Vali tiền đô “đem tới Trung ương Đảng” và câu chuyện tham nhũng ở VN


Câu chuyện chiếc vali chứa đô la hối lộ Ủy ban Kiểm tra Trung ương do ông Nguyễn Phú Trọng kể hôm 1/2/2021 khiến gợi nhớ tới lời cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ngày 14/11/2012: “Trong sự nghiệp chính trị của mình, tôi không chạy, không xin…”
Vậy ta có thể hiểu là đã từng có chuyện chạy, xin chức vụ, thậm chí chạy để lên rất cao trong bộ máy.


Hình ảnh 3 triệu USD tiền nhận hối lộ, xếp đầy hai vali và ba lô cất giấu ngoài ban công năm 2015 của Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son, chưa mấy ai quên.

Đó mới chỉ là vài ví dụ.

Số lượng người bị bắt càng nhiều, chức vụ người tham nhũng ngày càng cao, số tiền ngày càng lớn.


Tham nhũng đến từ đâu?

Ông Nguyễn Phú Trọng nói “đây là bệnh của người có quyền”.

Quá đúng! Chỉ có các quan chức trong bộ máy nhà nước mới có cơ hội tham nhũng. Chức vụ càng cao càng dễ tham nhũng lớn. “Ai cũng thích của, thích tiền” mà.


Không trực tiếp tham nhũng thì họ cũng có thể ủng hộ, bao che cho người thân tham nhũng và qua đó họ hưởng lợi.

Cựu TBT Lê Khả Phiêu cũng từng thừa nhận năm 2005, “chuyện đưa và nhận hối lộ ở cấp cao đã trở thành tự nhiên”.

Quan chức cấp càng cao thì khả năng che chắn, tự bảo vệ mình khỏi bị phát giác, trừng phạt lại càng tốt.

“Tham nhũng ở nước nào cũng có, chỉ có nhiều hay ít, lớn hay nhỏ thôi,” ông Trọng giãi bày.

Đứng vậy, nhưng ông Trọng không nói rõ mức độ tham nhũng của Việt Nam đang ở đâu, và vì sao chống tham nhũng ở Việt Nam khó thế.


Thống kê của Minh Bạch Quốc tế (Transparency International) công bố đầu năm 2020: Việt Nam đứng vị trí 96/180 về tham nhũng.

“Sờ vào đâu cũng thấy tham nhũng,” một đại biểu Quốc hội VN từng phải thốt lên.

Tác hại của tham nhũng

Theo Minh Bạch Quốc tế tham nhũng là vấn đề của toàn cầu. Thiệt hại do tham nhũng gây ra chiếm từ 1 đến 4% tổng sản lượng kinh tế thế giới mỗi năm, là trở ngại lớn nhất cho cuộc chiến chống lại nghèo đói.
Kinh khủng hơn, tham nhũng “cản trở sự phát triển chính trị, kinh tế và xã hội của một quốc gia”.


Nhưng trên thế giới có nhiều ví dụ vụ tham nhũng bị trừng phạt không kiêng nể gì cả những người đứng đầu quốc gia.
Đơn cử trường hợp tổng thống thứ 10 của Đức, Christian Wullf.
Năm 2011, báo Bild của Đức lần theo nghi vấn rằng ông Wullf từ thời còn làm thống đốc bang Niedersachsen đã lợi dụng chức vụ làm lợi cho mình.
Báo Bild những ngày đó đã bán rất chạy, dư luận Đức nổi sóng, Tổng thống Đức buộc phải từ chức năm 2012, bị ra tòa.
Một trong những cáo trạng nói ông Wullf và gia đình hưởng lợi 720 euro (990 USD) tiền khách sạn nhờ quan hệ thân hữu.


Tổng thống Christian Wullf của Đức đã phải từ chức hồi 2012 và phải ra hầu tòa sau khi báo chí đăng tin ông chấp nhận việc ở khách sạn mà không cần trả khoản tiền 720 euro từ thời ông còn làm thống đốc bangTổng thống Christian Wullf gọi điện cho Tổng biên tập báo Bild muốn tác động, ngăn cản báo Bild phê phán ông.

Tổng biên tập báo Bild – Kai Diekmann lập tức cho công bố đoạn ghi băng âm lời ông Tổng thống.

So với tiền triệu đô khuân bằng vali ở Việt Nam thì vụ án xử cựu tổng thống Đức, nguyên phó chủ tịch đảng cầm quyền CDU quả là ‘hạt cát’. Nhưng ông vẫn bị xử.
Tòa án độc lập của Đức chẳng có lý do gì e ngại ông Wullf, xét xử công bằng. Tổng biên tập báo Bild vẫn sống khỏe. Đồng minh thân cận cùng đảng CDU của ông Wullf, bà thủ tướng Merkel chẳng thể giúp gì được ông.

Ở Đức hay các quốc gia dân chủ, báo chí tự do, độc lập với chính quyền chính là một nhân tố chống tham nhũng hữu hiệu nhất.

Ở VN, Ông Nguyễn Phú Trọng thú nhận vai trò của ông rằng “Cá nhân có vai trò quan trọng, nhưng cũng chỉ là cá nhân thôi”. Thế thì còn đáng ngại hơn nữa. Ông đã già yếu, một ngày không xa, không thích hoặc không khỏe để đánh tham nhũng nữa ông sẽ dừng công việc. Vậy ai là sẽ người đáng tin cậy làm tiếp công việc của ông đây?

“Lỗi tại cơ chế”?

Không ít quan chức và doanh nhân ở Việt Nam từng chia sẻ thật lòng: xã hội quản lý có lỏng lẻo họ mới có cơ hội làm ăn. “Cứ chặt chẽ như bên Đức, phương Tây thì có mà ăn cám.”

Những người có tâm huyết với đất nước thường rất hay thở dài, kết thúc bằng một câu quen thuộc “lỗi tại cơ chế ấy mà” khi các cuộc tranh luận của họ gần tới đích và họ bắt đầu cảm thấy sợ nói ra sự thật.

Ông Trọng từng nói: “Tham nhũng là giặc nội xâm, đe dọa sự tồn vong của chế độ.”

Thiết nghĩ không chỉ có đe dọa sự tồn vong của chế độ đâu mà đe dọa cả sự tồn vong của một quốc gia, một dân tộc. Tham nhũng hoàn toàn có thể dẫn tới bán nước, bán đất, bán chủ quyền cho ngoại bang.

Đứng trước món lợi khủng, những kẻ lấy tham nhũng làm lẽ sống sẽ rất liều mạng, chẳng từ điều gì đâu.

Các nước văn minh, đã phát triển cao họ vẫn luôn sẵn sàng cải thiện cách quản lý đất nước của họ cho phù hợp với xu thế thời đại để càng phát triển hơn.

Mở cửa làm ăn với thế giới, Việt Nam không thể mãi khư khư mô hình quản lý đất nước như hiện nay, nó sẽ luôn mâu thuẫn với những cam kết quốc tế.

Lảng tránh thay đổi sẽ chỉ kéo dài sự trì trệ, tham nhũng trầm trọng hơn, kìm hãm tốc độ phát triển của đất nước và thậm chí dẫn tới đổ vỡ.
Giải pháp chống tham nhũng hiệu quả có đấy, Việt Nam chỉ cần phải lựa chọn để áp dụng mà thôi.

Theo BBC