Cải lương không như phim chiếu bóng được cho hôn môi, nên cứ giữ mãi truyền thống cố hữu không được phạm thuần phong mỹ tục. Đôi khi trên sân khấu trong những vở tuồng tình cảm, Uyên Ciang chỉ dám hôn phớt lên bên má Phượng Vân, khiến đêm về nàng đâm mơ mộng sẽ có ngày nào như ... hôm nay; được anh ta ôm trong vòng tay, rồi thật sự đặt nụ hôn lên môi, để xem cảm giác sẽ ra sao.
Điều tò mò đó Phượng Vân cầu được ước thấy, khi hai người đến một khu cây cối xum xuê cành lá, Uyên Giang liền dìu Phượng Vân ngồi xuống bãi cỏ xanh những lá. Đoạn anh ta nhìn nàng đắm đuối nói:
– Phượng Vân đi theo gánh hát Long Vũ, em đã biết yêu ai chưa?
Phượng Vân lắc đầu, nàng vô tư đáp:
– Em còn nhỏ có biết yêu đương là gì đâu!
– Nhưng Phượng Vân coi trong tuồng tích rồi diễn cặp với anh, bộ không hiểu tình yêu là gì sao?
Nghe Uyên Giang hỏi đến đây làm Phượng Vân cảm thấy đỏ mặt, nàng đâm ấp úng, trả lời:
– Cũng biết, nhưng trong gánh hát có ai đâu để em đặt trái tim vào người ấy?
Còn anh đã có cô Diễm Sương rồi!
Tên kép Uyên Giang liền đáp:
– Anh đâu có gì với Diễm Sương, cô ấy là người của ông bầu Chín Vọng, như Phượng Vân thấy hôm nay cô ta phải ở bên ông ấy. Còn anh vẫn sống độc thân mà!
Phượng Vân nhìn anh ta, rồi nàng nguýt một hơi dài mới nói:
– Xí, không dám đâu! Em thấy hai người cứ xà nẹo bên nhau như vợ chồng.
Sở dĩ hôm nay cô Diễm Sương ở nhà với ông Chín là vì ...
– Vì sao? - Kép Uyên Giang tuy biết rõ Diễm Sương ở lại nhà trọ cùng Chín Vọng để làm gì, nhưng anh ta muốn Phượng Vân phải nói ra.
Phượng Vân vẫn vô tư đáp:
– Em nói là vì cô Diễm Sương muốn lấy lòng ông Chín, nếu không ổng đuổi đi tìm cô đào khác về thay ngay.
Kép hát Uyên Giang nghe xong chợt thở dài. Câu nói của Phượng Vân quá đúng với Diễm Sương trong thời gian này:
ông bầu muốn đào tạo Phượng Vân trở thành cô đào chánh trong gánh, như để hăm doạ cô ta. Nghĩ đến đây Uyên Giang lại chăm chú nhìn Phượng Vân, rồi đưa tay ôm lấy nàng đoạn nói:
– Diễm Sương chỉ mê anh chứ làm sao cô ta dám xa ông bầu, nên đôi khi anh thấy mình cô độc quá! Rồi từ khi Vân lên sân khấu diễn chung, anh mới nhận ra là em đẹp hơn Diễm Sương nhiều, khiến anh phải say mê nhưng không dám nói.
Nói đến đây Uyên Giang mới siết nhẹ người Phượng Vân vào trong vòng tay, đoạn nói tiếp:
– Hôm nay hai đứa mình tự do, tâm sự thầm kín này đang bộc phát trong anh dữ dội, nên anh phải nói ra cho Phượng Vân hiểu tâm trạng của anh bây giờ là lời nói thật tình.
Phượng Vân cứ lâng lâng người sau mỗi câu nói của anh kép trẻ Uyên Giang, nàng muốn run rẩy trong cánh tay anh nhưng cố kiềm chế lại để nói:
– Anh nói yêu em mà sao cứ để cô Diễm Sương ăn hiếp em hoài, còn tụi nhạc công cũng vậy, đến lúc em xuống câu vọng cổ nào là chúng gảy đờn đánh phách cho trật nhịp, làm em buồn muốn chết.
Uyên Giang hiểu rõ tâm trạng của cô gái mười bảy tuổi, dù ông bầu Chín Vọng muốn cất nhắc nàng trở thành đào chánh, nhưng Diễm Sương nhận ra điều đó đã ganh tỵ toạ rập với mọi người nhằm không cho nàng được nổi lên.
Bởi vậy Uyên Giang liền tỏ ra là người có thực quyền, anh ta nói ngay:
– Để anh trị bọn nhạc công, nếu thằng nào còn dám phá đám Vân, anh nói ông bầu đuổi cổ chúng, rồi đi tìm nhóm khác về. Em đừng lo gì nữa!
– Nhưng còn Diễm Sương?
– Diễm Sương à? Cô ta rất sợ anh, nếu anh không đóng cặp là cô ta sẽ hết thời ngay. Diễm Sương đã trên ba mươi tuổi rồi còn gì!
Vừa nói Uyên Giang đã lôi kéo Phượng Vân nằm xuống bên, đoạn đưa tay vuốt ve lên thân thể nàng, làm Phượng Vân có cảm giác lâng lâng trong người.
Chẳng mấy chốc nàng đã run rẩy trong vòng tay thần tượng mà không chút phản đối.
Có lẽ đây là lần đầu Phượng Vân cảm nhận ra thứ cảm giác khi nam nữ ở gần bên nhau là như thế nào, bởi trên sân khấu khi nàng hát với Uyên Giang được anh nắm tay cũng không làm nàng xao xuyến người như bây giờ.
Đời người con gái chỉ có một lần duy nhất, cho nên bấy giờ Phượng Vân chấp nhận tất cả không một chút ân hận hay hối tiếc. Vì Uyên Giang đã nói yêu nàng bằng thứ tình yêu chân thật, và cũng vì tương lai sự nghiệp trong đời ca hát, nàng đang cần anh ta dìu dắt để vượt qua mọi chướng ngại.
Tục ngữ có câu “ăn quen rồi, nhịn không quen”. Đôi khi Phượng Vân thấy Uyên Giang đi đôi với Diễm Sương trong phòng trọ là khiến nàng muốn nổi máu ghen, định đến lôi kéo anh ta xa rời ngay khỏi tay cô đào chánh ấy.
Nhưng rồi nghĩ đến thân phận mà Phượng Vân tủi thân đành im lặng đứng nhìn, nàng chỉ là con của một bà bếp, không có phe cánh trong gánh hát như cặp Uyên Giang với Diễm Sương. Chỉ có ông bầu Chín Vọng là còn bênh vực cho nàng, nhưng ông quá nhu nhược lại rơi vào bẫy tình của Diễm Sương.
Phượng Vân muốn đánh ghen Diễm Sương chỉ nhận phần thua thiệt, đôi khi hai mẹ con nàng còn phải cuốn gói ra đi, bởi lúc này tên tuổi nàng chưa được ai biết đến.
Nghĩ như vậy Phượng Vân đành ngậm đắng nuốt cay, nên mỗi khi lén lút gặp lại Uyên Giang, nàng chỉ biết khóc để nói lên nỗi niềm tâm sự ấy:
– Anh Giang sao ác quá! Anh lấy đi cuộc đời trong trắng của em, nói là yêu em thành thật. Vậy mà cứ bỏ rơi em đi với Diễm Sương, làm em nhớ anh muốn chết đi sống lại!
Lời than thở của cô đào trẻ không làm anh kép Uyên Giang bấy giờ thấy động lòng, anh ta đã lấy xong cuộc đời nàng, nên bây giờ Phượng Vân chỉ là món hàng cho anh ta giải trí; nàng không tên tuổi và chỉ là thứ đào nhí không phe cánh trong gánh hát.
Còn Diễm Sương lại khác, cô ta có tên tuổi trong làng kịch xướng. Nếu bỏ rơi cô ta chưa chắc anh thành người nổi tiếng, trái lại sẽ bị vùi dập không ngóc đầu lên nổi.
Uyên Giang từng thấy Diễm Sương đón tiếp mấy ông chuyên viết trang kịch trường, mỗi lần cô ta tiếp họ là mấy ngày sau có báo lăng xê không tiếc lời, hoặc đả kích một nghệ sĩ nào đó mà anh biết chính Diễm Sương đã tung tin.
Phượng Vân muốn ở trong giới cầm ca phải biết chấp nhận, nghệ sĩ thay chồng đổi vợ như thay áo hàng ngày.
Nhìn lại Phượng Vân thân cô thế cô, đôi khi cũng khiến anh kép Uyên Giang mủi lòng, nên đôi khi anh ta đành phải lựa lời an ủi lại nàng:
– Phượng Vân đừng vội trách anh vô tình với tình yêu của hai đứa mình. Sở dĩ anh đi với Diễm Sương là vì em, muốn cô ta thôi ganh tị để em mau chóng phát huy tài nghệ. Em thấy sau này bọn nhạc công có ai dám phá đám khi em ca nữa không?
Phượng Vân không thể phủ nhận điều đó, cũng như mẹ nàng hàng đêm ngồi sau cánh gà nhắc tuồng đã có nhận xét:
– Mày đã cặp với thằng Uyên Giang, phải vậy không con?! Mày đã hiến thân cho nó để đổi lấy tiếng nhạc và cả sự im lặng của con Diễm Sương?
Với tuổi mười bảy, Phượng Vân nào từng trải đời như mẹ nàng, nên lúc ấy nàng cố cãi lại:
– Má chỉ đoán mò, anh Uyên Giang coi con như em gái nên ảnh mới giúp đỡ vậy thôi.
Tư Trà liền trừng mắt nhìn con, bà nói:
– Tao theo gánh hát này trên hai mươi năm, biết rõ con ruồi bay qua là ruồi cái hay ruồi đực, cả con ruồi cái nào bụng mang dạ chữa nữa. Vậy mày đừng lấy vải thưa che mắt thánh.
Vừa nói bà Tư Trà vừa hứ lên mấy tiếng, như đã hiểu rõ tất cả. Rồi bà lại nói tiếp:
– Thằng Uyên Giang đâu phải thứ người quân tử, mày như cục mở trước miệng mèo làm sao nó lại không ăn. Cho nên mày muốn gì phải có qua có lại mới toại lòng nó chứ! Mà tao thấy mày có gì ngoài tấm thân con gái đâu? Mày mất trinh vì thằng kép dâm đãng này rồi con ơi!
Câu nói thẳng thừng của mẹ làm Phượng Vân không giấu giếm được nữa.
Nàng mới trả treo nói như để phân trần:
– Con cũng như mẹ hồi xưa, muốn đạt được mục đích phải hiến thân cho người ta. Nhờ vậy tài nghệ mới không bị trù dập.
Nghe câu trả lời trơ tráo của con gái làm bà Tư Trà muốn tát chéo cho Phượng Vân một cái để răn dạy tính hỗn xược, nhưng nghĩ lại cuộc sống của hai mẹ con và bà cũng mong nàng trở thành cô đào hát nổi danh nên đành chấp nhận cho con gái thử trao đổi như thế.
Thế rồi chuyện ăn nằm lén lút giữa Phượng Vân với tên kép Uyên Giang cũng bị ông bầu Chín Vọng phát giác. Ông ta thấy tức tối khi hay biết tên kép trẻ đã phổng tay trên ông.
Phượng Vân là người ông ta bảo bọc mười mấy năm nay, từng đợi chờ ngày nàng mọc đủ lông đủ cánh mới đem ra vặt lông vặt cánh, thế mà vẫn chậm đi một bước.
Dù tức giận tên kép Uyên Giang, nhưng ông bầu Chín Vọng không thể trả mối thù này, bởi đào kép Uyên Giang với Diễm Sương đang làm người hâm mộ say mê, hàng đêm kéo màn đều đông kín người ái mộ. Vì thế ông chỉ biết nuốt nước bọt để tiếc nuối, đành chịu hưởng sau thiên hạ.
Một hôm Chín Vọng sai Tư Trà lên tận chợ tỉnh mua thêm đạo cụ, ở lại nhà trọ ông ta vội kêu Phượng Vân đến phòng để hỏi chuyện:
– Chú thấy hình như cháu thường qua lại với thằng kép Uyên Giang?
Phượng Vân hết bị mẹ tra vấn giờ đây đến lượt ông bầu. Nàng cũng cố cãi lại:
– Chú Chín nói gì con không hiểu? Thì hàng ngày hai đứa tập tuồng rồi diễn trên sân khấu, qua lại gặp nhau là chuyện thường mà!
Ông bầu Chín Vọng đâu chịu buông tha con mồi có thân xác đẫy đà như thế kia. Gái mười bảy bẽ gãy sừng trâu được rồi, mà sao khi nhìn còn thấy gợi cảm hơn cả cô đào Diễm Sương. Ông mua gánh hát Long Vũ chỉ có mục đích để thoả mãn tính háo sắc, được ôm ấp kề cận với mấy cô đào hát.
Chín Vọng chưa ôm được Phượng Vân ngay từ đầu để tên kép Uyên Giang hớt trên tay, đã làm ông mất mặt, tự ái bị tổn thương nặng nề. Bây giờ ông phải gở gạc lại chút công cưu mang hai mẹ con Tư Trà mười mấy năm nay mới thoả được lòng.
Chín Vọng liền húng hắng lên tiếng:
– Cháu làm sao qua mặt được chú, nhìn dáng đi đứng của cháu là chú hiểu cháu từng tư tình và với ai trong gánh hát này rồi. Không ngoài thằng Giang, còn mấy người kia đều đã có gia đình.
Phượng Vân lấm lét nhìn ông bầu Chín Vọng, nàng không biết ông nói điều này ra làm gì. Phượng Vân biết ông ta thường đến tằng tịu với mẹ nàng, cho nên muốn biết rõ để nói với bà chuyện giữa nàng với Uyên Giang chăng?
Mà chuyện này mẹ nàng đã biết rồi, cho nên Phượng Vân không cảm thấy lo sợ nữa. Nàng mới trả lời lại ông bầu:
– Thì trai chưa vợ gái chưa chồng, tụi con có quyền yêu nhau chứ chú!
– Phải mà không phải. Vì chú là bầu gánh, muốn đuổi ai ra khỏi gánh hát mà không được. Thí dụ như chú đuổi hai mẹ con cháu, vậy thằng Giang có dám đi theo không? Hay nó sẽ ở lại với con Sương? Hoặc ngược lại chú đuổi thằng Giang, nó sẽ kéo theo con Sương chứ không phải là cháu đâu!
Nghe ông bầu Chín Vọng phân tích tình cảm tay ba giữa nàng với Uyên Giang và Diễm Sương. Bấy giờ Phượng Vân mới thấy choáng váng, thấy nàng đặt tình yêu không đúng chỗ, giao đời con gái lầm người.
Trong lúc đó, Chín Vọng đã nói tiếp:
– Chú biết thằng Giang hứa hẹn sẽ đỡ đầu cho cháu trên đường xây dựng sự nghiệp cầm ca, đấy chỉ là lời nói suông, bởi nó có gì đâu ngoài tài ca diễn. Chú mới đúng là người để đỡ đầu cho cháu, vì chú là bầu gánh. Còn thằng Giang chỉ thuộc người làm công, nên chú muốn đuổi đi lúc nào mà không được. Nhưng mà thôi ...
Nói đến đây đôi mắt Chín Vọng bỗng long lên chăm chú nhìn Phượng Vân hau háu, khiến nàng đâm hoảng sợ với ánh mắt ấy. Thấy ông bầu không nói thêm nữa, làm Phượng Vân khấp khởi mừng thầm và thấy cần xoa dịu với ông ta đôi câu:
– Chú bỏ qua chuyện giữa cháu với anh Uyên Giang rồi phải không? Vậy cháu cám ơn lời chú vừa nhắc nhở.
Ông bầu Chín Vọng liền lắc đầu, ông ta vội vàng làm nghiêm nét mặt lại mà nói:
– Nếu cháu mà có bầu như má cháu ngày xưa, chú phải cho cháu thôi hát.
Khán giả miền quê họ mê tín dị đoan lắm.
Khi ra đòn này Chín Vọng biết Phượng Vân sẽ phải lo sợ, bởi ai mang nghiệp cầm ca mà bị đuổi hát chẳng khác nào như mang bản án chung thân, sống không bằng chết.
Còn ở tuổi Phượng Vân bấy giờ lại ít giao tiếp với đời đâu hiểu thế nào khi bụng mang dạ chừa. Vì vậy nàng thấy lo lắng thật sự, nhìn ông bầu bằng đôi mắt cầu khẩn, rồi lắp bắp nói:
– Chắc không có đâu chú Chín, xin chú thương hai má con cháu!
Chín Vọng chỉ chờ có vậy, ông ta mới tỏ cừ chỉ như để ra ơn, kéo vội Phượng Vân vào lòng ôm ấp như con cháu, tay vuốt ve lên mái tóc nàng rồi thì thầm nói bên tai:
– Nếu Phượng Vân muốn trở thành nghệ sĩ nổi danh, qua sẽ giúp hết mình bởi qua có đủ điều kiện. Qua sẽ đuổi cặp Uyên Giang - Diễm Sương đi khỏi gánh hát cho Phượng Vân lên sắm vai đào chánh.
Phượng Vân nghe ông bầu đòi đuổi Diễm Sương ra khỏi gánh hát cho nàng đứng thay vai thì trong lòng rất mừng rỡ, nên nàng liền gật nhẹ đầu vào ông ta.
Thấy Phượng Vân đã rơi vào bẫy, Chín Vọng lại lên tiếng nói tiếp:
– Nhưng với điều kiện ...
Chín Vọng thường nói lấp lửng như để thăm dò thái độ của Phượng Vân.
Còn nàng khi nghe ông bầu đã đổi cách xưng hô đã lấy làm ngạc nhiên, liền ngước mặt lên thấy đôi mắt ông ta đang nhìn nàng một cách đắm đuối, còn vòng tay ông đang siết lấy thân thể nàng vào sát người hơn.
Trước đây Phượng Vân nằm trong vòng tay của Uyên Giang nàng thấy thật hạnh phúc, như anh đang âu yếm vuốt ve. Còn bây giờ cũng đang trong vòng tay của ông bầu lại khiến nàng sợ hãi, định thoát ra khỏi đôi tay ấy nhưng không thể được.
Phượng Vân run giọng hỏi:
– Chú Chín muốn có điều kiện gì?
– Cho qua được ôm ấp Phượng Vân như thằng Giang vậy!
Lời nói trắng trợn của ông bầu Chín Vọng làm Phượng Vân thêm sợ, nàng liền lắc đầu đáp:
– Không được đâu chú Chín, má con biết được bả sẽ giết con chết. Vả lại chú Chín thường đi lại với má con, như vậy con lăng nhăng quá!
Cơn dâm tính đang cuồn cuộn nổi trong người, ông ta không còn uốn lưỡi bảy lần trước khi nói, mà bằng giọng kẻ trên trước liền buông ra lời hăm doạ nàng ngay:
– Nếu Phượng Vân không ưng qua là đánh mất tương lai tươi sáng đang chờ đón đó, vì hai má con em phải đi khỏi gánh hát, thứ mang bầu không người thừa nhận sẽ gây xui xẻo cho mọi người lắm.
Phượng Vân nghe câu hăm doạ, nàng đã phải phân trần tiếp:
– Nhưng con có mang bầu với anh Uyên Giang đâu mà chú nói thêm nói bớt!
– Qua phải nói như vậy mới có cớ cho hai má con em ra đi. Còn nếu em chịu điều kiện của qua, ở lại đây qua sẽ lo xong mọi chuyện.
Chín Vọng vừa dùng cây gậy lại thêm củ cà rốt nhử trước miệng thỏ, làm thái độ của Phượng Vân đang từ chống đối đã tỏ ra mềm mỏng hơn. Nàng mới hỏi khẽ lại ông bầu:
– Vậy chú Chín hứa đuổi cô Diễm Sương đi, cháu mới ưng điều kiện của chú!
Chín Vọng không chờ đợi gì hơn câu nói này, ông ta đã gật đầu lia lịa đoạn lên tiếng trả lời:
– Muốn Phượng Vân trở thành đào chánh thì qua phải đuổi Diễm Sương đi khỏi gánh hát, mà cô đào này cũng làm qua bực mình từ lâu rồi, vì chưa có ai thay vai nên qua còn dung dưỡng cho đến nay.
Lời hứa hẹn của Chín Vọng trước Phượng Vân nghe thật ngọt ngào, làm nàng lại tin vào lời nói của ông bầu, như trước đây nàng từng tin vào lời nói của tên kép Uyên Giang.
Lúc này bên tai Phượng Vân chỉ nghe văng vẳng câu nói thì thầm:
– Từ giờ trở đi Phượng Vân đừng gọi qua bằng chú nữa. Hãy gọi bằng anh Chín, còn Phượng Vân xưng em hay xưng tên nghe cho ngọt ...
Phượng Vân đang nằm nhắm mắt nghĩ đến tương lai, nàng sẽ trở thành cô hát nổi danh.