Trên đường tháo chạy
Adam nhận ra, mình phải thoát ra, cho dù đám người kia là ai thì chúng cũng đến với mục đích tồi tệ mà thôi, và, anh phải thoát khỏi chúng. Chưa bao giờ David cho Adam biết, đám quỷ dữ kia là những ai, tại sao chúng cứ nhất nhất săn lùng Adam, chúng tàn sát để làm gì? Adam chỉ biết, bọn chúng, lũ ma cà rồng được đặt tên là nhóm đen, với những gương mặt lạnh băng, với những cái nhìn chết chóc và những quyền năng đen tối luôn ập đến vào giữa khuya, tấn công David đơn độc một tay chống trả, một tay bảo vệ Adam. Hôm nay, đã là 14 năm không còn David, giờ chúng đến và Adam biết, tự mình phải chiến đấu rồi!

Adam bật cười chua chát. David ơi, cha sai rồi! Cha đã ngăn cản con tìm hiểu về sức mạnh của con - không biết vì lý do gì nữa - và đó là sự sai lầm của cha ngày hôm nay, cha ạ. Con không biết mình thật sự có quyền năng gì, có sức mạnh gì để có thể chống lại được cả một đội quân sát nhân ở đây.

Chẳng lẽ, con dùng cái quyền năng thấu hiểu những thứ con chạm vào, để con hiểu chúng sẽ giết con theo cách nào? Hay con dùng quyền năng che mắt chúng, để chúng có thể hình dung ra chúng giết con trong một quang cảnh thật đẹp, thật nên thơ? Hay con sẽ truyền lời thách thức của con đến chúng bằng suy nghĩ? David ạ, con biết mình vốn là một chiến binh, nhưng tiếc thay, con chưa từng có cơ hội để tìm ra cái gã chiến binh ấy trong suốt thời gian sống cạnh cha!

Ồ không! David đã mất hơn 14 năm. Adam đã có 14 năm không quá ngắn để tự tìm hiểu về bản thân mình, nhưng, ngoài những quyền năng mà anh nhận ra, anh tìm thấy chỉ để tạo cho mình vỏ bọc sống an toàn giữa loài người, hoàn toàn chẳng chạm đến được một quyền năng nào để tự vệ với ma cà rồng đen, để chiến đấu, nhất là để tiêu diệt chúng. Không! Anh không phải một chiến binh. Anh chỉ là một gã ma cà rồng có thể đi giữa nắng, có cơ thể ấm hơn cả cơ thể con người, tự huyễn hoặc mình về một xuất thân lạ đời. Chấm hết. Và, hôm nay, những thứ khác biệt ấy chắc chẳng thể giúp anh thoát ra. Chết, là hết, là có thể gặp lại David, hoặc cả với cha mẹ ruột của anh nếu họ cũng đã chết chứ không phải bỏ anh mà đi.

Không! Đâu thể dễ dàng đầu hàng đến thế! Đâu thể nào để cho sự khác biệt về chuyện chỉ cần 21 năm đã có thể trở thành trưởng thành, vượt qua ham muốn săn máu, di chuyển với tốc độ ánh sáng, một bàn tay có thể phá nát một tòa tháp... trở thành vô nghĩa! Chưa phải, chứ không phải là không! Anh chưa phải một chiến binh, thì, lúc này sẽ thế. Adam nhớ lại lúc phát hiện ra những quyền năng của bản thân. Anh nhắm mắt và bắt đầu tập trung suy nghĩ vào chuyện dồn hết sức ra các thớ thịt, cố bứt đứt làn khói kia. Từ cơ thể Adam, làn khói xám như màu mắt anh túa ra, cuộn quanh và cuộc chiến giữa hai màu khói xám - đen nổ ra.

Tất cả những ma cà rồng đen chứng kiến đều thụt lùi lại. Chúng thật không biết chuyện gì đang xảy ra. Thứ ấy, chưa từng có trong lịch sử ma cà rồng. Những luồng khói đen phụt ra sau mỗi đòn tấn công là đặc trưng của ma cà rồng, cho dù là nhóm trắng hay nhóm đen, vì, họ bị ám bởi bóng đêm. Chưa từng có ma cà rồng nào tạo khói xám. Đặc biệt hơn, rõ ràng Adam không hề cử động được bàn tay - thứ duy nhất phát ra sức mạnh của ma cà rồng - càng không có ý chí tấn công, vậy, tại sao lại có luồng khí kia? Và, rõ ràng luồng khí ấy rất mạnh, đang xoắn hẳn vào mớ khói đen kịt, dày đặc vì đồng loạt các ma cà rồng đen đều tung đòn chế ngự về phía Adam. Mớ khói xám rất mỏng, nhẹ nhàng nhưng sự uyển chuyển ấy rõ ràng đang phá vỡ hợp sức của những bệt khói đen kia. Quyền năng của chúng sắp bị hóa giải.

Khi Adam chuẩn bị có thể thoát ra thì Thoát Nguyên xuất hiện. Mụ bình thản đứng nhìn mớ khói đen cuối cùng bị tan biến như khói thuốc tan sau một luồng gió vậy. Rồi, khẩy cười một cái, mụ búng tay, chĩa thẳng về phía Adam một con thú dữ to lớn bằng khói đen. Con quái thú chồm thẳng từ phía trên ụp xuống. Chưa có kinh nghiệm chiến đấu, nhưng, Adam thừa khả năng cảm nhận sức mạnh của con quái thú kia. Đó không phải đòn giết chóc, đó là đòn chế ngự. Nhưng, với sức mạnh ấy, Adam nghĩ, chắc phải đến trăm ma cà rồng trắng cũng xuôi tay khỏi chống cự, chứ đừng nói chỉ một mình anh. Anh biết mình không thể chống lại mụ ma cà rồng sõi đời kia.

Hai chiếc dao bạc phóng thẳng vào con quái thú đang xòe hai tay ra vồ lấy Adam. Con quái thú đau hệt như nó là một sinh vật sống, quằn quại rồi trở ngược lại vào bàn tay Thoát Nguyên đang xòe ra và run lên dữ dội. Hai cán dao rớt xuống nền đất leng keng. Jennifer ngay lập tức bắn tới, chộp mạnh tay Adam rồi biến mất cùng anh ở một tiếng "phật". Rõ ràng, họ di chuyển chỉ bằng sức của Jennifer. Thật là dại dột. Cả hai đứa chắc gì đã chống nổi lại mụ Thoát Nguyên, giờ chỉ dùng sức của cô nàng ma cà rồng nọ thì chúng sẽ chạy được bao xa chứ?

"Đuổi theo!" Thoát Nguyên ra lệnh và dẫn đầu.

Ở một triền đồi xa lạ, Jennifer dừng lại, buông tay Adam ra. Cô thật sự cũng bất ngờ với sức nóng cơ thể anh. Nó khiến cô bị mệt và khó chịu. Adam lặng im lắng nghe. Anh muốn chào hỏi Jennifer vài câu cho phải phép sau chừng ấy năm cắt đứt hoàn toàn liên lạc với cô, nhưng anh phải chắc chắn họ an toàn với đám ma cà rồng đen kia đã.

"Nghe này, Adam!" Jennifer nói rất vội. "Không có thời gian cho những thứ ấy đâu!"

"Em biết anh đang nghĩ gì?" Adam thoáng bối rối.

"Anh điên à?" Jennifer bất giác nổi nóng và gào lên. "Tất cả những thứ mà anh tưởng là quyền năng hay ho ấy, là những thứ mà bất kỳ ma cà rồng sơ sinh nào cũng đã có! Anh mạnh hơn như thế một tỷ lần!"

"Một tỷ lần." Adam choáng váng thật sự.

"Vâng! Hoặc có thể là hơn như thế!" Jennifer thở dài. "Van anh, hãy sống đúng là mình đi!"

"Nhưng anh không..."

Vừa lúc ấy, những tiếng rột roạt đồng loạt xuất hiện. Adam nắm tay Jennifer và đưa cô đi bằng suy nghĩ của mình. Phải! Chỉ có anh mới biết chính xác nơi mà anh và người bạn thân của anh an toàn tuyệt đối. Giá mà, ban nãy anh chủ động hơn...