Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Hạnh phúc giống như tiếng vang, chỉ nghe được tiếng trả lời mà không bao giờ thấy đến.
Carmen Sylva
Results 1 to 1 of 1

Chủ Đề: Salad rau chua ngọt đậm hương vị Việt

  1. #1
    Join Date
    Nov 2010
    Bài Viết
    24,503
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 70 Lần
    Trong 70 Bài Viết
    Salad rau chua ngọt đậm hương vị Việt


    Đây là món ăn ưa chuộng của người Việt vì thế chắc chắn rằng sẽ hợp khẩu vị với bạn và gia đình đấy! Cùng thưởng thức nhé!

    1. Nguyên liệu (6-8 phần ăn)

    Nước xốt:

    - Vài quả ớt chín đỏ nhỏ

    - 1 củ tỏi bóc vỏ, băm nhuyễn

    - 4 thìa dầu ăn

    - 4 thìa nước chanh

    - 1 thìa cà phê đường

    - 3 muỗng cà phê đường trắng

    - 1 thìa cà phê muối

    - 1 thìa nước tương ngọt

    - 3 thìa nước xốt cà chua

    Rau:
    - ½ cái bắp cải cắt nhỏ mịn

    - ½ củ cà rốt, cắt hình que diêm

    - 1 cốc đậu cove cắt nhỏ theo đường chéo

    - Hành tây xắt nhỏ

    - Đậu phộng chiên 100g và nghiền nhỏ

    2. Chế biến
    Trộn ớt xắt nhỏ với tỏi cho đến khi chúng đều vào nhau.

    Đun dầu ăn trong chảo, xào tương ớt trong 3 phút trên lửa vừa.

    Thêm phần còn lại của các thành phần vào, đun nhỏ lửa trong vòng 5 phút cho đến khi sôi nhẹ. Tắt bếp và để nguội.

    Sắp xếp rau vào bát, cho đậu phộng lên trên, đổ nước xốt đã nấu vào.

    Như vậy là rất nhanh chóng bạn đã có món ăn ngon đậm chất Việt Nam rồi đấy.

    Chúc các bạn ngon miệng!Cherry (Theo ICK)

    VietFreeFun



  2. #2
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết

    Hồi 16
    Chàng chưa buông tay, song thủ lại vận lực, lại quay cái giá đồng một vòng nữa.

    Lần này, giá đồng không chuyển động nữa, bức màn đằng sau lại vẫn tiếp tục phát ra tiếng động.

    Một thứ tiếng động kỳ quái phi thường, làm cho người ta giật thót tim, giống như một bầy độc xà đang uốn mình bò đằng sau bức màn.

    Dương Tấn như con chim sợ tên, cước bộ xoay chuyển, như muốn bỏ chạy.

    Nhưng thân người của y mới xoay được phân nửa, liền xoay trở lại.

    Cao Thiên Lộc đang đứng đằng sau, y làm sao mà dám bỏ chạy.

    Mục quang của y đương nhiên liền rơi trên bức màn kia, chỉ hy vọng không phải thật sự là một bầy rắn độc đằng sau.

    Y không thất vọng.

    Mục quang của Cao Thiên Lộc cũng lạc trên bức màn, người nào cũng vậy, không có ai ngoại lệ.

    Tiếng động kỳ quái đó rất mau chóng dừng lại, bên phía màn tịnh không có chuyện gì phát sinh, cũng không có bất kỳ vật gì xuất hiện.

    Ai ai cũng muốn bước tới giở bức màn lên nhìn cho rõ, lại không có người nào bước qua, Long Ngọc Ba cũng không ngoại lệ.

    Võ lâm cao thủ đả biến Giang Nam võ lâm vô địch thủ gì mà nhát gan vậy?

    Lẽ nào hắn biết đằng sau bức màn có thiết trí cơ quan sát nhân lợi hại?

    Thường Hộ Hoa vẫn còn treo mình dưới giá đồng, hai mắt trợn tròn như trứng bồ câu, cũng đang đinh đinh nhìn bức màn, còn ở trên cao, cái chàng nhìn thấy đương nhiên là hơn những người khác nhiều.

    Chỉ tiếc bức màn đó treo từ tuốt trên nóc thất phủ xuống, chàng tuy ở trên cao, cũng vô phương nhìn thấy vật đằng sau bức màn.

    Bức màn đó chỉ đung đưa nhè nhẹ lúc chàng buông mình hạ xuống.

    Đằng sau bức màn vẫn bình lặng, chàng không nói tiếng nào, phất tay áo một cái, một đạo kình phong lập tức thổi tung bức màn lên.

    Không có rắn, đằng sau bức màn cái gì cũng không có.

    Tường vách lại biến mất, chỗ vốn là tường vách không ngờ đã mở ra một cái động.

    Cái động cao bảy thước, rộng không quá hai thước, thạch thất này không ngờ thật có đường ra vào thứ nhì.

    Bên trong tường động cực kỳ tăm tối, trong bóng tối chắc có chất đầy hàn băng, hàn băng chắc đang tan chảy.

    Thường Hộ Hoa ở bên ngoài tường động phảng phất cảm thấy được hàn khí bắn lên mặt.

    Bên trong tình hình ra sao? Có giấu cái gì?

    Mắt chàng tuy tốt phi thường, cũng không thể phân rõ được, bức màn vừa tung bay lên lại rất mau chóng hạ xuống.

    Thường Hộ Hoa liền phóng đến bên màn, thuận tay hất tung bức màn lên.

    Cái hất lần này cao hơn cái hấtnãy, ánh đèn của trản đèn trên giá đồng vì vậy mà rọi vào sâu hơn.

    Mượn ánh đèn, chàng cuối cùng đã phân biện được lỗ động trước mắt nối liền vào một địa đạo.

    Địa đạo trải sâu thẳng vào trong, cũng không biết dài bao xa, ánh đèn đã mờ sẵn, lọt vào bóng tối đen sì cũng mất hút trong màn hắc ám.

    Địa đạo đó ăn thông tới nơi nào? Có tác dụng gì?

    Thường Hộ Hoa thật sự muốn tiến vào trong.

    Chàng đang trầm ngâm, mọi người đã đến quanh chàng.

    Trong tay Dương Tấn, Truyện Tiêu đều có cầm một lồng đèn, bước đến sát chỗ vào địa đạo, xung quanh chỗ vào địa đạo càng sáng rõ.

    Phạm vi ánh đèn có thể rọi chiếu càng xa hơn, dù xa hơn nữa nhưng vẫn mất hút trong bóng tối.

    Cao Thiên Lộc thò đầu nhìn vào:

    - Hình như là một địa đạo.

    Thường Hộ Hoa thốt:

    - Hình như là vậy.

    Nói xong tay chàng buông xuống, bức màn lại hạ xuống.

    Mục quang của Cao Thiên Lộc nhoáng lên, quát nhỏ một tiếng:

    - Xé xuống.

    Thường Hộ Hoa đang muốn xé màn xuống, Cao Thiên Lộc kêu như vậy, chàng càng bất tất phải đắn đo, xoay tay xé giật bức màn xuống.

    Chàng quăng màn bên chân, nhấc tay lên:

    - Đưa đèn cho ta.

    Diêu Khôn lập tức đưa đèn qua.

    Thường Hộ Hoa cầm đèn bằng tả thủ, hữu thủ nắm lên cán kiếm.

    Chàng bạt kiếm tuy tấn tốc, nhưng địa đạo hẹp quá, động tác ít nhiều gì cũng khó tránh khỏi bị ảnh hưởng, tung thu cũng không như bình thường được.

    Chàng một tay cầm đèn, một tay án lên kiếm, cất bước đi vào địa đạo.

    Dương Tấn nhìn chăm chú, nhịp tim cơ hồ ngưng đập hẳn.

    Thân người y không khỏi mất tự chủ co rụt sang một bên.

    Nếu bên trong địa đạo có trang trí cơ quan sát nhân ghê gớm phi thường, Thường Hộ Hoa vừa lọt vào, cơ quan phát động, ám khí bắn ra bốn bề, gặp xui là Thường Hộ Hoa và người đứng trước chỗ ra vào địa đạo, tuyệt không thể bắn lên người y!

    Trừ phi ám khí còn có thể quẹo vòng.

    Không ai lưu ý đến cử động của y, mục quang của những người khác hoàn toàn chú thị lên Thường Hộ Hoa.

    Thường Hộ Hoa đã bước vào động, tiến nhập địa đạo.

    Miệng địa đạo rộng không quá hai thước, lại chỉ dài ước chừng ba thước, sau ba thước là khai triển ra hai bên tả hữu, rộng khoảng bốn thước, cao cũng hơn khoảng ba thước.

    Trên dưới trái phải đều có khảm mấy khối đá.

    Đá màu thanh bạch, chiếu rọi ánh đèn, tản ra ánh sáng u lãnh.

    Hàn khí tựa hồ là từ trên mấy khối đá tản phát ra.

    Trong địa đao không có hàn băng, mấy khối đá này cũng chỉ là đá bình thường, cảm giác hàn khí phảng phất bắn lên mặtnãy chỉ là một cảm giác.

    Nhưng vào sâu hơn nữa, Thường Hộ Hoa lại thật có cảm giác có âm phong từng đợt.

    Đèn đuốc cũng bắt đầu yếu ớt leo lét, hoàn toàn không phân rõ phương hướng.

    Gió như từ bốn phương tám hướng thổi tới.

    Thường Hộ Hoa thật lấy làm lạ, chàng phóng mắt nhìn quanh, chung quy phát giác trên hai vách đá bên trong địa đạo, cách mỗi sáu thước là có một lỗ tròn nhỏ, gió khẳng định là từ trong mấy lỗ nhỏ đó lọt vào.

    Chàng cười, lại tiếp tục bước tới.

    Ngoại trừ mấy lỗ tròn nhỏ đó ra, bốn vách địa đạo không có chỗ hở nào khác, bước chân của chàng vừa đi tới, tuy nhẹ phi thường, vẫn phát ra một tràng tiếng vọng "canh canh" rõ mồn một.

    Thường Hộ Hoa không ngừng tiến bước, trong chốc lát đã vào tới hơn hai trượng.

    Trong địa đạo vẫn yên tĩnh, không có chuyện gì xảy ra, tựa hồ không có thiết trí cơ quan sát nhân gì.

    Ngoại trừ tiếng bước chân của Thường Hộ Hoa ra, cũng không có tiếng động nào khác.

    Mọi người liền vào theo.

    Long Ngọc Ba là người đầu tiên không nhịn được nữa, bước vội vào trong, rượt theo đằng sau Thường Hộ Hoa.

    Tiếng bước chân của hắn đặc biệt vang vọng.

    Thường Hộ Hoa đang đi đằng trước, nghe thấy tiếng bước chân, ngoái đầu lại nhìn.

    Nhìn thấy kẻ truy theo là Long Ngọc Ba, trong mắt chàng chợt loang loáng một thần sắc quái dị phi thường, cước bộ lại tiếp tục tiến tới.

    Cao Thiên Lộc là người thứ hai theo vào.

    Nhìn thấy Cao Thiên Lộc động thân, Dương Tấn làm sao mà dám chậm chạp, phóng người lên xen trước Diêu Khôn, Truyện Tiêu, theo sát Cao Thiên Lộc.

    Diêu Khôn, Truyện Tiêu cũng trước sau theo vào.

    Cao Thiên Lộc đi vào được một trượng, chợt dừng lại, hít một hơi sâu:

    - Lạ thật!

    Giọng nói của ông ta vốn rất lớn, hiện tại nghe thấy lại càng như tiếng sấm vậy, chính ông ta cũng giật nảy mình.

    Thường Hộ Hoa nghe tiếng liền ngưng bước:

    - Lạ cái gì?

    Cao Thiên Lộc nói:

    - Địa đạo này bốn bề kín mít, không khí không ngờ lại trong thoáng như vầy.

    Thường Hộ Hoa hỏi:

    - Cao huynh có lưu ý mấy lỗ tròn nhỏ trên vách không?

    Cao Thiên Lộc ngẩng đầu nhìn:

    - Mấy lỗ tròn nhỏ đó có tác dụng gì?

    Thường Hộ Hoa đáp:

    - Thông gió.

    Cao Thiên Lộc giơ tay sờ sờ chặn lên một lỗ!

    Một cảm giác thanh lãnh!

    Ông ta gật đầu nhè nhẹ:

    - Thì ra là vậy.

    Ông ta lại liền hỏi:

    - Mấy lỗ tròn nhỏ này thông ra đâu?

    Thường Hộ Hoa đáp:

    - Mặt đất, mặt đất chỗ nào thì hiện tại tuy chưa biết rõ, muốn biết rõ lại cũng không phải là chuyện khó.

    Cao Thiên Lộc nói:

    - Chuyện đó không quan trọng, bọn ta trước mắt cứ điều tra xem địa đạo thông ra tới đâu.

    Thường Hộ Hoa cười:

    - Vô luận là đường nào, một khi là sở hữu của nhân gian, đều nhất định có tận đầu, bọn ta hiện tại chỉ cần đi tới trước là biết.

    Chàng tiếp tục bước tới.

    Long Ngọc Ba vội truy theo sau.

    Hắn đột nhiên tháo nón trúc xuống.

    Trong địa đạo như tức thời có quỷ quái.

    Quỷ quái xấu xa khôn lường, quỷ quái cực kỳ khủng bố!

    Trên sự thật, thế gian cho dù thật sự có yêu ma quỷ quái, nhìn thấy khuôn mặt của hắn, e rằng cũng phải thoái lui ba bước.

    Hắn tuy không quay đầu lại, Cao Thiên Lộc đằng sau nhìn thấy cũng không khỏi rùng mình.

    Dương Tấn phảng phất như trái tim đang co thắt lại.

    Bọn họ đều chưa quên khuôn mặt của Long Ngọc Ba khủng bố ra sao.

    Thường Hộ Hoa bước đi trước hết, bằng vào cảm giác mẫn nhuệ của chàng, Long Ngọc Ba đang làm gì làm sao mà không biết được.

    Chàng lại không quay đầu lại!

    Bởi vì chuyện không cần thiết, hơn nữa lòng can đảm của chàng tuy không nhỏ, dưới hoàn cảnh trước mắt, tịnh không muốn nhìn thấy gương mặt khủng bố của Long Ngọc Ba.

    Vào địa đạo được ba trượng, đường đi vẫn thẳng tới, sau ba trược lại bắt đầu quanh co.

    Sau một khúc quẹo lại là một khúc quẹo, liên tiếp hơn mười khúc quẹo.

    Quẹo sang khúc quẹo thứ mười bốn, Thường Hộ Hoa không khỏi thở dài một hơi:

    - Địa đạo này quanh co tới chừng nào đây.

    Cao Thiên Lộc đằng sau cũng thở dài:

    - Ta đã hơi hoa mắt rồi.

    Thường Hộ Hoa thốt:

    - May là địa đạo không có ngã ba.

    Cao Thiên Lộc nói:

    - Vầy là đủ rồi, tanãy còn có ý khen thưởng địa đạo này thiết kế không tệ, hiện tại câu nói của ta xem ra phải thulại!

    Nói tới đó, lại phải quẹo nữa.

    Chỗ cách hai trượng trước mặt ẩn hiện lộ ra một thạch cấp.

    Thường Hộ Hoa gia tăng tốc độ.

    Mới tăng tốc, Long Ngọc Ba đằng sau không ngờ lại truy không kịp chàng.

    Quả nhiên là một thạch cấp.

    Trước mặt không còn đường thông, địa đạo đã đến tận đầu.

    Thường Hộ Hoa bất giác thoát miệng kêu lên:

    - Có thạch cấp!

    Long Ngọc Ba đằng sau truy tới, ứng lời:

    - Đã đến cuối đường?

    Lời nói của hắn hơi khàn khàn, hơi thở cũng biến thành hào hển.

    Tựa hồ vội vàng rượt theo đã làm cho hắn hao tổn không ít khí lực.

    Còn ở xa còn chưa biết được, tới lúc tiếp cận, đừng nói gì tới Thường Hộ Hoa, người bình thường tin rằng không khó gì nghe thấy được.

    Trên khuôn mặt khủng bố của hắn không ngờ còn có mồ hôi lăn dài xuống!

    Vô luận nhìn kiểu nào, hắn đều không giống một võ lâm cao thủ.

    Hoàn toàn không giống.

    Trong mắt Thường Hộ Hoa lại lộ xuất vẻ kinh ngạc.

    Chàng không quay đầu, mục quang cũng không nhìn trên thạch cấp, mà đang chú thị nhìn lồng đèn trong tay.

    Lồng đèn kỳ thực không có gì đáng nhìn, chàng tuy vọng nhìn lồng đèn, trong mắt tịnh không có lồng đèn tồn tại.

    Chàng đang nghĩ đến một sự tình.

    Cho đến khi bọn Cao Thiên Lộc, Dương Tấn đều đã đến, mục quang của chàng mới chuyển lên thạch cấp.

    Cao Thiên Lộc vừa dừng bước, hỏi:

    - Thạch cấp đó ăn thông đến đâu vậy?

    Long Ngọc Ba xen miệng đáp:

    - Lên là biết.

    Thường Hộ Hoa không nói gì, bước lên thạch cấp.

    Thạch cấp hơn ba chục bậc kéo lên trên. Bên trên là một bình đài.

    Đài vuông mỗi cạnh khoảng sáu thước, tường đá ba mặt, mặt đối thạch cấp có một thạch môn rộng chừng hai thước, cao khoảng bảy thước, bốn biên lồi ra ngoài ước độ ba bốn tấc.

    Chính giữa thạch môn có khảm một thiết hoàn. Thường Hộ Hoa áp tai vào cửa đá, ngưng thần nghe ngóng mộtlâu rồi mới thò tay cầm cái thiết hoàn.

    Chàng thử kéo ra.

    Cửa đá lập tức phát ra một tiếng "cạch" nhỏ xíu, từ từ mở ra phía sau.

    Ngoài cửa một phiến đen sì -

    dẫn đến đâu đây?

    Thường Hộ Hoa buông tay khỏi thiết hoàn, tịnh không di động cước bộ, tả thủ cầm đèn lồng giơ ra trước.

    Ánh đèn chiếu sáng địa phương ngoài cửa.

    Đá hoa lót sàn, Thường Hộ Hoa không lạ gì, nhất thời lại không nghĩ ra mình đã từng thấy ở chỗ nào.

    Chàng cất bước đi vào.

    Cử động xem có vẻ khinh suất, sự thật chàng cẩn trọng phi thường.

    Cao Thiên Lộc, Long Ngọc Ba theo sát đằng sau, Dương Tấn càng không dám tụt hậu.

    Năm người bọn họ trước sau đi ra ngoài cửa, bỗng nghe Thường Hộ Hoa "ồ" lên một tiếng kinh ngạc.

    Cao Thiên Lộc thoát miệng hỏi:

    - Đây là đâu vậy?

    Thường Hộ Hoa đáp:

    - Là gian tiểu thất chứa đồ linh tinh đằng sau phòng ngủ của vợ chồng Thôi Bắc Hải.

    Dương Tấn, Truyện Tiêu, Diêu Khôn ba người tới giờ cũng đã nhận ra, dị khẩu đồng thanh:

    - Không sai, là gian tiểu ốc đó.

    Mặt ngoài của thạch môn kỳ thực cũng là vách tường bên trái của tiểu thất!

    Căn gác trên đầu bọn họ.

    Cao Thiên Lộc tuy chưa từng đến chỗ này, nhưng đối với vụ án và tình hình phát hiện thi thể Thôi Bắc Hải, ông ta đã rõ như lòng bàn tay.

    Đỗ Tiếu Thiên báo cáo tường tận phi thường. Ông ta lại đã tốn không ít thời gian nghiên cứu báo cáo của Đỗ Tiếu Thiên. Đối với việc liệu giải tình hình hiện trường, ông ta sợ rằng còn rõ hơn cả Dương Tấn.

    Vừa nghe nói, ông ta lập tức ngẩng đầu nhìn căn gác bên trên:

    - Thi thể của Thôi Bắc Hải cùng bầy Hấp Huyết Nga lẽ nào là các ngươi phát hiện trong căn gác đó?

    Dương Tấn ứng lời:

    - Dạ.

    Toàn thân y cơ hồ đồng thời nhảy dựng lên.

    Cửa ngầm cũng không biết vì nguyên nhân gì, đột nhiên "cạch" một tiếng đóng lại.

    Mọi người nghe tiếng nhất tề quay đầu.

    Dương Tấn thất kinh:

    - Sáu người bọn ta đều đã đi ra, là ai ... ở trong đó đóng cửa lại?

    Thường Hộ Hoa đáp:

    - Không phải là người làm.

    Dương Tấn biến sắc:

    - Lẽ nào là yêu ma tác quái?

    Thường Hộ Hoa cười lạt:

    - Trên cửa đá có cơ quan lò xo.

    Dương Tấn tựa hồ không tin mấy:

    - Thật sao?

    Thường Hộ Hoa đáp:

    - Bởi vì có gắn cơ quan, phiến cửa đó mới có thể tự động đóng lại.

    Dương Tấn tới giờ mới thở phào, lập tức hỏi:

    - Sao ngươi biết? Biết từnào?

    Thường Hộ Hoa đáp:

    - Lúc mở cửa là ta đã biết rồi.

    Long Ngọc Ba một bên chợt xen miệng:

    - Có lẽ gã đã biết từ lâu.

    Dương Tấn thốt:

    - Ồ?

    Long Ngọc Ba nói tiếp:

    - Nếu không gã làm sao lại thông thuộc mọi thứ như vầy?

    Dương Tấn trong đầu lập tức nghi ngờ, liếc mắt nhìn Thường Hộ Hoa.

    Thường Hộ Hoa ngậm miệng, một tiếng cũng không phát ra.

    Long Ngọc Ba đắc ý cười lạnh.

    Cao Thiên Lộc một bên liền cắt ngang tiếng cười của Long Ngọc Ba:

    - Thạch môn đóng lại, trên vách ít nhiều gì đáng lẽ phải có chút vết tích lưu lại, hiện tại sao lại hoàn toàn không có?

    Thường Hộ Hoa đáp lời Cao Thiên Lộc:

    - Nếu có, lần trước lúc bọn ta lục tìm trong gian tiểu thất này đã khám phá ra rồi.

    Cao Thiên Lộc thở dài nhè nhẹ:

    - Về phương diện thiết kế cơ quan, Thôi Bắc Hải thật là một thiên tài.

    Thường Hộ Hoa không phủ nhận:

    - Theo ta thấy, thành tựu trên phương diện này của y còn trên cả Huyền Cơ Tử sư phụ nữa.

    Cao Thiên Lộc gật đầu:

    - Trời cao đất rộng, hết thiên tài này tới thiên tài nọ!

    Long Ngọc Ba lại xen miệng:

    - Ở đây còn có một thiên tài trong số thiên tài.

    Ai cũng biết hắn đang nói tới ai.

    Thường Hộ Hoa cười lạnh một tiếng:

    - Lòng nghi ngờ của ngươi không nhỏ.

    Long Ngọc Ba thốt:

    - Quả là không nhỏ.

    Thường Hộ Hoa nói:

    - Ngươi khẳng định là ta đã trộm đi số kim ngân châu bảo trong thạch thất?

    Long Ngọc Ba đáp:

    - Đã khẳng định từ sớm.

    Thường Hộ Hoa hỏi:

    - Ngoại trừ mấy lý donãy ra, ngươi còn có lý do gì khác?

    Long Ngọc Ba đáp:

    - Ngươi có thể dẫn bọn ta tới đây, lẽ nào không phải là một lý do rất tốt sao?

    Thường Hộ Hoa hỏi:

    - Đó cũng là lý do sao?

    Long Ngọc Ba đáp:

    - Nếu ngươi chưa từng vào ra địa đạo này, làm sao có thể dễ dàng dẫn bọn ta đến đây như vậy?

    Thường Hộ Hoa cười lạnh một tiếng:

    - Ngươi cảm thấy ta đi quá dễ?

    Long Ngọc Ba đáp:

    - Dễ phi thường.

    Hắn ngưng một chút, lại nói:

    - Cho dù thật sự có yêu ma quỷ quái, cũng tuyệt không thể trộm đi kim ngân châu bảo của nhân gian, bầy Hấp Huyết Nga kia cho dù cũng như trong truyền thuyết, hút máu người, ăn thịt người, cũng tuyệt không thể ăn hút hết kim ngân châu bảo. Chuyện đó không còn nghi ngờ gì nữa, là người làm.

    Giọng nói của hắn trầm xuống:

    - Chỉ có người mới thích châu bảo, có chủ ý giành giật tài bảo của người khác.

    Thường Hộ Hoa môi mấp máy, nói chưa nên lời, Long Ngọc Ba đã nói tiếp:

    - Bất quá chủ ý giành lấy châu bảo kim ngân tàng trữ trong thạch thất của Thôi Bắc Hải không phải dễ dàng gì, con người đó phải hiểu biết cơ quan, thân thủ linh hoạt khỏi phải nói đến, còn phải thông minh khôn ngoan.

    Giọng nói của hắn càng trầm xuống, lại nói:

    - Phù hợp với những điều kiện đó, tại địa phương này chỉ có một người, là Thường huynh ngươi.

    Thường Hộ Hoa cười lạnh:

    - Cai ngươi gọi là "địa phương này" bao gồm những chỗ nào?

    Long Ngọc Ba đáp:

    - Đương nhiên bao gồm toàn huyện thành.

    Thường Hộ Hoa hỏi:

    - Ngươi đến chiều tối hôm nay mới đến?

    Long Ngọc Ba đáp:

    - Không sai.

    Thường Hộ Hoa hỏi:

    - Ngươi đến thẳng nha môn không có đi chỗ nào khác?

    Long Ngọc Ba đáp:

    - Không sai.

    Thường Hộ Hoa hỏi:

    - Không ngờ ngươi lại thông thuộc địa phương này dữ vậy?

    Long Ngọc Ba không nói gì.

    Thường Hộ Hoa thốt:

    - Người ở địa phương này có lẽ đa số đều đáng nghi.

    Long Ngọc Ba cười lạnh một tiếng:

    - Trước mắt mà nói, đáng hoài nghi nhất chỉ có một mình Thường đại hiệp ngươi!

    Thường Hộ Hoa hỏi:

    - Ngươi tính làm sao?

    Long Ngọc Ba đáp:

    - Long mỗ ta chỉ là một thường dân, có thể làm gì chứ?

    Mục quang của hắn liền xoay đi, xoay lạc lên mặt Dương Tấn, lạnh lùng nói:

    - Người phụ trách trị an ở đây là Dương tổng bộ đầu.

    Dương Tấn không khỏi mất tự chủ ưỡn ngực ra.

    Long Ngọc Ba hỏi tiếp:

    - Một nghi phạm như vầy, tổng bộ đầu nghĩ nên làm sao mới được?

    Dương Tấn lên tiếng:

    - Đương nhiên là trước hết bắt giải đến ...

    Câu nói vừa lọt ra khỏi miệng, y mới nghĩ đến con người của Thường Hộ Hoa lợi hại như thế nào, hoang mang ngậm miệng lại.

    Long Ngọc Ba lại lập tức tiếp lời:

    - Tổng bộ đầu kinh nghiệm như vậy, nghĩ làm sao là tốt nhất thì đương nhiên là tốt nhất.

    Dương Tấn chột dạ:

    - Vậy ...

    Long Ngọc Ba hỏi:

    - Vậy cái gì?

    Dương Tấn đáp:

    - Võ công của gã cao cường, nếu gã không chịu mình là nghi phạm, bọn ta cũng không có biện pháp bắt gã.

    Long Ngọc Ba "ồ" lên một tiếng:

    - Thì ra tổng bộ đầu lo về vấn đề đó ...

    Hắn còn muốn nói gì nữa, còn chưa kịp nói, đã bị Dương Tấn cắt ngang.

    Dương Tấn chợt nhướng mày:

    - Ta cơ hồ đã quên đi Long công tử, Long công tử là Giang Nam đệ nhất võ lâm cao thủ, có công tử hiệp trợ bên cạnh, chuyện này đơn giản hơn nhiều rồi.

    Nhìn biểu tình của y, tựa hồ thật sự muốn bắt giải Thường Hộ Hoa.

    Sự thật vụ án này, sau khi Thường Hộ Hoa đến, y là tổng bộ đầu mà cơ hồ không còn chỗ nói năng, trong lòng đã sớm thấy không thoải mái mấy, cũng không biết bao nhiêu lần muốn tìm cơ hội gạt Thường Hộ Hoa té.

    Hiện tại, cơ hội khó được như vầy, y làm sao mà bỏ qua được?

    Long Ngọc Ba là đả biến Giang Nam vô địch thủ, cho dù Thường Hộ Hoa lợi hại, đánh ngang tay có lẽ không có vấn đề.

    Thêm vào trường đao của y, đoản thương của Diêu Khôn, thiết sách của Truyện Tiêu, Thường Hộ Hoa cho dù không chịu thúc thủ bị bắt, bốn người bọn họ cũng không khó gì bắt được.

    Y đã quyết định chủ ý, liền hướng về phía Truyện Tiêu, Diêu Khôn hai người phất tay.

    Phất tay cũng là ám thị bọn họ chuẩn bị xuất thủ.

    Diêu Khôn, Truyện Tiêu hai người lập tức ngây người, đặc biệt là Diêu Khôn, thần sắc có vẻ khó xử.

    Mục quang của Dương Tấn quét quanh, lại quay trở lại trên mặt Long Ngọc Ba.

    Chỉ đợi Long Ngọc Ba xuất thủ, y cùng Diêu Khôn, Truyện Tiêu xông tới liền.

    Long Ngọc Ba vẫn không có phản ứng.

    Dương Tấn đợi một hồi, nhịn không nổi kêu lên:

    - Long công tử!

    Bắp thịt trên mặt Long Ngọc Ba nghe tiếng giật giật, lại không nói tiếng nào.

    Trái lại Thường Hộ Hoa tiếp lời:

    - Nếu hắn có thể xuất thủ, hắn đã xuất thủ từ lâu rồi.

    Dương Tấn hỏi:

    - Tại sao hắn không thể xuất thủ?

    Thường Hộ Hoa đáp:

    - Bởi hắn đã không còn là Long Ngọc Ba năm xưa nữa.

    Dương Tấn kinh ngạc:

    - Thân phận của hắn không phải đã được chứng thực không có vấn đề sao?

    Thường Hộ Hoa đáp:

    - Ta không có nói thân phận của hắn có vấn đề, hắn dĩ nhiên là Long Ngọc Ba.

    Dương Tấn hỏi:

    - Vậy hắn hiện tại với hắn năm xưa có gì khác biệt?

    Thường Hộ Hoa không trả lời liền, mục quang xoay lên mặt Long Ngọc Ba:

    - Chuyện này tự Long huynh nói hay là để ta nói?

    Bắp thịt trên mặt Long Ngọc Ba lại giật giật, không đáp mà hỏi ngược?

    - Ngươi biết từnào?

    Thường Hộ Hoa đáp:

    - Ngươi vừa bước vào địa đạo, ta đã hoài nghi rồi.

    Long Ngọc Ba hỏi:

    - Vì tiếng bước chân của ta trầm trọng?

    Thường Hộ Hoa đáp:

    - Đó là một nguyên nhân, đến lúc ta phát hiện thạch cấp, ngươi rượt tới, ta đã hoàn toàn khẳng định.

    Long Ngọc Ba thở dài.

    Thường Hộ Hoa liền hỏi:

    - Có phải ảnh hưởng của Ngũ Độc Tán của Độc Đồng Tử?

    Long Ngọc Ba đáp:

    - Không sai.

    Thường Hộ Hoa thốt:

    - Ngũ Độc Tán lợi hại quá!

    Long Ngọc Ba nói:

    - Quả thật lợi hại, Ngũ Độc Tán không những hủy đi mặt mày của ta, còn làm tản mác công lực của ta.

    Hắn xoay nửa người:

    - Ta hiện tại tay không đủ sức để trói gà, ta so với đả biến Giang Nam vô địch thủ năm xưa là hai người khác biệt rồi.

    Dương Tấn tới giờ mới minh bạch, "ồ" một tiếng, lập tức biến sắc.

    Bớt đi Long Ngọc Ba, ba người bọn họ làm sao đối phó được Thường Hộ Hoa?

    Cũng ngay lúc đó, Thường Hộ Hoa chợt quay đầu lại, đinh đinh nhìn cánh cửa bên phòng ngủ, quát nhẹ:

    - Ai?

    Một người nghe tiếng đẩy cửa đi vào.

    Thôi Nghĩa!

    Ánh đèn chiếu sáng mặt Thôi Nghĩa.

    Cũng không biết có phải ánh đèn ảnh hưởng gương mặt của Thôi Nghĩa hay không, tựa hồ trắng nhợt, thần thái lại ổn định.

    Thường Hộ Hoa còn chưa mở miệng hỏi, Dương Tấn đã giành hỏi:

    - Thôi Nghĩa, ngươi lén lén lút lút trốn bên ngoài cửa làm gì vậy?

    Thôi Nghĩa lắc đầu:

    - Tôi đâu có trốn ngoài cửa.

    Dương Tấn hỏi:

    - Không phải thì là gì?

    Thôi Nghĩa đáp:

    - Hồi nãy tôi đi ngang bên ngoài phòng, vô ý phát hiện trong phòng hình như có ánh đèn leo lét đang di động, nghĩ là có trộm vào, cho nên đi vào lén xem thử.

    Dương Tấn nói:

    - Nhãn lực của ngươi không tệ.

    Thường Hộ Hoa thốt:

    - Thân thủ cũng không tệ, nếu không phảinãy người ngươi đụng lên cánh cửa, ta cũng không phát giác ngoài cửa có người.

    Thôi Nghĩa cười cười:

    - Lúc chủ nhân còn tại thế, thật có dạy tôi võ công được mấy năm.

    Thường Hộ Hoa hỏi:

    - Ta vừa quát lên, ngươi lập tức đẩy cửa tiến vào, không sợ người quát hỏi là trộm sao?

    Thôi Nghĩa cười lớn:

    - Trộm làm sao có cái can đảm đó?

    Tiếng cười chợt lạc mất, gã chăm chú nhìn Cao Thiên Lộc:

    - Đại nhân cũng đã đến?

    Cao Thiên Lộc điềm đạm "ừ" một tiếng:

    - Hồi nãy ngươi đi đâu?

    Thôi Nghĩa đáp:

    - Ăn cơm xong ra ngoài đi một vòng.

    Cao Thiên Lộc hỏi:

    - Ngươi có phân phó các gia nhân khác tiếng nào không?

    Thôi Nghĩa đáp:

    - Vì không phải đi xa cho nên không có phân phó.

    Cao Thiên Lộc hỏi:

    - Lúc ngươi trở về, các gia nhân khác không có nói cho ngươi biết bọn ta đến sao?

    Thôi Nghĩa đáp:

    - Tôi vào cửa sau, không gặp bọn họ.

    Cao Thiên Lộc chợt lại hỏi:

    - Sao ngươi thấy bọn ta trong đây mà hoàn toàn không ngạc nhiên?

    Thôi Nghĩa thở dài nhè nhẹ:

    - Mấy ngày nay chuyện làm cho tôi kinh ngạc thật có quá nhiều rồi.

    Cao Thiên Lộc gật đầu nhè nhẹ:

    - Ngươi có biết trong địa thất chủ nhân của ngươi chứa châu bảo có một địa đạo thông đến tiểu thất này không?

    Thôi Nghĩa ngẩn người:

    - Địa đạo?

    Gã liền lắc đầu.

    Cao Thiên Lộc hỏi tiếp:

    - Chủ nhân của ngươi lẽ nào không đề cập với ngươi?

    Thôi Nghĩa đáp:

    - Không có.

    Cao Thiên Lộc hỏi:

    - Tại sao?

    Thôi Nghĩa đáp:

    - Chủ nhân ngày thường không nói chuyện nhiều, có nói cũng toàn là chuyện bình thường.

    Cao Thiên Lộc không hỏi nữa, phẩy tay:

    - Ngươi tạm thời lui qua một bên đi.

    Thôi Nghĩa nghe lời thoái qua một bên.

    Cao Thiên Lộc mục quang quay lên mặt Long Ngọc Ba.

    Long Ngọc Ba liền hỏi:

    - Lời nói nãy giờ của ta, đại nhân đều nghe chứ?

    Cao Thiên Lộc gật đầu.

    Long Ngọc Ba nói tiếp:

    - Hiện tại ta không có gì khác người thường, cũng không còn là võ lâm cao thủ nữa, không có đủ năng lực để bảo vệ lấy tài sản và sinh mệnh của mình.

    Cao Thiên Lộc hỏi:

    - Vậy thì sao?

    Long Ngọc Ba thốt:

    - Đương nhiên là phải cần pháp luật bảo vệ, giống như một người thường vậy.

    Cao Thiên Lộc nói:

    - Đó đâu có gì là không tốt.

    Long Ngọc Ba lại nói:

    - Đại nhân đối với ta đương nhiên cũng giống như một thường dân.

    Cao Thiên Lộc đáp:

    - Đương nhiên.

    Long Ngọc Ba thốt:

    - Cũng là ý nói chuyện này đại nhân nhất định sẽ chủ trì công đạo.

    Cao Thiên Lộc nói:

    - Nhất định.

    Ông ta điềm đạm nói tiếp:

    - Bản quan làm quan mười năm, không cần biết là đối với chuyện hoặc đối với người luôn luôn công bằng không thiên vị mà biện lý.

    Long Ngọc Ba thốt:

    - Vậy thì ta yên tâm.

    Cao Thiên Lộc nói:

    - Ngươi cứ yên tâm.

    Long Ngọc Ba liền hỏi:

    - Như vậy đại nhân trước mắt chuẩn bị xử trí Thường Hộ Hoa làm sao?

    Cao Thiên Lộc trầm ngâm.

    Long Ngọc Ba lại hỏi:

    - Đại nhân có phải nghĩ rằng Thường Hộ Hoa không đáng hoài nghi?

    Cao Thiên Lộc đáp:

    - Không sai.

    Long Ngọc Ba hỏi:

    - Vì lý do gì?

    Cao Thiên Lộc đáp:

    - Ta tin ta không thể nhìn lầm người.

    Long Ngọc Ba hỏi:

    - Đại nhân lẽ nào chỉ xử trí vụ án này bằng cảm quan của mình?

    Cao Thiên Lộc đáp:

    - Cũng không phải vậy ...

    Long Ngọc Ba cười lạnh, nói tiếp:

    - Theo ta thấy, đại nhân nên bắt giải Thường Hộ Hoa đi là tốt nhất, một nghi phạm như vầy, nếu không bắt giải, sự công chính của đại nhân e rằng vì vậy mà ... hắc hắc!

    Dương Tấn xen lời:

    - Đại nhân đối với chuyện này quả thật phải đích xác phải đắn đo nhận xét.

    Cao Thiên Lộc lại trầm ngâm.

    Thường Hộ Hoa bên kia đột nhiên xen miệng:

    - Long huynh tựa hồ nhất định muốn ta nếm tư vị tọa lao?

    Long Ngọc Ba cười lạnh:

    - Tư vị đó Thường huynh chắc đã sớm thành thói quen.

    Thường Hộ Hoa thốt:

    - Trái lại, hoàn toàn xa lạ.

    Long Ngọc Ba cười lớn:

    - Ta cơ hồ quên đi Thường huynh bản lãnh ra sao, đại tặc bản lãnh như Thường huynh, cho dù có tạo án, có quan phủ xứ nào có thể trói tay xử án?

    Thường Hộ Hoa không nói gì.

    Long Ngọc Ba thốt:

    - Lần này chỉ sợ cũng không ngoại lệ!

    Thường Hộ Hoa chợt cười một tiếng:

    - Thị phi hắc bạch thủy chung cũng có ngày rõ ràng minh bạch, Thường mỗ tự vấn thanh bạch, ngồi lao thì ngồi lao chứ.

    Câu nói đó vừa thoát khỏi miệng, tất cả mọi người đều ngây người.

    Thường Hộ Hoa cười nói tiếp:

    - Ta cũng đã sớm chuẩn bị tìm một cơ hội thưởng thức tư vị tọa lao.

Chủ Đề Tương Tự

  1. Tự làm chả quế thơm ngon,
    By sophienguyen in forum Món Chính Chọn Lọc
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 01-11-2017, 02:12 AM
  2. Cá chua ngọt vị trái cây
    By sophienguyen in forum Món Chính Chọn Lọc
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 03-14-2016, 02:09 AM
  3. Đổi vị với gà xào me chua ngọt
    By sophienguyen in forum Món Chính Chọn Lọc
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 10-22-2015, 01:36 AM
  4. Ngọt thơm salad bò nướng chua cay
    By sophienguyen in forum Món Chính Chọn Lọc
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 03-30-2011, 01:33 AM
  5. Cay chua chay kiểu Thái - dân dã mà đậm đà
    By sophienguyen in forum Món Chính Chọn Lọc
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 03-23-2011, 02:28 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •