Khả Ngọc lắc đầu :
- Thiếp không muốn vào những nơi thô tục đó. Thiếp muốn mời chàng đến một nơi khác.
Khả Ngọc nắm tay Trường Phong, hai người như đôi tình nhân ý hợp tâm đầu, sóng bước lao đi.
Cả hai vừa khuất dạng, thì Đình Phụng xuất hiện sau một tàng cây cổ thụ. Nàng nhìn theo hướng đi của Trường Phong và Khả Ngọc thở dài một tiếng não nề.
Lúc này Trường Phong theo sự hướng dẫn của nàng, hai người rời Sinh Tử vực, đi vào một cánh rừng thông bạt ngàn, cao vút.
Xa xa có tiếng suối chảy róc rách, và Khả Ngọc nhắm hướng tiếng suối chảy đó dẫn Trường Phong đến.
Đến nơi, Trường Phong mới nhận ra một khung cảnh hữu tình. Nước suối trong vắt, lạnh băng, hai bên suối là hàng tùng cao vút, như những cây lao đâm thốc lên bầu trời.
Giữa dòng suối có một kệ đá bằng phẳng, trông tựa như một chiếc tràng kỷ mang vóc dáng một con lân đang lặn mình trong nước lạnh.
Khả Ngọc liếc nhìn chàng nói :
- Trước kia Bá Nha và Tứ Kỳ thường đến đây đánh cờ uống rượu, và thiếp đã chọn nơi này để tao ngộ với chàng. Chúng ta sẽ được nghe tiếng tấu khúc của thiên nhiên và đối ẩm bên nhau.
Trường Phong mỉm cười nhìn nàng :
- Khả Ngọc có tâm hồn tao nhã không như những cô gái trần tục nhân gian.
Khả Ngọc bẽn lẽn :
- Chàng nói bằng tâm của mình, hay là lời khách sáo?
Trường Phong nắm tay nàng nói :
- Trường Phong nói bằng trái tim của mình.
Nói xong, chàng điểm mũi giầy, cắp luôn Khả Ngọc lướt ra ngoài kệ đá giữa dòng suối. Chàng đặt Khả Ngọc xuống mới bối rối nói :
- Ngọc muội, ở đây chúng ta làm gì mua được rượu để đối ẩm với nhau?
Khả Ngọc mỉm cười, nguýt Trường Phong :
- Thiếp đã chọn nơi này làm chốn tao ngộ tất phải có rượu chứ.
Khả Ngọc thọc tay xuống dòng suối, kéo lên một vò rượu năm cân. Nàng mỉm cười, nói với Trường Phong :
- Đây là vò rượu duy nhất còn lại trong giang hồ, nó có tên là Trung Nguyên nhất tửu thiệu nữ nhi hồng. Trước khi thưởng thức, phải ngâm rượu trong dòng nước lạnh càng lâu càng tốt. Đại ca thưởng thức đi rồi sẽ biết.
Nàng mở nắp vò rượu. Nắp vừa được nàng kéo lớp nhựa thông niêm kín, thì mùi thơm đã bốc lên ngào ngạt. Quả như cái tên Trung Nguyên nhất tửu thiệu nữ nhi hồng, mùi thơm của rượu vừa dịu dàng, vừa ngào ngạt, pha lẫn sự ngây dại của men phấn hồng mỹ nhân.
Khả Ngọc trao cả vò rượu qua Trường Phong.
Trường Phong đón vò rượu từ tay nàng, nói :
- Uống không cần chén ư?
- Uống Trung Nguyên nhất tửu thiệu nữ nhi hồng mà uống bằng chén thì đâu còn thú nữa.
Trường Phong mỉm cười, ngửa đầu uống một ngụm lớn. Rượu trôi qua cổ chàng, vừa nóng, vừa lạnh và mùi thơm phả ra từ hai cánh mũi khiến chàng không còn cảm giác mình là người trần tục nữa.
Trường Phong trao lại vò rượu qua tay Khả Ngọc, nàng uống một ngụm lớn, rồi đặt vò rượu xuống giữa hai người. Có lẽ rượu khiến Khả Ngọc ngây ngất, nên hai má ửng hồng, ánh mắt long lanh hơn.
Trường Phong ngắm nhìn nàng. Chàng tự hỏi trên đời này còn ai đẹp hơn nàng, còn ai tao nhã hơn nàng và có lẽ nàng là người chàng tôn thờ.
Chàng nhìn Khả Ngọc ngây ngất rồi cất tiếng ngâm:
Nhân diện đào hoa tương ánh hồng
Tửu phùng tri kỷ bất tâm.
Trường Phong ngâm xong, bưng vò rượu chực uống một ngụm lớn nữa, nhưng Khả Ngọc đã can lại, nàng thỏ thẻ nói :
- Đại ca uống một ngụm, tắm một cân, đó mới là cách thưởng thức Trung Nguyên nhất tửu thiệu nữ nhi hồng.
Nàng lấy lại vò rượu trên tay Trường Phong, rồi đứng lên xối rượu từ từ xuống đỉnh đầu chàng. Rượu khỏa lấp toàn thân chàng, ngấm qua từng mao quản, khiến chàng có cảm giác mình đang lặn ngụp trong một biển rượu mênh mông, với cảm giác bềnh bồng, lâng lâng.
Khả Ngọc xối rượu cho Trường Phong xong, trao vò rượu lại cho chàng.
- Đại ca...
Trường Phong không cần nghe hết câu của Khả Ngọc, cũng hiểu mình phải làm gì, chàng bưng vò rượu rót xuống đỉnh đầu nàng.
Hai người cùng tắm rượu, và hơi men nồng của Trung Nguyên nhất tửu thiệu nữ nhi hồng quyện họ làm một.
Điệp khúc thiên nhiên do hàng tùng tấu dạo cùng cảm giác lâng lâng của men nồng, khiến xúc cảm tình yêu dâng trào muốn xé tung hai người để hòa quyện vào hư không, Trường Phong và Khả Ngọc ôm choàng nhau.
Chung quanh họ chỉ có tiếng suối reo róc rách, tiếng gió rì rào qua hàng tùng như những cung nữ đang ẻo lả, Trường Phong và Khả Ngọc chỉ có ý niệm cho nhau trong niềm thương cảm mãnh liệt.
° ° ° ° °
Đứng chơ vơ lạc lõng, nhìn theo Trường Phong và Khả Ngọc, Đình Phụng nấc một tiếng nghẹn ngào. Nàng cảm nhận sự trống vắng, cô đơn vô cùng và trái tim như bị bóp nghẹt đau nhói.
Một chiếc bóng lướt nhẹ êm, như lá khô đáp xuống sau lưng nàng, một giọng nói nặng nhọc cất lên :
- Vương cô nương.
Tiếng gọi của người đó khiến Vương Đình Phụng giật mình quay phắt lại :
- Ý... Du công tử.
Nàng phải thốt ra tiếng ngạc nhiên, bởi thấy họ Du đã mất một cánh tay, ống tay áo trường y lòng thòng phe phẩy.
Đình Phụng nhìn sững Thiên Kiệt một lúc lâu, mới lên tiếng :
- Du công tử sao ra nông nỗi này?
Du Thiên Kiệt ôm bả vai, thổn thức nói :
- Ta bị Huyết Ma đánh trọng thương.
Thiên Kiệt vừa dứt lời, thân hình đã lảo đảo, như người không còn chút khí lực, té khuỵu xuống.
Vương Đình Phụng liền đỡ Thiên Kiệt ngồi lên.
Thiên Kiệt nhìn nàng bằng ánh mắt u sầu, cất tiếng trầm trầm :
- Tại hạ đã tìm Vương cô nương khắp cõi Trung Nguyên nhưng...
Y bỏ ngang câu nói, gục đầu xuống.
- Công tử đừng nói nữa, ta sẽ giúp công tử.
Đình Phụng xé toạc ống tay áo của Du Thiên Kiệt. Vết thương của y đã liền da rồi, nhưng có màu tím ngắt, trông ngỡ như miếng thịt ôi lâu ngày đang đến thời kỳ sình rữa.
Thiên Kiệt bặm môi :
- Trên giang hồ, ngoài Vương cô nương ra, chắc không còn ai đủ tài y thuật cứu được tại hạ.
Đình Phụng quan sát vết thương của Du Thiên Kiệt. Nàng mỉm cười nói :
- Du công tử yên tâm đi... Vết thương của người đã liền da rồi. Chắc an dưỡng đôi ba ngày thì khỏe hẳn thôi.
- Tại hạ cảm thấy trong người rất khó chịu, tưởng chừng như kinh mạch của mình sắp vỡ ra bởi độc công tà môn bá đạo.
Vương Đình Phụng nheo mày :
- Du công tử là Thiếu bang chủ của Đường môn, mà lại không giải được độc, làm sao Đình Phụng này lại giải được?
- Không biết Huyết Ảnh lão ma sử dụng độc công gì mà Đường môn phải bó tay.
- Công tử gặp Du tiền bối chưa? Trong giang hồ đâu có ai sử dụng độc công và phá độc công bằng Du lão tiền bối.
- Gia phụ đã thừa lệnh Thánh cô ra ngoài quan ngoại nên không có ở nhà.
Vương Đình Phụng đặt ba ngón tay lên mạch môn Du Thiên Kiệt.
Gương mặt của Du thiếu thủ Đường môn căng ra, vừa khẩn khoản vừa tha thiết.
Đình Phụng nheo mày, quả thật, kinh mạch của họ Du có sự xáo trộn, nhưng sự xáo trộn này không đáng là bao, chưa đến độ phải có trạng thái như vậy. Vương Đình Phụng vốn đã thọ y bát chân truyền thuật qua Tân Kinh, có thể nói trong giang hồ, nàng là bậc đại phu đứng hàng thứ nhất, không một đại phu nào có thể bì kịp.
Nhưng với bản lĩnh y thuật cao thâm của Đình Phụng vẫn không thể nhận biết Du Thiên Kiệt trúng chất độc gì.
Đình Phụng buông ba ngón tay khỏi mạch môn Du Thiên Kiệt nói :
- Ta đoán chắc công tử không đến nỗi gì đâu. Chỉ một vài ngày sẽ khỏe hẳn lại thôi.
Đình Phụng vừa dứt câu, Thiên Kiệt đã thở dốc rồi hộc lên một tiếng, lả đầu qua một bên, máu bầm rỉ ra hai bên khóe miệng.
Thiên Kiệt thều thào nói :
- Ta sắp chết... Vương cô nương... Ta sắp chết. Cô nương hãy đưa ta đến một nơi nào đó chôn cất ta.
Bệnh tình của Thiên Kiệt diễn biến quá nhanh, khiến Đình Phụng phải bối rối.
Đình Phụng moi từ trong thắt lưng ra một lọ tịnh bình lam ngọc, nàng rút một hoàn đơn nhét luôn vào miệng Thiên Kiệt, rồi nói :
- Công tử hãy ráng uống hoàn dược này thử coi.
Du Thiên Kiệt nuốt xong hoàn đơn đó. Hai mắt y từ từ nhắm lại, và liền đó có hai giọt nước mắt trào ra ngoài.
Thiên Kiệt thều thào nói :
- Thiên Kiệt này không biết lấy gì đền đáp thịnh tình của Vương cô nương.
- Công tử đừng nói nhiều, hãy tịnh dưỡng đi. Ta nghĩ công tử mất quá nhiều sức mà thôi. Chẳng bao lâu nữa, người sẽ phục hồi lại chân nguyên như cũ.
- Bây giờ Thiên Kiệt có chết cũng được, bởi ta đã mãn nguyện rồi.
Vương Đình Phụng nheo mày nói :
- Ta đoán chắc công tử không chết đâu.
- Tại hạ có chết cũng nhắm mắt được rồi.
Y bặm môi, mở mắt nhìn nàng một cách tha thiết rồi tiếp :
- Tại hạ được chết trong vòng tay của cô nương, tại hạ mãn nguyện lắm.
Du Thiên Kiệt đưa cánh tay còn lại nắm tay Vương Đình Phụng, cất tiếng nói :
- Vương muội, Thiên Kiệt yêu...
Đình Phụng hất tay Thiên Kiệt, đặt hắn nằm xuống đất, nàng nói :
- Du công tử, ta...
Thiên Kiệt hộc một lần nữa, máu bầm lại rịn ra khóe miệng.
Thấy y quá thảm hại, Đình Phụng không nỡ bỏ, lại nâng Thiên Kiệt lên, giọng lo lắng :
- Lúc này, công tử đã thọ thương, không được khinh xuất sẽ nguy hại đến sức khỏe của ngài.
Không biết do chất độc từ vết thương Huyết Ảnh chưởng, hay do hoàn đơn của Đình Phụng mà Thiên Kiệt lịm dần đi.
Đình Phụng bối rối, lay khẽ vào má y, giọng nhỏ nhẹ :
- Thiên Kiệt, công tử hãy tỉnh dậy đi.
Du Thiên Kiệt lẩm nhẩm :
- Đình Phụng... ta yêu nàng... Ta yêu nàng... Đình Phụng... Ta yêu nàng...
Tiếng nói của Du Thiên Kiệt vừa thổn thức, vừa đau xót mà bất cứ ai nghe được chắc cũng không cầm được lòng thương cảm.
Đình Phụng lắc đầu, nheo mày :
- Du Thiên Kiệt... Công tử tỉnh lại đi. Đừng lảm nhảm nữa. Ta không yêu ai hết, và ta càng không yêu công tử đâu.
Thiên Kiệt vẫn lẩm nhẩm :
- Đình Phụng, ta yêu nàng... Ta chỉ yêu một mình nàng thôi.
Đình Phụng nhăn nhó, đặt đầu Thiên Kiệt xuống. Nàng đứng lên, hòa hoãn nói :
- Ta đã nói rồi, ta không yêu một nam nhân nào cả, ngoại trừ Âu Trường Phong. Ta chỉ yêu có mình Âu Trường Phong mà thôi, ngươi biết chưa... ngươi biết chưa... Ta chỉ yêu có mình Âu Trường Phong mà thôi.
Đình Phụng bặm môi tiếp :
- Nhưng ngươi bị như vầy ta biết làm sao bây giờ?
Đình Phụng nhìn quanh quất, nàng muốn tìm một chỗ nào đặt Du Thiên Kiệt rồi ly khai chốn này. Lúc này tâm tình Đình Phụng xáo trộn vô cùng, người nàng yêu thì đang cận kề với kẻ khác, người nàng không yêu lại mê sảng gọi tên nàng.
Đình Phụng dứt khoát xốc nách Thiên Kiệt, kéo lê trên mặt đất, nàng khệ nệ kéo Thiên Kiệt ra ngoài quang lộ.
Vừa đặt Thiên Kiệt lên một đám cỏ thì Đình Phụng nghe có tiếng xe ngựa chạy lộc cộc tới.
Nàng hối hả chạy ra đứng dang tay chắn ngang đường, miệng thì không ngừng thét lớn :
- Dừng lại... dừng lại... dừng lại...
Cỗ xe do một con tuấn mã sắc đen tuyền đang nện bốn vó phi nước kiệu nó cách Đình Phụng khoảng ba trượng thì dựng hai vó trước hí lên vang dội.
Ngồi trên xà ích là một lão già lùn tịt, lực lưỡng. Hai cánh tay u những bắp thịt cuồn cuộn, ngược hẳn với khuôn mặt choắt già nua.
Từ trong thùng xe phía sau, một lão già có khuôn mặt hao hao giống lão già cầm cương thò đầu ra ngoài. Cả hai cùng nhìn Đình Phụng.
Lão già cầm cương nói the thé :
- Ngươi không biết cỗ xe này là của Nam Tà và Bắc Thần Quân hay sao mà còn dám cản đường?