Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Yêu là vui vì hạnh phúc của người khác, là coi hạnh phúc của người kia như hạnh phúc của chính mình.
G.W. Leibnitz
Results 1 to 1 of 1

Chủ Đề: Tơ hồng vương vấn -

  1. #1
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Tơ Hồng Vương Vấn

    Tác Giả : Hồ Biểu Chánh
    Người Đọc : Thố Ty, Trần Anh, Hải Đước, Hải Triều và Nam Anh.



    http://www.mediafire.com/folder/zsa1...ng_Vấn_-_HBC

    Last edited by giavui; 03-30-2018 at 01:47 PM.

  2. #2
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết

    Tơ hồng vương vấn -

    Đôi môi chàng khẽ động đậy để lộ một nụ cười lạnh lùng, tàn khốc. Quỉ Tiêu chàng gạt phăng Thiên Càn Chử của Bạch Lộc Du Toàn Hữu, gầm lên một tiếng kích mười ba đao về phía Tôn Kha Tân và Tát Kiết Hóa. Khi hai người này vừa lui ra, Quỉ Tiêu quét ngang nhảy lui tiếp ba tên còn sống sót trong Bạch Lộc Lục Sứ.
    Thân hình Ngao Tử Thanh nhảy bay về phía Bạch Lộc Du Toàn Hữu nhưng vừa nhích động nửa chừng, đã đột ngột đảo ngược lại. Miến đao quét ra một thế, “Đạo chuyển Càn Khôn” vận dụng tất cả sức lực mà chàng có thể tập trung được...
    Ngũ Lôi Thủ Hạ Phục hú lên một tiếng hãi hùng, tả thủ vận Thái dương thần công kích ra một chưởng, hữu thủ huy động Nhân đầu chùy thành một bức màn sát bao bọc quanh người.
    Ngay trong lúc tả chưởng vận dụng Thái Dương Thần Công kích ra từ trong ống tay áo lão, một chùm ánh sáng màu đỏ tuông ra như một đàn kiến sánh hợp thành một đám mây màu đỏ bay vào người Ngao Tử Thanh!
    Kình khí vẫn đang chuyển động gào rú trong không gian, hai bóng người hợp lại rồi lập tức phân ra. Hạ Phục rú lên một tiếng kinh thiên động địa lùi lại. Ngao Tử Thanh lộn lên không trung, khi thân hình chàng đâm bổ trở xuống thì trúng ngay Cuồng Long Tôn Khả Tân!
    Trong một nháy mắt khi hai bóng người xáp vào nhau, bên ngoài Tát Kiết Hóa và Du Toàn Hữu cùng ba tên còn sống sót trong Bạch Lộc Lục Sứ Cũng kịp thời vây tới.
    Ngũ Lôi Thủ Hạ Phục chống Nhân đầu chùy xuống đất, gượng đứng dậy, gương mặt nhiều góc cạnh của lão biến dạng, da mặt lão giật giật liên hồi, chứng tỏ lão đang phải chịu đựng sự đau đớn đến cùng cực!
    Đao chùy Tôn Kha Tất vội chạy đến bên cạnh Hạ Phục thấy trước ngực lão, một tảng thịt lớn bị rơi mất, vết thương sâu đến tận xương. Máu tươi tuôn ra như suối, làm ướt đẫm y phục áo từ vạt áo cho tới ống quần. Ngoài ra trên đùi phải của lão còn một vết thương nữa, máu đang bắn ra có vòi, thịt da bầy nhầy trông cực kỳ khủng khiếp!
    Tôn Kha Tất lo lắng hỏi:
    – Hạ tiền bối! Tiền bối còn chịu đựng nổi không? Tên tiểu tử ấy hình như đả thương tiền bối khá nặng có cần...
    Vừa kích động, vừa mệt mỏi, lão thở hổn hển, cố nở một nụ cười gượng nói:
    – Không sai! Thương thế của ta quá sức nghiêm trọng, tên xú tiểu tử họ Ngao ấy xuất thủ quá hiểm ác. Nhưng... nhưng ta chưa chết được đâu... “Huyết Ngâm” của ta cũng đã trúng người hắn không ít... Dù hắn có giỏi nào cũng chỉ chịu đựng nổi một ngày... chừng độc phát tác... hắn sẽ biến thành nước mà chết.
    Tôn Kha Thất tròn mắt hỏi:
    – Huyết Ngâm ấy là thứ gì mà ghê gớm như vậy?
    Hạ Phục cố nuốt nước bọt, giọng khàn khàn nói:
    – Đó là một thứ độc dược do lão phụ đặc chế... dùng Minh Hồn thảo... một loại độc thảo số một ở La Sơn... trộn lẫn với huyết của độc xa... thiềm thư... phối hợp với thịt người thối chết thành... Độc tính của Huyết Ngâm vô cùng mãnh liệt...
    Người thường để nói chạm vào người... da thịt lập tức rửa nát... Người luyện võ...
    nội công cao hay thấp... thời gian độc phát tác... cơ thể khác nhau... công lực thâm hậu như tên xú tiểu tử ấy... hơn nửa lúc nãy hắn đã kịp tránh... chỉ bị trúng một ít...
    Nhưng hắn cũng không sống nổi quá một ngày...
    Tôn Kha Tất vừa xé áo rịt thuốc băng bó vết thương cho Hạ Phục vừa gật đầu nói:
    – Hạ tiền bối cứ ngồi qua một bên nghĩ ngơi chờ lát nữa bọn vãn bối lấy thủ cấp hắn, để tiền bối nguôi giận!
    Dứt lời gã định đỡ Hạ Phục ngồi dựa vào một gốc cây.
    Hạ Phục run run đứng dậy, hơi chới với, lão giơ tay vịn vai Tôn Kha Tất nói:
    – Trong ngực ta có dược hoàn... ngươi lấy ra giùm ta...
    Tôn Kha Tất đưa tay vào ngực lão, lấy ra một bình ngọc màu trắng mở nắp trút vào miệng lão mấy hoàn.
    Hạ Phục nuốt xong mấy dược hoàn, thân hình lão mới bớt run rẩy.
    Tôn Kha Tất dịu giọng nói:
    – Nhờ tiền bối ra tay tương trợ, làm giảm bớt thực lực của tên tiểu sát tinh này, nên mới có cơ may hạ được hắn. Nay tiền bối đã thọ thương, mau tìm nơi ngồi xuống điều tức. Phần đối phó với hắn, để bọn vãn bối làm nốt cho!
    Hạ Phục gật đầu, vẻ nghiêm trọng nói:
    – Lần này chúng ta tốn khá nhiều công sức, các ngươi phải cẩn thận đừng để hắn sổng mất. Tên tiểu tử này rất cơ trí, rất giảo hoạt; nếu thấy chịu không nỗi nữa hắn sẽ đào thoát...
    Không chờ Tôn Kha Tất đáp lời, lão oán hận nhìn Ngao Tử Thanh một cái nữa mới quay người bước đi.
    Lúc này bên trong vòng chiến, Ngao Tử Thanh tận lực thi triển “Liên hoàn Tích Pháp”, công thủ như điện. Nhưng chàng biết rất rõ đám độc dược màu đỏ của Hạ Phục ném ra đã chạm vào người chàng không ít. Chàng đã bắt đầu cảm thấy nó phát tác, nhiều chỗ trên người chàng bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy, đặc biệt, nơi cổ vai chàng trúng nhiều hơn, nên nghe cháy rát, và cảm giác nóng rát ấy dần dần lan ra nội thể!
    Tuy chàng xuất kỳ bất ý thi triển một chiêu:
    “Đảo chuyển càn khôn” đả thương được Hạ Phục nhưng tuyệt học Thái Dương thần công của lão phản chấn làm tiêu hao của chàng khá nhiều sức lực chàng giờ đây đã sắp cạn kiệt!
    Công lực của Ngao Tử Thanh lúc này chỉ còn năm sáu thành lúc ngày thường, nhưng như vậy cũng đã đủ làm cho kẻ địch của chàng phải khiếp hãi.
    Quỉ Giáp Tát Kiết Hóa máu nhuộm ướt đầu vai, nhưng hắn vẫn nghiến chặt răng, tấn công Ngao Tử Thanh một cách ráo riết.
    Ngao Tử Thanh hừ lạnh một tiếng nói:
    – Tát Kiết Hóa! Ngươi có biệt hiệu là Quỉ Giáp nhưng xem ra da của ngươi cũng không dày hơn người khác là mấy. Ta đề nghị nên đổi lại thành Rùa đen thì hợp hơn!
    Tát Kiến Hóa điên tiết, hét lên the thé:
    – Ngươi còn sống được bao lâu nữa mà đi lý sự Lão Tử hiệu này hay hiệu khác? Ngươi lo chuẩn bị cho hậu sự của ngươi đi!
    Tát Kiến Hóa, Tôn Kha Tân, Toàn Hữu và ba tên còn lại trong Bạch Lộc Lục Sứ đứng tạo thành một hình nhiều góc, thế công kích tuôn trào không ngừng nghĩ, không để cho đối phương có đường rút lui.
    Lại qua một khoảng thời gian ước chừng cạn chén trà nóng, sức lực Ngao Tử Thanh càng lúc càng kiệt dần, cảm giác choáng váng cùng mỗi lúc một lớn, trước mắt chàng bắt đầu thấy mờ mờ. Chàng biết đó là hậu quả của độc phấn mà Hạ Phục đã vãi lên người chàng.
    Những chỗ bị độc phấn tấn công càng lúc càng đau đớn hơn, dường như có vô số đao kiếm đang cắt nát da thịt của chúng, làm cho chàng mỗi lúc một cảm thấy mất sức nhanh hơn.
    Chàng liên tiếp tấn công sáu đao bốn cước, bức lui Du Toàn Hữu và một tên trong Bạch Lộc Lục Sứ, trầm giọng quát:
    – Chư vị bằng hữu! Không đến lúc thương tận sát tuyệt thì chưa chịu dừng tay hay sao?
    Tôn Kha Tân công mạnh mười một chưởng miệng cất giọng âm hàn nói:
    – Ngươi đang cầu xin tha mạng đó sao?
    Ngao Tử Thanh không tự chủ được giơ tay lên sờ sờ mặt, nói:
    – Ngươi cũng quá biết, Ngao Tử Thanh này không bao giờ làm chuyện đó!
    Đôi Ngân thương của Tát Kiết Hóa huy động mỗi lúc một gấp hơn, vừa phát những thế công cực kỳ mãnh liệt, gã vừa cất giọng the thé, nói:
    – Ngao Tử Thanh! Giờ này người có cầu xin tha mạng cũng không còn kịp nữa. Huynh đệ của Mai Lâm môn không thể chết oan uổng như vậy được! Ngươi nhất định phải đền mạng! Huyết trái huyết hoàn, có cầu xin lão tử cũng chẳng tha cho ngươi!
    Ngao Tử Thanh tránh bên trái đỡ bên phải, vừa né vừa phản công, miệt cất tiếng nói như từ cõi âm vọng về:
    – Rùa đen! Ngươi đánh giá ngươi quá cao rồi! Ngao đại gia vì động lòng nhân không muốn thấy các ngươi bị thương tận sát tuyệt đó thôi. Các ngươi lại hiểu sai ý Ngao đại gia!
    Thiên Cân Chử của Du Toàn Hữu như từ trên trời bay xuống, khí thế uy mãnh kinh nhân. Vừa tấn công mãnh liệt lão vừa quát:
    – Tên tiểu tử họ Ngao kia! Ngươi không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay phải không? Hừ, chết tới nơi rồi mà miệng còn nói cứng, nếu ngày hôm nay các vị đại gia không lột được da của xú tiểu tử ngươi thì mai đây còn mặt mũi nào đứng trên giang hồ!
    Ngao Tử Thanh lạnh lùng đáp:
    – Du lão đầu! Lão thất phu ngươi đã sắp vào quan tại rồi mà còn ở đây giở giọng lớn lối trước mặt Ngao đại gia, e rằng cái miệng sẽ làm cho ngươi chết sớm hơn, chết thê thảm hơn!
    Vừa dứt lời thân hình Ngao Tử Thanh đột ngột cất lên, lưỡi Miến đao rời đầu tiêu, bay lên hơn một thước tựa như có quỉ thần đẩy nó lên vậy! Lưỡi Miến đao chao lượn trong không trung, phát ra những tiếng kêu như tiếng quỉ gọi hồn, nhanh không thể tưởng tượng được, chém xẹt về phía Du Toàn Hữu!
    Du Toàn Hữu thấy hàn quang chớp lên một cái, không kịp tránh né, càng không kịp đón đỡ, lưỡi Miến đao đã lướt qua hai cổ tay lão, lão nghe lạnh toát một cái, tựa như đôi bàn tay lão vốn đã nằm ở dưới đất rồi vậy!
    Máu bắn tung tóe, đôi bàn tay Du Toàn Hữu như hai hòn đá nhỏ rơi bịch xuống đất, lão đứng ngẩn người, đôi mắt chim ưng của lão hơi tối lạt, nhìn đôi bàn tay không thuộc về mình nữa, trong một thoáng, thần trí đã xa rời thể xác lão!
    Vừa rồi là một chiêu Thạch Phá Kinh thiên một sát chiêu hiểm ác bậc nhất trong “Phi Nhẫn Trảm”. Chỉ một chiêu như vậy nhưng Ngao Tử Thanh phải mất mấy năm mới khổ công luyện thành. Đây là một chiêu có thể nói là trác tuyệt nhất, đáng tự hào nhất trong võ tuyệt kỹ của Ngao Tử Thanh, uy lực của nói, mức độ ngụy dị của nó, không ai có thể tưởng tượng nổi!
    Ngay lúc mà đôi bàn tay Du Toàn Hữu rơi xuống đất, Ngao Tử Thanh lướt xéo qua một bước, lưỡi miến đao được rút trở vào Quỉ Tiêu một cách thần kỳ!
    Không hề dừng lại, thân hình chàng hơi rùn xuống, Quỉ tiêu luồn qua dưới nách, thân hình chàng nhanh chóng quay lại, Miến đao lại xẹt ra.
    Không có thời gian cho bất kỳ ai kịp suy nghĩ, càng không có thời gian cho kẻ địch tránh né, hai tiếng rú thảm thiết vang lên, máu đổ thịt rơi, tạng phủ trong người cũng văng ra lòng thòng trong rất khiếp đảm. Hai trong số ba tên còn sống sót của Bạch Lộc lục Sứ đã ngã nhào xuống đất giữa một bãi máu thịt bầy nhầy.
    Và không chỉ có vậy, Tôn Kha Tân vị thân thủ cao hơn, tránh né nhanh hơn, nhưng trên cánh tay phải của lão vẫn bị mũi đao rạch một đường dài!
    Quỉ Giáp Tát Kiết Hóa như không tin vào mắt mình, gã ngẩn người một thoáng, sau đó ré lên:
    – Đồ chết tiệt! Đại gia sẽ băm vằm ngươi ra...
    Đôi Ngân thương như biến thành những đợt sóng bạc, trong mắt Tát Kiết Hóa chỉ thấy toàn một màu máu, các chiêu thức đánh ra cũng toàn là những thế liều chết, cùng đối phương đồng quy ư tận!
    Nghiến chặt răng, trợn tròn mắt Ngao Tử Thanh tung ngược người ra sau, lưỡi Miến đao lại lóe hàn quang, nhanh như một tia sét xông thẳng vào lớp lớp sóng bạc!
    “Keng! Keng!... ” Nghe như có một nắm hạt châu rơi xuống chiếc mâm vàng, mà toàn là những âm thanh nhọn hoắt như muốn xé nát lá nhĩ của người nghe.
    Giữa những tiếng va chạm kinh hồn ấy, từng chùm từng chùm ánh lửa tung tóe, như mặt trời đang lúc chiếu ánh nắng rực rỡ nhất, trong một khoảng thời gian ngắn, chao đảo một vòng trong không trung!
    Khi mà những ánh lửa chưa kịp ta đi trong mắt mọi người, những âm thanh chát chúa như vẫn còn đọng ở bên tai mọi người thì một tiếng rú thê thảm vang lên. Nó phát ra từ miệng của một kẻ nhân cơ hội ám kích Ngao Tử Thanh.
    Người này hai tay ôm lấy ngực, văng bắn ra ngoài năm sáu thước, máu tươi từ miệng gã tuông ra như suối, một nửa mặt gã cũng bầy nhầy máu thịt trông thảm không dám nhìn lâu.
    Kẻ thừa cơ ám kích ấy là tên còn sống sót duy nhất trong Bạch Lộc lục sứ!
    Ngao Tử Thanh đã không phát hiện ra nổi tiếng bước chân quá nhẹ nhàng của gã, chàng cảm thấy trước mắt mình tối lại, và đối phương đã phải trả giá đắt cho hành động ám kích của gã! Ngao Tử Thanh nghiến chặt răng di chuyển thân hình, nhưng chàng cảm thấy người mình nặng hơn trước rất nhiều!
    Tôn Kha Tân là kẻ cực kỳ lão luyện, nhìn qua lão đã đoán biết tình thế của Ngao Tử Thanh lão mừng rỡ kêu lên:
    – Nhị đệ! Mau soái lãnh chúng đệ tử tới đây, tên tiểu tạp chủng sắp chịu hết nổi rồi!

Chủ Đề Tương Tự

  1. Ca Dao Mẹ - Bảo Yến
    By giavui in forum Nhạc Việt Nam
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 01-03-2016, 02:26 PM
  2. Thương Nhau Lý Tơ Hồng
    By Lạc Việt in forum Tân Cổ Giao Duyên
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 04-25-2011, 05:38 PM
  3. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 04-14-2011, 03:09 PM
  4. Bà Năm Tơ Hồng
    By giavui in forum Download & Yêu Cầu Nhạc
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 03-17-2011, 08:53 PM
  5. Gỡ Rối Tơ Lòng
    By giavui in forum Audio Hài - Nhạc Chế Lời
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 01-03-2011, 06:52 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •