Tại sao Cánh tả phải ngăn chặn tự do ngôn luận









Dennis Prager, một trong những người dẫn chương trình trò chuyện trên đài phát thanh được kính trọng nhất của Mỹ, đã phát sóng ở Los Angeles từ năm 1982. Chương trình nổi tiếng của Dennis Prager được phát sóng toàn quốc vào năm 1999 và phát sóng trực tiếp, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa (Giờ Thái Bình Dương), 12 giờ đêm đến 3 giờ chiều (miền Đông) từ đài phát thanh KRLA của ông.

Chúng ta hãy bắt đầu với sự thật này:

Cánh tả luôn ngăn cản tự do ngôn luận.

Kể từ khi Vladimir Lenin và cuộc Cách mạng Bolshevik ở Nga năm 1917, không có tấm gương nào về việc cánh tả nắm quyền kiểm soát mà lại không đè bẹp những người bất đồng chính kiến.
Đó là một trong những điểm khác biệt quan trọng giữa phe tự do và phe cánh tả: Chủ nghĩa tự do và những người theo chủ nghĩa tự do tin vào tự do ngôn luận. (Mối đe dọa hiện nay của phe cánh tả đối với tự do ở Mỹ, mối đe dọa lớn nhất đối với tự do trong lịch sử Hoa Kỳ, có thể xảy ra bởi vì những người theo chủ nghĩa tự do nghĩ rằng họ phải sợ những người bảo thủ hơn là từ cánh tả. Những người theo chủ nghĩa tự do không hiểu rằng cánh tả coi những người tự do là những kẻ ngu ngốc hữu ích của họ .)

Cánh tả kiểm soát các trường đại học. Có rất ít hoặc không có nhà truòng nào của họ cho phép bất đồng chính kiến.

Cánh tả kiểm soát gần như mọi phương tiện "tin tức". Có rất ít hoặc không có bất đồng chính kiến trên các phương tiện truyền thông chính thống – cũng không có bất đồng trong các phần “tin tức” và trong các phần quan điểm.

Cánh tả kiểm soát Hollywood. Không có bất đồng quan điểm nào được phép ở Hollywood.

Đó là lý do tại sao chúng ta có phong trào “hủy bỏ văn hóa” (cancel culture) - có việc im lặng và sa thải bất kỳ ai công khai bất đồng chính kiến với cánh tả, và thậm chí chữ “công khai” không còn cần thiết xử dụng nữa vì mọi trù dập đều được thực hiện trong phạm vi cá nhân âm thầm. Hiệp hội môi giới bất động sản quốc gia vừa thông báo rằng nếu bạn bày tỏ quan điểm bất đồng một cách riêng tư (đặc biệt là về chủng tộc, màu da) bạn có thể bị phạt và mất tư cách thành viên trong tổ chức - điều này có thể kết thúc sự nghiệp môi giới của bạn.

Vì vậy, chúng ta quay trở lại câu hỏi mở đầu:

Tại sao cánh tả cần dẹp tan mọi bất đồng chính kiến ?

Đây là một câu hỏi khiến tất cả trở nên gay gắt hơn bởi vì không có sự song hành nào giữa cánh tả với cánh hữu: Ở cánh hữu, người bảo thủ không dập tắt các bất đồng quan điểm hoặc tranh luận.
Câu trả lời là, dù cánh tả không chịu thừa nhận tâm trạng này, cánh tả đang sợ hãi sự bất đồng chính kiến. Và họ làm như vậy vì có lý do chính đáng của riêng họ. Chủ nghĩa cánh tả về bản chất là một quả khinh khí cầu khổng lồ không chứa gì ngoài khí nóng. Do đó, bất kể quả bóng lớn đến đâu – như Đảng Dân chủ, báo New York Times, Đại học Yale - tất cả chỉ cần một chiếc đinh ghim là làm nó nổ tung.
Chủ nghĩa cánh tả được giới trí thức tôn sùng. Nhưng có rất ít chất trí tuệ nơi chủ nghĩa cánh tả. Nó là sự kết hợp giữa giáo điều và cảm xúc. Bằng chứng ư ?

Những người có chiều sâu trí tuệ không bóp nghẹt bất đồng quan điểm; họ hoan nghênh nó.


Đó là lý do tại sao các trường đại học rất phản đối những người bảo thủ đến phát biểu trong khuôn viên trường. Một người bảo thủ khéo miệng có thể làm tiêu tan nhiều năm truyền đạt tư tưởng của cánh tả trong một bài nói chuyện kéo dài một giờ hoặc bằng cách Hỏi và Đáp. Tôi biết điều này từ kinh nghiệm cá nhân ở các trường. Bạn cũng có thể thử để biêt. Xem các bài phát biểu của bất kỳ đảng viên bảo thủ nào được phép phát biểu trong khuôn viên trường - nhiều bài phát biểu trong số này vẫn còn trên YouTube - và bạn sẽ thấy các hội trường lớn chật kín sinh viên khao khát được nghe điều gì đó khác ngoài những tuyên truyền nhạt nhẻo của cánh tả. Nhìn vào khuôn mặt của họ, tràn đầy sự chú ý đến những ý tưởng mà họ chưa từng nghe, thấy rõ ràng là lời phát biểu của giới bảo thủ đang có tác động. Các trường đại học hoàn toàn có quyền sợ hãi việc chúng ta đến đó để phát biểu. Chúng tôi đến chỉ với chiếc ghim nhỏ mà có thể làm nổ quả bóng 50.000 đô la một năm của họ.

Đó cũng là lý do tại sao rất khó để buộc bất kỳ ai trong số họ tranh luận với bất kỳ ai trong chúng ta. Trong 35 năm làm đài, tôi chưa bao giờ ngược đãi hay trù dập một vị khách nào. Tôi vô cùng lịch sự với một biểu tượng của cánh tả là ông Howard Zinn, một người ghét nước Mỹ và là tác giả của cuốn sách “Lịch sử dân tộc của Hoa Kỳ”. Tôi thậm chí còn mời một giáo sư khoa học chính trị của UCLA và là nghệ sĩ vĩ cầm, một trong bảy thành viên của Dàn nhạc Giao hưởng Santa Monica, người đã từ chối chơi đàn khi tôi chỉ huy dàn nhạc trong bản giao hưởng Joseph Haydn trong Phòng hòa nhạc Disney - chỉ vì tôi là người bảo thủ.

Bất chấp bức thư công khai của ông ấy, trong đó ông ấy buộc tội tôi đang nắm giữ "những vị trí cố chấp khủng khiếp" và viết "Xin hãy kêu gọi bạn bè của các bạn đừng tham dự buổi hòa nhạc này, vì điều này sẽ giúp sự cố chấp được bình thường hóa trong cộng đồng của chúng ta," tôi vẫn mời ông ấy trong chương trình phát thanh quốc gia của mình. Ông ấy đã đồng ý. Tôi đã để ông ấy ở phòng thu cả tiếng đồng hồ và đối xử với ông ấy và vợ ông ấy với sự tôn trọng tuyệt vời, mặc dù tôi khinh thường những lời buộc tội sai trái của ông ấy và chủ trương bênh vực cho chủ trương "hủy bỏ văn hóa". Mọi người Mỹ nên nghe chương trình phát thanh dài 1 tiếng đó.
Thật không may cho sức khỏe tinh thần và trí tuệ của xã hội chúng ta, ông Zinn ấy, và một số người khác là những kẻ dị thường. Trong số hơn 100 tác giả, giáo sư và nhà báo cánh tả được mời xuất hiện trong chương trình của tôi, hầu như không ai phản hồi bằng lời khẳng định chịu đến dự. Họ thích đài NPR hơn, nơi họ không bao giờ bị thách thức.

Tuy nhiên, điều ngược lại là không đúng: Mọi trí thức bảo thủ mà tôi biết đều nói THUẬN với mọi lời mời từ cánh tả mà chúng tôi nhận được (rất ít). Tất nhiên, chúng tôi hầu như không bao giờ được mời. Chúng tôi thường xuyên mời những người cánh tả. Những người cánh tả hầu như không bao giờ mời chúng tôi. Họ cho rằng đó là vì chúng tôi không đạt trình độ dân trí của họ và họ không muốn lãng phí thời gian của mình. Người ta sẽ nghĩ rằng cơ hội để công khai trình bày cho duư luận thấy những người bảo thủ như chúng ta thực sự hư hỏng như thế nào sẽ là dịp quá tốt cho họ để có thể bỏ qua.

Những người cánh tả không tranh luận về chúng tôi hoặc xuất hiện với tư cách khách mời trong các chương trình của chúng tôi, họ ngăn chúng tôi phát biểu bất cứ khi nào có thể, bởi vì họ (chính xác) sợ những người bảo thủ.

Những kẻ khích động về màu da như Ibram X. Kendi hoặc Ta-Nehisi Coates hoặc tác giả sách “White Fragility” (sự mỏng manh của dân da trắng) Robin DiAngelo sẽ không bao giờ dám tranh luận với ai cả, chẳng hạn với ông Larry Elder. Tại sao lại không? Bởi vì họ sẽ được nhận diện là những kẻ mang lại sự căm ghét nông cạn về mặt trí tuệ. Trong sâu thẳm, họ biết điều đó. Ông Larry Elder là một trong nhiều trí thức da đen bảo thủ mà những người da đen (cũng như người da trắng) thuộc cánh tả từ chối tranh luận.

Bây giờ bạn biết lý do tại sao cánh tả ngăn chặn tự do ngôn luận rối đó : Bởi vì họ buộc phải làm vậy để tự bảo tồn lấy họ. Vì nếu có tự do ngôn luận thì sinh ra bất đồng chính kiến. Và nếu có bất đồng quan điểm, thì cánh tả sẽ không còn tồn tại được nữa.
Dennis Prager
Điền Phong biên dịch