Hồi 22

Vì nghĩa quên thù

Cạn đến vò rượu thứ tư, dù muốn tìm men say để quên, nhưng có lẽ Trường Phong có uống đến hết bao nhiêu rượu trong tòa kỹ viện này cũng không thể quên được Khả Ngọc. Chàng hận nàng, hận cả Bạch Liên giáo, nhưng càng hận bao nhiêu, Trường Phong càng nhớ Khả Ngọc bấy nhiêu.
Một ả kỹ nữ bước vào phòng Trường Phong, tay ôm khư khư cây đàn tỳ bà.
Ả đến cạnh bên chàng ngả ngớn hỏi :
- Công tử có cần giải khuây bằng một khúc Tiêu Ca không?
Trường Phong rót rượu ra chén, chàng nhìn vẻ mặt đậm son phấn của nàng kỹ nữ phản chiếu trên mặt rượu trong vắt.
- Nàng muốn tại hạ nghe, hay muốn đàn để có kim tiền.
- Tiện nữ cần cả hai.
Trường Phong thở dài một tiếng, rồi đặt luôn một nén vàng lên mặt bàn. Chàng đứng dậy :
- Tại hạ cần một người tri kỷ, chứ không cần một kỹ nữ có sắc không hồn. Nàng hãy giữ lấy nén vàng này.
Nàng kỹ nữ nhìn Trường Phong bằng cặp mắt ngạc nhiên bởi sự hào phóng.
Thả bước luôn ra khỏi phòng, Trường Phong tự vấn trong đầu :
- Trên thế gian có bao nhiêu nữ nhân như nàng kỹ nữ vừa rồi, và có bao nhiêu người như Khả Ngọc. Nếu tất cả nữ nhân đều như họ, thì nam nhân sẽ chẳng bao giờ tìm được một đấng hồng nhan tri kỷ.
Chàng vừa đi vừa thả tâm tư của mình vào những suy tư trăn trở, mà chẳng biết mình đã bước ra đến ngoài cửa kỹ viện.
Một đám Cái bang độ năm người, đều vận đồ tang rách rưới, chặn bước Trường Phong.
Một vị trưởng lão chìa tay về phía Trường Phong :
- Công tử...
Nhận ra trang phục tang là của bọn Cái bang, Trường Phong không khỏi chột lòng :
- Các vị sao lại vận tang lễ?
- Công tử có phải là Âu thiếu hiệp?
- Tại hạ là Âu Trường Phong.
- Còn lão là Dương Trang.
- Dương lão tiền bối cần gặp tại hạ.
- Đúng như vậy. Bang chúng Cái bang phát hiện công tử ở đây liền thông báo cho chúng tôi đến gặp công tử.
Dương Trang đứng nép qua một bên tiếp :
- Công tử có thể theo lão ăn mày này chứ?
- Dương lão tiền bối muốn cho tại hạ biết chuyện gì?
- Công tử hãy theo tôi rồi sẽ biết.
Trường Phong gật đầu.
Dương Trang đi trước. Trường Phong theo sau. Hai người rời thị trấn Lộc Khâm. Đi non mười dặm về phía đông, Dương Trang đưa chàng vào một ngôi cổ miếu.
Vừa thấy Trường Phong bước vào cửa hơn hai mươi vị trưởng lão trong miếu đồng loạt đứng dậy, vòng tay ôm quyền :
- Bang chủ giá lâm.
Trường Phong ngạc nhiên hỏi :
- Các vị vừa nói gì?
Dương Trang kéo bức hoành phi. Sau bức hoành phi là một cỗ quan tài, chẳng có mấy nén nhang, hay cây đèn gì cả. Trông cỗ quan tài đó thật là lạnh lẽo.
Dương Trang nói :
- Lão Bang chủ Lộ Khâm của chúng tôi đã quy tiên rồi.
Trường Phong bước đến bên cỗ quan tài của Lộ Khâm, giọng cảm xúc hỏi :
- Các vị trưởng lão...
Chàng đảo mắt một vòng tiếp :
- Bang chủ Lộ Khâm quy tiên, cớ sao lại có chuyện các vị tôn tại hạ lên?
Dương Trang đến đối mặt với Trường Phong :
- Công tử... Trước khi trút hơi thở sau cùng, Lộ Khâm bang chủ đã di ngôn lại, giao Đả Cẩu bổng cho công tử. Khi nào gặp được công tử, và người thọ nhận chức Chưởng môn mới cử hành đại táng. Còn nếu chưa gặp được công tử thì cứ để thân xác người rã rục với thời gian.
Trường Phong liếc về phía cỗ quan tài nói :
- Các vị trưởng lão có thể cho Trường Phong này biết, ai đã giết lão Bang chủ Lộ Khâm?
Dương Trang thở dài :
- Lộ Khâm bang chủ do Bạch Liên thánh cô hạ thủ tại Sinh Tử vực.
Trường Phong nghĩ ngay đến Tàn Khuyết môn của Khắc Tuệ Mai và Hoàng Minh Vũ. Nếu Lộ Khâm bang chủ bị hạ thủ thì những người kia cũng chưa chắc đã toàn mạng, chàng hỏi :
- Tại sao Bạch Liên thánh cô lại tàn sát Cái bang?
- Sự thật, sau khi công tử đột nhập vào Tổng đàn Bạch Liên giáo, Lộ bang chủ sợ người có mệnh hệ nào thì lão sẽ ân hận suốt đời, nên đã liên kết cùng Hoàng Minh Vũ và Khắc phu nhân điều động bang chúng đến Tổng đàn Bạch Liên giáo.
- Bạch Liên thánh cô đã cho Lộ bang chủ chống đối mình nên thẳng tay tàn sát Cái bang?
- Đúng như vậy.
- Và các vị muốn ta thụ nhận chức Chưởng bang để phục thù cho Lộ Khâm?
Dương Trang lắc đầu :
- Không phải như vậy đâu... Chúng tôi chỉ thi hành theo di ngôn của Lộ bang chủ mà thôi. Nếu công tử nhận chức Chưởng môn, có thể lệnh cho các bang chúng không được chống đối Bạch Liên thánh cô, thì chúng tôi phải chấp lệnh, không dám cãi.
- Tại sao Lộ bang chủ lại giao chức Chưởng bang lại cho tại hạ. Tại hạ thì lại chẳng có một chút liên quan gì đến Cái bang.
- Việc đó chỉ có Lộ bang chủ và công tử biết mà thôi.
Trường Phong nheo mày, từ từ quay lại nhìn chiếc quan tài của Lộ Khâm, giọng lãnh đạm :
- Tại hạ biết rồi. Có lẽ Lộ bang chủ muốn chuộc lại oán nợ của mình.
Chàng quay qua Dương Trang lắc đầu nói :
- Tại hạ không nhận chức vị Chưởng bang Cái bang đâu. Các vị hãy chọn người khác đi.
Dương Trang vội quỳ sụp xuống :
- Công tử... Xin hãy vì Lộ bang chủ mà chấp chưởng chức vị trưởng lão. Nếu người không nhận, thì Lộ bang chủ chết chẳng đặng nhắm mắt, thi thể sẽ...
- Lão tiền bối muốn nói thi thể của Lộ bang chủ không được đại táng chứ gì?
Dương Trang gật đầu :
- Đó là di ngôn của Lộ bang chủ.
Trường Phong bặm môi suy nghĩ. Chàng nhìn Dương Trang nói :
- Nếu tại hạ chấp vị Chưởng bang thì lời nói của tại hạ có phải là mệnh lệnh của các vị không?
- Đương nhiên là như vậy rồi.
- Thế thì được.
Dương Trang mừng rỡ, vỗ tay ba cái. Lập tức hai mươi vị trưởng lão Cái bang đồng loạt quỳ xuống, hành lễ Trường Phong.
Thấy hành động đại lễ của họ, Trường Phong khoát tay :
- Không cần thiết... Lúc này tại hạ chưa dám nhận chức vị Chưởng bang kia mà.
Dương Trang ôm quyền nói :
- Bang chủ đã chính thức nhận lời thì coi như là Chưởng bang của chúng tôi rồi.
Lão nói xong bước lại bên cỗ quan tài của Lộ Khâm, đốt ba ngọn nến trắng, rồi quỳ sụp xuống lạy ba cái. Sau đó rút ba nén nhang quay lại bên Trường Phong.
Nghĩ đến Lộ Khâm, dù trước đây lão đã hành động hồ đồ theo Trắc Bá Diệp nhưng đã quá ân hận, Trường Phong cũng bỏ qua chẳng màng đến chuyện xưa nữa. Chàng đốt ba nén nhang bước đến trước quan tài tế ba cái.
Khi chàng quay lại thì Dương Trang đã dâng ngọn Đả Cẩu bổng có đính một viên ngọc bích lên nói :
- Đây là ngọn Đả Cẩu bổng của lão Hồng Thất Công, tượng trưng cho quyền uy của Bang chủ đối với các bang chúng Cái bang. Xin Bang chủ thụ nhận.
Trường Phong đón ngọn Đả Cẩu bổng trên tay Dương Trang và đỡ lão đứng lên.
Dương Trang quay trở lại hành trưởng lão đứng hai bên cỗ quan tài Lộ Khâm.
Trường Phong nghiêm mặt nói :
- Bây giờ tại hạ đã chính thức là Bang chủ của các vị vậy một lời tại hạ ban ra, ai không tuân lệnh, coi như kẻ đó đã khinh thường Cái bang. Giết chẳng tha.
Tất cả trưởng lão đồng quỳ sụp xuống :
- Bang chủ nghiêm lệnh.
Trường Phong rít một hơi chân khí thật sâu. Chàng cất tiếng sang sảng, nghe vừa nghiêm vừa lạnh :
- Trước linh cữu của Lộ Khâm lão tiền bối, Trường Phong tại hạ ra lệnh cho trưởng lão Dương Trang thế chấp Chưởng bang Cái bang.
Dương Trang giật mình, lão tính nói nhưng khi chạm vào nhãn lực của Trường Phong quá nghiêm khắc liền cúi mặt xuống.
Trường Phong dùng thần nhân thị oai, bắt Dương Trang phải tuân phục, rồi lạnh lùng nói tiếp :
- Thế nào các vị cũng thắc mắc. Sao Trường Phong vừa nhậm chức Chưởng bang lại truyền cho Dương Trang trưởng lão. Thật ra tại hạ không có ý coi thường Cái bang, nhưng bản thân tại hạ cũng đã bị Bạch Liên thánh cô hạ độc trùng, chẳng sống được bao lâu nữa. Thứ hai tại hạ còn rất nhiều việc phải làm trong thời gian còn lại, mà không thể đảm đương được ngai vị Chưởng bang. Tự xét tất cả, tại hạ mới truyền chức vị này cho Dương Trang trưởng lão. Ai không phục coi như cãi lệnh Chưởng bang, phạm tội nghịch sư phản đồ.
Chàng quay lại Dương Trang nói :
- Sau khi thọ nhận chức Chưởng bang, Dương trưởng lão hãy lo chu toàn đại tang cho Lộ bang chủ.
- Tuân lệnh Bang chủ.
Trường Phong gật đầu. Chàng tiến thẳng đến bên Dương Trang.
Dương Trang lưỡng lự.
Trường Phong nghiêm giọng :
- Nếu trưởng lão bất tuân thượng lệnh thì sau này đâu giữ được uy lệnh của Cái bang.
Không còn cách gì thoái thác, Dương Trang đành quỳ xuống đưa hai tay lên đầu nói :
- Bang chủ đã di lệnh, Dương Trang không dám bất tuân.
Trường Phong đặt ngọn Đả Cẩu bổng vào tay Dương Trang thốt :
- Tốt lắm.
Chàng đỡ Dương Trang đứng lên tiếp :
- Nếu có việc cần đến tại hạ, Dương Trang bang chủ cứ đến. Chúng ta coi nhau như người nhà.
Trường Phong thở ra, ôm quyền vái Dương Trang và các vị trưởng lão Cái bang :
- Tại hạ có việc cần phải đi, các vị hãy bảo trọng.
Dương Trang chực cản đường lại, nhưng Trường Phong đã trổ Quỷ Ảnh cước băng mình ra ngoài miếu.
Lúc này trong tâm chàng nghĩ đến Tàn Khuyết môn, mà người chàng lo âu nhất chính là Hoàng Thúy Nga. Nếu Thúy Nga có mệnh hệ nào, và lỡ như Lộ Khâm thì Trường Phong ân hận biết chừng nào.
Chính chữ tình, chàng đã dâng nạp đài Hồng Liên cho Khả Ngọc. Chàng đã gián tiếp hại người ơn của mình. Nghĩ như vậy, cước pháp càng gia tăng hơn. Thân ảnh vùn vụt lao nhanh như gió lốc, thấy bóng mà chẳng thấy hình.
° ° ° ° °
Vừa hạ thân xuống đáy vực Sinh Tử, Trường Phong nghe mùi tử khí khỏa lấp mọi nơi. Rõ ràng ở đây vừa xảy ra một trận đại sát máu nhuộm khắp mặt đất.
Chàng băng mình về phía động Mịch La với hy vọng may mắn đến kịp để cứu Thúy Nga. Trước cửa động mười cái xác môn hạ của Tàn Khuyết nằm ngổn ngang. Yết hầu người nào cũng đục thủng, máu đã khô thành một đốm đen.
Trường Phong nghĩ thầm: “Khả Ngọc đã đến đây. Nàng quá tàn nhẫn”.
Thở dồn dập bởi máu nóng sôi sục vì chứng kiến những thây ma của môn hạ Tàn Khuyết, chàng hận thù Khả Ngọc nhiều hơn.
Băng vào trong động quỷ, trên chiếc ghế đá một người đang ngồi, đầu gục xuống.
Trường Phong phi thân lên, tâm thần xáo động dữ dội bởi người trên ngai đá đã bị chết cũng bởi ngọn khí công đục thủng yết hầu. Và người đó lại chính là Khắc Tuệ Mai, phu nhân của Hoàng Minh Vũ và thân mẫu của Hoàng Thúy Nga.
Trường Phong ôm đầu :
- Khả Ngọc... sao nàng lại có thể hành động như vậy? Nàng là con quỷ chỉ biết máu tanh thôi sao?
Trường Phong dáo dác nhìn quanh, rồi đưa tay gọi lớn :
- Thúy Nga... Thúy Nga... Nàng đang ở đâu?
Trường Phong sực nhớ đến thạch động nơi Hoàng Thúy Nga ở trước đây. Chàng nghĩ thầm: “Có lẽ Thúy Nga đang lánh nạn trong thạch động đó”.
Trường Phong hối hả băng mình rời động Mịch La.
Chỉ mất nửa khắc, chàng đã đứng trước cửa thạch động.
Trường Phong gọi lớn :
- Thúy Nga... Nàng có trong đó không?
Trường Phong vừa gọi vừa băng mình vào trong, chàng hãi hùng hơn khi thấy Hoàng Minh Vũ dựa lưng vào vách đá, đầu gục xuống.
Trường Phong bế xốc Hoàng Minh Vũ lên gọi :
- Hoàng tiền bối... Hoàng tiền bối...