Chương 4

Suốt buổi sáng Yên Phố và Phan Lữ cùng sóng bước bên nhau và bơi thoả thích, nước ở đây mát lạnh, màu xanh lục tuyệt đẹp, Yên Phố yêu màu nước biển, yêu cái vẻ yên tịnh ở đây biết bao. Có xa xôi gì đâu, ở Hòn Mun, Hòn Tằm, hòn đảo yến cũng đang vào mùa. Vậy mà lâu ghê Yên Phố mới được ung dung cùng với một gã đàn ông vui chơi bên nhau, lúc đầu nàng còn ngượng ngùng với Phan Lữ, nhưng rồi sự ân cần của Phan Lữ đã khiến cho cô thấy dễ chịu hơn và vui hơn.

- Nghỉ một chút đi em.

Phan Lữ kéo Yên Phố vào bờ nơi có hai chiếc ghế bố. Phan Lữ lấy khăn đưa cho Yên Phố. Hai người cùng ngã lưng trên ghế bố. Phan Lữ đưa lon nước cho Yên Phố, anh nói:

- Em thấy thế nào?

- Được tắm biển thường xuyên thích thật anh nhỉ?

- Ừ! Em bơi cừ quá.

- Cừ à, em biết bơi từ thuở nhỏ, giao liên mà!

- Hả, cái gì?

Yên Phố cười không trả lời mà hỏi vặn:

- Anh thì sao?

Câu hỏi vu vơ của Yên Phố khiến cho Phan Lữ quên cả sự thắc mắc của mình, Phan Lữ ngước lên nhìn Yên Phố, so với tuổi Yên Phố quả là một phụ nữ trẻ trung, khả ái, dễ quyến rũ, nhìn Yên Phố với chiếc áo tắm màu tím sậm kẻ sọc vàng, rõ ràng trông cô rất đẹp, rất hấp dẫn bởi những đường nét rất cong, rất cân. Sau một thời gian nguội lạnh một tình yêu, Phan Lữ dường như đã quên đi chính mình. Từ khi gặp được và quen Yên Phố anh mới sống lại khoảnh khắc thời trai trẻ của mình, một tình yêu đang cuồn cuộn chảy, Phan Lữ thầm nhủ:

Không nên lãng phí thời gian nữa, nhất định không nên, già rồi, lớn rồi chẳng còn thời gian để theo đuổi như bọn trẻ nữa.

- Anh Lữ này!

Phan Lữ giật mình vì đang lơ đễnh nghe Yên Phố gọi, anh lên tiếng nhanh:

- Hử?

- Anh đang nghĩ gì thế?

Phan Lữ đánh liều:

- Anh định bàn với em một chuyện quan trọng, nhưng ...

- Chuyện gì thế anh?

Phan Lữ bỗng thấy ngại, anh im lặng một khắc rồi nói:

- Chắc chắn anh sẽ nói, nhưng anh chưa thể nói ngay lúc này, vì. .... - Vì sao?

- Sợ ....

- Sợ chi hở anh?

- Sợ bị em từ chối.

Phan Lữ đánh liều và nói nhanh rồi lại kéo Yên Phố trở ra bãi tắm. Họ bơi ra xa và tìm nơi khuất vắng người hơn để duỗi người trên bãi cát. Yên Phố nói:

- Có lẽ, đây là lần đầu em đi chơi như thế này với một người đàn ông.

Phan Lữ chồm dậy nói.

- Em nói sao? Em chưa từng hò hẹn với bạn trai à?

Nhìn Yên Phố trong bộ đồ tắm nửa kín, nửa hở một cách thuỳ mị và cứ chỉ hành động của cô cũng chứng tỏ nàng thuộc loại phụ nữ rất đàng hoàng, đẹp như thế sao lại sống đơn độc như thế này suốt ngần ấy năm trời.

Đêm ấy họ lại bên nhau thì thào cùng tiếng sóng biển khu nhà hàng khách sạn ở đây mới được một công ty xây dựng phong cách rất đặc biệt rất đẹp, những phòng ở làm theo kiểu biệt thự trông ra biển nhưng có phòng được xây bàng gạch có phòng dựng tre trúc được trang trí thật đẹp, yên Phố chọn ngôi nhà gỗ tre,trong phòng có cả bộ bàn ghế bằng mây, thật đẹp.

Phan Lữ nửa đùa, nửa thật:

- Anh sẽ ngủ trên chiếc ghế mây phía ngoài phòng, em đừng ngại.

Yên Phố e dè nói:

- Đã đi cùng anh thế này ...

Bắt ngay lời nói của Yên Phố Phan Lữ kéo nàng sát vào vòng tay ôm lấy nàng, anh nói trong hơi thở:

- Vậy là em không sợ anh ...

Yên Phố lí nhí trong miệng:

- Anh đâu có dữ phải không?

- Anh hiền nhưng ...

- Nhưng sao?

Yên Phố bất ngờ trước nụ hôn cuồng say của anh. Đối với nàng đây là nụ hôn đầu đời con gái, dù bây giờ tuổi nàng cũng không còn đôi mươi, môi anh cứ quấn chặt môi nàng không muốn rời xa.

Ngọt ngào tê dại theo đầu môi chót lưỡi và cả toàn thân nàng như muốn run lên, nàng run rẩy trong vòng tay rắn chắc và thật ấm áp của nàng, chưa bao giờ, chưa lần nào Yên Phố cảm nhận được tình yêu và sự rung động của con tim lẫn thể xác.

Môi mắt nàng đón nhận từng cơn, từng cơn mưa nhè nhẹ rơi trận mưa hôn kéo dài suốt tận chiếc cổ bờ vai và chiếc gáy thật xinh mà anh cứ vuốt ve khiến nàng cứ run lên bần bật.

Trong hơi thở, giọng anh ngập ngừng mà ngọt ngào:

- Tha lỗi cho anh vì ... vì anh muốn được yêu em và được em yêu, anh muốn cưới em.

Hãy trả lời cho anh nghe.

- ...À - Anh biết như thế có vẻ quá vội vàng. Nhưng em hãy nhớ chúng ta đã không còn trẻ nữa, chúng ta đâu còn thời gian để suy nghĩ và chọn lựa. Nếu em không dành cho anh chút tình cảm nào thì thôi anh sẽ rút lại lời nói.

Yên Phố ấp úng mãi không sao thốt được thành lời, nàng nép sát anh, cánh tay của Phan Lữ choàng qua vai nàng và anh xoay mặt nàng sát mặt anh nói tiếp:

- Hãy trả lời anh đi.

- Đôi môi Yên Phố run rẩy ...

- Em không yêu anh?

- Không phải.

- Vậy sao không trả lời anh.

- Anh hỏi em vội quá, hãy để em suy nghĩ.

- Em suy nghĩ bao lâu nữa?

Phan Lữ kéo sát Yên Phố vào tay anh cứ mân mê nhẹ nhàng trên chiếc gáy, trên trái tai nàng. Như có một luồng điện nhè nhẹ len vào da thịt. Yên Phố ngã vào người anh để nghe chút thương yêu và khát khao hiện về.

Và rồi nàng cũng thu hết can đảm để nói:

- Em chỉ sợ, sợ mai mốt bị ăn axit hay bị một Hoạn Thư bắt làm hoa nô, em sợ lắm.

Phan Lữ bật cười lớn và siết chặt Yên Phố vào, anh hôn đôi môi nàng và khẳng khái:

Về điều này, em không phải lo, anh chưa hề có, chưa hề có một người đàn bà.

- Anh chưa có vợ à?

Phan Lữ gật đầu:

- Em không tin.

- Cũng như em, làm sao tin là em chưa hề yêu, chưa hề có ...

- Em thề.

Yên Phố đưa ngón tay trỏ lên và Phan Lữ cắn nhẹ vào ngón tay nàng rồi nói:

- Anh biết rồi khi nghe cô bé áo vàng gọi em bằng mẹ, anh điếng cả hồn và cứ muốn biết về ba của cô bé.

Yên Phố cười thành tiếng:

- Nó là Vĩnh Giang, cứ gọi cô bé này, bé nọ hoài.

- Chú cháu anh thích gọi nó là cô bé áo vàng.. - Vâng! Con bé thích màu vàng lắm.

- Cũng như em si màu tím.

- Có xấu không anh?

- Sao lại xấu, màu tím là màu chung thuỷ.

- Nhưng buồn.

- Em có biết bài ca này không?

Phan Lữ ca nho nhỏ bên tai nàng:

"ÔNgàyxưa xa xôi em rất yêu màu tím.

Ngày xưa vô tư em sống trong trìu mến.

Chiều xuống áo tím buồn thướt tha, bước trên đường gấm hoa.

Ngắm mây chiều lướt xa.

Từ khi yêu anh, anh bắt xa màu tím.

Sầu thương cho em mơ ước chưa kịp đến.

Trời đã rét mướt cùng gió mưa.

Khóc anh chiều tiễn đưa.

Anh, xa xôi. Bóng mây giăng mờ lôi.

Anh, xa xôi áo bay trong chiều rơi.

Anh, xa xôi áo ôm tim lẻ loi.

Tím lên khung trời nhớ nhúng đầy vơi.

Mưa rơi rơi bóng anh như làn khói.

Mưa rơi rơi bóng anh xa ngàn khơi.

Mưa rơi rơi có hay chăng lòng tôi.

Có hay bao giờ bóng người yêu tới.

Từ khi xa anh, em vẫn yêu và nhớ.

Mà sao anh đi, đi mãi không về nữa.

Một thoáng áo tím buồn ngẩn ngơ.

Khuất trong chiều gió mưa.

Khóc thương hình bóng xưa.

Ngàn thu mưa rơi trên áo em màu tím.

Ngàn thu đau thương vương áo em màu tím.

Nhuộm tím những chuỗi ngày vắng nhau.

Tháng năm còn lướt mau.

Bíết bao giờ thấy nhau ...

Bất chợt Yên Phố lên tiếng:

- Sao hồi đó anh không học văn khoa để làm nhà văn, nhà báo, nhà thơ, nhạc sĩ.

- Thôi đi cô, hồi đó mới giải phóng lo mà học lấy một nghề có vẻ thực tế một chút.

Yên Phố tỏ vẻ không hiểu:

- Ý của anh là?

- Hồi đó mới hết chiến tranh, làm sao biết mọi việc sẽ ra sao?

- Ra sao là sao?

- Anh lao vào một trường mà anh cũng không tâm đắc lắm, khi ấy chỉ muốn sau này có một cái nghề Kỹ sư nông lâm khí ấy có lẽ gần gũi với đời sống. Bây giờ thấy mình kém bọn trẻ thời khoa học công nghệ.

- Em thấy anh nắm bắt thời cuộc thật hay đó chớ!

- Thôi đừng nói chuyện đó, hãy trả lời cho anh đi.

- Em không biết đâu?

- Vậy là chúng ta sẽ tổ chức đám cưới sớm nhé?

- Tại sao phải như thế?

- Anh sợ thời gian.

- Anh sợ thời gian làm cho em thêm một tuổi, già thêm một chút.

- Nói bậy không nè, anh sợ biết đâu em chẳng gặp lại người xưa chẳng hạn.

- Anh lạ ghê biết đâu suy bụng ta ra bụng người đấy!

- Nếu vậy thì sao nhỉ? - Phan Lữ đùa.

Yên Phố trêu anh:

- Như vậy anh chẳng biết câu trả lời của em rồi.

Phan Lữ siết chặt Yên Phố hơn, giọng anh thoảng nhẹ:

- Em tưởng là anh chấp nhận à. Anh sẽ không để cho em rời khỏi anh đâu.

- Ơ, em không là gì của anh mà?

- Sao lại không, em chỉ mong sao em hiểu tình cảm của anh dành cho em, dù thời gian qua rất. Ngắn nhưng hãy hiểu rằng, anh đã ngần ấy tuổi rồi, chẳng lẽ còn đùa giỡn nữa hay sao?

- Em biết rồi. Để em suy nghĩ lại xem!

- Suy nghĩ đến bao giờ đây?

- Bao giờ em cảm thấy anh thật tình với em.

- Bắt anh đợi đến mọc râu phải không?

- Không dám để đến lúc đó đâu.

- Tại sao?

Yên Phố khúc khích cười:

- Đến lúc anh mọc râu là em phải chống gậy rồi.

- Có thế chứ, Phố này, lần sau chúng ta đi đảo Hòn Đôi nhé.

- Lần sau là khi nào?

- Hay là chúng ta đi vào tuần sau nữa.

- Thôi đi anh à! Không khéo bị nhân viên biểu tình đó.

- Lâu lâu cho ...

- Họ biểu tình nhưng anh được em không đáng sao?

Những lời nói vu vơ khiến cho họ quên đi cơn buồn ngủ kéo đến và rồi tiếng sóng biển từ ngoài đưa vọng lại, khiến họ càng cảm thấy nao nao trong lòng.

Tình yêu thật lạ kỳ, khi ta không nghĩ đến bỗng dưng nó lại đến, đến một cách nhẹ nhàng, nhanh chóng và vô cùng kì diệu.

Doãn Bằng phải giải quyết một số việc, cá các đơn đặt hàng đột xuất ở hoa viên này loại phong lan là được ưa chuộng và bao nhiêu điều được đặt trước và bây giờ loại hoa hồng vàng cũng đang được trang trại của bà Phương Ý độc quyền.

Buổi sáng, Ý Trâm cùng người dì trẻ đẹp của cô đến, Phương Phương tên của người phụ nữ ấy, cô rất đặc biệt thích cúc dã quì. Năm nay hai chú cháu Doãn Bằng nhận những hợp đồng thật kỳ lạ chú Lữ với ao lục bình, còn Doãn Bằng với vườn hồng vàng và giờ đây là đồi dã quì trong trang trại, Phương Phương đã hẹn Doãn Bằng ở một quán nước để bàn kỹ hơn về việc này, vẻ quí phái và dữ dội của Phương Phương khiến cho Doãn Bằng thoáng chút e dè. Cô gái tóc vàng cũng ở trang trại đã trở về Mỹ, bây giờ lại một phụ nữ khác từ Mỹ trở về và yêu cầu đồi dã quì, có lẽ họ đang muốn được thưởng thức cái đẹp mang tính nghệ thuật một cách quí phái, đó là thú chơi hoa kiểng.

Cô gái tóc vàng còn rất trẻ, tuổi mới đôi mươi, vừa vào đại học đã về Việt Nam, giọng Việt Nam rất chuẩn vì cô bé được gia đình dạy dỗ kỹ mặc dù cô bé sinh nơi xứ lạ quê người.

Dọn dẹp và dặn dò bà Mây vài việc, Doãn Bằng xách xe định đi thi gặp trình Mai.

Trình Mai lên tiếng:

- Cậu Bằng không ở nhà dùng cơm chiều hay sao?.

- Dạ, cháu có việc riêng sẽ không ăn cơm với bác Mây đừng đợi.

Cô trình Mai nhìn đồng hồ đeo tay:

- Chắc là cậu đi ăn tiệc hay đi gặp bạn bè Hôm nay trông kẻng ghê.

Nụ cười có vẻ trêu đùa của mình Mai, khiến cho Doãn Bằng hơi bị quê. Anh nói như thanh minh:

- Thì cháu vẫn như bình thường, có gì khác hơn đâu hở cô?

- Là thôi thấy mà thôi chúc vui vẻ.

- Cái gì vui vẻ?

- Làm sao tôi biết được.

Doãn Bằng cười rồi phóng xe đi. Khi Doãn Bằng bước vào quán thì bên tai anh tiếng nói trong trẻo:

- Cám ơn anh đã đến.

Doãn Bằng giật mình vì Phương Phương gọi mình bằng anh.

- Vào đây anh Bằng, tôi đã đặt một nơi tốt lắm, anh có thể ngắm biển và được hóng gió biển thích lắm.

- Ý Trâm cũng thích hóng gió biển, sao dì không rủ cô bé đi cùng.

Phương nhăn mặt:

- Sao gọi tôi bằng dì?

- Vì tôi biết Ý Trâm.

- Đúng là chưa đi nước ngoài bao gìờ?

Doãn Bằng ngạc nhiên:

- Ai đi nước ngoài nước ngoài thì có liên quan gì chứ?

- Sao không? Đi nước ngoài để mở mang tầm nhìn, tầm hiểu biết, sự văn minh tôi thiểu của một người là không bao giờ gọi phụ nữ là chị này dì nọ.

Doãn Bằng lấy lại tinh thần, anh nói:

- Nhưng người Á đông của chúng ta thì trân trọng sự xưng hô.

- Nhưng anh đang đối diện một phụ nữ từng sống ở nước ngoài.

- Vậy thì phải như nước ngoài có đúng không?

Hai người ngồi đốì diện với nhau, nhân viên phục vụ mang nước, thức ăn rồi ra ngoài, và khép lại cửa ở đây cửa sổ được mở tung và nhìn ra biển xa thật đẹp.

Giọng của Phương Phương đều đều:

- Phương về hai tháng để làm công việc của tôi ở bên ấy. Nói chung công việc kinh doanh, còn việc trồng hoa cỏ, thú thật với anh tôi dốt lắm, thấy hoa đẹp tôi nảy sinh ý định trồng và sẽ tìm cách mang hạt giống về bên ấy để trồng.