Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Không có đau khổ nào hoàn toàn là đau khổ, cũng như không có niềm vui nào hoàn toàn là niềm vui.
Leon Tolstoi
Trang 5 / 5 ĐầuĐầu ... 345
Results 41 to 46 of 46

Chủ Đề: Bầy con gái

  1. #1
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    45,991
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 17 Lần
    Trong 17 Bài Viết

    Bầy con gái

    Bầy con gái




    Dung Sai Gòn

    1

    Điều hãnh diện nhất của Vân Phi không hẳn bởi Vân Phi có nguòi yêu truóc các chị mà vì Vân Phi đã có một cuộc sống yên ả bình thuòng nhất. Đó mới chính là điều Vân Phi bằng lòng và thoải mái với cuộc sống ồn ào của g/d. Không fá fách điên cuồng như Thủy, không cao vọng như Quỳnh, không ồn ào thái quá như Thảọ

    Với V. Phi, lúc nào, fút nào, thời gian nào V. Phi vẫn sống bình dị như nhaụ Mức sống thật chừng mực, thật đều đặn. Đều đặn như buổi sáng đến truòng học. Buổi chiều ở nhà quanh quẩn trong fòng may vá hay đọc sách. Như những chiều cuối tuần dạo fố với nguòi yêu, thế thôị V. Phi chưa thấy mơ uóc một điều gì khác ngoài những điều V. Phi đã có.

    Với Mẹ, Vân Phi còn là một cô gái ngoan đuọc Mẹ yêu chiều nhất giữa bầy con gái ồn ào fá fách của Mẹ Năm nay, Vân Phi muòi tám tuổi, nguòi yêu của Vân Phi hai muoi bốn tuổị Hoàng bằng tuổi Thảo - chị đầu đàn của bầy con gáị Trên Thảo, anh Sơn, hiện đang đóng quên ở tỉnh lẻ xa xôị Thỉnh thoảng Sơn về fép cũng fải kinh ngạc thảng thốt nhìn lũ em gái lớn nhanh như thổị Mới ngày nào Vân Phi còn nhỏ nhít, lê la chơi bầy hàng với trẻ con hàng xóm mà bỗng chốc lớn hẳn rạ Em đã biết sửa soạn điểm trang, đã có nguòi yêu cho những ngày nghỉ cuối tuần hạnh fúc rồị Mau thật, lẹ thật. Như một chớp mắt dài, bầy con gái lớn vuợt nhau từng chặng ngắn. Hẳn bố mẹ vừa vui mừng, vừa lo âu nhìn đàn con một ngày một lớn. Trong bữa ăn Bố Mẹ thuòng nhìn sâu trong mắt các con tìm tuong lai từng đứa ẩn hiện đâu đó. Thảo ồn ào sẽ vất vả lao đaọ Quỳnh có đôi mắt thật buồn; có khuôn mặt lúc nào cũng như chìm vào suy tư - chắc về sau tình duyên không êm xuôi, sung suóng đuọc. Thuỷ fá fách sống không biết đến ngày mai, biết đâu số lại suóng. Lúc nào trông Thuỷ cũng hồn nhiên vui nhộn, hầu như Thủy không biết buồn bao giờ. Vân Phi thì dịu dàng trầm lă.ng. Chắc cuộc sống êm ả nhất nhà.

    Đó là những điều tiên đóan của Bố Mẹ dành cho bầy con gáị Còn anh Sơn, mỗi lần về lại kéo Vân Phi ra một góc nhà, hỏi dò:

    _Ở nhà có tin gì lạ chưả

    Vân Phi tròn mắt nhìn anh:

    _Chưa ạ

    Sơn nhăn mặt:

    _Sao lại chưa nhỉ ?

    _Anh muốn hỏi đến chuyện gì?

    _Thế không có đưá nào đến "ruóc" đứa nào trong nhà này đi hết hả ?

    Vân Phi dậm chân kêu lên:

    _Anh Sơn nói gì đâu không thôị

    Sơn nheo mắt:

    _Gì đâu là saọ Nhìn mấy cô càng ngày càng lớn tôi fát chóng mặt, fát lo lắng dùm. Tại sao không ai nghĩ đến điều đó nhỉ ?

    _Ghê! Anh Sơn làm như tụi em... ế cả lũ rồi không bằng.

    Sơn đổi giọng dỗ dành:

    _Đứa nào chịu khó lấy chồng sớm anh thuỏng.

    Vân Phi hỏi:

    _Thuỏng gì ?

    _Tùy thích.

    Và buổi tối Vân Phi họp các chị lại rỉ tai câu hỏi của anh Sơn. Cả bốn đứa con gái cùng la lên thật lớn để chọc... tức:

    __Chúng em nhất quyết ở nhà "ăn bám" Bố Mẹ hoài hoài cho anh Sơn hết... lấy vợ
    Last edited by giavui; 10-25-2010 at 04:13 AM.

  2. #41
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    45,991
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 17 Lần
    Trong 17 Bài Viết
    19

    Thủy ngồi xếp giúp Phi những bộ quần áo mới vào valị Buổi tối cuối cùng của Phi đó. Phi nghe nôn nao như nghẹn cổ - Không nói - không cuời- không la hét ồn ào đuợc nửạ Nhớ căn gác này hết sức. Nhớ cái giuờng này hết sức. Nhớ chị Thảo, chị Quỳnh, nhớ Thủy quá đi Thủy ơị
    - Mai Vân Phi về nhà chồng rồi !
    Thảo chợt nói, chợt lên tiếng, Quỳnh nhỏ nhẹ
    - Chị Thảo khỏi kịp ngày Vân Phi đi lấy chồng, mừng ghê !
    Thảo nằm dài luời biếng trên mặt giuờng, khuôn mặt xanh xao sau lần hụt chết - Ddôi mắt mệt mỏị Thảo cuời guợng :
    - Dù không khỏi cũng phải cố khỏi để dự đám cuới con Phi chứ. Tao là chị lớn, dĩ nhiên tao phải có bổn phận vui chung với nó. Con gái chỉ có một lần nàỵ
    Thủy quay mặt vào tuờng thút thít khóc. Phi nhìn Thủy và nuớc mắt cũng chảy dài không chận kịp. Thôi, từ nay không còn những cãi vả ồn ào - không còn những ríu rít nhau đi dạo phố. Không còn những buổi tối châu đầu vào nhau chế diễu lẫn nhau - Không còn những đêm sợ ma đứa này chui sang mùng đứa kia ngủ "ké" - Không còn những buổi sáng lùa nhau dậy tranh nhau hộp phấn, thỏi son trang điểm truớc. Buổi chiều dành nhau phòng tắm - Lùa nhau dọn nhà. Thôi, từ nay Phi giao lại kỷ niệm những ngày con gái cho Thủy, Thảo, Quỳnh. Phi giao lại những ồn ào phá phách cho những nguời con gái ở lạị Tối nay còn đuợc ngủ trong căn phòng ồn ào hơi con gáị Tối nay còn đuợc nằm vùi đầu trên gối riêng, chăn riêng. Tối mai Phi sẽ thành một nguời cô độc nhất. Nhìn mỏi mờ con mắt cũng chỉ thấy một nguời thân là chồng mình. Là nguời đàn ông của những ngày là tình nhân thì quá quen thuộc. Nhưng của những ngày làm chồng thì cũng quá mới mẻ như những nguời bên họ nhà chồng mà thôị Buổi sáng thức giấc Vân Phi sẽ từ một Vân Phi ngoan hiền bé bỏng biến thể thành một nguời đàn bà. Vân Phi sẽ mang tên chồng và quên dần tên con gáị Nguời ta sẽ không còn gọi Phi bằng cô Phi - bé Phi nữạ Mà mọi nguời sẽ gọi Phi bằng tên họ của chồng. Bà Hoàng - Bà Nguyễn Nghi Hoàng. Như thế là Phi mất dần tên Phi - Tên con gái Bố Mẹ âu yếm đặt chọ Chị em âu yếm gọi nhau suốt thời con gáị Phi bỗng thấy tiếc nuối nghẹn ngàọ
    - Phi ơi, mai mốt Phi có bị bên chồng bắt nạt thì Phi về đây ở nha Phi ?
    Thủy dặn dò một cách ngô nghệ Quỳnh thấy thuơng Thủy lạ, Thủy còn nhỏ quá, Thủy dại khờ quá, Quỳnh cuời buồn:
    - Chưa gì Thủy đã dụ dỗ rồị Ddừng nói nhảm thế Mẹ nghe Mẹ cho nghe Thủỵ
    Thủy chùi nuớc mắt nói:
    - Em nói thật chứ. Tại Phi hiền quá, dễ bị bắt nạt quá nên em sợ - Em lo cho Phị
    Thảo bảo:
    - Coi bộ thằng Hoàng hiền, ngoan và biết thuơng vợ
    Thủy cãi:
    - Anh Hoàng hiền nhưng biết đâu gia đình anh Hoàng dữ. Em cứ tuởng tuợng họ hàng nhà chồng ai cũng có hai cái răng nanh to tuớng.
    Thảo cuời dài:
    - Thủy nói thế con Phi nó buồn đấỵ
    Quỳnh nói:
    - Cho Thủy lấy chồng chắc hôm truớc, hôm sau là Thủy làm vua cả họ bên chồng quá.
    Thủy nguớc đôi mắt long lanh nhìn Quỳnh mím môi:
    - Em không lấy chồng. Em ở nhà với Bố Mẹ Ở với Bố Mẹ suớng như Công chúa nhỏ. Lấy chồng khổ như con bé lọ lem. Lấy chồng bị lệ thuộc vào họ hàng nhà chồng đến quên cả gia đình, chị em. Lấy chồng bị dòm ngó, bi.... làm dâụ Bị tuớc quyền con gái, bị quay cuồng giữa sự lạnh lùng đáng sợ của họ hàng bên chồng. Em chả thèm.
    Thảo bảo Thủy:
    - Gớm, mai Phi về nhà chồng. Tối nay Thủy đem một lô cái "bị" ra dọa dẫm thế liệu Phi có còn dám lấy chồng nữa không ?

  3. #42
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    45,991
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 17 Lần
    Trong 17 Bài Viết
    Phi lịm nguời trong từng câu nói tiếng cuời của mọi nguời - Dám hay không dám thì cũng lỡ rồi, muộn rồị Tiếc nuối gì thì chả còn níu kéo lại đuợc nữạ Phi muốn trùm chăn ngủ vùi cho đến sớm mai - Cho đến lúc rời xa đám con gái để không phải nghe, phải nhìn. Phi trốn hình ảnh mệt nhọc, buồn phiền của chị Thảo, Phi trốn ánh mắt Quỳnh, nụ cuời ngơ ngác của Thủỵ Phi trốn hình ảnh buồn rầu của Me.. Ánh mắt âu yếm của Bố. Ôi ! tất cả là kỷ niệm, tất cả là của mình suốt thời con gái bỗng chốc bay biến, bỗng chốc phải rời xạ Hoàng ơi ! Anh xui em dứt bỏ tình ruột thịt, chị em. Anh xui em rời xa Bố Me.. Anh xui em đốt đi muời tám năm làm con gái ồn ào để về với anh - để làm dâu giữa những khuôn mặt la.. Liệu họ hàng anh - Gia đình anh có bắt nạt em như lời Thủy nói hay không ? Liệu anh có bỏ bê em khi em bắt đầu già nua, xấu xí không ? Liệu anh có chong mắt đứng nhìn em vất vả lôi thôi mái tóc biếng chải, nụ cuời kém tuơi vì con cái đầy đàn không ? Liệu mỗi lần chị Thảo, Quỳnh, Thủy đến thăm em về nhà phải nhăn nhó thuơng cảm cho em không ? Em lo quá đi Hoàng - Em sợ quá đi - Em mà bị gia đình chồng bắt nạt em sẽ bỏ anh về làm con gái sống bừa bãi ồn ào với chị, với em. Với sự thuơng yêu thành thật nhất của gia đình. Em sẽ trở về nằm thoải mái trên chiếc giuờng nhỏ để cãi nhau, tán dóc, đùa phá với chị Thảo, Quỳnh, Thủy rồi ngủ vùi để sáng mai lại tiếp tục như sáng hôm quạ Những ngày tháng êm đềm cứ đều đều tiếp nối như thế mãị Không còn phải có sự hiện diện của đàn ông chen vàọ Nguời đàn ông lúc đó sẽ bị thừa - sẽ bị lạc lõng vô duyên bên những tiếng cuời phá phách của đám con gáị Ddó Hoàng ! Thủy nó dọa dẫm em - em dọa dẫm lại anh. Vì em đang lo, đang sợ, đang muốn khóc ở đâỵ
    Quỳnh tắt đèn sớm cho mọi nguời đi ngủ. Mẹ vừa lên bảo tụi con gái:
    - Chị em chúng mày làm gì mà lục đục hoài thế ? Ddi ngủ đi, sáng mai dậy sớm để sửa soạn cho Phị
    Quỳnh nói vâng ạ! Chờ Mẹ xuống nhà duới, Quỳnh tắt đèn chui vào mùng. Thảo nằm lả nguời không lên tiếng nổị Quỳnh thao thức nghĩ đến Tuấn - Ddến anh Sơn - Ddến Khanh. Ddám cuới Phi anh Sơn không về đuợc. Tuấn đã gởi quà cho Phi và cho... Quỳnh. Tuấn bảo cho Quỳnh huởng ké. Thế nghĩa là sao ? Quỳnh huởng "ké" để Quỳnh mau lấy chồng như Van Phi đó phải không ? Bất giác Quỳnh muốn nói một câu ngô nghê dại khờ như Thủy " Quỳnh không muốn lấy chồng, Quỳnh muốn làm con gái đời đời sống bên gia đình, huởng tình thuơng của Bố Me...."

  4. #43
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    45,991
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 17 Lần
    Trong 17 Bài Viết
    20

    Buổi sáng đưa dâu Quỳnh nhận đuợc thư Tuấn. Không kịp đọc Quỳnh cất vọi vào ví và lo giúp Vân Phi chải lại mái tóc, vẽ lại đuờng lông mày, tô thêm một lớp son môị Lúc lên xe hoa Phi khóc suớt muớt. Thủy cũng khóc suớt muớt. Mẹ nhìn theo con gái cũng khóc theọ Ddôi mắt đỏ hoe buồn bã. Từ nay Mẹ mất con rồị Từ nay con là con thiên hạ - Con không đuợc Mẹ vỗ về săn sóc mỗi khi con ốm đaụ Mẹ chẳng đuợc lo lắng nhìn con biếng ăn, biếng cuời nữạ Mẹ muốn gọi con ở lạị Thôi, con đừng lớn, con đừng biết điểm trang duyên dáng. Con cứ bé bỏng như thuở nào con mới tập đi, tập đứng - Như ngày đầu tiên con mới học đánh vần cho Mẹ đuợc gần gũi mãi bên con - Cho Mẹ đuợc cầm roi đánh con thật đau mỗi khi con nhõng nhẽo khóc nhè bên Me.. Cho Mẹ đuợc âu yếm hôn lên vầng trán cao của con mà khen con bé này thông minh nhất nhà. Thôi, con đừng lớn. Những đứa con Mẹ đừng đứa nào lớn nữa cả. Hãy bé bỏng mãi để quây quần bên Me.. Mỗi đứa theo chồng tim Mẹ thót đaụ Hai đứa, rồi ba đứa, bốn đứa theo chồng, chắc Mẹ héo hon đến chết mất.
    Quỳnh đứng sát bên Mẹ, ôm cánh tay Mẹ thủ thỉ an ủi:
    - Một năm nữa Vân Phi nó có con. Nó sẽ đem cháu về cho Mẹ nuôi, tha hồ Mẹ mệt vì nó.
    Mẹ chùi nuớc mắt cuời buồn:
    - Mẹ thích nuôi trẻ con. Ddứa nào lấy chồng rồi sanh con đem về đây Mẹ nuôi dùm chọ
    Quỳnh chợt nghĩ đến Thảo và nhìn quanh. Thảo ngồi tiếp Trấn ở góc phòng - cuời luôn miê.ng. Nhưng sao nhìn trong cử chỉ của Thảo, Quỳnh vẫn mang cảm tuởng Thảo không đuợc hoàn toàn vuị Ánh mắt Thảo nhìn lạc lõng trên từng khuôn mặt mọi nguờị Chả biết Thảo đang nghĩ gì? Dạo này Thảo ít vui đùa, ít cuời nóị Thảo có vẻ nguời lớn và xa lạ với đám em. Hình như sau cơn đau đớn Thảo nguời lớn rạ Thảo đang muốn thay đổi cuộc sống - Thảo chán những ngày phá phách ồn ào con gái trên căn gác hẹp rồị Quỳnh nói với Mẹ:
    - Chị Thảo hồi này có vẻ thân thiện với anh Trấn ghê Mẹ nhỉ
    Mẹ hỏi:
    - Còn cái cậu gì con ông Giám Ddốc đâủ Dạo này ít thấy đến.
    Quỳnh nói:
    - Chị Thảo bỏ rồi Mẹ ạ
    Mẹ ngạc nhiên:
    - Sao thế ?
    - Con không hiểụ Hình như hai nguời cãi vả, giận nhau gì đó. Chị Thảo bảo không hạp với anh Thịnh nên hai nguời bỏ nhaụ
    Mẹ nhỏ nhẹ:
    - Con Thảo cũng kỳ. Hồi nó nằm nhà thuơng Mẹ thấy cậu ấy cũng đến săn sóc nó tử tế đàng hoàng đấy chứ.
    Quỳnh im lặng - Mẹ không hiểu gì hết đâu Me.. Con gái Mẹ đứa nào đầu óc cũng chất chứa những điều mà Bố Mẹ không ngờ nổi - không hiểu nổi - Như chị Thảo, chả ai hiểu nỗi chị ấy nghĩ gì? Toan tính những gì khi chị bỏ anh Thịnh, cũng không ai hiểu tại sao bỗng dưng chỉ tỏ ra ân cần thân mật với nguời đàn ông truớc đây chị chê, chị ghét bỏ nữa ? Cũng không làm sao hiểu đuợc Quỳnh là nguời hoàn toàn đồng ý với chị Thảo khi biết chị với anh Thịnh bỏ nhau ? Có lẽ Quỳnh nghĩ Thịnh chưa hẳn là nguời... tốt. Ddã có lần Quỳnh bắt gặp Thịnh nhìn Quỳnh bằng ánh mắt kỳ lạ tinh quáị Ddã có lần Quỳnh bắt gặp trong giọng nói của Thịnh xôn xao nhiều ý nghĩạ Quỳnh không muốn... không muốn.
    Thảo gọi:
    - Quỳnh, Thủy, đứa nào đi theo xe cô dâu ra anh Trấn đưa đị
    Ba chị em ngồi xe Trấn đưa Vân Phi về nhà chồng. Lúc buớc lên xe Vân Phi còn ngoái nhìn Bố Mẹ sụt sịt khóc. Quỳnh nghĩ thầm - Vân Phi khóc như một đứa con nít chưa đủ tuổị Như thế mà lấy chồng kể cũng buồn cuờị Thảo ngồi đằng truớc ngã đầu gần sát bên vai Trấn. Thủy ngồi buồn xo bên Quỳnh không cuời, không nóị Trấn đùa Thủy:
    - Ddưa chị về nhà chồng thì phải tuơi lên chứ Thủỵ Sao mặt mũi buồn xo thế ?
    Quỳnh cuời:
    - Thế mà mọi ngày cô nhỏ cứ xui hết nguời này lấy chồng đi đến nguời kia lấy chồng đị Bây giờ nguời ta lấy thật thì lại buồn, lại khóc.
    Thủy bảo:
    - Em nói đùạ
    - Bộ Thủy không thích các chị đi lấy chồng sao ?
    Thủy lắc đầụ Trấn hỏi:
    - Thế mai mốt Thủy có lấy chồng không?
    - Không
    - Thật nhé.
    - Thật chứ.
    - Thủy lấy chồng mất gì với anh nào ?
    Thủy lắc lắc mái tóc:
    - Em không biết.
    Trấn trêu Thủy:
    - Sợ vài nửa cô lại về ôm cổ Mẹ vòi vỉnh thủ thỉ "Mẹ ơi, con muốn... lấy chồng" ngay ấy chứ.
    Thủy với tay qua nệm xe cấu cánh tay Trấn:
    - Ghét anh lắm nghe không.
    Trấn cuời ròn rã - Thảo cũng cuời ròn rã. Những tiếng cuời Quỳnh nghe như những tiếng than thở buân khuâng.

  5. #44
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    45,991
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 17 Lần
    Trong 17 Bài Viết
    21

    Từ nhà vợ chồng Vân PHi về, mọi nguời nhắt đến Phi với những câu chúc tụng đầy thân thiết của họ hàng. Nói đến buổi tối sửa soạn quần áo lên nhà hàng dự tiệc. Thảo nói liên miên. Hết chuyện này sang chuyện khác. Trấn cuời ồn ào đùa phá cho Thủy cuờị Quỳnh ngồi im lìm trong nổi buồn chơi vơi - Nhớ buổi tối hôm nào đi chơi với vợ chồng Khan và Tuấn. Ngồi nghe Thái Thanh rên rỉ "Nghìn trùng xa cách nguời đã đi rồi..."
    Bài hát buồn đong đưa theo từng ánh mắt nhìn, lời nói thiết tha những luyến lưu không dứt lúc nửa đêm về sáng chập chờn trong đầu Quỳnh. Quỳnh chợt nhớ đến bức chưa kịp đọc. Quỳnh bảo Trấn:
    - Cho Quỳnh xuống đây, anh Trấn.
    Trấn quay lại ngạc nhiên:
    - Sao xuống đây ?
    - Em đến Khanh.
    - Ddể anh đưa đi luôn thể
    Quỳnh lắc đầu:
    - Thôi, em xuống đi bộ cho thoải mái, nhà Khanh gần chút xíu hà.
    Thảo hỏi:
    - Chút nữa có phải đến đón Quỳnh không ?
    - Không chị, lát em đi cùng với vợ chồng Khanh.
    Trấn mở cửa xe cho Quỳnh buớc xuống. Thủy níu áo Quỳnh nói:
    - Cho em đi theo với, chị Quỳnh.
    Quỳnh xoa đầu Thủy dỗ dành:
    - Thủy về nhà với Mẹ kẻo Mẹ buồn rồi lát nữa đi theo chị Thảo lên nhà hàng ăn cuới Vân Phị
    Thủy phụng phịu chực khóc. Trấn bảo Thủy:
    - Thôi để Quỳnh đi với bạn Thủy ạ, chút nữa anh đưa Thủy đị
    Thủy ngồi buồn xo không cãị Thảo thản nhiên dựa nhẹ lên vai Trấn mơ màng:
    ...Xin cho yêu em nồng nàn
    Xin cho yêu em nồng nàn
    Dù biết yêu tình yêu muộn màng...
    22

    Khanh cuời khi nhìn thấy Quỳnh từ ngoài cửa:
    - Ddưa Vân Phi về nhà chồng rồi phải không ?
    Quỳnh ngồi sà xuống bên Khanh xoa đầu Vi Vi :
    - Cô bé chóng lớn ghê ! Mày sắp gả chồng cho con gái đuợc rồi đó Khanh ạ
    Khanh vuốt lên đôi má bầu bỉnh của con, đôi mắt sáng lên một niềm kiêu hảnh. Khanh đùa :
    - Có mấy đám đặt cọc rồi đó chứ. Nhưng tao còn chê nghẹ Ddã nói là chính tao chọn chồng cho con gái tao cơ mà.
    - Kén cỡ nào ? Bác sĩ - kỹ sư - thuơng gia hay lính ?
    Hải từ trong nhà buớc ra cuời vui vẻ :
    - Bố lính thì con gái cũng phải lấy chồng lính là chắc rồị
    Khanh luờm chồng :
    - Còn lâu a.. Con tôi, tôi cấm nó yêu lính, lấy lính. Khổ thân nó đợi chờ cho dài con mắt ra ấy à.
    Hải cãi :
    - Anh nhất định bắt nó thuơng lính, lấy chồng lính.
    - Ừ, ở đó mà chờ. Con tôi phải nghe lời tôị Còn lâu nó mới nghe lời anh.
    Hải nheo mắt gọi :
    - Vi Vi con nghe ai ? Bố nhé !
    Vi Vi toét miệng cuời với bố - Ddôi tay quờ quạng với theọ Hải cuời vang nhà, ôm Vi Vi vào lòng trêu Khanh :
    - Ddó em thấy chưa ? Chả cần phải cải vã lôi thôi, anh cũng biết là Vi Vi nó thuơng bố hơn thuơng mẹ rồị
    Khanh ngúng nguẩy luờm chồng, tát lên má Vi Vi mắng đùa :
    - Hư lắm ! Mẹ ghét Vi Vi rồị
    Vi Vi chúi đầu vào ngực Hải nghịch ngợm sợi dây đeo cổ của bố - cuời hồn nhiên bé bỏng.
    Nhìn gia đình Khanh - Hai vợ chồng trẻ với một đứa con nhỏ mũm mỉm dễ thuơng Quỳnh thấy Khanh hạnh phúc la.. Bỗng dưng Quỳnh nôn nao ao uớc một gia đình nhỏ như thế. Nỗi ao uớc dìu Quỳnh lên cao chơi vơi...
    Khanh hỏi Quỳnh :
    - Quỳnh ở đây rồi lên nhà hàng cùng với vợ chồng tao chứ.
    Quỳnh gật đầụ Khanh dục Hải :
    - Anh vào sửa soạn đi, đưa Vi Vi đây cho em.
    Hải kêu :
    - Em còn trang điểm lâu hơn anh sao không vào sửa soạn truớc đị
    Quỳnh cuời:
    - Thôi, hai ông bà cùng vào sửa soạn, cho Quỳnh muời lăm phút ngồi một mình ngoài nàỵ
    Khanh nhìn Quỳnh dò hỏị Quỳnh nói nhỏ :
    - Ddể đọc thự
    - Của ai ?
    - Tuấn.
    Khanh nheo mắt :
    - Mới nhận à ?
    - Ừ, buổi sáng, tại bận sửa soạn cho con Phi rồi vội vả đưa nó về nhà chồng, xong đi thẳng đến đây đón vợ chồng màỵ Chưa có thì giờ đọc.
    - Kiên nhẫn ghê quá nhỉ
    Quỳnh cuời êm ái :
    - Có gì đâụ Truớc sau gì rồi cũng đọc.
    Khanh cuời với Quỳnh rồi bế con theo chồng vào nhà trong. Căn phòng khách còn lại một mình Quỳnh.
    Quỳnh mở thư Tuấn ra đọc :
    ....Ngày...tháng...
    Quỳnh thuơng yêu,

  6. #45
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    45,991
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 17 Lần
    Trong 17 Bài Viết
    ....Ngày...tháng...
    Quỳnh thuơng yêu,
    Bỗng dưng nhớ Quỳnh quay quắt, dạo này anh thuờng vậỵ Lúc nào cũng nghĩ đến Quỳnh - Lúc nào cũng thích nghe nói về Quỳnh hết cả. Và, lúc nào anh cũng muốn về Sàigòn. Khác hẳn với những ngày tháng truớc, chẳng bao giờ anh nghĩ đến chuyện về phép - Về Sàigòn để gặp Quỳnh, nghe Quỳnh nói, nhìn Quỳnh cuờị Ddã từ bao lâu nay anh mới lại bắt gặp mình với những phút giây bồng bột quá sức như thế. Nhờ Quỳnh đó - tại Quỳnh đó, Quỳnh biết không ?
    Ở đây buổi tối buồn không sao kể xiết. Anh lại nghĩ về Quỳnh và các chị, em qua lời kể của Sơn. Buổi tối trên căn gác đông ồn ào của bầy con gái ( anh dùng nguyên văn câu nói của Quỳnh chứ chả dám tự tiện gọi các cô là "bầy" đâu). Vui lắm, nhộn lắm. Anh nghe mà thèm ghê ! Ao uớc có mặt anh ở đó ghê ! Nhưng anh chỉ đứng ngoài cửa sổ nhìn vào thôi, vì anh sợ sự hiện diện của anh làm mất đi không khí hồn nhiên con gái mất. Quỳnh ạ !
    Tháng này Vân Phi về nhà chồng phải không ? Anh nghe Sơn nói và than buồn vì không về đuợc để dự đám cuới em gáị Ddứa nào lấy chồng là mừng cho đứa đó. Sơn nói thế, Quỳnh nghĩ sao ? Sơn còn nói với anh :
    - Còn Thảo, Quỳnh, Thủy, chừng nào chúng nó lấy chồng hết tôi mới dám lấy vợ
    Anh hỏi :
    - Tại sao vậy ?
    Sơn cuời :
    - Tại chưa đứa nào lấy chồng nhà đã bốn cô con gái, thêm một bà chị dâu về ở nữa thành ra năm bà. Tha hồ mà họp nhau ăn quà, tán dóc, chưng diện đến quên chồng, quên bổn phận luôn.
    Sơn coi vậy mà khó tính ra gì đấy Quỳnh nhỉ. Hắn ít nói và lầm lì nhiều khi anh cũng phải nể. Nên, ít khi tâm sự, kể lể với Sơn dù nhiều khi muốn nói về Quỳnh quá sức.
    Quỳnh ơi ! Quỳnh ơi !
    Buổi sáng, buổi tối anh đều muốn gọi tên Quỳnh. Nhiều khi anh ngớ ngẩn tuởng mình là tên con trai mới lớn, bồng bột và si mê vô chừng. Anh không ngờ nổi tình yêu trong anh lại mạnh mẽ đến thế đó. Lúc này anh thèm một ngày phép. Chỉ một ngày thôi cũng đủ làm anh vui suốt tuần rồị Quỳnh ạ, Quỳnh có bao giờ mang ý định đến thăm tỉnh nhỏ này không ?
    Quỳnh vẫn đi làm đều hở ? Quỳnh có hay đến chơi với vợ chồng Khanh không ? Anh tò mò đến cuộc sống của Quỳnh vô chừng như thế đó. Ddừng giận anh, Quỳnh nhé.
    Gởi cho Quỳnh những thuơng mến đậm đà nhất.
    Tuấn

    Khanh trở ra vừa lúc Quỳnh đọc xong thư Tuấn. Khanh cuời tuơi tắn :
    - Thư vui chứ !
    - Vuị
    - Ddi chưa ?
    Quỳnh gật đầu :
    - Ddị
    - Tao với mày đi Taxi để ông Hải đi xe riêng một mình nhé.
    Quỳnh hỏi :
    - Vi Vi đâu ?
    - Ddể nhà cho chị Hai trông.
    Quỳnh cuời :
    - Nhỏ này có con mà coi bộ nhàn hạ ghệ
    Khanh nói đùa :
    - Ừ, cuối tuần tụi tao vẫn đi Cine, dạo phố đều đềụ Thiên hạ nhìn tuởng tụi tao đang trong thời kỳ bồ bịch chứ không ai nghĩ là tụi tao có con hết.
    - Nhất mày rồị
    Quỳnh nóị Hai đứa ríu rít đưa nhau ra đuờng. Hải đi sau vơ.. Quỳnh vẫy một chiếc Taxi và dìu Khanh lên.
    - Ông cho đến nhà hàng Ddồng Khánh.
    Ông Taxi cuời làm quen :
    - Các cô đi ăn đám cuới ?
    Quỳnh cuời nhẹ nhàng :
    - Vâng, đám cuới em gái tôị Em gái lấy chồng truớc các chị
    Khanh để tay lên vai Quỳnh :
    - Ddầu năm tới đám cuới mày đi là vừa Quỳnh a.. Chúng mình lớn cả rồi còn gì.
    Quỳnh ngả đầu lên vai Khanh, nói nhỏ :
    - Ừ, mình lớn thật rồi Khanh a.. Tết này hai muơi hai tuổi còn gì.

  7. #46
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    45,991
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 17 Lần
    Trong 17 Bài Viết
    23

    Buổi tối tan tiệc. Vân Phi đi theo Thảo, Quỳnh, Thủy xuống cửạ Mắt Phi chớp chớp buồn :
    - Thôi, Thủy về nghe ! Chị Thảo, Quỳnh về nghe !
    Thảo nheo mắt vuốt lên đôi má hồng hào của Vân Phi :
    - Chúc cho cô dâu một đêm tân hôn thật tuyệt.
    Má Phi hồng thêm trong ánh đèn màu tốị Thủy gọi :
    - Phi ơi, tối nay không có Phi buồn quá Phi à. Nhớ Phi ghê !
    Quỳnh dắt tay Thủy đi nhanh :
    - Ddừng làm nó khóc, Thủỵ Hôm nay là ngày vui của Vân Phị Thủy nói một hồi nó khóc bây giờ.
    Nhưng rồi Vân Phi cũng khóc thật. Ddứng nhìn theo Quỳnh, Thủy, Thảo Phi òa khóc tức tuởi gọi thầm Thủy ơi, Thảo, Quỳnh ơị Em buồn quá ! Nhớ nhà quá !
    Ra đến đuờng Quỳnh thấy nhẹ nhõm hơn. Vợ chồng Khanh về truớc Quỳnh nửa tiếng. Viện cớ là có cháu bé. Quỳnh ở lại với Vân Phi đến hết cuộc vui - Cho trọn nghĩa chị em. Trấn đưa ba chị em về đến cửạ Thủy chạy lên lầu truớc, Quỳnh chạy theo Thủy, Thảo lên sau cùng. Thủy thay quần áo xong nằm dàị Cả ba chị em đều cố tình không nhắc đến sự vắng mặt của Phi trên căn gác quen thuộc nàỵ Nhưng, tất cả đều nhắc nhở. Chiếc giuờng nằm lẻ loi thiếu hơi con gái - Chiếc bàn với chồng sách vở cao lênh khênh như có dáng Vân Phi xõa tóc ngồi học bài ở đó. Thiếu một đứa mà sao vắng lạ lùng.
    Vân Phi lấy chồng, cuộc sống ồn ào của đám con gái thay đổi đột ngột. Thảo thay đổi đột ngột theo khi Thảo tuyên bố với Quỳnh :
    - Cuối năm nay tao sửa soạn lấy chồng.
    Quỳnh hỏi :
    - Ai thế ? Anh Thịnh hả
    - Không, Trấn.
    Quỳnh tròn mắt :
    - Trấn.
    Thảo gật đầu :
    - Ừ, Trấn - Bộ ngạc nhiên lắm hả
    - Lạ lùng thôị Chị đã nghĩ kỹ chưa ?
    Thảo thở dài nhẹ nhàng :
    - Tao đã nói hết cho Trấn nghe về tao và Thịnh - Về một lần hụt chết vì phá thaị Trấn chấp nhận hết. Thế là yên rồị
    Quỳnh cãi :
    - Chị cứ nói thế, chị không yêu Trấn, chi không nên làm khổ chị
    - Tao nghĩ đến Ba Me.. Không phải đang mong tao lấy Trấn sao ?
    Quỳnh lắc đầu buồn bã :
    - Không nên, không bao giờ chị suy nghĩ điều gì cả. Chị toàn chấp nhận liều lỉnh và buông thả thôị
    - Mày khôn hơn tao, chín chắn hơn tao Quỳnh a.. Nhưng càng khôn nhiều, càng chín chắn nhiều càng khổ nhiều chứ ích gì. Thà là buông trôi liều lỉnh cho xong. Mày có nghĩ là tao đã khóc suốt đêm truớc ngày con Phi lấy chồng không ?
    - Tại sao lại khóc ?
    - Tại buồn. Tại tao thấy tao không tròn nghĩa làm chi.. Ddáng lẽ tao không nên hư hỏng như thế này - Ddáng lẽ tao phải là nguời đầu tiên lên xe hoa giữa bốn đứa chúng mình. Nhưng, tao không làm gì đuợc cả. Quỳnh thấy không ?
    Quỳnh gục đầu lên bàn :
    - Chị đừng nói thế. Con nguời sinh ra có số mạng cả. Mỗi đứa là mỗi hoàn cảnh khác nhaụ Vân Phi lấy chồng sớm cũng là số của nó mà chị vất vả cũng là số của chị, đâu ai tránh đuợc.
    Thảo cuơng quyết :
    - Tao sẽ thắng đuợc số ma.ng. Cuối năm nay tao và Trấn làm đám hỏị Nhà mình sẽ thêm một kẻ ra đị
    - Chị lấy Trấn rồi chị chỉ làm khổ cho hai nguời thôị
    - Sao lại khổ ?
    -Vì chị không yêu anh ấỵ
    - Tao đâu còn tình yêu nữạ Vả lại, yêu làm gì. Truớc sau rồi cũng hết tình. Thà lấy đại cho xong rồi tình yêu sẽ đến sau lo gì Quỳnh.
    Quỳnh im lă.ng. Biết rằng cãi với Thảo vô ích - Thảo quyết định chuyện gì cũng đột ngột và thay đổi cũng đột ngột theo - Không ai ngăn nổi Thảo cũng không ai hiểu nổi Thảọ
    Quỳnh nói nhẹ :
    - Thế là năm nay nhà mình kể như có hai đứa đi lấy chồng. Tha hồ cho căn gác buồn thiụ
    Thảo cuời lạnh lẽo :
    - Anh Sơn đuợc tin chắc lại mừng rú. Còn mày nữa Quỳnh ơi, sang năm đám cuới Quỳnh đi nữa là vừa - cho anh Sơn làm tiệc ăn mừng sắp đuợc... cuới vơ..
    Thủy thò đầu ra khỏi mùng, hét vang lên :
    - Ừ, lấy chồng hết đị Rủ nhau đi hết đi, để tui ở yên một mình trên căn gác này, để tui ở yên với Ba Mẹ
    Quỳnh nhìn Thảọ Cả hai cùng bất chợt thấy mình không còn là một đứa con nít. Và cùng trao nhau ánh mắt đồng lõa buồn phiền.

    ----- HẾT -----------------



    Chúc mừng bạn đến VIETFREEFUN

Trang 5 / 5 ĐầuĐầu ... 345

Chủ Đề Tương Tự

  1. Người Đàn Bà Trong Trắng
    By giavui in forum Truyện Ma - Kinh Dị
    Trả Lời: 2
    Bài Viết Cuối: 09-14-2014, 08:46 PM
  2. Con gái bây giờ
    By hoatimht in forum Hài Kịch
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 06-04-2011, 04:40 PM
  3. Gái một con trông mòn con mắt
    By giavui in forum Hình Ảnh Giới Showbiz
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 04-27-2011, 05:14 PM
  4. Người Con Gái Dinh Mười
    By giavui in forum Truyện Ngắn
    Trả Lời: 1
    Bài Viết Cuối: 03-20-2011, 06:05 PM
  5. đứa con gái của gió
    By giavui in forum Truyện Audio Giải Trí
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 02-28-2011, 03:55 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •