Hồi 3

Tái xuất giang hồ

Xuân... Hạ... Thu... Đông.
Bốn mùa trôi nhanh như bóng câu lướt qua cửa sổ.
Ba năm thấm thoát cùng với bao sự biến trên giang hồ.
Tòa Ngọc bảo hôm nào còn là Tổng đàn Liên giáo của Long Hổ lệnh chủ Trắc Bá Diệp, lại một lần đổi chủ, thay vào đó là tấm bảng sơn son thiếp vàng với ba chữ chân phương: Bạch Liên Giáo.
Bên dưới hàng chữ chân phương Bạch Liên giáo mới khắc hàng chữ thảo, xem ra chỉ là một Phân đàn của Liên giáo.
Bạch Liên giáo ở đâu?
Bất cứ một cao thủ nào trên giang hồ cũng đều biết Ngọc Nữ phong.
Nhắc đến Ngọc Nữ phong, như nhắc đến đỉnh cao quang minh của thiên hạ, mà thế lực của Ngọc Nữ phong này, còn hơn cả Trắc Bá Diệp trước đây ba năm.
Chiếm lĩnh ngọn Ngọc Nữ phong, ngồi trên bệ cao sừng sững là Bạch Liên thánh cô, một nhân vật thần bí mà chưa một ai được nhìn thấy mặt.
Mặc dù chưa một ai thấy mặt, nhưng nghe tiếng đã hãi hùng rồi. Ngay cả Lệnh chủ Trắc Bá Diệp còn phải thần phục Thánh cô và chấp nhận làm Hộ pháp tại Phân đàn Ngọc bảo.
Bạch Liên thánh cô là ai?
Chưa có ai biết được lai lịch Thánh cô, nhưng cũng không một ai dám nhắc đến tên Thánh cô bằng một thái độ khinh thị, điều đó đồng nghĩa với án tử, các Phân đàn chủ sẽ thực hiện sứ mạng.
Tôn chỉ của Bạch Liên giáo trong giang hồ vỏn vẹn chỉ mỗi một câu “Ai theo thì sống, ai chống thì chết”. Và tôn chỉ ấy trở thành hiệu lệnh đối với quần hùng mà không ai dám phản lại.
Lúc này tại tòa Ngọc bảo, tiết trời đã sang xuân, thời tiết thật là mát mẻ với những ngọn gió nhẹ nhưng xem ra bọn thuộc hạ có vẻ quá mệt nhọc.
Đã suốt một con trăng, bọn chúng làm việc quần quật để thu nạp đủ lễ vật, đặng nạp lên Thánh cô trong ngày Đoan ngọ. Đó đã trở thành cái lệ để được Thánh cô ban cho chút ân mưa móc.
Đoàn xe chở gấm vóc, châu báu, vàng bạc đã thắng ngựa xong. Đinh Linh và Đinh Lữ nai nịt gọn gàng trong bộ giáp trụ. Trông họ ngỡ rằng đó là hai vị quan võ triều đình chuẩn bị tiến kinh.
Đinh Linh nhìn đoàn thuộc hạ đã sẵn sàng bên đoàn xe tiêu cục lớn giọng :
- Tất cả đã chuẩn bị hết chưa?
Bọn thuộc hạ hô vang :
- Chúng tôi đã chuẩn bị hết rồi.
Đinh Linh quay sang Đinh Lữ :
- Sư đệ, chúng ta lên đường chứ?
Đinh Lữ gật đầu :
- Chúng ta đi sớm cho kịp ngày. Có lẽ bây giờ Trắc đàn chủ đang chờ huynh đệ mình.
Đinh Linh giơ cao ngọn cờ hồng, cờ hôm nào san bằng tòa Ngọc bảo.
Gã lớn tiếng đọc câu hiệu lệnh :
- Bạch Liên thánh cô, thần công cái thế, phước thọ trăm năm.
Bọn thuộc hạ như bầy két lặp lại :
- Bạch Liên thánh cô... Thần công cái thế, phước thọ trăm năm.
Đinh Lĩnh phất cờ đến trước hô lớn :
- Lên đường!
Gã vừa quát vừa ra roi vào mông ngựa.
Con tuấn mã hí lên một tiếng, đồng lúc đó giữa Hoàng hồ một cột nước khổng lồ, như lốc xoáy dựng đứng lên.
Đinh Lữ ngạc nhiên, thốt thành tiếng :
- Cái gì vậy?
Câu hỏi ngỡ ngàng của gã còn đọng trên hai vành môi, và bọn thuộc hạ như quên hẳn hiệu lệnh của Đinh Linh, quay mặt nhìn sự biến kỳ lạ trên Hoàng hồ.
Đinh Linh vừa ra roi, đã ghìm vội cương ngựa. Gã trố mắt nhìn cột nước khổng lồ đó và nhận ra giữa đỉnh cột nước có một chấm đỏ. Gã lên tiếng hỏi :
- Chuyện gì thế nhỉ, quái vật xuất hiện giữa ban ngày hay sao?
Họ Đinh vừa nói hết câu, cả cột nước đổ ùm xuống mặt Hoàng hồ.
Ầm!
Bụi nước trắng xóa che kín cả không gian, khiến Đinh Linh, Đinh Lữ chẳng còn nhận ra cảnh vật nữa.
Một chiếc bóng đỏ từ trong làn nước bắn xẹt ra nhanh không thể tả.
Đinh Linh, Đinh Lữ giật mình, nhảy phắt khỏi yên ngựa. Hiện thân trước mặt hai người là pháp thể đỏ ối của Huyết Ảnh Ma Tôn với diện dung nghiêm lạnh, khắc nghiệt và tràn ngập sát khí. Nhìn qua thần sắc của Ma Tôn, kẻ yếu bóng vía có thể vỡ tim mà chết. Về nhân vật lẫy lừng Huyết Ảnh Ma Tôn đã từng lọt vào tai hai gã họ Đinh. Đinh Linh, Đinh Lữ không khỏi rúng động toàn thân.
Đinh Linh trừng trừng nhìn Huyết Ảnh Ma Tôn. Gã lẩm bẩm nói :
- Huyết Ảnh Ma Tôn.
Vừa luyện thành công phu Huyết Ảnh công, Âu Trường Hải rời địa thạch môn đã dụng luôn thuật dị dung của lão tổ để lại, dùng pháp thể của người tái xuất giang hồ.
Cảnh cũ, nhưng Trường Phong cảm thấy xa lạ vô cùng. Vả chăng chỉ còn lại trong tâm khảm chàng hình ảnh tả tơi của mẫu thân trước bầy sói dữ.
Ngọc bảo còn đó, nhưng đã đổi thay, sự đổi chủ đó để lại trong Trường Phong niềm thống khổ, uất hận tràn ngập.
Chàng nghe Đinh Linh nhận lầm mình là Huyết Ảnh Ma Tôn, Trường Phong buông một câu lạnh lẽo :
- Huyết Ảnh Ma Tôn đã trở về thế gian để đòi lại tòa thánh địa Ngọc bảo.
Tiếng nói bằng chất giọng cay nghiệt của Trường Phong tưởng chừng như những cơn mưa đá đập vào màng nhĩ Đinh Linh và Đinh Lữ.
Nghe giọng nói băng giá, hai gã họ Đinh lạnh buốt cột sống.
Đinh Linh nói luôm một hơi :
- Huyết Ảnh lão tiền bối sau năm mươi năm, người mới trở về với giang hồ, nhưng giờ đây tất cả đã thay đổi rồi. Tòa Ngọc bảo đã thuộc về Bạch Liên giáo. Nếu tiền bối chống lại Bạch Liên thánh cô, người sẽ khó chu toàn được mạng của mình đó.
Trường Phong thoáng cau mày. Chàng không ngờ chỉ ba năm lại sớm đổi thay như vậy. Khi rời địa thạch môn, chàng nghĩ mình sẽ đối mặt ngay với kẻ thù, không ngờ một lần nữa tất cả trở nên xa lạ vô cùng.
Trường Phong liền nói :
- Vậy ta hỏi các ngươi, trận thảm sát san bằng Ngọc bảo cách đây ba năm, các ngươi có tham gia không?
Đinh Linh liếc Đinh Lữ.
