C
Cá bống còn ở trong hang
Lá rau tập tàng còn ở ruộng dâu
Ta về, ta sắm cần câu
Câu lấy cá bống, nấu rau tập tàng
Cá buồn cá lội tung tăng
Em buồn em biết đãi đằng cùng ai ?
Cá kèo mà gặp mắm tươi
Như nơi đất khách gặp người cố tri
Cá không ăn muối cá ươn
Con cãi cha mẹ, trăm đường con hư
Cá nục nấu với dưa hồng
Lơ mơ có kẻ mất chồng như chơi
Cá tươi xem lấy đôi mang,
Người khôn xem lấy đôi hàng tóc mai
Tóc mai sợi vắn sợi dài
Có đâu mặt rỗ đá mài không trơn
Cà Mau hãy đến mà coi
Muỗi kêu như sáo thổi
Đỉa lội lềnh như bánh canh
Cả vú lấp miệng em
Cách sông mới phải luỵ thuyền
Còn như đường liền ai phải luỵ ai
Cái ách giữa đàng, mang vào cô?
Cái cò lặn lội bờ sông
Gánh gạo đưa chồng, tiếng khóc nỉ non
Cái cò lặn lội bờ sông
Muốn lấy vợ đẹp, nhưng không có tiền
Cái cò mày đi ăn đêm
Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao
Ông ơi, ông vớt tôi nao
Tôi có lòng nào, ông hãy sáo măng
Có sáo, thì sáo nước trong
Đừng sáo nước đục, đau lòng cò con
Cái kiến mày kiện củ khoai
Chê em tao khó, lấy ai cho giàu
Nhà tao chín đụn, mười trâu
Lại thêm ao cá bắc cầu rửa chân
Cầu này là cầu ái ân
Một trăm con gái rửa chân cầu này
Có rửa thì rửa chân tay
Chớ rửa chân mày, chết cá ao anh
Cái Răng, Ba Láng, Vàm Xáng, Phong Điền
Anh thương em cho bạc cho tiền
Đừng cho lúa gạo, xóm giềng họ hay!
Cái Răng, Ba Láng, Vàm Xáng, Xà No
Anh có thương em, xin sắm một con đò
Để em qua lại mua cò gởi thơ
Cái khó bó cái khôn
Cái nết đánh chết cái đẹp
Cái ngủ mày ngủ cho lâu
Mẹ mày đi cấy ruộng sâu chưa về
Cái ngủ mày ngủ cho say
Mẹ mày vất vả chân tay suốt ngày
Cái ngủ mày ngủ cho lâu
Mẹ mày đi cấy ruộng sâu chưa về
Bắt được con trắm, con trê
Xách cổ mang về cho cái ngủ ăn
Cái ngủ ăn chẳng hết
Để dành đến Tết mồng Ba
Mèo già ăn vụng
Mèo ốm phải đòn
Mèo con phải va.
Con quạ có lông
Nồi đồng có nắp
Cái răng cái tóc là gốc con người
Câm hay ngóng, ngọng hay nói
Câm như hến
Cầm tay em như ăn bì nem gỏi cuốn
Dựa lưng nàng như uống chén rượu ngon
Cần tái, cải nhừ
Cầm vàng mà lội qua sông
Vàng rơi không tiếc, tiếc công cầm vàng
Cần Thơ là tỉnh
Cao Lãnh là quê
Anh đi lục tỉnh bốn bề
Mảng lo buôn bán không về thăm em
Canh khuya gà gáy ó o
Quân tử thức dậy còn mò đi đâu ?
Canh khuya thắp chút dầu dư
Tim loan cháy lụn, trầm tư một mình
Cao su đi dễ khó về
Khi đi trai tráng khi về bủng beo
Cao su đi dễ khó về
Trai đi mất vợ gái về thêm con
Cáo chết ba năm quay đầu về núi
Cát bay, vàng lại ra vàng
Những người quân tử dạ càng đinh ninh
Đinh ninh ta để dạ này
Có công mài sắt, có ngày nên kim
Cau già, dao bén thì ngon
Người già trang điểm phấn son cũng già
Cây cao bóng mát không ngồi
Ra ngồi chỗ nắng, trách trời không mây
Cây đa Chơ. Đũi
Nay nó trụi lủi, trốc gốc, mất tàng
Tình xưa còn đó, ngỡ ngàng nan phân !
Cây khô không có lộc
Người độc không có con
Cây khô không thể mọc chồi
Mẹ già không dễ sống đời với con
Cây khô không trái, gái độc không con
Cây không trồng nên lòng không tiếc
Con không đẻ nên mẹ ghẻ không thương
Cây muốn lặng, gió chẳng muốn ngừng
Cây trên rừng hoá kiểng
Cá dưới biển hoá long
Con cá lòng tong ẩn bóng ăn rong
Anh đi lục tỉnh giáp vòng
Đến đây trời khiến đem lòng thương em
Cây vông đồng không không trồng mà mọc
Con gái xóm này chẳng chọc mà theo
Cây xanh thời lá cũng xanh
Cha mẹ hiền lành để đức cho con
Mừng cây rồi lại mừng cành
Cây tốt lắm chồi, người đức lắm con
Ba vuông sánh với bảy tròn
Đời cha vinh hiển, đời con sang giàu
Cậu cai buông áo em ra
Để em đi chợ kẻo mà chợ trưa
Chợ trưa dưa nó héo đi
Lấy chi nuôi mẹ, lấy gì nuôi em ?
Cha chung chẳng ai khóc
Cha đời cái áo rách này
Mất chúng, mất bạn vì mày áo ơi !
Cha mẹ anh có đánh quằn đánh quại
Bắt anh ra treo tại nhành dương
Biểu từ ai, anh từ đặng
Chớ biểu anh từ người thương, anh không từ
Cha mẹ nuôi con bằng trời bằng biển
Con nuôi chạ mẹ, con tính từng ngày
Cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng
Con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày
Cha nào con nấy, rau nào sâu nấy
Chanh chua thì khế cũng chua
Chanh bán có muà, khế bán quanh năm
Cháo nóng, liếm quanh
Cháu ơi, cháu ngủ cho ngon
Của dì, dì giữ ai bò mặc ai
Chàng về cho thiếp theo cùng
Đói no thiếp chịu, lạnh lùng thiếp cam
Chàng ôi, giận thiếp mà chi
Thiếp như cơm nguội đỡ khi đói lòng
Chàng về để áo lại đây
Để khuya em đắp gió khuya lạnh lùng
Chàng về để áo lại đây
Phòng khi em nhớ cầm tay đỡ buồn
Cháy nhà ra mặt chuột
Chặt không đứt, bứt không rời
Phơi không khô, chụm không cháy
(Đố là con gì? Con sam)
Chẳng ai giàu ba họ, chẳng ai khó ba đời
Chẳng ốm, chẳng đau làm giàu mấy chốc
Chẳng tham ruộng cả, ao tiền
Chỉ tham cái bút, cái nghiên anh đồ
Chân cứng, đá mềm
Chân đi ba bước lại dừng
Tuổi em còn bé chưa từng đi buôn
Đi buôn cho đáng đi buôn
Đi buôn cau héo có buồn hay không
Chân trời, góc biển
Chập chập rồi lại cheng cheng
Con gà sống thiến để riêng cho thầy
Đơm sôi thì đơm cho đầy
Đơm mà vơi đĩa thì thầy không ưng
Chén tình là chén say sưa
Nón tình anh đội nắng mưa trên đầu
Chẻ tre bện sáo cho dầy
Chận ngang sông Mỹ có ngày gặp em
Chê đắng chê hôi
Đã chê xôi không dẻo
Lại chê kẹo không ngọt
Chê đây, lấy đấy sao đành
Em chê cam sành , lấy phải quít hôi
Quít hôi bán một đồng mười
Cam ba đồng một, quít ngồi trơ trơ
Chết trước được mồ, được ma?
Chết sau nằm ngả, nằm nghiêng
Chì khoe chì nặng hơn đồng
Sao chì chẳng đúc nên cồng, nên chuông
Chị em dâu như bầu nước lã
Chị kia bới tóc đuôi gà
Nắm đuôi chị lại hỏi nhà chị đâu ?
Nhà tui ở dưới đám dâu
Ở trên đám đậu đầu cầu ngó qua
Chị lấy chồng, em gặm giò heo
Giò heo chị để chị treo
Em lấy giò mèo, em gặm em chơi
Chị ngã, em nâng
Chỉ đâu mà buộc ngang trời
Thuốc đâu mà chữa con người lẳng lơ
Chỉ đâu mà buộc ngang trời
Tay đâu mà bụm miệng người thế gian
Chiếc khăn cô đội trên đầu
Gió xuân đưa đẩy rơi vào tay tôi
Bâng khuâng tôi chẳng muốn rời
Trao cô thì tiếc, giữ thời không yên
Chiếc tàu lặn chạy mau đường gió
Cái xe hơi chạy lẹ như dông
Chiếu bông mà trải góc đền
Muốn vô làm bé biết có bền hay không?
Chiều chiều, buồn miệng nhai trầu
Nhớ người quân tử bên cầu ngẩn ngơ
Chiều chiều chim vịt kêu chiều
Bâng khuâng nhớ bạn chín chiều ruột đau
Chiều chiều lại nhớ chiều chiều
Nhớ người aó trắng khăn điều vắt vai
Chiều chiều lại nhớ chiều chiều
Trông về quê mẹ chín chiều ruột đau
Chiều chiều, ông chánh về Tây
Cô Ba ở lại lấy thầy Thông Ngôn
Thông ngôn, ký lục, bạc chục không màng
Lấy chồng thợ bạc đeo vàng đỏ tay
Chiều chiều ông Lã Đông Tân
Vai mang bầu rượu, tay cầm chiếc nem
Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều
Chiều chiều tui buồn tui ra sông cái, tự ải cho rồi
Sống làm chi mà chia ly thục nữ
Thác cho rồi đặng chữ thủy chung
Chiều chiều trước bến Văn Lâu
Ai ngồi, ai câu, ai sầu, ai thảm
Ai thương, ai cảm, ai nhớ, ai trông
Thuyền ai thấp thoáng bên sông
Đưa câu mái đẩy chạnh lòng nước non
Chiều chiều vịt lội, cò bay
Ông voi bẻ mía chạy ngay vô rừng
Vô rừng bứt một sợi mây
Đem về thắt gióng cho nàng đi buôn
Chim chìa vôi bay ngang đám thuốc
Cá bãi trầu lội tuốt mương cau
Chim đa đa đậu nhánh đa đa
Chồng gần không lấy, đi lấy chồng xa
Một mai cha yếu mẹ già
Chén cơm, đôi đũa, tách trà ai dâng
Chim khỏi lồng không mong trở lại
Chim khôn kêu tiếng rảnh rang
Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe
Chim khôn lựa cành mà đậu
Chim khôn mắc phải lưới hồng
Hễ ai gỡ được, đền công bạc vàng
Anh rằng anh chẳng lấy vàng
Hễ anh gỡ được, thì nàng lấy anh
Chim quyên ăn trái nhãn lồng
Lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi
Chim quyên xuống đất ăn trùn
Anh hùng lỡ vận, lên rừng đốt than
Chim trời ai dễ đếm lông
Nuôi con ai dễ kể công tháng ngày
Chim trời cá nước, ai bắt được nấy ăn
Chim lìa cành còn thương nhớ cội
Người xa người tội lắm người ơi !
Chẳng thà không gặp thì thôi
Gặp rồi mỗi đứa một nơi sao đành
Chính chuyên chết cũng ra ma
Lẳng lơ chết cũng đem ra ngoài đồng
Cho em trở lại đường xưa
Để em tìm lại gốc dừa cạnh ao
Lời anh âu yếm chiều nào
Thoảng vang trong gió rì rào chớm thu
Chó ăn đá, gà ăn muối
Chó cậy gần nhà, gà cậy cần chuồng
Chó treo, mèo đậy
Chồi thược dược mơ mòng thụy vũ
Đóa hải đường thức ngủ xuân tiêu
Chồng chài, vợ lưới, con câu
Thằng rể đóng đáy, con dâu đi nò
Chồng chung chồng cha.
Ai khéo hầu hạ thì được chồng riêng
Chồng chung, vợ cha.
Chồng em áo rách em thương
Chồng người áo gấm, xông hương mặc người
Chồng em vốn kẻ đa tình
Già không bỏ, nhỏ không tha
Xấu như ma hắn cũng hú hí
Xấu như quỉ hắn cũng ăn nằm
Chồng già vợ trẻ là duyên
Vợ già, chồng trẻ là tiên ba đời
Chồng già vợ trẻ là tiên
Vợ già, chồng trẻ là duyên trên đời
Chồng già vợ trẻ là tiên
Vợ già chồng trẻ là duyên nợ trần
Chồng giận thì vợ làm lành
Miệng cười chúm chím: Thưa anh giận gì ?
Thưa anh, anh giận em chi
Muốn lấy vợ bé em thì lấy cho
Chồng nóng thì vợ bớt lời
Cơm sôi bớt lửa chẳng rơi hột nào
Chồng thấp mà lấy vợ cao
Nồi tròn, vung méo úp sao cho vừa
Chồng thấp mà lấy vợ cao
Như đôi đũa lệch so sao cho bằng
Chơi hoa cho biết mùi hoa
Cầm cân cho biết cân già, cân non
Chuối non giú ép, chát ngầm
Trai tơ đòi vợ khóc thầm thâu đêm
Chuồn chuồn bay thấp thì mưa
Bay cao thì nắng, bay vừa thì râm
Chuồn chuồn có cánh thì bay
Có thằng bé tí thò tay bắt mày
Chuột kêu chút chít trong rương
Em đi cho kheó đụng giường mẹ hay
Chuột sa chĩnh gạo
Chuyện đời chẳng ít thì nhiều
Không dưng, ai dễ đặt điều cho ai
Chuyện đời, vợ vợ chồng chồng
Thương nhau cũng vội, dứt lòng cũng mau
Chuyện người mặc kệ người lo
Hơi đâu đáy nước, mình mò bóng trăng
Chữ trinh đáng giá ngàn vàng
Từ anh chồng cũ đến chàng là năm
Còn như yêu vụng nhớ thầm
Họp chợ trên bụng hàng trăm sá gì
Chưa đỗ ông Nghè đã đe hàng tổng
Chưa học bò, đã lo học chạy
Chưa làm giàu, đã lo ăn cướp
Chừng nào đá nổi rong chìm
Muối chua, chanh mặn anh tìm được em
Chửa đui, chửa què, đừng khoe rằng tốt
Có bột mới gột nên hồ
Có bún nào ngon hơn bún Chơ. Gạo
Có đứa nào xạo bằng thằng út Gò Công
Có cây mới có dây leo
Có cột có kèo, mới có đòn tay
Có công mài sắt, có ngày nên kim
Có cha, có mẹ thì hơn
Không cha, không mẹ như đờn đứt dây
Có chí làm quan, có gan làm giàu
Có chí thì nên
Có chồng ghiền như ông tiên nho nho?
Ngó vô nhà đèn đỏ đèn xanh
Có chồng say như trong chay ngoài hội
Ngó vô nhà như hội tầm vu
Có chồng nghiền như ông tiên nho nho?
Thắp ngọn đèn sáng tỏ như sao
Tay cầm tiêm như phò mã múa đao
Chân vắt chéo như Khổng Minh xem sách
Có chồng mà chẳng có con
Khác gì hoa nở trên non một mình
Có chum cá mới ở đìa
Có em anh mới sớm khuya chốn này
Có con mà gả chồng gần
Nửa đêm đốt đuốc đem phần cho cha
Có con mà gả chồng xa
Ba phần ruộng rẻo chẳng ma nào cày
Có con phải khổ vì con
Có chồng phải gánh giang sơn nhà chồng
Có con phải khổ vì con
Có chồng phải ngậm bồ hòn đắng cay
Có công mài sắt có ngày nên kim
Có của thì có mẹ nàng
Có bạc có vàng thì có kẻ ưa
Chị là con gái nhà giầu
Ăn mặc tốt đẹp vào chầu tòa sen
Em là con gái nhà hèn
Ăn mặc rách rưới mon men ngoài hè
Có duyên không phận
Có duyên lấy được chồng già
Ăn xôi bỏ cháy, ăn gà bỏ xương
Có đâu sen ấu một bồn ?
Có đâu chanh khế sánh phần lựu lê ?
Có đỏ mà chẳng có thơm
Như hoa dâm bụt nên cơm cháo gì !
Có gió giông hung mới biết tùng bá cứng
Nhờ ngọn lửa hồng mới rõ thức vàng cao
Thuyền quyên sánh với anh hào
Vốn không thả lý, gieo đào như ai!
Có học phải có hạnh
Có làm mới có ăn
Ngồi không ai dễ đem phần tới cho
Có lòng xin tạ ơn lòng
Xin đừng đi lại mà chồng em ghen
Có mặt thì mắng, vắng mặt thì thương
Có mợ thì chợ cũng đông
Mợ đi lấy chồng thì chợ vẫn vui
Có mới thì nới cũ ra
Mới để trong nhà, cũ để ngoài sân
Có nghén thì đẻ, có ghẻ đâu mà lây
Có phước, đẻ con biết lội
Có tội, đẻ con hay trèo
Có phước lấy được vợ già
Sạch cửa sạch nhà, lại ngọt canh cơm
Vô phước, lấy phải trẻ ranh
Nó ăn, nó phá tan tành nó đi
Có qua có lại mới toại lòng nhau
Có tật, giật mình
Có thực mới vực được đạo
Có tích mới dịch nên tuồng
Có tiếng, không có miếng
Có tiếng mà chẳng có miếng
Có tiền mua tiên cũng được
Có yêu thời nói rằng yêu
Chẳng yêu, thì nói một điều cho xong
Làm chi dở đục, dở trong
Lờ đờ như nước cho lòng chẳng an
Cỏ mọc bờ giếng cheo leo
Lâm chung có bậu, hiểm nghèo có qua
Cô ấy mà lấy anh này
Chẳng phải đi cấy đi cày nữa đâu
Ngồi trong cửa sổ têm trầu
Có hai con nhỏ đứng hầu hai bên
Cô kia bỏ tóc đuôi gà
Nắm đuôi kéo lại, hỏi nhà ở đâu ?
Nhà tôi ở trước đám dâu
Ở sau đám cải đầu cầu ngó qua
Cô kia bỏ tóc đuôi gà
Nắm đuôi cô lại, hỏi nhà cô đâu ?
"Nhà em ở dưới đám dâu
Ở bên đám dậu đầu cầu ngó qua
Ngó qua dám bắp trổ cờ
Đám dưa trổ nụ đám cà trổ bông
Cô kia cắt cỏ một mình
Cho anh cắt với chung tình làm đôi
Cô kia cắt nữa hay thôi
Cho anh cắt với làm đôi vợ chồng !
Cô kia má đỏ hồng hồng
Cô chưa lấy chồng, còn chờ đợi ai
Buồng không lần lữa hôm mai
Đầu xanh mấy chốc, da mồi tóc sương
Cố đấm ăn xôi
Cổ tay em trắng lại tròn
Để cho ai gối nó mòn một bên
Cờ bạc là bác thằng bần
Áo quần bán hết ngồi trần tô hô
Cờ bạc là bác thằng bần
Cửa nhà bán hết, tra chân vào cùm
Con ai đem bỏ chùa này
A di đà Phật, con thầy thầy nuôi
Con cá buôi quạt đuôi ra biển Bắc
Bơi dọc lội ngang không chắc trở về
Con cá đối nằm trên cối đá
Chim đa đa đậu nhánh đa đa
Chồng gần không lấy, bậu lấy chồng xa
Mai sau cha yếu, mẹ già
Chén cơm, đôi đũa, chén trà ai dưng ?
Con cá sẩy là con cá lớn
Con cá trong lờ đỏ hoe con mắt,
Con cá ngoài lờ ngúc ngoắc muốn vô
Con chim chết dưới cội hoa
Tiếng kêu rụng giữa giang hà xanh xao
Mai anh chết dưới cội đào
Khóc anh xin nhỏ lệ vào thiên thu
Con chim chích choè
Nó đậu cành chanh
Tôi ném hòn sành
Nó quay lông lốc
Tôi làm một chốc
Được ba mâm đầy
Ông thầy ăn một
Bà cốt ăn hai
Cái thủ, cái tai
Tôi đem biếu chúa
Chúa hỏi chim gì
Con chim chích choè ...
Con chim mày ở trên cây
Tao đứng dưới gốc mày bay đường nào
Con cá mày ở dưới ao
Tao tát nước vào mày sống được chăng
Con chim nho nho?
Đỏ mỏ, xanh lông
Đỏ mồng xanh kiếng
Nó kêu xao xuyến
Nhiều tiếng lạ lùng
Kêu sao cho quân tử nghe cùng
Phải duyên thì kết, phải lòng thì thương
Con có cha mẹ đe?
Không ai ở lỗ nẻ chui lên
Con cóc là cậu ông trời
Ai mà đánh nó thì trời đánh cho
Con cóc là cậu thầy nho
Hễ ai đánh chết, trời cho quan tiền
Cơm kể ngày, cày kể buổi
Cơm khô là cơm chảo
Cơm nhão là cơm hà tiện
Con công hay múa
Nó múa làm sao
Nó rụt cổ vào
Nó xoè cánh ra
Nó đậu cành đa
Nó kêu ríu rít
Nó đậu cành mít
Nó kêu vịt chè
Nó đậu cành tre
Kêu bè rau muống
Nó đậu dưới ruộng
Nó kêu tầm vông
Con công hay múạ..
Con dại, cái mang
Con đỉa đeo bà
Con gà cục tác
Mỏ nhác cầm chèo
Con mèo cầm lái
Con rái chạy buồm
Con tôm tát nước...
Con gà cục tác lá chanh
Con lợn ủn ỉn mua hành cho tôi
Con chó khóc đứng khóc ngồi
Bà ơi đi chợ mua tôi đồng giềng
Con gái giống cha, giàu ba ho.
Con trai giống mẹ, khó ba đời
Con gái mà gả chồng xa
Một là mất giỗ, hai là mất con
Con gái mà gả chồng gần
Có chén canh cần, nó cũng đem cho
Con gái mười bảy bẻ gẫy sừng trâu
Con gái mười bảy chớ ngủ cùng cha
Con trai mười ba đừng nằm cùng me.
Con gái ông Bang che dù che lọng
Con gái bà bống thổi lửa tắt đèn, cà rùm tùm xèng...
Con hát, mẹ khen hay
Con hơn cha, nhà có phúc
Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà
Con kiến mày ở trong nhà
Tao đóng cửa lại mày ra đường nào ?
Con cá mày ở dưới ao
Tao tát nước vào mày sống được chăng
Con không cha như nhà không nóc
Con không mẹ, con khóc tối ngày
Con không chê cha mẹ khó
Chó không chê chủ nhà nghèo
Con lên ba, cả nhà học nói
Con mèo mà trèo cây cau
Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà
Chú chuột đi chợ đường xa
Mua mắm, mua muối giỗ cha con mèo
Con mèo, con chuột có lông
Cây tre có mắt, nồi đồng có quai
Con nhà lính, tính nhà quan
Con nhà quan đứt tay hơn con nhà nghèo đổ ruột
Con nhà tông, chẳng giống lông cũng giống cánh
Con quốc kêu réo rắt trên ngàn
Gà rừng táo tác gọi con tha mồi
Lạnh lùng thay láng giềng ôi
Láng giềng lạnh ít, sao tôi lạnh nhiều
Con người có tổ có tông
Như cây cội, như sông có nguồn
Con ngựa đau cả tàu không ăn co?
Con ơi, học lấy nghề bà
Trầu xin thì lấy, trầu mua thì đừng
Con ơi học lấy nghề cha
Một đêm ăn trộm bằng ba năm làm
Con ơi, mẹ bảo con này
Học buôn, học bán cho tày người ta
Chứ đừng học thói chua ngoa
Họ hàng ghét bỏ, người ta chê người
Con ơi nhớ lấy câu này
Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan
Con rồng, cháu tiên
Con sâu làm rầu nồi canh
Một người làm xấu, nhơ danh cả nhà
Con sông bên lở, bên bồi
Bên lở thì đục, bên bồi thì trong
Sông kia nước chảy đôi dòng
Biết rằng bên đục, bên trong bên nào!
Con thợ cấy khó lấy con ông chủ điền
Con bán chuối chiên xứng duyên anh giò cháo quảy
Con út, con ít như mít chín cây
Gái cũng như trai, ai ai cũng chuộng
Con vua thì lại làm vua
Con sãi ở chùa lại quét lá đa
Bao giờ dân nổi can qua
Con vua thất thế lại ra quét chùa
Còn ăn còn ngủ còn gân
Không ăn không ngủ có mần được chi
Còn cha gót đỏ như son
Đến khi cha thác, gót con đen xì
Còn cha gót đỏ như son
Đến khi cha chết gót con như bùn
Còn duyên, kẻ đón người đưa
Hết duyên, đi sớm về trưa một mình
Còn duyên kén những trai tơ
Hết duyên ông lão cũng quơ làm chồng
Còn duyên như tượng tô vàng
Hết duyên như ổ ong tàn ngày mưa
Còn duyên kẻ đón người đưa
Hết duyên đi sớm về trưa một mình
Còn đêm nay nữa mai đi
Lạng vàng không tiếc, tiếc chi ngồi kề
Còn đêm nay nữa, mai về
Lạng vàng không tiếc, tiếc kề má son
Còn nước, còn tát
Còn sống, con chẳng chịu nuôi
Linh đình làm giỗ cho ruồi nó bâu
Còn trời còn nước còn non
Còn cô bán rượu, anh còn say sưa
Cơn đàng Đông, vừa trông vừa chạy
Cơn đàng Nam, vừa làm vừa chơi
Cơn đàng Tây, chẳng mưa dây cũng bão giật
Cong môi hay hót
Mỏng môi hay hờn, dầy môi ăn vụng
Còng số 8 như vàng mười tám
Anh vào tù như hoàng tử nhập cung
Coi đấm đá như bài ca vọng cô?
Cõng rắn cắn gà nhà
Rước voi dày mả tô?
Công anh chẻ nứa đan bồ
Con chị đi mất, anh vồ con em
Công anh rọc lá gói nem
Con chị đi mất, con em trốn chồng
Công anh xúc tép nuôi cò
Cò ăn, cò lớn cò dò đi đâu ?
Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con
Cu kêu ba tiếng cu kêu
Kêu mau đến Tết, dựng nêu ăn chè
Cu kêu từng cặp trên cây
Tào khương nghĩa nặng, sao mầy bỏ tao
Cúc mọc dưới sông anh kêu là cúc thủy
Sàigòn xa, chơ. Mỹ cũng xa
Gởi thơ thăm hết nội nhà
Trước thăm phụ mẫu, sau là thăm em
Cùng nhau tớ trước, thầy sau
Chim kêu, vượn hú thêm đau đớn lòng
Của chồng, công vơ.
Của chua ai nấy cũng thèm
Em cho chị mượn chồng em vài ngày
Chồng em đâu phải trâu cày
Mà cho chị mượn cả ngày lẫn đêm
Của kho, không lo cũng hết
Của không ngon, đông con cũng hết
Của làm ra để trên gác
Của cờ bạc để ngoài sân
Của phù vân để ngoài ngõ
Của mình, mình giữ bo bo
Của người thì thả cho bò nó ăn
Của một đồng, công một lượng
Công thì thưởng, tội thì trừng
Đặng không mừng, mất không lo
Ăn chưa no, lo chưa tới
Ăn cơm mới, nói chuyện cũ
Cha mẹ cú, đẻ con tiên
Cha mẹ hiền, sinh con thảo
Của phù vân không chân hay chạy
Của thiên, trả địa
Của vào nhà quan như than đổ lò
Của vào nhà khó như gió vào nhà trống
Củi khô dễ nấu, chồng xấu dễ xài
Cũ người thì lại mới ta
Người chê rách rưới, ta cho là gấm nhung
Cũng trũng, cũng gò, cũng rẫy, đồng
Một bề biển lớn, ba bề sông
Bèo theo nước cuốn qua Vàm Láng
Nắng mở đường lên họp Chơ. Giồng
Thế sự nếu dồn cơn nước nổi
Tình quê xin thắp bóng đèn chong
Ruộng biền, muối mặn đời thanh đạm
Dấu giữa phù hoa, há lạt lòng
Cười người chớ vội cười lâu
Cười người hôm trước hôm sau người cười
Cứu vật, vật ơn
Cứu nhân, nhân oán