Đình Phụng nhìn Khả Ngọc cười khẩy một tiếng nói :
- Bây giờ thì chẳng một ai nhận ra được giai nhân Khả Ngọc hôm nào. Kể cả Âu Trường Phong. Và ta nghĩ, ngươi cũng không đủ can đảm để Âu Trường Phong thấy mặt.
Hai hàng lệ trong ánh mắt ngầu đục, vô thần của Khả Ngọc tuôn ra xối xả.
Đình Phụng gật gù :
- Ngươi cứ ở lại trong hang đá này, để chôn kín cuộc đời mình.
Đẩy Khả Ngọc té ngửa ra đất, Đình Phụng buông luôn một câu lạnh nhạt :
- Ta sẽ chính là phiên bản của ngươi.
Nàng cười đắc chí, và kiêu hãnh, rồi lột luôn tấm mặt nạ da người.
° ° ° ° °
Đình Phụng biến thành một người, nhan sắc chẳng thua kém Khả Ngọc trước đây là bao. Duy chỉ có đôi thu nhãn phảng phất nét dâm loạn cực độ, bởi nàng chính là Mộng Diệp Tuyền.
Nam Tà Ẩn Thiên Luân vò đầu bứt tai :
- Rõ ràng ta thấy có bóng người ở đây mà. Ta thấy hắn phi thân ra ngoài gò đá kia thì mất hút.
Bắc Thần Quân Cát Đỗ lắc đầu, khịt mũi một cái :
- Ai mà tin vào con mắt kèm nhèm của ngươi. Có những gã mù mới tin ngươi mà thôi.
- Ê... lão Cát... Ngươi đừng xem thường Ẩn mỗ này quá đấy nhé. Hay lão lại muốn cùng với ta đấu một trận ra trò nữa?
Cát Đỗ cười hì hì :
- Đấu thì đấu có sao đâu? Ta với ngươi đấu đến chết cũng chưa đã tay kia mà.
Nam Tà nheo mày :
- Nhưng đấu mãi không phân thắng bại ta chán lắm.
- Nếu ngươi chán thì ta cũng chán vậy. Phải chi bây giờ ngươi tự nhiên trúng gió độc lăn ra đất mà chết thì hay biết mấy.
- Miệng ngươi thối lắm. Thối không thể nào chịu nổi. Nếu Ẩn mỗ mà chết bởi độc phong, thì ngươi chắc cũng không thọ bởi độc thủy.
Nam Tà Ẩn Thiên Luân đứng bên bờ suối, đôi nhãn quang sáng ngời về phía thạch bàn nói :
- Ẩn mỗ nghĩ chiếc thạch bàn ngoài kia chắc có một bí mật gì đó.
Cát Đỗ nhún vai :
- Nếu như lão có ý tò mò nữa thì sao không phi thân ra ngoài đó quan sát. Biết đâu chẳng tìm được báu vật gì đó.
Nam Tà quay mặt lại, xì một tiếng, tỏ thái độ khinh nhờn Bắc Thần Quân :
- Lão Cát xúi ta nhọc sức ra thạch bàn à. Cát mỗ này không ngu đâu.
Nam Tà ngồi xổm dưới đất :
- Có sự lạ hay không, ta không cần nữa.
Lão vừa nói xong chợt thấy một bóng người như từ trong thạch bàn chui lên. Dáng ngọc thướt tha, thân ảnh uyển chuyển tướng như tiên nữ.
Ẩn Thiên Luân reo lên :
- Lão Cát... Đúng là tiên nữ.
Cát Đỗ cũng đã thấy bóng nữ nhân, bật đứng lên :
- Đúng là ma... Chỉ có ma mới chui ra từ đó mà thôi.
Ẩn Thiên Luân xịu mặt xuống nói :
- Ẩn mỗ nói tiên, ngươi lại cho là ma. Ta nói rượu, ngươi lại cho là nước. Thế mà tại sao ngươi lại kè kè đi cạnh ta mãi vậy?
- Ê... Bộ ngươi không biết có Nam Tà phải có Bắc à?
Từ ngoài thạch bàn, nữ nhân phiêu diêu lướt trên mặt nước, và nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Nam Tà, Bắc Thần Quân.
Thấy dung nhan diễm lệ tuyệt trần của Mộng Diệp Tuyền, Bắc Thần Quân Ẩn Thiên Luân nhìn không chớp mắt.
Cát Đỗ khều nhẹ vào vai Ẩn Thiên Luân :
- Lão nhìn gì dữ vậy? Ta coi bộ vừa thấy người đẹp mắt ngươi đã long lên sòng sọc rồi.
Mộng Diệp Tuyền nhìn hai lão già, một ốm, một lùn nói :
- Thì ra là hai người.
Bắc Thần Quân vỗ tay vào ngực mình :
- Lão phu là Bắc Thần Quân Ẩn Thiên Luân.
Cát Đỗ khoanh tay, vênh mặt :
- Còn lão là Nam Tà Cát Đỗ, sát tinh của lão Ẩn này.
Mộng Diệp Tuyền nheo mày nhìn hai người nói :
- Các người đã thấy bổn cô nương rồi chứ?
Cát Đỗ nhún vai :
- Tất nhiên là phải thấy chứ. Nếu ta không có mắt mới không thấy thôi. Ê... bộ dưới thạch bàn kia có hang động bí mật à?
Diệp Tuyền gật đầu :
- Đúng như vậy. Đó là động quỷ và ta đã tiễu trừ con ác quỷ đó rồi.
Ẩn Thiên Luân ngắm Mộng Diệp Tuyền hỏi :
- Cô nương là thần tiên chăng?
- Ta có thể xứng ngang với thần tiên kia, nhưng ta chủ tự nhận mình là Hồng Liên Thánh cô mà thôi.
Nghe bốn chữ Hồng Liên Thánh cô thốt ra từ cửa miệng Diệp Tuyền, Nam Tà, Bắc Thần đồng nhảy vọt về sau hai bộ.
Nam Tà Ẩn Thiên Luân gẩy đầu, quay sang Cát Đỗ :
- Lão ròm... Trên ngọn Ngọc Nữ phong có Bạch Liên thánh cô, dưới Âm phủ thì có Hồng Liên Thánh cô. Trên đời quả có nhiều sự lạ.
Cát Đỗ vỗ đầu mình :
- Lão cho lạ, còn Cát mỗ thì chẳng thấy có gì lạ cả.
- Lão không thấy lạ là sao?
Cát Đỗ quay lại Mộng Diệp Tuyền hỏi :
- Trên Ngọc Nữ phong có Bạch Liên thánh cô, và thị cũng đang thực thi ý định hợp nhất Hồng Liên còn cô nương chắc cũng có ý định đó nên mới tự xưng là Hồng Liên Thánh cô?
Diệp Tuyền cười khẩy, rồi thò tay rút đóa Hồng Liên :
- Đây có phải là Hồng Liên, báu vật khai môn Ngọc điện U Linh?
Đóa Hồng Liên tỏa hào quang trên tay Mộng Diệp Tuyền như có hấp lực bắt vào hai cặp mắt của Ẩn Thiên Luân và Cát Đỗ.
Ẩn Thiên Luân nhìn đóa Hồng Liên, miệng cứ lải nhải :
- Hồng Liên... Thật là đẹp... Hồng Liên thật là đẹp.
Cát Đỗ soi nhãn quang vào mắt Diệp Tuyền. Lão từ từ thầm vận chuyển chân khí quy nạp vào Đan Điền.
- Cô nương có đóa Hồng Liên, vậy đích thực cô nương là Bạch Liên thánh cô.
Mộng Diệp Tuyền cho đóa Hồng Liên vào tay áo rồi nói :
- Bổn cô nương là Bạch Liên, hay Hồng Liên không cần các ngươi biết. Nhưng các ngươi đã thấy ta, và thấy được báu vật thì hãy tự móc mắt mình đi.
Ẩn Thiên Luân nghênh mặt :
- Cô nương nói lão phu móc mắt mình sao?
Diệp Tuyền gật đầu :
- Đúng như vậy. Ta quyết thì phải thực hiện bằng được.
Cát Đỗ lẩm nhẩm :
- Cô nương cũng bắt lão phu móc mắt luôn sao?
- Không sai.
Cát Đỗ liếc xéo qua Ẩn Thiên Luân :
- Lão Ẩn... Ngươi còn chờ gì nữa.
Cát Đỗ vừa nói vừa thét một tiếng, lắc vai áp thẳng vào đối phương. Bàn tay vung lên, lấp lánh ánh vàng. Trên giang hồ khắp dãy Hồ Bắc, Hồ Nam, ai cũng biết đến Kim Thủ của Cát Đỗ vừa nhanh vừa cứng vô cùng lợi hại.
Hai đạo huỳnh quang từ tâm thủ phóng xẹt ra, ngỡ như lưỡi kéo phập thẳng chực cắt vào yết hầu Mộng Diệp Tuyền.
Thấy Cát Đỗ ra tay, Ẩn Thiên Luân chẳng lẽ lại đứng yên. Lão Ẩn thấy họ Cát ra tay thì biết nữ nhân trước mặt mình không phải tầm thường, với lại thị cũng vừa bức ép lão phải tự móc mắt.
Ánh chớp vàng vừa vụt ra, thì Ẩn Thiên Luân cũng vũ lộng độc cước, đồng thời vỗ ra một đạo Vô Ảnh chưởng chia làm hai, công vào thượng và trung của Mộng Diệp Tuyền.
Mặc cho đạo khí huỳnh quang và Vô Ảnh chưởng của hai vị lão nhân ập vào mình, tưởng như nàng đứng yên chờ chết. Không, khi khí chưởng còn cách một gang tay, Diệp Tuyền mới vung ngọc thủ, vươn tới nhanh như chớp.
Nàng đón thẳng đỡ thẳng vào khí chưởng của Nam Tà, Bắc Thần Quân bằng năm đạo Khưu Ma chỉ, tuyệt thức của Thiên Ma Thế Vương.
Ầm...
Nếu so sánh sự lợi hại giữa Khưu Ma chỉ và Ẩn Kim thủ cùng Vô Ảnh chưởng, thì rõ ràng Ẩn Kim thủ và Vô Ảnh chưởng chưa thể sánh bằng Khưu Ma chỉ của vị kỳ tài năm mươi năm trước.
Chạm một thức đầu tiên, Cát Đỗ dội ngược về sau ba bộ. Bắc Thần Quân cũng chẳng khác gì Cát Đỗ. Đầu của lão lúc lắc qua trái lúc nghiêng qua phải.
Diệp Tuyền lại xem ra chẳng hề có chút nhọc sức nào hiện lên mặt. Nàng vừa hấp thụ chân nguyên của Khả Ngọc so với hai lão già kia thì chẳng khác nào những viên kim cương so với hai cục đất bùn.
Bắc Thần Quân Ẩn Thiên Luân và Nam Tà Cát Đỗ còn đang bị xáo trộn kinh mạch, ló mắt nhìn một cô gái chưa quá hai mươi lại tiềm ẩn nội lực cao thâm như vậy, thì thấy ngọc thủ dựng đứng vươn tới, xoáy nửa vòng.
Cát Đỗ thét lên :
- Chạy thôi.
Vừa rồi Cát Đỗ thấy ngọc thủ của đối phương đã nhận ra tuyệt thức kỳ môn Hấp Huyết công, một môn công vô cùng tàn độc, xếp vào thứ hạng có một không hai trong giang hồ. Người bị trúng Hấp Huyết công, máu sẽ chạy ngược và không thể nào kiềm chế được thần trí mình.
Cát Đỗ phát hiện ra Hấp Huyết công thì đã quá muộn rồi, kể cả Bắc Thần Quân cũng vậy. Hai lão vừa dợm bước thì đã bị một luồng hấp lực kỳ dị xoắn lấy, cuốn hai lão về phía Mộng Diệp Tuyền. Người của Ẩn Thiên Luân và Bắc Thần Quân quay như con trốc. Ngọc thủ của nàng ngừng máy động, lốc xoáy khí tản mát, Ẩn Thiên Luân và Cát Đỗ ngã sập xuống đất.
Khuôn mặt của họ ngơ ngơ, ngác ngác như vừa bị quỷ vương lấy hồn.
Mộng Diệp Tuyền bước đến cạnh Cát Đỗ và Ẩn Thiên Luân. Nàng ấn tay vào mắt phải của Cát Đỗ và mắt trái của Ẩn Thiên Luân.
Máu từ hốc mắt trào ra, nhưng cả hai cũng chưa định thần để cảm nhận được cái đau bỏng rát đó.
Mộng Diệp Tuyền viết nguệch ngoạc lên trán Cát Đỗ và Ẩn Thiên Luân hai chữ Khả Ngọc.
Nàng nhìn lại lần nữa rồi mới phi thân băng mình đi.
Diệp Tuyền khuất dạng rồi, Khả Ngọc mới từ dưới lỗ hang chui lên. Nàng nhận ra có bóng người nằm bất động. Sực nghĩ tới Âu Trường Phong, người chết kia có thể là chàng, Khả Ngọc chực băng mình xuống suối.
Nhưng khoảng khắc sau cùng, nàng tính lao xuống mặt nước lạnh giá thì phát hiện xa xa có bóng người đang chạy về phía mình. Dáng người đó thì có chết Khả Ngọc cũng không thể nào quên được.
Nàng buột miệng nói :
- Trường Phong...
Khả Ngọc chui trở vào hang, hối hả đóng cửa đá. Nàng ngồi bệt xuống đất để mặt lệ thảm trào ra ngoài. Hai tay run rẩy, Khả Ngọc ôm mái tóc bạc rối bời.
Nàng gục xuống thềm đá lạnh ngắt, thân co lại như muốn che kín nỗi bất hạnh, khốn cùng của mình. Không ai tưởng được Bạch Liên thánh cô hôm nào giờ lại mang kiếp đọa đày thê lương đến độ này.
Khả Ngọc bất chợt giãy mạnh, hai chân chòi xuống mặt đá, miệng rên khẽ :
- Gia gia... Thân mẫu... Các người đã giết Khả Ngọc rồi.
Mặc cho nàng khóc, mặc nàng than thở, đau đớn với hình hài tàn rữa, nhưng đâu ai thấu hiểu được nàng, họa chăng chỉ có vách đá vô tri lạnh lẽo hòa cùng với nàng trong cõi tĩnh mịch, giá băng.
° ° ° ° °
Rồi đây Khả Ngọc sẽ ra sao? Nàng có được quay trở lại nhân gian để nhìn ánh mặt trời rực rỡ, hay mãi mãi là bóng ma u tịch dưới lòng đất sâu, chỉ có giá băng và lạnh lẽo, cùng với nỗi đau đớn đọa đầy.
Sẽ có bao nhiêu thân phận như Khả Ngọc, như Thúy Nga cũng bởi vì đóa Hồng Liên.
Một khúc tình ca của giang hồ, đầy máu và nước mắt, do hận thù, do tham vọng tạo ra.