Giết Dì Nhận Mẹ

Cụ già có ánh mắt sáng ngời như điện, ánh mắt đó biểu lộ một huyền công vô thượng, thoạt trông thấy là Độc Cô Thanh Tùng khiếp đảm liền.
Tuy nhiên, tinh quang của cụ già không có chút gì hung tàn cả, vẻ nghiêm chỉnh ấm dịu từ hòa chứ không khắc bạc lạnh lùng mà phần đông những kẻ bất cận nhân tình thường bộc hiện.
Cụ già có vẻ kinh dị khi Độc Cô Thanh Tùng và Ngươn Nhi xuất hiện trước mặt.
Cụ lẩm nhẩm :
- Không ngờ cả hai niên kỷ tuy chưa bao nhiêu, mà một thì đã luyện được tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều ngươn, vũ công đã đạt đến mức cao học thượng thừa, còn một thì phát huy căn cơ thâm hậu, tương lai hứa hẹn một thành tựu lớn lao.
Bỗng cụ già trố mắt nhìn sững Độc Cô Thanh Tùng rồi toàn thân run lên, đôi chân khẽ nhếch, bất thình lình lão bay mình đến cạnh chàng, chụp lấy cổ tay, bóp chặt vào mạch môn.
Râu tóc cụ già dựng ngược, chứng tỏ lão phẫn nộ đến cực độ, từ con người nhân hòa ái, đạo cốt tiên phong, lão biến nhanh thành một hung thần, hầm hừ chực sát sanh hại mạng.
Lão quát to :
- Tiểu tử ! Tại sao tà khí bốc lên quanh mình ngươi như thế ?
Độc Cô Thanh Tùng kinh hãi, biết mình vì luyện Âm Công của Quỷ Phủ, do đó tà khí phát sanh, những tay tầm thường thì không nhìn thấu chứ đối với Thiên Địa Nhị Tướng thì môn tà đạo tối thượng này biểu lộ quá rõ rệt, không lọt khỏi ánh mắt sắc bén của bậc tiền bối danh trấn một thời.
Độc Cô Thanh Tùng không chuẩn bị câu giải thích, mơ hồ ấp úng đáp :
- Vãn bối là Chưởng Môn đời thứ mười ba nơi Quỷ Phủ Biệt Cung...
Lão già bóp mạnh tay hơn làm cho Độc Cô Thanh Tùng đau nhói, chàng cố cắn răng chịu đựng.
Nghe chàng tự xưng xuất xứ của môn công, lão già rít lên :
- Môn đệ của lão Quỷ Vương ! Hừ ! Ta không thể tha thứ cho ngươi được !
Độc Cô Thanh Tùng cảm thấy cổ tay như bị gọng kềm siết chặt xuýt nghiền nát, đau đớn vô cùng.
Trong lúc đến đơn phòng của Lệ Quỷ Thượng Nhân, Độc Cô Thanh Tùng có tìm được quyển sổ tay của Thượng Nhân, ghi chép tất cả các tạp niệm cảm nghĩ thuở sanh tiền.
Có một đoạn nói về Thiên Địa Nhị Tướng khá rõ rệt.
Nhị Tướng tánh khí cương liệt, xem cái ác như thù, gặp ác là phải diệt trừ cho bằng được không vì một lẽ gì mà buông tha, chẳng khác gì con hổ đói nhiều ngày, gặp mồi ngon là vồ ngay. Nhị Tướng xem sự diệt ác như lẽ sống, cũng như hổ vồ mồi để duy trì sự sống.
Huyền Công của Nhị Tướng chuyên về thuần cương, dũng mãnh vô thường.
Nếu lão già xuống tay thực sự thì Độc Cô Thanh Tùng không tránh khỏi được nguy hiểm cho bản thân.
Lão già bỗng giở tay lên cao một chút.
Độc Cô Thanh Tùng nghe một đạo dương cương chưởng lực dồn ép khắp người chàng, từ bên ngoài xiết chặt vào, rất có thể trong nháy mắt thân hình chàng bẹp dí như quả chuối dưới chân voi.
Trong tình thế đó, cái chết chỉ như chỉ mảnh treo chuông, dù có phải mang tiếng vô lễ, Độc Cô Thanh Tùng cũng không thể bất động, chàng phải bảo tồn sinh mạng trước tiên.
Cố gắng chịu đau nơi cổ tay càng ngày càng bị bóp mạnh, chàng đưa cánh tay ra kia, vừa phát xuất một đạo âm nhu chưởng lực, vừa thét to :
- Tiền bối hãy khoan, cho vãn bối tường trình...
Một âm kình, một dương lực chạm nhau, Độc Cô Thanh Tùng hự một tiếng lảo đảo dôi chân chực ngã.
Âm Dương tính sanh khắc, nếu đôi bên đồng lực thì âm dương hóa giải thành hòa hợp, biến hóa vô hình, nhưng khi âm dương không phù cường độ, thì sự khắc chế lại hết sức tai hại, bên nào yếu sẽ bị diệt ngay.
Và dĩ nhiên, Độc Cô Thanh Tùng mới ngần ấy tuổi, dù được y bát chân truyền, tựu trung công lực tu vi có làm sao sánh được bậc kỳ nhân từng súc tích nội gia chân lực hơn trăm năm ?
Dương mạnh, âm yếu, Độc Cô Thanh Tùng phải bại là đương nhiên.
Nếu là tay nào khác, chắc đã chết dưới một chưởng kình của lão già rồi.
May là chàng là người có sẵn căn cơ, lại luyện tập đúng phương pháp,thời gian tu vi tuy ngắn mà sức hàm dưỡng khá thâm hậu, chàng thoát được ngọn dương cương chân khí của lão già, nhờ vậy chàng chỉ bị chấn động nhẹ, chưa đến nỗi mang trọng thương.
Lão già trợn tròn đôi mắt, tinh quang sáng ngời, toan tiếp theo một chưởng nữa, Ngươn Nhi rú lên :
- Lão tiền bối ! Thúc thúc tôi không phải là người xấu đâu ! Xin lão tiền bối nương tay, nghe phân trần.
Vừa lúc đó, có tiếng gió quấn trong lòng địa đạo.
Hai bóng người lao đến như tên bắn, một bóng vàng, một bóng xanh.
Độc Cô Thanh Tùng tuy có chấn động tinh thần phân tán phần nào, song vẫn còn để sáng suốt nhận diện hai bóng đó.
Họ là Kim Xoa Giáo Chủ và Lục Vũ Lệnh Chủ.
Ngươn Nhi trông thấy họ xuất hiện, hắn rút soạt thanh Kim Kiếm ra khỏi vỏ liền.
Cử động của hắn, Lục Vũ Lệnh Chủ không hề nhìn thấy, một phần có lẽ hắn còn ít tuổi quá, Lục Vũ Lệnh Chủ không lưu ý, phần khác là Lục Vũ Lệnh Chủ đang cấp bách nhận ra Độc Cô Thanh Tùng đang bị kiềm hãm trong áp lực của lão già.
Hơn nữa, lão già có sắc mặt hầm hầm, như muốn ăn tươi nuốt sống ngay Độc Cô Thanh Tùng.
Bà vừa bay tới cục trường, nhanh như chớp vung mạnh bàn tay đẩy ra một chưởng kình, vút thẳng vào lão già.
Độc Cô Thanh Tùng thất sắc, thét chận :
- Không được ! Thu chưởng về ngay !
Lục Vũ Lệnh Chủ không hiểu tại sao chàng lại ngăn trở mình không cho tiếp trợ giải cứu cho chàng.
Tuy nhiên, bà ngầm hiểu có lý do nào đó, và như vậy thì chàng cũng không đến nỗi nào nguy hại với lão già.
Bà liền thu tay về.
Nhưng bên kia, Ngươn Nhi đã vung kiếm vọt tới.
Một đóa kiếm hoa ngời lên tỏa rộng.
Đóa hoa úp xuống, chụp lên đầu Lục Vũ Lệnh Chủ.
Bị tấn công bất ngờ, Lục Vũ Lệnh Chủ cấp tốc lùi lại hơn trượng.
Có lẽ Ngươn Nhi cho rằng, Lục Vũ Lệnh Chủ vừa rồi xuất chiêu là để hạ sát Độc Cô Thanh Tùng ?
Hắn cho hai bóng người xuất hiện đó là đồng đảng của Huyết Ma Bang ?
Độc Cô Thanh Tùng sau khi ngăn chặn Lục Vũ Lệnh Chủ day trở lại lão già :
- Xin tiền bối dằn cơn nóng giận, để nghe vãn bối giải thích...
Lão già chớp mắt mấy phát, hầm hừ mấy tiếng, buông tay ra, trầm giọng :
- Nói đi ! Nếu ngươi không giải thích rõ ràng, ta sẽ không dung ngươi đó !
Không vội lo phần việc của mình, Độc Cô Thanh Tùng day lại Ngươn Nhi :
- Tiểu đệ đừng hiểu lầm ! Hai người đó không phải là người trong Huyết Ma Bang đâu ! Hãy trả kiếm vào vỏ đi !
Chàng trở qua lão già :
- Vãn sinh tuy thọ y bát chân truyền nơi Biệt Cung Quỷ Phủ nhưng không phải là phường bại hoại hung tàn, huống chi từ sư tổ đến vãn sanh, trải qua bao thế hệ, vật đổi sao rời, con người cũng biến chuyển theo dòng đời. Luận người xưa, xét cho người sau, thì oan uổng cho vãn sinh biết mấy ?
Lão già sôi giận :
- Vậy thật ra ngươi là đồ đệ của ai ?
Độc Cô Thanh Tùng đáp nhanh :
- Ân sư là Lệ Quỷ...
Chàng chưa buông dứt câu, lão già đã quát chặn :
- Đã là đồ đệ của Lệ Quỷ Thượng Nhân, ngươi còn dám bảo là mình lương thiện ?
Độc Cô Thanh Tùng hấp tấp trình bày :
- Gia sư dù lúc sinh thời hành hung tác ác, song sau lại, nhờ một vị thánh tăng điểm hóa, hồi đầu hướng thiện, cải tà quy chánh đổi danh hiệu lại là Đại Mạc Dị Nhân, và kể từ đó không còn can dự đến việc trên giang hồ nữa.
Chàng lấy trong mình ra một quyển sổ bọc giấy vàng, hai tay đưa tới lão già :
- Đây là quyển tạp ký của gia sư, ghi nhận những điều sám hối tiền khiên, từ lúc theo tổ sư là Quỷ Vương tung hoành khắp sông núi, đến khi gặp được thánh tăng.
Trong ấy có đoạn ghi chú khá rõ ràng về tiền bối. Xin tiền bối xem qua, tất hiểu chỗ chân thành của vãn sanh.
Lão già tiếp lấy quyển sổ, tỏ vẻ nghi ngờ :
- Ngươi nói thật không đấy ! Được rồi Ngươn Nhi hãy ở đây chờ ta, ta đi một chút sẽ trở lại ngay. Đừng toan trốn tránh đâu nhé,chạy không thoát ta đâu.
Lão đã dịu nét mặt nhiều, giọng nói đã bớt hằn học.
Thân hình vừa nhích động, lão đã biến mất, không ai kịp trông thấy lão vút đi hướng nào.
Từ Kim Xoa Giáo Chủ, Lục Vũ Lệnh Chủ và Độc Cô Thanh Tùng, Ngươn Nhi, ai cũng lắc đầu thè lưỡi thán phục vũ công siêu thượng của lão.
Độc Cô Thanh Tùng bây giờ mới có thể tiếp xúc với Kim Xoa Giáo Chủ và Lục Vũ Lệnh Chủ.
Chàng tự hỏi, cả hai đến đây làm gì, họ có bao giờ hành động trùng hợp với Huyết Ma Bang đâu ?
Tuy nhiên gặp họ, chàng cảm thấy vui, nhất là gặp lại Kim Xoa Giáo Chủ, người đã gieo nhiều điều thắc mắc nơi chàng, và cũng là người khiến cho chàng nặng ưu tư hơn hết từ lúc chàng dấn thân ra giang hồ.
Chàng hỏi :
- Lệnh Chủ và Giáo Chủ đến Tề Vương biệt phủ đột ngột như thế này chắc cũng có mục đích quan trọng.
Lục Vũ Lệnh Chủ vẫn với vẻ mặt lạnh như giá băng, giọng nói khắc bạc muôn đời :
- Đâu phải chỉ một người mới có quyền nghĩ đến chiếc Võ Lâm Kim Đảnh ?
Rồi bà hỏi lại :
- Ngươi bảo là Hàn Ba Kiếm Khách đã hồi phục công lực, hiện giờ ông ấy ở đâu ?
Độc Cô Thanh Tùng nhận thấy, dù bà vẫn còn giữ thái độ lạnh lùng nhưng bà không có ý ác, chàng cười nhẹ :
- Bên cạnh hồ Hồng Trạch !
Kim Xoa Giáo Chủ nhìn gương mặt trắng nhợt của Độc Cô Thanh Tùng lo ngại:
- Tiểu ca thọ thương có nặng lắm không ?
Giọng nói của Kim Xoa Giáo Chủ trầm ấm nhu hòa làm sao, nghe giọng nói đó, Độc Cô Thanh Tùng xúc động liền.
Chàng đã có cảm tưởng bà là mẹ của mình, chàng không thể nào xoá bỏ cảm tưởng đó, dù nhiều lý lẽ chứng minh sự trái ngược, dù bà chối cãi mối thâm tình đó.
Chàng xúc động, nhưng chàng có dám nhận liều đâu ?
Đôi mắt dán vào Kim Xoa Giáo Chủ, như hối hận, như van lơn cầu khẩn, như bày tỏ nỗi niềm u uẩn, niềm cảm xúc dâng trào, bốc thành một lớp sương mờ che ướt mắt của chàng.
Kim Xoa Giáo Chủ run người lên trước ánh mắt của chàng :
- Tiểu ca ! Tôi có gì thay đổi sao mà tiểu ca nhìn sững như thế ?
Độc Cô Thanh Tùng cố nén ngọn trào lòng, thấp giọng :
- Tôi muốn hỏi Giáo Chủ một điều...
Kim Xoa Giáo Chủ ôn tồn :
- Tiểu ca cứ nói. Không có gì phải ngần ngại cả !
Độc Cô Thanh Tùng nhìn ngay vào mặt bà :
- Giáo Chủ ! Bà có con chứ ?
Giáo Chủ run người trông thấy :
- Tôi nhớ tiểu ca có hỏi tôi câu ấy một lần rồi !
Độc Cô Thanh Tùng chớp mắt :
- Và hôm nay tôi xin hỏi lại.
Giáo Chủ cũng chớp mắt, nhanh hơn, nhiều hơn :
- Câu đáp vẫn không thay đổi !
Độc Cô Thanh Tùng thất vọng đến thiểu não :
- Xin Giáo Chủ tha thứ cho tôi thất lễ.
Chàng muốn khóc. Màn sương ướt trước mắt như muốn cô đọng, kết thành hạt chực thoát vành mi.
Giáo Chủ day đầu qua hướng khác, đưa tay vén lại mái tóc rối.
Cánh tay có quét phớt lên mặt, bằng một động tác có thể bảo là vô tình mà cũng có thể là hữu ý.
Động tác đó, Độc Cô Thanh Tùng thấy rõ.
Chàng đảo bộ, bước tới trước mặt bà, gần hơn :
- Tại sao Giáo Chủ khóc ?
Kim Xoa Giáo Chủ buông tay xuống, điểm nhanh một nụ cười :
- Đâu có ! Tôi có khóc đâu ?
Bà cười xoà thành tiếng, phá tan niềm nghi ngờ của chàng.
Độc Cô Thanh Tùng hoang mang quá. Chàng dồn suối lệ trở vào lòng, cất tiếng bi thương :
- Giáo Chủ thứ cho tôi thất lễ !
Chàng không dấu được vẻ thiểu não của con người bơ vơ lạc lõng, nhưng nơi muốn bám víu vào thì lại rã rời như bọt biển đầu ghành, nhu khói mây đỉnh núi.
Có gì đâu ! Còn gì đâu ?
Chàng không nói gì cả ! Mà dù có cũng chỉ là mộng đã vỡ rồi, còn gì đâu ?
Chàng cúi gầm đầu xuống, chàng dời xa giáo chủ cất những bước chân nặng nề đi tới.
Kim Xoa Giáo Chủ hoảng hốt, chặc trước mặt :
- Tiểu ca định đi đâu ?
Chàng ngẩng mặt lên lạnh lùng thốt ngoài câu hỏi của Giáo Chủ :
- Người tiểu đệ của tôi kia là dòng dõi của Võ Lâm Thánh Tôn Vô Danh Kiếm Khách, phụ thân hắn và Võ Lâm Tam Kỳ hiện ở Hồng Trạch Hồ, có lẽ Lục Vũ Lệnh Chủ sẽ đi Hồng Trạch Hồ tìm Hàn Ba Kiếm Khách, tôi có lời cầu thỉnh, nếu chẳng có gì trở ngại, Giáo Chủ và Lệnh Chủ cho hắn tháp tùng trong chuyến đi này, bởi tôi sợ hắn không thuộc đường xá...
Ngươn Nhi hét lên :
- Không ! Tôi không đi với họ đâu ! Thúc thúc để mặc tôi !
Ánh kim quang ngời lên, hắn nhích động thân mình một chút, thanh Kim Kiếm đã bay vèo tới Lục Vũ Lệnh Chủ.
Trong khi Độc Cô Thanh Tùng và Kim Xoa Lệnh Chủ đối thoại bên này thì Lục Vũ Lệnh Chủ và Ngươn Nhi ghìm nhau, bật tia nhìn nảy lửa.
Ngươn Nhi nào biết Lục Vũ Lệnh Chủ có thái độ nào ? Song hắn vốn con dòng hào hiệp, khí phách ngang tàng, hắn đâu chịu khuất phục trước uy vũ của một ai.
Hắn thấy Lục Vũ Lệnh Chủ lườm hắn, hắn không biết vì lý do gì, hắn lườm lại liền. Lục Vũ Lệnh Chủ càng lườm dữ, hắn cũng trả lại không kém.
Cuối cùng, cả hai sắp động thủ.
Đến lúc Độc Cô Thanh Tùng buông lời gửi gắm hắn cho Lục Vũ Lệnh Chủ, hắn phừng phừng nổi giận, cho là một ai sỉ nhục nếu nhận sự che chở dìu dắt của một người mà hắn không có hảo cảm một chút nào.
Hắn lồng lên, khoa kiếm, nhào tới.
Nào phải riêng gì hắn không chấp nhận sự hướng dẫn của Lục Vũ Lệnh Chủ, chính bà ta cũng không chịu làm cái việc đó.
Ngươn Nhi không hiểu lý do sự ác cảm của Lục Vũ Lệnh Chủ nhưng Độc Cô Thanh Tùng thì biết.
Sở dĩ bà hờm hờm với Ngươn Nhi chỉ vì hắn sử dụng kiếm.
Bà có cái tật không bao giờ chịu nổi khi thấy kẻ nào cầm kiếm đứng trước mặt bà. Những kẻ đó phải chết với bà và đã có rất nhiều người chết vì cái tật của bà.
Từ trước đến nay chỉ có mỗi một mình chàng là được bà đặc cách phá lệ, chỉ vì bà đã lầm tưởng chàng là Hàn Ba Kiếm Khách.
Giờ đây, bà thấy Ngươn Nhi sử dụng kiếm, bà có thể nào bỏ qua cho hắn ?
Hiện tại, đối với Lục Vũ Lệnh Chủ, tuy Độc Cô Thanh Tùng không thân, song sự thù khích giữa nhau tan biến hết rồi, riêng cá nhân chàng thì chàng không thấy có gì đáng trách bà nữa.
Nhưng đứng về phía mặt võ lâm, chàng cho rằng Lục Vũ Lệnh Chủ còn duy trì tật xấu là điều quá đáng.
Ai lại vì thù hận một người dùng kiếm đã đối xử không đẹp với mình rồi đi oán ghét luôn tất cả các tay kiếm trên thế gian ?
Chàng bỗng nảy sanh cái ý dằn mặt bà ta một lần, may ra bà từ bỏ cái tật tai hại đó, tai hại cho những người kém bà và tai hại cho bà khi gặp tay cường địch.
Chàng thét gọi Ngươn Nhi :
- Tiểu đệ hãy khoan !
Ánh kim quang vừa loé lên liền tắt ngấm, Ngươn Nhi đã đình thủ theo tiếng gọi của chàng.
Nhưng Lục Vũ Lệnh Chủ không vì hắn đình thủ mà lại lợi dụng...
Bà vung một bàn tay, đẩy một đạo chưởng kình, đồng thời bàn tay kia cũng đẩy ra, tung ba vệt xanh lao đi như điện xoẹt.
Bà hét to :
- Tiểu tử cầm kiếm kia ! Nếu ta không hạ được ngươi thì ta không còn là Lục Vũ Lệnh Chủ nữa !
Độc Cô Thanh Tùng không chậm trễ, tung ngay một chưởng đánh vẹt kình đạo của Lệnh Chủ tạt qua một bên, lệch mục tiêu đồng thời chàng bay tới trước mặt Ngươn Nhi đưa tay kia đón ba mũi Lục Vũ Lệnh.
Chàng mỉm cười bảo Ngươn Nhi :
- Tiểu đệ cho ta mượn kiếm một tí.
Ngươn Nhi trao kiếm liền cho chàng.
Cầm thanh kiếm trong tay, Độc Cô Thanh Tùng chưa kịp làm gì thì Kim Xoa Lệnh Chủ cao giọng nói :
- Tiểu ca định làm gì thế ?
Độc Cô Thanh Tùng hằn học :
- Cái tật quái dị thù người cầm kiếm của Lục Vũ Lệnh Chủ đã hại không biết bao nhiêu người oan mạng rồi, hôm bay tôi nhất định phải giết bà ấy trừ mối họa cho võ lâm.
Lục Vũ Lệnh Chủ cười to :
- Tiểu tử lớn lối thay ! Ngươi hạ sát Lưu lão bà là một quản sự viên thân tín của ta, ta bỏ qua không hề bắt tội ngươi, đáng lẽ gặp ta thì tránh xa mới phải, sao lại còn can thiệp vào hành động của ta ? Gan ngươi to bao lớn mà dám giở giọng trịch thượng như thế ?
Độc Cô Thanh Tùng hừ lạnh :
- Lệnh Chủ cho rằng tôi không dám giết bà ?
Lệnh Chủ gằn giọng :
- Ta thách ngươi đấy !
Độc Cô Thanh Tùng khoa thanh Kim Kiếm lên một vòng, hét lớn :
- Lệnh Chủ ! Hôm nay tôi phải giết bà !
Hai đường kiếm Đằng Tường được Độc Cô Thanh Tùng áp dụng có công hiệu lợi dụng gấp mấy lần so với Ngươn Nhi, kim quang toa? rộng như chiếc tán phủ xuống đầu Lục Vũ Lệnh Chủ.
Độc Cô Thanh Tùng xuất thủ nhanh vô tưởng, Lệnh Chủ vừa thấy kiếm quang chớp lên, chưa kịp phản ứng thế nào thì kiếm quang đã chụp xuống đầu, bà nghe lạnh ở cổ.
Ánh kiếm quang tắt, mũi kiếm dí sát yết hầu bà. Mặt bà trắng nhợt, bà muốn rú lên nhưng vì quá khiếp sợ tiếng rú không phát ra trọn vẹn, chỉ nghe ú ớ trong cổ họng.
Độc Cô Thanh Tùng nhanh tay dịch mũi kiếm sang bên, nâng cao một tí, đặt sát cổ bà.
Chàng trầm giọng :
- Lệnh Chủ còn thù những người cầm kiếm nữa hay không ?
Qua phút giây kinh hoàng, Lục Vũ Lệnh Chủ nổi tính quật cường trở lại, bà hét:
- Tiểu tử cứ giết ! Ngươi không dám giết thì không phải là con người !...
Bà giận đến độ rung người lên như cơn sốt.
Tinh thần của Độc Cô Thanh Tùng lúc đó đang tuột dốc qua sự phủ nhận của Kim Xoa Giáo Chủ, con người ai ai cũng dễ phẫn chí trong lúc thất vọng, nên sự thách thức của Lục Vũ Lệnh Chủ khích động nhanh chóng Độc Cô Thanh Tùng, chàng muốn giết ngay Lục Vũ Lệnh Chủ mới hả.
Đôi mắt ngời lên sát khí, tay chàng nhấn mạnh thêm một chút, lưỡi kiếm bén ấn vào da cổ Lục Vũ Lệnh Chủ máu rịn ra liền.
Máu theo kiếm chảy đến tay chàng, máu kết thành giọt chảy xuống mình Lệnh Chủ.
Kim Xoa Giáo Chủ hoảng hốt rú lên :
- Tiểu ca ! Không nên giết Lệnh Chủ đâu !
Độc Cô Thanh Tùng gằn giọng :
- Tại sao tôi lại không thể ? Giết bà ấy là giết một kẻ hung ác trừ mối hại cho đời, nên lắm chứ ? Sao tôi lại không thể làm ?
Chàng hét to lên, sắp sửa hạ thủ.
Kim Xoa Giáo Chủ cuống quít :
- Không được ! Không được ! Bà ấy là em ruột của Mẹ tiểu ca ! Bà ấy là Dì của tiểu ca ! Không thể giết được !
Độc Cô Thanh Tùng trợn tròn đôi mắt, bắn đôi tròng ra ngoài, chàng hét lên như cuồng dại :
- Vậy Mẹ tôi là ai ?
Kim Xoa Giáo Chủ đau khổ vô cùng, bà nghẹn ngào rên rỉ :
- Trời ơi ! Sao con lại bức bách Mẹ phải nhìn nhận ? Mẹ tuy sanh con nhưng Mẹ không nuôi dưỡng con, Mẹ không làm tròn bổn phận thiêng liêng, Mẹ đâu có quyền nhìn con ? Mẹ mặt mũi nào nhìn nhận con ?
Kim Xoa Giáo Chủ đưa tay lên che mặt, bà khóc tiếng khóc càng to, hạt lệ càng lúc càng lớn, giòng lệ tuôn ra như suối.
Bà nức nở :
- Con ơi ! Mẹ có lỗi lắm ! Mẹ thẹn với con lắm ! Mẹ còn mặt mũi nào xưng Mẹ với con ! Mẹ hết sứng đáng rồi con ơi !
Ngoài tiếng khóc của Kim Xoa Giáo Chủ, cục trường không còn tiếng động nào khác.
Một không khí trầm lặng nhưng khẩn trương vô cùng, cái trầm lặng của chết sống, tồn vong trong đường tơ kẽ tóc, mỗi một biến động sắp diễn ra có tầm vóc quan trọng lớn lao vô cùng.
Độc Cô Thanh Tùng đã thu Kim Kiếm về, còn Lục Vũ Lệnh Chủ thì xuất thần như xác chết.
Chàng đứng nguyên tại chỗ, nhưng tâm hồn đang trải qua một cơn bão hãi hùng, cơn bão vô tình có mãnh lực tung mạnh người chàng lên, bất cứ về hướng nào, nhưng lạ lùng thay đôi chân nặng như núi gắn chặt vào nền địa tuyệt, nên cơn xao động của trận bão tâm hồn chỉ đảo mạnh xác thân mà không sao bứng bổng chân chàng nổi.