CHƯƠNG 11 - CUỘC TRÙNG PHÙNG BẤT NGỜ
Trong tuyết bay gió rét, Cuồng Hiệp Nhâm Thiên Tùng ngây ngẩn đứng trông theo bóng dáng sau lưng Sanh Thiên Tẩu, lão không tin Mai Dao Lân thật sự có võ công ghê gớm đến vậy, nhưng lão nhận thấy Sanh Thiên Tẩu quả thật là e sợ chàng. Sanh Thiên Tẩu đuổi theo đến bên cạnh Mai Dao Lân, hai người sóng vai bước đi. Mai Dao Lân chỉ lạnh nhạt quét mắt nhìn lão, không nói gì cả. Trước mặt một màu trắng xoá, đồi núi chập chùng bát ngát. Hai người xuống khỏi ngọn núi cao Phong Lôi Động, lại phóng đi lên một dải núi nằm ngang. Bỗng Sanh Thiên Tẩu chững bước, ngơ ngẩn nhìn về phía triền núi phía trước nói:
- Trời rét thế này, thân gái yếu đuối cõng mẹ đến đây làm gì thế nhỉ? Mai Dao Lân ngạc nhiên chững bước, phóng mắt nhìn, nhưng chẳng thấy gì cả buột miệng nói:
- Người con gái ấy lòng hiếu thảo thật đáng khen. Sanh Thiên Tẩu nghiêm mặt:
- Trên cõi đời đáng kính nhất là cha mẹ! Mai Dao Lân động tâm, ánh mắt chầm chậm dời đi nơi khác, lặng thinh không nói gì. Sanh Thiên Tẩu thấy Mai Dao Lân không đáp, như bỗng tức giận trầm giọng nói:
- Công tử bảo có đúng không? Mai Dao Lân nhếch môi cười:
- Mỗi người có cách nghĩ riêng. Sanh Thiên Tẩu nhướng mày gằn giọng:
- Bây giờ lão phu mới hiểu rõ công tử. Mai Dao Lân vụt ngoảnh lại, đanh giọng nói:
- Sanh Thiên Tẩu, các hạ đừng tưởng mình là kẻ bất hạnh nhất trên đời, Mai mỗ đã nhẫn nhịn các hạ đến lúc này, các hạ nên thoả mãn rồi, cõi lòng Mai mỗ rất ít khi được cởi mở, đừng tự chuốc lấy hoạ sát thân. Sanh Thiên Tẩu tức giận, nhưng vì võ công kém xa chàng, không dám phát tác, nhất thời đứng thừ ra tại chỗ. Ngay khi ấy một thiếu nữ dáng vẻ tiều tuỵ cõng trên lưng một lão bà từ sau một mô tuyết cao trên triền núi chừng năm mươi trượng bước ra, Mai Dao Lân sửng sốt buột miệng kêu lên:
- Diêu Đài Mục Nữ! Đoạn liền phi thân lên núi, Sanh Thiên Tẩu nghĩ là kẻ địch của Mai Dao Lân đầy rẫy Trung Nguyên, tưởng đâu chàng định sát hại hai người ấy, lão đang kính phục lòng hiếu thảo của thiếu nữ kia, liền vội phi thân đuổi theo. Hai người phóng đi nhanh như tia chớp, thoáng chốc đã đến cách ba người kia ngoài năm trượng. Thiếu nữ ngước lên nhìn, đôi mắt đầy vẻ ai oán nhìn chốt vào mặt Mai Dao Lân, chẳng rõ vui mừng hay đau xót. Lúc này lão nhân tóc bạc đang dáo dác nhìn ra sau, chưa phát hiện sự có mặt của hai người, khi ngoảnh lại thấy thiếu nữ dừng bước, bất giác giật mình và đưa mắt nhìn ra phía trước. Lão kinh ngạc lắc mạnh đầu, như tưởng mình không được tỉnh táo, ngơ ngẩn hỏi:
- Mai Dao Lân, ngươi chưa chết ư? Mai Dao Lân quét mắt nhìn ba người, mặt co giật đầy vẻ đau khổ, cười cay đắng nói:
- Nếu Mai mỗ chết đi, sẽ không bao giờ thực hiện được lời hứa tặng trả cho tôn giá một hoàn thuốc còn gì? Lão nhân tóc bạc lộ vẻ vui mừng, sau một thoáng ngây ngẩn, bỗng ngửa mặt cười vang:
- Vậy là ngươi còn sống thật rồi, ha ha... Một hoàn thuốc là việc nhỏ, vấn đề là nếu ngươi chết đi thì công sức của Cửu Hoàn Kiếm này đã đổ ra một cách uổng phí, và tấm lòng của Linh nhi cũng thật là thừa thãi. Huyết Phụng phu nhân nằm mọp trên lưng Diêu Đài Mục Nữ bỗng cất giọng yếu ớt nói:
- Linh nhi, hãy bỏ ta xuống, những gì đã chất chứa trong lòng hơn một năm qua, giờ hãy cạn tỏ với y đi. Diêu Đài Mục Nữ hít sâu một hơi không khí, cố nén niềm kích động trong lòng nói:
- Chúng... chúng ta hãy tìm một nơi kín đáo, ở đây e rằng... Sanh Thiên Tẩu ánh mắt sắc lạnh đứng sát lưng Mai Dao Lân, có lẽ lúc này lòng Mai Dao Lân quá khích động nên đã quên mất sự hiện diện của lão. Mai Dao Lân bình thản cười nói:
- Nơi này có thể nhìn rỏ rất xa, ở đây được rồi.Cửu Hoàn Kiếm ngẩn người, bỗng cười nói:
- Tiểu tử, ngươi vẫn cuồng ngạo như trước, hãy xem đây Vũ Nội Nhị Kỳ mà còn bị đả thương, đây không phải ám toán, mà là giao chiến một cách công bằng. Mai Dao Lân thản nhiên cười:
- Mai mỗ rất mong được gặp những cao nhân võ công cái thế kia. Đoạn thò tay vào lòng lấy thuốc trị thương. Đây là lần đầu tiên trong hơn một năm qua, Sanh Thiên Tẩu đã tiếp cận với Mai Dao Lân trong khi chàng không hề phòng bị thế này, lão đã định tâm hạ sát chàng, lẽ nào lại bỏ qua, ngầm vận tụ công lực vào song chưởng, bất thần toàn lực đẩy ra, chưởng xuất mới quát to:
- Ngươi chẳng còn gặp được nữa đâu! Mai Dao Lân vừa nghe tiếng vội rụt tay ra, song đã muộn, chỉ nghe ếbìnhế một tiếng, song chưởng Sanh Thiên Tẩu đã trúng vào lưng Mai Dao Lân, thân người Mai Dao Lân văng bay lên cao hơn mười trượng, liên tiếp lộn vòng trên không, nghiêng rơi xuống triền núi, đến đất lại lăn lộn mấy vòng, va vào trên một tảng đá to cách xa ba mươi trượng, lăn xuống dưới tảng đá. Diêu Đài Mục Nữ Vân Phụng Linh thảng thốt hét to, đặt Huyết Phụng phu nhân xuống đất, tung mình lao về phía Mai Dao Lân: Huyết Phụng phu nhân cắn răng cố sức chỏi dậy, giọng căm thù nói:
- Lão thân kiếp này được nhìn thấy hành động quang minh lỗi lạc của một đại anh hùng như tôn giá, chết cũng chẳng hối tiếc. Nào hãy đến đây, lão thân tin là tôn giá dù có giết thêm một hai người cũng chẳng bận tâm. Cửu Hoàn Kiếm đứng thừ ra, như đến giờ mới bừng tỉnh, căm hờn cười vang nói:
- Tôn giá thật biết lợi dụng thời cơ, khiến lão phu cứ tưởng tôn giá là bạn của y. Nào lại đây, với công lực kinh người của tôn giá, hẳn không đến nỗi e sợ hai kẻ sắp chết này. Sanh Thiên Tẩu đứng yên cười khảy:
- Giết hai người thật dễ như trở bàn tay, nhưng lúc này lão phu không có thời gian, bởi một chưởng của lão phu chưa thể khiến y chết ngay, nếu hai người có hứng thú thì hãy theo xuống đây. Đoạn vừa định tung mình, Cửu Hoàn Kiếm gằn giọng quát:
- Đâu dễ dàng vậy được! Dứt lời đã tung mình lao tới. Huyết Phụng phu nhân vừa thấy chồng ra tay, cũng liền buông tiếng quát vang, cố gom hết sức tàn lao tới.Sanh Thiên Tẩu cười khảy:
- Hai vị có lẽ công lực cũng khá, nhưng lúc này năm thành cũng chưa đến, chỉ tự chuốc khổ vô thân mà thôi. Dứt lời đã xoay người, tung ra chiêu Huyền Ảnh Bách Ảo. Công lực hai người quả đã tiêu hao gần hết, lực bất tòng tâm, trong khi Sanh Thiên Tẩu lại sợ Mai Dao Lân trúng chưởng chưa chết, nếu thoát thân sẽ để lại hoạ sát thân, không dám kéo dài thời gian, toàn lực thi triển tuyệt chiêu trong Huyền Vũ bí kíp, hai người làm sao chống nổi. Chỉ nghe hai tiếng hự đau đớn cùng lúc vang lên, Song Kỳ đã ngã lăn ra đất tuyết. Sanh Thiên Tẩu quét mắt nhìn hai người lạnh lùng nói:
- Nếu như không nghĩ đến tấm lòng hiếu thảo của lệnh ái thì hai người đã táng thân tại đây rồi. Dứt lời đã tung mình lao xuống núi, Song Kỳ huyệt đạo bị kiềm chế, lòng tuy căm hận nhưng chẳng biết làm sao hơn. Vân Phụng Linh lần theo dấu tuyết vỡ, tìm thấy Mai Dao Lân ở sau tảng đá vừa mới gắng gượng đứng lên. Nàng cất tiếng gọi đầy đau xót, ôm chầm lấy Mai Dao Lân vào lòng, dìu chàng ngồi xuống đá, đôi môi run run hôn khắp mặt chàng, nước mắt rơi xối xả. Mai Dao Lân gắng gượng đưa tay phải lên dùng cánh tay áo rách nát chùi vết máu nơi khoé miệng, mỉm cười nói:
- Linh muội đừng như vậy, Trung Nguyên vốn không phải là nơi sinh trưởng của Linh muội, Linh muội nên về nước là hơn. Ngu ca hiểu lão ta, lão ta cũng hiểu rõ ngu ca, nên lão không bao giờ bỏ qua cơ hội hạ sát ngu ca. Vân Phụng Linh kinh hãi dời miệng ra, càng ôm chặt Mai Dao Lân hơn, áp má vào mặt chàng khích động nói:
- Không, tiểu muội không đi đâu hết, bởi Lân ca ở Trung Nguyên, tiểu muội ai cũng chẳng cần, tiểu muội phải bảo vệ Lân ca, không để cho bất kì người nào làm hại. Mai Dao Lân đưa tay sửa lại làn tóc loà xoà trước trán nàng, lắc đầu cười nói:
- Linh muội, ngu ca đã nói rồi, ngu ca rất hiểu lão ta, không chỉ con người mà kể cả võ công của lão ta, Linh muội không phải là đối thủ, hãy nghe lời ngu ca, đi đi! Vân Phụng Linh khóc gào lên:
- Không tiểu muội chết cũng phải kề cận bên Lân ca. Thật ra Lân ca chẳng hiểu lão ấy, không thì đâu để cho lão ấy sống đến hôm nay và dẫn theo bên mình... Lòng tàn bạo của Lân ca đối với kẻ địch khi trước đâu rồi? Trước kia tiểu muội cũng từng oán trách Lân ca tàn nhẫn, nhưng bây giờ thì tiểu muội lại hận Lân ca từ tâm, hận Lân ca...Mai Dao Lân rất hiểu nổi đau hiện giờ của vị quận chúa đa tình này, chàng thật có phần hối hận hôm trước đã buông tha cho Sanh Thiên Tẩu, cười chua chát nói:
- Linh muội biết ngu ca không phải dễ dàng thương hại kẻ khác, bởi ngu ca là người bất hạnh, nhưng... lão ta cũng là một kẻ bất hạnh nên ngu ca đã sinh lòng thương hại, nhưng ngu ca lại không ngờ lại báo ứng nhanh đến như vậy. Linh muội hãy nghe lời ngu ca rời khỏi đây ngay. Ngu ca biết Linh muội không bao giờ thật sự hận ngu ca, do đó ngu ca mong là trong trí óc Linh muội chỉ ghi nhớ ngu ca là người sống mãi. Sanh Thiên Tẩu thờ thẫn đứng trên tảng đá, gió rét thổi tung râu tóc bạc phơ của lão, trông lão thật cô đơn và tội nghiệp. Vân Phụng Linh tới tấp hôn lên mặt Mai Dao Lân, vẻ khích động đã tiêu tan, thay vào đó là tình yêu tha thiết, nàng âu yếm nói:
- Sao Lân ca biết là tiểu muội không bao giờ thật sự hận Lân ca? Bởi Lân ca cũng yêu thương tiểu muội, nên tiểu muội biết Lân ca không bao giờ hận tiểu muội và cũng biết tiểu muội không bao giờ hận Lân ca, Lân ca không muốn rời xa tiểu muội, tiểu muội cũng không muốn rời xa Lân ca. Lân ca đừng xua đuổi tiểu muội, thời gian của chúng ta quá ngắn ngủi, trong khi chúng ta đều có rất nhiều lời muốn nói. Mai Dao Lân cười cay đắng:
- Linh muội đã thay đổi nhiều quá, không còn vâng lời ngu ca như trước nữa. Vân Phụng Linh cười ảo não:
- Tiểu muội biết mình đã tiều tuỵ rất nhiều, nhưng con tim tiểu muội không bao giờ thay đổi, chính Lân ca mới thay đổi, đã xem sự sống chết quá quan trọng, không muốn tiểu muội được chết cùng. Mai Dao Lân đưa tay nhè nhẹ lau đi dòng lệ nơi khoé mắt nàng, vẻ thương xót lắc đầu nói:
- Ngu ca nhất định phải báo thù cho Linh muội. Vân Phụng Linh mắt nhoà lệ lắc đầu:
- Đừng dối gạt tiểu muội, lúc Lân ca buông tha cho lão, nhất định đã nghĩ đến hậu quả. Lân ca là người thông minh, sở dĩ trước nay lão chưa sát hại Lân ca, chắc chắn chẳng phải lão không muốn, mà là Lân ca đề phòng quá cẩn thận. Lân ca vì thương hại lão mà nuôi hổ bên mình không chịu sát hại lão, vì sao lại không chịu thương xót tiểu muội, để cho tiểu muội cùng sống chết bên nhau chứ? Lân ca trong hơn một năm qua tiểu muội đã thấm thía mùi vị của sự cách biệt, ba người cơ hồ tìm khắp Ma Thiên Lãnh, bởi tiểu muội không tin lời đồn đại trên chốn giang hồ, Lân ca đã bỏ rơi tiểu muội âm thầm ra đi. Nhưng thật không ngờ trong lúc đường cùng lại gặp được Lân ca, và càng không ngờ thời gian của chúng ta lại ngắn ngủi thế này.Mai Dao Lân mắt dần rướm lệ, gượng cười nói:
- Linh muội trên đời chẳng có bữa tiệc nào không tan, hãy nghe ngu ca... Vân Phụng Linh biết Mai Dao Lân định nói gì, vội với giọng hờn tránh ngắt lời:
- Lân ca hãy xem, tay áo rách tả tơi thế này mà cũng không chịu vá lại, không có tiểu muội bên cạnh, Lân ca chẳng màng gì đến ăn mặc nữa, thật là... Mai Dao Lân cười ảo não:
- Ngu ca biết Linh muội không muốn ngu ca xua đuổi, nhưng... Vân Phụng Linh như chợt nhớ, bỗng nói:
- Lân ca sao lâu thế này mà lão chưa xuống đến, chúng ta đi thôi! Mai Dao Lân lắc đầu:
- Lão chắc chắn phải xuống đây! Bỗng một giọng áy náy từ trên đầu hai người vang lên:
- Đúng vậy, công tử lão nô đã chờ chịu phận, tại đây từ lâu. Vân Phụng Linh giật nẩy mình, ôm chặt Mai Dao Lân quay phắt lại, ngước nhìn lên tảng đá chỉ thấy Sanh Thiên Tẩu đang quỳ trên ấy, hai đầu gối đã gần nửa vùi trong tuyết, đầu cúi gằm, mái tóc buông xoã, hai người từ dưới nhìn lên, trông rõ dấu lệ trên gương mặt chằng chịt nếp nhăn của lão. Mai Dao Lân lạnh lùng cười nói:
- Sanh Thiên Tẩu, các hạ quá thận trọng rồi đó, Mai mỗ lúc này nội phủ đã thọ thương, chân khí khó đề tụ, lỡ qua ngày hôm nay sẽ không còn cơ hội trừ khử Mai mỗ nữa đâu. Vân Phụng Linh hốt hoảng, khẽ thúc Mai Dao Lân, song chàng vẫn tiếp tục nói hết lời. Sanh Thiên Tẩu thấp giọng:
- Lão nô biết rất rõ thương thế của công tử, bởi cuộc đời hiểm ác, lòng người thiên khích, gần ba mươi năm dài, lão nô đã tang thương trong đời, vì vậy lão nô không dám tin trên đời lại có người thật sự xót thương lão nô, nên lão nô chỉ muốn báo phục, báo phục tất cả những gì mà người đời đã ban cho lão nô, nhưng không ngờ bàn tay báo phục của lão nô lại nhắm vào công tử, một người đã thật sự cảm thông và xót thương lão nô. Vân Phụng Linh nhẹ người, vội nói:
- Chỉ cần các hạ không hại Lân ca nữa, Lân ca chắc chắn sẽ bỏ qua cho các hạ. Đoạn cúi xuống hỏi:
- Phải vậy không Lân ca?Mai Dao Lân cười:
- Linh muội biết hiện giờ chúng ta không phải là địch thủ của lão nên mới nói vậy. Vân Phụng Linh nghe vậy lại lo đến mặt mày tái mét. Sanh Thiên Tẩu giọng nặng nề nói:
- Công tử là người rắn rỏi, lão nô biết không thể nào uy hiếp được, lúc ở trong Huyền Vũ Bí Phủ, lão nô từng thề giả dối, nhưng bây giờ... Bỗng chầm chậm ngước mặt lên, đăm mắt nhìn trời nói tiếp:
- Xin thần minh chứng giám, đệ tử Hàn Thiên Hồng... Mai Dao Lân biến sắc mặt, lạnh lùng nói:
- Các hạ tình nguyện chỉ một bên là xong ư? Sanh Thiên Tẩu làm ngơ nói tiếp:
- Thân và mạng này đã giao cho Mai Dao Lân công tử, sống chết không rời, một dạ trung thành báo đáp, nếu có nửa lời giả dối sẽ chết bởi đao kiếm phân thây. Mai Dao Lân thờ thẫn nhìn Sanh Thiên Tẩu nói:
- Các hạ tự biết mình thế này, thật khiến Mai mỗ kinh ngạc. Sanh Thiên Tẩu thành khẩn:
- Công tử đã đối với lão nô bằng tình đồng loại, xoay chuyển khiến lão nô vô cùng lấy làm lạ.
- Các hạ đứng lên được rồi!
- Lão nô tuân mạng! Đoạn liền đứng phắt dậy, Mai Dao Lân chau mày:
- Mai mỗ không hề nhận các hạ làm nô bộc. Sanh Thiên Tẩu cười cởi mở:
- Có lẽ hai từ lão nô khó nghe quá, từ nay lão phu sẽ tự xưng là Thiên Hồng, xin công tử cũng gọi là Thiên Hồng cho tiện. Mai Dao Lân chưa kịp phản đối, bỗng nghe Diêu Đài Mục Nữ Vân Phụng Linh hốt hoảng nói:
- Lân ca họ từ bên núi kia đón đầu đến kìa! Mai Dao Lân ngẩng lên nhìn, vội nói:
- Linh muội hãy lên đón vợ chồng Cửu Hoàn Kiếm xuống đây mau!Vân Phụng Linh tuy rất nóng ruột, nhưng bỏ lại Mai Dao Lân đang thọ thương cũng không yên tâm, bối rối nói:
- Bọn họ là Tùng Môn Tam Kiệt của Vạn Tùng Môn, võ công của họ ngay cả sư phụ cũng... tiểu muội không yên tâm... Sanh Thiên Tẩu Hàn Thiên Hồng tiếp lời:
- Thiên Hồng lên bồng hai người xuống đây, công tử hãy mau uống thuốc, chúng ta không có nhiều thời gian. Đoạn liền quay người phi thân lên núi. Dứt lời cũng liền thò tay vào lòng lấy hộp thuốc ra, mở nắp lấy một viên uống vào. Vân Phụng Linh lo lắng nói:
- Lân ca dám tin lão ư? Mai Dao Lân ngồi xuống xếp bằng, mỉm cười nói:
- Bây giờ có thể tin lão được rồi, Linh muội không rõ võ công của lão, nên nghĩ là lão sợ ngu ca phải không?
- Nhưng tiểu muội vẫn sợ, bởi đối phương không chỉ có Tùng Môn Tam Kiệt. Mai Dao Lân mắt ánh sát cơ:
- Vậy thì chúng ta ngoài con đường này ra, không còn con đường nào khác. Linh muội hãy nghe lời ngu ca không được vọng động, chỉ được kéo dài thời gian càng lâu càng tốt. Đoạn liền nhắm mắt lại vận công điều tức. Sanh Thiên Tẩu hai bên nách cắp Song Kỳ tung mình xuống lạnh lùng nói:
- Cô nương hãy hộ vệ cho họ! Vân Phụng Linh tuy lòng không vui bởi thái độ lạnh nhạt của Sanh Thiên Tẩu, nhưng không dám phát tác, vội đi nhanh đến bên Song Kỳ, đưa mắt nhìn Tùng Môn Tam Kiệt đáng từ trên núi phóng xuống nói:
- Tùng Môn Tam Kiệt võ công rất cao... Sanh Thiên Tẩu lạnh lùng ngắt lời:
- Lão phu biết nhiều về Vạn Tùng Môn hơn cô nương gấp mười lần, không cần cô nương phải nói. Vân Phụng Linh biến sắc mặt, lúc này Tùng Môn Tam Kiệt chỉ còn cách hơn mười trượng nữa thôi, đã trông thấy rõ họ tuổi đều trên thất tuần, trang phục sang trọng, sắc mặt hồng hào, đủ thấy bình nhật họ sống sung sướng thế nào. Người giữa có năm chòm râu dài, mày rậm mắt sáng, khoé môi hằn lên những đường cong đầy vẻ kiêu ngạo tuổi tuy đã 75,76 song vẫn còn uy nghi lẫm liệt, Sanh Thiên Tẩu nhận ra người này chính là Nhạc Minh Tùng trưởng tử của lão nhị trong Tùng Môn Song Hữu.Bên phải là Nhạc Phong Tùng bào đệ của Nhạc Minh Tùng, người này có một chòm râu dê, mày ngắn mắt nhỏ, vẻ mặt âm trầm, nhìn qua cũng biết là kẻ gian xảo đa mưu. Bên trái là Ứng Kiếm Tùng con trai của lão đại trong Tùng Môn Song Hữu, người này mày rậm mắt to, mũi lân miệng cá, chứng tỏ người này tính nóng như lửa. Ba người vừa thấy Sanh Thiên Tẩu, thảy đều kinh ngạc mắt đảo tròn liên hồi như suy nghĩ gì đó, bỗng Nhạc Minh Tùng trầm giọng quát:
- Ngươi là Hàn Thiên Hồng phải không? Sanh Thiên Tẩu mắt ánh hung quang cười nói:
- Đã hơn sáu mươi năm dài mà đại thiếu gia vẫn còn nhớ đến cái tên Hàn Thiên Hồng, lão phu dù tan xương nát thịt cũng khó mà báo được thâm ân này, ha ha... Nhạc Minh Tùng gằn giọng:
- Hàn Thiên Hồng, ngươi biết luật lệ của Vạn Tùng Môn, tự ý bỏ trốn tội bất dung tha, đối với việc hồi sáu mươi năm rồi, ngươi còn lý do gì để bào chữa không? Sanh Thiên Tẩu khinh miệt nhìn ba người, cười nói:
- Chúng ta thân phận sai biệt, lão phu chẳng có lý do gì để bào chữa cả. Ứng Kiếm Tùng mắt rực hung quang, từ nơi lưng rút ra một ngọn tùng văn nhuyễn tiên đầy gai nhọn, y vung tay, đầu roi vang lên một tiếng lảnh lót, lạnh lùng nói:
- Đại ca, nhị ca, nói nhiều với hạng cẩu tài này làm gì, chúng ta còn việc chính phải làm nữa. Dứt lời, trường tiên đã vung lên, quất thẳng xuống đầu Sanh Thiên Tẩu. Vừa thấy đối phương động thủ, Sanh Thiên Tẩu mặt càng đậm vẻ tàn bạo, trường tiên ếvútế một tiếng đã quất đến, Sanh Thiên Tẩu không tránh né, chỉ nghiêng đầu sang bên, ếbốpế một tiếng, trúng vào lưng lão, gai nhọn kéo theo một mảng da thịt, trên lưng Sanh Thiên Tẩu liền hiện ra một đường máu dài hơn hai thước, Diêu Đài Mục Nữ bất nhẫn quay mặt đi nơi khác. Sanh Thiên Tẩu không chút lộ vẻ đau đớn đứng lặng yên, vẻ căm thù trong mắt càng thêm nồng đậm. Ứng Kiếm Tùng cười vang nói:
- Khá khen cho cẩu tài, ngươi tuy đã cao tuổi, nhưng vẫn ương ngạnh chẳng kém khi xưa, đại gia xem ngươi ương ngạnh đến mức độ nào. Dứt lời trường tiên lại vung lên, Nhạc Minh Tùng bỗng nắm lấy cổ tay y nói:
- Hãy khoan, có lẽ Vạn Tùng Môn còn cần dùng đến y.Đoạn quay sang Sanh Thiên Tẩu nói:
- Hàn Thiên Hồng tất cả đào nô của Vạn Tùng Môn thảy đều phải chết dưới Tùng Văn Tiên, mùi vị ấy không dễ chịu, ngươi biết chứ? Sanh Thiên Tẩu ngước mặt nhìn trời lẩm bẩm:
- Trời hỡi! Hãy nhìn xem, đây chính là lòng dạ người đời, một roi này Thiên Hồng không cảm thấy đau, nhưng lại rõ ràng nhớ đến quãng đời của mình hồi sáu mươi năm trước, nên Thiên Hồng phải đòi lại một cái giá xứng đáng. Nói đến đây, mắt lão giăng đầy tia máu, râu tóc không gió lay động, buông tiếng cười vang:
- Ha ha... thế sự đổi dời, thời đại của ba vị đã qua, bây giờ đã đến lúc Vạn Tùng Môn phải trả giá cho mười năm da thịt của Hàn Thiên Hồng rồi... Trong tiếng cười người đã cất lên cao, vung chưởng lao bổ vào Ứng Kiếm Tùng. Ba người đều là cao thủ đời thứ nhì của Vạn Tùng Môn, Tùng Môn Tam Kiệt danh chấn võ lâm, đâu xem vị đào nô già cả này ra gì. Nhạc Minh Tùng trầm giọng mắng: