tôi nhớ một tài xế chở tôi đi miền Tây. Mỗi lần dừng xe để nghỉ là ông mở Clash of Clans – một game trên điện thoại – và chơi nó. “Tôi chơi lâu rồi, giờ không bỏ được đâu, phí thời gian đã đầu tư”, ông cười. Game đã thôi miên, khiến ông quên mất đi con người và cảnh vật thật xung quanh.

    Một người Canada, bạn tôi, đang ở Việt Nam. Anh uống cà phê khi thức dậy, hút thuốc lá cả ngày, tối thì uống bia. Caffeine và đường trong cà phê, nicotine trong thuốc lá, cồn trong bia đi vào não, kích động cảm xúc và hành vi của anh suốt cả ngày. Điều đó chỉ chấm dứt nếu anh thay đổi, thôi không nạp các hóa chất đó vào người.

    Một đứa con nhà hàng xóm khá là béo phì. Cậu bé hay uống nước ngọt vì đã xem những quảng cáo hấp dẫn của các công ty bán hàng, rồi cộng thêm thói quen bị nghiện đường trong sữa và đồ ăn từ nhỏ. Trên truyền hình Việt Nam, tôi thấy họ quảng cáo sữa “tốt cho sức khỏe” nhưng sự thực thì ngược lại, sữa bò chưa chắc đã tốt cho sức khỏe – khoa học đã chứng minh điều này; còn đường là “cái chết trắng”, vô cùng hại cho sức khỏe. Vậy mà quảng cáo, vì mục tiêu bán hàng, vẫn cứ “thôi miên” người ta. Những người phụ nữ thì bị thôi miên bằng cách mua hàng tấn mỹ phẩm đắt tiền, thương hiệu thời trang thiết kế, phẫu thuật thẩm mỹ.

    Và giờ này, bóng đá. Hai người đàn ông đã tự tử bằng thuốc chuột và thuốc trừ sâu vì thua cá độ bóng đá hôm qua, tại TP HCM.

    Tôi khá là thích chơi bóng đá vì nó tốt cho sức khỏe. Tôi cũng biết rất nhiều người cũng u mê vì bóng đá. Thực sự bóng đá không phải là vấn đề, mà cách họ sống trong mùa World Cup mới là điều đáng nói. Họ không xem bóng đá một cách lành mạnh mà lấy bóng đá như cái cớ để nhậu nhẹt và cá độ. Những người đàn ông này được bệnh viện cấp cứu, họ sẽ trở về với món nợ cá độ bóng đá cộng thêm viện phí.

    Tôi nhớ lúc nhỏ tuổi, bố hay phàn nàn em trai và tôi: “Hôm nay thời tiết đẹp lắm, sao lại ngồi xem phim hoạt hình cả buổi sáng?”. Lúc đó tôi không hiểu tại sao bố lại ghét tivi trong khi tất cả mọi người đều có ít nhất một cái trong nhà. Sau này tôi mới hiểu, xem tivi nhiều bạn sẽ hệt như một zombie (xác sống), một phần não mình bị tắt do sóng não chùng xuống.

    Chúng ta tự tạo ra cho mình và cho lẫn nhau những chiếc bẫy, tự sa vào đó và tự hỏi tại sao cuộc sống không thoải mái. Nhưng điều nực cười là sống lâu trong cái bẫy đó thì lại thành quen, họ đều thấy bình thường. Tôi không nghĩ sống theo tiêu chuẩn của người khác đã thiết kế ra như các chương trình truyền hình, thói quen nạp đường, bia rượu, game, truyền thông xã hội, chạy theo mốt mới… là một cuộc sống ý nghĩa. Tôi nghĩ đã đến lúc ta phải sống với sự tỉnh thức nhiều hơn. Dành thời gian và sự tập trung cho những gì thực sự quan trọng với cuộc đời mình, như sức khỏe, công việc cần thiết, người thân, việc làm ý nghĩa… Đó là cách từ từ để kéo mình ra khỏi đầm lầy.

    Bộ não con người cũng là một loại cơ bắp. Vùng vỏ não ở trán trước là chỗ kiểm soát sự tập trung của mình, đó cũng là chỗ bị tấn công bởi tivi, game… Nhưng mình có thể giành lại nó bằng cách chỉ cần dùng nó nhiều hơn, từ bỏ tất cả những thứ thôi miên mình bằng một ý chí mạnh mẽ. Cá nhân tôi đã chiến đấu giành lại cuộc sống của mình bằng cách đọc sách, vẽ, thiền, tập thể dục, ngồi ngắm thiên nhiên.

    Gần đây, tôi thấy vui nhất khi chỉ ngồi với bạn thân nhất và uống một ít trà, chơi cờ vua, hay nói chuyện nhẹ nhàng về một cuốn sách hay học cái mới – “bắt” điều gì mới mẻ chui vào cái đầu mình.

    Khi có khả năng kiểm soát thói quen xấu của bộ não, ta sẽ vui hơn rất nhiều so với việc ăn đường, có nhà to, xe hơi, bạc vàng.

    Theo VNE

    VietFreeFun



  7. #56
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    18 con cáo ăn nho, 18 tâm thái dẫn đến 18 kết quả khác biệt



    Câu chuyện kể về 18 con cáo cùng mang theo những nét cá tính và cách giải quyết khác nhau, sẽ đem đến những kết quả khác nhau. Phản ánh ra bản tính của con người, có người thụ động, người thông minh, người mưu tính hay thực dụng..v..v…





    18 con cáo ăn nho, 18 tâm thái dẫn đến 18 kết quả khác biệt. (Ảnh từ spider.nosdn)

    Một câu chuyện cổ xưa kể như sau: Tại vườn trái cây của một người nông dân có những quả nho đỏ tím treo đầy cành, khiến người ta nhìn vào đã phát thèm. Đương nhiên, loại thức ăn ngon này cũng không thoát khỏi bọn cáo đang tạm thời trú ẩn gần đó, bọn chúng đã sớm nghĩ đến chuyện hưởng thụ những trái nho chín mọng này.

    Con cáo thứ nhất đi tới dưới giàn nho, nó phát hiện giàn nho cao hơn rất nhiều so với chiều cao của mình. Nó đứng ở dưới mặt đất nghĩ ngợi, không muốn cứ vậy mà buông xuôi, cơ hội như thế này thật khó gặp! Suy nghĩ một lát, nó phát hiện bên cạnh giàn nho có một cái thang, nhớ lại người nông dân từng dùng nó. Bởi vậy, nó cũng bắt chước bộ dạng người nông dân mà leo lên, cuối cùng hái được nho một cách thuận lợi.
    Phương thức mà con cáo này chọn dùng chính là giải quyết vấn đề, nó trực tiếp đối mặt, không trốn tránh, cuối cùng mọi chuyện đã được giải quyết.

    Con cáo thứ hai đi tới dưới giàn nho, nó cũng phát hiện với chiều cao của nó cả đời này cũng không cách nào với tới được quả nho. Bởi vậy, trong lòng nó nghĩ, quả nho này chắc là chua lắm, ăn vào cũng rất khó chịu, vậy thà không ăn còn hơn. Suy nghĩ vậy, tâm trạng nó vui sướng mà rời đi.
    Con cáo này đã dùng cách nghĩ mà trong tâm lý học thường gọi là “hiệu ứng quả nho chua”, còn gọi là tác dụng che giấu hay giải thích hợp lí hóa, tức là có thể làm hài lòng bản thân mình bằng cách tìm lý do giải thích cho việc bản thân không thực hiện được mục tiêu.



    Con cáo thứ hai đi tới dưới giàn nho, nó cũng phát hiện với chiều cao của nó cả đời này cũng không cách nào với tới được quả nho. (Ảnh từ wordpress)

    Con cáo thứ ba đi tới dưới giàn nho, nó vừa đọc được cuốn sách “Thép đã tôi thế đấy!”, tinh thần bị nhân vật chính tác động sâu sắc. Nó nhìn thấy quả nho ở trên cao cũng không hề nhụt chí, nó nghĩ: “Ta có thể nhảy lên cao, chỉ cần ta cố gắng, ta nhất định có thể đạt được”. Niềm tin “có chí thì nên” ủng hộ nó, nhưng sự việc lại không như mong muốn, nó càng nhảy càng thấp, cuối cùng mệt mỏi mà chết ở dưới giàn nho, đem thân làm phân bón.
    Hành vi của con cáo này trong tâm lý học gọi là “cố chấp”, tức là nhiều lần lặp đi lặp lại hành vi không hiệu quả nào đó, có khi chúng ta cũng gọi nó là chứng cưỡng bức. Nói rõ hơn, không phải phương án tốt nhất của bất cứ việc gì cũng là giải quyết vấn đề, phải xem năng lực của bản thân, hoàn cảnh ngay lúc đó và các loại nhân tố khác.

    Con cáo thứ tư tới dưới giàn nho, vừa nhìn thấy giàn nho cao hơn mình, bao nhiêu hi vọng đã hoàn toàn biến mất, liền chửi ầm lên, dằn vặt chính mình chỉ có thể tới được cái bụi cây, đúng lúc này thì bị nông dân phát hiện và dùng một cái xẻng đập chết.
    Hành vi của con cáo này gọi là “công kích”, đây là một phương thức đối ứng không thể sử dụng được, đối với người khác, đối với bản thân đều chỉ có hại mà không có lợi.

    Con cáo thứ năm tới dưới giàn nho, nó vừa nhìn bản thân so với giàn nho thực sự quá nhỏ bé, liền cảm thấy thương tâm mà khóc lên. Nó buồn vì sao chính mình lại thấp bé như vậy, nếu giống như con voi to lớn kia, không phải muốn ăn cái gì liền ăn cái đó sao? Nó buồn vì sao giàn nho cao như thế, chính mình phải vất vả đợi cả một năm, vốn tưởng rằng có thể ăn được, không ngờ tới lại có kết quả này.
    Biểu hiện của con cáo này về mặt tâm lý học chúng ta gọi là “rút lui”, tức là khi cá nhân đó gặp phải ngăn trở, từ một giai đoạn nhân cách phát triển tương đối cao, rút lui về giai đoạn nhân cách tương đối thấp.



    Con cáo thứ năm tới dưới giàn nho, nó vừa nhìn bản thân so với giàn nho thực sự quá nhỏ bé, liền cảm thấy thương tâm mà khóc lên. (Ảnh: Internet)

    Con cáo thứ sáu đi tới dưới giàn nho, nó ngắm nhìn giàn nho, thầm nghĩ, nếu nó đã không ăn được quả nho, thì những con cáo khác khẳng định cũng ăn không được, nếu như vậy, nó cũng không có gì để tiếc nuối cả, dù sao tất cả mọi người cũng giống nhau.
    Hành vi của con cáo này về mặt tâm lý học gọi là “ném đi”, tức là đem nguyện vọng và động cơ của mình quy về người khác, khẳng định rằng người khác cũng có động cơ và nguyện vọng như vậy, những thứ đó thường vượt quá phạm vi năng lực của bản thân.

    Con cáo thứ bảy đi tới dưới giàn nho, nó đứng dưới giàn nho cao cao kia, tâm trạng rất không tốt, nó đang nghĩ tại sao nó lại ăn không được, vận mệnh của nó tại sao lại bi thảm như vậy, nguyện vọng muốn ăn quả nho cũng không được thỏa mãn, vận khí của nó tại sao lại kém như vậy? Càng nghĩ nó càng phiền muộn, cuối cùng buồn bực sầu não mà chết.
    Tình huống con cáo này là biểu hiện của “chứng uất ức”, tức là trạng thái sa sút kéo dài gây ra những trở ngại tâm thần.

