Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Muốn biết thế nào là tình yêu thì phải biết sống cho kẻ khác. Sống cho kẻ khác tức là yêu.
Godwin
Results 1 to 1 of 1

Chủ Đề: Gỏi bì căn nấm bào ngư, hoa chuối

  1. #1
    Join Date
    Nov 2010
    Bài Viết
    24,512
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 70 Lần
    Trong 70 Bài Viết
    Gỏi bì căn nấm bào ngư, hoa chuối





    Nguyên liệu:
    10g bì căn, 20g nấm bào ngư, 200g bắchuối bào, 5g cà rốt thái sợi,
    5g đậu phộng rang sẵn, 1/2 củ hành tây,
    một muỗng cà phê hành boa-rô băm, hai muỗng xúnước, dầu ăn.

    Gia vị:
    1 muỗng xúnước cốt tắc,
    1 muỗng xúnước mắm chay,
    1/3 muỗng cà phê hạt nêm,
    1 muỗng cà phê hành phi,
    5 muỗng cà phê đường,
    1 muỗng cà phê muối,
    1/2 muỗng cà phê ớt băm.
    Thực hiện:
    - Bì căn xé sợi chiên sơ. Nấm trước khi xào nên ngâm nước muối cho sạch, chần sơ qua nước sôi để giảm bớt mùi hăng, xé miếng vừa ăn. Hành tây cắt mỏng, ngâm với một chút nước.
    - Đun nóng dầu, cho hành boa-rô vào xào, cho tiếnấm bào ngư vào, nêm với chút hạt nêm cho thấm rồi tắt bếp.
    Làm nước trộn gỏi: trộn tất cả nguyên liệu gồm nước mắm, nước cốt tắc, nước, đường, ớt với nhau.
    Khi ăn, trộn bì căn, hoa chuối, cà rốt, hành tây, nấm bào ngư với nước trộn gỏi, rắc đậu phộng lên trên. Món này ăn kèm với bánh phồng chay.
    Theo PNO



    VietFreeFun



  2. #2
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Thốt xong câu nói đó, Kim Tiền Thạch Cổ như người gặp ma, gặp quỷ trở bộ quay lưng toan trổ thuật khinh công thoát xuống lôi đài.
    Thạch Cổ vừa cất mình lên khỏi sàn lôi đài thì ánh bạc quanh nhoáng lên tợ lưỡi tầm sét bổ thẳng xuống thân pháp y.
    Phập!
    Mọi người có mặt tại võ đài khảo chứng võ công đều tròn mắt thốt lên:
    - Ồ!
    Họ không thốt ra lời hốt hoảng đó sao được khi thấy thân pháp của Kim Tiền Thạch Cổ chẳng khác nào cây mía bị chặt làm hai phần, tách ra đổ về hai hướng và vẫn còn giãy đành đạch.
    Trịnh Đáng nhìn Thạch Cổ lạnh lùng nói:
    - Người đáng được hưởng tử đao của ta!
    Cái chết khủng khiếp của Kim Tiền Thạch Cổ tợ như lời cảnh báo đối với những ai muốn tranh đoạt lôi đài khảo chứng võ công với Vô Ảnh Đao Trịnh Đáng.
    Cục trường thoáng chốc im phắc, tưởng chừng như mọi người đều đã nín thở bởi cái chết khủng khiếp của Thạch Cổ.
    Trịnh Đáng nhìn về phía Quỷ chủ Hào Bân:
    - Trên giang hồ có lẽ chỉ có Đao môn và Quỷ môn là xứng tài xứng lực tranh đoạt võ công với nhau mà thôi. Tôn giá và Trịnh mỗ chẳng cần mất thời gian làm gì nữa.
    Hào Bân đứng lên từ tốn nói:
    - Đao chủ nói rất đúng, bổn nhân cũng chẳng thiết nhìn người khác múa tay múa chân ngứa mắt lắm rồi.
    Trịnh Đáng đáp lời Hào Bân:
    - Đao của Trịnh mỗ cũng không muốn dính máu những kẻ tầm thường.
    - Đúng, ngưu phải tầm ngưu, mã phải tầm mã. Cao thủ thượng thặng thì phải đối mặt với cao thủ thượng thặng.
    Hào Bân nói xong điểm mũi giày băng lên lôi đài. Hai kỳ phùng địch thủ đứng đối mặt với nhau.
    Mộc Thanh Thanh nhìn qua Đình Phương:
    - Chắc phu nhân không muốn chứng kiến trận đấu này?
    - Bổn nương rất thích thị nhãn cuộc đấu của hai người này.
    - Sao... phu nhân thích à?
    Đình Phương gật đầu nhạt nhẽo nói:
    - Rất thích!
    Thanh Thanh nhướng cao đôi mày vòng nguyệt:
    - Cả hai người đều rất gần gũi với phu nhân. Thanh Thanh không biết phu nhân thích ai thọ tử, Quỷ chủ Môn chủ hay Đao chủ Đao môn?
    Đình Phương nhún vai:
    - Ai cũng vậy mà thôi. Võ lâm chỉ có một người độc tôn, chứ không thể có hai người!
    Thanh Thanh mỉm cười nói:
    - Nhưng vẫn có một ả giai nhân sở hữu đến hai gã nam nhân đó.
    Đình Phương sa sầm mặt hướng mắt nhìn lại lôi đài.
    Nàng lấy giọng ôn nhu nói:
    - Ta không bàn chuyện đó ở đây. Nếu như Mãn Đình Phương chỉ sở hữu hai gã nam nhân và chưa có tiếng là dâm nữ thì Liệt Hỏa Thần Nữ đã là một ma đầu lẫy lừng trong giang hồ.
    Thanh Thanh mỉm cười nói:
    - Người ta chỉ nói về Liệt Hỏa Thần Nữ nhưng chẳng ai biết chân diện mục của thần nữ.
    Đình Phương nhìn lại Thanh Thanh:
    - Cô nương không phải là Liệt Hỏa Thần Nữ sao?
    - Duy có phu nhân biết Thanh Thanh là Liệt Hỏa Thần Nữ mà thôi!
    Nàng nắn bàn tay của Đình Phương:
    - Phàm những kẻ biết chân diện của Liệt Hỏa Thần Nữ thì không thể bảo toàn được tính mạng.
    Đình Phương buông một tiếng thở dài:
    - Cô nương đã có chủ định giết ta?
    Thanh Thanh mỉm cười rồi từ tốn nói:
    - Đôi kim trùng có thể xâm nhập vào Đan điền của phu nhân, và ngược lại chúng có thể ngoan ngoãn tuân theo sự chỉ giáo của phu nhân.
    - Ý của cô nương muốn đặt điều kiện gì với ta?
    - Cổ vật Long cốc.
    - Ta đã nói rồi, cô nương không tin ta à?
    - Tất nhiên là không, Thanh Thanh có thể khẳng định hung thủ dựng ra huyết án Kim trang đại phủ là Đại Chu Thiên chứ không thể nào là Cát Thiên Phong!
    - Cô nương đã biết vậy tại sao không đi tìm Đại Chu Thiên để đoạt cổ vật Long cốc?
    Thanh Thanh nheo con mắt bên trái với vẻ hài hước rồi nói tiếp:
    - Đại Chu Thiên có bao giờ tự bỏ chức vụ võ lâm Minh chủ mà tìm chỗ rửa tay quy ẩn đâu. Phải có một nguyên cớ gì đó chứ. Mà nguyên cớ kia thì đích thị chính là phu nhân.
    Nàng chắc lưỡi khẽ gật đầu nhìn Đình Phương chậm rãi nói:
    - Để Thanh Thanh suy luận coi có đúng không nhé. Đại Chu Thiên mở huyết án Kim trang đại phủ để đoạt cổ vật Long cốc, bất kể Kim trang Trang chủ là bằng hữu thủ túc của y, sau đó y đổ vấy cho Cát Thiên Phong. Đó là bước thứ nhất.
    Đình Phương cau mày:
    - Tiếp theo thì sao?
    - Chu Thiên đem bảo vật Long cốc về khảo cứu và tìm ra bí kíp võ công trong cổ vật đó. Môn công phu trong cổ vật Long cốc phải rất đặc dị, và y đã thổ lộ với phu nhân.
    Thanh Thanh mỉm cười:
    - Chu Thiên không ngờ người thê thiếp đầu ấp tay gối của mình chẳng hề thương yêu gì mình, nên đã ra tay giết gã đoạt cổ vật Long cốc, sau đó truyền nhạn thư thông báo với quần hùng là võ lâm Minh chủ vì huyết án Kim trang đại phủ mà gác tay quy ẩn. Không biết suy đoán của Mộc Thanh Thanh này đúng hay sai?
    - Nếu tất cả mọi người đều suy đoán như cô nương thì Mãn Đình Phương chẳng còn có chỗ đứng trên dải đất võ lâm Trung nguyên.
    - Phu nhân phủ nhận lời suy đoán của Thanh Thanh?
    - Tất nhiên cô nương đã nói sai thì làm sao ta có thể đồng ý với sự suy luận của cô nương chứ!
    - Được thôi. Sau khi lôi đài minh chứng được người kế nhiệm chức vụ Minh chủ võ lâm, Thanh Thanh sẽ minh chứng với phu nhân về sự suy luận đúng đắn của mình.
    Đình Phương chột dạ quay sang nhìn Thanh Thanh hỏi:
    - Sao... cô nương có thể chứng minh được suy luận không căn cứ của cô nương à?
    - Tất nhiên là phải được rồi.
    Trong khi hai người đối đáp với nhau thì trên võ đài minh chứng võ công, Hào Bân và Trịnh Đáng đấu nhãn với nhau. Nếu ánh mắt của Vô Ảnh Đao Trịnh Đáng lạnh lùng khe khắt thì ánh mắt của Quỷ chủ Hào Bân toát ra sự khủng khiếp của một sứ giả thần chết dưới cõi A tỳ.
    Ngọn khoái đao của Trịnh Đáng hướng mũi điểm vào vùng thượng đẳng của Hào Bân thì mũi kiếm cũng định vị vào vùng chấn thủy tử huyệt của họ Trịnh.
    Kiếm cũng như đao hoàn toàn bất động nhưng trong cái tịnh đó vẫn toát ra sát đao lẫn sát kiếm rờn rợn. Mặc dù chưa xuất thủ phát chiêu nhưng ánh mắt của hai đối thủ như đã làm ra một cuộc tỷ đấu ngấm ngầm.
    Trịnh Đáng lẫn Hào Bân như biến thành hai pho tượng trên võ đài khảo chứng võ công. Sự bất động của hai người tạo ra một không gian nặng nề bao trùm lên võ đài và lan qua quần hùng khiến mọi người gần như nín thở.
    Huyết kiếm nhích động, khoái đao cũng lắc nhẹ. Liền ngay sau sự chuyển động tích tắc mà mọi người chẳng hề thấy đó, cả Hào Bân và Trịnh Đáng đồng loạt nhập thẳng vào nhau.
    Mọi người há hốc mồm chờ đợi kết cục cuộc đấu của hai kỳ phùng địch thủ.
    Nếu một cuộc giao đấu của hai đối thủ bình thường thì họ phải phân định võ công theo từng hiệp, nhưng với những đại cao thủ kỳ tài như Hào Bân và Trịnh Đáng thì họ chỉ dừng lại trong một chiêu thức có thể phân định được bản lĩnh của nhau.
    Một âm thanh khô khốc vang lên.
    Keng!
    Hào Bân và Trịnh Đáng đều bật về hai hướng. Họ lại đối nhãn nhìn nhau. Tất cả mọi con mắt đều nhìn định về lôi đài chờ đợi. Người thì tưởng tượng Hào Bân sắp tách làm hai, hoặc thủ cấp rơi xuống đất chỉ trong khoảnh khắc nữa thôi.
    Trịnh Đáng buông một tiếng thở dài, từ từ hạ ngọn khoái đao. Y rít một luồng chân nguyên căng phồng lồng ngực, nhạt nhẽo nói:
    - Kiếm pháp của Quỷ chủ quả là không thể nào hình dung được!
    - Bổn nhân luyện được Quỷ kiếm chưa đạt đến cảnh giới tối thượng.
    Hai cánh môi của Quỷ chủ Hào Bân khẽ nhếch lên một chút. Câu đối đáp của hai người buộc mọi người phải vỡ lẽ phải nhìn lại Vô Ảnh Đao Trịnh Đáng. Ống tay trường bào của y bên phải bị rọc một đường dài và máu theo cánh tay gã chảy xuống đỏ thắm lưỡi đao.
    Trịnh Đáng mím môi:
    - Hẹn ngày tái kiến! Cáo từ!
    Trịnh Đáng nói xong trở bộ xuống võ đài, theo mỗi bước chân y là một giọt máu để lại.
    Quỷ chủ Hào Bân nhìn theo Trịnh Đáng. Y lắc vai chiếc áo choàng rơi khỏi vai phủ xuống sàn đài.
    Chờ cho Trịnh Đáng dẫn bọn môn hạ rời khỏi Tổng đàn võ lâm, Quỷ chủ Hào Bân mới tằng hắng nói:
    - Ở đây còn ai khả dĩ muốn khảo chứng võ công kiếm pháp của bổn nhân?
    Lời nói của Hào Bân vừa dứt thì một bóng người từ dưới băng lên võ đài.
    Người kia vừa trụ thân thì liền chỉ Hào Bân, thét lên lồng lộng:
    - Quỷ chủ mau trả phu nhân của ta lại cho ta, bằng không hôm nay ta sẽ một mất một còn với người!
    Cặp chân mày của Hào Bân thoạt cau lại. Y gằn giọng nói:
    - Lữ Điền người muốn tỷ thí với bổn nhân đó à?
    - Nếu người không trả phu nhân của ta lại cho ta.
    Lữ Điền rít lên:
    - Mẫn Hà Băng đang ở đâu?
    - Người đã thượng đài thì phải xuất thủ phát chiêu. Nếu như giết được bổn nhân thì có cơ hội gặp lại nương tử Mẫn Hà Băng của người.
    - Ác tặc, người buộc Lữ Điền này rồi!
    - Lữ Điền có bản lĩnh gì thì cứ giở hết ra đi, nói nhiều không nên. Chỉ cần người giết được ta thì tất gặp lại nương tử của người!
    Lữ Điền rít lên:
    - Lữ Điền hôm nay sẽ liều chết với người!
    - Bổn nhân cũng muốn cho mọi người ở đây thấy uy lực của kiếm pháp Quỷ môn.
    Lời nói dứt trên miệng thì thanh Huyết kiếm đã được Quỷ chủ Hào Bân võ lộng. Mọi người chỉ thấy những đường kiếm đỏ ối đan chéo vào nhau như một tấm lưới tỏa ra rồi chụp thẳng tới chủ nhân Mai Hoa trang Lữ Điền mà chẳng hề thấy thân pháp của Quỷ chủ đâu nữa.
    Vầng Huyết kiếm xuất hiện và tồn tại đúng khoảnh khắc một hơi thở dài rồi biến mất. Quỷ chủ Hào Bân trở lại vị trí cũ, thần sắc lộ rõ những nhét mệt mỏi.
    Phía bên này chủ nhân Mai Hoa trang Lữ Điền đã bị róc thành từng mảnh thịt đỏ ối. Hồn của Lữ Điền đã sớm chầu Diêm chúa nhưng thân thể vẫn tiếp tục rã ra từng tảng thịt theo mỗi đường kiếm lưu lại trên người gã.
    Cái chết của Lữ Điền khiến quần hào hồn siêu phách lạc. Mọi người không thể nào tưởng tượng trên đời này lại có một thức kiếm pháp khủng bố và tàn bạo như vậy nên cứ đực người, lõ mắt nhìn lên võ đài.
    Võ đài khảo chứng võ công đã nặng nề bởi cuộc đấu của Trịnh Đáng và Quỷ chủ Hào Bân, giờ càng nặng nề hơn bởi cái chết khủng bố của Lữ Điền.
    Sau cái chết của Lữ Điền, không gian võ đài bỗng trở nên im ắng lạ lùng. Bất chợt sự im lặng khủng bố kia bị phá vỡ bởi một giọng nói gay gắt:
    - Dụng kiếm như vậy là tàn nhẫn quá. Tàn nhẫn không thể nào chấp nhận được!
    Sự thảng thốt của người kia khiến Quỷ chủ Hào Bân phải định nhãn về người vừa mới cất tiếng nói. Đôi chân mày của Quỷ chủ khẽ cau lại khi nhận ra người vừa mới khẳng khái thốt lời là một thiếu niên anh tuấn. Người đó chẳng ai khác chính là Tôn Quách.
    Chân dung diện của Hào Bân sa sầm hẳn lại. Y gằn giọng nói:
    - Tiểu tử, người nói như thế dụng ý gì?
    Tôn Quách chắc lưỡi xoa tay lắc đầu, ậm ự một lúc rồi mới đáp lời Hào Bân:
    - Ơ ơ vãn sinh chẳng có ý gì hết.
    Hào Bân hừ nhạt gằn giọng nói:
    - Thế sao tiểu tử lại nói kiếm của bổn nhân không thể nào chấp nhận được vậy?
    - Vãn sinh nói như thế bởi kiếm pháp của tiền bối quá ư tàn nhẫn. Nếu như mọi người đều dụng thức kiếm pháp đó thì chính khí võ lâm sẽ như thế nào?
    - Bổn nhân không cần biết nhưng tiểu tử đã thốt ra câu nói vừa rồi là có ý muốn tranh đoạt với bổn nhân.
    Tôn Quách bối rối lúng túng khoác tay:
    - Ơ...
    Vừa toan thốt tiếng không thì Trình Tú Tú đã véo vào hông Tôn Quách. Nàng truyền âm nhập mật nói:
    - Tôn huynh còn chờ gì nữa mà chưa thượng đài?
    Tôn Quách quay lại lõ mắt nhìn nàng chằm chằm. Y hằn học nói:
    - Hê... mụ La Sát muốn Tôn tiểu gia sớm chầu Diêm chúa bởi kiếm pháp tàn bạo của lão tiên sinh kia à? Ả La Sát có giỏi thì sao không thượng đài mà bắt Tôn tiểu gia chứ?
    Tú Tú nheo mày dùng phép truyền âm nhập mật nói với Tôn Quách:
    - Tú Tú đảm bảo Tôn huynh sẽ không chết mà đây còn là cơ hội của huynh nữa. Nếu huynh không thượng đài thì Tú Tú sẽ đoạn mạch mà chết, nhưng sẽ gào lên trước lúc chết người sát tử Tú Tú chính là Tôn Quách thiếu gia Kim Lăng phủ.
    Tôn Quách nhăn nhó:
    - Trời ơi, sao ả La Sát cứ ép ta chứ?
    Tú Tú mỉm cười nói:
    - Tú Tú đoán chắc Tôn huynh sẽ thắng, nếu huynh chú tâm quan sát dung diện của lão quỷ kia thì biết ngay thôi.
    Tôn Quách nhìn Quỷ chủ Hào Bân, một thoáng ngạc nhiên hiện ra trên mặt Tôn Quách khi y phát hiện trên trán Hào Bân đọng một lớp mồ hôi.
    Tú Tú nheo mắt với Tôn Quách rồi truyền âm nhập mật nói:
    - Lão đã hao tổn rất nhiều chân nguyên khí nhưng không ai dám thượng đài bởi sợ kiếm pháp tàn nhẫn của lão. Lão cố dụng kiếm pháp tàn nhẫn vừa rồi sát tử Lữ Điền, chẳng qua muốn thị uy đặng uy hiếp tinh thần của mọi người đang có mặt tại đây.
    Tôn Quách nhăn nhó:
    - Nhưng ta đâu có màng đến chức vị võ lâm Minh chủ mà thượng đài với lão chứ?
    - Tú Tú hiểu tâm tính của huynh, nhưng huynh nghĩ lại xem, một người luyện kiếm pháp như lão mà đảm đương chức vị võ lâm Minh chủ thì đúng là tai họa lớn cho Trung thổ rồi.
    Tú Tú nghiêm mắt nhìn Tôn Quách:
    - Sao... Huynh còn chờ gì nữa? Đã là nam nhi mà nhút nhát như vậy sao?
    - Nhưng rủi y không như chúng ta đoán thì sao?
    Tú Tú hừ nhạt rồi gắt gỏng nói:
    - Nếu như huynh không vận dụng thời cơ này thì đến ngay cả việc rời khỏi đây cũng khó lắm đó. Bây giờ thì huynh chạy được hay không? Nếu như huynh sợ thượng đài thì đừng bép xép nói nhăng nói cuội. Giờ xem như đã cưỡi trên lưng hổ rồi, phóng lao thì phải theo lao chứ?
    Tôn Quách thở hắt ra một tiếng rồi quay lại nhìn Quỷ chủ Hào Bân:
    - Tiên sinh muốn vãn sinh thượng đài à?
    - Đúng!
    - Tại sao đúng?
    - Tiểu tử không chấp nhận kiếm pháp của bổn nhân thì phải thượng đài giao thủ với bổn nhân.
    Lưỡng lự một lúc Tôn Quách ngập ngừng nói:
    - Nếu như vãn sinh không thượng đài thì sao?
    - Nếu không thượng đài thì tiểu tử phải tự cắt lưỡi của người đi!
    - Ôi chao, tiên sinh bắt vãn sinh phải cắt lưỡi à?
    - Không sai!
    Tôn Quách gật đầu:
    - Cắt lưỡi thì không chết cũng tàn phế, vãn bối đành phải thượng đài vậy.
    Tôn Quách điểm mũi giày trổ thuật Miêu Hành cước lướt lên võ đài khảo chứng võ công, khinh pháp của Tôn Quách khiến Quỷ chủ Hào Bân thoạt sửng sốt.
    Đôi chân mày rậm của Hào Bân thoạt cau lại rồi nhanh chóng giãn ra. Lão cất giọng thật nhạt nhẽo:
    - Tiểu tử, người đã thấy cái chết của Lữ Điền rồi chứ?
    Tôn Quách gật đầu:
    - Tất nhiên thấy rồi!
    - Đã thấy mà người vẫn dám thượng đài?
    - Tiên sinh buộc vãn sinh!
    Tôn Quách hất mặt nói:
    - Võ công của vãn bối gồm có “Miêu Hành cước”, thân ảnh phù dung biến hóa vô lượng, ngoài “Miêu Hành cước” còn có “Kim Cang chỉ” đã từng đả bại Công Tôn Cửu, ngoài ra còn có bí thuật “Kim Cương Bất Hoại”, bên trong còn có Kim Ty giáp thì đâu còn sợ gì kiếm pháp của tiên sinh!
    Tôn Quách tiến đến ba bộ truyền âm nghiêm giọng nói:
    - Nếu bình thời thi Tôn Quách không phải là đối thủ của tiên sinh nhưng hiện thời thì khác, sau khi tiên sinh thi triển kiếm pháp khủng bố thì hao tổn chân nguyên quá nhiều. Nội lực của tiên sinh lúc này ví như đèn dầu leo lét, sắp cạn kiệt, nếu một khi người tiếp tục sử dụng thứ kiếm pháp khủng bố vừa rồi nhất định sẽ có hậu quả khó lường. Có thể tiên sinh sẽ bị tẩu hỏa nhập ma nữa, thành thử ra công thượng đài của tiên sinh chẳng khác nào công dã tràng.
    Mồ hôi rịn ra thành những hạt đổ ướt đẫm mặt Quỷ chủ Hào Bân. Tôn Quách thấy sự biến đổi trên gương mặt đối phương nghĩ thầm:
    - Ả nha đầu nói đúng rồi. Nếu như lão quỷ này không hao tổn chân nguyên như mình nói thì đã xuất thủ phát kiếm chiêu khủng bố kia. Ngược lại gã biến đổi chân diện mục thì mình và ả La Sát đoán đúng.
    Ý nghĩ đó khiến cho Tôn Quách phấn chấn, y dấn tiếp đến một bộ nhìn Hào Bân nói:
    - Vãn bối nói đúng chứ?
    - Tại sao người biết?
    - Tiên sinh đã thừa nhận tiểu sinh nói đúng?
    - Người chưa trả lời ta.
    - Tự tiên sinh không biết đấy thôi, chứ vãn sinh là truyền nhân đời thứ một trăm của Hoa Đà tổ sư. Vãn sinh may mắn thọ nhận y bát và kinh sư của Tổ sư Hoa Đà nên mới nhìn được căn bệnh của tiên sinh.
    Hào Bân hừ nhạt gắt gỏng nói:
    - Cho dù bổn nhân không dụng đến Ma kiếm thì người cũng không phải là đối thủ của bổn nhân.
    Cùng với lời nói đó, Huyết kiếm rung lên tạo ra ba đóa hoa kiếm đỏ ối cắt thành hình chữ phẩm công vào vùng thượng đẳng của Tôn Quách.
    Thấy đối phương xuất thủ kiếm pháp Tôn Quách giật mình buộc miệng thốt:
    - Hê...

Chủ Đề Tương Tự

  1. Bánh mì nướng phô mai
    By Lucbinhtim in forum Món Chính Chọn Lọc
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 01-10-2018, 01:54 AM
  2. Cá hồi áp chảo sốt mật ong, ngon khó cưỡng
    By sophienguyen in forum Món Chính Chọn Lọc
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 04-06-2017, 01:11 AM
  3. Bào Ngư Xốt Cà Ri
    By sophienguyen in forum Món Ăn Chay
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 02-09-2015, 03:47 AM
  4. Nấm bào ngư chà bông
    By sophienguyen in forum Món Ăn Chay
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 01-20-2015, 02:50 AM
  5. Bào Ngư Xốt Cà Ri
    By Phụng Nhi in forum Góc Bếp Ngũ Vị
    Trả Lời: 1
    Bài Viết Cuối: 04-23-2011, 04:58 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •