Bạch Huệ giọng bỗng trở nên xa xôi :

- Quê em ở mãi tận Kinh Bắc . Nghe nói nhà em xưa kia cũng khá giả . Nhưng sau vì vụ gì đó trong triều, thầy em bị hại, gia đình dần dần khánh kiệt . Khi em lớn lên, nhà đã nghèo lắm rồi, em được đưa về đây hầu hạ Lê phu nhân .

Vô tình nghe được lời tâm sự của Bạch Huệ, mắt Mai Lan máy động :

- Em có hay về thăm nhà không ? Vụ giặc này nhà em có được bình yên không ?

Bạch Huệ ngưng làm việc, đứng thẳng, quay sang Mai Lan đáp :

- Trước đây thì không được, nghe phu nhân nói về rất nguy hiểm, vì thầy em là tội đồ của triều đình , nhưng ít lâu nay, bà cho phép em về . Nhưng em chả còn tìm thấy ai là họ hàng thân thích . Gia đình em đã di cư đi đâu mất rồi .

Giọng Bạch Huệ nghẹn ngào .

Mai Lan lảng sang chuyện khác :

- Lau vậy được rồi , em cũng nên về nghỉ đi .

Bạch Huệ đáp :

- Xin vâng .

Cô nhìn khắp phòng rồi bỗng kêu lên :

- Ấy chết, chút nữa em quên . Ðể em đi lấy chiếu và màn cho các chị .

Cúc định đi theo, nhưng cô ta lắc đầu :

- Thôi mình em cũng đủ rồi khỏi phiền chị .

Vừa nói, cô ta vừa hấp tấp mở cửa ra ngoài .

Hồng giọng khó chịu :

- Họ tiếp mình tệ quá .

Mai Lan gạt đi :

- Mình sống lang thang mãi có sao đâu . Ðược thể này là tốt rồi .

Nhưng phu nhân là chỗ quen biết thân thiết với chú Quân .

Cúc cười :

- Với chú Quân chứ đâu với mình . Chú Quân mà ở lại chắc khá hơn .

Mai Lan mỉm cười nhìn Cúc như thầm khen con nhỏ có nhận xét khá tinh tế , nhưng nàng chặn ngang :

- Bây giờ không phải là lúc thắc mắc về chuyện đó .

Nàng ngừng ngang câu nói vì vừa nghe thấy tiếng chân của Bạch Huệ đang lại gần . Chốc lát, Bạch Huệ vào với một ôm mùng màn và một chiếc chiếu hoa cạp điều.

- Xin các chị dùng tạm ..

Bạch Huệ đặt gói chăn màn xuống chiếc sập, rồi nhìn khung cửa sổ mở rộng, khẻ nói :

- Phu nhân rất khó , ban đêm xin các chị đừng mở cửa sổ .

Bạch Huệ xin cáo từ.

Mai Lan ra hiệu cho Cúc.

Cô thể nữ hiểu ý lấy một ít bạc trao cho nàng.

Mai Lan lại gần Bạch Huệ nói :

- Tôi có chút quà tặng Bạch Huệ . Xin đừng nói lại với phu nhân .

Bạch Huệ từ chối hai ba lần rồi mới chịu nhận .

Cô ta lặng lẽ lui gót.

Trong khi Cúc và Hồng sửa soạn giường chiếu để ngủ, Mai Lan nói :

- Ta thấy tính tình phu nhân hơi khác lạ , hai em phải thận trọng .

Cúc đánh bạo góp ý :

- Con thấy hình như bà ta có tình ý gì với chú Quân và tỏ ra chiều thiện cảm với cô .

Mai Lan gật đầu :

- Chính vì thế mà mình phải để tâm. Thôi mình tắt đèn đi ngủ.

Hai cô thể nữ trải chiếu ngay lối cửa ra vào để nằm.

Mùa hè, không khí oi bức. Dù đã được Bạch Huệ nói trước, thầy trò vẫn để nguyên cửa sổ mở trong đêm.

Ánth trăng hạ tuần lên muộn, vàng rực một góc trời . Từ xa xa, tiếng sóng trên hồ Dâm Ðàn nhè nhẹ vang vọng rì rào .

Khi Cúc, Hồng vừa thức dậy thì thấy Mai Lan đang ngồi thiền trên sập.

Hai cô thế nữ lặng lẽ dọn dẹp đồ ngủ.

Lúc này Cúc quan sát lại căn phòng. Ngoài cửa đi ra hành lang, còn thêm một cửa xếp nữa thông ra phía hậu. Căn phòng thu hẹp chỉ là cái chái nhà, nhưng có cửa sổ mở ra vườn, ngồi ở đây nhìn ra ngoài cũng rất nên thơ.

Sáng sớm, trời đã nực. Bên ngoài, trong những lùm nhãn um tùm, chim chóc hót líu lo thực vui. Cái ngõ trúc xanh mướt tuyệt đẹp. Cảnh sắc thực thanh bình .

Mai Lan cũng đã ra đứng bên cửa sổ, nàng bảo Cúc, Hồng :

- Dù có chuyện gì xảy ra ở đây, các em cũng phải bình tĩnh, nhất là Hồng không được nóng nảy . Cúc sẽ thay ta lo mọi chuyện, kể cả khi tiếp xúc với Quân .

Nàng trao cho Cúc một mảnh giấy hoa tiên, nói :

- Hôm nay, Quân có lại, hãy bí mật trao cho chú ấy .

Có tiếng chân đi lại, cả ba đều quay ra phía cửa chờ đợi . Không lâu, có tiếng gõ cửa. Cúc lên tiếng :

- Xin cứ vào .

Bạch Huệ mở cửa, tươi cười vào phòng, trên tay có mấy chốc khăn mặt còn mới tinh. Cô ta đến bên bọn Mai Lan, Cúc biết ý đưa tay đỡ lấy. Bạch Huệ cười nói :

- Xin các chị dùng . Ðể em đưa các chi ra sau .

Vừa nói, cô vừa đi tới chỗ cửa hậu, lấy chìa khóa ra mở. Bên ngoài là một chiếc sân nhỏ, có lối đi lát đá xanh nhẵn bóng, đâu đó là những chậu cảnh rất đẹp . Những chậu đinh lăng lá xoăn, chậu bạch mai quý giá xen lẫn những gốc ngâu vàng những hoa thơm mát xếp đặt rất mỹ thuật quanh một hòn non bộ được dựng ở giữa sân.

Ngay sát lối ra vào, có một cái bể nước chứa nước trong vcó và cái bệ thấp trên để sẵn chiếc chậu thau rửa mặt xinh xắn. Từ góc sân, một lối đi nhỏ hai bên cấy mẫu đơn mất hút sau vườn cây rậm rạp.

Bạch Huệ nói :

- Các chị cứ tự nhiên , ở đây có tường vây kín đáo, mình có thể dạo chơi thư thả .

Mai Lan hỏi :

- Phu nhân dậy chưa ?

- Thưa đã.

- Bà có hỏi gì về chúng tôi không ?

Bạch Huệ lấy lòng khách một cách quá thật thà :

- Dạ không, nhưng em có nói với Bà em là chắc gia đình chi Mai Lan thế giá lắm .

Cúc biến sắc . nhưng Mai Lan vẫn thản nhiên :

- Thế Bà có nói sao không ?

- Thưa, Bà em bảo "ta biết" .

Cúc, Hồng đưa mắt nhìn nhau lo lắng.

Bạch Huệ không để ý tới phản ứng của hai nàng, nhìn quanh rồi tiếp :

- Thôi các chị cứ tự nhiên, em xin kiếu, khoảng đầu giờ thìn thì mời các chị dùng cơm sáng .

Mai Lan không giữ cô ta lại, đáp :

- Cảm ơn em. Em đừng bận tâm đến tụi tôi . Cứ lo việc nhà đi .

Bạch Huệ lễ phép cúi đầu chào, rồi theo con đường nhỏ đi về phía sau vườn.

Trong khi Mai Lan rửa mặt, Cúc khẽ nói :

- Con nhỏ thực lắm chuyện . Cô có sợ mình bị lộ không ?

Mai Lan ngửng đầu lên, nhìn lại phía Cúc nói :

- Vì an ninh, lúc đầu ta cũng định giấu hành tung của bọn mình. Nhưng, khi thấy một vài điểm nghi ngờ về gia thế của vị Phu nhân này, nên ta lại nghĩ ra một kế . Vì vậy, tối qua ta mới nói tên thực và úp mở về bọn mình với Bạch Huệ . Quả nhiên con nhỏ đã ton hót với chủ , và bây giờ, mình phải cẩn thận theo dõi hành vi của bà ta.

Nghe Mai Lan nói, Cúc mới yên tâm. Kinh nghiệm cho nàng thấy, khi cô chủ đã để tâm đến việc gì thì mọi sự đều an toàn.

Sau thời gian làm việc vệ sinh cá nhân, Mai Lan ngồi cho Hồng gỡ tóc, chải đầu bên thềm, còn Cúc thì có bổn phận đi quan sát khắp khu vực quanh nhà. Từ đây, nhìn ngược về phía sau lưng tòa nhà, nó có vẻ đồ sộ hơn là họ thấy vào lúc ban đêm. Nền đá cao, tường vôi rong rêu phong đã xanh dờn càng làm cho tòa nhà trỏ nên cổ kính.

Hồng vừa chải đầu cho Mai Lan, vừa hỏi :

- Mình cứ quanh quẩn ở đây mãi, việc Huyền Giác Ðại sư phụ nhờ cậy đưa tin tới các chùa thì sao cô, con sợ không biết có kịp không ?

- Cô đã nghĩ kỹ. Mình còn quá nhiều việc phải làm, nên không thể ôm hết mọi chuyện. Vì thế, cô đã giao riêng cho Vũ Thắng mang tin về Yên Tử cho các vị Trưởng Thượng để các ngài cắt đặt công việc truyền tin đi các chùa. Hiện tại, tụi giặc cũng chưa dám làm mạnh ở các nơi, ít nhất là cho đến khi chiến trường được giải quyết xong. Ðiểm quan trọng là chúng ta phải theo dõi sát tình hình chiến sự miền Nam .

- Họ Hồ đang cố thủ Nghệ An ?

- Mình mới nhận được tin như vậy, nhưng tin đưa được về đây thì tình hình có thể đã đổi khác , điều chắc chắn là Hồ Quý Ly không còn hy vọng gì vì nhân tâm đã bỏ hắn ta để quay về với Trần Gia .

Mai Lan thở dài :

- "Phù Trần, diệt Hồ", cái chiêu bài lợi hại dễ sợ. Biết bao nglrời đã tin tưởng và hy vọng tràn trề, hùa theo bọn Hoàng Tử Dương để hợp tác với giặc.

Hồng bỗng nói :

- Bao giờ mình mới lại được trở về Vân Tiêu Am sống như xưa, cô nhỉ ?

Mai Lan khẽ cười :

- Lúc đó Hồng tha hồ ngủ, hết phải thức khuya, dậy sớm phải không ?

Hồng không cười, nói nhanh :

- Không, con chỉ nghĩ cô sẽ được thảnh thơi luyện võ . Da cô sẽ tươi mát và đẹp như hồi nào !

Mai Lan thở dài, tội nghiệp cho sự ngây thơ của Hồng cũng như số phận lênh đênh của mình.

Nàng nói đùa :

- Và ba thầy trò mình sẽ biển thành ba bà vãi .

Nghe nàng nói, Hồng như ngẩn người ra.

Mai Lan an ủi :

- Nhưng chắc cũng không lâu đâu Hồng, thầy trò mình sẽ có ngày được nghỉ ngơi. Nhưng không phải là hôm nay đấy nhé . Hôm nay sợ có nhiều việc quan trọng phải làm .

- Người ở miền Nam ra gặp cô ?

Mai Lan giọng xa vắng :

- Chưa biết chừng . Nhưng việc trước mắt là ở trong căn nhà này .

Cúc đã từ trong vườn đi ra.

Mai Lan và Hồng nhìn cô ta chờ đợi.

Cúc thong thả đến bên hai người :

- Thưa cô, chắc không có gì cần quan tâm lắm .

Mai Lan vừa lòng :

- Tốt. Mình chờ tin của Quân.

Hồng đã cài chiếc trâm cuối cùng trên mái tóc cô chủ.

Cúc vào trong mang ra cho Mai Lan một cuốn sách nàng đọc.

Cả ba ngồi nghỉ dưới bầu trời trong xanh của buổi sáng hạ.

Mặt trời đã lên cao. Làn nắng đầu tiên rớt trên những chậu ngâu xanh, long lanh vì những hạt sương mai còn đọng trong kẽ lá.

Ngồi nhìn Mai Lan thản nhiên đọc sách, bỗng Cúc nghĩ ra điều gì, vội hỏi :

- Cô ơi, cô tin được Dương lão sao ? Mình mang cả bọn anh chị em trao cho ông ta, ngộ nhỡ ông ta phản thì thực đáng ân hận biết chừng nào.

Mai Lan ngưng đọc, bỏ quyển sách xuống ngang đùi, mỉm cười nói :

- Cúc đừng lo, cô đã nghĩ rất kỹ về việc đó. Từ thời cổ xưa, nhà Thương đã bị nhà Chu, rồi nhà Hán của người Tàu hiện nay đối xử tàn tệ, dòng tộc nhà Thương liên tiếp bị xua đuổi ra khỏi đất Trung Hoa, phải lang thang khắp nơi trong vùng Ðông tới Nam. Có những nhóm người Thương phải vượt biển ra sống ngoài các hải đảo để khỏi bị tiêu diệt. Vì thế, đối với những người Thương thức giả như Dương Lão thì họ cũng chẳng ưa gì Minh Triều. Hơn nữa, người Thương và người Cổ Việt ta từ ngàn xưa, thời mà nước Văn Lang có biên giới trải tới Ðộng Ðình Hồ cũng đã có rất nhiều những mối dây tương quan thân hữu ràng buộc, chúng ta lại cho họ nơi tá túc, đùm bọc trong những ngày luân lạc. Vì vậy, cô không lạ khi thấy Dương Lão nói những lời tâm huyết đối với chúng ta tối hôm qua và cô rất tin ở lòng trung thành của ông ta.

Những con se sẻ đã bắt đầu bay lượn, nô rỡn trước mặt mọi người.

Cúc nhìn trời, hỏi :

- Thế cô định mấy hôm thì mành của Dương lão tới nơi ?

- Cũng phải năm, bảy hôm . Tuy nhiên, càng đi xa khỏi Ðông Quan, mình càng yên tâm, vì từ Kinh Bắc ngược trở lên, quân Minh coi như là đất đã bình định, nên vẩn đề phòng bị cũng lỏng lẻo . Như Huyền Giác Ðại Sư hôm trước đã chỉ dạy, mình phải làm những gì mà quân giặc không thể ngờ tới. Vì thế, miền Bắc mới là miền trú thân an toàn của chúng ta sau này .

Bỗng có xe ngoài ngõ đi vào. Nhịp vó câu, tiếng hí kèm theo hơi thở phì phì của ngựa chứng tỏ xe vừa phải vượt một độ đường khá xa. Khuất sau bức tường, ba thầy trò Mai Lan không trông thấy cỗ xe, nhưng âm thanh cho họ biết đó là một chiếc xe song mã.

Mai Lan đưa nhanh mắt sang Cúc.

Cô thể nữ hiểu ý, nhanh nhẹn đi vào lùm cây vượt bờ tường, lén ra phía trước.

Tiếng bánh xe lăn nhổ dần rồi im bặt. Cỗ xe đã ngừng lại ở đâu đó.

Hồng nói :

- Có thể chú Quân đưa người trong Nam tới ?

Mai Lan lắc đầu :

- Không mau như thế. ít nhất, mình cũng còn phải chờ họ một vài ngày nữa. Vả lại, chắc chắn họ không tới đây bằng xe. Thời buổi này, chỉ có các mạng phụ mới dùng xe song mã mà thôi.

Hồng tỏ ra thắc mắc :

- Chắc Lê phu nhân có khách quý ?

- Chưa biết chừng chính là .

Cúc xuất hiện, cắt ngang câu nói của Mai Lan. Sắc mặt cô gái có điều khác lạ. Cô đến bên, nói :

- Lê phu nhân . Bà về với một người trùm chăn kín mít như là một con bệnh nặng . Tên đánh xe phải dìu người đó vào nhà.

Mai Lan gật đầu :

- Ta cũng nghĩ vậy . nhưng không thể ngờ có thêm một con bệnh về theo.

Hồng thắc mắc :

- Bà ta đi rất sớm, trước cả lúc cô cháu mình dậy .

Cúc xen vào :

- Nếu họ ra đi, tại sao mình không biết . Có thể mình ngủ mệt quá chăng ?

Mai Lan nhìn xa xa, nói :

- Có thể như thế , nhưng cũng có thất nhà xe không gần đây , hoặc lúc về bà ta mới dùng xe.

Không thấy cỗ song mã đi ra. Lâu lâu có tiếng vó câu đập lộp cộp xuống đất, chắc chắn xe còn ở sân trước.

Cúc nhắc :

- Thế là trong nhà hiện có bốn người.

Hồng nêu ý kiến :

- Người bệnh là ai ? Chắc bệnh nặng lắm và chỗ rất thân tình nên đang đêm Lê phu nhân mới phải đi đón về.

Mai Lan bảo Hồng :

- Ngay hôm nay, Hồng phải bí mật xem dưới bếp họ có thuốc thang gì không ? Mình không cần phải vào trong, đứng ở bên ngoài, nếu họ sắc thuốc thì ngửi thấy ngay.

Mai Lan đứng dậy, cười nói đùa :

- Tại cái đời giang hồ của mình khiến mình để tâm mọi chuyện vậy thôi, chứ chưa chắc đã có gì khác lạ , phải bình tĩnh không lại thất thố với người ta.

Hai cô thể nữ cũng cùng mỉm cười. Cúc bỗng thân mật hỏi :

- Thưa cô đói chưa ? Có lẽ cũng đầu giở thìn rồi .

Mai Lan vừa cười, vừa vươn vai :

- Chưa, nhưng cô nhớ bát cháo đậu xanh và miếng cà ghém chua của Huyền Giác Ðại Sư quá !

Cúc nhìn ra ngoài ngõ, hỏi :

- Cô ơi, sao chưa thấy chú Quân tới .

Mai Lan lấc đầu :

- Chắc không có chuyện gì gấp gáp . Với lại người đàn ông lịch sự họ luôn luôn tránh những giờ sớm mai của phụ nữ.

Hai cô thể nữ vụt hiểu ý.

- Có tiếng chân từ phía sau đi tới, rồi Bạch Huệ tươi cười từ con đường nhỏ đi ra.

Cô ta đến bên bọn Mai Lan, lễ phép nói :

- Xin mời các chị lên nhà dùng cơm.

Mai Lan cười :

- Cám ơn em . Nhà mình ăn cơm sớm nhỉ.

Ba thầy trò theo gót Bạch Huệ đi về phía sau. Con đường nhỏ hai bên trong mẫu đơn, hoa nở tuyệt đẹp. Từ đàng xa, những khóm trúc đào nhiều mằu rất vui mắt.

Mai Lan có thấy tới bốn loại khác nhau. Ít đâu có những gốc trúc đào quí như vậy. Từ bông trắng nõn, cho tới màu cánh sen, đỏ tươi, đỏ tím và nhất là mầu cam thì nàng chưa từng thấy. Chỉ một điểm đó cũng chứng tỏ chủ nhân quả là người đã từng có một cuộc sống đài các.

Con đường nhỏ dẫn tới hậu viện. Qua một dãy nhà ngang là lối lên tòa nhà chính. Hai bên là vườn hoa, tuy cảnh sắc đã có vẻ tàn tạ, nhưng những dãy tường hoa gạch đỏ mài nhẵn được xép đặt rất có mỹ thuật.

Mai Lan thấy phảng phất những nét giống như vườn thượng uyển. Bậc tam cấp bằng đá xanh nhẵn bóng đưa mọi người vào nhà khách. Bữa ăn được sắp ngay trên bộ trường kỷ mà mọi người ngồi tối hôm trước.

Một dĩa thịt gà luộc trên phủ lá chanh xanh mướt xắt nhỏ, dĩa rau dưa, dĩa tôm kho và hai bát canh miến gà khói bay nghi ngút. Bọn Mai Lan ý tứ chưa ngồi vào bàn. Bạch Huệ đặt nồi cơm bên cạnh đầu bàn, nói :

- Bà em nói xin ngồi các chị ngồi, bà em sẽ ra sau.

Mai Lan ra hiệu, ba thầy trò không khách khí, chia nhau ngồi vào trường kỷ.

Không mấy chốc, cửa phía Tây phòng khách vụt mở, Lê phu nhân tươi cười đi ra.

Hôm nay, bà vận một bộ lượt là trắng tinh, không kém gì bộ đồ của Mai Lan, lại cắt rất khéo khiến bà như trẻ lại. Nhìn thoáng qua, không ai có thể đoán chính xác được niên kỷ của bà. Những đường cong trên cơ thể còn đầy những nét hấp dẫn, khuôn mặt trang điểm kỹ từ nét lông mày cho đến đường môi cắn chỉ . Thực ngạc nhiên !

Bọn Mai Lan đứng lên chào.

Lê phu nhân đến bên Mai Lan nói :

- Tôi thực thất lễ , xin Công Chúa tha lỗi cho .

Mai Lan không giật mình vì cách xưng hô của Lê phu nhân, nàng mỉm cười :

- Xin phu nhân chớ quá lời, chúng tôi đâu dám .

Trong lúc lánh nạn, chúng tôi có phần sơ thất, xin phu nhân bỏ qua cho .

- Xin đa tạ Công Chúa đã niệm tình tha thứ .

Trong buổi loạn lạc không thể thù tiếp Công Chúa một cách trọng thể, nghĩ thực xấu hổ.

Mai Lan cũng nói vài lời khách sáo cho qua chuyện rồi mọi người vui vẻ bắt đầu cầm đũa.

Trong suốt bữa ăn, Mai Lan đã tránh né nhiều câu hỏi của Lê phu nhân về những hoạt động của nàng , khiến bữa cơm hơi kéo dài. Khi bọn Mai Lan rời bàn ăn để về phòng thì trời đã gần trưa.

Lê phu nhân truyền cho Bạch Huệ đặc biệt chăm sóc, hầu hạ bọn Mai Lan rất mực chu đáo.

Về đến phòng riêng, Hồng như chợt nhớ ra nhiệm vụ của mình, nói nhanh :

- Con phải xuống nhà bếp xem sao .

Mai Lan gật đầu :

- Bây giờ thì thực thuận tiện. Cứ tự nhiên như mình xuống giúp Bạch Huệ một tay. Nếu quả thực họ có sắc thuốc cho người bệnh, cố gắng kiếm ít bã thuốc đem về đây .

Hồng khẽ vâng, rồi mở cửa sau đi ra.

Cúc khẽ hỏi :

- Thưa cô, lấy bã thuốc làm gì ạ ?

- May ra mình có thể đoán được bệnh và biết người đó là nam hay nữ.

Mai Lan nói thêm :

- Mình phải thận trọng vì bây giờ là giai đoạn, quyết liệt bọn Hoàng Tử Dương cần thanh toán bọn ta trước khi quân Minh đánh bại Hồ Quý Ly. Lúc đó tôn thất chính thống của Trần Gia không còn ai, chắc chắn Trương Phụ sẽ chọn Dương để lập một triều đình bù nhìn tay sai.

Trước bả vinh hoa, không thiếu gì người đã giúp Dương để làm khó dễ chúng ta.

Cúc chợt hỏi :

- Trước bữa ăn, Lê phu nhân đường đột xưng hô đích danh cô. Cô có nghĩ là đã có người chỉ điểm cho bà ta không ?

Mai Lan gật đầu :

- Nhận xét của Cúc rất đúng. Những gì đêm qua mình nói với Bạch Huệ không thể đủ để bà ta xác quyết một cách mau lẹ như vậy. Ít nhất, bà ta cũng phải thận trọng dò hỏi trước chứ. Cô cũng nghĩ, nếu không có người chỉ điểm thì sống ở một nơi hẻo lánh như thế này, chắc chắn bà ta phải có những liên lạc đặc biệt với bên ngoài, nhất là với thành Ðông Quan mới biết cô một cách tinh tế như thế . Con có để ý bộ áo bà ta mặc hôm nay không ? Tương tự như cô ? Bà ta lại trang điểm kỹ càng như muốn ganh với cô vậy.

- Ðúng .

- Sao bà ta lại làm như thế ?

Mai Lan không trả lời, nói nhanh :

- Chắc Quân đã tới. Người phải nhớ mảnh giấy hoa tiên.

Không lâu có tiếng chân người từ ngõ đi vào sân.

Tiếng gõ cửa.

Cúc khẽ nói :

- Có một mình chú Quân tới thôi ?

Bên ngoài, có tiếng mở cửa. Lời vấn đáp của Bạch Huệ và Quân vọng vào :

- Chào ông ?

- Không dám. Mấy cô bạn của tôi đâu cô ?

- Mời ông ngồi. Tôi đi thông báo với phu nhân.

- Không, tôi có chút việc khẩn cấp muốn nói chuyện với mấy cô bạn tôi trước, xin cảm phiền cô giúp.

Một giây lưỡng lự, Bạch Huệ nói :

- Ðược, ông theo tôi.

Có tiếng chân đi về phía phòng riêng của thầy trò Mai Lan.

Mai Lan lắc đầu :

- Không xong ?

Có tiếng gõ cửa, Mai Lan đưa mắt cho Cúc. Cô thể nữ lên tiếng :

- Mời vào.