Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Người ta chỉ tạo nên hạnh phúc của mình do việc săn sóc đến hạnh phúc của người khác.
Bernardin De Saint Pierre
Trang 3 / 7 ĐầuĐầu 12345 ... Cuối Cuối
Results 21 to 30 of 70

Chủ Đề: Thằng Vũ

  1. #1
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    46,072
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 17 Lần
    Trong 17 Bài Viết

    Thằng Vũ

    Thắng Vũ



    Duyên Anh



    Chương 1

    Vũ và Côn nằm dài trên chiếc chiếu rách trải dưới giàn hoa lý sau vườn. Bóng râm mỗi lúc một lan rộng ra. Nắng chiều yếu dần nên màu xanh của lá và màu vàng của chùm hoa tươi lên làm dịu mắt hai thằng bé.

    Những con bọ ngựa trốn nắng hạ từ lâu, bây giờ bò khắp chỗ đùa bỡn. Côn bỗng nhớ nhà quê. Vụ hè năm ngoái nó được theo bà nó về mãi làng Thanh Triều tít tắp bên kia sông Trà Lý. Nó cũng đã từng nằm dưới bóng mát của giàn hoa gần bờ ao, nghe tiếng cuốc kêu rỉ rả, tiếng tu hú bắt nhịp thời gian chạy uể oải. Và nó đã chán cả tắm ao, câu cá, đập cào cào, đánh bẫy chim với tụi nhóc đồng nội. Côn bỏ lên tỉnh ngay để khoe với thằng Vũ rằng không có thằng Vũ thì trên đời không có gì vui cả.Bây giờ nằm bên thằng Vũ nó lại nhớ nhà quê.

    Côn và Vũ sấp sỉ mười ba tuổi. Chúng nó cùng học một lớp, cùng ngồi một bàn, cùng thích chuyện kiếm hiệp tầu nên hợp nhau lắm. Bát cứ nơi nào người ta cũng gặp hai đứa. Nửa trưa nắng gắt, chúng nó kéo bạn bè xuống phố An Tập tổ chức đánh trận, vật lộn, ném đá, ném đất. Thằng nào thằng nấy nhễ nhãi mồ hôi, quần áo lem luốc, rách nát. Đôi bận bị xầy da, sứt trán, chúng nó giả vờ khai vấp ngã.

    Được cái ở nhà chúng nó rất ngoan ngoãn, tới trường học hành siêng năng nên cha mẹ chúng thả lòng. Lần mò mãi vào hồ Phúc Khánh -cái hồ hàng năm ba bốn mạng chết đuối- câu cá, cũng bọn thằng Vũ. Sang làng Bồ Xuyên bắn chim, bắn gà con, bắn chó, cũng bọn thằng Vũ. Qua cầu Bo bẻ trộm ổi bị đuổi mất cả mũ nón, cũng bọn thằng Vũ. Bấm chuông điện nhà ông Đốc cho chó sủa inh ỏi rồi chạy chí chết cũng bọn thằng Vũ. Ghé thăm đền Mẫu, rứt râu ông hộ pháp, ăn cắp oản, xôi, hoa quả, trêu chọc bà đồng, ông từ, cũng bọn thằng Vũ nốt.

    Thằng Vũ còn đầu têu trò "chơi kiếm hiệp", bắt chước mọi hành động, cử chỉ của những tay giang hồ mã thượng thời nước Tầu cổ xưa, bắt chước luôn cả những tay hiệp sĩ mà chúng thích. Thằng Vũ là Triều Dương Hiệp, thằng Côn là Hà nguyên Khánh. Mỗi thằng cầm đầu một bọn nhãi chia làm hai môn phái. Khi không tìm ra môn phái địch thủ thứ ba nào thì chúng thách thức, đấm đá nhau cho đỡ buồn. Khi tìm ra môn phái thích nghịch như chúng nó thì chúng nó hợp lại tôn thằng Vũ làm chúa đảng, bầy mưu tính kế hạ kẻ thù. Chúng nó tự nhận mình là những kẻ "cứu dân độ thế" mặc dù cả chánh đảng Vũ cũng chẳng hiểu cứu dân độ thế là gì.

    Hai thằng bé chỉ hiểu nghịch cho nhiều, càng nguy hiểm càng thú vị. Vu tập lấy gân bụng thất rắn chắc. Ra trường nó cởi trần thách tụi cùng lớp thử sức. Nó cho mỗi đứa đấm một cái thật mạnh vào bụng. Mặt nó tỉnh khô không tỏ vẻ gì đau đớn khiến lũ học trò lớp nhì một phục sát đất. Lối biểu diễn này thu hút được nhiều đồ đệ lắm. Thằng Côn tập phóng dao. Chiều chiều nó lén xuống cầu tiêu tu luyện đến nát cả cánh cửa gỗ. Môn sở trường của nó đần dần thành cừ khôi. NHưng cu cậu chỉ dám bắt nạt mấy thân cây bàng, cây hồi ngoài đường hay trộ bạn bè thì phóng lên bảng đen, trên mặt bàn, chứ cho kẹo cũng không dám rút dao dọa bạn.

    Vũ còn khuyến khích Côn tập ném phi tiêu để hẹn hò nhau cho bí mật. Trong cặp sách của thằng Côn không lúc nào không nhét hàng chục cái phi tiêu mũi bằng ghim-cài-đầu nhọn hoát. Có khi Vũ đang ngồi ăn cơm, chợt một mũi phi tiêu từ đâu bay tới cắm phập vào cánh cửa. Vũ vội buông đũa buông bát chạy rút mũi phi tiêu kèm theo bức thư, lẫm nhẫm đọc:

    - "Bữa nay ta đã rình mi rất lâu. Đáng lẽ mũi tên này phải trúng cổ họng mi giữa lúc mi đang há hốc mồm và cơm. Song ta nghĩ, môn phái ta khôing cho phép giết người sau lưng nên ta tha chết cho mi và hẹn mi đến bốn giờ chiều nay ta sẽ gặp mi tại bờ sông Trà Lý để tranh tài cao thấp. Mi mà vắng mặt, mì là thằng hèn nhất thế giới."

    Cuối bức thư vẽ mũi phi tiêu xuyên qua cái đầu lâu máu rì rì, mấy nét ngòng ngoèo ký đè lên. Biết rằng Hà Nguyên Khánh dọa mình, Triều Dương Hiệp ngấu nghiến đọc tiếp hàng chữ tái bút quan hệ :

    - "Chỗ mày chỉ tao nấp phóng phi tiêu cao quá, tao trèo mãi mới được. Đáng lẽ phóng từ chiều qua cớ đấy. Nhớ chiều nay nhé ! Đông đủ cả bọn, có phao, có săm ô tô nữa. Tụi mình bơi qua sông ăn cắp ổi".
    Last edited by giavui; 10-25-2010 at 04:18 AM.

  2. #21
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    46,072
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 17 Lần
    Trong 17 Bài Viết
    Vũ hí hửng :

    - Thật hở ?

    - Ừ, Thúy thích lắm. Vũ cho Thúy nhá ! Lấy ra đi kẻo nó chết.

    Vũ chỉ đợi có thế. Nó móc con chim khuyên ra, nét mặt hân hoan :

    - Ừ, cho Thúy. Thúy giữ đi kẻo nó bay mất.

    Thúy ngúng nguẩy :

    - Phải nhốt nó vào cái gì chứ ?

    Vũ hỏi :

    - Nhà Thúy có cái lồng không ?

    - Không.

    - Có cái giỏ không ?

    - Không.

    - Có cái làn mây nhỏ mắt dầy không ?

    - Không.

    - Thế lấy chỉ buộc chân nó vậy.

    Thúy nhăn mặt :

    - Eo ơi, đau nó chết !

    Thúy nhìn chú vành khuyên nhỏ bé. Đôi mắt chim ngơ ngác trông dễ thương tệ. Thúy bảo :

    - Nhốt nó vào cái ống bơ sữa bò được không ?

    - Ống bơ sữa bò bé tí, ngạt hơi nó chết. Mấy lại, nhỡ mèo nó tha đi mất.

    - Thế nhốt vào cái gì ?

    Vũ nghĩ ngợi một lát :

    - Nhà Thúy có cái ấm tích sứt vòi bỏ đi không ?

    - Có.

    - Nhốt tạm nó vào đấy, lấy nắp đậy lại. Nó thở bằng cái vòi.

    Vũ hứa hẹn :

    - Rồi mai Vũ cho Thúy cái lồng bẫy.

    Thúy hỏi :

    - Lồng bẫy là lồng gì ?

    - Là lồng có năm cái cửa, bốn cái trên mặt dương bẫy mở ngỏ. Lòng kết đầy hoa, chim khuyên tham ăn sà xuống bị bẫy sập lại.

    - Vũ có biết đánh bẫy không ?

    - Có chứ.

    - Con chim Vũ cho Thúy Vũ đánh bẫy được hở ?

    - Ừ.

    - Vũ đan được lồng à ?

    - Ừ.

    Thúy khen :

    - Vũ giỏi nhỉ.

    Và con bé hỏi thêm !

    - Bạn Vũ có đứa nào đan được không ?

    Vũ ba hoa :

    - Đan khó lắm, chả đứa nào đan nổi đâu, Vũ học mãi mới đan được. Thôi, Thúy đi lấy cái ấm tích nhốt chim đi kẻo hơi tay nó chết mất.

    Thúy chạy xuống bếp. Một mình Vũ ngồi chờ. Tai nó tự nhiên hết nóng. Vũ nhủ thầm rằng con Thúy không có gì đáng sợ. Từ nay, gặp con Thúy nó sẽ không rút rát nữa. Rồi lan man nó nghĩ lẩm cẩm chẳng hiểu tại sao ông trời lại sinh ra con trai, con gái. Giá trời sinh ra con trai tuốt, nhất định con Thúy phải sợ thằng Vũ.

    - Ấm tích đây Vũ ơi !

    Con Thúy cắt đứt những ý tưởng vớ vẫn của thằng Vũ. Vũ tỉnh ngay và nó lại thấy nó cứ rút rát. Thúy hỏi :

    - Cho nó ăn gì ?

  3. #22
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    46,072
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 17 Lần
    Trong 17 Bài Viết
    Vũ trả lời bừa :

    - Cho nó ăn hoa.

    Vũ không biết chim khuyên ăn gì. Xem người ta đánh bẫy bằng hoa thì nó đoán chim khuyên ăn hoa.

    - Cho nó ăn chuối đuợc không ?

    - Được.

    - Nó có hót không ?

    - Hót hay lắm.

    - Con chim khuyên này là chim "con trai" hay chim "con gái" hở Vũ ?

    - Vũ phá ra cười. Thúy ngạc nhiên :

    - Vũ cười gì đấy ?

    - Cười Thúy.

    - Cười Thúy sao ?

    - Thúy nói sai. Người ta gọi chim là con trống, con mái chứ ai gọi là chim "con trai", chim "con gái" ?

    Thúy im lặng tỏ vẻ phục tài Vũ. Nhưng nó vẫn thích hỏi :

    - Thế con chim Vũ cho Thúy trống hay mái ?

    Vũ bí. Nó ngắm nghía con chim khuyên giây lát rồi trả lời :

    - Chắc con mái.

    - Sao Vũ biết ?

    - Nó hiền, nó ít nhẩy nhót, lông nó mượt.

    - Thế con lông sù hay nhẩy nhót là con trống à ?

    - Ừ.

    - Sao Vũ biết ?

    - Thì chim cũng như người. Đứa nào biết chơi kiếm hiệp, biết đá bóng là con trai, đứa nào thích chơi đồ hàng, thổi cơm, làm cỗ là con gái.

    Thúy khoái chuyện của Vũ quá. Nó hỏi :

    - Chim cũng biết chơi kiếm hiệp à ?

    - Ừ.

    - Sao Vũ biết ?

    - Thúy có nhìn chim sẻ đánh nhau chí choé không ?

    - Có.

    - Nó chơi kiếm hiệp đấy.

    - Thích nhỉ !

    - Ừ.

    - Nào Vũ cho Thúy con lông sù nữa nhá !

    - Ừ.

    - Có con trống Thúy cho hai đứa chơi "vợ chồng" !

    Bây giờ đến lượt thằng Vũ hỏi:

    - Chơi "vợ chồng" là gì hở Thúy ?

    - Chơi "vợ chồng" là giả vờ làm người lớn lấy nhau, có con, gọi nhau bằng cậu cậu, mợ mợ.

    - Đứa nào giả vờ làm con ?

    - Đứa nào cũng được, bé bé một tí.

    - Lạ nhỉ ?

    - Lạ gì mà lạ. Vũ đã chơi "vợ chồng" chưa ?

    Vũ lắc đầu. Nó cũng biết cái trò này. Người lớn lấy nhau mới là vợ chồng như ba nó lấy dì nó. Chứ, nhãi con, ai lại lấy nhau. Vũ ngây ngô nói :

    - Chưa Thúy ạ ! Chơi có thích không ?

    - Vui lắm.

    Ruột thằng Vũ bắt đầu cồn cào. Nó không hiểu tại sao lại cồn cào thế. Mặt nó nóng ran, chân tay nó rã rời. Vũ hỏi :

    - Thúy đã chơi chưa ?

    - Chơi rồi !

  4. #23
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    46,072
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 17 Lần
    Trong 17 Bài Viết
    Hai bàn tay Vũ nắm chặt. Nó nghiến răng muốn sái quai hàm. Mắt nó long lên như đã từng long lên khi nó nhìn trái bóng sút mạnh mà con nhà Mai An Tập cứ bắt dính. Vũ nhìn Thúy :

    - Chơi với ai ?

    - Chơi với thằng Đạo.

    - Nhà thằng Đạo ở đâu ?

    - Vũ hỏi làm gì ?

    - Hỏi để cho nó ốm đòn.

    - Sao lại cho nó ốm đòn ?

    - Tại nó không dám chơi kiếm hiệp. Nhà nó ở đâu ?

    Thúy cười khanh khách :

    - Nhà nó ở mhà quê cơ ! Thúy chơi với nó dạo hè năm ngoái.

    Vũ cụt hứng. Nó vờ vĩnh đánh trống lảng :

    - Chơi "vợ chồng" vui không ?

    - Vui chứ ! Vũ có muốn chơi "vợ chồng" với Thúy không ?

    - Vũ đang ngần ngừ, nửa muốn chơi cái trò lạ lùng này nửa muốn từ chối vì không biết chơi ra sao thì có tiếng léo nhéo bên ngoài.

    Thúy ra mở cửa. Bà Thụy lễ mễ bưng gói hàng vào, theo sau là bà cả Hồng. Vũ ta chột dạ. Nó len lén lủi dần, định chuồn. Vô phúc cho hiệp sĩ Vũ, run rẩy thế nào lại đụng phải tay bà cả Hông khiến bà làm rơi gói hàng. Bà cả Hồng nhận ra Vũ, bà ta gầm lên :

    - Lại thằng ôn vật này, hôm nay thì mày hết trốn !

    Bà cả Hồng toan túm Vũ. Nhưng, như con sóc, Vũ né kịp và co cẳng vù một mạch. Con Thúy níu bà cả Hồng hỏi rối rít :

    - Chuyện gì thế bác ?

    Bà cả Hồng vuốt lại mớ tóc mai, hổn hển nói :

    - Vào đây bác kể cho mà nghe...


  5. #24
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    46,072
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 17 Lần
    Trong 17 Bài Viết
    Thắng Vũ


    Duyên Anh



    Chương 8

    Vũ đi học muộn. Nó đang sợ bị phạt. Cổng trường đã khóa nhưng bạn học cùng lớp của nó hãy còn tụm năm tụm ba ở sân. Tung cái cặp vào trước, Vũ trổ tài leo qua cổng vào sau. Thấy bóng dáng nó, thằng Côn hớt hơ hớt hãi báo tin :

    - Thầy mình bị bắt rồi...

    Vũ rụng rời tay chân. Cặp sách của nó rơi xuống đất. Nó không thèm nhặt. Vũ trân trân nhìn Côn. Mặt nó cắt không còn giọt máu. Đôi môi nó mấp máy, muốn nói mà chưa nói được. Mãi thằng Vũ mới mở miệng, run run :

    - Thầy... mình... bị... bắt... rồi... à ?

    Côn nghẹn ngào :

    - Ừ !

    - Bị bắt bao giờ hở này ?

    - Sáng nay.

    - Ai bắt thầy mình ?

    - Lính sen đầm tây với bố thằng Huấn học lớp nhì hai. Họ làm nhục thầy mình mày ạ !

    - Họ làm nhục thế nào ?

    - Bố thằng Huấn kéo tay thầy mình về đằng sau, lính sen đầm lấy khóa khóa chặt tay thầy lại. Bố thằnh Huấn đẩy thầy, dẫn đi. Lính sen đầm "sà lú" thầy. Thầy thất thểu bước khỏi cổng. Tao thương thầy quá. Bố thằng Huấn chửi thầy "Tiên sư chúng mày, cách mạng với cách mệnh làm các ông mệt xác". Thầy hiền thế thì tội gì mày nhỉ ? Mà cách mạng với cách mệnh là gì hở mày ?

    Vũ không biết trả lời bạn thế nào. Nó cúi nhặt cái cạp sách, lững thững đi vào lớp. Côn theo chân bạn. Ngồi vào chỗ mình. Vũ nhìn lên bảng đen, bàn giấy, bản đồ, hình bộ xương người, tủ học cụ. Tất cả vẫn còn đó, không thiếu một thứ gì quen thuộc trừ thầy Đàn, tiếng nói êm ái của thầy và tiếng ồn ào của bạn học giờ chấm bài.

    Giẻ lau bản vừa giặt, vắt không kỷ, nước nhỏ giọt như nước mắt thằng học trò thương thầy nhỏ giọt trên mặt bàn lim. Vũ nghắm nghía cái thước kẻ, cái roi mây – hai tên đao phủ của học trò lười và học trò nghịch – Cái roi mây mốc thếch, mấy tháng thầy mới dùng một lần. Cái thước kẻ dài, sắc cạnh tưởng bị kẻ lên mu bàn tay thì đau lắm nhưng thầy dơ cao và đánh rất khẽ. Thầy chỉ dọa thôi. Tám tháng học lớp nhì một, Vũ chưa thấy thầy đánh đứa nào đến phải khóc.

    Vũ đưa tay bưng mặt. Nó nhớ những kỷ niệm trong cái xã hội lớp nhì một của nó từ ngày thây Đàn dạy chúng nó. Thầy Đàn chưa có vợ, thầy trọ nhà bà Bảo. Thầy yêu nhất thằng Ban vì nhà nó nghèo. Tháng nào thầy cũng cho Ban tiền mua xách vở. Một hôm thấy tóc thằng Ban rậm quá, thầy đuổi nó ra khỏi lớp, dúi vào tay nó mấy hào, bắt nó đi hớt tóc ngay. Buổi chiều con nhà Ban mang cái đầu trọc lóc vào lớp, thầy lấy thước gõ như sư cụ gõ mõ lên đầu nó khiến cả lớp cười rúc rích.

    Thầy vui vẻ nên cả lớp mến thầy. Riêng Vũ, thầy đã ban cho Vũ nhiều ân huệ. Vũ được viết bảng dùm thầy. Thầy đọc bài cho trò chép, Vũ được nhắc lại hai lần và hỏi "xong chưa" trước khi thầy đọc tiếp. Bữa nào bận, thầy giao cho Vũ đọc ám tả và bữa ấy Vũ hưởng mười điểm ngon ơ.

    Những ân huệ đó là niềm kiên hãnh của Vũ, là sự thèm thuồng của các bạn nó. Vũ còn được thầy nhờ bưng chồng vở luận lễ mễ theo thầy về tận nhà. Vũ không sợ nặng. Càng nặng càng thích. Có đứa đã đổi cho Vũ nhiều thứ để Vũ nhường cho nó công việc bưng vở luận theo thầy. Song con nhà Vũ từ chối. Nó cho rằng được gần gũi thầy phải là học trò "cừ". Đời nào nó nhường tiếng "cừ" cho thằng khác. Thỉnh thoảng nó mới cho thằng Côn hưởng chung cái ân huệ ấy.

  6. #25
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    46,072
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 17 Lần
    Trong 17 Bài Viết
    Thầy Đàn thích Vũ đá ban. Đội bóng của Vũ sở dĩ có cam, quít giải khát là nhờ thầy cho tiền. Sau mỗi trận đá, thầy thường rời khán đài, xuống xoa đầu khen ngợi từng thằng một dù thua hay thắng. Thầy tốt thế mà thầy bị bắt...

    Vũ bỗng ngẩn ngơ như vừa mất một cái quí nhất trên đời. Như thằng Côn, nó cũng không biết cách mạng với cách mệnh là tội gì. Thầy nó có tội cách mạng, tội lạ quá !

    Tiếng những con chim sẽ cãi nhau chi choé trên cây soan tây gần cửa sổ làm Vũ sực tỉnh. Nó đưa cánh tay quệt nước mắt. Bàn dưới, thằng Côn đang gục đầu buồn rũ rượi. Lớp bên cạnh, tiếng thước gõ lạch cạch trên bàn càng làm thằng Vũ nhớ thầy. Nó rùng mình. Lớp học sao hôm nay lạnh lẽo thế ! Vũ đâm sợ sệt. Nó khoác thằng Côn ra ngoài.

    - Ông Đốc bảo sao hở Côn ?

    - Ông Đốc bảo hôm nay nghỉ, mai thay thầy khác.

    - Nếu chưa có thầy khác thì sao ?

    - Thì cứ nghỉ !

    Hai thằng bạn bước xuống sân trường. Bọn học trò lớp nhì một, lác đác, đã có thằng leo cổng bỏ về.

    Những thằng còn lại kê cặp sách làm gối nằm ngửa mặt lên trời nói chuyện lảm nhảm. Vũ dắt Côn đến nằm dưới gốc cây bàng đợi thằng Vọng. Cả tụi cầu thủ trong đội bóng của Vũ sà tới. Thằng Long nói :

    - Tiên sư thằng Huấn, lúc thầy mình bị bố nó đẩy, nó nhe răng cười hô hố Vũ ạ !

    Vũ ngồi nhổm dậy :

    - Nó cười thật à ?

    - Nó còn nhìn tụi tao, chỉ trỏ có vẻ khoái chí.

    Vũ xoè bàn tay trái, đấm thay phải vào kêu cái bốp, hằn học :

    - Sao tụi mày không "tẩn" bỏ mẹ nó đi ?

    Côn rụt rè :

    - Đừng gây sự với nó, nó hay chơi com pa nhỡ nó đâm vào mắt, mù thì chết.

    Vũ nghiến răng ken két. Nó chưa choảng nhau với con nhà Huấn mà chỉ chứng kiến những trận con nhà Huấn choảng nhau với thằng khác. Huấn là tay "sừng" của lớp nhì hai, ngang sức thằng Vũ. Thằng này đánh nhau, hể gần thua, là móc com pa dấu sẳn trong túi ra đâm. Nhiều thằng gờm nó vì sợ nó liều đâm vào mắt. Vũ không thể gờm thằng Huấn được. Nó dám cười thầy Vũ thì Vũ phải cho nó biết tay. Vũ trách móc :

    - Chúng mày để nó cười thầy mà "đét" dám làm gì ! Tao "moa phú" com pa... Tí nữa, giờ ra chơi, tao "tẩn" con nhà Huấn nhừ đòn !

    Côn can bạn :

    - Thôi đi mày ! Bố nó làm đội xếp...

    Vũ cáu :

    - Đội xếp bắt ăn cắp chứ bắt học trò à ? Sợ cái gì ? Sợ cái củ "thìu biu" ông đây này !

  7. #26
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    46,072
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 17 Lần
    Trong 17 Bài Viết
    Long về hùa Côn, khuyên Vũ :

    - Đừng đánh nhau với con nhà Huấn nữa mày ạ ! Tui tao có tiền, sáng nay thứ năm, rạp "Odéon" chiếu phim cao bồi mới toanh, Roi Rôgiê, Vũ ơi ! Chúng mình đi xem rồi chiều đi tắm. Mày bằng lòng không ?

    - Không !

    - Thế mày nhất định đánh thằng Huấn à ?

    - Liệu mày ăn nó không ?

    - Mặc kệ tao, đứa nào hèn thì cút về đi !

    Thấy Vũ nhất định chơi thằng Huấn, bọn nhãi con hồi hộp mgồi chờ. Chúng nó thừa hiểu pha đấu này còn sôi nổi hơn cả cao bồi đấm mọi da đỏ trên màn ảnh. Tuy tin tưởng thằng Vũ, Côn vẫn lo ngại thằng khốn nạn Huấn sẽ tung cái "bửu bối: com pa. Côn muốn dặn Vũ cái gì nhưng nó nghĩ không ra. Vũ nín thinh chẳng thèm nói năng nữa. Nó đang vẽ trận đồ trong đầu óc.

    Kẻng trường điểm ba tiếng khô khan. Học trò ào ào thoát khỏi lớp. Chớp mắt, cái đàn ong ấy vo ve khắp chỗ. Mắt Vũ long lên tìm thằng Huấn.

    - Vọng, Vọng ơi !

    Vọng ngơ ngác. Nhận ra Vũ, nó chạy tới mừng rỡ :

    - Tưởng thầy mày bị bắt, mày về rồi !

    - Mày biết thằng Huấn chạy đâu không ?

    - Nó ra sân sau.

    Vũ hô :

    - A lê hấp ! Tụi mình ra hết sân sau.

    Vọng hỏi :

    - Làm gì thế Vũ.

    Côn đáp :

    - Choảng thằng Huấn.

    - Sao lại choảng nó ?

    - Tí nữa mày biết ?

    Bọn trẻ đã kéo hết về phía sân sau. Con nhà Huấn vừa ở cầu tiêu ra, bị Vũ gọi giật.

    - Huấn, Huấn !

    Huấn lầm lũi tới :

    - Mày gọi tao hả ?

    - Ừ.

    - Gọi tao có việc gì ? Thầy mày bị bố tao khóa dẫn đi rồi, sao chưa về nhà còn ở đây ?

    Như bị đổ thâm dầu vào tâm hồn bốc cháy, hiệp sĩ Vũ nhổ một bãi nước miếng to tướng vào thằng Huấn, thách thức :

    - Dám đánh nhau với tao không ?

  8. #27
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    46,072
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 17 Lần
    Trong 17 Bài Viết
    Huấn không phải tay vừa, nó gườm gườm nhìn Vũ :

    - Lấy khăn lau sạch cho tao đi mày !

    - Vũ cười khinh bỉ :

    - Vào lớp lấy giẻ lau bảng mà lau !

    Và để thằng Huấn phải đánh nhau, Vũ kẹp cái cặp sách của nó vào đùi, dơ tay chỉ trỏ như đội xếp chỉ đường ở ngã tư. Nó huýt còi miệng "toét" rồi nháy mắt khiến tụi trẻ cười vỡ cả bụng. Vũ hỏi Huấn :

    - Mày biết ai chỉ đường đấy không Huấn ? Bố mày chứ còn ai, đội xếp !

    Huấn chửi lại :

    - Lái buôn !

    - Đội xếp !

    Huấn đỏ mặt. Nó xắn tay áo đứng thủ thế. Vũ quăng cái cặp sách cho Côn giữ. Khán giả kéo về sân sau mỗi lúc một đông. Bọn lớp nhì hai thân với thằng Huấn, cổ võ :

    - Hạ nó đi Huấn !

    - Cho nó miếng đòn "bát bảo lường sà" !

    Huấn đấm một trái không khí dò đường.

    - Hay, cú "đia rếch" ấy hay tuyệt !

    Vũ đá một cái hụt.

    - Trứ danh, cú "song phi" ấy trứ danh !

    Không khí hò la vang dội :

    - Cho nó xơi "phật thủ" đi Vũ !

    - Thưởng nó miếng "mai hoa quyền" đi Huấn !

    - Tặng nó đòn "lục tầu xá" đi Vũ !

    Hai con gà chọi hằm hè tìm nước. Khán giả xúi dục hăng quá. Chợt Vũ lao đầu vào bụng Huấn. Sau tiếng "hự", Huấn lao đao nhăn nhó. Nó đuổi theo thằng Vũ đá một phát sượng ngang sườn. Huấn tiến sát Vũ, chịu đòn. Nó tặng Vũ những cú đấm đau điếng người. Vũ gạt tay Huấn, né sang bên phải, tiện thể đấm móc Huấn một cú khá nặng. Huấn ôm bụng chửi bới. Nó đút tay vào túi. Côn hét lên :

    - Coi chừng nó tung "bửu bối" !

    Huấn tung "bửu bối" thật. Tay phải nó nắm cái com pa nhọn. Nó dồn Vũ. Vũ lùi, lùi dần. Tới đống cáy. Vũ đứng lại. Nhanh như cắt, nó bốc nắm cát ném đầy mặt Huấn. Đang lúc con nhà Huấn đưa tay dụi mắt, Vũ phóng người đá nó liên tiếp hai ba cú. Chưa hả giận, Vũ đánh một trái thật mạnh vào cánh tay phải Huấn khiến "bửu bối" của nó văng ra. Côn chồm lại lượm cái com pa.

    Huấn vầ chưa nhìn thấy gì. Vũ toan xơi nó mấy "chùy" nữa thì Luyến đã lao vào đứng giữa, gạt hai đứa sang hai bên. Luyến nói :

    - Thằng Vũ thắng rồi.

    - Hoan hô Vũ !

    - Vũ "ba chê" !

    Bọn học trò reo ầm ỹ. Thằng nọ hỏi :

    - Tại sao thằng Vũ đánh thằng Huấn ?

    Thằng kia trả lời :

    - Tao không biết.

    Bọn thằng Côn dìu Vũ về. Huấn chớp mắt nhìn theo. Uất ức. Nó cũng không hiểu tại sao con nhà Vũ đánh nó.

  9. #28
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    46,072
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 17 Lần
    Trong 17 Bài Viết
    Thắng Vũ


    Duyên Anh



    Chương 9

    Bờ sông Trà Lý vào những buổi chiều mùa hạ tấp nập người tắm giặt. Một nữa thị xã dồn ra đây. Từ cầu Bo xuôi xuống Cống Đậu, cứ cách vài chục thước lại có một bến tắm.

    Bọn thằng Vũ đông đủ mặt. Chúng nó hết buồn rồi. Thầy chúng nó đã được tha. Chúng nó lại quấy nhộn. Năm thằng trần truồng như nhộng, đang bốc bùn dưới lòng sông trát đầy mình mẩy, xong nằm dài trên bờ đê phơi nắng. Nằm im thế đấy, nhưng vô phúc thằng nhãi nào ngứa mắt liếc chúng nó la lập tức bị ăn đòn no nê.

    Năm thằng chưa đả đông chuyện gì. Vũ nhìn sang bên kia sônng. Nắng chiều khoác lên những lùm cây xanh ngắt một thứ áo mầu tươi đẹp. Tiếng con thú chìm sâu trong không gian văng vẳng vọng tới bền này sông. Tâm hồn Vũ bị loài tu hú quyến rũ và nó dồn hết ý nghĩ vào những chùm vải chĩu nặng đầy cánh. Vũ rủ bạn :

    - Bơi sang sông ăn cắp vải đi ?

    Côn nói :

    - Vải họ canh chừng ghê lắm mày ạ !

    Vũ chê Côn :

    - Mày lúc nào cũng sợ. Tao "cớp" cả cái lồng chim của thằng Hội con ông Đốc tao còn "đét" sợ nữa là ăn cắp vải.

    Bốn thằng nhìn nhau chưa nói gì. Vũ cũng không thèm dục thêm. Nó bỗng nhớ tới cái lồng bẫy hứa hẹn cho con Thúy. Chẳng hiểu chú vành khuyên "con gái" nuôi trong cái ấm tích còn sống không. Lạ lùng quá, dạo này Vũ cứ hay nghĩ tới Thúy. Nó muốn đến nhà con Thúy nhưng cái con mẹ cả Hồng chắc không tha gì nó mà Không kể tội "cớp" tiền ở đền Mậu. Bác Thụy mắng đã đành, con Thúy chê nữa thì ngượng chết.

    Ngượng thì hết yêu. Yêu là gì nhỉ ? Vũ vẫn không tài nào hiểu yêu là gì. Chiều chiều, bọn chúng nó thường lai vãng trên cầu Bo. Vũ luôn luôn gặp đôi trai gái dắt tay nhau chuyện trò vui vẻ. Họ ăn kem, uống nước dừa. Rồi anh con trai móc tiền trả người bán hàng.

    Vũ mơ ước lớn hơn, nó sẽ nắm tay con Thúy tha thẩn trên cầu Bo nhìn những chiếc thuyền căn buồm no gió trôi xuống mạng Cống Đậu. Nó sẽ mua kem cho con Thúy ăn, mua nước dừa mời con Thúy uống. Mai mốt, nó sẽ tả cho con Thúy nghe chuyện đánh thằng Huấn đoạt "bửu bối" của nó. Chắc con Thúy thích Vũ lắm. Tưởng lượng thế. Vũ phấn khởi quá. Nó xoay mình gọi bạn:

    - Côn ơi ! Trổ tài "chơi lịch sử" cho chúng nó lác mắt đi mày.

    Cả bọn lồm cồm trở dậy. Bùn đóng từng mảnh khô trên thân thể chúng nó nứt rạng theo những cử động mạnh. Vũ nháy Côn. Lập tức. Côn nhảy xuống nước lặn thật lâu. Ngạc nhiên về "kiểu chơi" đó, ba thằng Luyến, Lộc, Long thúc thằng Vũ :

    - Nó chơi trò gì thế mày ?

    - Nó làm anh hùng Việt Nam. Chúng mày mở mắt ra mà trông. Kia kìa, cái bến đàn bà Tầu đang tắm cho con chúng nó kia kìa.

  10. #29
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    46,072
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 17 Lần
    Trong 17 Bài Viết
    Theo tay Vũ chỉ, ba thằng nhãi nhìn về phía bên trái cách bến chúng nó chừng muời thước. Bỗ chúng nó nghe tiếng một ả sẩm thét lên rồi đầu thằng nhãi con, con của ả cũng nhô lên. Vũ nói :

    - Chúng mày hỏi xem thằng Côn làm gì đi !

    Ngay đó, Côn nhô đầu khỏi mặt nước, nó bơi vào bờ, thở hổn hển, dang tay như một kiện tướng. Lộc hỏi :

    - Mày là gì ?

    Côn vổ ngực :

    - Tao là Yết Kiêu, tao vừa rút chân thằng nhãi Mông Cổ.

    Ba thằng bạn nó lè lưỡi khiếp phục. Chúng nó đương băn khoăn thì Vũ hét lớn :

    - Yết Kiêu là tướng của Trần Hưng Đạolặn dưới sông Bạch Đằng đục thuyền quân Mông Cổ giết chúng nó như ngoé. Còn tao, tao là Dã Tượng.

    Vũ "bông nhông" liền. Nó lăn tới chỗ cái thuyền đánh cá thả neo nấu cơm. Vũ đã ngắm trước quả đu đủ nằm ở mũi thuyền. Nó nhô đầu quờ tay, thủ quả đu đủ.

    Bọn trên bờ kể cả thằng Côn chẳng biết nó lặn đi đâu. Lát sau, Vũ nhô lên, ôm quả đu đủ vào bụng, đoạn nó cười ha hả :

    - Dã Tượng là bạn Yết Kiêu, coi tụi Mông Cổ như kiến gió. Ha ha ha... Đu đủ của Mông Cổ đây, chén đi !

    Năn thằng lại nằm dài trền bờ đê, lấy dao bổ đu đủ. Chúng nó nhồm nhoàm ăn. Thằng khen ngọt, thằng tiếc trái đu đủ bé. Mồm chúng nó dính đầy bùn và chất vàng trái cây. Ăn xong Vũ gạ gẫm :

    - Bơi sang sông ăn cắo vải nhé !

    - Nếu họ canh chừng thì sao ?

    - Thì tụi mình chặt chuối, đóng bè xuống Cống Đậu vào nhà bác lang Tặng tao chén canh bánh đa. Nước giờ cạn, bơi một tí là qua sông.

    Không thằng nào hỏi thêm. Chúng nó đều bằng lòng. Vũ lấy quần đùi trùm lên đầu. Cả bọn bắt chước. Chúng nó đi tắm chỉ mặc trần sì có mỗi chiếc quần đùi. Khoảng khắc, bốn thằng nhãi đã theo chúa đãng Vũ vùng vẫy giữa giòng sông. Vũ ngậm con dao vào miệng y như Tác Giăng sắp sửa huyết chiến với cá sấu. Không đầy năm phút, chúng nó đã tới bờ bên kia.

    Vừa trườn lên dốc đá thoải mái, Vũ vừa mơ mộng. Nó cứ thầm ước con Thúy trông thấy nó làm chúa đảng tụi nhãi lớp nhì một. Ôi ! Sướng ghê. Con Thúy sẽ lác mắt và quên đức chuyện "hoả thiêu đền Mẫu". Mai mình phải đến nhà bác Thụy mới được. Vũ lẩm bẩm khiến bạn nó ngở rằng nó đọc thần chú cầu may trước giờ xuất phát... ăn cắp vải.

    Xuống khỏi bờ đê, bọn thằng Vũ đã trông thấy mấy cây vải chĩu đầy quá. Chúng nó say sưa nhìn cơ hồ thôi nhiên cho những quả vải mọng nươ;c ngọt ngọt, chua chua kia rơi trúng mồm chúng nó. Thằng nào thằng nấy nuốc nước bọt ừng ực. Chúng nó tiến gần. Vũ hỏi :

    - Thằng Luyến có mang súng cao su đi không ?

    - Có, tao có mang, tổ sư bắn chim sẻ non đây, tụi mày nhặt đạn đi...

    Vũ nháy mắt tỏ ý hài lòng. Con nhà Luyến quàng súng vào cổ. Cái nạng gổ hình chữ Y lủng lẳng trước ngực nó y hệt người ta đeo cái thánh giá. Nó tưởng thằmg Vũ muốn nó bắt nạt tụi chim sẻ mới ra ràng. - Bắn sẻ hay bắn chào nào hở mày ?

    - Không bắn chim, đợi tao ra lệnh bắn gì hãy hay.

  11. #30
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    46,072
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 17 Lần
    Trong 17 Bài Viết
    Luyến vâng lời "chúa đảng" theo sát chân thằng Vũ. Vườn vải rào cao và kín quá, khó lòng mà trèo lến hái cả được. Chẳng lẽ mất công bơi sang lại về không. Vũ phân chia công việc. Côn, Lộc và Long đi chặt chuối đóng bè. Luyến và nó tính chuyện "cớp" vải.

    Bọn thăng Côn bắt tay vào việc ngay.chúng nó hạ sáu cây chuối hột trổ buồng và đã trở thành đồ vô dụng mọc hoang bên con ngõ mòn, không ai thèm giữ nữa. Chặt chuối ngon ơ, chúng nó thay phiên nhau vác lên đê, liệng xuống bãi sông. Đẵn tre, vót nhọn làm cọc, chia mỗi cây chuối làm hai, chúng nó ghép thành hai cái bè lớn. Côn vớ được hai cây tre khô khá dài, nó cũng liệng luôn xuống bãi làm hai cây sào đẩy bè. Xong đâu đấy, chúng nó đi tìm thằng Vũ.

    Nép mình dưới hàng rào, Luyến khom lưng bước từ từ như một tay thiện xạ chắc mẫm sắp hạ con mồi. Súng đã nạp đạn, Luyến đưa lên. Hai sợi giây cao su kéo mạnh. Véo. Viên đạn vù bay. Con quạ khoang đậu trên ngọn tre kêu mấy tiếng rồi vỗ cánh bay mất. Tiếc quá, con nhà Luyến vỗ đùi :

    - Suýt tao bắn rơi con quạ !

    Vũ cáu :

    - Tao bảo mày bắn vải chứ ai bảo mày bắn quạ ?

    Luyến vẫn còn liếc :

    - Nhưng nó đậu ngon quá mày ạ !

    Vũ điên ruột :

    - Ngon cái củ "thìu biu", bắn vải đi, nhanh lên !

    Luyến nghe Vũ. Nó nạp đạn, dương súng lên. Hai sợi giây cao su không cần kéo mạnh. Viên đạn đi rất khẽ. Hàng chục quả vải rụng lộp bộp. Vũ mải miết nhặt, nhét vào cái quần đùi mà nó đã khôn khéo túm chặt ống. Luyến bắn liên tiếp. Vũ nhặt không xuể. May quá, bọn thằng Côn đã tới. Năm thằng cởi truồng tồng ngồng. Chúng nó đội quần đùi, giây thun quấn quanh đầu – trừ thằng Vũ dùng quần đựng vải – giống những tên cuớp trong truệyn cổ tích.

    - Thôi đừng bắn !

    Nhà thiện xạ Luyến ngừng tay. Vũ nghĩ rằng nó thử mạo hiểm trèo rào với một chùm vải thấp nhất đem về tặng con Thúy thì tuyệt.

    - Tuyệt "cú mèo", Vũ nói. Côn ôm vải đi, tao lên xem sao...

    Và nó leo lên. Khi tay nó đang cố rướn với thì vô phúc bọn canh vườn thấy. Chúng nó tri hô ầm ỹ. Vũ liền nhảy vèo xuống. Chân nó chạm phải hòn đất khô, ê ẩm. Năm thằng thục mạng chạy. Hai thằng canh vườn đuổi theo. Bọn thằng Vũ đã trèo hết lên đê.

    Chánh đảng Vũ ra lệnh :

    - Bắn vào chân thằng chạy đầu đi Luyến !

    Luyến kéo căng hai sợi giây cao su. Phát đạn đất sét khô trúng đích. Thằng canh vườn kêu ơi ới...

    - Bắn vào bụng thằng kia !

    Vèo, viên đạn đất bay. Thằng canh vườn thứ hai chửi om xòm.

    - Xuống bãi mau lên !

    Bốn tên "tướng cướp cởi truồng" cùng chủ tướng lăn mình từ dốc đê cao xuống bãi. Trong nháy mắt, chúng nó đã đứng hiên ngang trên hai cái bè. Côn và Lộc chống sào đẩy mạnh. Bè rời khỏi bãi. Vừa lúc ấy, hai thằng canh vườn xuất hiện ở mặt đê. Chúng nó cay cú nhìn. Bọn thằng Vũ bóc vải ăn trêu tức.

    Chánh đảng Vũ hỏi lớn :

    - Vải ngon quá hở ?

    Đứng trên bè chuối bên đây, phó đảng Côn vỗ bụng :

    - Ừ, ngon quá !

    Hai thằng canh vườn nhặt đá ném. Tiếng đá rơi xuống nước lõm bõm chen lẫn nhừng tiếng cười khanh khách của bọn "hiệp sĩ ăn cắp vải". Nước trôi, đưa bè của chúng nó xuôi về phía Cống Đậu.



Trang 3 / 7 ĐầuĐầu 12345 ... Cuối Cuối

Chủ Đề Tương Tự

  1. Kinh hoàng mứt tết làm từ giòi và phân thằn lằn
    By giavui in forum Tin Tức Việt Nam
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 11-15-2010, 02:49 PM
  2. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 11-13-2010, 02:38 PM
  3. Đũa nằm trong bụng suốt 28 năm
    By giavui in forum Chuyện Lạ Đó Đây
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 11-04-2010, 12:46 AM
  4. Trang phục quyến rũ làm bằng chocolate
    By giavui in forum Chuyện Lạ Đó Đây
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 10-31-2010, 03:48 AM
  5. Thằng Bé Đánh Giày Người Nghĩa Lộ
    By giavui in forum Truyện Ngắn
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 10-30-2010, 01:04 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •