Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Tình yêu chân thật không phân biệt giai cấp tuổi tác, địa vị danh vọng... Nó sang bằng tất cả. Nó là vị thần của tình cảm.
Lope De Vegas
Results 1 to 1 of 1

Chủ Đề: Xếp Al Capone

  1. #1
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,759
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Anh hùng khôn quá mỹ nhân quan

    Ngao Tử Thanh nghiến chặt hai hàm răng cố nén chịu những cơn đâu quặn thắt toàn thân. Chàng nằm dài trên lưng ngựa mặc cho nó chạy đi đâu thì chạy. Không biết trải qua bao lâu, con ngựa mệt mỏi mới dừng lại.
    Ngao Tử Thanh biết mình đã thoát ra khỏi phạm vi truy đuổi của đối phương.
    Chàng không còn chút sức lực nào bước xuống ngựa. Thật ra, nói chính xác hơn là tuột xuống khỏi lưng ngựa và vì không đủ khí lực, chàng lăn dài dưới đất!
    Đầu óc chàng quay cuồng, tim đập gấp gáp như muốn nhảy khỏi lồng ngực chàng, cổ họng đau rát, khô khốc như đã vừa trải qua cơn đại hạn! Chàng cảm thấy vô cùng khó chịu, cố lăn ngửa người ra, trước mắt chàng là một lần sương dày che phủ vạn vật.
    Nhìn thấy một tảng đá, chàng cố nhấc tấm thân nặng nề lên, ngồi tựa vào đó, thở ồ ồ. Chàng lại ho, cơn ho như muốn xé nát buồng phối, chàng nôn ọe, trong mớ nhớt nháo chàng nôn ra có lẫn những sợi máu.
    Chàng khẽ mở mắt ra, nhìn thẳng vào đám rừng cây rậm rạp, cất tiếng nhỏ như hơi thở, nói một mình:
    Không ngờ Ngao Tử Thanh lại phải nằm ở đây, chết ở một nơi không có dấu chân người, không ai hay ai biết, không có ai nhỏ lệ thương xót...
    Dừng một lát, chàng nở một nụ cười khổ não, lẩm bẩm tiếp:
    Cũng hay, Diệc Hồng đã bỏ ra đi trước, bằng không... Nàng sẽ không chịu đựng nổi bi kịch này. Nàng không thể nào sống một mình trên thế giới này... À, nhưng ở thế giới bên kia, nàng đang chờ đón ta. Nghĩ lại thì thấy cái chết cũng chẳng có gì đáng sợ, có điều chết mà để cho các tên tiểu tốt ấy chứng kiến thì không cam lòng...
    Chàng lại nở một nụ cười méo xệch. Khẽ cúi đầu xuống, nhìn lại tấm áo trắng đã hoàn toàn nhuộm đỏ, rách lỗ chỗ, đầu tóc rối bời bời, vết thương rỉ máu chi chít khắp người...
    Gương mặt chàng tiều tụy, trắng bệch. Toàn thân chàng từ đầu đến chân, trông không có vẻ gì của một con người đang sống cả. Giống một tử thi, một ác quí hơn.
    Ngao Tử Thanh cầm chiếc quỉ tiêu nơi tay, ve vuốt nó. Nét mặt chàng thật âm trầm, lẩm bẩm:
    Ngươi đã không phụ lòng ta, đã làm cho bọn tiểu tử Mai Lâm môn phải sợ mất mặt! Không biết sau ta, ai sẽ nhặt được ngươi. Ngươi đừng để cho kẻ vô lương lợi dụng mình. Ngươi có hiểu không, Quỉ Tiêu?
    Chiếc tiêu này đã theo chàng hơn mười năm nay, đối với chàng nó như một vật có linh hồn, thậm chí là một bằng hữu thân thiết. Những lúc một mình, trong tâm trạng buồn chán, chàng thường đem nó ra và trò chuyện với nó. Và giờ đây chàng chuẩn bị nói những lời cuối cùng trước khi cùng nó vĩnh viễn chia xa.
    Ngay lúc đó, Ngao Tử Thanh nghe thấy có tiếng vó ngựa gấp gáp từ xa truyền tới. Rất nhanh, tiếng vó, mỗi lúc một đến gần chàng hơn.
    Ngao Tử Thanh nghe toàn thân mình lạnh toát, chàng chuẩn bị tinh thần để chiến đấu lần cuối cùng. Chàng muốn được tự do một mình trút hơi thở cuối cùng.
    Ngao Tử Thanh mở bừng mắt ra trước mắt chàng tối đen, chàng nháy mắt mấy cái, đã nhìn thấy rõ ràng hơn. Một thớt ngựa trắng như tuyết phi nhanh đến gần...
    Khi Ngao Tử Thanh và người cưỡi ngựa nhìn thấy nhau, gần như đồng thời cả hai buột miệng “á” lên một tiếng!
    Một cảm giác dịu dàng, dễ chịu tràn vào tâm khảm Ngao Tử Thanh, sự cảnh giác gần như thường trực bên người Ngao Tử Thanh lập tức được hóa giải, chàng có cảm giác thật an lành!
    Người trên ngựa chính là thiên kim tiểu thư của Thiết Hổ bang, Lý Mộng Hàn!
    Lý Mộng Hàn như không tin vào mắt mình, ngựa chưa kịp dừng hẳn nàng đã phi thân tung xuống đất chạy nhanh đến bên Ngao Tử Thanh kêu khóc:
    – Ngao... thiếu hiệp... ngươi... thương thế của ngươi...
    Tâm thần Ngao Tử Thanh bị chấn động dữ dội một cảm giác mà trước đây chàng chưa hề cảm thấy. Chàng bỗng thấy sợ chết. Phải! Chàng không muốn chết chút nào, ít ra là trước mặt thiếu nữ tuyệt sắc này! Chàng muốn tiếp tục sống, một khát vọng sống mãnh liệt trào dâng trong lòng chàng!
    Ngao tử Thanh cố mở to mắt nhưng một thoáng sau chàng nhắm mắt lại, nặng nề lắc đầu. Gắng gượng đè nén cảm xúc, chàng cất giọng yếu ớt nói:
    – Lý cô nương, tại sao cô nương lại có mặt ở đây? Cô nương...
    Bàn tay nóng ấm mềm như nhung vuốt lên má Ngao tử Thanh, đôi mắt nhòa lệ sầu thương nhìn chàng, vẻ đẹp của Lý Mộng Hàn làm tim Ngao Tử Thanh đau nhói!
    Chàng cố nở một nụ cười, nói:
    – Ta rất vui mừng, có một vị bằng hữu đến để tiễn đưa về cõi chết... Ít ra ta cũng không chết một cách tịch mịch...
    Lệ thảm tuôn trào, Lý Mộng Hàn cất giọng thống thiết nói:
    – Không... Ngươi không thể chết... ta... ta cũng không muốn làm bằng hữu của ngươi...
    Một nét đau khổ hằn sâu bên khóe môi Ngao Tử Thanh, chàng cất giọng yếu ớt nói:
    – Tại ha... Ở trong tình cảnh này... đâu còn xứng để làm bằng hữu của cô nương nữa... tại hạ lỡ lời... cô nương đừng trách...
    Lệ tuôn như suối chảy, Lý Mộng hàn lắc đầu, nói:
    – Ta không muốn làm bằng hữu của ngươi! Ta muốn làm... muốn làm phu nhân của ngươi... kiếp này... kiếp sau... ngàn kiếp sau... Vì vậy ngươi không thể chết, không thể vứt bỏ ta lại một mình trên thế gian này... ngươi không có quyền làm như vậy...
    Ngao Tử Thanh tròn mắt nhìn Lý Mộng Hàn, chờ khi lời nói của nàng hoàn toàn bị tiếng nấc nghẹn chặn lại. Chàng mói gượng cười lắc đầu, nói:
    – Cô nương nói chơi rồi...
    Trong đôi mắt Lý Mộng Hàn phát ra hai luồng dị quang, khiến Ngao Tử Thanh giật mình im bặt. Nàng im lặng nhìn Ngao Tử Thanh một lúc lâu rồi nắm lấy đôi bàn tay chàng, chậm rãi buông từng tiếng một:
    – Ngươi cho rằng ta đang nói chơi?
    Toàn thân Ngao Tử Thanh co rúm lại một cái, chàng nhìn thần thái chân chất và thanh khiết của nàng, cất giọng thành khẩn nói:
    – Lý cô nương, cô nương đẹp lắm, đẹp đến nỗi Hằng Nga ở nguyệt cung còn phải ghen tức... Cô nương như một đóa sen trắng đang chờ tỏa hương sắc... tấm lòng của cô nương cũng thuần khiết như sắc trắng hoa sen...
    Lý Mộng Hàn đưa tay lau nước mắt đọng trên má, nàng nhẹ nhàng nói:
    – Ta không muốn nghe những lời đó, ta muốn biết tâm ý của ngươi. Ngươi có tình cảm với ta không?
    Thật chậm rãi, như cố sức lắm Ngao Tử Thanh mới nói được:
    – Cô nương là người tốt nhất trong những nữ nhân mà tại hạ quen biết, tại hạ cảm thấy vô cùng vinh hạnh...
    Lý Mộng Hàn ngưng mục nhìn Ngao Tử Thanh chậm rãi nói:
    – Người tốt nhất trong những nữ nhân mà ngươi quen biết? Vậy ra Ngao thiếu hiệp đã có ý trung nhân rồi?
    Gương mặt tiều tụy của Ngao Tử Thanh lại co giật một cách đau khổ:
    – Không sai! Ta có, đã từng có một ý trung nhân, nhưng nàng đã đi xa rồi ra đi vĩnh viễn...
    Lý Mộng Hàn tròn mắt nhìn Ngao Tử Thanh, một lát sau, nàng lại khóc lớn nói:
    – Hãy để cho ta thay thế nàng, thay thế vào chỗ ý trung nhân mà ngươi đã mất! Có được không Ngao thiếu hiệp?
    Ngao Tử Thanh thở ra một hơi dài, giọng chàng vô lực, nói:
    – Ngao Tử Thanh này có cái may mắn được cô nương hạ cố... Nhưng Ngao Tử Thanh lại không có phúc để hưởng... mạng của tại hạ chỉ còn trong chốc lát... đừng để tâm tư của cô nương lãng phí vì tại ha... với tư sắc của cô nương...
    Lý Mộng Hàn hai tay ôm mặt, đôi vai nàng run bần bật, nói qua tiếng nấc:
    – Ta không cần! Ta không muốn nghe tất cả những điều đó! Ta mặc kệ ngươi còn sống được bao lâu nữa ta chỉ muốn nghe lời nói xuất phát từ con tim của ngươi!
    Ngươi nói đi! Chỉ cần một lời nói của ngươi...
    Ngao Tử Thanh liếm đôi môi nứt nẻ của mình, nói:
    – Nếu quả thật có kiếp lại sinh thì... hãy để kiếp sau...
    Lý Mộng Hàn vội nắm lấy đôi bàn tay của Ngao Tử Thanh lắc lấy lắc để, nói:
    – Đừng nói đến kiếp lai sinh trong kiếp này. Ta muốn từ kiếp này trở đi, là ta phải như chim liền cánh cây liền cành... Còn ngươi? Ngươi hứa với ta đi! Hứa rằng bất kỳ đi đâu ngươi cũng mang ta theo, kể cả đi khỏi thế gian này...
    Ngao Tử Thanh nghe đau đớn tột bực, nỗi đau này lấn át tất cả những sự đau thể xác đang hiện diện trên người chàng. Chàng nhắm mắt lại, một lát sau mở mắt ra, trước mắt chàng một màu sương dày đặc, chàng thở dài, ảo não nói:
    – Đừng dại như vậy...
    Lý Mộng Hàn đưa gương mặt nhòa nhoẹt lệ tới trước mặt Ngao Tử Thanh, giọng thê thiết nói:
    – Cho dù làm như vậy là ngu dại, ta cũng sẽ làm tới cùng. Bất cứ thế nào ngươi cũng phải sống, ta muốn ngươi phải sống, trừ phi... trừ phi ngươi muốn ta chết theo ngươi!
    Ngao Tử Thanh nghe xót xa, cảm giác đặc biệt này, có thể nào trong mai mươi năm cuộc đời mình chàng chưa hề nếm trái. Từ sâu thẳm trong tiềm thức mình, chàng lại thiết tha muốn được sống. Nhưng...
    Last edited by giavui; 02-23-2012 at 04:20 PM.

Chủ Đề Tương Tự

  1. Cháo sườn thơm ngon
    By sophienguyen in forum Món Chính Chọn Lọc
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 12-31-2016, 02:00 AM
  2. Bị tống giam vì nuôi chim bồ câu
    By giavui in forum Chuyện Lạ Đó Đây
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 05-05-2011, 03:05 PM
  3. Mỹ tìm ra bin Laden nhờ theo dõi người đưa thư
    By Hansy in forum Thời Sự Chính Trị
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 05-03-2011, 03:18 PM
  4. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 03-03-2011, 12:43 PM
  5. Dùng chim bồ câu vận chuyển ma túy
    By giavui in forum Chuyện Lạ Đó Đây
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 01-19-2011, 11:01 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •