Than Thân



Đêm lặng thinh với cái nhìn được mất
Dăm bảy nụ cười không xóa nổi ưu tư
Nắm trong tay chỉ cơn mưa nặng hạt
Lúc xòe ra chẳng đủ ướt đôi môi

Tôi của tôi ngày đó mất đâu rồi
Tôi tìm lại giữa hoang tàn đổ nát
Mỗi buổi sáng mặt trời làm sấm sét
Dẫu màn đêm không cửa vẩn đi vào

Dội vào tim khô khốc những vì sao
Tay níu giữ một vầng trăng vừa rụng
Mi dấu lại bao nỗi buồn ứ đọng
Tiếng thở buồn đè nặng xuống dôi vai

Cửa địa ngục nằm bên trong lồng ngực
Tôi vác theo suốt trăm tuổi đường dài
Âu có gửi cũng chỉ vài lời nói
Cũng nghe buồn da diết ở trên môi

Tôi gọi tôi trong _ Đục với tiếng cười
Đỡ bàn tay chứa bốn bề mặt đất
Buốt con tim tôi vẫy vùng chật vật
Rơi mất rồi nụ cười xuống lòng sông