    Con cáo thứ tám đi tới dưới giàn nho, nó thử nhảy lên để với tới quả nho nhưng không thành công, nó dự định sẽ để chính mình không suy nghĩ về quả nho nữa, nhưng nó chống cự lại không được, nó vẫn thử một số biện pháp khác nhưng không thấy hiệu quả. Nó nghe nói có con cáo khác ăn được quả nho, tâm trạng lại càng không tốt, cuối cùng nó đập đầu vào gốc nho mà chết.
    Kết cục của con cáo này là do tâm lý không công bằng gây ra, trong thực tế cuộc sống chúng ta thường gặp phải hiện tượng tương tự “không lo không có được, chỉ lo không công bằng”. Rất nhiều người lúc so sánh với người khác, vì tâm lý không công bằng mà chọn lựa phương thức ứng đối không thích hợp.
    Con cáo thứ chín đi tới dưới giàn nho, cũng không với tới được quả nho. Nó nghĩ trong lòng, nghe con cáo khác nói, mùi vị của quả chanh và quả nho không khác gì mấy, nếu như nó đã không ăn được quả nho, tại sao không nếm thử quả chanh, cũng không cần cố chấp vào một thân cây này! Vì vậy, nó mãn nguyện mà rời đi tìm quả chanh.


    Hành vi của con cáo này trong tâm lý học gọi là “thay thế”, tức là dùng một thứ bản thân có thể đạt được mà thay thế cho nguyện vọng không thể thỏa mãn của mình.

    Con cáo thứ mười đi tới dưới giàn nho, nó nhìn thấy khả năng của mình nếu so với giàn nho ở trên cao kia thật sự có cách biệt quá lớn, nhận thức được với trình độ và năng lực hiện tại nếu muốn ăn được quả nho là không thể được, bởi vậy nó quyết định tranh thủ thời gian nâng cao năng lực bản thân, ghi danh vào một lớp học để học tập kỹ thuật hái nho, cuối cùng đương nhiên nó đã được như ý nguyện.
    Sách lược con cáo này chọn dùng chính là hướng đến vấn đề để ứng đối, nó có thể phân tích chính xác mối quan hệ và tính chất giữa vấn đề và bản thân, tìm được phương án tốt nhất để giải quyết, là một phương thức ứng đối tương đối tốt.

    Con cáo thứ mười một đi tới dưới giàn nho, nó cũng gặp phải vấn đề tương tự. Nó thoáng nhìn xung quanh, đi lừa được vài người bạn đồng hành tới, sau đó thừa dịp chúng không chú ý, dùng cái xẻng đập chúng bất tỉnh, xếp đống bạn chồng chất lên nhau, giẫm lên thân thể bạn mà đạt được ý nguyện ăn quả nho.
    Con cáo này tuy cuối cùng cũng giải quyết vấn đề, nhưng nó dựa trên gây tổn hại lợi ích người khác mà giải quyết, loại phương thức ứng đối này không thể sử dụng được.



    Con cáo thứ mười một. (Ảnh: mblogthumb2)

    Con cáo thứ mười hai đi tới dưới giàn nho, đây là một cô cáo xinh đẹp. Nó nghĩ nó là con cái yếu ớt bất luận thế nào cũng không với tới được quả nho, vậy sao không lợi dụng sức lực của người khác? Bởi vậy, nó tìm một bạn trai, con cáo đực mượn nhờ cái thang đã đem về cho cô cáo món quà tốt nhất.
    Điều này trong tâm lý học gọi là “nguyên tắc đền bù”, tức là lợi dụng ưu thế ở một phương diện khác của bản thân hoặc ưu thế của người khác để bù đắp cho phần thiếu sót của mình, phương thức này trong một số hoàn cảnh cũng có thể xem là dùng được.


    Con cáo thứ mười ba đi tới dưới giàn nho, nó cảm thấy không hài lòng với độ cao của giàn nho, điều đó làm cho nó không thể nếm được vị ngọt ngào của quả nho, vì vậy nó trách tội những bụi nho. Nói rằng vì bụi nho quá tốt nên mới leo cao như vậy, nói bên trong trái nho kỳ thực cũng không có đẹp đẽ như bề ngoài của nó. Sau khi bực bội cáu gắt xong, nó bình tĩnh rời khỏi.
    Hành vi của con cáo này trong tâm lý học gọi là “triệt tiêu tác dụng”, tức là dùng hoạt động tương tự để triệt tiêu, chống lại cảm giác chân thực của một người.

    Con cáo thứ mười bốn đến dưới giàn nho, phát hiện bản thân không cách nào ăn được quả nho mà chính mình đã mong mỏi từ lâu, nhìn thấy trên mặt đất rơi vãi những trái nho đã hư thối và vỏ nho của những con cáo khác ăn sót lại, nó nhẹ nhàng nhìn những thứ này mà khinh miệt, ra dáng buồn nôn, ngoài miệng nói: “Thật khiến người buồn nôn, ai mà ăn được những thứ này chứ”.
    Hành vi của con cáo này trong tâm lý học chúng ta gọi là “tác dụng ngược”, tức là hành vi và động cơ hoàn toàn tương phản từ một loại tâm lý với cơ chế phòng ngự.

    Con cáo thứ mười lăm đi tới dưới giàn nho, nó không chửi ầm lên, cũng không kiên trì nhảy lên trên, mà cảm thán, chuyện tốt đẹp có đôi khi luôn cách xa chúng ta như vậy, có một khoảng cách như thế, khiến cho chính mình giữ lại một chút hoang tưởng thì có gì là không tốt? Thế là nó xuất khẩu thành thơ, một bài thơ đã ra đời từ đây.
    Hành vi của con cáo này trong tâm lý học gọi là “tác dụng thay thế”, tức là dùng một loại tâm tình để thay thế một loại tâm tình khác.

    Con cáo thứ mười sáu đi tới dưới giàn nho, sau khi nó phát hiện mong muốn ăn quả nho của nó không thể thực hiện được, không lâu sau liền sinh ra đau bụng, tình trạng tiêu hóa bất thường. Con cáo này một mực không hiểu nó trước giờ vẫn luôn chú ý vấn đề ăn uống, tại sao lại phát sinh vấn đề tiêu hóa có hệ thống như vậy.
    Tình huống phát sinh ở con cáo này trong tâm lý học có thể gọi là “chuyển hóa”, tức là đem sự đau khổ trong tâm lý chuyển đổi thành bệnh tật trên thân thể.




    Con cáo thứ mười sáu đi tới dưới giàn nho, sau khi nó phát hiện mong muốn ăn quả nho của nó không thể thực hiện được, không lâu sau liền sinh ra đau bụng, tình trạng tiêu hóa bất thường. (Ảnh từ artchive)

    Con cáo thứ mười bảy đi tới dưới giàn nho, nó phát hiện vấn đề tương tự. Nó nhếch miệng lên nói: “Cái này có gì đặc biệt cơ chứ, trong số cáo nhà ta đã có người ăn rồi, ai nói chỉ có con khỉ mới có thể ăn được trái cây, cáo cũng có thể làm được!”
    Biểu hiện lời nói và hành vi của con cáo này là một loại phương thức ứng đối hướng về cảm xúc, trong tâm lý học gọi là “tác dụng đồng đội”, tức là khi giá trị của bản thân thấp hơn giá trị của người khác, bèn tìm kiếm người có liên quan đến bản thân để nâng cao giá trị bản thân.

    Con cáo thứ mười tám đi tới dưới giàn nho, nó nghĩ thầm, chính mình ăn không được quả nho, những con cáo khác nếu đến cũng ăn không được, vậy tại sao chúng ta không học tập tinh thần hợp tác “vớt trăng” của bọn khỉ? Trước đây có khỉ vớt trăng, nay có cáo hái nho, nói không chừng cũng sẽ biến thành giai thoại thiên cổ! Vì vậy nó động viên tất cả những con cáo muốn ăn nho lại hợp tác, xếp thành bậc thang cáo, như vậy mọi người đều ăn được quả nho ngọt ngào.
    Phương thức con cáo này áp dụng chính là hướng tới vấn đề, nó hiểu được đạo lý hợp tác, cuối cùng kết quả đem lại vừa có lợi với mình, lại lợi cho mọi người.

    Tâm tính là vấn đề khó diễn đạt bằng lời, mấu chốt là xem chính bản thân thể hiện nó như thế nào, đạo lý nho nhỏ dễ hiểu này, thông qua ngụ ngôn để nói với mọi người, xem bản thân mỗi người sẽ hành xử ra sao.

    Ý thức đúng có thể chỉ đạo giúp con người triển khai hoạt động hiệu quả, xúc tiến sự phát triển của sự vật khách quan; ý thức sai sẽ khiến hoạt động theo hướng sai, gây trở ngại cho sự phát triển của sự vật khách quan. Bởi vậy, chúng ta nhất định phải coi trọng tác dụng của ý thức, coi trọng lực lượng tinh thần, tự giác dựng lập tư tưởng ý thức đúng đắn, khắc phục tư tưởng ý thức sai lầm.

    Natalie, theo Secretchina


  8. #57
    Join Date
    Nov 2010
    Bài Viết
    9,173
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 8 Lần
    Trong 8 Bài Viết

    Nỗi buồn của chiếc bình bị nứt và lời nhắn gửi: ‘Dẫu cuộc sống ra sao, điều quan trọng vẫn là bạn, c

    Nỗi buồn của chiếc bình bị nứt và lời nhắn gửi: ‘Dẫu cuộc sống ra sao, điều quan trọng vẫn là bạn, chính bạn!’



    Câu chuyện cổ Ấn Độ dưới đây là một gợi ý tuyệt vời dành cho những ai đang gặp khó khăn trong các mối quan hệ. Một người nông dân thuần thiện, chất phác cùng chiếc bình vỡ của ông sẽ giúp bạn chạm vào được sự êm dịu và ấm áp của “lòng vị tha”.

    Để mưu sinh, người nông dân thuần thiện của chúng ta đã chọn làm nghề gánh nước thuê. Vào mỗi buổi sáng, ông đặt đôi quang gánh lên vai. Mỗi đầu của chiếc quang gánh là một chiếc bình đất nung. Ông sẽ múc nước vào đầy hai chiếc bình này và gánh chúng vào trung tâm làng. Mọi việc diễn ra rất suôn sẻ, bởi người nông dân của chúng ta rất chăm chỉ, ông không ngại khó, ngại khổ, ngược lại còn làm việc hăng say.



    Những chiếc bình là người bạn đồng hành thân thiết của người nông dân chăm chỉ (Ảnh: nospensees.fr)

    Tuy nhiên, giữa những chiếc bình đất nung giúp người nông dân chuyển nước, có một chiếc bình bị nứt. Nhưng lạ thay, người nông dân chăm chỉ dường như không nhận ra điều này. Ông ấy vẫn sử dụng chiếc bình nứt vào mỗi sáng, trong chuyến gánh nước đầu tiên của mình. Một bên quang gánh là chiếc bình nứt, một bên là chiếc bình hoàn toàn nguyên vẹn. Người nông dân chăm chỉ đổ nước vào hai chiếc bình rồi bước đi. Con đường từ giếng đến trung tâm làng cũng dài tầm 2 cây số.

    Khi đến nơi, tất nhiên, nước trong chiếc bình nứt chỉ còn giữ được một nửa lượng nước. Trong khi đó, chiếc bình còn lại đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của nó, mang về trọn vẹn 1 đồng tiền cho chủ nhân chăm chỉ.

    Nỗi niềm xấu hổ của chiếc bình không còn nguyên vẹn

    Rất nhanh chóng, câu chuyện của chiếc bình nứt bắt đầu lan truyền trong cộng đồng những chiếc bình. Những chiếc bình lành lặn không thể hiểu được tại sao người nông dân vẫn giữ lại chiếc bình bị nứt, trong khi đó, nó suốt ngày để thất thoát những đồng tiền quý giá mà chủ nhân đã rất vất vả mới làm ra. Và chúng càng không hiểu, tại sao người nông dân lại luôn chọn dùng chiếc bình trong chuyến gánh nước đầu tiên của ngày.

    Ở một góc khác, chiếc bình nứt bắt đầu cảm thấy xấu hổ về bản thân mình. Nó đã theo phục vụ cho người nông dân suốt 10 năm qua và rất cảm kích sự chăm chỉ của chủ nhân. Nó bắt đầu cảm thấy mình là một gánh nặng cho người nông dân, và chính nó cũng không hiểu tại sao chủ nhân của nó chưa vứt nó vào thùng rác. Nó đã là một thứ bỏ đi rồi.



    Chiếc bình nứt ngày càng cảm thấy xấu hổ vì bản thân mình (Ảnh: nospensees.fr)

    Chiếc bình bùi ngùi nhớ lại những ngày tháng đã qua, khi nó còn là một chiếc bình hoàn hảo. Liệu giờ có ai còn nhớ, nó đã từng là chiếc bình chắc chắn nhất trong những chuyến hành trình của người nông dân. Nhưng rồi, vào cái ngày định mệnh, người nông dân bị vấp ngã. Ông ấy không cố tình, nhưng hậu quả đau lòng đã diễn ra, chiếc bình gần như bị vỡ. Vết nứt lớn xuất hiện, đánh dấu chính thức ngày mà chiếc bình mất đi tính hữu dụng toàn vẹn của nó.

    Thời gian đã qua rất lâu rồi, nhưng người nông dân vẫn chưa để nó rời đi.

    Con đường của nước

    Trên đường ra giếng nước, người nông dân thường xuyên làm những hành động mà chiếc bình nứt cùng chúng bạn lành lặn của nó phải ngạc nhiên. Ông đút tay vào túi, rồi thả những thứ gì đó dọc theo ven đường. Không một chiếc bình nào biết đó là thứ gì.

    Một thời gian sau, những chiếc bình lại thấy ông chủ của mình rải những thứ gì đó xuống vệ đường. Nhưng lần này lại là phía bên kia. Nhưng rồi, hành động ấy của ông chủ không lặp lại thường xuyên nữa, nên những chiếc bình cũng đánh mất luôn sự tò mò của chúng.




    Những giọt nước từ chiếc bình nứt chảy ra bên vệ đường mỗi ngày (Ảnh: nospensees.fr)

    Thế rồi, những cuộc nói chuyện của những chiếc bình lành lặn lại quay về chủ đề cũ, sự “vô tích sự” của chiếc bình nứt. Những câu chuyện âm ỉ lan truyền trong cộng đồng bình khiến chiếc bình nứt càng thêm đau lòng. Vết nứt của nó tưởng như sâu thêm khi chiếc bình nghĩ về chủ nhân của mình, nghĩ về những người chỉ mua được một nửa lượng nước họ cần, nghĩ về sự chăm chút mà ông chủ vẫn dành cho nó.

    Nhưng rồi, chiếc bình nứt đã dũng cảm có một quyết định. Nó không muốn những suy nghĩ, những lời rèm pha ấy lớn thêm và hành hạ suy nghĩ của nó thêm một ngày nào nữa. Nó sẽ nói chuyện với ông chủ, và khuyên ông ấy hãy vứt nó vào thùng rác.

    Một bài học đạo đức ấm áp và thật đáng suy ngẫm

    Vào một đêm, khi người nông dân chuẩn bị đi ngủ, chiếc bình nứt đã gọi chủ nhân của mình, nó có chuyện cần nói với ông. Người nông dân thuần thiện của chúng ta đã đồng ý lắng nghe chiếc bình. Ông nghe câu chuyện của chiếc bình nứt với tất cả sự chăm chú. Chiếc bình, về phần nó đã không để lãng phí một giây phút nào, không vòng vo, nó nói hết những điều đang chất chứa.

    Nó muốn chủ nhân biết rằng, nó rất trân trọng ông ấy, nhưng nó không thể làm quen được với cảm giác mình là một chiếc bình vô dụng. Nó không muốn người nông dân giữ nó lại vì thương hại. Việc mà người nông dân cần làm, theo chiếc bình nứt chính là vứt bỏ nó đi. Dứt khoát một lần để tất cả được kết thúc.

    Người nông dân đã mỉm cười trong khi lắng nghe câu chuyện. Tới khi chiếc bình kết thúc tâm sự, người nông dân nhẹ nhàng giải thích: Ông chưa bao giờ nghĩ đến việc vứt bỏ một chiếc bình khi nó còn rất hữu dụng.

    “Tôi còn hữu dụng ư?”, chiếc bình nứt không tin vào những gì nó nghe được. Trong câu hỏi chứa chan sự nghi hoặc, pha thêm chút xót xa.

    Người nông dân yêu cầu chiếc bình hãy giữ bình tĩnh. Ông hứa sẽ giải thích cho nó lý do tại sao cho đến tận giờ này nó vẫn còn là một chiếc bình có ích vào sáng ngày hôm sau. Chiếc bình nứt đã có một đêm không ngủ.

    Sáng hôm sau, như đã hứa, người nông dân nói với chiếc bình nứt: “Xin bạn hãy ngắm nhìn kỹ hai bên đường đi của chúng ta nhé, hãy nhìn ngắm những gì có ở hai bên đường”. Chiếc bình nứt đã ngắm nhìn rất kỹ nhưng nó không thấy gì khác ngoài một con đường rất đẹp, hai bên tràn đầy những nụ hoa chúm chím.



    Chiếc bình nứt chỉ nhìn thấy những nụ hoa chúm chím hai bên đường (Ảnh: nospensees.fr)

    Cho đến khi đến bên miệng giếng, chiếc bình thú nhận với người nông dân rằng, nó không tìm thấy điều gì đặc biệt trên suốt dọc đường đi. Ở đó chỉ có những bông hoa.

    Người nông dân dịu dàng nhìn chiếc bình: “Từ khi bạn bị nứt, tôi đã tìm xem có cách nào đó để tiếp tục sử dụng bạn một cách hữu ích nhất. Và tôi quyết định, thỉnh thoảng tôi sẽ gieo những hạt mầm xuống đất ven đường. Bạn biết không, nhờ có bạn, tôi đã có thể tưới nước cho chúng mỗi ngày. Nhờ có bạn, khi những bông hoa này nở rực rỡ, tôi có thể ngắt chúng để đem bán. Những bông hoa còn mang đến cho tôi nhiều tiền hơn cả một bình nước. Đó đều là nhờ có bạn”.



    Chiếc bình không biết nói gì hơn, nó chỉ lặng lẽ quyết định sẽ cống hiến trọn vẹn những gì có thể cho người đã chăm sóc và nâng niu nó cho đến ngày hôm nay (Ảnh: nospensees.fr)

    Một dòng nước nhỏ từ từ chảy qua khe nứt của chiếc bình nứt. Chúng ta có thể đoán rằng, nó đang khóc. Chiếc bình im lặng, nó không biết phải nói gì thêm, chỉ biết rằng, nó sẽ chăm chỉ cống hiến cho chủ nhân của mình cho tới khi trở thành những mảnh nhỏ, hòa lại vào với đất, nơi từ đó nó đã lớn lên.

    Ai đó đã từng nói: “Cuộc sống của bạn chỉ thật sự ý nghĩa và trọn vẹn khi bạn biết gìn giữ và nuôi dưỡng những ước mơ, biết hy vọng, biết tin tưởng vào những lời hứa, biết trân trọng những hẹn ước, biết can đảm bước ra từ nỗi đau, biết vượt lên học hỏi từ những sai lầm”.

    Trong cuộc sống này, hoàn cảnh quanh ta luôn không ngừng thay đổi, biến hóa. Hôm nay có nắng đẹp, ngày mai có thể là mưa giông. Điều ta có thể làm và làm thật tốt chính là tự xây dựng cho bản thân mình sự lạc quan, niềm tin và hy vọng. Như chiếc bình kia, khi chưa nhận ra giá trị của bản thân, nó đã rơi vào bi quan, chán nản. Nhưng khi thay đổi cách nhìn nhận, nó đã biết làm sao để tiếp tục sống, sống tốt và cống hiến nhiều hơn. Dẫu cuộc sống có như thế nào, điều quan trọng vẫn là bạn, chính bạn!

    Hy Văn
    Hãy luôn đặt mình vào vị trí người khác . Nếu điều đó tổn thương bạn thì nó cũng sẽ làm buồn người khác



  9. #58
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết

    18 bức ảnh về bản chất cuộc sống khiến bạn phải giật mình

    18 bức ảnh về bản chất cuộc sống khiến bạn phải giật mình



    Loạt ảnh về cách con người đối xử với nhau, hay bản chất của thành công dưới đây là những điều khiến chúng ta phải suy ngẫm.



    Người giơ tay về phía bạn chưa chắc đã thực lòng muốn cứu bạn.


    Đôi khi cuộc sống có nhẹ nhàng thoải mái hay không là dựa vào việc bạn lựa chọn con đường như thế nào.


    Không cần bảo thủ quy tắc, dám sáng tạo mới có thể đánh bại đối thủ.


    Phương hướng không đúng thì càng cố gắng càng gian nan.


    Nắm trong tay nhiều tài nguyên đến đâu không quan trọng. Nếu bạn không biết cách sử dụng thì vĩnh viễn không bao giờ là đủ.


    Có một ngày, bạn cảm thấy cuộc sống thật gian nan, nhưng như vậy thì thành quả gặt hái có thể sẽ rất to lớn.


    Đến một ngày, cuộc sống của con người sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào công nghệ.


    Người nghèo khổ phải quỳ gối phục tùng kẻ quyền quý và mạng sống lúc nào cũng bị đe dọa.


    Kẻ ăn không hết người lần chẳng ra.


    Sự thờ ơ lan dần trong cộng đồng khiến người ta không còn đức tin.


    Rừng xanh dần bị con người biến thành than củi.


    Dù rừng là lá phổi xanh của Trái Đất nhưng điều đó cũng không ngăn cản được con người chặt phá để kiếm lợi.


    Cuộc sống khốn khó của những người nghèo khổ.


    Sự chênh lệch giàu nghèo, bóc lột là vấn nạn thời nào cũng có.


    Con người tự lừa dối, huyễn hoặc bản thân trước tai họa mình gây ra.


    Đến một ngày, con người sẽ chỉ còn sống với những thứ tự mình tạo ra.


    Có những thứ không là gì với người này nhưng lại rất có giá trị với người khác.



    Những thiết bị công nghệ hiện đại do con người tạo ra sẽ hủy diệt môi trường sống của chính chúng ta.





    Theo Yan
    [/FONT][/SIZE]
    Last edited by giavui; 05-03-2019 at 01:25 AM.

  10. #59
    Join Date
    Nov 2010
    Bài Viết
    9,173
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 8 Lần
    Trong 8 Bài Viết

    Sức mạnh chữa lành những vết thương của thiên nhiên

    Sức mạnh chữa lành những vết thương của thiên nhiên



    Đôi khi, tôi cảm thấy mình giống như một Siêu nhân. Nếu từng xem bộ phim Siêu nhân trở lại (Superman Returns), bạn có thể nhớ lại cảnh sau trải nghiệm cận tử, anh hùng Kryptonian bay về phía Mặt trời để lấy lại sức mạnh. Đó cũng là cảm giác của tôi khi được ngủ dưới ánh nắng ấm áp của mặt trời buổi chiều, hít thở không khí mát mẻ của mùa xuân, hoặc khi được chiêm ngưỡng vẻ rực rỡ của những bông hoa giấy bên đường. Hóa ra, chúng đều có một lý do.

    Được tiếp xúc với ánh sáng mặt trời cung cấp một loạt các lợi ích sức khỏe. Trước hết, nó có thể làm giảm huyết áp của bạn, giúp ngăn ngừa đột quỵ và các bệnh tim khác, theo nghiên cứu của Đại học Edinburgh. Một kiến ​​thức phổ biến là chúng ta có vitamin D từ Mặt trời, nhưng điều quan trọng nhất về vitamin D là nó tăng cường không chỉ xương của chúng ta, mà quan trọng hơn là hệ thống miễn dịch của chúng ta. Một nghiên cứu khác được công bố vào năm 2014 cho thấy tiếp xúc với ánh sáng Mặt trời giúp chúng ta ngủ ngon hơn và giảm cân – giảm chỉ số khối cơ thể của bạn nếu bạn dành 20 đến 30 phút mỗi sáng dưới ánh Mặt trời. Ngoài lợi ích thể chất, nó củng cố sức khỏe tinh thần của bạn. Ánh sáng Mặt trời kích hoạt việc sản xuất serotonin, một loại hormone tăng cường tâm trạng có thể chống lại chứng lo âu và trầm cảm, dựa trên nghiên cứu được công bố trên tạp chí Đổi mới trong khoa học thần kinh lâm sàng.


    Còn Thiên nhiên thì sao? Có một sự khác biệt giữa việc đi bộ đến trung tâm bán hàng rong vào ban ngày và thực sự dành thời gian giữa hệ thực vật và động vật. Chắc chắn, trong cả hai kịch bản, bạn hấp thụ các tia mặt trời, nhưng xung quanh bạn có cây, hoa và cơ thể tự nhiên của nước rút ra một loại năng lượng khác. Nó giống như cách trò chuyện với một người bạn thân, hoặc ôm những người thân yêu của bạn có thể hồi sinh bạn. Có cuộc sống trong những sinh vật này. Là một con người sống, bạn cũng là một phần của tự nhiên. Bạn có thể rút ra sức mạnh và chữa lành từ các dạng sống khác. Hãy thử ôm một tòa nhà, và sự chữa lành duy nhất mà bạn sẽ nhận được là tiếng cười.


    Còn một lý do khác giải thích nguyên nhân vì sao chúng ta có thể kết nối cảm xúc và tinh thần với cây xanh xung quanh. George David Haskell, tác giả của cuốn The Songs of trees, viết rằng cây cối biết nói chuyện với nhau. Nó cũng là luận án của nhà sinh thái học Suzanna Simard, 2016 Ted Talk. Hơn thế nữa, chúng ta có thể học cách lắng nghe chúng. Người Waorani, một bộ lạc người Amazon ở Ecuador, có mối liên hệ với môi trường của họ đến nỗi họ tin rằng một cái cây khóc khi bị chặt và làm hại bất kỳ ai trong số họ có thể mang lại hậu quả cho loài người.

    Điều này hơi khó giải thích và nghe có vẻ khó hiểu nhưng có rất nhiều tài liệu khoa học đã chứng minh tính thực tế của nó. Đại học Rochester đã viết một bài nghiên cứu chứng minh rằng việc đi bộ trong tự nhiên cảm thấy tốt hơn và làm cho chúng ta sinh động hơn là đi dạo trong nhà. Vì vậy, trong khi khả năng chữa bệnh của thiên nhiên có thể được liên kết với tập thể dục – nghĩa là, chúng ta có khả năng hoạt động ngoài trời nhiều hơn – nó không hoàn toàn là về việc chúng ta đổ mồ hôi nhiều như thế nào. Tự nhiên đóng một vai trò lớn trong sự phục hồi của chúng ta.

    Từ góc nhìn rộng hơn, Thiên nhiên nhắc nhở chúng ta rằng con người chỉ là một đốm trong vũ trụ, giống như cách các vấn đề cá nhân của mỗi người trong biển người rộng lớn mỗi ngày. Hãy nhìn vào sự bao la rộng lớn của đại dương mênh mông, những âu lo và mệt mỏi bỗng dưng tan biến – ít nhất là từ tâm trí của bạn. Vẻ đẹp tuyệt diệu của thế giới tự nhiên khiến trái tim bạn được xoa dịu và giúp bạn tìm một lối thoát khỏi những nỗi đau của cuộc sống (theo nghĩa bóng và nghĩa đen). Nó có thể là không khí sạch và oxy mà thực vật tạo ra, làm mới tâm trí, cơ thể và tâm hồn của bạn. Bạn có thể từ chối sự yên bình và tĩnh lặng mà thiên nhiên ban tặng.


    Cô đơn cho bạn thời gian và không gian để suy ngẫm và hiểu rõ ràng hơn về bản thân. Khi thoát ra khỏi những ồn ào, áp lực, trách nhiệm và những ảnh hưởng tiêu cực của nhân loại, bạn sẽ chợt nhận ra mình đã phải nỗ lực quá mức. Tự dành thời gian cho mình cùng với thiên nhiên, cho phép bạn sống chậm lại, thưởng thức vẻ đẹp và mùi hương của dàn hoa hồng. Chỉ sau đó, bạn mới có thể nhìn được viễn cảnh lớn hơn về cuộc sống, bạn chợt nhận ra điều gì là quan trọng nhất, bạn muốn mình trở thành ai và bạn thật sự muốn làm điều gì?

    Bông hoa là thứ dễ bị tổn thương, có thể bị giẫm đạp hoặc héo khi không đủ nước. Ngay cả dưới ánh nắng gay gắt và mưa, hoa vẫn trải qua nghịch cảnh để rồi nở rộ. Chúng ta có xu hướng bị cuốn theo những mệt mỏi, lo lắng về ngày mai và băn khoăn về những khó khăn của ngày hôm nay. Quay về với Thiên nhiên, bạn chợt nhận ra mọi chuyện cuối cùng rồi đều sẽ ổn thôi. Ngay cả sự hỗn loạn trong tự nhiên cũng nhắc nhở chúng ta rằng không có gì là hoàn hảo và điều đó cũng bình thường.

    Hồng Tâm (tổng hợp)
    Hãy luôn đặt mình vào vị trí người khác . Nếu điều đó tổn thương bạn thì nó cũng sẽ làm buồn người khác



  11. #60
    Join Date
    Nov 2010
    Bài Viết
    9,173
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 8 Lần
    Trong 8 Bài Viết
    Câu chuyện về ngọc trai và bài học nhân sinh thấm thía




    Trai ngọc nằm im lìm trên cát, miệng mím chặt lại. Nó đang hờn dỗi…

    Cũng phải thôi, trai ngầm hãnh diện về tầng tầng lớp lớp xà cừ óng ánh của lớp vỏ bên trong. Nó khiến trai trở nên giá trị hơn hẳn những họ hàng cùng loại của lớp vỏ cứng như ngao, hến, ốc…

    Thế mà trai chẳng được ai biết đến.



    Ảnh minh họa: kurashix.com

    Chả là trai hiếm khi mở miệng, nên chẳng ai biết vẻ đẹp ẩn giấu bên trong nó. Với họ, kẻ có lớp vỏ ngoài xù xì thế kia cũng chẳng có mấy giá trị. Hơn nữa, trai cứ mím miệng cau mặt như vầy, chắc khó tính lắm đây. Họ nghĩ vậy và chẳng đếm xỉa đến nó.

    Thế là trai cứ ngậm ngùi ôm sở trường và chịu đồng hạng với những ngao, những sò, những ốc, những hến xung quanh mà nó ngấm ngầm coi thường.

    “Chắc mình sẽ chết già như một kẻ tầm thường nơi đây”. Trai đau lòng nghĩ.

    Có lúc nó lại nghĩ rằng: “Giá như mình tạo ra được một viên ngọc, thì chắc người ta sẽ coi trọng mình hơn”. Nhưng muốn tạo được ngọc, thì phải có nhân. Khi có nhân bay vào miệng trai rồi, thì xà cừ sẽ từng lớp từng lớp phủ lên cái nhân ấy, lâu dần sẽ hình thành ngọc trai. Trai muốn cái nhân ấy cũng phải bằng ngọc. Với trai, kẻ tiên phong ấy cứ phải thuộc thành phần tinh hoa nhất.

    Nhưng trai đợi mãi, đợi mãi… mà chẳng có một cái nhân bằng ngọc nào bay vào miệng nó. Lấy đâu ra nhân bằng ngọc dưới đáy biển này bây giờ? Ở đây chỉ có cát thôi. Với lại, trai cứ mím miệng chẳng tiếp xúc với ai thì lấy đâu ra cơ hội để nhân ngọc bay vào miệng?

    Cứ thế cho đến một hôm…

    Một chú cá hề cuống quýt chạy trốn gã bạch tuộc háu ăn. Không may cho chú, chẳng có một bụi san hô hay hang đá nào quanh đó để chú chui vào trốn cả. Trai chứng kiến cuộc săn đuổi. Nó bỗng động lòng thương xót và mở miệng để chú cá hề tạm trốn trong đó cho đến khi bạch tuộc đi khuất.



    Ảnh minh họa: getty.com

    “Bác trai ơi, trong lòng bác không hề xù xì thô ráp như bên ngoài đâu. Cháu thấy trong ấy là cả một động châu báu. Mọi người sẽ được chiêm ngưỡng nó khi bác mở lòng với bên ngoài”. Cá hề nói và tạm biệt trai sau khi tặng trai món quà là một viên sỏi nhỏ xíu để tạ ơn cứu mạng.

    Trai vui lòng nhận viên sỏi ấy. Chỉ là viên sỏi thôi, cũng đâu có hơn gì vô vàn cát xung quanh nó. Nhưng đó là bằng chứng cho một nghĩa cử – một hành động đẹp của trai với cuộc đời, nên trai nhận. Rồi nó lại ngậm miệng lại như cũ.

    Nhưng hình như cuộc đời của trai cũng không còn như cũ nữa.

    Trai bắt đầu thấy có cái gì ngày càng cồm cộm và cứ lớn dần, lớn dần lên trong miệng nó.

    Một sáng tỉnh dậy, trai há miệng. Mọi sinh vật xung quanh đều trầm trồ với ánh sáng lóng lánh mơ màng màu xà cừ của viên ngọc tròn, to nằm trong miệng trai. Ai cũng ngưỡng mộ trai và muốn lấy lòng nó. Trai trở thành nhân vật trung tâm và được coi trọng nhất ở khu đáy biển này.



    Ảnh minh họa: inter

    Viên ngọc đẹp quá và giá trị của trai đã được công nhận. Trai vui lắm, nhưng rồi nó bỗng chợt nghĩ đến câu nói của cá hề và cái nhân sỏi của viên ngọc. Hình như còn một viên ngọc nữa vô hình nhưng còn quý giá hơn gấp bội. Không có nó thì chẳng có viên ngọc này.

    Trai mỉm cười hạnh phúc. Dường như xung quanh nó từ nay mọi vật đều óng ánh màu xà cừ tươi rói.

    Sĩ Ẩn
    Hãy luôn đặt mình vào vị trí người khác . Nếu điều đó tổn thương bạn thì nó cũng sẽ làm buồn người khác



Trang 6 / 7 ĐầuĐầu ... 4567 Cuối Cuối

Chủ Đề Tương Tự

  1. Học thuyết về “Đạo” trong triết học Lão Tử
    By khieman in forum Triết Học Cổ Kim Đông Tây
    Trả Lời: 2
    Bài Viết Cuối: 05-07-2014, 10:53 PM
  2. Thảm sát tại nhà thờ Tây Ban Nha
    By duyanh in forum Tin Tức Quốc Tế
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 09-30-2011, 12:29 PM
  3. Các món ăn bổ dưỡng nhất hiện nay ở việt nam
    By giavui in forum Truyện Cười Dí Dỏm
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 09-29-2011, 02:15 AM
  4. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 09-23-2011, 06:01 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •