(tiếp theo)

2.

Thứ Hai, 17-11...

Má ơi,

Con viết cái thư này vào giờ làm bài buổi tối đây má ạ. Sáng hôm nay khi trở về trường, con Hương nó bảo rằng nó gặp má ở trên phố Hàng Gai. Má đi với một người đàn ông to béo ngậm píp, phải không má. Mà hai người lại khoác tay nhau. Ai thế má? Có phải ba, mà thỉnh thoảng má vẫn nhắc rằng ba ở bên Pháp phải không? Hương hỏi rằng:

- Có phải ba mày đấy không ?

Con chưa biết mặt ba thế nào nhưng con cũng đáp:

- Phải rồi, ba tao đấy.

Nhưng nó lại hỏi:

- Sao ba má mày không đến đón mày ra?

Con không biết đáp thế nào mà chỉ tự nhiên nước mắt chạy vòng quanh. Lúc ấy vào giờ ra chơi. Mọi khi thì con chơi nhảy dây, nhưng hôm nay con chán quá. Con ra đứng ở một gốc cây. Soeur Félicité lại hỏi con rằng :

- Sao con khóc?

Con trả lời rằng con nhớ má. Bà ấy beo vào tai mà chế giễu con không bằng những đứa lên sáu, lên bảy. Nhưng bà ấy không hiểu được tại sao con lại buồn như thế. Con nghĩ đến má, đến người đàn ông to béo. Cả đến giờ ngủ trưa con không ngủ được. Con Hương nó nói với con rằng :

- Ba má mày ghét mày rồi. Có ghét thì mới không cho mày đi chơi phố chứ.

Con nghĩ cũng đúng. Nhưng con làm gì mà má ghét con nhỉ. Con không tin như thế. Má yêu con, bao giờ má cũng yêu con, má chẳng nói với con luôn như thế là gì. Phải không má? Bà Félicité biết con buồn, nên giờ ra chơi buổi chiều bà bắt con chơi trò bịt mắt bắt dê với lũ bạn. Chúng nó hò hét om sòm làm con cũng vui lây. Nhưng chỉ vui một tí thôi má à. Con còn giận má vì má đi chơi mà không đến đón con đi. Má coi ông ấy hơn con. Chắc ở nhà má cũng chẳng nhớ gì đến con đấy nhỉ. Nhưng con thì lúc nào cũng nghĩ đến má. Buổi tối ăn cơm ở dưới phòng, có món đậu phụ kho, làm con nghĩ đến bữa cơm ăn với má tuần trước ở nhà. Nhưng má làm ngon hơn và không mặn như ở đây. Hôm ấy má rán đậu ở bếp cồn, má mặc áo len màu xanh nhạt, má buộc túm mái tóc má bằng cái khăn tay của con. Con ngồi xem má ở trên ghế. Hai mẹ con nói chuyện về cái phim vui cười xem hồi sáng, má có nhớ không. Nhưng hôm ấy má cũng không nhắc gì đến ba cả. Nếu ba có ở Pháp về, thì ba cũng phải gửi thư về báo tin cho má chứ.

Hay là ông ấy không phải ba. Hay là ông ấy đi cùng đường với má, mà con Hương trông lầm. Hay là ông ấy là thầy giáo cũ của má, bây giờ má mới gặp lại. Con cho như thế là đúng nhất. Vì Ma soeur Lucie cũng mới kể cho con nghe một chuyện về thầy cũ như thế này: ông Carnot làm đến chức đại tướng một hôm đi xe ngựa về làng cũ. Có bao nhiêu là lính đi dẹp dường hộ vệ. Hai bên đường cũng có nhiều người tụ tập đón mừng. Hôm ấy cũng có một ông cụ già đi xem. Lúc xe đại tướng đi qua thì lính cản đường làm cho ông cụ bị ngã. Ông Carnot trông thấy vội vàng xuống xe, chạy lại đỡ ông cụ lên và nói:

- Thưa thầy, con đây, con là Carnot mà ngày xưa nhiều phen làm thầy mệt trí. Bây giờ có được ngày hôm nay là nhờ được lòng tận tâm dạy dỗ của thầy.

Rồi ông ta không đi xe ngựa nữa. Ông xuống xe, đi bộ dìu thầy mình về đến tận trường làng, với một cử chỉ thật là kính trọng.

Đáng phục thay đại tướng Carnot.

Câu chuyện Ma soeur kể lại làm cho con nhớ đến ông đi với má. Ông ấy có già không hở má? Ngày xưa ông ấy dạy má lớp mấy? Nếu phải là má gặp thầy thì má không vào đón con hôm nay cũng phải. Con không giận má nữa đâu. Con không bắt đền má. Con xin lỗi má. Chắc buổi sáng nay má phải dẫn ông đi xem vườn cây, chắc má lại cho cả ông xem cái ông Tầu bói chim lần nào con chim cũng rút đúng một quân bài đã đánh dấu phải không má?

Viết cho má đến đây thì con hết buồn rồi. Con lại yêu má rồi. Con muốn hôn má. Giá má mà ở đây bây giờ thì con sẽ sà vào lòng má, ngửi cái mùi thơm thơm ở cổ má, còn nhổ cả lông nách cho má mà không đòi tiền của má đâu. À má ạ, con Phụng bạn con thật là không bao giờ sung sướng. Một tuần ở đây đã buồn, khi về nhà nó thì lại buồn hơn. Má nó bắt chia bài suốt ngày Chủ Nhật. Nó oán má nó ghê lắm. Nó gọi má nó là mụ già. Nó gọi ba nó là lão nghiện oặt sà lai. Lão hay túm lấy áo nó lại, bắt nó móc túi lấy ra những đồng bạc tiền hồ mà lúc chia bài, người ta cho nó.

Nghe kể chuyện con lấy làm hãnh diện về má. Má không bao giờ như thế cả. Chủ Nhật nào má cũng chỉ chơi với một mình con. Má dẫn đi ăn phở, rồi đi xem chớp bóng. Buổi trưa hai mẹ con nằm thủ thỉ với nhau đến tận chiều. Má thật đáng yêu. Con yêu má vô cùng. Con kể cho nó nghe, nó cũng thích. Cũng vì thế con lại làm nó ghét má nó thêm. Nó lầu bầu luôn mồm: “Mụ già, mụ già... “ . Những tiếng nghe mà tởm, má nhỉ.

Con thì con hứa rằng dù má thế nào con cũng không bao giờ gọi má như thế. Nếu má muốn đánh bài thì con cũng thích mà chia cho má. Chia suốt ngày, suốt đêm cũng được. Miễn là con được gần má. Cứ gần má cũng đủ sướng mê đi rồi.

Bây giờ thì má đang làm gì ở nhà hả má? Má thêu áo gối hay là đọc sách. Còn con thì sắp đi ngủ đây. Con sẽ nằm trong chăn mà nghĩ đến má. Hễ má thấy sốt ruột là đúng đấy má ạ. Con lạy giời đêm nay lại nằm mơ thấy má. Má cũng cầu như thế đi thì thế nào cũng được, má ạ. Con hôn lên mắt, lên môi và lên cổ má thật nhiều đấy má.
Hạnh
3.

Chủ Nhật 23-11...

Má ơi má,

Sao lúc nãy tiễn con về trường má lại khóc. Ngày hôm nay má khóc bốn, năm lần rồi đấy. Má nhớ ba à? Ba chẳng hẹn với má đi công tác ít lâu rồi lại về, như má nhắc lại với con rồi thôi. Chỉ con là không may thôi.
Nếu ba đi chậm một hôm nữa, thì con được gặp ba. Không biết ba thế nào nhỉ. Ba có béo lắm không? Da ba chắc trắng lắm, vì ở bên tây mà lị, má nhỉ. Sáu ngày vừa qua chắc má nói chuyện về con cho ba nghe nhiều lắm nhỉ. Con được nhiều bon point thế, chắc ba hãnh diện về con gái lắm. Mà ba thì thật tốt. Chưa biết con gái thế nào đã mua tặng một con búp bê thật đẹp. Nhưng sao ba vội đi thế. Đáng lẽ ba phải nhớ đề tặng con mấy chữ thì mới phải. Con ôm con búp bê vào phòng học, cả bọn cùng nhao lên. Đứa nào cũng trầm trồ má ạ. Con sẽ may áo cho nó. Thêu cho nó thật nhiều kiểu. À, má đặt tên cho nó đi. Nó cũng phải có tên chứ má. Từ nay con lại có bạn đi ngủ cùng. Con với nó sẽ đắp cùng một chăn. Không được ôm má thì ôm nó vậy.

Nếu má có viết thư cho ba thì má bảo với ba rằng con gái ba thích lắm, con gái ba gửi ba mấy chữ grand merci papa. Ngày hôm nay thật là vui. Nếu có ba ở nhà thì còn vui nữa. Tuy mới “quen” ba nhưng chắc là con với ba sẽ thân nhau lắm. Tiếng ba nói lên cũng thấy âu yếm như tiếng má.

Bây giờ má nằm một mình ở trong buồng, má đừng khóc, đừng buồn nữa nhé. Má chẳng dỗ con là ba sẽ về thăm luôn là gì. Má ơi, nhất định má không khóc nhé. Má khóc con khổ khổ là. Hôm nay má khóc nhiều nhất. Con thương má lắm. Đáng lẽ ra con nhất định ở lại ngủ với má tối hôm nay, sáng mai mới về cơ đấy. Nhưng vì sợ má khổ thêm nên con phải vâng lời má. Con cũng không hiểu tại sao má lại có ý định buồn cười như thế. Nếu bây giờ con còn ở nhà thì có phải con sẽ nằm bên má, gãi lưng cho má, kể chuyện nhà trường cho má nghe, má đỡ nhớ ba không? Hai mẹ con ủ lấy nhau mà ngủ có sướng hơn không?

Ngày trước má chẳng nói rằng “Cứ được hai mẹ con gần nhau là mẹ chẳng cần gì nữa” là gì?

À, hồi trưa má có bảo con rằng Chủ Nhật nào má đón được thì má sẽ báo trước vào hôm Thứ Bảy. Thế là thế nào hả má? Má không đón được con thường xuyên hay sao? Không, má ơi, dù thế nào má cũng phải đến với con. Dù thế nào con cũng chờ má ở ngoài ghế đá. Chủ Nhật ở đây hiu quạnh và buồn lắm. Ngoài vườn thì chỉ có sỏi trắng với lá vàng. Trên hành lang tất cả các dãy thì có những miếng đá hoa trắng, lạnh. Còn trong phòng lại càng chán. Giường nào của chúng nó cũng xếp gọn gàng. Đứa nào cũng háo hức được đi. Thế mà má lại bắt một mình con ở lại. Sao thế má? Sao thế má? Con van má, con lạy má, cho con được ra với má một tuần một lần. Con không đòi ngủ với má nữa, con sẽ về trường vào tối Chủ Nhật. Má bảo gì con cũng nghe, nhưng má phải cho con đi chơi với má, hay nằm với má buổi trưa, để được ôm lấy cổ má, được gãi lưng cho má, con thích thế, và chỉ cầu mong được như thế. Má có nghe con không, má có bằng lòng không, má có biết con khổ thế nào không, nếu con đợi mà không thấy má. Con sắp sửa khóc cho má xem đây này. Cứ nghĩ đến cái hôm phải đứng một mình ở sân sỏi, đỏ mắt lên chờ má, nhìn ai cũng không phải là má, trông ai cũng muốn người ấy là má, mà cuối cùng phải lủi thủi một mình ngồi ở ghế đá, con lại muốn phát khóc. Như thế thì má biết con gái má mong má như thế nào.

Nhiều đứa, một tuần có bảy ngày, chúng nó được sống với má chúng nó cả bảy. Đằng này con có mỗi một ngày mà má lại định bỏ đi nữa hay sao? Má ơi, má. Má gật đầu nhé, má bằng lòng nhé, tuần sau con cũng sẽ chờ má, Thứ Bảy má đừng đến trường nữa. Con không nghe thấy má nhắn rằng má không tới được đâu. Con cứ chờ. Chờ cho đến khi chết rét ngoài sân thì thôi đấy má. Má cứ trông những nét chữ nhòe đi ở trang giấy này thì đủ thấy con khổ thế nào. Con không muốn khóc nhưng nước mắt cứ trào ra. Vì con nghĩ rằng má sẽ không đến đón con. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khóc rồi má ạ.

Bây giờ con ôm búp bê đi ngủ đây. Trong tuần này má nhớ đặt cho nó một cái tên nhé.

Nếu má có viết thư lên cho ba, thì má bảo với ba rằng con gái cũng nhớ ba. Hôm nào ba về ba đến xin phép cho con gái ba đi chơi với ba một hôm. Chắc ba ở Pháp về thì không biết các phong cảnh đẹp ở đây. Con sẽ dẫn được ba đi một mình mà không lạc đâu. Con sẽ chỉ cho ba cái chỗ mà hai mẹ con vẫn giải chiếu lên ngồi chơi và ăn cơm nắm với giò má nhỉ.

Con đi ngủ đây má nhé. Bà Félicité đang đi kiểm soát kia kìa má ơi. Con cù vào nách má đấy.
Hạnh
4.

Thứ Năm 27-11...

Má ơi má,

Con sốt ruột quá không thể chờ Chủ Nhật được nên lại viết cho má thư này. Má có biết chuyện gì xảy ra hay không? Con kể cho má nghe nhé.

Sáng hôm nay Soeur Antoine, Soeur Rosetta, Soeur Félicité, và Soeur Madeleine, bốn bà dẫn hai lớp đi xuống gần Đền Hai Bà để chúng con được xem tận nơi khu tiểu công nghệ ở dưới ấy. Để hôm nào về nhà con sẽ kể cho má nghe người ta chế tạo đồ dùng như thế nào, đúc nồi này, làm khuy này, thổi chai lọ này, nhiều lắm cơ má ạ. Kỳ sau về con sẽ dẫn má đi, con chỉ cần má dẫn con đến nghĩa địa tây là con nhớ lối. .
Về qua phố Gia Long, con Hương chỉ cho con một người to béo mà bảo rằng:

- Ba mày đấy, gọi đi !

Con ngơ ngác nhìn. Ông ấy mặc đồ nỉ xám, đi giày tây đen, nhưng không ngậm píp. Đầu thì hơi hói ra đằng sau, dáng đi gù gù một chút có phải không má. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì con cho ngay là không phải. Ba đi công tác rồi cơ mà má. Mà nếu có về thì cũng phải đi với má chứ. Cho nên con cãi lại, con bảo con Hương là mắt “cập bà lời”. Nó không chịu. Nó nhất định bảo người ấy là cái ông đã đi với má ở trên phố tuần trước. Nó nhầm hay là ba về thật hở má. Nhưng ba về sao ba không đến thăm con? Ba thì chỉ nói một câu là các soeur cho ra ngay lập tức. Cũng vì nghĩ thế nên con lại càng cho là chắc không phải. Con cãi nhau um sùm với nó, làm nó phát tức lên ứ ở cổ. Mà con thì cũng tức như nó. Con cầu mong gặp được ba một lần thì chẳng bao giờ có chuyện cãi nhau lố bịch như thế, phải không má.

Tuần này con về thì má phải tả kỹ mặt ba cho con đấy nhé. Đầu này, tóc này, mắt này, răng này, và cả cách ăn mặc nữa. Có khi hai cha con gặp nhau thật mà lại không nhận ra nhau thì buồn cười lắm. Má đã viết thư cho ba chưa? Má có chuyển lời grand merci papa cho con không. Rồi con sẽ viết cho ba một lá thư để má gửi cùng.

Thư con viết ngày Chủ Nhật, gửi đi ngày Thứ Hai chắc má nhận được rồi. Má có bằng lòng đón con hằng tuần không. Má có giận con không. Con lạy má, má đừng giận gì con cả, nhé má!

Yêu má, yêu ba.

Hạnh

T.B. - Con gửi cho má bài luận tả “buổi tối trong gia đình” cho má xem nhé.

BÀI LÀM:

Cả nhà ăn cơm xong từ chập tối. Mưa buổi chiều hãy còn rả rích trên những ống máng. Má sai cái ở đi đóng cửa ngoài. Khung kính ngăn không cho gió mùa đông lạnh lẽo lùa vào phòng. Nhìn ra ngoài trời chỉ thấy một màu đen vừa sâu, vừa ầm ĩ tiếng sét, tiếng cành cây rung, thỉnh thoảng có cảø chớp nữa. Con mèo cũng rét và em cũng rét. Em ôm con mèo ngồi ở trên giường. Nó thì lim dim ngủ còn em thì xem báo Mickey.

Hôm nay ba không hút thuốc. Ba ngồi vừa xem báo vừa ho ở trên ghế bành. Má nhìn ba, má bảo:

- Ba mặc thêm áo vào.

Rồi má đi mở tủ. Má lấy cái áo len màu xanh giơ lên dưới ánh đèn. Ba xua tay:

- Cái áo này mặc ngứa ở cổ lắm.

Nhưng má cũng cứ mặc cho ba. Má quàng cho ba thêm cái khăn quàng màu nâu bằng lụa. Thế là hết ngứa cổ. Xong xuôi, má quay lại phía giường:

- Con gái thuộc bài ngày mai chưa?

Em đọc cho má nghe bài morale và bài histoire. Má vừa nghe nhưng chắc má vừa nghĩ đến con chó cứ sủa mãi ở ngoài sân, nên má báo con ở ra xếp lại chỗ ngủ cho nó. Thì ra nó bị rét. Con ở bảo thế. Xong việc hỏi bài thì má hôn con gái rồi lại cho đọc tiếp tờ báo Mickey. Em hỏi ba:

- Ba ơi ba, chuột cũng nói tiếng người hở ba?

Ba, má cùng cười. Má trả lời:

- Chứ sao?

Em lại hỏi:

- Sao con không nghe thấy chúng nó nói với nhau ở trong đôi giày trắng của ba?

Má đáp :

- Chuột nói tiếng người là chuột ở bên tây cơ.

Còn ba thì đứng dậy. Ba đi mở cái ngăn tủ dưới ra xem đôi giầy trắng, đôi giầy mà ba đi vào mùa hè, ngoài phố có nắng chói. Ba bảo:

- Má phải xem luôn cái tủ này mới được.

Rồi ba kêu lên:

- Ôi thôi, nó cắn rách cái mũi giày này rồi.

Ba giơ lên cao. Không phải mũi giầy tây trắng mà là mũi giầy của má. Má tiếc ngẩn ngơ, nhưng má bảo:

- Thôi chả cần, cả năm có dùng gì đến đôi giầy nhung ấy đâu.

Nhưng ba hứa Chủ Nhật dẫn má đi phố, mua cho má đôi giày kiểu mới hơn. Ba bảo:

- Cũng lâu lắm má không sắm sửa gì cả.

Má ngồi xuống cạnh ba, vuốt ngực cho ba, rồi má nói:

- Em không cần gì cả.

Hai người chắc hôn nhau. Nhưng đến khi quay lại phía con gái thì nó đã nằm ngủ bên con mèo. Má lẳng lặng đi tìm chăn đắp cho cả hai đứa.
(còn tiếp)