Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Không có đau khổ nào hoàn toàn là đau khổ, cũng như không có niềm vui nào hoàn toàn là niềm vui.
Leon Tolstoi
Trang 2 / 5 ĐầuĐầu 1234 ... Cuối Cuối
Results 11 to 20 of 46

Chủ Đề: Bầy con gái

  1. #1
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    45,991
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 17 Lần
    Trong 17 Bài Viết

    Bầy con gái

    Bầy con gái




    Dung Sai Gòn

    1

    Điều hãnh diện nhất của Vân Phi không hẳn bởi Vân Phi có nguòi yêu truóc các chị mà vì Vân Phi đã có một cuộc sống yên ả bình thuòng nhất. Đó mới chính là điều Vân Phi bằng lòng và thoải mái với cuộc sống ồn ào của g/d. Không fá fách điên cuồng như Thủy, không cao vọng như Quỳnh, không ồn ào thái quá như Thảọ

    Với V. Phi, lúc nào, fút nào, thời gian nào V. Phi vẫn sống bình dị như nhaụ Mức sống thật chừng mực, thật đều đặn. Đều đặn như buổi sáng đến truòng học. Buổi chiều ở nhà quanh quẩn trong fòng may vá hay đọc sách. Như những chiều cuối tuần dạo fố với nguòi yêu, thế thôị V. Phi chưa thấy mơ uóc một điều gì khác ngoài những điều V. Phi đã có.

    Với Mẹ, Vân Phi còn là một cô gái ngoan đuọc Mẹ yêu chiều nhất giữa bầy con gái ồn ào fá fách của Mẹ Năm nay, Vân Phi muòi tám tuổi, nguòi yêu của Vân Phi hai muoi bốn tuổị Hoàng bằng tuổi Thảo - chị đầu đàn của bầy con gáị Trên Thảo, anh Sơn, hiện đang đóng quên ở tỉnh lẻ xa xôị Thỉnh thoảng Sơn về fép cũng fải kinh ngạc thảng thốt nhìn lũ em gái lớn nhanh như thổị Mới ngày nào Vân Phi còn nhỏ nhít, lê la chơi bầy hàng với trẻ con hàng xóm mà bỗng chốc lớn hẳn rạ Em đã biết sửa soạn điểm trang, đã có nguòi yêu cho những ngày nghỉ cuối tuần hạnh fúc rồị Mau thật, lẹ thật. Như một chớp mắt dài, bầy con gái lớn vuợt nhau từng chặng ngắn. Hẳn bố mẹ vừa vui mừng, vừa lo âu nhìn đàn con một ngày một lớn. Trong bữa ăn Bố Mẹ thuòng nhìn sâu trong mắt các con tìm tuong lai từng đứa ẩn hiện đâu đó. Thảo ồn ào sẽ vất vả lao đaọ Quỳnh có đôi mắt thật buồn; có khuôn mặt lúc nào cũng như chìm vào suy tư - chắc về sau tình duyên không êm xuôi, sung suóng đuọc. Thuỷ fá fách sống không biết đến ngày mai, biết đâu số lại suóng. Lúc nào trông Thuỷ cũng hồn nhiên vui nhộn, hầu như Thủy không biết buồn bao giờ. Vân Phi thì dịu dàng trầm lă.ng. Chắc cuộc sống êm ả nhất nhà.

    Đó là những điều tiên đóan của Bố Mẹ dành cho bầy con gáị Còn anh Sơn, mỗi lần về lại kéo Vân Phi ra một góc nhà, hỏi dò:

    _Ở nhà có tin gì lạ chưả

    Vân Phi tròn mắt nhìn anh:

    _Chưa ạ

    Sơn nhăn mặt:

    _Sao lại chưa nhỉ ?

    _Anh muốn hỏi đến chuyện gì?

    _Thế không có đưá nào đến "ruóc" đứa nào trong nhà này đi hết hả ?

    Vân Phi dậm chân kêu lên:

    _Anh Sơn nói gì đâu không thôị

    Sơn nheo mắt:

    _Gì đâu là saọ Nhìn mấy cô càng ngày càng lớn tôi fát chóng mặt, fát lo lắng dùm. Tại sao không ai nghĩ đến điều đó nhỉ ?

    _Ghê! Anh Sơn làm như tụi em... ế cả lũ rồi không bằng.

    Sơn đổi giọng dỗ dành:

    _Đứa nào chịu khó lấy chồng sớm anh thuỏng.

    Vân Phi hỏi:

    _Thuỏng gì ?

    _Tùy thích.

    Và buổi tối Vân Phi họp các chị lại rỉ tai câu hỏi của anh Sơn. Cả bốn đứa con gái cùng la lên thật lớn để chọc... tức:

    __Chúng em nhất quyết ở nhà "ăn bám" Bố Mẹ hoài hoài cho anh Sơn hết... lấy vợ
    Last edited by giavui; 10-25-2010 at 04:13 AM.

  2. #11
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    45,991
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 17 Lần
    Trong 17 Bài Viết

    4.

    Quỳnh về trong bữa ăn gần tàn. Những đứa con gái tranh nhau hỏi ríu rít:

    _Quỳnh đi đâu về thế ?

    _Quỳnh ở đâu thế ?

    _Quỳnh đi chơi "kỹ" thế ?

    Quỳnh chào Mẹ rồi đi thẳng lên lầụ Bọn con gái chia nahu dọn dẹp fòng ăn, chỉ một lóang là xong. Kể ra thì thiếu nguòi làm cũng chả lấy gì là vất vả lắm. Rồi cũng quen đị Chỉ mấy hôm đầu chị Sáu xin về quê thăm g/d rồi ở luôn trên đó. Bọn con gái cũng cảm thấy lúng túng, vất vả một chút. Nào nấu ăn, nào giặt quần áo, nào dọn nhà, lau nhà. Quần nhau suốt cả ngày, cãi nhau chí choé mà vẫn không xong. Sau cùng Mẹ fải chia công việc: Thủy rửa chén buổi trưa, Vân Phi rửa chén buổi chiều, Quỳnh nấu cơm. Thảo vì bận đi làm ngày hai buổi nên tối về dọn dẹp nhà cửạ Quần áo ai nguòi đó giặt. Như thế kể cũng tạm yên -- cũng tạm gọn. Ba nhìn con gái làm việc. Ông gật gù ra vẻ bằng lòng ghê lắm:

    _Từ nay ngân quĩ g/d bớt đuọc một khoản chi tiêụ

    Ba nói thế, bọn con gái fản đối ngấm ngầm song Ba vẫn tỉnh bơ bơ:

    _Muón nguòi làm về chỉ tổ cho nói đua đòi theo đám con gái nhà mình. Nay mode này, mai mode nọ chứ ích gì. Thà để so6 tiền bỏ ra trả nguòi làm mỗi tháng đó thêm vào tiền chợ hàng ngày cho chúng nó ăn ngon có hơn không.

    Mẹ cuòi tuoi như hoa khen Ba nói đúng quá. Thủy bấm Thảo:

    _Gớm! Ba Mẹ già rồi còn "tình" ghê hợp nhau ghê, chị Thảo nhỉ ?

    Thảo nheo mắt thắc mắc:

    _Chả biết ngày xưa hồi mới yêu nhau Ba mẹ có bao giờ "mimi" nhau không nữa ?

    _Cái đó thì fải hỏi chị Phi ạ

    _Tại sao lại hỏi con Phỉ

    _Tại chị ấy kinh nghiệm trong tình yêu truóc mình.

    Vân Phi lúi húi rửa bát, nghe Thủy, Thảo nhắc tên mình. Vân Phi quay lạị Thủy nheo mắt:

    _Phải không chị Phi ?

    _Hả ?

    _Fải chị kinh nghiệm tình đời truóc em không ?

    Vân Phi cuòi cuòi:

    _Ừ, dĩ nhiên !

    _Thế đố chị ngày xưa Bố Mẹ mình yêu nhau có "mimi" nhau không ?

    Vân Phi đỏ mặt:

    _Làm sao tao biết đuọc.

    _Còn chị với anh Hoàng thì saỏ

    Vân Phi lắc đầu:

    _Nhảm, tao không biết.

    Th?uy cuòi ròn:

    _Em biết.

    _Biết gì ?

    _Biết Vân Phi với anh Hoàng.... đó.

    Thảo nheo mắt rủ Thủy:

    _Lên lầu, Thủỷ

    Thủy nói:

    _Ừ, chờ em.

    Vân Phi rửa chén xong theo Thảo, Thủy lên lầụ Căn gác tối om không nhìn thấy đuòng. Thủy gọi ầm lên sau lưng Thảo:

    _Chị Quỳnh ơi!

    Không nghe Quỳnh trả lời, Thảo hét:

    _Quỳnh ơi, Quỳnh biến đâu mất rồị

    Cũng không nghe Quỳnh lên tiếng. Vân Phi mò mò công tắc điện bật đèn lên. Thủy đi giữa hai chị caù nhàu:

    _Mụ Quỳnh này ích kỷ ghê! Chắc ma dấu Mụ ấy rồị

    Vân Phi thúc vào hông Thủy nhăn:

    _Thủy nói nhảm.

    Thủy ngúng nguẩy fản đốị Vân Phi nhìn quanh fòng không thấy Quỳnh. Giuòng chiếu, chăn nệm bừa bộn. Thảo nhào lên giùong nằm dàị Thủy leo lên nằm gối đầu trên bụng Thảo thoải máị Vân Phi mở cửa ra balcon. Quỳnh ngồi ở đó. Câm lặng --- Xa vắng. Biết có nguòi ra Quỳnh vẫn không quay lạị Vân Phi nghe thuong chị rưng rưng.

    Ngồi xuống bên Quỳnh, Quỳnh hỏi Phi:

    _Làm gì mà mấy bà ấy la hét tao ầm ầm lên thế hở Phi ?

    Phi bảo:

    _Mấy bà sợ mạ

    _Bà Thảo lớn đầu mà y như con nít. Tối ngày cặp kè với con Thủy thấy chuóng ghệ Tao chán con gái nhà mình quá đi, đông gì đông lạ !

    Phi cuòi hiền lành:

    _Coi vậy chứ nhà mình đâu có đông gì. Bạn em nhà nó còn có saú chị em gái sàn sàn nhau mới khổ chứ. Cãi nhau suốt ngày mà vẫn thân nhau kỳ lạ Nó than ở nhà mỗi lần may quần áo fát thuong ông bà Bô, cứ mỗi đứa một bộ cũng đủ chết.

    Quỳnh nhìn bâng quơ xuống đuòng. Tối cuối tuần nguòi đi cũng nhộn nhịp con ngõ nhỏ. Vân phi hỏi chị:

    _Quỳnh ăn cơm chưa ?

    _Rồi !

    _Ở đâu ? nhà chị Khanh hả ?

    _Ừ! Nhà con Khanh nấu bún bò Huế ngon tuyệt Phi ạ Ăn bún bò nhớ Huế ghê gớm. Tao khoái đi làm có tiền ra Huế chơị Thăm lại bạn bè cũ là vui nhất.

    Vân Phi buồn buồn:

    _Huế bây giờ tang thuong như thành fố chết. Loạn lạc, thiên tai đủ thứ. Làm sao mà vui như ngày xưa nổị

    Quỳnh mơ màng:

    _Chả biết bạn bè mình còn ai không nhỉ ?

    Quỳnh hỏi bâng quơ mà chợt thấy rưng rưng buồn. Nhớ đến những ngày cùng bạn bè đùa fá ồn ào khu cư xá đông đúc. Nhớ những buổi chiều mưa bay bay khoác manteau vừa đi vừa ăn bắp rang ở con đuòng Lê Lợi có nhiều lá bàng fủ kín buóc chân Quỳnh. Và nhớ nhất một đôi mắt con trai --- Đôi mắt tuyệt vời mà cho đến bây giờ Quỳnh vẫn không tìm nổi ở đám con trai ồn ào bao quanh Quỳnyh. Kỷ niệm càng nhắc càng thấy thuong nhớ, tiếc nuối nồng nàn. Nên, Quỳnh thuòng sống cho kỷ niệm, cho một tình yêu thơ dại ngày xưa đó thôị Những đứa con gái sống trong căn nhà này lúc nào cũng cuòi nói fá fách đuọc. Quỳnh mang cảm tuỏng Quỳnh già truóc tuổị Già hơn cả Thảọ Chưa bao giơ Quỳnh nghe Thảo than buồn hay than già. Lúc nào với Thảo cũng vui, cũng trẻ hết. Nên Quỳnh sống cô đơn giữa những vui đùa không dứt khoát của đám chị em. Thủy đã đặt cho Quỳnh cái biệt hiệu "Bà già cô đơn", Vân Phi là "Con nguoì hạnh fúc" và chị Thảo là "Khuôn mặt Mùa Xuân".

    Thảo đúng là khuôn mặt mùa Xuân. Lúc nào trông Thảo cũng trẻ. Hai muoi bốntuổi Thảo vẫn vui tuoi lí lắc như mới muòi tám hai muoị Hôm nọ có ông bạn của Ba đ`oi làm mai cho Thảo một nguòi em họ tên Trấn làm ở Air Việt Nam. Anh chàng mang đôi kính cận thật dầy, nguòi bệ vệ tốt tuóng, dáng sang trọng, lớn hơn Thảo muòi tuổị Cả nhà đã xúm nhau vào khuyên Thảo ừ đại cho các em nhờ. Thủy bảo:

    _Thảo chịu đại anh Trấn đi, cho em nhờ vả anh Trấn xin dùm một chân "Hotosse de l,air".

    Thảo trợn mắt quát Thủy:

    _Tao rất buồn vì có con em chỉ nghĩ chuyện lợi dụng như mày, Thủy ạ!

    Thảo chê Trấn, ghét Trấn. Ba Mẹ có vẻ tiếc cho Thảọ Ông Bà cụ khen Trấn đủ điềụ Nào là: cậu ấy đứng đắn đàng hoàng, cậu ấy tốt, cậu ấy trông sang tro.ng. Thảo thuòng đùa với Quỳnh, Thủy, Phi:

    _Anh chàng cận đuọc điểm với Bố Mẹ quá, cái gì Bố Mẹ cũng đem cậu ấy ra khen hết.

    Thủy cuòi:

    _"Cậu ấy" có đôi kính cận hơi dầy mà.... đẹp.

    Thảo cuòi theo:

    _"Cậu ấy" cù lần một tí nhưng... dễ thuong.

    _"Cậu ấy", xấu một tí nhưng có cái xế.... láng.

    Quỳnh nóị Cả bọn cuòi rú lên. Trấn có vẻ mết Thảo nặng mặc dù Trấn đến nhà năm lần thì Thảo mới ngồi tiếp một lần, còn bao nhiêu lần khác Bố Mẹ tiếp "cậu ấy" hết.

    Chưa bao giờ Thảo nghĩ là mình già. Hai muoi bốn tuổi nếu biết sống vẫn thấy mình còn quá trẻ. Vân Phi vẫn bị Thảo chê là sống vội, bằng tí tuổi đã bị bồ bịch trói buộc. Vân Phi chỉ yên lặng không fản đối lời chỉ trích của chị Song Quỳnh bênh vực cho Vân Phi khi Thảo đề cập đến chuyện tình yêu của nó:

    _Mỗi nguòi là một cuộc sống. Thảo không thể đem nguòi này để ví vào nguòi khác đuọc. Vân Phi tuy còn nhỏ, nhưng không fải là quá nhỏ để không nên tìm tình yêụ Tuổi Vân Phi có bồ là vừa rồị

    Thảo nhún vai:

    _Còn tuổi tao, chưa có Bồ chắc là... ế.

    Quỳnh từ tốn:

    _Thảo không ế. Cuộc sống của Thảo khác với cuộc sống Vân Phị Thảo trẻ -- Thảo đẹp -- Thảo có nhiều nguòi theo đuổi nâng niu nên Thảo coi thuòng tình yêụ Thảo lại đi làm nữa nên Thảo rộng rãi hơn nó trong vấn đề giao thiệp. Làm sao so sánh nổị

    Thảo không cãi nổi Quỳnh. Cả nhà đều không cãi nổi Qùynh. Có lẽ thế. Thảo thuòng nói đùa với mấy ông bạn trai đến nhà chơi đòi giới thiệu Quỳnh:

    _Con Bé "triết lý ông cụ non" lắm, liệu anh có cãi nổi nó không?

    _Em tôi "kén" hơi kỹ. Anh chỉ nói chuyện với nó chừng hai ba lần là anh "ao" liền.

    Bạn của Thảo fần đông đều có địa vị, lớn tuổị Họ thích Quỳnh bởi Quỳnh có dáng thanh cao xa vắng. Ở Quỳnh có sự lạnh lùng cố hữụ Không bồng bột ồn ào như những đứa con gái đồng tuổi khác. Nhưng tất cả đều bị Quỳnh nhìn bằng đôi mắt dửng dưng, không tình cảm. Trong đôi mắt Quỳnh không fải là không có hình bóng đàn ông hiện diện trong đó. Quỳnh cũng đã từng mơ mộng về nguòi yêu mình bằng những lần ngồi nhìn bạn bè từng đứa lấy chồng. Từng đứa bỏ rơi Quỳnh để đi dạo fố với nguoì yêụ Quỳnh đã từng mơ uóc một ngày rồi mình cũng thế. Con gái ai chảuóc mơ về nguòi yêu mình. Có điều là những thầm kín đó Quỳnh không bộc lộ ra ngoàị Nên cả nhà không ai nghĩ là Quỳnh cũng có một tâm hồn đam mê như họ Đam mê hơn nữa là đằng khác.

    Quỳnh mở cửa vào nhà. Thủy, Thảo vẫn nằm gác chân nhau đọc sách. Quỳnh thấy chán, leo lên giuòng nằm dàị Vân phi thì cặm cụi ở bàn học. Ở nhà này, có lẽ chỉ đuọc Vân Phi là ngoan và khá nhất. Không đua đòi, không ồn ào fá fách. Không làm rộn những lúc Quỳnh cần yên lặng --Như lúc này chẳng hạn. Thủy đọc một đọan truyện hay, khen rối rít:

    _Kim Dung viết chuỏng càng ngày càng "tuyệt cú mèo". Chị Thảo, chị khóai thằng bé Vi Tiểu Bảo không ?

    Thảo lắc đầu:

    _Cái thằng ranh con gian ngoa, xảo quyệt đó ai mà thuong nổị

    Thủy xi dài:

    _Thảo... quê, đọc kiếm hiệp mà không nhận xét nổi cái hay của nhân vận chính gì cả.

    _Tao ghét đọc kiếm hiệp, xem fát nhức đầụ

    _Chị thì chỉ thích... anh Cận.

    Thảo xô mạnh Thủy ra:

    _Con quỉ nhỏ. Mày giống hệt thằng Vi Tiểu Bảọ

    Thủy cuòi ròn tan. Thảo hét:

    _Đi ra ngoài kia đọc kiếm hiệp cho tao ngủ sớm mai còn đi làm.

    Thủy ôm quyến truyện nhảy fóc xuống giuòng nhanh nhẹn như một con mèo nhỏ. Đến cuối fòng Thủy vặn Magné thật to, thật ồn àọ

    "Sad movies always make me cried
    He said he had to work so I went to the show alone
    They turned off the lights and turned...

    Thủy tựa cằm lên bàn nhịp hai tay theo điệu nhạc. Vân Phi bị những ồn ào của tiếng hát lôi cuốn, bài toán nhức đầu chứng minh hoài không ra đáp số. Vân Phi bảo Thủy:

    _Thủy ơi, ta van mi đó, làm ơn tắt máy dùm tao vài fút thôị

    Thủy giả vờ như không nghe Vân Phi nóị Con bé nằm dài lên bàn gõ nhịp hát theo:

    _Oh! Sad movies always make me cried.

    _Oh! Sad movies always make me cried.

    So I got lip and slowly walked on home...

    Vân Phi fải la ầm lên, Thủy quay lại cuòi dài:

    _Cho em nghe nốt bài này xong tắt liền à.

    Vân Phi nhăn nhó:

    _Có nghe thì vặn nhỏ nhỏ cho mình mày nghe thôị Hơn muòi giờ đêm rồi ồn ào quá hàng xóm họ chửi cho đấỵ

    Thủy bĩu môi, cong cớn:

    _Tuỏng chị yêu cần thì "tui" tắt chứ chị đem hàng xóm ra dọa "tui" cóc sợ Hàng xóm là cái thá gì mà ngăn cấm "tui" chớ.

    Thảo cuòi trong màn:

    _Hàng xóm là những con sâu đo nham hiểm nhất, đừng coi thuòng mà khổ đấy Thủy ạ

    Quỳnh cũng lên tiếng:

    _Tắt máy đi nghe chưa Thủỵ Muoì giờ đêm rồi, học hành thì luòi bie6ng, chỉ giỏi đọc tiểu thuyết với nghe nhạc thì không ai bằng.

    Chỉ có tiếng nói của Quỳnh còn một chút hiệu lực cho Thủy nể. Con nhỏ tắt máy thật mạnh, vùng vằng:

    _Sống ở cái nhà này thà... chết suóng hơn. Cái gì cũng bị ngăn cấm hết. Một bà thì không cho đọc truyện -- một bà thì sợ hàng xóm, một bà thì cấm nghe nhạc.

    Quỳnh lặng thinh. Con bé này càng ngày càng ngổ ngáọ Chỉ tại Ba Mẹ cưng chiều nó quá. Đ`oi cái gì cũng cho, muốn cái gì cũng có. Ồn ào suốt ngày, fá fách suốt ngàỵ Quỳnh chợt thấy khó chịu bởi khuôn mặt từng nguòi trong nhà. Khó chịu đến độ thèm đập fá --- thèm thoát đị Lúc này Qùynh nghĩ đến một khuôn mặt đàn ông. Ai có thể là nguòi đem mình ra khỏi căn nhà này bằng những fần nghi lễ fải có nhỉ ? Tự dưng Quỳnh nghĩ đến Khanh. Có lần Khanh thủ thỉ với Quỳnh;

    _Kiếm một nguòi yêu cho mình thì thật khó. Song kiếm một ông chồng thì thật dễ. Chả cần fải thuong fải yêu mà vẫn lấy đuọc nhaụ Bởi nguòi yêu hay nguòi xa lạ gì rồi đến lúc sống chung cũng fải đụng chạm bằng từng đó thực tế. Bằng từng đó fiền muộn trong cuộc sống vợ chồng.

    Quỳnh cứ nghĩ Khanh nói quá. Nguòi yêu và chồng fải là một. Không thể nào Quỳnh có thểyêu một nguòi mà lấy một nguòi đuọc. Quỳnh nói cho Khanh nghe ý nghĩ ấỵ Khanh chê Quỳnh:

    _Mày chỉ giỏi lãng mạn. Ngày xưa tao đã qua thời kỳ lãng mạn như màỵ Bây giờ thực tế rồị Thấy chả còn gì để mơ mộng cả. Khi lấy chồng fải lo lắng đủ thứ, chứ đâu fải ngày hai buổi bám nhau, tối về đưa nhau đi Cine, ăn uống, nhảy nhót rồi ngày mai, ngày mốt lại tiếp tục đâu cơ chứ.

    Quỳnh bị "đầu độc" bởi những kinh nghiệm của Khanh. Biết vậy, Quỳnh vẫn thấy hoang mang mỗi lần nghĩ đến tình yêu, đến những fiền muộn mà mọi nguòi thuòng gieo ào đầu óc Quỳnh khiến Quỳnh sợ hãi vu vợ

  3. #12
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    45,991
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 17 Lần
    Trong 17 Bài Viết
    5

    _Cô Quỳnh, cô không lãnh luong à ?

    Tiếng ông thư ký gọi khiến Quỳnh giật mình ngẩn đầu lên.

    _Cô chê luong fải không?

    Quỳnh cuòi nguọng ngập:

    _Đâu có, bác!

    _Sao giờ này cô vẫn ngồi tỉnh không vậy ?

    _Dạ .

    _Ồ, sao cô lại dạ ?

    Quỳnh cúi đầu ngồi yên. Ông thư ký cuòi xòa, đem quyển sổ đến truóc mặt Quỳnh:

    _Cô ký tên vào đây rồi lãnh tiền.

    Quỳnh ký tên vào quyển sổ luong. Ông thư ký kế toán đếm tiền trao cho Quỳnh kèm theo một nuọ cuòi cởi mở:

    _Chiều nay cô Quỳnh tha hồ đi fố nhé.

    Rồi ông đổi giọng buồn buồn:

    _Các cô còn trẻ, chưa có gia đình suóng thật. Lãnh luong ra tiêu fa thả cửạ Như tụi tôi, vừa đem tiền về đến nhà thanh tóan tiền nhà, tiền chợ là hết nhẵn. Con cái đứa xin tiền học, đứa mua đôi dép, nhiều khi không đủ tiền cho chúng nó lại fải khất tháng saụ Thấy mà tộị

    Quỳnh cuòi hiền lành. Chờ cho ông thư ký về lại chỗ ngồị Qùynh đem tiền ra đếm. Tám ngàn -- số tiền đối với Quỳnh thì thật lớn, thật ý nghĩạ Lần đầu tiên kiếm ra tiền bằng sức mình. Quỳnh thấy cảm động đến muốn khóc. Bao nhiêu tính tóan đến một lúc trong đầu Quỳnh: Fải mua cho Ba Mẹ một món quà gì đó. Mua cho Thủy mấy thuóc vải may Pyjamạ Mua cho Phi một áo dài nội hóạ Mua cho chị Thảo một lọ thuốc sơn móng taỵ Mua cho mình... Quỳnh chợt thắc mắc không biết nên mua cho mình cái gì ? Lúc chưa có tiền thì ao uóc đủ thứ. Bây giờ nắm tiền trong tay những ao uóc biết mất, không nghĩ nổị

    Thu xếp lại giấy tờ thật nhanh, Quỳnh đi như chạy ra khỏi sở. Ddứng đón xe lam về nhà, Quỳnh tuỏng tuọng ra khuôn mặt từng nguòi trong g/d khi nghe Quỳnh báo tin lãnh luong. Thế nào con nhỏ Thủy cũng vòi vĩnh kể công:

    _A! Em ở nhà ủi áo dài cho chị Quỳnh, "công" em nặng nhất.

    Vân Phi sẽ nhăn nhó:

    _Em làm việc gấp hai khi chị Quỳnh chưa đi làm. Mệt tối tăm mặt mũị

    Quỳnh đã "bị" nghe như thế nhiều lần kể từ hôm đi làm, lần nào Quỳnh cũng cuòi chỉ Thảo:

    _Chị Thảo cũng đi làm sao tụi bay không "kể công" với chị ấy ? Luong tao bằng nửa luong chị Thảọ Cứ con Thủy đòi đóng một đôi giầy, con PHi đòi mua một cái ví là vừa đủ hết. Thế thà tao ở nhà "hầu hạ" tụi bay còn suóng thân tao hơn. Đi làm chi cho ốm o thân thể, cho xấu xí mặt màỵ

    Thủy nham nhở nịnh chị:

    _Ddâu có, từ ngày chị Quỳnh đi làm em thấy chị Quỳnh đẹp hẳn rạ Có ốm đi một chút, nhưng nhờ ốm đi vậy mà duyên dáng đấỵ Ai mập tròn như bà Thảo, trông chết nguòị

    Quỳnh cuòi, gõ lên đầu Thủy mắng đùa:

    _Mày lưu manh y hệt thằng Vi Tiểu Bảọ

  4. #13
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    45,991
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 17 Lần
    Trong 17 Bài Viết
    6

    Quỳnh buóc vào nhà, mặt mũi đỏ gay vì nóng và nắng. Mọi nguòi đã ngồi ở bàn chờ cơm Quỳnh. Quỳnh nheo mắt với Vân Phi truóc khi lên lầu thay quần áo:

    _Tao mới lãnh luong!

    Những tiếng reo bất chợt ồn ào của đám con gái nổi lên. Thủy, Vân Phi bỏ mâm cơm chạy vụt theo Quỳnh.

    Mẹ hét:

    _Làm cái gì mà cuống lên thế, tụi giặc ?

    Hai đứa không quay lại làm như không nghe tiếng la của Mẹ Thảo thấy vậy cũng chạy lên theọ Thảo cuòi cuòi"

    _Thế nào, tối nay cô Quỳnh đãi đi ăn bún bò Huế chứ ?

    _thôi, ăn fở đi, em chỉ thích ăn fở Bò.

    _Em ăn thạch chè Hiển Khánh.

    Vân Phi nói theọ Quỳnh nhăn nhó:

    _Trời ơi, mấy mụ này làm như chết đói đến nơi rồi không bằng ấỵ Mỗi nguòi đòi ăn một thứ thì làm sao mà đị

    Thủy nhanh nhảu đề nghị:

    _Thì đi từ từ. Truóc hết đi ăn bún bò Huế của chị Thảo, sau đến ăn fở của em. Cuối cùng đến thạch chè của chị Phị Như vậy là huề cả làng. OK?

    Quỳnh lắc đầu quầy quậy:

    _Mày không quá Thủy à. Đợi chiều rồi tính, giờ xuống ăn cơm, tôi đói bụng quá rồị

    _Ê! Đừng có nói lảng. Tính "trốn" fải không bạn? Tôi lãnh luong cũng đã bị vô "luật" đầu tiên đó nghe cộ Bây giờ đến fiên cô chứ.

    Thảo nóị Quỳnh gật đầu:

    _Ừ, đi đâu thì đi, chiều nay đi ăn uống vung vít cho tám ngàn em vừa lãnh "trôi" luôn.

    Thủy ôm vai Vân Phi xuống cầu thang:

    _Thế mới đứng là chị Quỳnh chứ. Nhất chị đó chị Quỳnh ơị

    Quỳnh cuòi thầm đi theo đám con gái xuống nhà. Chị em gái đông ồn ào như thế đó. Khi thì cuòi đùa ríu rít cả ngàỵ Khi thì không buồn nói với nhau một tiếng. Mỗi đưá ôm một nỗi buồn fiền không duyên cớ, không than thở đuọc với nhaụ Quỳnh nghĩ đến một ngày nào đó từng đưá bỏ Bố Mẹ đi lấy chồng. Căn gác này sẽ buồn biết baọ Hẳn, Ba Mẹ tuy hài lòng thấy bầy con gái đã yên bề gia thất, nhưng ông bà cụ vẫn thấy buồn khi buóc lên căn gác vắng. Nơi này những ngày còn đủ đứa đã fá fách ồn àọ Đã la hét giận hờn nhau chí chóẹ Ba Mẹ đã nhăn nhó đến fát khóc khi nhìn hai đứa con gái cãi nhau như hai kẻ thù. Chừng như chúng nó muốn giết nhaụ Vậy mà vài nhgày sau đã quàng tay nhau đi fố thân mật rồị Đã nô đùa fá nhua như trẻ thợ Quỳnh nghĩ đến một ngày nào đó đến thăm chị Thảọ Thấy chị một tay dắt con, một tay làm việc. thân hình đã bắt đầu kém đẹp. Làn da mặt đã có những nếp nhăn mệt mỏị Mái tóc biếng chảị Chân tay biếng điểm trang. Một ngày nào đó Vân Phi hiền lành sẽ lạch bạch với cái bụng lớn vuọt mặt về nhà than với Mẹ:

    _Cháu bé chưa đủ tháng mà đã fá ghệ Nó đạp con liên miên vậy đó Mẹ

    Và, Mẹ sẽ nhìn cô con gái ngoan bằng đôi mắt lo lắng lẫn âu yếm khuyên răn:

    _Con đầu lòng fải gìn giữ cẩn thận đấy nghe con. Khi nào sanh đem về đây mẹ nuôi cho mấy tháng đầu tiên.

    Tội nghiệp Mẹ --- Quỳnh thuong Mẹ quá. Lo cho lũ con gái lớn lên, tròn bổn fận rồi lại lo cho các cháu mà không một lời than van gì cả. Mẹ thuòng nói trong bữa ăn có đầy đủ các con:

    _Mẹ mong sao mai mốt chúng mày có g/d vẫn cứ ở quây quần bên Mẹ, cho Mẹ đuọc lo lắng, săn sóc từng đứa lúc sinh đẻ. Chứ chúng mày lấy chồng ở xa tao không yên tâm chút nàọ

    Thủy vô tâm, con nhỏ đùa đùa:

    _Thôi, thế mai Mẹ để ý mấy ông hàng xóm nhà mình để gả chị Thảo cho cái ông đằng truóc cửa, chị Quỳnh cái ông sát bên tay trái, chị Phi cái ông sát bên tay fảị Và con, cái ông sau lưng nhà. Như thế Mẹ khỏi lo đi đâu xạ Tất cả đều quây quần bên Mẹ

    Cả bọn cuòi ồn àọ Mẹ lại cau mặt mắng Thủỵ

    _Con bé này, chỉ nhảm.

    Thảo cũng mắng theo Mẹ:

    _Nó giống hệt thằng Vi Tiểu Bảo mẹ ạ

    Mẹ chả hiểu Vi Tiểu Bảo là thằng nào, ngơ ngác. Thảo fải mất công kể cho Mẹ nghe, cả bọn lại đuọc dịp cuòi rú. Quỳnh thuong Mẹ quá. Suốt cuộc đời Mẹ chỉ có những mộng uóc thật bình thuòng như thế. Nhưng, liệu Mẹ có uóc đuọc hay không? Sợ mai kia mỗi đưá một nơi, xa nhau vời vợị Đưá nào cũng mải lo cho g/d chồng và g/d của chính mình để đến nỗi biếng về thăm Ba Mẹ Để Ba Mẹ mỏi mắt nhìn đàn con mỗi lúc một cách xạ Sao mà buồn đên thế? Chỉ nghĩ thôi Quỳnh đã thấy mủi lòng muốn khóc rồị Ba Mẹ nuôi con lớn lên để cho con làm con thiên hạ Quỳnh không muốn thế, Quỳnh muốn sống hoài trong căn nhà này dù đôi lúc thấy buồn quay quắt. Có lẽ bởi những ý nghĩ đó mà Quỳnh hay bị dằn vặt vô cớ --- thấy cách xa đám chị em ồn ào vây quanh là vậỵ

  5. #14
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    45,991
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 17 Lần
    Trong 17 Bài Viết
    7

    Ăn cơm chiều xong cả bọn chia nahu dọn dẹp, vừa xong thì ... khách đến. Thủy nghe tiếng xe đầu tiên, con bé chạy vụt ra cửa, nhưng đã vội thụt lùi vào nhà gọi Thảo:

    _Tuởng anh HOàng của bà Phị Ai dè ông Cận. Chị Thảo, ra tiếp khách của chị đị Làm cách nào đuổi về lè lẹ còn đi ăn fở nữa đấỵ Chị ngồi lâu tụi này đi truóc ráng chịụ

    Thảo dậm chân, nhăn mặt:

    _Thủy ra bảo "hắn" về đị Chị Thảo đi chơi với bồ rồị Nhà không còn ai cả.

    Thủy trợn mắt:

    _Đâu có đuọc. Nhỡ em nói mà anh ấy năn nỉ: thôi cô Thảo đi vắng thì cô Thủy tiếp tôi vậy, thì saỏ

    Quỳnh cuòi trêu Thủy:

    _Thì Thủy tiếp dùm chị Thảo cũng đuọc chứ có saọ Anh chàng có xe hơi, Thủy tán cho anh chàng đưa mình đi ăn fở có fải tiện không nàọ

    Thủy vỗ tay reo lên:

    _Ý kiến hay, gì chứ cái đó thì để em nói chọ Bảo chở chị Thảo đi ăn fở chứ chở xuống địa ngục "cậu ấy" cũng OK liền liền.

    Thủy nói và buóc ra ngaỵ Thảo kéo áo Thủy lại:

    _Thủỵ

    _Hả ?

    _Tao ghet mặt thằng cha đó. Không có nhờ rồi nó tuỏng bở, tối nào cũng vác xe đến nói: Tôi xin sẵn sàng chở các cô đi ăn fở thì bỏ xừ.

    Thủy nhăn mặt:

    _Lo gì chuyện đó. Nếu tối nào "cậu ấy" cũng chịu khó như thế, em nhận "cậu ấy" là anh rể bằng cả hai taỵ

    Thảo gắt hơi to:

    _Tao nói không nghe chưa ?

    Thủy xịu mặt:

    _Điệu quá đi mụ Thảo ơi, mụ chả "ga lăng" với các em chút nào hết.

    Thảo định mắng Thủy thì nghe tiếng Mẹ gọi từ nhà ngoài:

    _Thảo ơi, có cậu Trấn đến chơi này con.

    Thủy dạ thay Thảo và đẩy chị ra:

    _Ra đi, tụi em lên lầu thay quần áọ Muòi fút nữa xuống "cứu nguy" cho chị

    Thảo miễn cuõng buóc ra ngoài tiếp Trấn. Ba đứa con gái xô đẩy nhau lên lầu truóc. La hét nhau ồn ào căn gác nhỏ. Vân Phi càu nhàu:

    _Con Thủy kiếm gì lục tung ngăn quần áo của tao lên vậỷ

    Thủy nheo mắt:

    _Tìm xem chị có lấy lộn cái "si líp" mới của em không ?

    Vân Phi đỏ mặt mắng Thủy:

    _Đừng có nói ẩụ Mày mới chính là con hay "giả vờ" mặc lộn nhất. Tao mới mua một tá đủ mầu, quên viết tên là đã biến mất một nửạ Không fải mày cầm nhầm thì ai vào đấỵ

    Thủy cuòi cuòi, con bé bĩu môi cong cớn:

    _Chị làm như trong nhà này có mình em là con gái không bằng vậỵ Còn bà Quỳnh, bà Thảo nữa sao không kể luôn.

    Quỳnh đang thay quần áo trong tấm màn gió nói vọng ra:

    _Con Thủy đổ quanh tao bẻ gẫy răng đó nghe không

    Thủy cuòi nham nhở:

    _Chắc bà Thảo quá.

    Vân Phi cau mặt dục:

    _Lại đổ bậy nữạ Thôi, nhanh lên mấy bà. Chắc chị Thảo đang nóng ruột lắm.

    Ba đứa lại đu nhau xuống cầu thang. Chưa đến cửa, Thủy, Quỳnh, Vân Phi đã rối rít chào:

    _Anh ạ!

    _Anh ạ!

    _Anh ạ ! ạ! ạ! ...

    Những tiếng ạ của đám con gái kéo dài như không bao giờ dứt kèm theo những nụ cuòi tinh quái trên những khuôn mặt láu lỉnh. Trấn cuống cuồng vừa cuòi vừa gật không biết bao cái cho đủ vì thoáng nhìn --- với đôi mắt cận thị --- Trấn có cảm tuỏng hàng chục cô gái truóc mặt mình chứ không fải là ba cô nữạ Thảo thấy thú vị trong nét bối rối của tên con traị Thủy, Quỳnh, Phi ngồi chen nhau bên cạnh Thảo:

    _Sao lâu quá không thấy anh Trấn đến chơi thế ạ ?

    Thủy hỏi truóc. Trấn muốn thu nguòi cho thật bé trong salon để tránh những đôi mắt ranh mãnh đang chăm chú nhìn như chực tìm sơ hở để fá. Trấn cuòi, lúng túng:

    _À, à! tại... tại tôi bận.

    _Anh bận đi chơi với bồ fải không?

  6. #15
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    45,991
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 17 Lần
    Trong 17 Bài Viết
    Quỳnh buóc vào nhà, mặt mũi đỏ gay vì nóng và nắng. Mọi nguòi đã ngồi ở bàn chờ cơm Quỳnh. Quỳnh nheo mắt với Vân Phi truóc khi lên lầu thay quần áo:

    _Tao mới lãnh luong!

    Những tiếng reo bất chợt ồn ào của đám con gái nổi lên. Thủy, Vân Phi bỏ mâm cơm chạy vụt theo Quỳnh.

    Mẹ hét:

    _Làm cái gì mà cuống lên thế, tụi giặc ?

    Hai đứa không quay lại làm như không nghe tiếng la của Mẹ Thảo thấy vậy cũng chạy lên theọ Thảo cuòi cuòi"

    _Thế nào, tối nay cô Quỳnh đãi đi ăn bún bò Huế chứ ?

    _thôi, ăn fở đi, em chỉ thích ăn fở Bò.

    _Em ăn thạch chè Hiển Khánh.

    Vân Phi nói theọ Quỳnh nhăn nhó:

    _Trời ơi, mấy mụ này làm như chết đói đến nơi rồi không bằng ấỵ Mỗi nguòi đòi ăn một thứ thì làm sao mà đị

    Thủy nhanh nhảu đề nghị:

    _Thì đi từ từ. Truóc hết đi ăn bún bò Huế của chị Thảo, sau đến ăn fở của em. Cuối cùng đến thạch chè của chị Phị Như vậy là huề cả làng. OK?

    Quỳnh lắc đầu quầy quậy:

    _Mày không quá Thủy à. Đợi chiều rồi tính, giờ xuống ăn cơm, tôi đói bụng quá rồị

    _Ê! Đừng có nói lảng. Tính "trốn" fải không bạn? Tôi lãnh luong cũng đã bị vô "luật" đầu tiên đó nghe cộ Bây giờ đến fiên cô chứ.

    Thảo nóị Quỳnh gật đầu:

    _Ừ, đi đâu thì đi, chiều nay đi ăn uống vung vít cho tám ngàn em vừa lãnh "trôi" luôn.

    Thủy ôm vai Vân Phi xuống cầu thang:

    _Thế mới đứng là chị Quỳnh chứ. Nhất chị đó chị Quỳnh ơị

    Quỳnh cuòi thầm đi theo đám con gái xuống nhà. Chị em gái đông ồn ào như thế đó. Khi thì cuòi đùa ríu rít cả ngàỵ Khi thì không buồn nói với nhau một tiếng. Mỗi đưá ôm một nỗi buồn fiền không duyên cớ, không than thở đuọc với nhaụ Quỳnh nghĩ đến một ngày nào đó từng đưá bỏ Bố Mẹ đi lấy chồng. Căn gác này sẽ buồn biết baọ Hẳn, Ba Mẹ tuy hài lòng thấy bầy con gái đã yên bề gia thất, nhưng ông bà cụ vẫn thấy buồn khi buóc lên căn gác vắng. Nơi này những ngày còn đủ đứa đã fá fách ồn àọ Đã la hét giận hờn nhau chí chóẹ Ba Mẹ đã nhăn nhó đến fát khóc khi nhìn hai đứa con gái cãi nhau như hai kẻ thù. Chừng như chúng nó muốn giết nhaụ Vậy mà vài nhgày sau đã quàng tay nhau đi fố thân mật rồị Đã nô đùa fá nhua như trẻ thợ Quỳnh nghĩ đến một ngày nào đó đến thăm chị Thảọ Thấy chị một tay dắt con, một tay làm việc. thân hình đã bắt đầu kém đẹp. Làn da mặt đã có những nếp nhăn mệt mỏị Mái tóc biếng chảị Chân tay biếng điểm trang. Một ngày nào đó Vân Phi hiền lành sẽ lạch bạch với cái bụng lớn vuọt mặt về nhà than với Mẹ:

    _Cháu bé chưa đủ tháng mà đã fá ghệ Nó đạp con liên miên vậy đó Mẹ

    Và, Mẹ sẽ nhìn cô con gái ngoan bằng đôi mắt lo lắng lẫn âu yếm khuyên răn:

    _Con đầu lòng fải gìn giữ cẩn thận đấy nghe con. Khi nào sanh đem về đây mẹ nuôi cho mấy tháng đầu tiên.

  7. #16
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    45,991
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 17 Lần
    Trong 17 Bài Viết
    Tội nghiệp Mẹ --- Quỳnh thuong Mẹ quá. Lo cho lũ con gái lớn lên, tròn bổn fận rồi lại lo cho các cháu mà không một lời than van gì cả. Mẹ thuòng nói trong bữa ăn có đầy đủ các con:

    _Mẹ mong sao mai mốt chúng mày có g/d vẫn cứ ở quây quần bên Mẹ, cho Mẹ đuọc lo lắng, săn sóc từng đứa lúc sinh đẻ. Chứ chúng mày lấy chồng ở xa tao không yên tâm chút nàọ

    Thủy vô tâm, con nhỏ đùa đùa:

    _Thôi, thế mai Mẹ để ý mấy ông hàng xóm nhà mình để gả chị Thảo cho cái ông đằng truóc cửa, chị Quỳnh cái ông sát bên tay trái, chị Phi cái ông sát bên tay fảị Và con, cái ông sau lưng nhà. Như thế Mẹ khỏi lo đi đâu xạ Tất cả đều quây quần bên Mẹ

    Cả bọn cuòi ồn àọ Mẹ lại cau mặt mắng Thủỵ

    _Con bé này, chỉ nhảm.

    Thảo cũng mắng theo Mẹ:

    _Nó giống hệt thằng Vi Tiểu Bảo mẹ ạ

    Mẹ chả hiểu Vi Tiểu Bảo là thằng nào, ngơ ngác. Thảo fải mất công kể cho Mẹ nghe, cả bọn lại đuọc dịp cuòi rú. Quỳnh thuong Mẹ quá. Suốt cuộc đời Mẹ chỉ có những mộng uóc thật bình thuòng như thế. Nhưng, liệu Mẹ có uóc đuọc hay không? Sợ mai kia mỗi đưá một nơi, xa nhau vời vợị Đưá nào cũng mải lo cho g/d chồng và g/d của chính mình để đến nỗi biếng về thăm Ba Mẹ Để Ba Mẹ mỏi mắt nhìn đàn con mỗi lúc một cách xạ Sao mà buồn đên thế? Chỉ nghĩ thôi Quỳnh đã thấy mủi lòng muốn khóc rồị Ba Mẹ nuôi con lớn lên để cho con làm con thiên hạ Quỳnh không muốn thế, Quỳnh muốn sống hoài trong căn nhà này dù đôi lúc thấy buồn quay quắt. Có lẽ bởi những ý nghĩ đó mà Quỳnh hay bị dằn vặt vô cớ --- thấy cách xa đám chị em ồn ào vây quanh là vậỵ

    7.

    Ăn cơm chiều xong cả bọn chia nahu dọn dẹp, vừa xong thì ... khách đến. Thủy nghe tiếng xe đầu tiên, con bé chạy vụt ra cửa, nhưng đã vội thụt lùi vào nhà gọi Thảo:

    _Tuởng anh HOàng của bà Phị Ai dè ông Cận. Chị Thảo, ra tiếp khách của chị đị Làm cách nào đuổi về lè lẹ còn đi ăn fở nữa đấỵ Chị ngồi lâu tụi này đi truóc ráng chịụ

    Thảo dậm chân, nhăn mặt:

    _Thủy ra bảo "hắn" về đị Chị Thảo đi chơi với bồ rồị Nhà không còn ai cả.

    Thủy trợn mắt:

    _Đâu có đuọc. Nhỡ em nói mà anh ấy năn nỉ: thôi cô Thảo đi vắng thì cô Thủy tiếp tôi vậy, thì saỏ

    Quỳnh cuòi trêu Thủy:

    _Thì Thủy tiếp dùm chị Thảo cũng đuọc chứ có saọ Anh chàng có xe hơi, Thủy tán cho anh chàng đưa mình đi ăn fở có fải tiện không nàọ

    Thủy vỗ tay reo lên:

    _Ý kiến hay, gì chứ cái đó thì để em nói chọ Bảo chở chị Thảo đi ăn fở chứ chở xuống địa ngục "cậu ấy" cũng OK liền liền.

    Thủy nói và buóc ra ngaỵ Thảo kéo áo Thủy lại:

    _Thủỵ

    _Hả ?

    _Tao ghet mặt thằng cha đó. Không có nhờ rồi nó tuỏng bở, tối nào cũng vác xe đến nói: Tôi xin sẵn sàng chở các cô đi ăn fở thì bỏ xừ.

    Thủy nhăn mặt:

    _Lo gì chuyện đó. Nếu tối nào "cậu ấy" cũng chịu khó như thế, em nhận "cậu ấy" là anh rể bằng cả hai taỵ

    Thảo gắt hơi to:

    _Tao nói không nghe chưa ?

    Thủy xịu mặt:

    _Điệu quá đi mụ Thảo ơi, mụ chả "ga lăng" với các em chút nào hết.

    Thảo định mắng Thủy thì nghe tiếng Mẹ gọi từ nhà ngoài:

    _Thảo ơi, có cậu Trấn đến chơi này con.

  8. #17
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    45,991
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 17 Lần
    Trong 17 Bài Viết
    Thủy dạ thay Thảo và đẩy chị ra:

    _Ra đi, tụi em lên lầu thay quần áọ Muòi fút nữa xuống "cứu nguy" cho chị

    Thảo miễn cuõng buóc ra ngoài tiếp Trấn. Ba đứa con gái xô đẩy nhau lên lầu truóc. La hét nhau ồn ào căn gác nhỏ. Vân Phi càu nhàu:

    _Con Thủy kiếm gì lục tung ngăn quần áo của tao lên vậỷ

    Thủy nheo mắt:

    _Tìm xem chị có lấy lộn cái "si líp" mới của em không ?

    Vân Phi đỏ mặt mắng Thủy:

    _Đừng có nói ẩụ Mày mới chính là con hay "giả vờ" mặc lộn nhất. Tao mới mua một tá đủ mầu, quên viết tên là đã biến mất một nửạ Không fải mày cầm nhầm thì ai vào đấỵ

    Thủy cuòi cuòi, con bé bĩu môi cong cớn:

    _Chị làm như trong nhà này có mình em là con gái không bằng vậỵ Còn bà Quỳnh, bà Thảo nữa sao không kể luôn.

    Quỳnh đang thay quần áo trong tấm màn gió nói vọng ra:

    _Con Thủy đổ quanh tao bẻ gẫy răng đó nghe không

    Thủy cuòi nham nhở:

    _Chắc bà Thảo quá.

    Vân Phi cau mặt dục:

    _Lại đổ bậy nữạ Thôi, nhanh lên mấy bà. Chắc chị Thảo đang nóng ruột lắm.

    Ba đứa lại đu nhau xuống cầu thang. Chưa đến cửa, Thủy, Quỳnh, Vân Phi đã rối rít chào:

    _Anh ạ!

    _Anh ạ!

    _Anh ạ ! ạ! ạ! ...

    Những tiếng ạ của đám con gái kéo dài như không bao giờ dứt kèm theo những nụ cuòi tinh quái trên những khuôn mặt láu lỉnh. Trấn cuống cuồng vừa cuòi vừa gật không biết bao cái cho đủ vì thoáng nhìn --- với đôi mắt cận thị --- Trấn có cảm tuỏng hàng chục cô gái truóc mặt mình chứ không fải là ba cô nữạ Thảo thấy thú vị trong nét bối rối của tên con traị Thủy, Quỳnh, Phi ngồi chen nhau bên cạnh Thảo:

    _Sao lâu quá không thấy anh Trấn đến chơi thế ạ ?

    Thủy hỏi truóc. Trấn muốn thu nguòi cho thật bé trong salon để tránh những đôi mắt ranh mãnh đang chăm chú nhìn như chực tìm sơ hở để fá. Trấn cuòi, lúng túng:

    _À, à! tại... tại tôi bận.

    _Anh bận đi chơi với bồ fải không?

    _Ddâu co’.

    _Co’, co’ mà.

    _Không, tôi… tôi không quen ai cả.

    Thủy cuòi:

    _Ừ, hôm nọ em gặp anh đi cinê vơ’i một cô nàỵ Cô nhỏ trông xinh ghê vậy đo’.

    Thủy càng trêu, Trâ’n càng gân cổ cãi…

    _Chă‘c Thủy nhìn lầm rồị Tôi co’ đi cinê vơ’i cô nào bao giờ đâụ

    _Anh no’i xạọ

    _Thật chư’.

    _Anh thề đị

    Trâ’n bật cuòi nhỏ:

    _Ừ, thề…

    Vân Phi câ’u Thủy cho con nhỏ ngừng, Thủy nhìn Thảo bảo:

    _Lên thay đồ đi chị Thảọ

    Thảo đư’ng dậy, no’i vơ’i Trâ’n:

    _Anh Trâ’n ngồi chơi, tôi xin fe’p lên thay đồ đi vơ’i mâ’y cô em co’ chu’t việc.

    Trâ’n nhìn theo Thảo, no’i nhanh:

    _Co’ sẵn xe, tôi co’ thể đưa ca’c cô đi đuọc chư’ ạ!

    _Sợ fiền anh qua’.

    _Co’ gì đâu mà fiền, tôi cũng đang không biê’t đi đâụ

    Thảo đưa mă‘t ngầm cho Thủy, Quỳnh, Phi rồi chạy vụt vào nhà. Quỳnh hỏi Trâ’n:

    _Anh co’ bận gì không ?

    _Không, không, tôi râ’t rảnh.

    Trâ’n no’i vội vàng như sợ bọn con ga’i đổi y’. Quỳnh cuòi thầm và thâ’y thuong hại cho tên con trai nên không nỡtrêu hă‘n như Thủy đã trêụ Con be’ thì cư’ li’u lo luôn miê.ng.Hình như không đuọc trêu chọc ai no’ ăn không ngon ngủ không yên saođo’. Nhâ’t là co’ dịp trêu Trâ’n là điều mà Thủy thi’ch thu’nhâ’t. Không sợ “mâ’t lòng” ai vì ca’c chị chẳng chị nào fản đô’i, la mă‘ng Thủy cả.

  9. #18
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    45,991
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 17 Lần
    Trong 17 Bài Viết
    Nhưng truo’c mặt Bô’ Mẹ, Thủy im thin thi’t. Tại Bô’ Mẹ châ’m Trâ’n cho Thảọ Bô’ Mẹ mà chọn thì đô’ đư’a nào da’m fê bình. Mẹ thì lại giảng cho một lô về sự đư’ng đă‘n và khen cho hàng tràng “cậu â’y” thì đủ mệt:

    _Cậu â’y đư’ng tuổi như thê’, con Thảo lâ’y cậu â’y co’ fải suo’ng thân không. Nguòi ta đàng hoàng đư’ng đă‘n,không cao bồi, hippy, không ăn chơI đàn đu’m. Ddâu như mâ’y thằngbạn con Thủy, lâ’c ca lâ’c câ’c đầu to’c thì cả năm chưa gội,chưa că‘t trông fa’t khiê’p.

    Thủy nhăn nho’ kêu:

    _Trời ơi! Mẹ vi’ vậy đâu co’ đuọc. Anh Cận vàbạn con là hai thê’ hệ kha’c nhau mà Mẹ

    _Mẹ không bằng lòng cho con chơI vơ’I bạn bè như thê’.

    Thủy cãi:

    _Bạn cùng lơ’p con chư’ con co’ chơI bao giờ đâumà Mẹ Lọ

    Mẹ Qua’t:

    _Liệu hồn cộ

    Thê’ là Thủy im. Con be’ càu nhàu trong miệng:

    _Mẹ Chỉ Bênh anh Trâ’n không à !

    Ddo’ là ly’ do Thủy không da’m đem Trâ’n làm đềtàI đùa fa’ trong bữa ăn truo’c mặt Ba Mẹ nữạ

    Thảo buo’c xuô’ng, mùI nuo’c hoa ngào ng.at căn fòng.DdôI mă‘t vẽ xanh xanh –đôI ma’ hồng hồng. Chiê’c Robe hở Cổ,hở Tay khiêu khi’ch. Quỳnh nhìn Thảo thầm nghĩ “Thảo điệu qua’,nặng fần trình diễn” qua’ đi mâ’t. Ddã ghe’t nguòI ta mà cư’ muô’n khiêu khi’ch nguòi ta, quyê’n rũ nguòi ta mê mệt mình. Thảo là vậy, lu’c nào Thảo cũng mang y’ tuỏng chinh fục. Lu’c nào con trai quanh Thảo cũng fải mê mệt mình, Thảo mơ’i bằng lòng. Ddiệu này anh chàng Cận đuọc ngồi bên Thảo chă‘c la’I xe lên lề đuòngqua’.

    Thủy bâ’m Vân Phi, no’i nhỏ:

    _Trông bà Thảo nhà mình cư’ y như là đi dự thi Hoa Hậu “cầm cờ” không bằng â’y, Phi nhỉ ?

    Vân Phi cuòi, ghe’ sa’t tai Thủy:

    _Dự thi xem ai ăn nhiều nhâ’t thì co’.

    _Chă‘c bà Thảo chiê’m giải nhâ’t thì qua’. Bà â’ymập ù, anh Trâ’n nhìn cũng chạy dàị

    Phi cuòi khu’c khi’ch. Thủy ôm ca’nh tay Vân Phị Cảbọn ke’o nhau ra xẹ Thảo ngồi đằng truo’c vơ’i Trâ’n. Thủy, Quỳnh, Phi ngồi đằng saụ Trâ’n bị lôi cuô’n theo đa’m con ga’i ồn ào nên cũng bă‘t đầu cuòi no’i thoải ma’i tự nhiên hơn. Đi một quãng đuòng, Trâ’n hỏi Thảo:

    _Thảo và ca’c em định đi đâu ?

    Thảo ngẩn nguòị Chả Lẽ lại no’i :Thảo và ca’c em đi ăn fở thì kỳ qua’ – nhà quê qua’. Không biê’t no’i đi đâu bâygiờ. Mục đi’ch chi’nh thì không da’m no’i rạ Thảo quay xuô’ng cầu cư’u bọn em :

    _Anh Trâ’n hỏi tụi mi “định” đi đâu anh â’y đưa đi kìa…

    Vân Phi nhanh nhẩu, định nói thì đi ăn fở và bún bò chứ còn đi đâu nữạ Nhưng chợt nhớ ra sự có mặt của Trấn, Vân Phi lại nín thinh. Lúc này cả ba đứa đều thấy ... "kẹt". Thấy Trấn là một "chuóng ngại vật" cần fải đẩy lui khỏi thế giới con gái ngay lập tức. Thủy ấm ức nhất vì hồi chiều Thủy "lỡ" ăn ít cơm. Bây giờ còn đói cồn càọ Thủy ngồi rủa thầm Trấn và Thảọ Thảo điệu quá, đi ăn fở bình dân mà diện cứ như đi dự Đại Hội điện ảnh thế kia kìa, nhìn fát tức mình. Thủy tìm cách trêu cả nguòi cho bõ tức.

    Bốn cô gái bỗng dưng im lă.ng. Trấn hơi lạ lùng, hơi thắc mắc, nên cũng im lặng nốt. Trấn cứ lái xe từ từ, chậm rãi như nguòi đi dạo mát để chờ một trong bốn cô con gái lên tiếng nhưng cuối cùng rồi Trấn cũng fải lên tiếng truóc khi đi ngang tiệm nuóc:

    _Hay mình vào uống nuóc đã nhé ?

    Thủy cuòi thầm:

    _Sao anh... cù lần đến thế. Mới vừa uống ở nhà một ly nuóc đá lạnh to tuóng xong, giờ lại... uống nuóc nữạ

    Nhưng, Thảo đã gật đầu thật điệu:

    _Vâng, Thảo cũng đang khát nuóc.

    Trấn tìm chỗ để xẹ Cả bọn lại kéo nhau vàọ Quỳnh nghe vài tiếng huýt sáo nho nhỏ của bọn hippy khi cả bọn đi ngang quạ Một tên con trai lên tiếng:

    _Anh chàng này tốt số quá. Đuọc đi chơi với bốn nguòi đẹp một lúc.

    _Tao chấm cô bé mặc quần "xì gà" trắng.

    _Không, em áo xanh xinh hơn.

    _Cô mặc robe hấp dẫn nhất.

  10. #19
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    45,991
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 17 Lần
    Trong 17 Bài Viết
    Trấn kéo ghế cho từng đứa một cách hết sức lịch sự Anh chàng có vẻ cảm động ra mặt vì mời đuọc đám con gái vào uống nuóc.

    _Thảo uống gì?

    _Cho Thảo ly sữa tuoị

    Trấn nhìn Quỳnh, Thủy, Phi:

    _ Quỳnh, Thủy, Phi uống gì ?

    _Em Bireleýs !

    _Em sữa tuoi giống chị Thảo !

    _Em Coca !

    Trấn fải lập lại hai, ba lần mới nhớ nổi những thứ nuóc fải kêụ Anh chàng gọi bồi:

    _Cho tôi một Bireleýs, hai sữa tuoi, hai cocạ

    Nuóc mang ra, Thủy, Quỳnh, Phi tự rót, tự fa lấy khong kịp để cho Trấn kịp trổ tài "galant". Chỉ có Thảo là ngồi yên -- luòi biếng và kênh kiệụ Trấn khuấy đều ly sữa cho Thảo một cách trịnh tro.ng. Chỉ fải săn sóc một mình Thảo thôi, Trấn thấy đỡ cuống cuồng, đỡ bối rối hơn, nên vì thế mà ly sữa của Thảo cứ đuọc Trấn từ từ, nhẹ nhàng khuấy mãị Thủy đưa mắt nhìn Phi, Phi cũng đang theo dõi Trấn và nét mặt Thảọ Thảo tỉnh bơ ngồi vòng tay lên bàn, nheo mắt nói thầm với Phi:

    _Cù lần quá. Tao không thể có một ông chồng thộn và cù lần cỡ anh chàng cận này nổi đâu !

    Phi cuòị Thủy uống gần cạn ly Coca, nhắc Trấn và Thảo:

    _Anh Trấn, chị Thảo, uống nuóc đi chứ.

    Trấn rút vội cái muỗng ra khỏi ly sữa, gác nhẹ lên thành dĩa cho Thảo, mặt hơi đỏ.

    Thủy nói:

    _Em uống gần hết ly rồi mà anh với chị Thảo vẫn còn y nguyên.

    _Ờ, để anh gọi cho Thủy một chai Coca nữa nhé.

    Thủy bảo:

    _Thôi anh.

    Và suýt chút nữa Thủy rú lên cuòị Fải cố lắm mới nhịn đuọc. Thủy cho tay xuống đùi Phi cấu một cái thật mạnh cho tan cơn ấm ức muốn cuòị Phi dẫy lên bất chợt, la trong miệng:

    _Điên hả, Thủy ?

    _Phi cù lần quá, Phi ơi !

    Phi trợn mắt:

    _Cái gì cù lần ?

    _Điệu qúa à, ly sữa uống mãi không hết.

    Thảo biết mấy em trêu Trấn. Chợt thuong hại tên con traị Thảo nói:

    _Tụi em Thảo lớn rồi mà còn nghịch ghê cợ Anh không biết chứ ở nhà tụi nó fá nhau nhức đầu luôn ấỵ

    Quỳnh cuòi thầm:

    _Thảo cứ nói y như Thảo không biết đùa là gì vậy, Thảo là chị đầu của bầy con gái, chắc Thảo ngoan nnhất, nguòi lớn nhất. Ông con trai nào mới quen cũng ngỡ thế, có ai ngờ đâu Thảo lại là nguoì fá nhất nhà, ồn ào nhất nhà.

    Trấn nhuóng cặp kính cận nhìn ba cô gái ngồi truóc mặt, cuòi dễ dãi:

    _Các cô ấy vui tính ghệ Tôi thích các cô đùa fá như thế. Nhà không có em gái nên thuòng khi tôi thèm nghe tiếng cuòi đùa hồn nhiên fá fách như vậy lắm.

    Thủy nhanh miệng:

    _Như vậy chắc nếu có em gái anh cưng ghê lắm fải không ?

    _Cưng chứ !

    _Thế anh Trấn nhận Thủy làm em gái đị Đuọc anh cưng là nhất rồị

    _Sợ Thủy nói đùạ

    _Không, em nói thật mà, nhé ? !

    Trấn nhìn Thủy cuòi cuòi, Thủy đóng kịch:

    _Anh chê Thủy không đẹp, không ngoan, không xứng đáng làm em gái anh fải không ?

    Thấy cô bé như sắp khóc, Trấn vội vàng:

    _Ờ, đâu có. Dduọc cô em gái vừa ngoan, vừa xinh như Thủy ai mà không chịụ

  11. #20
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    45,991
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 17 Lần
    Trong 17 Bài Viết
    Thủy cuòi ranh mãnh, con bé chồm lên:

    _Anh chịu rồi nhé ?

    _Ừ !

    _Ừ, thì anh fải ngoéo tay với Thủy cho chắc ăn.

    _Ừ, ừ !

    Không chờ Trấn bằng l`ong hay không, Thủy tự nhiên móc ngón tay mình vào nogn tay tên con traị Đôi mắt Thủy chớp chớp làm ra vẻ ngây thơ, nhõng nhẽo:

    _Truóc mặt chị Thảo, Quỳnh, Phi, emtuyên bố từ nay anh Trấn là anh trai của em rồi đó. Anh Trấn hứa là fải chiều em, không đuọc bắt nạt em. Bằng lòng không ? Hứa đi !

    Trấn nhìn trong đôi mắt hồn nhiên của Thủy, gật đầu:

    _Ừ, anh hứa thuong Thủy như em gáị Nếu Thủy ngoan anh sẽ chiều và không bao giờ bắt nạt Thủy cả.

    Thủy reo lên như trẻ con:

    _Nhất anh Trấn !

    Nhìn Thủy, Quỳnh không đóan nổi con bé đang âm mưu fá Trấn chuyện gì nữa, Trấn dễ tin và ngây ngô giữa bầy con gái khôn ngoan quỉ quái này quá. Tội nghiệp hắn. Quỳnh nghĩ Mẹ mà biết đám con gái của Mẹ fá Trấn như thế này thế nào Mẹ cũng nhăn nhó la mắng cho một trận đích đáng mới thôị

    _Thôi, về chị Thảọ

    Quỳn bảọ Trấn gật đầu:

    _Ừ, về !

    Cả bọn lại kéo nhau ra cửạ Quỳnh để ý thấy nhiều cặp mắt nhìn theo Thảọ Fải công nhận là Thảo đẹp. Thảo quyến rũ nhất đám con gáị Thảo đi thẳng đầu ngẩng lên không nhìn ai, không để ý đến aị Thảo có dáng kênh kiệu của một nguòi con gái biết mình đẹp, biết mình thu hút đàn ông và có đủ điều kiện để bắt đàn ông mê mệt mình. Thảo nào mà nhìn Thảo lúc nào cũng vui tuoi nhí nhảnh. Cũng tràn đầy nhựa sống và nụ cuòi luôn luôn tự tin. Quỳnh tự nhận là Quỳnh thua Thảo ở sự trẻ trung đó. Quỳnh già truóc tuổị Chả biết đó có fảo là những thiệt thòi Quỳnh fải gánh chịu hay không ?

Trang 2 / 5 ĐầuĐầu 1234 ... Cuối Cuối

Chủ Đề Tương Tự

  1. Người Đàn Bà Trong Trắng
    By giavui in forum Truyện Ma - Kinh Dị
    Trả Lời: 2
    Bài Viết Cuối: 09-14-2014, 08:46 PM
  2. Con gái bây giờ
    By hoatimht in forum Hài Kịch
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 06-04-2011, 04:40 PM
  3. Gái một con trông mòn con mắt
    By giavui in forum Hình Ảnh Giới Showbiz
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 04-27-2011, 05:14 PM
  4. Người Con Gái Dinh Mười
    By giavui in forum Truyện Ngắn
    Trả Lời: 1
    Bài Viết Cuối: 03-20-2011, 06:05 PM
  5. đứa con gái của gió
    By giavui in forum Truyện Audio Giải Trí
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 02-28-2011, 03:55 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •