- Trước hết, chúng ta phải đi ngược lại lịch sử Phật Giáo ở nước ta . Phật Giáo tuy mang tiếng là từ Trung Quốc truyền sang nước ta vào những năm cuối đời Hán Linh Ðế, nhưng thực sự, người nước ta đã theo đạo Phật từ rất lâu, trước cả khi Ðạo Phật được truyền bá vào Trung Quốc. Vì thế, sau này các Thánh Tăng của ta tuy vẫn theo lý thuyết của Ðức Thế Tôn, nhưng lại lập ra các môn phái riêng như phái Tỳ Ni Ðà Lưu Chi, phái Vô Ngôn Thông, phái Thảo Ðường và nhất là phái Trúc Lâm của Trần Gia .

Ngưng lại để nhấp một chút trà, Ðại Sư tiếp :

- Do đó, Phật Giáo của ta hoàn toàn độc lập với Trung Quốc , và được các triều đại tích cực ủng hộ, nên về đạo pháp đã tiến rất xa, các sách nghiên cứu và kinh kệ đã được trước tác và phiên dịch rất nhiều. Hơn nữa, các vị Tôn Sư trong các môn phái đều nghiên cứu song hành Phật pháp và Võ đạo, nhất là Võ Ðạo Dân Tộc, nên nền Võ Thuật nước nhà đã tiến những bước rất dài. Tuy có khác nhau về môn phái, nhưng các vị tôn sư đều là những người có lòng ái quốc cao độ, nên đã đóng góp tài trí rất nhiều trong việc chính trị, và nhất là luôn luôn sát cánh với toàn dân để đối phó với biết bao cuộc ngoại xâm, ở mọi thời đại của lịch sử nước nhà.

Mai Lan ngắt lời :

- Con nghe nói phái Thảo Ðường do Lý Gia sáng lập ?

Ðại Sư cười, đáp :

- Ðúng, năm Kỷ Dậu đời Lý Thánh Tông, nhà vua đi bình Chiêm, có bắt được một vị Ðại Sư người Tầu, nhưng tu ở đất Chiêm, pháp danh là Thảo Ðường. Nhưng Hoàng Thượng thấy Ðại Sư là một Phật Gia uyên bác, nên sắc phong ngài làm Quốc Sư để hoằng dương đạo pháp . Vị Ðại Sư này lập ra phái Thảo Ðường và nhà vua là một đệ tử của phái này , mà chính cậu cũng là một đệ tử .

Mai Lan cười nhẹ :

- Sư Phụ của con cũng thuộc môn phái Thảo Ðường.

Huyền Giác Ðại Sư hơi lắc đầu :

- Tuy nhiên không phải vị tỳ khcó nào cũng là một cao thủ võ lâm , như cậu chẳng hạn.

Rồi để khỏi mất thì giờ, Ðại Sư nói tiếp :

- Vì các môn phái Phật Giáo của ta có ảnh hưởng quá lớn trong dân gian cũng như nền thịnh suy của đất nước, nên đã làm cho mọi triều đại bên Trung Quốc lưu tâm rất nhiều. Kịp đến khi Chu Nguyên Chương đánh đổ được nhà Nguyên lập nên nhà Minh thì vấn đề diệt Phật Giáo được đặt ra .

Lê Lai ngập ngừng thưa :

- Bạch Ðại Sư, con nghe nói Chu Nguyên Chương trùng hưng Phật Giáo Trung Hoa ?

Ðại Sư hơi lắc đầu :

- Chúng ta đều bị gạt . Thực ra, Chu Nguyên Chương xuất thân là một Ðường Chủ của một giáo phái bí mật, được đời gọi là Ma Giáo. Giáo phái này không phải là một phái của Phật Giáo, mà nó có một nguồn gốc rất bí mật. Ma Giáo được tổ chức rất chặt chẽ, vừa có tính cách thần bí, vừa có tính cách chính trị. Giáo chúng được tổ chức thành đoàn ngũ chiến đấu . với những giáo luật khắt khe, tàn bạo. Nhờ lực lượng này mà Chu Nguyên Chương đã dẹp được nhà Nguyên đang trong buổi suy tàn và lập ra Minh Triều. Nhưng vì Phật Giáo là một tôn giáo rất mạnh và có ảnh hưởng sâu rộng về chính trị trong nước, nên ngay khi bình định được thiên hạ, Minh Chủ sợ dân chúng không chấp nhận cái nguồn gốc Ma Giáo của mình, nên hắn ta mới tạo ra những hành động có tính cách phục hưng Phật Giáo để lấy lòng dân, nhưng thực sự Ma Giáo vẫn là một lực lượng nòng cốt của triều đại. Trong các chùa chiền, các vị cao tăng uyên bác dần dần hiếm đi, và thay thế vào đó bằng một lớp tăng sĩ mất gốc, tiếng là thờ Phật nhưng hành vi thì tà mị . Và không lâu, Phật Giáo biến thành một thứ tôn giáo phù chú, bùa yểm, lẫn lộn với các tà giáo như Lạc Ma Giáo, Phù Chú Giáo và các vị sư trở thành các thày cúng, thày phù thủy .

Bọn Mai Lan ngồi nghe cảm thấy sợ hãi vô cùng. Ðại Sư nói tiếp :

- Phật Giáo bên Trung Quốc hiện nay đang trong thời mạt vận . Chu Nguyên Chương đã thao túng được các giới trong nước, khiến các vị phật gia chân chính trở nên cô lập và mai một dần .

Ðại Sư uống thêm chén trà, cao giọng :

- Sau khi đã thành công trong vấn đề Phật Giáo ở Trung Quốc, Minh Triều mới bắt đầu quay sang nước ta và vấn đề Phật Giáo của ta đã được hoạch định thành một âm mưu vô cùng thâm độc, mà ý cao tăng Trung Hoa tới đây gọi là một cuộc Xâm Lăng Tôn Giáo.

Bọn Mai Lan đã bắt đầu thấy vấn đề hơi ló dạng. Ðại Sư tiếp :

- Khi nghe nói tới xâm lăng tôn giáo, cậu cũng không thiếu gì . mãi sau khi đọc tập tài liệu của Trí Thông Hòa Thượng, tên vị Ðại Sư, cậu mới vỡ lẽ và sợ hãi vô cùng.

Ngài đứng dậy, đi nhanh vào phòng, một lúc sau, mang ra một ống quyển nhỏ bằng cổ tay một đứa bé, dài hơn gang tay, cẩn thận lấy ra một tập giấy nhỏ trải ra mặt bàn, tiếp :

- Ðây là ống quyển của Trí Thông Hòa Thượng, trao cho cậu . trong đỏ có kế hoạch thôn tính nền Phật Giáo Ðại Việt . Tóm tắt là cùng sang với đoàn quân xâm lăng, có chừng một trăm tăng chúng của Ma Giáo . Nhờ thế lực của quân Minh, chúng sẽ chia nhau tiến chiếm các chùa chiền của chúng ta, lấy cớ là để trùng hưng Phật Giáo Ðại Việt . Sau đó, chúng sẽ có những kế hoạch tàn phá tới tận cỗi rễ nền Ðạo Pháp của chúng ta mà các Tổ Sư ta đã mất hàng bao trăm năm mới xây dựng lên được. Một phát tên sẽ bắn chết hai chim : Phật Giáo chân chính sẽ bị Ma Giáo tận diệt, đồng thời nền võ học của dân tộc cũng bị mai một theo. Do đó, mà Dân Tộc ta sẽ mất dần sức đề kháng để đất nước này sẽ vĩnh viễn trở thành một quận lỵ của Bắc phương.

Mắt Ðại Sư trở nên xa vắng :

- May thay, nhờ sự hy sinh cao cả của Trí Thông Hòa Thượng, một vị cao tăng trà trộn trong đám sư xâm lăng đã vì Phật Pháp mà đưa tin này đến cho chúng ta, để chúng ta có đủ thì giờ tìm biện pháp đối phó trước cơn pháp nạn .

Huyền Giác Ðại Sư quay sang Mai Lan :

- Thiên Lan Công Chúa, có lẽ đây cũng là cơ duyên, kể từ lúc này, cháu mang cùng một lúc hai sứ mạng, vừa cao cả, vừa khó khăn nguy hiểm, đó là sứ mạng cứu nguy Dân Tộc và Phật Giáo Ðại Việt .

Ðại Sư vừa nói, vừa trao ống quyển cho Mai Lan .

Mai Lan mắt rưng rưng lệ, tay hơi run đỡ lấy nó trên tay Ðại Sư nhưng giọng cương quyết :

- Con xin lãnh ý .

Trời về đêm mà bọn Lê Lai, Thu Cúc, Thu Hồng thấy mồ hôi lạnh ướt đầm áo .

Ðợi cho Mai Lan cất cẩn thận ống quyển vào trong bọc, Ðại Sư mới thong thả nói :

- Cậu không ngờ công chuyện nó diễn biến mau lẹ đến thế , vì sáng hôm qua, cậu đã tiếp một tên trong đoàn tăng sĩ xâm lược . Hắn thuyết cậu về mục đích phát triển Phật Giáo của nhà Minh, về sự ích lợi và thức thời của sự hợp tác của chúng nó , và nó "hứa" hai hôm nữa sẽ đưa đến đây hai tên tăng sĩ Trung Hoa và nhiều kinh sách mang từ Tàu sang để "giúp đở" cậu hoằng dương đạo pháp . Như thế là chúng đã bắt tay vào việc rồi . Các chùa chiền của chúng.ta sẽ lần lượt bị nhóm Ma Giáo này khống chế .

Ðại Sư trở nên buồn rầu :

- Thực chưa kịp hội ngộ đã đành chia phôi , rồi ra Công Chúa cũng không thể trú ngụ ở đây với cậu được hơn một ngày .

Trước tình thế này, Mai Lan cũng hoang mang .

Bỗng Huyền Giác Ðại Sư sáng mắt lên :

- Thiên Lan, sắc sắc, không không là lẽ ảo diệu nhất của Phật pháp , nơi an toàn nhất là nơi không có một chút an toàn .

Mắt Mai Lan rực sáng, nàng reo lên :

- Cám ơn cậu đã chỉ điểm , con đã ngộ được lời của cậu rồi . Trời cũng đã gần sáng, xin mời cậu đi nghỉ. Chúng ta cần phải dành sức cho những cam go của ngày mai .

- Cháu nói rất phải.

Ðại Sư đứng dậy ngay, hướng dẫn mọi người về khách trú phòng ở dảy nhà ngang .

Bên ngoài trời mờ sương . có lẽ đã sang canh tư.

Trời hừng đông.

Năm bát cháo đậu xanh thơm ngát, khói bay nghi ngút . Ðĩa đường thẻ Thanh Hóa vàng đậm đặt bên cạnh dĩa cà ghém nén trong trong. Bữa ăn điểm tâm của Huyền Giác Ðại Sư đãi cô cháu Công Chúa và bọn Lê Lai.

Huyền Giác Ðại Sư cầm lấy chiếc thìa sứ, mỉm cười :

- Các cháu dùng tạm chút lót dạ .

Rất tự nhiên, Mai Lan lấy một tô đặt trước mặt, liếc nhanh về phía Lai :

- Ðại Sư ban lộc, chúng ta cứ tự nhiên dùng.

Ðại Sư cười :

- Của nhà chùa thì đều là những món ăn thanh đạm như thế này, cậu Lai đừng chê nhé .

Lê Lai vội vã đỡ lời :

- Ðại sư dạy quá lời . chúng con đâu dám.

Nói xong, chàng cũng lấy phần mình, cầm lấy một chiếc thìa sứ, chàng lễ phép :

- Xin phép Ðại Sư và Công Chúa.

Lằn đầu tiên Mai Lan nghe lối xưng hô này của Lai, nàng liếc xéo chàng ta, mỉm cười :

- Không dám .

Ðại Sư quay lại phía hai cô thể nữ đứng hầu sau lưng Mai Lan, vui vẻ nói :

- Cả hai cháu Cúc, Hồng nữa.

Thu Cúc vội thoái thác :

- Bạch Ðại Sư cho phép chúng con đứng hầu.

Ðại Sư mỉm cười nhìn Mai Lan. Ngài không dám đường đột tự quyết định vì dù sao việc này là quyền của nàng.

Mai Lan hiễu ý, nàng khẽ gật đầu, nói :

- Thôi, ta cũng mạn phép Ðại Sư, hai con cùng ngồi ăn đi. Mình còn nhiều chuyện phải làm gấp.

Hai cô thể nữ lưỡng lự một chút, rồi cùng ngồi xuống bàn, lấy phần mình, lễ phép thưa :

- Chúng con xin mạn phép .

Mai Lan múc một thìa cháo, nhấp thử, cười khen :

- Tuyệt, mỗi sáng được ăn lót dạ thứ cháo đậu này, con cũng muốn đi tu . Ai nấu mà khéo thế cậu ?

Huyền Giác Ðại Sư nghe cô cháu pha trò, rất thích thú, nói mau :

- Cậu chứ ai .

Mai Lan reo lên :

- Cậu Con không ngờ cậu giỏi bếp núc đến thế. Con chiu chút . Gạo tấm đây, nên chi cháo thơm ngon thế này.

Ðại Sư thong thả nói :

- Nhưng cháu nên nhớ đây là bữa sáng đãi khách quý của cậu , chứ không phải sáng nào nhà chùa cũng dùng như thế này.

Nghe Ðại Sư nói, cả bọn đều cười rộ. Mai Lan giọng thực ngậm ngùi :

- Từ ngày mẹ con mất , cho mãi đến hôm nay con mới được săn sóc và ăn bát cháo ngon như thế nầy .

Im lặng . Ðại Sư mắt rưng rưng cảm động . Ngài mường tượng đến người chị gái thân yêu nhưng bạc phước thuở nào .Ngài như quên mình là một Ðại Sư phương trượng một ngôi chùa tăm tiếng , mà chỉ còn là một người cậu ruột trước cô cháu xinh đẹp và đáng tội nghiệp .Nếu không có bọn Lê Lai , chắc hai cậu cháu đã ôm lấy nhau khóc ròng rồi .

Những phút xúc động cũng qua mau. Ðại Sư hơi lắc đầu, rồi đẩy ra đường thẻ về phía khách, thân mật :

- Các cháu ai thích ngọt thì dùng đi. Món cháo đậu xanh ăn với cà nén cũng là một món quốc hồn quốc tuý của mình đấy.

Lê Lai với tay lấy một miếng đường, thả vào bát mình, khẽ nói :

- Xin Ðại Sư.

Cả bọn vừa ăn, vừa khen cháo ngon luôn miệng làm Huyền Giác Ðại Sư vô cùng sảng khoái.

Mai Lan bỗng ngưng ăn, nói : .

- Sáng nay chúng ta phải hết sức thận trọng . Ăn xong, Hồng và Cúc sẽ giả bộ làm khách thập phương ra lễ ở chùa ngoài. Các con phải cẩn thận để ý những khách đến chùa, vì thế nào tụi giặc cũng cho người đi dò la tung tích của ta ở các chùa chiền. Anh Lai chịu khó ra trước sân chùa giả dạng làm ông thầy bói để tiếp ứng hai đứa nếu chẳng may có chuyện gì bất lợi xảy ra . à, anh có mang cái áo lương thâm nào không ?

Lê Lai nhanh nhẩu đáp :

- Thưa có.

- Rất hay . Cần nhất là chúng mình đừng vọng động , nếu thực sự chưa có gì quá nguy đến tính mạng. Trường hợp vạn nhất đám sư Minh có đến chùa ngày hôm nay, trước ước hẹn với Ðại Sư của chúng ta vào sáng mai, ngoài đó, ai cứ lo giữ gìn hình tích của mình đừng bận tâm gì về tôi ở trong này. Mình cố gắng diên trì cho tới tối nay, tôi sẽ có biện pháp an toàn .

Huyền Giác Ðại Sư ngạc nhiên vì thấy cô cháu phân phối công việc một cách chuẩn xác và mau lẹ, không khác một người lịch duyệt và có bản lĩnh thượng thừa.

Ngừng một lát, Mai Lan tiếp :

- Trong trường hợp động thủ, ba người phải tiếp ứng nhau chặt chẽ, ta cần thanh toán chiến trường thực lẹ. Cứ bình tĩnh chiến đấu . Sau khi xong, phải chạy gấp ra phía sau chùa đợi tôi.

Lê Lai được Mai Lan gắn cho bộ râu mép, trải chiếc chiếu con dưới một gốc cây đại cổ thụ ở một góc chùa, bày tráp và một lư hương nhỏ, khói bay nghi ngút. Chàng ra dáng chững chạc, ngồi đợi khách coi bói và giải xâm. Cúc và Hồng thì áo tứ thân, thắt lưng xanh, chít khăn mỏ quạ, đang lễ trước tiền điện y như hai tín nữ mộ đạo.

Bên trong Tàng kinh các ở phía sau chùa, Mai Lan ngồi đối diện với Huyền Giác Ðại Sư. Nàng hỏi Ngài :

- Cậu thấy có gì sơ hở không ?

Huyền Giác Ðại Sư lắc đầu :

- Chu đáo lắm rồi .

Mai Lan như đã sẵn định kiến, bình tĩnh nói :

- Nếu tụi nó y hẹn vào ngày mai mới tới đây thì là nhất, bằng không cháu cứ lánh mặt đi là xong, cậu hãy lo nơi ăn chốn ở cho chúng, cố gắng đãi ngộ chúng thực chu đáo, cháu chỉ cần ở đây tới tối mọi việc sẽ đâu vào đó .

Nàng nhìn quanh căn phòng rộng với những kệ kinh sách chạy dài theo bốn bức tường và năm dãy kê song song ở giữa, khẽ thở dài :

- Những bộ chân kinh quý báu này rồi đây sẽ bị tịch thu hết cả . Thực đáng tiếc ! Mưu đồ của giặc thực quả sâu hiểm cậu nhỉ .

Ðại Sư than thở :

- Tiếc làm gì cháu , cả giang sơn gấm vóc này, cả dân tộc này đều mất về tay chúng thì còn xá gì mấy cuốn sách vô tri .

Mai Lan khẽ gật đầu :

- Lời cậu dậy rất phải , nước đã mất thì mọi sự đều mất, cả cái thân xác của cậu, của con cũng trở thành nô lệ của chúng rồi còn gì . Tiếng nàng trở nên nghẹn ngào .

Một lúc sau, Huyền Giác Ðại Sư nói :

- Tuy nhiên, cậu cũng đã chôn đi được một số sách quý, nhất là những kinh kệ, sách giáo lý, đạo pháp do các vị thánh tăng của ta trước tác, hy vọng một ngày không xa, quân xâm lăng bi quét sạch khỏi bờ cõi, đất nước độc lập, dân tộc tự chủ, mà nhờ đó mà Ðạo Phật nước nhà được phục hưng thì những di sản quý báu của tổ tiên phần nào cũng còn đó , nhưng tiếc rằng ở đây cũng không đủ, còn thiếu nhiều bộ .

Ngài nói xong, kéo Mai Lan ra gần khung cửa sổ, mở rộng ra vườn sau chùa . Mảnh vườn không rộng quá hai sào chung quanh vươn lên những cây nhãn cổ thụ, cành lá rườm rà. Những lối đi rải sỏi trắng chia khu vườn thành những ô vuông vức, gọn gàng. Ở giữa vườn là một chiếc hồ bán nguyệt, trung tâm hồ xây một tòa sen với tượng Ðức Phật bằng cẩm thạch rất mỹ thuật. Sau hồ không xa là một tòa bảo tháp chín từng sừng sững vươn lên giữa thảm cỏ xanh mướt.

Mai Lan buột miệng khen :

- Khu vườn thực đẹp .

Ðại Sư khẽ nói :

- Pho tượng Ðức Phật này được tạc vào đầu nhà Lý, rồi đây vật vô giá này sẽ bị giặc cướp mất thôi .

Ngài hạ thấp giọng, khẽ nói rất nhỏ bên tai Mai Lan :

- Cháu để ý tới gốc nhãn thứ hai bên phải bảo tháp, thân chia ra ba chạnh ngay từ gốc đó . thấy chưa ?

Mai Lan khẽ gật đầu :

- Thưa thấy .

- Cậu chôn sách ở sau gốc nhãn đó, sâu chừng một thước, cháu nhớ kỹ nhé.

Ðại Sư tiếp, chậm và rõ ràng :

- Sách để trong một chiếc rương gỗ vàng tâm, dù chôn lâu sách cũng không bị mục, còn có một số vàng bạc đáng kể, tài sản quyên cúng cho chùa này từ mấy đời nay. Vì đại sự, khi cần, cháu cứ tự tiện tới lấy mà dùng.

Mai Lan vô cùng ngạc nhiên về sự tiết lộ của Huyền Giác Ðại Sư. Nàng cảm động nói :

- Con xin lãnh ý .

Mặt trời đã lên. Những sợi nắng đầu ngày đang nhuộm vàng những ngọn nhãn trong vườn. Mấy chú chào mào bay lượn từ lùm cây nọ sang lùm cây kia, đàn se sẻ gọi nhau ríu rít, bay là là trên các mái chùa rêu phong, cong vút.

Từ trong dẩy nhà ngang, một chú sa di áo nâu sòng dài lướt thướt, lễ mể xách bình nước tưới cây đi ra. Chú thong thả và cẩn thận tưới từng gốc hoa, từ những cụm hải đường hoa đỏ tươi , mấy chậu thược dược nở rực rỡ đến hàng vạn thọ đậm chạy dài hai bên lối đi sỏi trắng.

Chú sa di này là người đầu tiên mà Mai Lan thấy trong ngôi chùa u tịch này.

Trong vài giây phút ngắn ngủi. Mai Lan như quên mất cái hiện tại tang thương của đất nước, nỗi thống khổ của bao triệu đồng bào ruột thịt đang rên xiết dưới gót giày hung bạo của quân giặc xâm lăng, cảnh huống gian truân hiện nay, cũng như cái thân phận hẩm hiu của mình trước khung cảnh tươi mát, thanh bình và êm ả của khu vườn trước mặt . Chưa bao giờ nàng thấy tầm hồn mình gần gủi với đời tu hành như lúc này . Nàng bỗng như khao khát được trút bõ hết những vấn vương trần lụy , những ưu tư phiền muộn , những trách nhiệm nặng nề đối với đất nước , với dân tộc đang ngày đêm canh cánh bên lòng , trĩu nặng trên đôi vai bé nhỏ , yếu ớt , để được ẩn dật trong nếp sống tu trì , tan loảng với cỏ cây , với tiếng kệ câu kinh , với mùi trầm hương ngào ngạt sớm chiều , trọn đời nép dưới bóng từ bi của Phật Tổ.

Bỗng từ ngoài con đường cái quan bên kia lũy trúc của chùa, vang lên tiếng vó câu rồn rập, chen lẫn với tiếng nhiều phụ nữ gào khóc thảm thiết khiến Mai Lan bừng tỉnh khỏi cơn trầm mê siêu thoát để trở về với hiện tại phũ phàng, với những lo âu chất ngất, những khó khăn trùng trùng.

Ðứng cạnh nàng, Huyền Giác Ðại Sư khẽ thở dài, u uất :

- Mới bảnh mắt mà chúng đã bày trò đốn mạt, hiếp đáp dân lành . Thực khổ, thực khổ .

Cả hai ngưng trọng, dõi mắt trông theo bóng vó ngựa mờ dần về hướng sông Tô Lịch. Chẳng mấy chốc lại một đoàn ngựa xe khác của giặc ào ào cuốn gió chạy qua rồi chìm tắt cuối chân trời, bụi bay mù mịt . Không khí bỗng trở nên ngột ngạt, khẩn trương.

Mai Lan lo lắng khẽ hỏi :

- Thưa chùa có bao nhiêu tăng chúng ?

- Ngoài sư bác Giác Huệ cậu cho về quê thăm nhà, trong chùa còn có sư bác Giác Hạnh và ba sa di giúp việc trong chùa.

Mai Lan thận trọng :

- Thưa, họ là người thế nào ạ ?

Ðại Sư như hiểu ý, đáp :

- Giác Huệ là người lanh lợi, ưa hoạt động và có tinh thần nghĩa hiệp. Ông ta cũng tinh thông võ nghệ, nhưng cậu không biết bản lãnh cao tới đâu. Giác Hạnh thì là kẻ chân tu, nhút nhát. Ngoài việc tu hành, hầu như không muốn để tâm tới việc gì nữa. Hai sư này đều là đệ tử của vị sư huynh của cậu. Ðối với cậu, họ vẫn một lòng tôn kính vâng phục. Còn ba đứa sa di đều còn nhỏ tuổi, cậu mới nhận vào chùa gằn đây . Tuy nhiên, những việc cơ mật như chuyện Trí Thông Ðại Sư, cậu đều dấu họ vì nó quá quan trọng, liên quan tới vận mệnh của cả giáo hội Phật Giáo Ðại Việt. - Thưa, cậu dè dặt như vậy rất phải. Quân giặc rất nham hiểm, chúng dùng lợi danh, dọa nạt, hình phạt dã man để lung lạc dân ta. Ngay cả những người trong một gia đình, nếu không biết cảnh giác, cũng dễ bị mắc mưu chúng để đi đến chỗ phản bội lẫn nhau. Con đã từng chứng kiến một số gia đình bị tan nát vì đòn thâm độc này.

Rồi nàng nhìn chú tiểu đang lúi húi làm việc bên bức tường gần cửa sổ, khẽ nói :

Con cần một chú tiểu làm giúp cho một việc ngay bây giờ.

- Ðể cậu gọi cho.

Ngài nói xong, nhoài người ra ngoài cửa sổ, gọi lớn :

- Ngộ, lại thày dạy việc .

Chú sa di nghe tiếng gọi, ngoái cổ nhìn lại, rồi đặt vội bình tưới xuống đất, nhanh nhẹn đến dưới khung cửa sổ, nhìn lên lễ phép thưa :

- Bạch thày gọi con.

Ðại Sư ân cần hỏi :

- Chú Mộc đâu ?

- Bạch thày, chú Mộc ra ngoài tiền điện giúp thày Giác Hạnh lo Phật sự .

- Bảo chú Tinh ra thay, còn chú Mộc vào gấp đây thày dạy việc.

- Bẩm vâng.

Chú Ngộ thưa xong, cúi đầu chào hai người rồi đi nhanh lên mất bực thềm.

Ðại Sư quay sang Mai Lan :

- Mộc là đứa lanh lợi và kín đáo, con một vị khoa bảng trong thành.

Rồi Ngài hơi dang ra xa, nghiêng đầu ngắm cô cháu dưới lớp nam trang, mỉm cười :

- Cậu lại thêm một cậu cháu bảnh trai . Ðể khi cần, cậu sẽ giới thiệu cháu là Trần Tuấn, cháu trai của cậu nghe.

Cả hai đều mỉm cười thích thú.

Khi trở vào phòng, Mai Lan bỗng cảm thấy một nguồn cảm khái bừng bừng .

Hai người không phải chờ lâu, chỉ một thoáng đã thấy một chú sa di vận tăng mầu xám từ ngoài nhanh nhẹn đi vào .

Chú lễ phép cúi đầu chào hai người, rồi đến bên Ðại Sư khoanh tay thưa :

- Bạch thày cho gọi con ?

Ðại Sư khẽ gật đầu, rồi nhìn sang Mai Lan nói :

- Mộc, đây là cậu Tuấn, cháu của thày. Cậu ấy có chút việc muốn nhờ con làm giúp.

Mộc ngước nhìn sang Mai Lan từ tốn :

- Vâng, xin cậu cứ dạy.

Mai Lan rất vừa ý, nàng thong thả nói :

- Cảm ơn chú Mộc. Việc tôi nhờ cũng không có gì khó, phiền chú ra ngoài cổng chùa, xem có ai bán hương hiệu Thọ Xương xin dẫn vào đây để tôi mua một ít lễ Phật.

Mộc hơi ngẩn ra, khẽ nói :

- Thưa cậu, ở đây thường thấy bán hương Quảng Phát hay Thiên Hương, chứ con chưa nghe thấy hiệu Thọ Xương bao giờ.

Không đợi Mai Lan trả lời, Huyền Giác Ðại Sư bảo Mộc :

- Cậu bảo, con cứ ra ngoài đó tìm ắt sẽ có.

Mộc không dám cãi, cúi đầu :

- Xin Thày và cậu cứ yên tâm, con xin ra.

Mai Lan an ủi :

- Cám ơn chú Mộc, chú ra ngoài đó, hễ thấy ai rao bán hương Thọ Xương, thì cứ dẫn vào đây cho tôi là được

Mộc cúi đầu chào hai người, rồi đi nhanh ra ngoài.

Ðại Sư theo sau đóng cửa, rời quay lại, nói :

- Cháu yên tâm, Mộc nó nhanh trí lắm, thoáng cái là nó hiểu ngay.

Còn lại hai cậu cháu, Ðại Sư mới hạ thấp giọng :

- Mấy lâu nay, có lần nào cháu về quê ngoại không ?

Mai Lan giọng xa vắng :

- Thưa có một lần, nhưng con cũng không có thì giờ ghé thăm ai , với lại, tình cảnh của con lúc đó quá ngặt nghèo , về thăm họ hàng cũng sợ mang vạ cho thân quyến mà thôi.

Ðại Sư bùi ngùi :

- Bên ngoại mình cũng không có bao nhiêu người, mẹ con mất sớm nên cũng không ai nhận được ơn mưa móc gì của Triều đình.

Mai Lan ngập ngừng một chút, đột nhiên hỏi :

- Cậu có thể cho con biết dịp nào Phụ Hoàng con gặp mẹ con không ? Hồi xưa khi còn ở trong cung , nhiều lần con muốn hỏi cậu mà con thấy thế nào nên lại thôi.

Ðại Sư hơi mỉm cười, lắc đầu :

- Thực đó cũng là lỗi ở cậu, người biết chuyện này không có bao nhiêu, vì thực ra, khi mẹ cháu về với Phụ Hoàng cháu người không ở Thăng Long mà ở Thiên Trường, mãi đến khi mẹ cháu mất, cháu mới được đưa về kinh sư. Thôi thì nhân tiện hôm nay, cậu cũng cho cháu biết, sợ sau này không còn dịp nào khác !

Ðại Sư trầm ngâm một lúc, rồi với giọng đều đều và rõ ràng, ngài nói :

- Như con đã biết, giữa hai triều đại của đức Dụ Tông và Phụ Hoàng con đã có một Triều đại của một tên họ Dương, mẹ con hát, bố phường chèo. Cái loạn Dương Nhật Lễ đã khiến cho triều Trần một phen điêu đứng.

Người chủ trương đưa tên ngoại tộc này lên ngôi bất chấp sự can gián của triều đình là bà Hoàng Thái Hậu thì bị chính đứa nghịch tặc này sát hại khiến cho cả Cung Ðịnh Vương cũng bị họa lây. Triều đình không chịu để Nhật Lễ hành động thô bạo, đã hợp binh bắt Nhật Lễ giết đi.

Trong cảnh rối ren này, Phụ Hoàng con lúc đó là Cung Ðịnh Vương, sợ bị hại nên bỏ kinh sư lên miền Bắc. Trên đường lánh nạn, Ngài có dừng lại mấy hôm ở nhà Ngoại Tổ con ở huyện Siêu Loại tỉnh Bắc Ninh. Sau khi dẹp được Nhật Lễ, Triều đình mới đón Phụ Hoàng con về lên ngôi cửu ngũ. Nhưng Ngài chỉ làm Vua có ba năm thì nhường ngôi cho thúc phụ con là ngài Dực Tông, để về Thiên Trường làm Thái Thượng Hoàng.

Ðại Sư ngưng nói, mắt lim dim như nhớ lại những việc đã qua, rồi nói tiếp :

- Cháu biết con gái Bắc Ninh có tiếng là đẹp nhất nước và Siêu Loại là nơi có chuyện truyền kỳ về bà Ỷ Lan Hoàng Hậu của Lý Gia .

Mai Lan mỉm cười :

- Cậu cứ diễu tụi con .

Ðại Sư lắc đầu :

- Cậu nói thực. Mẹ cháu ngày xưa đẹp lắm. Chùa Siêu Loại là một trong những ngôi chùa xuất phát của phái Trúc Lâm. Ngài Ðiều Ngự tức Ðức Nhân Tông khi xuất gia đã từng khai giảng thuyết pháp ở đây. Ngài Pháp Loa là Tổ thứ hai của Trúc Lâm Phái được truyền pháp bảo ở chùa này và cũng từ đó, chùa Siêu Loại là một chùa quan trọng của sơn môn Yên Tử. Chính thế mà Phụ Hoàng cháu có nhiều dịp về đây thăm viếng các cao tăng của Trúc Lâm phái và thường ở lại hai ba ngày, dự các buổi thuyết pháp. Trong những ngày này, vì nhớ ơn xưa, đôi khi Ngài có ghé thăm Ngoại Tổ .

Ðại Sư nhìn lơ đãng lên trần nhà một chút, rồi tiếp :

- Rồi nhân một buổi trời mưa, Ngài không về được chùa ngay, nên ở lại dùng tiệc tại nhà ngoại tổ . Trong dịp này, Ngài gặp mẹ cháu lần đầu. Sau đó, không đầy hai tháng, Ngài cho triều đình tới xin cưới mẹ. Thời gian này Ngài đã là Thái Thượng Hoàng nên ở Thiên Trường Phủ và mẹ cháu được rước về đó, thay vì về kinh sư. Năm đó Ngài đã sáu mươi, còn mẹ cháu chưa được hai mươi tuổi !

Mai Lan thốt lên xót xa :

- Mẹ con còn trẻ quá

Ðại Sư khẽ gật đầu, giọng thực buồn :

- Ðúng thế . Ðược về làm Thái Phi, họ hàng vô cùng hãnh diện, nhưng riêng mẹ cháu thì thực chẳng vui gì. Hôm tiễn mẹ cháu về Thiên Trường, hai chị em đã khóc hết nước mắt .

Ðại Sư khẽ thở dài, tiếp :

- Chừng vài năm sau, ông bà ngoại lần lượt qua đời. Còn lại hai chị em côi cút, mỗi người một nơi, đường xá xa vợi, giặc giã luôn luôn nên chăng mấy khi được gặp nhau. Trước khi xuất gia, cậu có đến thăm mẹ cháu để cho bà biết ý nguyện của cậu. Cậu ở lại phủ Thiên Trường mấy ngày, thấy đời sống của mẹ cháu thực buồn tẻ .

Rồi Ngài mỉm cười nhìn Mai Lan tiếp :

- Cậu nhớ lúc đó cháu mới được một tuổi .

Mai Lan mắt rưng rưng :

- Hồi mẹ con mất, con lên mười . Tuy còn nhỏ, con cũng thấy đời của mẹ con buồn nhiều hơn vui. Phụ Hoàng con đã quá lớn tuổi, lại bận việc triều chính nên ít khi ở phủ. ở đây, cảnh sắc lại thâm u, mấy bà Thái Phi sống tẻ lạnh trong mấy tòa nhà cổ lạnh lẽo, tối tăm. Con nhớ mãi những hàng nhãn cổ thụ, những hàng phi lao cao vút với những thông reo thê thiết vào những đêm gió lớn, những con đường đá rêu xanh, trống vắng. Tụi nhỏ chúng con như bị nhốt trong bốn bức tường rêu phong của cấm cung . Ðời sống như thiếu sinh khí, dù được nâng niu trên nhung dưới lụa.

Không ngửng đầu lên, Mai Lan lấy ngón tay búp măng vẽ những vòng vô hình trên mặt bàn, tiếp :

- Khi mẹ con qua rồi, Thiên Trường phủ đối với con không còn chút gì sinh thú nữa, ngoài những kỷ niệm đau buồn của mẹ con để lại, mà mỗi lần bắt gặp con không sao cầm được nước mắt . Càng nghĩ đến càng thêm đau đớn, nhớ thương .

Huyền Giác Ðại Sư ngắt lời :

- Chính cũng vì nghĩ đến hoàn cảnh cô đơn của cháu, mà cậu mới tâu với Phụ Hoàng của cháu để xin cho cháu về kinh sư và nhận lời mời vào kinh giảng sách cho các hoàng tử, công chúa trong cung.

Ngày đó, là thời gian hạnh phúc nhất của con kể từ sau ngày mẹ con mất đó cậu . Mất mẹ, con còn cậu, và được cậu chăm lo, dậy dỗ thực không ơn nào cao trọng hơn .

Nàng ngưng nói vì nghẹn lời . mãi sau mới tiếp :

- Thực con có cha mà cũng như không ? Triều chính thì thối nát, hiền thần thì không thấy còn ai, quay đi quẩn lại chỉ còn mình ông ta . Khi cậu đi rời, trong triều loạn không tưởng được . chúng con cực khổ, và tính mệnh bị đe dọa ngày đêm .

Huyền Giác Ðại Sư hiểu ý Mai Lan ám chỉ ai. Dù sao, trong hoàng tộc, Hồ Quý Ly cũng ngang vai với Ðức Nghệ Tông, Phụ Hoàng của nàng. Tuy nhiên, đến nước này mà nàng còn giữ được tấm lòng tôn kính bậc trưởng thượng là điều đáng khen.

Mai Lan bỗng nhìn thằng vào mắt Ðại Sư hỏi :

- Thưa cậu, thực con không hiểu nổi là tại sao giới sĩ phu của ta lại quá thụ động đến vậy . Ngài Chu Văn An, dưới triều Ðức Dụ Tông chỉ biết bất đắc chí từ quan, ngài Trần Nguyên Ðán không dám can gián Phụ Hoàng con những điều trái lẽ, mà còn kết thân với loạn thần. Ðức Ðế Hiền thì cam tâm chết oan mà không dám để thuộc tướng kháng cự , để đến nỗi nước mất, nhà tan như ngày nay.?

Ðại Sư khẽ nói :

- Ðó là do cái tinh thần hủ lậu của giới Tống Nho . Họ đã không ý thức được đúng cái tinh thần trung quân của Nho Giáo. Suốt cuộc đời họ được dậy về giáo điều trung với Vua . nay thấy vua u mê, bản triều thì bị khuynh loát, mà lời can gián của mình không được lý tới thì lòng trung quân mất điểm tựa nên họ chán nản, rũ hết trách nhiệm về qui ẩn, hoặc che mắt bưng tai sống qua ngày .

Ðại Sư ngao ngán tiếp :

- Cho đến nay, giặc giày xéo đất nước, giới sĩ phu cũng không có một hành động cụ thể, tích cực phản kháng. Trần Gia hay Hồ Gia đều không còn đáng để họ xả thân nữa !

Mai Lan dằn từng tiếng :

- Tại sao họ không nghĩ đến tiền đồ của Dân Tộc, của Giang Sơn đất nước, một triều Trần hay Hồ có thể qua đi, nhưng dân tộc Ðại Việt phải trường tồn.

Nhưng rồi nàng bỗng ngưng bặt, lúc sau giọng trở nên thống thiết :

- Ôi thôi ! Muôn sự cũng do Phụ Hoàng con nhu nhược !

Thốt được câu thống hận đó, nàng như trút được những u uất bao năm đè nén trong tâm can mà không dám nói lên thành trùng ? Nàng chờ đợi sự trách cứ của Huyền Giác Ðại Sư trước một lời ngỗ nghịch với đấng sinh thành, nhưng không, Ðại Sư vẫn im lặng. Một chập sau, ngài điềm đạm nói :

- Nhận định của con rất phải, nhưng bây giờ không còn là lúc để mình ta thán. Cháu phải lo việc khôi phục đất nước để chuộc lỗi cho Phụ Hoàng đối với Dân Tộc.

Bỗng có tiếng gõ cửa làm hai người đều giật mình nhìn ra phía ngoài Huyền Giác Ðại Sư dạm chân định ra mở cửa, nhưng không biết sao, ngài ngưng lại, luồn tay vào áo trong, rút ra một chiếc túi vải nhỏ màu nâu sòng, trao nhanh cho Mai Lan, vội vã như nếu không trao lúc này thì không còn một dịp nào khác :

- Cháu giữ lấy, có thể mở ra xem bất cứ lúc nào, nhưng càng để lâu, càng hay .

Mai Lan cũng vội vã không kém, nàng nhận lãnh, rồi cất nhanh vào trong người, trong khi Ðại Sư ra mở cửa.

Chú Mộc đang đứng chớ bên ngoài, thấy Ngài, chú lễ phép trình :

- Bạch thày, quả con đã tìm được người bán hương Thọ Xương cho Trần Công Tử.

Ðại sư rất vui lòng, vui vẻ nói :

- Tốt lắm, con ra đưa người ta vào đây.