Mãnh lực của trận bão trong tâm hồn đó, cố thổi tung chàng sa vào lòng Kim Xoa Giáo Chủ nhưng một áp lực khác giằng co lại.
Kim Xoa Giáo Chủ cũng nhìn sững chàng qua màn lệ. Bà đã buông tay áo xuống, phô bày những ngấn lệ trên má, những hạt lệ còn cài mi...
Đột nhiên, Độc Cô Thanh Tùng rú lên :
- Mẹ !
Chàng vọt chân nhảy tới, kịp lúc Kim Xoa Giáo Chủ mở rộng vòng tay đón chàng.
Mười mấy năm rồi, Kim Xoa Giáo Chủ đợi chờ, mong mỏi giây phút này.
Và Độc Cô Thanh Tùng dù thời gian đợi chờ không dài dẳng như Kim Xoa Giáo Chủ, bởi vì chàng chỉ nghĩ đến thân thế thực sự sau ngày Hàn Ba Kiếm Khách trong lốt đại thúc mang chàng rời khỏi gia trang của Song Phi Khách, thời gian đó dù ngắn thật nhưng sự bồng bột sôi động vẫn nồng nhiệt như thường.
Kim Xoa Giáo Chủ nức nở :
- Con ! Con ! Mẹ không xứng đáng với con ! Mẹ kém bổn phận đối với con !
Chàng ôm Mẹ, xiết chặt tay hơn :
- Mẹ ! Mẹ ! Chính con mới có tội với mẹ ! Con để cho Mẹ cô độc, lạnh lùng!
Con để cho Mẹ mỏi mòn héo hắt !
Khóc ! Trong trường hợp này, ai cầm được lệ xúc động chân thành ? Phải khóc cho vơi đi những uất ức buồn chứa dồn qua năm tháng, lời nói không đủ tháo trút những ý niềm cô đọng suốt thời gian dài mà người trong cảnh đếm từng giây phút.
Lâu lắm, hai mẹ con mới lắng dịu phần nào tâm tư.
Độc Cô Thanh Tùng đưa ánh mắt trìu mến nhìn mẹ :
- Mẹ Ơi ! Từ nay con quyết ở một bên Mẹ, không bao giờ rời xa nửa bước !
Kim Xoa Giáo Chủ không nói gì.
Độc Cô Thanh Tùng lui lại :
- Mẹ ! Con không rời xa mẹ nữa đâu !
Kim Xoa Giáo Chủ xoa đầu con :
- Chưa đến lúc con à ! Giang hồ còn sóng gió, con là một bậc kỳ tài trong võ lâm, con có bổn phận lớn lao bảo vệ chánh nghĩa, con đâu có thể lẩn tránh bổn phận đó được mà hòng ở mãi bên Mẹ ? Con phải lo tạo một sự nghiệp lừng lẫy, con phải làm sao cho xứng đáng một con người chứ ?
Độc Cô Thanh Tùng lập luận :
- Con sẽ gia nhập Kim Xoa Giáo của Mẹ, con sẽ gần gũi bên Mẹ luôn, con vẫn tham dự việc giang hồ được như thường, phải không Mẹ ?
Kim Xoa Giáo Chủ cười xoà :
- Đã là Kim Xoa Giáo thì có bao giờ nhận nam nhân đâu con !
Độc Cô Thanh Tùng bí lối, cười trừ.
Vừa lúc đó, Lục Vũ Lệnh Chủ tỉnh lại, bà thét to :
- Tiểu tử ! Ngươi không giết ta thì ngày sau sẽ hối hận lớn !
Bà buông xong tiếng cuối, xoay nhanh mình lại, toan phóng thân chạy đi.
Kim Xoa Giáo Chủ vội đảo bộ chặn trước mặt, bà đưa ánh mắt van cầu nhìn Lục Vũ Lệnh Chủ :
- Văn muội ! Độc Cô Thanh Tùng là con của chị, nó có vô lễ với em như thế nào, em hãy vì tình chị mà tha thứ cho nó em nhé ! Chị nhận tất cả những điều lỗi về chị!
Lục Vũ Lệnh Chủ bật cười ghê rợn, lạnh lùng, không đáp một tiếng nào, lách mình sang một bên, tránh Kim Xoa Giáo Chủ định vọt đi.
Kim Xoa Giáo Chủ giang tay chận :
- Văn muội ơi ! Em có nghe chị van cầu chứ ? Em tha thứ cho Độc Cô Thanh Tùng nhé !
Lục Vũ Lệnh Chủ tròn mắt, bắn hung quang ngời như lửa phừng, cao giọng :
- Ngươi bảo ta tha cho hắn ? Ta có làm gì hắn đâu ? Chính hắn toan hạ sát ta kia mà !
Độc Cô Thanh Tùng bước tới, quỳ xuống trước mặt mặt Lục Vũ Lệnh Chủ :
- Dì ơi ! Dì tha tội cho Thanh Tùng này ! Dì muốn trừng phạt điệt nhi thế nào cũng được !
Lục Vũ Lệnh Chủ cười lạnh mấy tiếng, đưa tay xô vẹt Kim Xoa Giáo Chủ qua một bên, đoạn nhảy vọt ra xa ngoài ba trượng.
Kim Xoa Giáo Chủ vung chiếc phất trần, tung mình đuổi theo :
- Văn muội ! Tại Thanh Tùng nó chưa biết em là Dì của nó, nó mới vô lễ như thế!
Em hãy tha thứ cho nó đi !
Lục Vũ Lệnh Chủ mặc cho Kim Xoa Giáo Chủ kêu gào, cứ phóng chân chạy luôn. Bà vừa chạy, vừa thốt vọng lại nhưng không quay đầu :
- Ta không báo được mối thù hôm nay, quyết không chường mặt trên giang hồ nữa!
Kim Xoa Giáo Chủ vẫn theo sau :
- Văn muội ! Văn muội ! Em nên nghĩ lại ! Đừng nuôi ý định đó, em nên thương chị chứ, em ơi !
Độc Cô Thanh Tùng thấy Mẹ và Dì chạy khá xa, chàng cấp tốc phóng chân chạy theo, vừa chạy vừa ngoảnh đầu lại gọi Ngươn Nhi :
- Thân phụ tiểu đệ giờ ở tại Hồng Trạch Hồ, tiểu đệ cứ đến đấy tìm ! Tôi khônhg thể đi cùng tiểu đệ được ! Hãy thứ cho tôi vậy !
Nhưng Kim Xoa Giáo Chủ gọi vọng lại chàng :
- Con không nên chạy theo ! Con đã gieo tai họa lớn lao vô tưởng, lại còn toan theo làm sự tình thêm rắm rối nữa sao ?
Dù Mẹ đã nói rất chí lý, Độc Cô Thanh Tùng đâu có thể dừng chân lại, chàng nghĩ rằng sự việc xảy ra là do chàng, chàng phải chịu trách nhiệm chứ để Mẹ chàng gánh chịu thì lòng nào nỡ ?
Chàng không dừng chân, cứ chạy theo mãi.
Nhưng một bóng người đã chặn trước mặt chàng.
Độc Cô Thanh Tùng giật mình dừng chân lại nhìn ra.
Người đó không ai khác chính là người đã gõ cửa cấm thất.
Lão đã đọc xong quyển tạp ký của Lệ Quỷ Thượng Nhân, lão trở lại tìm Độc Cô Thanh Tùng. Lão cười :
- Tiểu tử hành động như thế là phải, chả có tội gì đâu ! Nếu ta ở trong trường hợp ngươi, ta đã giết bà ấy rồi, không buông tha như ngươi đã làm đâu !
Rồi lão vẫy tay :
- Đi lại đây với ta !
Lúc đó Ngươn Nhi đã đến bên Độc Cô Thanh Tùng. Lão nhìn cả hai, gật gù :
- Ta tin các ngươi rồi ! Các ngươi không phải là kẻ bất lương, tốt lắm !
Độc Cô Thanh Tùng lúc đó còn lòng dạ nào tiếp chuyện với lão già ?
Chàng hấp tấp thốt :
- Tiền bối để cho tôi đi ! Tôi không thể để cho Lục Vũ Lệnh Chủ làm hại đến Mẹ tôi ! Việc tôi làm, tôi không thể để cho Mẹ tôi liên luỵ !
Lão già cười :
- Đừng đi ! Chắc không đến nỗi nào đâu ! Mà dù có làm sai đi chăng nữa, Mẹ ngươi vẫn vui lòng thọ nhận kia mà ! Bà ấy đã nhận chỗ quấy của mình đối với ngươi, bà ấy muốn chịu tất cả đau khổ để chuộc tội ! Ta mừng cho ngươi có một người Mẹ hiền đó!
Độc Cô Thanh Tùng rít lên :
- Không ! Tiền bối đừng ngăn trở tôi ! Tôi quyết đi theo, tôi phải đi, tiền bối ạ ! Xin hiểu cho tôi !
Lão già trầm giọng :
- Nếu ta bảo chứng với ngươi, ngươi nghĩ sao ?
Giọng nói của lão già hết sức nhân từ, ánh mắt thì hết sức nghiêm nghị.
Độc Cô Thanh Tùng gặn hỏi :
- Tiền bối dựa vào đâu mà dám bảo chứng ?
Lão già cười ha hả :
- Ngươi biết ta là ai rồi chứ ?
Qua phút giây xúc động, Độc Cô Thanh Tùng bình lặng, tâm tư trở lại bình thường.
Chàng biết mình đang hội kiến với một trong hai vị lão tiền bối Thiên Địa Nhị Tướng, nhưng người đứng trước mặt là Thiên Tướng hay Địa Tướng ?
Lão già ung dung tiếp nối :
- Ngày xưa có hai người, hiệp lực phá tan âm mưu và công cuộc tạo phản của Tề Vương, hai người đó là Thiên Địa Nhị Tướng và ta là Địa Tướng La Huy đây !
Lão điểm nhẹ một nụ cười :
- Hai người theo ta. Ta có nhiều việc nói cho biết.
Độc Cô Thanh Tùng không còn do dự nữa, Thiên Địa Nhị Tướng là sao Bắc Đẩu, là toà Thái Sơn trong giới võ lâm, trên giang hồ còn ai không mơ ước được gặp bậc kỳ tài như thế ?
Nay chàng may mắn gặp được một, ít ra chàng cũng học hỏi được điểm gì nơi người ấy, chàng có thể nào từ chối cái đại hạnh này chăng ? Đại Thúc sau này hay được sẽ mắng chàng là một người ngu xuẩn nhất trên đời.
Ngoài ý niệm đó chàng còn muốn biết Địa Tướng lão tiền bối làm cách nào cứu thoát được Vô Danh Kiếm Khách hậu duệ và Võ Lâm Tam Kỳ, ai đã đưa họ đến Hồng Trạch Hồ giao cho Song Phi Khách ?
Chàng cùng Ngươn Nhi theo sau Địa Tướng, đi quanh quẩn theo hệ thống địa đạo chằng chịt một lúc, đến một gian nhà đất.
Vừa bước vào nhà, Độc Cô Thanh Tùng giật mình sửng sốt.
Nơi giữa nhà, có hai cỗ quan tài bằng đá, một cỗ đậy nắp kín bít, còn một cỗ thì chừa trống.
Cỗ quan tài chừa trống dĩ nhiên là chiếc giường ngủ của Địa Tướng và khi nào Địa Tướng chết đi, nơi đó sẽ là chỗ an nghỉ muôn đời.
Địa Tướng chỉ vào cỗ quan tài đậy nắp :
- Nằm trong ấy là Thiên Tướng Tề Oai ca ca, chết độ tám mươi năm nay rồi ! Ta giữ gìn chiếc quan tài, ta chờ chết suốt thời gian đó, ta đã chuẩn bị cho phần ta, hiện tại ta sống bên ca ca và khi ta chết, ta cũng được nằm bên ca ca ta !
Sắc diện của Địa Tướng La Huy đột nhiên trầm buồn, giọng đầy bi thảm :
- Ta cùng Tề ca ca, phúc đồng hưởng,hoa. cùng chịu, sanh tử luôn luôn bên nhau, suốt tám mươi năm nay, ta không rời xa chỗ này ! Đời ta chôn chặt nơi đây, kể từ tám mươi năm rồi.
Địa Tướng lão nhân không ngăn được dòng lệ cạn, khi nhớ đến người xưa, lão để mặc cho những hạt lệ rơi dài trên má.
Lão nức nở, nghẹn ngào, lão bi thảm cực độ, lão muốn nói mà lời không thoát.
Độc Cô Thanh Tùng xúc động vô cùng trước đoạn giao tình chí thiết của Thiên Địa Nhị Tướng, chàng bồi hồi nhìn Địa Tướng lão nhân cung kính hỏi :
- Chừng như có điều u uẩn...
Địa Tướng lão nhân bị khích động mạnh, lão tung người run giọng đáp :
- Thiên Tướng Tề Oai ca ca chết không minh bạch !
Độc Cô Thanh Tùng kinh ngạc :
- Tề lão tiền bối chết như thế nào ?
Địa Tướng lão nhân căm hờn :
- Hoàng thượng bức tử ! Tề ca ca phải tự quyết !
Độc Cô Thanh Tùng kêu lên :
- Trời ! Lại có chuyến đó !
Địa Tướng gằn giọng :
- Ngươi có biết đâu ! Tề ca ca của ta là con rồng thiêng trong nhân loại, hoàng thượng sủng ái vô cùng trên hết triều văn võ ! Hoàng thượng lại tuyển làm phò mã, sang quý vô cùng ! Thế mà ba tháng sau khi diệt trừ cái hoa. Tề Vương, lại có lịnh triều đình bức tử ! Lúc chết, Tề ca ca chỉ nói với ta bốn tiếng " Vạn Cực Aûo Nữ" ! Bốn tiếng ấy có ý nghĩa gì ? Tại sao hoàng thượng lại bức tử ?
Giọng nói của Địa Tướng lão nhân từ từ thấp hơn :
- Tề ca ca chết được ba ngày. Công chúa lại biệt tích. Ta tìm hiểu mãi về bốn tiếng Vạn Cực Aûo Nữ suốt mấy năm dài, chung quy cũng không ra manh mối gì cả. Bỗng một hôm ta chợt nghĩ ra, trong bọn a tùng theo Tề Vương, có cả Quỷ Vương cùng một lão ma đầu nữa, có danh hiệu là Vạn Cực Đế Quân, chính cả hai bày ra chiếu chỉ giả, bức tử Tề ca ca !...
Độc Cô Thanh Tùng giật mình thầm nghĩ :
- Vạn Cực Đế Quân ? Lão ấy là ai ? Lão ấy có liên quan gì đến Vạn Cực Thiên Tôn chăng ?
Địa Tướng lão nhân tiếp nối :
- Giang hồ rộng lớn, ta biết tìm Vạn Cực Đế Quân như thế nào ? Huống chi ta không thể rời bỏ nơi đây ? Ta mang di hài của Tề ca ca về quàn tại Tề Vương biệt phủ,hy vọng Quỷ Vương và Vạn Cực Đế Quân còn trở lại đây, ta sẽ bắt chúng tra hình về sự bức tử Tề ca ca. Ngờ đâu, tám mươi năm qua rồi, ta hoài công chờ đợi ! Nay tuổi trời sắp hết, đại hạn sẽ đến nay mai, ta còn mong gì gặp chúng, cũng như bí mật quanh Vạn Cực Aûo Nữ sẽ trở thành cái hận thiên thu cho ta.
Độc Cô Thanh Tùng an ủi :
- Lão tiền bối bớt bi thương, việc gì rồi cũng phải phơi bày ra ánh sáng, quyết chắc Tề lão tiền bối không đến nỗi nào vĩnh viễn ôm hận dưới suối vàng đâu !
Đã có cái tên Vạn Cực Aûo Nữ tất phải có người, vũ trụ dù bao la rộng lớn nhưng con người có phải là hạt cát đâu mà mình không tìm được !
Địa Tướng lão nhân chớp mắt, ngời tinh quang kỳ dị, vụt thốt :
- Hôm nay, ta lưu ngươi lại đây cũng vì việc ấy !
Lão bước đến bên cỗ quan tài bỏ trống, đưa tay vào trong lấy ra một quyển sổ tay, trân trọng giao cho Độc Cô Thanh Tùng :
- Bình sanh ta không có gì quý báu lưu lại cho đời, sự nghiệp của ta cũng như của Tề ca ca, đều gồm tụ trong quyển sổ nhỏ này. Kỳ công tuyệt học, tinh tú, kỳ môn, y thuật, địa lý, luôn đến ba chiêu Thiên Oai Chưởng Pháp của anh em ta đều được ghi chú rành rẽ trong cuốn sổ ấy, ta đem tặng cho ngươi để đổi lấy công trình truy tìm tung tích của Vạn Cực Aûo Nữ, báo thù cho anh em ta, ngươi dám đảm nhận không ?
Độc Cô Thanh Tùng rung động toàn thân, chàng cảm xúc đến độ không buông tròn giọng đáp lời Địa Tướng lão nhân :
- Vãn bối...vãn bối...
Địa Tướng chớp nhanh đôi mắt, nóng nảy :
- Ngươi không chấp thuận ?
Độc Cô Thanh Tùng lắc đầu :
- Không phải ý chí của vãn bối như thế đâu ! Thiên Tướng Tề lão tiền bối là ngôi Bắc Đẩu của Võ Lâm, là vị cứu tinh của dân tộc, tài năng đáng mộ, công đức đáng ngưỡng, vãn bối dù có phải vì hai vị lão tiền bối mà tan xương nát thịt cũng chưa xứng lòng ngưỡng mộ, đợi gì phải có cuộc trao đổi này ? Đó là điều vạn bối thấy khó vâng lời !
Địa Tướng lão nhân quẳng nhanh quyển sổ tay vào lòng chàng, đoạn cao giọng thốt :
- Mang đi ngay ! Dù ngươi không nhận của tặng, song ta quyết ý truyền thọ cho ngươi, không được chối từ !
Tiếp theo đó, Địa Tướng lão nhân lấy ra một chiếc bình nhỏ trao cho Ngươn Nhi :
- Ba viên Kim Đơn này, là thuốc chữa thương thế công hiệu như thần dược.
Mấy tháng qua, cha con ngươi lưu trú tại Tề Vương biệt phủ, ta đã theo dò, quan sát rất kỹ, phần ngươi sát kiếp quá nhiều, không thể đảm đương việc lớn được. May ra nhờ người cứu giải sau này mới mong thoát nạn ! Thôi hai ngươi đi đi !
Thốt xong, Địa Tướng lão nhân từ từ bước vào cỗ quan tài, nằm xuống.
Độc Cô Thanh Tùng và Ngươn Nhi kinh sợ, vội nghiêng mình vòng tay tạ Ơn :
- Xin cảm đức lão tiền bối đã tặng vật báu !
Địa Tướng lão nhân vẫy tay :
- Đi đi !
Ánh kỳ quang trong đôi mắt Địa Tướng lão nhân dần dần dịu lại, lão nhìn Độc Cô Thanh Tùng :
- Ta còn sống chẳng bao lâu nữa, mong ngươi chóng trở lại cho ta được biết kết quả như thế nào !
Chiếc nắp quan tài đã được đặt lên nửa phần từ lúc lão nhân trao thuốc cho Ngươn Nhi, giờ lão sửa lại cho ngay ngắn.
Gian nhà tự nhiên mất hẳn sinh khí theo chiếc nắp dấu kín một con người. Bầu không khí chìm trong tử tịch lạnh lùng ghê rợn.
Độc Cô Thanh Tùng cùng Ngươn Nhi rồi địa thất, theo địa đạo lên trên ra khỏi biệt phủ Tề Vương.
Độc Cô Thanh Tùng thốt :
- Tiểu đệ hãy đi trước, đến Hồng Trạch Hồ tìm thân phụ, tôi còn phải lưu lại Kim Lăng mấy hôm nữa, xong việc rồi tôi sẽ đến sau.
Ngươn Nhi gật đầu đi liền.
Thời gian lúc đó đã tàn đêm, bình minh sắp trở lại trên vạn vật.
Độc Cô Thanh Tùng vào thành, ra cửa Bắc, theo đường sông tiến mãi, độ mười dặm đường, chàng đến một thôn nhỏ, nơi đây chàng có thuê chỗ ngụ trong một ngôi khách sạn yên tịnh.
Vùng Giang Nam là nơi dân cư trù mật, sinh hoạt phồn thịnh khách thương, khách du từ phương đổ về, mà Kim Lăng là chỗ hò hẹn gặp gỡ của bao nhiêu cuộc doanh cầu, trên thương trường cũng như trên vũ lâm.
Cho nên thành Kim Lăng náo nhiệt vô cùng, do đó có người nảy sinh cái ý lập quán trọ quanh vùng, nghinh đón những du khách thích thanh tịnh, chán ồn ào vì sinh họat mà phải đến Kim Lăng.
Độc Cô Thanh Tùng không muốn để lộ hành tung, nên tìm trọ nơi thanh tịnh ngoài thành.
Đối với chàng, mười dặm đường xa cách có ý nghĩa gì ?
Chàng không vào quán trọ, đi thẳng ra tàu ngựa, búng tay gọi khẽ :
- Tuyết ca !
Con Long Mã nghe tiếng người tiểu chủ, hí lên vui mừng.
Độc Cô Thanh Tùng mắng yêu :
- Tuyết ca im đi chứ ! Làm kinh động giấc ngủ của xóm giềng người ta ghét cho đấy !
Chàng mở cổng tàu ngựa, dắt Long Mã ra, đoạn trở vào phòng trọ lấy Quỷ Vương Trượng, trở ra rồi hướng lộn lại thành.