Viên Chân lắc đầu :
- Đệ có giết ta thì cứ giết. Nhưng ngôi tam bảo không thể để cho đệ quán xuyến được. Đệ sẽ mang cả ngôi chùa trang nghiêm suốt mấy trăm năm nay nhuốm bẩn bụi hồng trần.
Trí Minh hậm hực ghé sát mặt vào mặt Viên Chân hỏi :
- Sư huynh đã quyết rồi à?
- Ta đã quyết như vậy.
- Vậy thì sư huynh đừng trách đệ, sau khi giết sư huynh xong, đệ sẽ tính đến gã Pháp Lạc.
- Sư đệ hãy hồi tâm lại đi. Ác lai, ác báo, nghiệp chướng tạo ra, kiếp này không trả, kiếp sau cũng phải trả. Sư đệ sẽ chìm ngập trong vòng luân hồi vĩnh cửu.
Trí Minh lắc đầu, gằn từng tiếng nói :
- Đệ chỉ muốn kế nhiệm chức trụ trì chứ không màng đến cõi Niết bàn. Đệ mong sư huynh sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc.
Trí Minh cười nhạt, diện sắc của y vô cùng gian ác và thâm độc. Bây giờ đối mặt với Trí Minh không ai tưởng tượng y là một cao tăng của Thiếu Lâm tự.
Trí Minh vận khí chuyển vào mạch môn, rồi phát công vỗ luôn một đạo chưởng đánh thẳng xuống đỉnh đầu Viên Chân.
Bộp.
Quỷ thần chứng kiến chắc cũng phải tán đởm kinh hồn bởi hành động quá tàn nhẫn của Trí Minh.
° ° ° ° °
Trăng vằng vặc cao, chiếu ánh sáng dìu dịu xuống ngôi cổ tự Thiếu Lâm, khiến cho khung cảnh im lìm đến độ hoang lạnh.
Trong cõi tịch mịch, hoang vắng và nhờn nhợt ấy, như có những oan hồn phảng phất quanh Thiếu Lâm tự để chờ nghe tiếng chuông mõ đặng sớm siêu thoát.
Cũng như thường ngày, đúng canh tư, tiếng khánh đồng sẽ vang lên, mà hôm nay đã quá canh tư, nhưng tiếng khánh đồng vẫn im lặng. Tiếng chuông không có, tiếng mõ chẳng vang, Thiếu Lâm như một hoang tự. Có ai ngờ đâu Viên Chân đại sư chỉ còn là cái xác be bét trong cốc phòng, mới tạo ra khung cảnh này.
Tiếng gà rừng vừa gáy cúc cu, một bóng người vận trang phục huyết dụ, băng mình qua cổng chùa. Thân pháp người đó vô cùng quái dị, xa xa ngỡ như một bóng ma trơi với thân ảnh nhuộm đầy máu.
Y băng đi như một cơn gió lốc, đúng lúc có tiếng quát :
- Huyết Ảnh Ma Tôn, hãy dừng lại!
Không... Huyết Ảnh Ma Tôn như chẳng màng đến lời quát đó, mà vẫn băng mình về phía cốc phòng của Viên Chân đại sư.
Hai cao tăng thuộc Giảng Võ Đường từ trong bóng tối băng mình ra. Một người thi triển La Hán quyền, người kia thì trổ Phách Không chưởng vỗ thẳng vào Huyết Ảnh Ma Tôn.
Quyền chưởng đã xuất ra, nhưng Huyết Ảnh Ma Tôn chẳng coi ra gì, chờ cho quyền chưởng còn cách mình vài gang, hai ống tay huyết bào mới dựng lên.
Đôi bàn tay đỏ rực xuất hiện, đồng một lúc bóng huyết thủ tỏa ra chia làm hai, trông ngỡ như đôi tay tử thần vỗ thẳng vào tâm huyệt hai vị cao tăng đó.
Huyết thủ xẹt ra chỗ đôi quyền chưởng rồi nện luôn vào tâm huyệt hai vị tăng cản đường.
Hai vị tăng lữ như hai cánh diều bị gió lốc cuốn lên khỏi mặt đất, rồi rơi bịch xuống đất nằm yên bất động. Huyết Ảnh Ma Tôn phi thân tiến về phía cốc phòng của Viên Chân.
Huyết Ảnh Ma Tôn dựng cao song chưởng vỗ mạng vào cửa cốc phòng.
Ầm!
Cánh cửa bị huyết thủ đánh bể nát, Huyết Ảnh Ma Tôn nhìn vào trong, y thoáng ngạc nhiên khi thấy Viên Chân đại sư gục trên bàn, với cái đầu bẹp dúm, méo mó.
Huyết Ảnh Ma Tôn liền quay ra cửa.
Hơn một trăm cây đuốc bừng cháy, rọi sáng cả chùa Thiếu Lâm.
Đuốc vừa cháy thì Huyết Ảnh Ma Tôn đã phi thân lên mái chùa, băng mình đi như một mũi tên đỏ.
Trí Minh lao vào cốc phòng của đại sư Viên Chân, y phóng vội trở ra.
- Các sư huynh đệ... Đại sư huynh Viên Chân đã bị Huyết Ảnh hạ thủ tàn nhẫn rồi.
Chúng tăng cùng một loạt hướng mắt về phía cốc phòng của Viên Chân.
Trí Minh nước mắt ràn dụa, vừa khóc vừa nói :
- Đại sư huynh của chúng ta đã bị lão ma đầu tàn nhẫn hạ sát thủ rồi.
Pháp Lạc phi thân lao vào cốc phòng. Một lúc sau, đại sư bồng xác Viên Chân bước ra.
Vẻ mặt phương phi của Pháp Lạc ủ dột và đau buồn. Đại sư bồng xác Viên Chân bước thẳng về phía chúng tăng.
Pháp Lạc trầm giọng nói :
- Đại sư huynh đã nhập tịch rồi.
Nói xong Pháp Lạc bế luôn xác Viên Chân đi thẳng lên chính điện.
Đến bây giờ, tiếng chuông đồng mới vọng lên liên hồi, nhưng tiếng chuông không như mọi ngày.
Tất cả cao tăng Thiếu Lâm đứng hai bên quan tài Viên Chân, chủ lễ là Pháp Lạc, phó chủ lễ là Trí Minh và người lo hậu sự là Trí Tựu.
Pháp Lạc cầm ngọc trượng đặt trước quan tài Viên Chân rồi khấn thầm:
“Đại sư huynh, chưa đến ngày quy tịch, sao người lại sớm ra đi. Phải chăng đây là nghiệp chướng mà sư huynh phải trả cho cuộc đời này. Đệ tuyên thệ sẽ mang ý nguyện của sư huynh phát dương quang đại Tam Tạng kinh đến tất cả chúng sinh”.
Trí Minh bước đến gần Pháp Lạc :
- Sư đệ... Lúc sinh thời còn là trụ trì Thiếu Lâm, đại sư huynh rất ưu ái sư đệ, chắc có để lại di thư tấn phong sư đệ kế nhiệm trụ trì Thiếu Lâm tự. Sư huynh nghĩ, nước có vua, chùa phải có trụ trì. Thiếu Lâm tự một ngày không có trụ trì không được, vậy nhận việc hôm nay, sư đệ hãy trình di thư của sư huynh rồi đảm trách luôn chức trụ trì Thiếu Lâm.
Nghe Trí Minh nói, Pháp Lạc thoáng ngỡ ngàng nói :
- Từ lúc đệ vào tĩnh tu trong chùa đến nay, chưa bao giờ nghe đại sư huynh Viên Chân nói đến bức di thư nào cả.
Trí Minh cau mày :
- Không thể nào như vậy được. Chắc chắn sư huynh phải để lại di thư đặng chọn người kế nhiệm mình chứ. Có lẽ bức di thư đó, đại sư huynh để dưới cổ phòng. Chúng ta hãy xuống đó xem sao?
- Lúc này sư đệ thấy cần thiết lo cho đại sư huynh Viên Chân đến nơi an nghỉ cuối cùng rồi mới nghĩ đến việc khác.
- Nếu sư đệ tính như vậy cũng được. Chúng ta có thể nhờ các vị cao tăng khác xuống cố phòng.
Pháp Lạc gật đầu :
- Nhờ sư huynh lo toan giùm cho đệ. Đệ đã từng lo việc hậu sự trong Thiếu Lâm thì hôm nay đệ phải trực tiếp bên quan tài của đại sư huynh. Ngày mai chúng ta sẽ gởi thông điệp đến các nơi báo tin dữ này.
Trí Minh gật đầu :
- Pháp Lạc sư đệ hãy an tâm lo hậu sự, tất cả để huynh thu xếp cho...
Trí Minh cùng Trí Tựu với hơn hai mươi vị cao tăng trở ra chính điện tiến thẳng về phía cốc phòng của đại sư Viên Chân.
Vừa bước vào phòng, Trí Tựu đã chỉ chiếc bàn hàng ngày Viên Chân ngồi uống trà nói :
- Các vị hãy nhìn kìa, hình như đại sư huynh có viết mấy chữ lên mặt bàn.
Trí Minh liếc xéo qua Trí Tựu, vẻ mặt trang trọng đến độ nghiêm khắc.
Trí Minh nói :
- Các chư huynh đệ, hãy đến xem đại sư huynh viết gì trên đó.
Mười vị cao tăng cùng với Trí Minh bước đến bên chiếc bàn.
Trên bàn có bốn chữ viết vội viết vàng bằng máu. Có lẽ trước khi chết, Viên Chân cũng cố gắng viết xong bốn chữ để làm tròn phận sự của mình với Thiếu Lâm.
Dưới bốn chữ đó in đậm bàn tay của Viên Chân.
Trí Tựu đọc thật chậm :
- Trí Minh trụ trì.
Trí Tựu quay sang Trí Minh nói :
- Sư huynh... Đại sư huynh Viên Chân chọn sư huynh làm trụ trì bảo quản ngôi tam bảo.
Trí Tựu nói xong liền quỳ sụp xuống, giọng nghiêm trang :
- Trí Tựu đệ ra mắt trụ trì Thiếu Lâm.
Trí Minh đỡ Trí Tựu nói :
- Hãy đứng dậy đi... Hãy đứng dậy đi. Lúc này chúng ta hãy lo tang lễ cho đại sư huynh, chứ đừng khách sáo. Đại sư huynh Viên Chân chết đau chết đớn, lòng dạ Trí Minh này rối như tơ vò chẳng màng gì đến chức phận đâu.
Trí Minh vừa nói vừa rớm nước mắt. Y nấc nhẹ một tiếng, nước mắt theo đó lã chã rơi xuống.
Tất cả mọi tăng chúng đều quay mặt nhìn Trí Minh. Nước mắt cùng với nỗi đau khổ của Trí Minh thoáng chốc lan sang hai mươi vị cao tăng, hòa vào trong nội tâm của họ.
Hai mươi vị cao tăng đồng loạt cung quyền nói :
- Tân trụ trì đừng bi lụy nữa, người hãy sớm quay lại chính điện đặng chu toàn đại sự.
Trí Minh thở ra.
Như hiểu được tiếng thở ra của Trí Minh, Trí Tựu liền ra hiệu cho bốn vị tăng lữ đứng kế bên cùng nhau khiêng chiếc bàn đá ra ra ngoài cốc phòng của Viên Chân.
Trí Minh dẫn đầu, theo sau là Trí Tựu cùng bốn vị cao tăng khiêng bàn, kế đó là mười sáu vị khác xếp thành hai hàng song hành bước vào chính điện.
Trí Minh bước đến cạnh Pháp Lạc :
- Pháp Lạc sư đệ... Đại sư huynh Viên Chân đã để lại chỉ tự trên mặt thạch bàn.
Pháp Lạc nhìn mặt bàn đọc lớn :
- Trí Minh trụ trì.
Tất cả mọi người đều quay mặt hướng về Trí Minh.
Trí Tựu ôm quyền vái chào một vòng nói :
- Các vị huynh đệ, bây giờ chúng ta đã có Trí Minh sư huynh đảm trách trụ trì tam bảo, Thiếu Lâm tự một ngày không có trụ trì không được, và theo di ngôn của đại sư huynh Viên Chân, cũng muốn cho người an tâm tịch diệt. Trí Minh sư huynh hãy thọ nhận chức vị được giao, đặng có thể làm chủ lễ tiễn đưa sư huynh đến nơi an nghỉ cuối cùng.
Trí Tựu vừa nói vừa quỳ xuống. Hai mươi vị cao tăng cũng quỳ theo Trí Tựu. Thế là không ai bảo ai, tất cả mọi người đồng thanh nói :
- A di đà Phật... Pháp thể hoàng an, vô tri pháp, vô diệu pháp, Trí Minh đại sư thọ trì tam bảo, trụ trì Thiếu Lâm.
Pháp Lạc thoáng một chút ngỡ ngàng rồi quỳ theo mọi người. Tất nhiên sự lưỡng lự của Pháp Lạc không qua khỏi cặp mắt xét nét của Trí Minh.
Trí Minh chắp tay nói :
- A di đà Phật, Trí Minh một đời tu hành để mong sớm về dưới chân Phật tổ Như Lai, tuyệt không hề nghĩ đến đại sự trụ trì Thiếu Lâm, nhưng hôm nay thể theo tâm nguyện của đại sư Phương trượng Viên Chân, Trí Minh quyết một lòng phụng sự ngôi tam bảo Thiếu Lâm đến hơi thở cuối cùng.
Trí Minh nói xong câu đó, liền quay lưng hướng về bồ đoàn tượng Phật Như Lai, quỳ lạy ba cái rồi tiến lại bên quan tài của Viên Chân đại sư hành lễ.
Trí Tựu chờ cho Trí Minh hành lễ xong, liền bưng y bát tát đến dâng cho Trí Minh.
Trí Minh thản nhiên vận bộ y tăng đó, rồi cầm lấy ngọc trượng, đảo mắt một vòng, định nhân ngay Pháp Lạc nói :
- Pháp Lạc sư đệ, kể từ ngày hôm nay ta đã chấp chưởng trụ trì Thiếu Lâm, nay ta giao trọng trách Tri Tân khách cho đệ.
Pháp Lạc quỳ gối chắp tay nói :
- A di đà Phật... Đa tạ Phương trượng trụ trì đã ban Phật tịch.
- Sư đệ hãy đứng lên đi.
Trí Minh quay lại Trí Tựu nói :
- Trí Tựu sư đệ, từ trước đến nay đệ đã một mực vì Thiếu Lâm, nay ta phong cho đệ giữ chức Đại Hình đường để giữ môn quy giới điều của Phật môn...
Trí Tựu liền chắp tay :
- A di đà Phật... Đa tạ Phương trượng trụ trì đã ban Phật lệnh.
Trí Minh gật đầu :
- Còn một việc nữa.
- Phương trượng cứ chỉ dạy.
Trí Minh thở dài một tiếng :
- Thiếu Lâm phương trượng trụ trì đại đức Viên Chân đã bị Huyết Ảnh Ma Tôn thảm sát, đúng ra thể theo tôn chỉ từ bi hỉ xả của Phật môn thì cởi dây oan trái này, nhưng... danh dự của Thiếu Lâm trên chốn giang hồ sẽ bị thiên hạ coi thường. Nên ta muốn hành xử Huyết Ảnh Ma Tôn theo đúng môn quy của Thiếu Lâm. Sư đệ hãy chuẩn bị lực lượng đối phó với lão ma đó.
- Trí Tựu sẽ cố gắng lo chu toàn đại sự sư huynh đã giao.
- Sư đệ hãy cẩn thận.
° ° ° ° °
Mặt trời như nửa chiếc đĩa đỏ au vừa nhú lên ở hướng đông, sương sớm còn giăng phủ mái chùa cong vút, thì một thiếu niên anh tuấn đã đứng trước cổng tam quan.
Thiếu niên anh tuấn đó không ai xa lạ mà chính là Âu Trường Phong. Chàng cảm thấy hôm nay Thiếu Lâm có sự biến gì đó, nên xem ra có phần u tịch thê lương vô cùng. Tiếng khánh đồng vang lên như tiếng than u uẩn.
Trường Phong thong thả bước vào nhà chùa. Tiếng chuông khi nãy khiến tâm thức của chàng hồi hộp một cách lạ lùng.
Pháp Lạc cùng hai vị cao tăng từ trong tòa đại điện bước ra, vừa chạm mặt Trường Phong, Pháp Lạc đã chắp tay nói :
- Thiếu Lâm tự hôm nay có đại tang nên tạm thời đóng cửa không tiếp khách thập phương, thí chủ miễn thứ và hãy ra về.
Trường Phong quan sát Pháp Lạc hỏi :
- Xin hỏi Phương trượng, Thiếu Lâm hôm nay có đại tang gì?
- A di đà Phật... Phương trượng trụ trì Viên Chân đã bị ác ma hành thích.
- Xin hỏi Phương trượng ác ma đó là ai?
- A di đà Phật... Ác ma đó chính là Huyết Ảnh Ma Tôn.
Cặp lông mày lưỡi kiếm của Âu Trường Phong cau hẳn lại. Chàng hỏi lại Pháp Lạc :
- Đại sư nói là kẻ hành thích Phương trượng trụ trì Viên Chân là Huyết Ảnh Ma Tôn?
Pháp Lạc gật đầu :
- Tất cả mọi chư tăng đều nhận ra hành tung của lão ma Huyết Ảnh.
- Hành tung của Huyết Ảnh Ma Tôn được các chư tăng Thiếu Lâm nhận ra.
- Không sai.
- Lạ thật. Vậy lão ác ma đó đã sử dụng Huyết Ảnh chưởng hạ thủ Phương trượng đại sư Viên Chân.
Pháp Lạc gật đầu.
Trường Phong nói luôn :
- Tại hạ không tin. Nhưng Huyết Ảnh Ma Tôn có đến đây thì chứng tỏ Thiếu Lâm có can dự vào cuộc đại sát tại tòa Ngọc bảo.
- A di đà Phật, Huyết Ảnh Ma Tôn đã giết năm mươi người của Thiết Uy tiêu cục, cướp hôn thê của Trắc đại hiệp nên Thiếu Lâm tự mới hội cùng quần hào tảo trừ ác ma.
Pháp Lạc thở dài một tiếng, rồi tiếp :
- Nhưng sau đó...
- Sau đó thì sao?
Pháp Lạc nhìn Trường Phong ngạc nhiên :
- Ý... mà thí chủ đến Thiếu Lâm để điều tra vụ việc đó à?
Trường Phong mỉm cười :
- Tại hạ có một vài nghi vấn thắc mắc, muốn thỉnh giáo Phương trượng Thiếu Lâm, nhưng rất tiếc đến đây thì Phương trượng đã bị hại rồi.
- Người hại Viên Chân đại sư là Huyết Ảnh Ma Tôn.