Niêm phong tình ái




Tại anh gắn thánh giá vào lối mộng
Bỏ giấc mơ lạc lõng giữa đường chiều
Đâu ngờ lòng tin rút khoảng thương yêu
Mới chạm ngõ dây diều đành đứt đoạn


Hỏi em nhớ?
Đôi lúc buồn một thoáng
Chuyện tình yêu như ánh sáng ban mai
Sóng phủ nhiều thanh sắc cũng nhạt phai
Đâu có thể giữ hoài gam màu tím

Có đôi lúc trở về trong hoài niệm
Thấy anh cười chúm chím miệng rất duyên
Muốn hỏi đôi câu lại sợ gây phiền
Đứng lặng lẽ bên hiên nhà phơi tóc

Tại anh hết tạo làm chi cơn lốc
Để bây giờ phút chốc đã lạ xa
Đối diện nhau một thoáng giữa đường qua
Có thể lắm!
Tình ca còn cháy lửa
Em bỏ lại phía sau mình một nửa
Chưa biết rồi nhựa sống có còn không?
Nắng hạ về sao nghe lạnh lập đông
Cây thánh giá niêm phong luôn tình ái

Anh vẫn thế nhốt em vào ngực trái
Nhưng dối lòng nhắc mình phải lãng quên


Hồng Duyên