Sám Di Đà
Muốn đi có một đường nầy,
Nhứt tâm niệm Phật khó gì thoát ra.
Vậy khuyên phải niệm Di Đà,
Hồng danh sáu chữ thật là rất cao.
Hay trừ tám vạn trần lao,
Tham thiền quán tưởng pháp nào cũng thua.
Di Đà xưa cũng làm vua,
Bỏ ngôi bỏ nước vô chùa mà tu.
Xét ra từ kiếp đã lâu,
Hiệu là Pháp Tạng Tỳ Kheo đó mà.
Trong khi ngài mới xuất gia,
Bốn mươi tám nguyện phát ra một lần.
Nguyện nào cũng lắm oai thần,
Nguyện nào cũng trọng về phần độ sanh.
Vì thương thế giới bất bình,
Nên chi cầu Phật mà đành bỏ ngôi.
Thầy là Bảo Tạng Như Lai,
Bạn là Bảo Hải tức ngài Thích ca.
Thích Ca nguyện độ Ta Bà,
Di Đà nguyện mở cửa nhà Lạc Bang.
Mở ao chín phẩm sen vàng,
Xây thành bá bảo đổ đàng thất trân.
Lưu ly quả đất sáng ngần,
Lầu châu cát ngọc mười phần trang nghiêm.
Hoa trời rưới cả ngày đêm,
Có cây rất báu có chim rất kỳ.
Lạ lùng cái cảnh phương Tây,
Mười phương cảnh Phật cảnh nào cũng thua.
Phong quang vui vẻ bốn mùa,
Nước reo phép Phật gió khua nhạc trời.
Di Đà có thệ một lời,
Mở ra cỏi ấy tiếp người vãng sanh.
Mười phương ai phát lòng thành,
Nhất tâm mà niệm hồng danh của ngài.
Hằng ngày trong lúc hôm mai,
Niệm từ mười tiếng đến vài ba trăm.
Khi đi, khi đứng, khi nằm,
Chuyên trì niệm Phật lòng chăm phát nguyền.
Nguyện sanh về cỏi bảo liên,
Là nơi Cực Lạc ở miền Tây Phương.
Đến khi thọ mạng vô thường,
Thì ngài phóng ngọn hào quang rước liền.
Biết bao phước đức nhơn duyên,
Đã về Cực Lạc còn phiền não chi.
Sự vui trời cũng chẳng bì,
Đêm đêm thông thả, ngày ngày vui chơi.
Sống lâu kiếp kiếp đời đời,
Không già, không chết, không dời đi đâu.