Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Hạnh phúc không ở thiên đình
Ở ngay bên cạnh người mình đang yêu
Florian
Results 1 to 1 of 1

Chủ Đề: Múa Quạt Hàn Quốc - Korean Fan Dance

  1. #1
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết

    03 Rose Chờ Đông - Đàm Vĩnh Hưng


  2. #2
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Hồi 21

    Quán trọ Hồng Tân

    Diệp Khải Nguyên thật sự bỏ đi.

    Thượng Quan Tiểu Tiên lại không giữ chàng lại, chỉ nắm lấy tay chàng tiễn chàng ra đến đầu phố !

    Vô luận ai nhìn thấy bọn họ, đều nhất định cho rằng bọn họ là châu liên bích hợp, một đôi rất lý tưởng. Nhưng rốt cuộc bọn họ là tình nhân ư ? Hay là bằng hữu ?

    Hay là oan gia đối đầu ? Điều này e rằng ngay cả chính họ cũng không phân biệt rõ nổi.

    Tiểu Tiên rất trầm mặc, rõ là tâm sự trùng trùng. Diệp Khải Nguyên đi lần này, có phải là vẫn có thể quay lại bên nàng chứ ? Bọn họ còn có lúc sẽ tái hợp lại hay không ?

    Chuyện tương lại, ai có thể biết được ? Ai dám dự đoán ?

    Diệp Khải Nguyên đột nhiên nói:

    - Ta đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng vẫn nghĩ không ra Điệp Nhi Bố và Bố Đạt Lạp thiên vương là ai ?

    Tiểu Tiên cười buồn buồn:

    - Đã nghĩ không ra, thì hà tất nghĩ nữa làm chi.

    - Ta không thể không nghĩ tới.

    Tiểu Tiên thở dài nói:

    - Con người tại sao luôn muốn nghĩ tới những chuyện mà vốn họ không cần phải nghĩ đến.

    Diệp Khải Nguyên không dám trả lời câu này, cũng không thể trả lời.

    Chàng chỉ trầm mặc, trầm mặc rất lâu, lại nhịn không được hỏi:

    - Ta nghĩ, Điệp Nhi Bố nhất định là một kẻ rất cơ trí, còn Bố Đạt Lạp rất cao đạo kiêu ngạo.

    Tiểu Tiên gật đầu nói:

    - Tên đặt trong Ma giáo, đương nhiên tuyệt không phải là không có lý.

    Diệp Khải Nguyên hỏi:

    - Theo ngươi thấy, lúc này trong thành Trường An kẻ có trí tuệ nhất là ai ?

    Tiểu Tiên nói:

    - Là ngươi !

    Nàng nói tiếp:

    - Chỉ có trí giả, mới có huệ kiếm.

    Chỉ có huệ kiếm của ngươi, mới có thể chặt đứt sợi dây tình mà ta muốn trói buộc ngươi.

    Câu nói này nàng không nói ra, cũng không cần nói ra. Diệp Khải Nguyên đương nhiên có thể hiểu rõ.

    Chàng gượng cười:

    - Đại trí nhược ngu, kẻ thông minh chân chính, xem ra có thể giống như kẻ đần.

    Tiểu Tiên cũng cười cười, nói:

    - Trong thành Trường An, xem ra kẻ giống đần không ít, kẻ đần thật sự cũng không ít.

    - Ngươi cho rằng kẻ kiêu ngạo nhất là ai ?

    Tiểu Tiên lại đáp:

    - Là ngươi !

    Diệp Khải Nguyên gượng cười:

    - Lại là ta à !

    Tiểu Tiên thản nhiên nói:

    - Chỉ có kẻ kiêu ngạo nhất, mới cự tuyệt chân tình hảo ý của kẻ khác.

    "Kẻ khác" mà nàng ta nói đương nhiên chính là bản thân nàng ta.

    Lẽ nào nàng ta đối với Diệp Khải Nguyên thật có chân tình ?

    Diệp Khải Nguyên quay đầu đi, nhìn một đám mây trắng nơi xa xôi, trên thế gian này có mấy người có thể ưu nhân tự tại như đám mây kia, vô câu vô thúc ?

    Cá nhân nào lại không có trói buộc xiềng xích riêng ?

    Tiểu Tiên đột nhiên lại nói:

    - Ngoại trừ ngươi ra có lẽ còn có một hai người khác nữa.

    - Ai ?

    - Lữ Địch, Quách Định.

    - Bọn họ đương nhiên đều không phải là người của Ma giáo.

    - Có phải là tại vì xuất thân của bọn họ tốt, gia thế tốt, vì vậy mà không nhập Ma giáo hay không ?

    - Ta chẳng qua chỉ cảm thấy bọn họ đều không có cái tà khí của môn hạ Ma giáo.

    - Bất kể thế nào, Điệp Nhi Bố và Bố Đạt Lạp đều đã ở thành Trường An, có lẽ là hai người mà ngươi ít ngờ tới nhất, vì hành tung của bọn chúng xưa nay mọi người luôn khó mà ngờ tới, đó mới thật sự là điểm tà nhất của Ma giáo.

    Diệp Khải Nguyên đt không khỏi lộ ra vẻ ưu tư.

    Môn hạ Ma giáo chưa tới thời điểm tuyệt đối tất yếu, thì luôn luôn không bao giờ lộ ra hình tích, chỉ đến lúc đã chết trong tay bọn họ mới có thể nhìn ra chân diện mục của bọn họ.

    Bọn họ lần này đến thành Trường An, đối tượng thật sự mà họ muốn tìm là ai ?

    Là Thượng Quan Tiểu Tiên ? Hay là Diệp Khải Nguyên ?

    Diệp Khải Nguyên miễn cưỡng cười nói:

    - Chỉ cần đích xác bọn họ đã đến thành Trường An, ta sớm muộn cũng sẽ tìm gặp bọn họ.

    Tiểu Tiên nói:

    - Nhưng hôm nay ngươi vẫn không thể bắt đầu đi tìm.

    - Tại sao ?

    - Tại vì, hôm nay ngươi nhất định trước hết phải đến quán trọ Hồng Tân uống hỷ tửu.

    Đôi mắt mỹ lệ của nàng ta, như phóng ra những ánh nhìn sắc nhọn.

    - Tại vì ngươi nếu không đi, thì có rất nhiều người sẽ thương tâm.

    Nhưng Diệp Khải Nguyên lại không đến quán trọ Hồng Tân, cho đến trước lúc hoàng hôn, chàng vẫn không có mặt ở quán trọ Hồng Tân.

    Mùng một năm mới, thời tiết lại rất là trong sáng, trời xanh mây trắng, dương quang chiếu diệu, trời đất đã mang sắc xuân.

    Khí sắc của Quách Định xem ra đã tốt hơn nhiều roià, "nhân phùng hỷ sự tinh thần sảng", một câu đã nói từ bao nhiêu ngàn năm, ít nhiều đều có cái lý của nó.

    Đinh Linh Lâm đang bưng bát cháo sâm, đút từng muỗng từng muỗng cho Quách Định.

    Bọn họ nãy giờ rất ít nói, không ai biết nên nói những gì, trong lòng bọn họ không biết là ngọt ngào ? Hay là chua chát ?

    Nhân sinh há không vốn là như thế hay sao ?

    Sự an bài của số phận, đã không hề có ai có thể phản kháng lại được, vậy thì bọn họ lại hà tất như vậy.

    Đinh Linh Lâm đã lấy lại tinh thần, khuôn mặt đã tươi tắn, xem ra giống dương quang ngày đông.

    Quách Định muốn ngắm nàng thật lâu, nhưng không dám, chỉ cúi đầu nhìn đôi bàn tay trắng muốt của nàng đột nhiên nói:

    - Nhân sâm này quí lắm phải không ?

    Đinh Linh Lâm gật gật đầu.

    Quách Định hỏi:

    - Mua à ?

    - Không.

    Quách Định nói:

    - Vậy thì nàng....

    Đinh Linh Lâm đột nhiên cười, nói:

    - Ta chịu nợ đấy, vì ta nghĩ hôm nay nhất định có rất nhiều người sẽ biếu lễ vật, trong thành Trường An nhất định có rất nhiều người muốn đến xem bọn ta, uống vài ly hỷ tửu của bọn ta, những người này nhất định không phải là những kẻ có lòng dạ hẹp hòi.

    Quách Định do dự nói:

    - Chuyện của bọn ta, đã có nhiều người biết rồi hay sao ?

    Đinh Linh Lâm gật gật đầu, nói:

    - Vì vậy ta đã bảo lão chủ nhân chuẩn bị cho bọn ta mười hai bàn hỷ tửu.

    Quách Định nhịn không được ngẩng đầu lên nhìn Đinh Linh Lâm, cũng không rõ là hoan hỷ hay là bi thương, nói:

    - Thật ra nàng vốn không cần phải làm như vậy, ta....

    Đinh Linh Lâm không để cho chàng nói hêt, nắm chặt lấy tay của chàng dịu dàng nói:

    - Chỉ cần chàng lấy lại được tinh thần, mau chóng dưỡng cho lành vết thương, nhất thiết đừng để ta làm quả phụ.

    Quách Định cười cười, tuy là một nụ cười chua chát, nhưng cũng mang mấy phần ngọt ngào.

    Bất kể như thế nào, chàng đã quyết với lòng mình, phải chăm sóc thật tốt nữ nhân khả ái này, chăm sóc nàng cả một đời.

    Chính dựa vào quyết tâm này, mà chàng sẽ không chết.

    Cuộc đấu trí cầu sinh trong lòng của một cá nhân, thì luôn luôn hữu hiệu hơn bất cứ loại thuốc nào.

    Lão chủ nhân chợt kêu to lên ở ngoài cửa:

    - Đinh cô nương nên ra ngoài trang điểm một chút, ta cũng đã tìm người đến tắm giặt thay y phục cho Quách công tử.

    Đinh Linh Lâm vỗ vỗ tay của Quách Định, rồi đẩy cửa đi ra, nhìn lão nhân lương thiện này, nhịn không buông nhẹ tiếng thở dài nói:

    - Ngươi thật là người tốt.

    Trên thế gian này nơi nào cũng có người tốt.

    Lão chủ nhân cười nói:

    - Hôm nay là mùng một năm mới, ta chỉ mong năm nay mọi người đều được thuận lợi, đều được vui vẻ.

    Lão là người tốt, vì vậy mới có nguyện vọng đó, nhưng nguyện vọng của lão có thể thực hiện được hay không ?

    Trong lòng Đinh Linh Lâm đột nhiên cảm thấy thoáng chút chua chát ngậm ngùi, những giọt lệ cơ hồ nén không được đã sắp chảy ra.

    Mọi người đều vui vẻ, mỗi người đều vui vẻ, nhưng Diệp Khải Nguyên....

    Đinh Linh Lâm cố gắng phần chấn tinh thần lại, miễn cưỡng cười cười, đột nhiên nói:

    - Lúc này có phải là đã có người biếu lễ vật rồi ư ?

    Lão chủ cười nói:

    - Người biếu lễ vật không ít, ta đã cất kỹ tất cả lễ vật biếu lại. Đinh cô nương muốn đi xem chứ ?

    Đinh Linh Lâm rất muốn đi xem.

    Nàng đã nghĩ đến nhất định sẽ có rất nhiều người kỳ quái, gửi những lễ vật kỳ quái lạ.

    Đinh Linh Lâm nghĩ đến rất nhiều chuyện, nhưng lại không ngờ người đầu tiên tặng lễ vật lại chính là Phi Hồ Dương Thiên.

    Cái tên đầu tiên trên sổ theo dõi lại là y.

    Dương Thiên:

    Lễ phẩm bốn món, châu hoa một đôi, vòng Bích Ngọc một đôi, một bộ trang sức trên đầu bằng vàng ròng, tiền có vàng ròng bốn mươi tấm, cộng nặng bốn trăm lạng.

    Tiền có vàng ròng, ý này rõ ràng là muốn nói lễ vạt của y là lễ vật đại diện cho Kim Tiền bang gởi lại, cũng chính là đại diện cho Thượng Quan Tiểu Tiên gởi lại.

    Đinh Linh Lâm siết chặt hai tay, trong lòng không khỏi cười nhạt. Nàng mong muốn Thượng Quan Tiểu Tiên tối nay đến uống hỷ tửu.

    Lữ Địch cũng gửi lễ vật lại, cùng Đỗ Đồng của Bát phương tiêu cục gởi lại, ngoại trừ lễ phẩm lớn lao ra, còn có "Cực phẩm thương dược" một bình. Đinh Linh Lâm lại không khỏi cười nhạt.

    Nàng đã quyết không dùng bình thuốc này, bất kể Lữ Địch thật có hảo ý hay không, nàng cũng không thể mạo hiểm được.

    Còn có tên tuổi của vài người nữa, Đinh Linh Lâm tựa như đã quen biết, nhưng lại mơ hồ không rõ, những người này dường như đều là thế giao cựu hữu của Đinh gia.

    Đinh gia vốn là thế gia của võ lâm, cố cựu khắp thiên hạ, trong đó đương nhiên có rất nhiều người đến Trường An.

    Nhưng còn người của Đinh gia ? Gia tộc đã từng hiển hách một thời trong võ lâm, ngày nay đã trở thành như thế nào rồi ?

    Đinh Linh Lâm không dám suy nghĩ tiếp nữa.

    Nàng tiếp tục nhìn, lại nhìn thấy một tên tuổi bất ngờ.

    Thôi Ngọc Chân.

    Thôi Ngọc Chân vẫn chưa chết.

    Những ngày này, tại sao nàng mãi vẫn không thấy xuất hiện ? Có phải nàng cũng đã biết tin Diệp Khải Nguyên chết ?

    Lão chủ nhân ở bên cạnh mỉm cười nói:

    - Ta thật không ngờ Đinh cô nương lại có nhiều bằng hữu ở thành Trường An như vậy, tối hôm nay, chắc hẳn nhất định nhiệt náo vô cùng.

    Hỷ sự của họ xem ra thật sự đã khuấy động Trường An.

    Đinh Linh Lâm hốt nhiên phát hiện mình hóa ra cũng là danh nhân.... Đó có phải là tại vì Diệp Khải Nguyên hay không ?

    Nàng lại tự cấm mình không được suy nghĩ thêm nữa, vô luận như thế nào, nàng hôm nay tuỵêt không thể nghĩ tới Diệp Khải Nguyên. Ít ra hôm nay.... hôm nay tuyệt không được.

    Nàng nhìn thấy một cái tên cuối cùng, trong lòng đột nhiên cảm thấy nặng nề.

    Nam Cung Lãng, tranh một bức.

    Nàng biết tên này, cũng biết người này.

    Trong đại gia tộc thế gia này, nhất định sẽ có một hai kẻ đặc biệt hung hãn độc ác.

    Nam Cung Lãng chính là kẻ đáng sợ nhất trong Nam Cung thế gia.

    Y là một tên cướp thanh danh bê bối, là tử tôn xấu xa chẳng ra gì của Nam Cung thế gia, nhưng y lại là thúc thúc ruột thịt của Nam Cung Viễn.

    Nam Cung Viễn đã bị thương dưới kiếm của Quách Định. Nam Cung Lãng đột nhiên xuất hiện ở đây, là vì gì đây ?

    Đinh Linh Lâm nhịn không được hỏi:

    - Ngươi có nhìn thấy bức tranh mà kẻ ấy mang tặng không ?

    Lão chủ lắc lắc đầu nói:

    - Đinh cô nương nếu muốn xem, thì bây giờ ta có thể mang lại.

    Đinh Linh Lâm đương nhiên rất muốn xem.

    Bức tranh chữ được mở ra, bên trong chỉ vẽ hai người.

    Một người tay nắm trường kiếm, đứng trước một cặp nến đỏ, lưỡi kiếm còn đang nhỏ máu.

    Y phục trường kiếm vẻ rất là sinh động, nhưng khuôn mặt lại trống không.

    Người này không có mặt.

    Người kia ngả dưới lưỡi kiếm của y, y phục mặc trên người là trang phục của Quách Định.

    Đinh Linh Lâm liền biến sắc.

    Ý của Nam Cung Lãng rất rõ ràng, y đến phục thù cho Nam Cung Viễn, tối hôm nay y muốn Quách Định chết dưới kiếm của y, chết ở trước cặp long phụng hoa chúc trong hỷ đường.

    Quách Định đã bị trọng thương, đã không còn sức phản kháng nữa.

    Lão chủ cũng đã nhìn thấy nỗi sợ hãi của Đinh Linh Lâm, vội vàng muốn thu hồi lại bức tranh, thì nghe bên ngoài có người hỏi:

    - Nơi đây có phải là quán trọ Hồng Tân hay không ?

    Người hỏi là một trung niên tóc đen mặc hoàng bào, trường bào phủ gối, vàng sáng, vàng như hoàng kim, vẻ mặt u ám, không chút biểu cảm.

    Một người như thế, xem ra đã là rất kỳ bí, càng kỳ bí hơn, phía sau người này còn có ba người ăn mặc vẻ mặt lại cũng hoàn toàn giống như y.

    Lão chủ trong lòng tuy có hơi run, nhưng không thể không miễn cưỡng nở nụ cười nói:

    - Tiểu hiệu chính là Hồng Tân.

    Hoàng y nhân nói:

    - Hỷ sự của Quách Định Quách công tử và Đinh Linh Lâm Đinh cô nương có phải tổ chức ở đây không ?

    - Chính ở nơi đây.

    Lão chủ lén đưa mắt nhìn Đinh Linh Lâm, vẻ mặt của Đinh Linh Lâm tỏ ra rất kinh ngạc, rõ ràng nàng cũng không nhận ra bốn người này.

    Nàng không có phản ứng gì, lão chủ đành bắt chuyện hỏi:

    - Khách quan đến tìm Quách công tử ?

    Hoàng y nhân nói:

    - Không.

    - Vậy đến tặng lễ vật ?

    - Không.

    Lão chủ miễn cưỡng cười cười, nói:

    - Không biếu lễ vật cũng có thể uống hỷ tửu, bốn vị xin mời ra phía sau dùng chung trà trước.

    Hoàng y nhân nói:

    - Bọn ta không uống trà, cũng không đến uống hỷ tửu.

    Đinh Linh Lâm đột nhiên cười cười, nói:

    - Vậy thì hẳn là các vị muốn đến xem tân nương ?

    Hoàng y nhân lạnh lùng nhìn nàng, hỏi:

    - Ngươi là tân nương ?

    Đinh Linh Lâm gật gật đầu, nói.

    - Nếu các ngươi muốn xem, thì bây giờ có thể xem rồi đấy.

    Hoàng y nhân đảo đảo cặp mứt trắng dã, nói:

    - Cái mà bọn ta muốn đi xem không phải là tân lang.

    Đinh Linh Lâm hỏi:

    - Vậy các ngươi muốn xem cái gì ?

    Hoàng y nhân nói:

    - Đến xem tối hôm nay có kẻ nào dám đến đây, gây chuyện thị phi hay không ?

    Đinh Linh Lâm chớp chớp mắt, hỏi:

    - Giả như có thì sao ?

    Hoàng y nhân lạnh lùng nói:

    - Không thể có, cũng sẽ không có.

    Đinh Linh Lâm hỏi:

    - Tại sao ?

    - Tại vì bọn ta đã phụng mệnh đến bảo vệ nơi đây an toàn, bảo vệ tân nhân bình an động phòng.

    - Có các ngươi ở đây, thì sẽ không có ai đến quấy nhiễu ư ?

    - Nếu có kẻ nào dám lại, thì thành Trường An đêm nay sẽ có thêm một kẻ chết.

    - Nếu có một trăm người dám đến, thì thành Trường An sẽ có thêm trăm kẻ chết sao ?

    - Thêm một trăm lẻ bốn người.

Chủ Đề Tương Tự

  1. Xôi cốc Hàn Quốc
    By sophienguyen in forum Món Chính Chọn Lọc
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 05-04-2017, 12:05 AM
  2. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 04-14-2011, 11:26 AM
  3. Gỏi sò quạt
    By sophienguyen in forum Món Chính Chọn Lọc
    Trả Lời: 1
    Bài Viết Cuối: 01-25-2011, 04:29 AM
  4. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 11-29-2010, 01:12 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •