Hồi 5

Phi Hồ Dương Thiên

Bên ngoài hơi sương giăng mờ, đêm càng khuya, gió càng lạnh.

Vệ Thiên Bằng ngửa mặt hướng gió hít một hơi thật sâu, đột nhiên gọi:

- Hàn Trinh !

Hàn Trinh vội bước tới, lên tiếng:

- Dạ !

Vệ Thiên Bằng nói:

- Ngươi có biết Phiêu Hương biệt viện đó ở đâu không ?

Hàn Trinh hỏi:

- Chúng ta đi bây giờ à ?

Vệ Thiên Bằng nói:

- Tiên hạ thủ đích vi cường, câu nói này chắc ngươi đã nghe qua rồi ?

Hàn Trinh nói:

- Chắc là tên Diệp Khải Nguyên đó..

- Diệp Khải Nguyên thế nào ?

Hàn Trinh đáp:

- Diệp Khải Nguyên bây giờ nhất định đã có sự phòng bị, bọn ta bây giờ nếu đi

sống mái cùng hắn một trận thư hùng, bất luận ai thắng ai bại, hai bên đều khó tránh

khỏi bị thương tổn. Há không phải để cho kẻ khác ngư ông đắc lợi à ?

Vệ Thiên Bằng nói:

- Ai nói bọn ta muốn cùng hắn đánh nhau chứ ?

Hàn Trinh hỏi:

- Không phải như thế sao ?

Vệ Thiên Bằng đáp:

- Đương nhiên không phải.

Khóe miệng lộ ra một nụ cười hiểm của loài hồ ly, lâu sau lão mới nói:

- Bọn ta bảo ý mật báo tin tức cho hắn, muốn cùng hắn kết bằng hữu.

Ánh mắt Hàn Trinh lóe sáng lên, y mỉm cười nói:





- Tại vì Thiên Địa Nhất Đao xưa kia cũng có ân nghĩa với bọn ta, bọn ta lần này

đến không phải là muốn tính sổ với hắn, mà là báo ân.

Vệ Thiên Bằng nói:

- Không sai chút nào !

Hàn Trinh tiếp:

- Nam Hải nương tử đã chết rồi, những kẻ khác không đáng phải lo, bọn ta nhất

định phải khuyên hắn hãy thừa cơ hội tốt này, trước nhất hãy hạ thủ trừ khử đi những

kẻ có dã tâm đối với hắn.

Vệ Thiên Bằng nói:

- Hắn là người thông minh, nhất định sẽ hiểu rõ.

- Huống hồ hắn còn có bọn ta làm hậu thuẫn cho hắn, hắn bất luận muốn giết

người nào, bọn ta đều có thể giúp hắn đề đao.

Vệ Thiên Bằng cười lớn nói:

- Hay lắm ! Ngươi càng lúc càng tỏ ra hiểu biết, cũng không uổng công sức ta đối

với ngươi.

Bọn họ đã đi vào trong rừng mai, một làn gió xuân nhè nhẹ thổi lại, trong màn

sương đột nhiên hiện ra một bóng người như hồn ma.

Vệ Thiên Bằng nạt lớn:

- Ai đó ?

- Ta đây !

Người này rũ đầu đi tới, chính là Tây Môn Thập Tam.

Vệ Thiên Bằng sững mặt hỏi:

- Ai kêu ngươi đến đây ?

Tây Môn Thập Tam ngẩng đầu lên nói:

- Đệ tử có một chuyện khẩn yếu, muốn bẩm báo lão nhân gia.

Vệ Thiên Bằng hỏi:

- Chuyện gì ?

Tây Môn Thập Tam bước tới mấy bước, tới gần hơn chút nữa, rồi nói:

- Đệ tử biết Diệp Khải Nguyên...

Giọng nói của y quả thật rất thấp, Vệ Thiên Bằng đành phải ghé sát tai mà nghe.

Cả đời lão sát nhân vô số, nên mọi lúc mọi nơi đều đề phòng người khác giết lão.

Nhưng lúc này lão có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng nổi tên đồ đệ mà lão rất

sủng ái này lại đang chuẩn bị đâm lút cán đao vào giữa ngực lão.



Thân hình của hai người lúc này đã dính sát vào nhau.

Vệ Thiên Bằng nói :

- Có chuyện gì hãy nói mau lên !

Tây Môn Thập Tam đáp:

- Ta muốn ngươi chết !

Vừa nghe thấy chữ "chết", Vệ Thiên Bằng mới giật nảy mình, nhưng đã không

còn kịp né tránh nữa.

Lão đã có thể cảm thấy được mũi đao lạnh buốt đã đâm lút vào chiếc áo da, đâm

tới giữa ngực, lão thậm chí đã có thể cảm nhận được cái chết đã cận kề.

Đúng vào lúc giây phút nguy kịch này, Tây Môn Thập Tam thốt nhiên kêu lên

một tiếng thảm thiết, rồi ngã vật xuống.

Cây đao giết người trong tay hắn trong màn đêm lóe lên ánh sáng xanh lét, mũi

đao đã thấy rướm vết máu.

Đó là máu của Vệ Thiên Bằng.

Thân thể Vệ Thiên Bằng lúc này mới bắt đầu phát run lên, mới thật sự cảm thấy

một nỗi sợ hãi cái chết.

Tây Môn Thập Tam ngửa mặt ngã người trên nền tuyết, tròng mắt lồi ra. Từ trong

tai, mũi, mắt, miệng, máu tươi đột nhiên trào ra.

Nhưng lại là máu đen.

Vệ Thiên Bằng quay đầu lại nhìn Hàn Trinh, Hàn Trinh cũng đang sợ hãi đờ đẫn

cả người.

Tây Môn Thập Tam hiển nhiên không phải là bị Hàn Trinh giết.

Tóm lại ai lén lút xuất thủ, cứu lấy cái mạng của Vệ Thiên Bằng ?

Vệ Thiên Bằng không có thời gian để suy nghĩ. Trong màn sương lạnh giá ở rừng

mai này, dường như khắp nơi đều phảng phất ẩn tàng sát cơ.

Lão bước vội chân, thấp giọng nói:

- Hãy mau rút đi !

Thì đột ngột nghe thấy một giọng nói vang lên:

- Ngươi đứng đó không được nhúc nhích, nếu không thì xuất huyết ra, tất chết

thôi.

Giọng nói thanh thoát dịu dàng, một bóng người như âm hồn xuất hiện trong màn

sương, đó chính là Thiết Cô.

Vệ Thiên Bằng ngạc nhiên hỏi:



- Vừa rồi chính cô nương cứu ta à ?

Thiết Cô gật gật đầu.

Vệ Thiên Bằng nói:

- Bảo hắn lại giết ta cũng chính là cô nương hay sao ?

Thiết Cô lại gật gật đầu.

Chỉ có kẻ bị nhiếp tâm đại pháp của y thị mê muội đi thì mới làm chuyện này.

Vệ Thiên Bằng hỏi:

- Cô nương đã kêu hắn lại giết ta, sao còn đến cứu ta ?

Trên khuôn mặt trắng xanh của Thiết Cô không biểu lộ một vẻ xúc cảm nào cả,

không ai có thể đoán được trong lòng y thị đang nghĩ gì. Càng không thể đoán ra tại sao

y thị lại muốn làm như vậy.

Nhưng khi y thị nhìn Vệ Thiên Bằng, thì trong ánh mắt phảng phất một xúc cảm

mãnh liệt.

Y thị vốn không phải loại người dễ xúc cảm.

Y thị cơ hồ đã không còn tình cảm nữa.

Vệ Thiên Bằng nhìn Thiết Cô, trong ánh mắt của lão cũng đột nhiên lộ ra một ve?

cảm xúc khó tả, lão bỗng nói:

- Cô nương... cô nương là nữ nhi của nàng sao ?

Thiết Cô gật gật đầu.

Vệ Thiên Bằng bật lui hai bước nói:

- Vậy thì lẽ nào cô nương... cô nương cũng chính là... là... của ta.

"Nữ nhi !"

Hai tiếng này lão không thốt ra, dường như lão không dám thốt ra thì đúng hơn.

Nhưng lão không cần nói ra, mọi người cũng đều biết.

Thiết Cô lại không phủ nhận, thần sắc trong mắt trở nên rất là bi thương, thốt

nhiên nói:

- Trong cuộc đời của nương nương, chỉ có lão nhân gia là nam nhân duy nhất.

Vệ Thiên Bằng lại bật lui hai bước, thân thể lại bắt đầu run lên.

... Trong cuộc đời của Nam Hải nương tử , lại chỉ có lão nhân gia là nam nhân

duy nhất.

Trong lòng lão lúc này không biết có phải là sự cảm động không ? Hay là sự kinh

ngạc ? Hay là sự bi thương.



Trong mắt của Thiết Cô tựa như đã long lanh ánh lệ, y thị nói:

- Vì vậy ta không thể đứng nhìn lão nhân gia chết được.

Thiết Cô đương nhiên không thể.

Trên thế gian tuyệt không có bất cứ một người nào có thể khoanh tay nhìn phu.

thân của mình chết dưới đao của kẻ khác.

... Lẽ nào y thị chính thật là nữ nhi do chính ta sinh ra ?

Vệ Thiên Bằng cơ hồ không tin, nhưng cũng không thể không tin.

Nỗi nuối tiếc ân hận lớn nhất trong đời của lão, chính là không có nữ nhi, nào

ngờ đến năm tháng cuối đời, lại hốt nhiên có một nữ nhi.

Một nữ nhi mỹ lệ như vậy, đáng kiêu hãnh như vậy.

Vệ Thiên Bằng lại nhìn Thiết Cô, trong mắt cũng không khỏi ứa lệ, đã hoàn toàn

quên mình vừa rồi còn có ý định kêu người giết y thị.

Máu nồng đậm hơn trước.

Ngay loài dã thú cũng có tình thân, huống hồ là con người ?

Vệ Thiên Bằng xúc động run người, vươn tay ra, tựa hồ như muốn xoa xoa mái tóc

của Thiết Cô, rờ rờ khuôn mặt của y thị.

Nhưng lại không dám.

Đúng vào lúc này, từ bên ngoài rừng mai lại có một người lao vào kinh ngạc nhìn

Vệ Thiên Bằng.

Tâm Cô cũng đến.

Thiết Cô đột nhiên thở dài một tiếng, nói:

- Ngươi không nên đến.

Tâm Cô cắn chặt môi, rồi đột nhiên nói lớn:

- Tại sao tiểu nữ tử lại không nên đến chứ ? Lão đã là phụ thân của nương, thì

cũng chính là tổ phụ của tiểu nữ tử, tại sao lại không thể đến xem mặt y chứ ?

Vệ Thiên Bằng lại ngơ ngác.

Hóa ra lão không những có nữ nhi, mà còn có tôn nữ.

Lão chỉ cảm thấy toàn thân máu chảy rần rần, nóng bừng lên, cơ hồ như không

nhẫn nổi nữa mà muốn kêu thét lên.

Nào ngờ đúng vào lúc này, Tâm Cô đột nhiên quay người xuất thủ nhanh như

chớp điểm vào bảy nơi huyệt đạo trước ngực lão.

Hàn Trinh vốn nãy giờ đứng yên bên cạnh ngó xem, gặp biến hóa này y chỉ có

cách đứng nhìn mà thôi.



Khi thấy Tâm Cô xuất thủ, y muốn cứu nhưng đã không còn kịp nữa, nào ngờ Tâm

Cô lại đỡ lấy Vệ Thiên Bằng, nói:

- Trên đao đã thấy máu, lão chắc hẳn đã trúng độc rồi, ngươi hãy mau bồng lấy

lão mà đi theo ta.

Hóa ra y thị xuất thủ là để cứu người. Hàn Trinh thở dài, những chuyện mà y

nhìn thấy và nghe thấy hôm nay, y biết rằng cuộc đời này của mình mãi mãi không bao

giờ quên được.

Trong cuộc đời của Hàn Trinh, từ trước đến nay chưa bao giờ gặp qua một chuyện

bí hiểm, kỳ quái như vậy.

Trong Phật đường, hương đã được đốt lên, khói hương lan tỏa, phảng phất giống

như sương lạnh trong rừng mai vậy.

Hàn Trinh đặt Vệ Thiên Bằng xuống một chiếc sạp mềm.

Trước thần án có bày xếp mấy chiếc đệm hương bồ hình tròn, bên trên một chiếc

đệm ở giữa, là một thiếu nữ áo gấm mái tóc mây búi cao, mơ hồ rất đẹp.

Thiếu nữ này ngồi xếp bằng trên chiếc đệm, tựa như là một lão nhân đang nhập

định.

Một lượng người đông như thê tử bên ngoài đi vào, nữ nhân này lại không nghe

không hỏi, dường như không nhìn thấy vậy.

Nhưng Hàn Trinh lại nén không nổi muốn đến xem nữ nhân này.

Đặt một thiếu nữ đẹp như thế ở trước mặt nếu ngay nhìn cũng không nhìn, thì

người này nhất định không phải là nam nhân.

Hàn Trinh lại là một nam nhân.

Y đưa mắt nhìn, lại không nén nổi phải đưa mắt nhìn lâu hơn, y đột nhiên phát

hiện thiếu nữ này giống một người.

Giống Đinh Lân.

Tung hoành giang hồ Phong Lang Quân, sao lại đột nhiên biến thành nữ nhân ?

Hàn Trinh đương nhiên không tin vào chuyện này, nhưng càng nhìn càng thấy

giống, thiếu nữ này nếu không phải là Đinh Lân, thì nhất định cũng là tỉ muội của Đinh

Lân.

Còn Đinh Lân ?

Nếu đã bị bọn người Thiết Cô giết chết, thì tỉ muội của y sao lại có thể an tâm

ngồi ở đây như thế ?

Hàn Trinh không phải là hạng người quá hiếu kỳ, không bao giờ thích xen vào

chuyện của người khác.



Nhưng lúc này thật sự cảm thấy rất là kỳ quái, mỗi con người đều ít nhiều khó

tránh khỏi có hơi hiếu kỳ.

Hàn Trinh tóm lại là một con người.

Thiết Cô và Tâm Cô đang trị liệu vết thương nhiễm độc cho chuyện, dường như

không chú ý đến y.

Hàn Trinh nhẫn nại không được chầm chậm đi tới, nhẹ nhàng kêu lên:

- Đinh Lân ?

Thiếu nữ áo gấm quả nhiên ngẩn đầu lên nhìn một cái, lại giống như không biết

Hàn Trinh là ai, lắc lắc đầu nói:

- Ta không phải là Đinh Lân.

Hàn Trinh lại nhịn không nổi hỏi tiếp:

- Ngươi là ai ?

Thiếu nữ áo gấm trả lời:

- Ta là Đinh Linh Lâm.

Đinh Linh Lâm !

Cái tên này Hàn Trinh đã nghe thấy qua.

Đinh Linh Lâm há không phải là tình nhân của Diệp Khải Nguyên hay sao ?

Y thị sao lại giống Đinh Lân từng li từng chút vậy ? Y thị cùng với Đinh Lân có

quan hệ như thế nào ?

Thiếu nữ áo gấm vẫn còn đang nhắm mắt, ngay nhìn cũng không nhìn Hàn

Trinh.

Thiết Cô lại đang nhìn y.

Hàn Trinh quay đầu lại, thì bắt gặp ngay ánh mắt của Thiết Cô.

Hàn Trinh cười gượng, nói:

- Lão nhân gia chắc hẳn đã thoát hiểm rồi chứ ?

Thiết Cô gật gật đầu, đột nhiên hỏi:

- Ngươi coi y thị là Đinh Lân, hay là Đinh Linh Lâm ?

Hàn Trinh nói:

- Ta nhìn không ra.

Đây không phải là lời nói dối, Hàn Trinh đích xác nhìn không ra, cũng không

phân biệt được.

Thiết Cô nói:



- Ngươi chắc chắn nhìn ra, vô luận ai cũng phải thấy ra y thị là một nữ nhân ?

Hàn Trinh nói:

- Y bây giờ đích xác là một nữ nhân ?

Thiết Cô hỏi:

- Trước đây lẽ nào không phải ?

Hàn Trinh cười cười, nói:

- Chẳng qua ta chỉ có hơi thấy kỳ quái, Đinh Lân sao lại đột nhiên chẳng thấy

đâu cả.

Thiết Cô nói:

- Ngươi rất quan tâm đến gã ?

Hàn Trinh xoa xoa chiếc mũi gãy gập, nói:

- Y đánh gãy chiếc mũi của ta.

Thiết Cô nói:

- Ngươi muốn báo phục à ?

Hàn Trinh đáp:

- Không có ai có thể sau khi đánh gãy mũi của ta, lại có thể ung dung tự tại mà đi

được.

Thiết Cô lại hỏi:

- Y có thể chết hay không ?

- Y không thể nào chết mau như vậy.

Thiết Cô nói:

- Nhưng y lại đã chết rồi.

Hàn Trinh hỏi:

- Ngươi nói, Đinh Lân đã chết rồi hay sao ?

- Không sai.

- Nhưng Đinh Linh Lâm vẫn còn sống.

Thiết Cô chăm chú nhìn y, một lúc lâu sau, mới chậm rãi nói:

- Ngươi đã nhìn thấy ra chưa ?

Hàn Trinh lại cười cười, nói:

- Ta không nhìn thấy ra, ta đoán ra mà thôi !

Thiết Cô hỏi:

- Ngươi đoán ra cái gì chứ ?



Hàn Trinh đáp:

- Diệp Khải Nguyên tuy là một người rất tinh nhanh, nhưng đối với tình nhân

quen thuộc của mình, thì sẽ không có phòng bị gì.

Thiết Cô cười:

- Nói hay lắm.

Hàn Trinh tiếp:

- Giả như trên thế gian này chỉ có một người có thể ám toán Diệp Khải Nguyên,

lại sẽ giành lấy Thượng Quan Tiểu Tiên từ trong tay hắn, người đó nhất định là Đinh

Linh Lâm.

Thiết Cô lại cười:

- Nói hay lắm.

Hàn Trinh nói:

- Chỉ đáng tiếc là Đinh Linh Lâm tuyệt sẽ không đi ám toán Diệp Khải Nguyên, vì

vậy...

Thiết Cô hỏi:

- Vì vậy thế nào ?

- Giả như có người rất giống Đinh Linh Lâm, có thể cải trang thành Đinh Linh

Lâm, thì người đó há không phải chính là vũ khí tốt nhất để đối phó với Diệp Khải

Nguyên hay sao ?