Đinh Lữ nói luôn :
- Cách đây ba năm, vãn bối có nghe đến trận thảm sát san bằng Ngọc bảo. Việc đó do đâu vì Âu Trường Hải sư điệt của lão tiền bối đã dùng công phu Huyết Ảnh chưởng tàn sát Thiết Uy tiêu cục, và giết cả hôn thê của Trắc lệnh chủ. Quần hùng uất khí mới liên thủ san bằng Ngọc bảo.
Trường Phong gằn giọng nói :
- Nói bậy! Ngoài ta ra đâu còn ai thi triển được Huyết Ảnh chưởng.
Đinh Linh tiếp lời :
- Sự thật vãn bối đã nói tất cả rồi...
- Các ngươi đã biết rõ sự thật, vậy các ngươi có tham gia vào trận thảm sát san bằng Ngọc bảo không?
Đinh Linh và Đinh Lữ thừa biết mình không phải là đối thủ của Huyết Ảnh Ma Tôn, liền chối phăng hành động trước đây của họ.
Đinh Lữ cung kính nói :
- Trước đây hai anh em vãn bối hoàn toàn không tham gia vào trận thảm sát đó.
- Vậy ngươi biết rõ tận tường là Trắc minh chủ.
Không thể phủ nhận được, Đinh Linh đành gật đầu.
Trường Phong lại hỏi tiếp :
- Trắc minh chủ đang ở đâu?
- Trắc minh chủ đang ở tại Tổng đàn Bạch Liên giáo.
- Bạch Liên giáo tọa lạc tại địa phương nào?
- Huyết Ảnh tiền bối cứ đến Ngọc Nữ phong, Tổng đàn Bạch Liên giáo tọa lạc tại đó.
- Ta tạm thời tin các ngươi, nếu có lời xảo ngôn thì đừng trách ta đấy.
Trường Phong dời nhãn lực hừng hực như hai đốm than hồng chiếu vào tấm bảng Bạch Liên giáo Phân đàn mình chủ Trắc Bá Diệp.
Trường Phong lắc đầu.
Sau cái lắc đầu ấy, thân người của chàng bắn xẹt về phía Ngọc bảo, trông tựa tia chớp đỏ rực.
Ầm...
Đinh Linh và Đinh Lữ chỉ kịp nhận ra đôi huyết thủ khí chưởng ửng màu hồng quang nện thẳng vào tấm bảng sơn son thếp vàng, phát ra một tiếng nổ như tiếng sấm trời.
Cả tấm bảng tan thành từng mảnh vụn.
Trường Phong đứng dạng chân, cách không điền chỉ viết thẳng lên hai cột đá.
Ngọn chỉ công như một sợi chỉ huyết dụ rèn rẹt chạy trên mặt đá, ngỡ như bảo kiếm đang khắc chữ trên bùn đất.
“Huyết Ảnh Ma Tôn, phát minh quang đại
Ngọc bảo trung môn, quân tử khí”.
Khắc xong hàng chữ đó, Trường Phong lắc vai một cái, như một mũi tên bắn vụt đi. Chỉ trong một cái chớp mắt, chàng đã mất hút rồi.
Đinh Linh và Đinh Lữ nhìn nhau. Cả hai chẳng nói lời nào, cùng thở ra một tiếng.
Đinh Linh nhìn Đinh Lữ nói :
- Đại ca... Huyết Ảnh Ma Tôn tái xuất hiện, chúng ta phải nhanh chân phi báo ngay cho Bạch Liên thánh cô biết để người đối phó.
- Sư đệ hãy mau lên đường, còn ta sẽ cùng với đoàn hộ tiêu đến sau.
Đinh Lữ nói :
- Đại ca bảo trọng.
- Sư đệ cũng bảo trọng.
Đinh Lữ nhảy lên yên ngựa.
Con tuấn mã hí vang, rồi nện vó rầm rập phi nước đại.
° ° ° ° °
Giang Tô thành.
Túy Vân lầu...
Tòa lầu nổi tiếng nhất thành Giang Tô, không phải vì những nàng kỹ nữ giỏi đàn ca hát xướng, mà nó nổi tiếng bởi một món rượu. Nếu không có rượu Bách Xà Ngũ Gia tửu thì Túy Vân lầu chẳng phải là Túy Vân lầu.
Tất nhiên đã nổi tiếng thì Túy Vân lầu không thiếu khách quan ghé vào, thậm chí lượng khách quá sức tải của tòa lầu nữa.
Âu Trường Phong trong bộ nho phục màu thanh lam, bước vào tòa lầu. Chàng vào đây để uống rượu, có lẽ qua ba năm luyện công dưới Địa thạch môn, Âu Trường Phong đã quen với rượu, và nhờ rượu mới có thể khuây khỏa phần nào.
Vừa bước vào tòa Thủy Vân lầu, thì bao nhiêu cặp mắt đều chiếu vào Âu Trường Phong, không phải Âu Trường Phong khác người, nhưng có lẽ dung mạo khôi ngô, tuấn kiệt của chàng bắt thiên hạ phải dời mắt ngắm qua.
Chọn một chỗ ngồi khuất sâu trong góc, Âu Trường Phong gọi một lúc hai vò rượu.
Tiểu nhị phải hỏi lại :
- Công tử gọi bao nhiêu vò Bách Xà Ngũ Gia tửu?
Âu Trường Phong nhìn lên :
- Ta cần hai vò rượu.
Tiểu nhị gật đầu rối rít :
- Vâng... vâng... Tiểu nhị sẽ phục vụ công tử ngay lập tức thôi.
Gã tiểu nhị quay trở vào trong, một lúc sau bưng ra hai vò rượu đặt lên bàn Âu Trường Phong. Nhìn hai vò rượu mười cân, không ai nghĩ rằng chàng sẽ uống một mình.
Âu Trường Phong thản nhiên rót rượu ra chén rồi uống từng ngụm lớn, tưởng như chàng đang giải khát.
Uống đến chén thứ ba, thì từ góc bên kia đã có người lên tiếng :
- Hảo tửu... Hảo tửu...
Âu Trường Phong liếc mắt nhìn người vừa phát ngôn đó. Chàng nhận ra đó là một đại lực người Khất Đan, mắt sáng vắt như hai ánh sao đêm, mặt vuông chữ điền, trán rộng, đang dõi mắt nhìn chàng.
Gã đại lực Khất Đan ôm cả vò rượu hường về chàng, bất ngờ ngửa mặt cười vang dội, cắt ngang tiếng cười khoái trá đó, gã mới nói :
- Thiết Kim Cang Trần Phi mời công tử vò rượu này.
Nhận thấy thái độ của Thiết Kim Cang Trần Phi quá thành thật và hào phóng, Âu Trường Phong cũng không khách sáo, chàng bưng cả vò rượu hướng về Trần Phi :
- Mời.
Cả hai người cùng uống rượu bằng vò, họ uống mà khiến tất cả bọn khách quan đều giương mắt lên nhìn. Ai cũng nghĩ rằng, với hai vò rượu năm cân kia, dứt khoát sẽ đốn ngã chàng công tử khôi ngô tuấn tú.
Cả hai cùng đặt vò rượu xuống, Âu Trường Phong nhìn Thiết Kim Cang Trần Phi mỉm cười.
Trần Phi cũng mỉm cười lại với chàng. Y quơ tay đến trước, vô tình chạm vào vò rượu. Vò rượu từ trên bàn rơi xuống nhưng trong một chớp mắt, nhanh ngoài sức tưởng tượng, chân của Thiết Kim Cang Trần Phi đã khảy nhẹ vào đáy vò hất nó lên.
Vò rượu như được nâng lên thì đúng hơn. Âu Trường Phong tấm tắc khen :
- Cước pháp của các hạ thật là cao minh.
Thiết Kim Cang lại bật cười vang dội. Gã bước thẳng về phía bàn Âu Trường Phong :
- Cước pháp hay cũng không sánh bằng tửu lượng giỏi.
Thiết Kim Cang Trần Phi tự động kéo ghế ngồi đối diện với chàng rồi mở lời :
- Tại hạ cho huynh đệ biết danh tính rồi, thế các hạ có thể cho gã lực điền này biết danh tính của mình không?