Tế nhị là gì ?



TẾ NHỊ là khéo léo, tinh tế, nhã nhặn trong đối xử.


Khi ta gặp người khác, thì ta nên:

1/ Tay bắt mặt mừng, vui vẻ xã giao, nói những lời vô thưởng vô phạt không liên quan đến đời sống, công việc, tên tuổi của họ.

2/ Sau khi trò chuyện vẩn vơ chuyện bên ngoài thì xem sắc diện của người nói chuyện như thế nào mà lựa lời hỏi han cho phù hợp.

2a/ Kẻ nào tự tin trong lời ăn tiếng nói, hiên ngang trong tư thế đứng ngồi, mặt mũi tay chân ra chừng một trang quân tử thì ta hỏi thăm về thân thế, sự nghiệp, con đường của họ đang đi.

2b/ Kẻ nào ra chiều tự ti, nhút nhát, đi đứng lặng lẽ, ẩn dật trong đám người, lu mờ giữa bàn tiệc thì ta lờ luôn cho rảnh chuyện. Nếu xã giao thì tốt nhất nên xoay quanh những gì đang diễn ra tại đó như món ăn, bàn tiệc, không khí hội trường, đánh giá cách tổ chức bày trí của ban tổ chức. Mục đích để họ có cơ hội nói lên những gì họ nghĩ về thế giới xung quanh.

2c/ Kẻ nào ra dáng năng nổ, sung mãn, làm chủ bàn tiệc, lẳng lơ, ẻo lả, quẳn queo theo không khí xung quanh thì có thể tán dương vài lời cho nó vui sướng mà tạo hòa khí vui vẻ, hoặc cũng im lặng mà nhân đó quan sát xem nó đến cỡ nào mà dám lộng hành chốn này.

3/ Khi mới gặp nhau thì chỉ giới thiệu tên của mình mà thôi. Nếu kẻ nào có hỏi thì tự tin mà nói về trạng thái hiện tại. Nếu không hỏi thì cũng lờ luôn mà bàn tán chuyện bên ngoài.

Có những người sức vóc chỉ đến đó mà ta khơi gợi chuyện lớn lao hơn để buộc họ phải bình luận thì ta đã làm chuyện thiếu tế nhị.

Có những người cay đắng với việc làm hiện tại và cố gắng dàn xếp an phận thủ thường mà nghe ta châm chích lại nổi sóng trào cát bay trong lòng để làm cái chuyện họ muốn làm nhưng làm không được thì ta cũng đã làm chuyện thiếu tế nhị.

Có những người vướng ràng buộc từ nhiều phía mà không sống thực với lòng mình nay nghe ta gợi chí anh hùng sôi động thì làm cho họ phải đau đầu cân nhắc thiệt hơn trước khi phá tung rào cản thì ta đã làm một chuyện thiếu tế nhị.

Thôi thì có duyên muốn nghe chuyện phiêu lưu thì ta đem tài sức ra mà kể chuyện phiêu lưu. Nhược bằng muốn sống một đời ẩn dật, hãm mình trong cõi hồng trần này thì ta cũng xem như nước chảy bèo trôi mà duyên không gặp nhau được vậy.

Đừng nói những gì người khác không muốn nghe vì họ đã lỡ bị áp đặt một tâm tưởng nào đó vào trước rồi. Đừng ráng giải thích cho kẻ đã muốn làm cái họ muốn vì đúng hay sai thì tự họ chắc đã nhận thấy được rõ. Mang chi vào mình cái sứ mệnh giảng giải cho chúng làm chi khi mà thời này ai ai cũng đòi chứng minh trước mắt.

Lấy thời gian thay cho câu trả lời, lấy kết quả của bản thân thay cho lời khuyên đúng đắn tuy là một giải pháp tốn kém nhưng có thể chữa được bệnh. Thời này nhiều kẻ không có tư duy muốn phòng bệnh nên khi bệnh đến thì nháo nhào mua thuốc để uống mà làm giàu thêm cho cái sự ô nhiễm môi trường và những tên cơ hội đứng đằng sau đó cổ xúy cho xu hướng “đòi chứng minh tận mắt”.

Thôi thì tế nhị không thể nói ra hết được nhưng người có con mắt thứ ba thì thấy được những gì ta đang nghĩ đến. Cái đó gọi là “thấy cái không thấy” đấy, tự mình tán dương là ta đã biết thêm được một điều vi diệu nữa trong quả đất tròn trịa này..